Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 881: Thái Bạch tinh khí





Không còn Hỏa Minh Chân Quân quấy nhiễu, Nhạc Vũ trên đường cũng không cần cố kỵ gì, chỉ cần quét ra Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ mười ba là có thể dễ dàng phá giải hết thảy cấm chế.

Tốc độ thậm chí còn lớn hơn phân thân của Hỏa Minh Chân Quân lúc trước gấp mười lần.

Qua hồi lâu đã vượt qua hơn mười vạn dặm đến một góc ở sườn đông Vạn Lôi Điện. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

- Theo như ký ức của Quảng Thái chân nhân thì chắc là nơi này.

Nhạc Vũ nhìn xuống phía dưới thì thấy trong vùng đất có hỏa diễm bay lượn là một chiếc hồ lớn phạm vi trăm vạn trượng, bên trong là dung tương đỏ rực cuồn cuộn.

Cũng không biết Vạn Lôi Điện sử dụng bí pháp không gian nào mà kết nối hỏa mạch dưới lòng đất dẫn hơn mười luồng Địa Tâm Thái Thanh thần diễm vào đây nhưng không khống chế khiến cho phạm vi mấy trăm dặm trở thành hỏa trạch.

Nhạc Vũ hơi nhíu mày, tế lên 16 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu lên đỉnh đầu rồi dùng thủy linh lực hộ thân bay về giữa hồ, càng tiến vào sâu thì nhiệt độ càng cao tới mức không chịu nổi.

Mặc dù có linh bảo tị thủy hỏa bảo vệ, lại có Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết không ngừng chuyển hóa diễm lực nhưng toàn thân vẫn bén lửa, y phục cháy thành tro tàn.

Cũng may chỗ trong ký ức của Quảng Thái chân nhân cách đây không xa, ước chừng sâu trong ba vạn trượng đã tìm được.

Đến khi hồn thức mở rộng đến trăm trượng quanh thân thì rốt cuộc tiếp xúc với một khối vật chất vô cùng cứng chắc, cho dù ở trong nhiệt độ cực cao cũng chưa hề hòa tan. Nhạc Vũ lập tức sáng mắt, lại tiếp tục đẩy cao tốc độ.

Đó là một khối đá lớn chừng ngàn trượng, kết cấu giống như tế đàn, ở giữa có ba mươi sáu luồng Tiên Thiên Thái Thanh hỏa diễm.

- Đúng là nơi này rồi!

Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, lại dùng pháp lực thôi động 16 viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu đến cực hạn rồi áp xuống tế đàn trung ương khiến ba mươi sáu đạo tử diễm quang có chút dừng lại, tiếp đó hắn dùng pháp lực hấp nhiếp tất cả đồ vật trong đó đến tay.

Tiếp theo hắn không chút do dự đằng không bay lên đến ngàn trượng thoát khỏi cự hồ.

Nhìn lại vật hắn dùng chân khí Hỗn Nguyên Ngũ Hành vây khốn trong tay thì sau khi xuất ra một luồng bạch quang thì còn lại một đoàn dung dịch linh lực dần dần biến rắn.

- Quả nhiên đây là Đại Huyền Đô Thái Bạch tinh khí.

Lúc này hắn đang nắm trong tay tuy chỉ là một đoàn nhỏ nhưng còn nặng hơn Ngũ Hành tinh khí gấp 10 lần. Chính là linh lực canh kim thuần khiết mà yêu tộc thượng cổ dùng đại trận hấp dẫn từ Tam Thập Tam Thiên, lại dùng này ba mươi sáu đạo Tiên Thiên Thái Thanh tử diễm không ngừng chiết xuất mới tạo nên.

Tuy không phải là Tiên Thiên linh trân, lại càng vượt qua những Tiên Thiên linh vật, Bản ý của Yêu tộc là chuẩn bị dùng vật này để luyện chế Hậu Thiên Linh Bảo nào đó, còn chưa kịp thì dã gặp phải đại kiếp thiên địa, Vu Yêu tranh chấp, quần yêu vẫn lạc.

Đại Huyền Đô Thái Bạch tinh khí giấu dưới hỏa diễm này hơn mười vạn năm không có người nhìn thấy.

Không ngừng thiêu đốt luyện hóa một hồi cũng khiến cho thứ này mạnh hơn gấp bốn mươi lần, hơn nữa độ tinh khiết vượt quá mức tưởng tượng, đã đạt đến tầng cấp tiến nhập bản nguyên đại đạo, ngưng luyện ra lực pháp tắc của bản thân.

