Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 213: Tàng đồ bí kiếm





Lúc hình ảnh lão nhân kia múa kiếm tái hiện trước mặt Nhạc Vũ thì kiếm ý mênh mang vẫn gây ảnh hưởng tới tâm thần của hắn. Bất quá lần này hắn sớm có chuẩn bị nên tuy cảm giác khó chịu dị thường nhưng vẫn miễn cưỡng có thể gắng gượng.

Sau khi nhìn kiếm thế nhất nhất thi triển, Nhạc Vũ lại càng cảm giác kinh hãi không dứt.

- Lão giả này rốt cuộc là ai mà có uy thế đến thế? Làm sao ta cảm giác bị lão nhìn một cái thì thần hồn gần như hỏng mất? Còn có kiếm pháp có thể rung chuyển trời đất này có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ rất phổ thông ở tu chân giới? Quảng Lăng Tông cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem nó bày ở giữa sườn núi để cho đệ tử tùy ý quan sát, xem chung quanh nơi này tựa hồ cũng không có ảo trận cường lực cùng cấm chế các loại bảo vệ

Lúc trước toàn bộ tinh thần Nhạc Vũ chỉ tập trung vào kiếm pháp của lão nhân, lần thứ hai này nhìn theo kiếm thức thôi diễn thì thấy cả núi sông trong vòng trăm dặm đều dao động. Chung quanh gió mạnh gào thét, một ngọn núi cao hơn ba ngàn trượng chỉ một kiếm đã bị san phẳng. Quả thật đúng như hắn đã đọc trong mấy quyển tạp kỹ là tiên nhân có thể di sơn đảo hải.

Bất quá đang lúc Nhạc Vũ thấy tâm thần dao động thì hình ảnh kia chợt dừng lại, sau đó biến mất, cuối cùng khôi phục lại nguyên trạng.

Nhạc Vũ không hiểu ra sao, nhìn thế kiếm mới vừa rồi hiển nhiên còn chưa thôi diễn xong, làm sao đột nhiên ngừng lại?

- Chẳng lẽ là do những vì sao trên kia?

Nhạc Vũ nhìn lên bầu trời , lộ vẻ do dự. Lúc này hắn phát hiện đối ứng những cặp mắt thần thú trong phù điêu với những ngôi sao thì đều là những vì sao cố định.

Còn lần này thì ngoài những ngôi sao kia, những ngôi sao khác đều có quỹ đạo vận động tuần hoàn của mình.

Hơi suy tư, Nhạc Vũ lại bắt đầu thử thăm dò đem những vị trí của các ngôi sao kia thêm vào biến hóa. Sau đó quả nhiên thấy hình ảnh trong đầu lại tiếp tục.

Nhạc Vũ không khỏi cười một tiếng, trước kia tuy hắn nhìn trời nhưng rất ít chú ý biến hóa của những vì sào, tuy nhiên trong ký ức lại có vô số sách ghi chép về biến hóa của tinh tượng.

Vào lúc hắn đang muốn lợi dụng hệ thống phụ trợ trí năng để lấy ra những quyển sách này thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hô không chút khách khí.

- Mời tránh ra!

Nhạc Vũ ngẩn ra, đến khi quay đầu lại nhìn thì mới giật mình. Mọi người từ trong điện đang náo nhiệt đi ra, cánh cửa của thạch điện cũng đã đóng lại.

Ngoài ra sau lưng mình đan có một thiếu niên dung nhan mỹ lệ như nữ nhân đang nghiêm mặt lạnh lùng nhìn hắn.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà lối ra của Truyền pháp tiền điện này rất hẹp. Trong thạch điện thì rất rộng nhưng lối ra chỉ có thể đủ cho ba đến năm người cùng đi qua, chỗ hắn ngồi vừa khéo ngăn lối đi của người kia.

Thấy dung mạo người này, Nhạc Vũ theo bản năng nhớ lại Hồng Hạo, hai người đều cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua có khác là người trước mặt có phong thái cực kỳ cương liệt.

Hắn bất giác nhớ lại chuyên năm xưa, tựa hồ đang ngồi trong ba bậc cuối cùng của thạch điện đó.

- Ngươi không nghe thấy sao? Mời tránh ra!

Thiếu niên thấy vẻ mặt sửng sốt của Nhạc Vũ thì không nhịn được. Ống tay áo của hắn phất lên một cái rồi có một luồng đạo lực khổng lồ tuôn qua như muốn đẩy Nhạc Vũ qua một bên.

Nhạc Vũ thấy thế cũng cau mày, đồng dạng vung tay lấy phương pháp tá lực của Thái Cực dễ dàng đẩy luồng kình lực này đi. Sau đó hắn yên lặng lùi xuống bậc thang dưới. Cho dù thế nào thì việc hắn ngăn trở lối đi của người khác cũng là không đúng.

