Quan Lộ Thương Đồ

Chương 117: Tai bay vạ gió




Đối phương có bảy tám người, trận này làm sao mà đánh được, Trương Khác giơ cao chai bia, quát:

- Con mẹ nó, hai chai rượu thu 3600 đồng, tới ngay con trai bí thư khu ủy Tây Thành các ngươi cũng dám đánh, các ngươi chán sống rồi.

Trương Khác vừa quát lên, mấy tên lưu manh vác ghế định xông vào chết đứng tại chỗ, Trương Khác không ngừng tay, tay trái cầm chai bia vỡ, tay phải lấy chai ở quầy bar ném ra ngoài, tay y rất khỏe chỉ cần trúng ai là là vỡ đầu chảy máu.

Mấy tên lưu manh cũng nổi khùng, bất chấp hậu quả cầm ghế ném vào. Trương Khác nghiêng đầu đi, chiếc ghế trúng vào kệ rượu đằng sau, rượu vỡ tan nát bắn tứ tung.

Mẹ, bọn này dám ném thật, Trương Khác lập tức dừng tay, chỉ vung chai bia lên hư trương thanh thế:

- Có gan đập chết bọn tao đi, xem chúng mày có ăn đạn bào đầu không?

- Dừng tay.

Chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, Thịnh Thanh căn bản không rõ tình hình, đưa tay ra ngăn một tên lưu manh lại, cướp lấy ghế của hắn:

- Tiểu Hạ ở bên trong, chúng mày mù à?

Hắn càng sợ sáu chữ "bí thư khu ủy Tây Thành" mà Trương Khác nói ra, quán bar dù sao cũng ở trên Tây Thành, nha nội của Đỗ Tiểu Sơn mà mất một cọng lông nào ở đây thì hắn không gánh vác nổi.

- Đỗ Phi, chúng ta cũng dừng tay thôi.

Trương Khác thấy Thịnh Thanh đứng ra thu thập cục diện liền yên tâm, tránh Đỗ Phi quá kích động chọc giận người ta thì được không bằng mất. Quay đầu lại giật này mình, Đỗ Phi cao lớn như vậy không hiểu từ khi nào bị cô bé kia bẻ quặt tay ra sau, đau gập mình xuống, má bị xước, chắc là mảnh thủy tinh quét qua.

Trương Khác không ngờ cô gái kia tinh thông thuật phòng vệ, thức thời ném chai bia vỡ đi, thong dong từ sau quầy bar đi ra, nói:

- Ông chủ Thịnh, tôi và công tử của bí thư Đỗ tới đây chỉ uống hai chai rượu mà các ông thu tới 3600 đồng, món nợ này tính sao đây?

Thịnh Thanh nhìn không ra tuổi của Trương Khác, cũng không nhận ra y, nghe nói thế hơi run.

Trương Khác đột nhiên nhìn thấy Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh đứng trong góc, cô gái chúng ôm trong lòng chính là hai cô gái gọi từ phòng họ ra, chửi lớn:

- Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, hai thằng chó đẻ, nhìn thấy Đỗ Phi bị đánh mà chúng mày trốn vào đó xem à?

Vớ lấy ghế ném tới, thấy cô gái kia buông Đỗ Phi ra liền gọi:

- Đỗ Phi mày đánh thằng chó Vạn Thiên Tài, tao đánh con súc sinh Triệu Ti Minh.

Chiếc ghế ném trúng đèn tường, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, Trương Khác để lại cho bọn chúng ấn tượng quá hung ác, hai tên vội xoay người bỏ chạy. Đỗ Phi đang đầy một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, lao tới luôn. Trương Khác đuổi theo Triệu Ti Minh thì không ngờ thấy Ngô Tôn trốn phía sau, quát:

- Ngô Tôn, bắt Triệu Ti Minh cho tao.

Lúc đó Đỗ Phi chạy qua, Trương Khác nói tiếp:

- Đập phá thoải mái, không ai dám ngăn mày đâu.

Người trong đại sảnh ngây ra, Thịnh Thanh cũng choáng váng, mấy tên lưu manh thủ hạ của hắn nháo nhác:

- Làm sao bây giờ?

Thịnh Thanh tức điên, cả bốn người đó hắn đầu không dám đụng vào, nói nhỏ:

- Tách chúng ra, cẩn thận đừng để bọn chúng bị thương.

Ngô Tôn thấy Trương Khác hung hổ nhào bổ vào Triệu Ti Minh mới ý thức được mình đang chắn đường y.

- Mày dám chặn tao à?

Trương Khác trợn mắt lên, tung chân bắt hắn tránh đi, nể mặt Ngô Thiên Bảo nên mới không đụng vào hắn, thấy Ngô Tôn đi tới muốn khuyên, Trương Khác đẩy hắn ra, tóm lấy Triệu Tri Minh rúc mình trong góc.

Triệu Ti Minh chưa tới 1m60, thấp hơn Trương Khác gần 20cm, lại không có kinh nghiệm đánh nhau, bị Trương Khác tóm lấy cổ, căn bản không có sức đánh trả.

Trương Khác tát hắn một cái, túm cổ áo kéo ra ngoài, thấy Vạn Thiên Tài và Đỗ Phi chạy vù từ phòng bào này sang phòng bao khác, tiếng đổ vỡ loảng xỏng.