Đây mới thực sự là tài liệu có thể dùng để luyện chế Linh Bảo cực phẩm, nếu hoàn cảnh bình thường đã sớm tạo thành kiếm phôi hay hình thức sơ khai của bảo vật. Chỉ vì vẫn để trong Tiên Thiên Thái Thanh tử diễm nên bảo tồn nguyên dạng.

Nếu như có thể để cho Phong Tượng tông lấy được thì sợ là sẽ chính thức khiến cho Đạo Môn Trung Nguyên này có xu thế đại hưng.

Nhạc Vũ cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đem một phần dẫn vào đan điền. Hắn cũng không biết Ngũ Hành Kiếm Trận rốt cuộc có cần vật này hay không nên không dám tùy tiện dẫn vào trong mà treo ở bên ngoài thăm dò.

Không ngờ Đại Huyền Đô Thái Bạch tinh khí mới vừa vào đan điền thì bị Ngũ sắc kiếm trận cưỡng ép hấp nạp vào trong thân kiếm.

Sau một lát, lại phảng phất là vẫn chưa thỏa mãn, từ thần niệm truyền đến ý khát khao mãnh liệt.

Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, đem đoàn bạch quang vào trong đan điền, tùy ý để cho năm thanh ngũ sắc kiếm hấp thu. Sau khi hấp thu chừng ba phần năm thì năm lưỡi kiếm đã hoàn toàn no nê.

Ẩn ước có thể thấy được năm kiếm phôi thành hình từ trong thân kiếm, duy chỉ có mũi kiếm là không khai mở. Bất quá một khi được Đại Huyền Đô Thái Bạch tinh khí ở bên trong triệt để cố hóa thì có thể lấy ra giao chiến.

Năm lưỡi kiếm lúc này cũng đã tăng lên đến Tiên Thiên nhị phẩm, tiên bảo tầm thường khó làm thương tổn, cộng thêm được Âm Dương nhị khí kiếm đồ gia trì, chỉ cần không đụng phải những cực phẩm Tiên Thiên hay Hậu Thiên Linh Bảo hay vài thứ Hỗn Độn thì dù tình hình nào cũng có thể ứng phó.

Cho Ngũ Hành Kiếm Trận bão hòa, Nhạc Vũ lại đem một phần bạch quang đánh vào trong Diễn Thiên Châu, một phần dành cho Chiến Tuyết, một phần khác cho sáu thanh tiên binh đang thai nghén trong Thiên Ý phủ khiến cho quang hoa đại chấn, trong nháy mắt đã tăng lên hai phẩm giai. Đến khi quang hoa dần ảm đạm thì bên ngoài không khác binh khí bình thường.

Nhạc Vũ nhíu mày lộ vẻ hài lòng, sau khi hắn tiến vào Hồng Hoang giới thì tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh.

Vốn trước lúc phi thăng đã luyện chế cải tiến sáu thanh tiên binh một phen nhưng chưa qua mười năm đã không cách nào thỏa mãn được hắn.

Bởi vậy sau khi tiếp nhập Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lại gia nhập một số linh trân thu được trong sơn mạch Huyết Vân để tăng lên phẩm giai, cuối cùng không ngờ lại có được rất nhiều Đại Huyền Đô Thái Bạch tinh khí để làm cho sáu thanh tiên binh này tăng lên tới cấp độ cực cao.

Hiện giờ tuy vẫn yên lặng nhưng Nhạc Vũ hiểu rõ nó đang tích lũy súc thế, một khi bột phát sẽ là điềm báo tăng lên phẩm giai.

Đợi đến lúc triệt để thức tỉnh thì nhất định là sáu thanh tiên binh đủ khiến hắn thoả mãn.

Tinh khí Đại Huyền Đô Thái Bạch cuối cùng còn dư lại ước chừng một phần năm.

Nhạc Vũ hơi do dự, nhớ tới Vô Hình Hàn Phách kiếm đang trấn áp hai người Thương Ngô cùng Lệ Bi Hồi dưới chân Quảng Lăng sơn, lúc trước đã từng hứa hẹn với nó trợ giúp thành đạo nên tách ra một phần bạch quang dùng bí pháp niêm phong cất đi. Một phần lần lượt rót vào trong Thủy Vân Kiếm cùng Long Thương Kiếm.