Thiếu niên kia thấy thế thì nhất thời kinh dị nhìn Nhạc Vũ một cái, lúc đi ngang qua Nhạc Vũ đột nhiên nghiêng đầu.

- Ta nhớ kỹ ngươi! Nếu ngươi có duyên trở thành đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông thì Trưởng Tôn Tử Vận này nhất định sẽ sẽ tìm ngươi lãnh giáo lần!

Thiếu niên nói xong liền xoay người đi. Lúc này một thanh niên dung mạo thanh tú phía sau hắn cũng lật đật đi theo, nhìn Nhạc Vũ vẻ xin lỗi.

- Huynh đệ xin đừng trách! Tính tình của biểu đệ ta trời sinh nóng nảy, mới vừa rồi thật ra thì cũng không ác ý. Nếu có gì đắc tội, Hoành Dĩ Ninh ta thay hắn tạ lỗi.

Nhạc Vũ lắc đầu tỏ vẻ không việc gì, sau đó cứ thế nhìn hai người này đi xa.

Trong nội tâm hắn cũng hơi kinh dị.

Nghĩ thầm thiên hạ này quả nhiên là thiên tài đếm không hết. Với số tuổi mười lăm của hắn có tu vi Ngưng Dich Kỳ tại Phù Sơn Tông đã là kinh người nhưng ở chỗ này tùy tùy tiện tiện cũng gặp được.

Tuổi của Trưởng Tôn Tử Vận kia so ra còn nhỏ hơn mình nhưng tu vi chỉ kém hắn một bậc. Về phần người có tên là Hoành Dĩ Ninh thì chỉ lớn hơn hắn bốn năm tuổi nhưng thực lực đã sâu không lường được!

Lắc đầu, Nhạc Vũ nhìn lại cánh cửa của thạch điện lúc này đã đóng kín, thầm thấy kỳ lạ nên tiện tay kéo một đạo đồng lại hỏi, sau đó thì thoải mái cười một tiếng.

Thì ra nơi này từ mấy ngàn năm nay đã truyền lưu quy củ, mỗi ngày vào lúc hừng đông sẽ khóa lại hai canh giờ. Nhìn lại thần sắc mỏi mệt của đám người xung quanh, Nhạc Vũ cũng đoán được dụng tâm khi làm như vậy của Quảng Lăng Tông.

Nếu không phải để hạn chế, cứ thế để cho đám người này si mê vào những văn tự khắc trên đá thì cuối cùng mặc dù không mệt chết cũng sẽ tâm lực tiều tụy mà tổn thương nặng nề.

Đã rõ ràng nguyên do, Nhạc Vũ cũng không để ý nữa mà đi thẳng đến chỗ bậc thang kia ngồi xếp bằng xuống tiếp tục nghiên cứu bức phù điêu.

Thật ra lúc trước hắn cũng định đi trở lại trong phòng. Bất quá nếu ở trong lòng có huyễn tưởng thì nhất định phải hao tổn đầu óc. Đặc biệt là khi hình ảnh lão nhân kia múa kiếm thì đặc biệt hao phí tâm thần. Có phù điêu trước mắt này và bản đồ ngôi sao trên không trung làm cơ sở, ít nhiều gì cũng có thể tiết kiệm một chút.

Ngoài ra có thể là người chế luyện đồ án này cố ý suy nghĩ đến học tập không thể tiếp nhận được kiếm ý kia nên cũng động chút tay chân gần chỗ phù điêu. Tóm lại Nhạc Vũ cảm giác chỉ ở chỗ này là chỗ duy nhất mà hắn có thể dễ dàng chịu đựng được khi tâm linh bị trùng kích. Nếu là chỗ khác thì khó khăn hơn mấy lần. Song nếu nói có gì bên linh trận gì bên trong thì hắn hoàn toàn không phát hiện ra.

- Thật không chiêu kiếm pháp này rốt cuộc là người phương nào sáng chế mà có uy lực cái thế như vậy!

Toàn bộ quá trình hình ảnh chỉ ước chừng ba mươi lăm phút, kiếm pháp có ba chiêu, uy lực chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Trong đó một lần là nhanh, mười lần là chậm. Đầu tiên biểu diễn ra uy lực của kiếm pháp, sau đó là chỉ giáo cặn kẽ quá trình và biến thức.

Ngoài ra còn có mấy lần biểu diễn phương pháp ngự kiếm thi triển. Tuy ở khoảng cách xa điều khiển huyền binh nhưng uy lực không hề yếu đi. Hơn nữa bởi vì không cần cầm kiếm mà việc biến hóa càng thêm linh động.

Điều khiến hắn kỳ quái chính là uy lực cái thế như vậy, rõ ràng vượt xa phạm vi kiếm pháp bình thường, ít nhất ngày đó nếu hai kẻ đuổi giết hắn có thể nắm giữ chỉ cần hai phần kiếm pháp này thì cho dù cộng thêm cả Chiến Tuyết, hắn cũng không có cơ hội sống sót.

Còn nếu là đổi lại Mục Hi Ngọc, vậy thì ngày đó tại biệt phủ Tĩnh Hải Tông cũng có thể dễ dàng giết chết năm tu sĩ Linh Hư cảnh kia.

Chẳng lẽ nói, Quảng Lăng Tông đã cường đại đến mức độ này, hoặc là bản thân họ cũng chưa hiểu hết.

Nghĩ như vậy có lẽ còn có khả năng. Nếu hệ thống phụ trợ trí năng của hắn không có chức năng mô hình hóa thì chắc không thể ghép được đồ hình này, vậy thì sao có thể suy ra công dụng của phù hình ngoài điện.

Nhạc Vũ lắc đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, sao đó lại nhìn kỹ vào đồ hình.

Thật ra thì chân tướng rốt cuộc như thế nào cũng không liên quan với hắn. Chỉ cần một tháng sau hắn biểu diễn ra những gì sở đắc trước mặt những người có trách nhiệm trắc nghiệm của Quảng Lăng Tông là được.

Nhạc Vũ không biết khi hắn đang chìm đắm vào ảo ảnh trong đầu thì ở gần đó cũng có hai người đang quan sát hắn từ xa.

- Chưa tới mười lắm tuổi đã có tu vi Ngưng Dịch Kỳ, hồn lực tựu vượt qua tu sĩ Linh Hư động tâm kỳ. Ha hả! Đúng là khó được.

Nếu Nhạc Vũ ở đây lúc này chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiên ra hai người này, một là Hoành Dĩ Ninh hắn vừa gặp qua, còn người kia chính là người đã đem hắn đến Truyền pháp điện Trầm Như Tân. Người vừa lên tiếng chính là thanh niên có diện mạo thanh tú, đang khẽ cười vẻ toan tính.

- Bất quá ngươi cũng quá mức đi? Nhân vật mà Vu sư thúc bảo ngươi chiếu cố mà bắt ở lại đây. Muốn tìm hiểu những đồ hình này của Truyền pháp tiền điện, ngoại trừ bản môn đem những kiếm pháp cơ sở Lạc Diệp kiếm, Lôi Động kiếm, Vạn Tượng kiếm chỉ dạy thuần thục, còn nếu không sao có được sở đắc gì.

Dù sao hắn khác với chúng ta. Chúng ta cho dù mới nhập môn nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở đây, đã tập đến cực hạn những kiếm pháp này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Áng chừng ngươi không biết ngộ tính của hắn !

Trầm Như Tân nghe vậy cười một tiếng, ngắt lời đối phương:

- Mấy ngày hôm trước ta đã cho đệ tử ký danh điều tra qua. Kết quả thật bất ngờ, hai năm trước một mình một kiếm xông vào trong phủ thành chủ của gia tộc, với tu vi võ sư cấp một liên tiếp đánh bại mấy chục cường giả đồng tộc và ba võ sư cao cấp. Ngoài ra một năm trước ở Bắc Mã Nguyên có một án mạng tông môn, rất có hiềm nghi liên quan đến người này. Nghe nói kiếm pháp của hắn cũng là tự mình sáng chế, thật khiến cho người ta tò mò.

- Đây không phải là lý do!

Hoành Dĩ Ninh cười lạnh.

- Thật ra những chuyện kia cũng chỉ là bề ngoài. Chẳng qua Vu sư thúc rất coi trọng hắn, đoán chừng chắc sẽ chứa chấp. Ta để hắn ở đây, ngoại trừ muốn xem ngộ tính của hắn còn là muốn kích thích biểu đệ không ai bì nổi của ngươi. Bất quá bây giờ …

Nói tới đây, ánh mắt Trầm Như Tân lộ ra vẻ mong đợi.:

- Ta cảm thấy nói không chừng thật sự hắn có thể ngộ ra cái gì .

Hoành Dĩ Ninh hơi nhíu mày:

- Ngươi đang nói chuyện tối nay hắn chỉ nhìn vào phù điêu kia?.

- Đúng là như thế mới làm người ta kỳ quái. Nhạc Vũ này đâu phải người dễ buông bỏ như vậy. Trừ phi là hắn có sở đắc.

Trầm Như Tân tự giễu cười cười:

- Chắc ngươi cũng không đoán được ta đang liên tưởng đến cái gì. Lúc trước tổ sư của tông môn lưu lại bộ Quảng Lăng tuyệt kiếm kia…