Thủy Vân kiếm vẫn một lòng nhận hắn làm chủ, từ lúc hắn đem Thủy Vân Kiếm quyết ngưng thành tám thức thì càng có ý lấy lòng, đáng tiếc lại vô duyên với hắn. Thanh thứ hai thì tuy là sợ đầu sợ đuôi, mỗi lần thấy đại chiến thì phần lớn đều đứng ngoài quan sát, bất quá những năm này giúp ích cho hắn không nhỏ, Đại Huyền Đô Thái Bạch tinh khí cũng có thể xem như ban thưởng.

Phẩm giai hai lưỡi kiếm này đều cực cao, khí canh kim còn chưa đủ để chúng đề thăng nhưng ít nhất có thể tiến giai nửa bật nên đều hưng phấn xoay tròn chung quanh.

Nhạc Vũ cũng không để ý, lại lấy ra lệnh bài Tử Kỳ Lân, dùng hồn thức tìm tòi, bên trong linh trận không phải là một linh bảo mà là một thứ giống như tín vật.

- Tiếp theo là được vật này rồi!

Lại phi thân lên, Nhạc Vũ chợt thấy Vạn Lôi Điện chấn động kịch liệt, nhìn về phía chân trời thì đã không thấy Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên.

Ánh mắt Nhạc Vũ hơi co rút, biết tòa cự điện lúc này đã triệt để ra khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tiến vào thời không loạn lưu.

- Lưu tốc thời gian Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chính là mười hai lần bản giới Hồng Hoang. Trong Vạn Lôi Điện còn gấp mười lần thứ trước. Mình tiến vào Vạn Lôi Điện hơn hai mươi ngày chỉ sợ chưa qua một ngày ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cũng không biết hơn vạn tiên tu bên ngoài có mấy ai có thể tiến vào đây.

Chỉ trong chốc lát toàn bộ thiên không đều tối sầm. Trong Vạn Lôi Điện không bố trí mặt trời mặt trăng và các ngôi sao nên nhìn chỉ một màu hắc ám, lại mờ mờ ảo ảo có thể thấy được chỗ hạch tâm của Vạn Lôi Điện đang không ngừng phát ra hào quang bảy màu. Từng đợt linh lực chấn động không ngừng truyền đến.

- Đang có người đấu pháp?

Nhạc Vũ bất giác nheo mắt, chấn động linh lực có thể truyền đến tận đây vậy thì uy lực đạo pháp dĩ nhiên không nhỏ.

Lại nhìn theo phương hướng thì đã xâm nhập vào hạch tâm của Vạn Lôi Điện, theo như ký ức của Hỏa Minh Chân Quân thì cách phương vị kia không xa.

Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ vẫn tiếp tục bay nhanh về hướng Đông Nam, lần này chỉ qua nửa khắc thì đã đến trước một tòa cung điện cực lớn.

Kiến trúc phòng ốc ở đây đều kì vĩ tráng lệ, phong cách có chút tương tự với tế đàn ở thạch điện trước đây, ngoài vách tường có trang trí vô số phù điêu tẩu thú ưu mỹ.

Nhạc Vũ đứng ngoài cửa cung, cũng không dám ỷ vào Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang mạnh mẽ xông tới, chỉ đem lệnh bài Tử Kỳ Lân tế tại trước người rồi nhập một giọt tinh huyết vào đó. Tiếp theo tử sắc quang hoa tràn ra dung hợp vào cấm chế linh trận trong điện.

Thấy tình hình như vậy, Nhạc Vũ yên tâm đi vào, quả nhiên có lệnh bài kia bảo vệ nên hắn một đường bình yên vô sự.

Nơi này hơn mười vạn năm không có người tiến vào, bên ngoài đình viện thai nghén vô số cây cỏ kỳ trân, trong đó lại chừng non nửa đã sinh ra linh trí tu thành yêu tiên, chỉ là bị pháp trận cấm chế nên không thể thoát hình hóa thể.

Nhạc Vũ tạm thời không quản những thứ này, một đường đi vào chính điện, vừa mới tiến vào đại môn thì thấy một thi hài Tử Kỳ Lân cực lớn đang phủ phục chỗ trung ương.

Da lông cốt cách vẫn như lúc còn sống, ngoài thân tản ra linh quang nhàn nhạt dường như vẫn có sinh cơ.

Nhạc Vũ biết thần hồn của con thú này đã sớm không còn ở đây, trên thân thể có vô số ám thương, ngay cả hồn ấn bản mệnh cũng đã phá thành những mảnh nhỏ mà không thể phục sinh.

Thân hình hắn phiêu khởi đến giữa không trung, sau đó nhìn qua thi hài về một đoàn hỏa diễm tử sắc sau lưng nó.