Trương Khác lớn tiếng reo hò, kéo Triệu Ti Minh ra định tát chơi thì cánh tay bị giữ chặt từ đằng sau, không động đậy được, quay lại thấy Thịnh Thanh nói:

- Người anh em đều do chúng tôi sai, nếu cậu muốn phát tiết, cứ đập đồ thoải mái, nhưng đừng đánh nhau nữa.

Thịnh Thanh nói thế làm Trương Khác không mặt dầy phá phách nữa, hôm nay thuận tiện giáo huấn Triệu Ti Minh, y cũng hài lòng rồi, làm hắn và Vạn Thiên Tài mất mặt, đại khái sau này không dám ngang nhiên làm việc xấu nữa.

Bốn tên lưu manh lao vào căn phòng đang vang lên tiếng đỗ vỡ rầm rầm, kéo Đỗ Phi và Vạn Thiên Tài ra, Đỗ Phi đang hứng, bị người ta kẹp nách còn đá Vạn Thiên Tài một cái.

- Hôm nay đều là chúng tôi sai, Thịnh Thanh này xin lỗi, mong mọi người dừng tay, các cậu ai bị thương tôi đều không gánh nổi, nếu không tôi thà để quán đóng cửa cũng sẽ phải thông báo gia trưởng các cậu tới.

- Đỗ Phi, đủ rồi.

Trương Khác giật tay, Thịnh Thanh buông y ra, Trương Khác chỉnh lại cổ áo, quay lại nói:

- Chuyện giữa bọn tôi và Vạn Thiên Tài tạm bỏ qua, nhưng chuyện tối nay thì nói sao đây?

Thịnh Thanh cười gượng:

- Trong quán có hơi loạn, các cậu vào phòng ngồi một lúc, tôi ra dọn dẹp một chút rồi tới tạ tội.

Tới lúc này mà Thịnh Thanh còn cười được, đúng là không đơn giản, Trương Khác nhếch môi nói:

- Được, tôi và Đỗ Phi sẽ vào đợi.

Rồi chỉ Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh:

- Hai đứa mày cũng vào đây.

Vạn Thiên Tài được Triệu Ti Minh, Ngô Tôn lôi đi uống rượu, không ngờ gặp phải tai bay vạ gió, bọn chúng không dám theo Trương Khác vào cùng phòng, Thịnh Thanh phải để bốn tên lưu manh theo vào bọn chúng mới yên tâm.

Thịnh Thanh đánh mắt cho Ngô Tôn đi ra đại sảnh, hỏi:

- Anh quen tên kia à?

Ngô Tôn mặt như đưa đám:

- Y tên là Trương Khác, con thư ký trưởng chính phủ Trương Tri Hành. Y, Đỗ Phi, Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh là bốn tên công tử của trường Nhất Trung, y là tên đáng sợ nhất. Mấy ngày trước Bưu Tử chọc vào y, bị y đánh vỡ mũi, chuyện hôm qua ở Nhất Trung anh cũng nghe thấy rồi đấy, y và Đỗ Phi đánh ột giáo viên tàn phế, người đó nằm trên giường bệnh còn phải viết kiểm điểm, hai tên đó căn bản không đụng vào được. Còn nữa, ba tôi và Thiệu gia đang có chuyện cầu tới y, đừng có phá hỏng...

Thịnh Thanh thấy như có hơi lạnh từ cột sống chảy thẳng lên đầu, lần này phiền lớn rồi.

- Anh, có chuyện gì thế?

Cô phục vụ vừa rồi khống chế Đỗ Phi đi tới:

- Khách chạy hết rồi, thành ra thế này về sau quán làm sao mà mở được nữa.

- Tiểu Hạ, em về chiếu cố mẹ, chuyện ở đây cứ để anh lo.

Thịnh Thanh dặn em xong, rồi gọi điện thoại cho Ngô Thiên Bảo. Lúc này mới gọi hai tên thủ hạ gây chuyện vào, hỏi chúng nguyên cớ? Nghe thấy bọn chúng coi công tử của Đỗ Tiểu Sơn và Trương Tri Hành thành dê béo để thịt, chỉ muốn giết chúng cho hả:

- Bọn mày mù mắt à, hai đứa học sinh cao trung mang mấy nghìn đồng vào quán bar tiêu pha mà chúng mày cũng dám chém à?

Tức giận đá mỗi tên một cái rồi ngồi xuống nghĩ đối sách.

Ngô Thiên Bảo nhận được điện thoại nói Trương Khác đánh nhau ở quán bar, còn tưởng xảy ra chuyện lớn, lập tức gọi điện cho Thiệu Chí Cương. Thiệu Chí Cương dùng tốc đố nhanh nhất lái xe tới Thịnh Thế Niên Hoa, tất cả chỉ mất có 10 phút.

- Khác thiếu gia đâu?

Ngô Thiên Bảo thấy đại sảnh tan hoang, có cả đấu máu, hoảng hồn hỏi Thịnh Thanh:

- Người đâu rồi, chuyện gì xảy ra?

- Người không sao cả, chỉ quán của tôi là thảm.

Thịnh Thanh cười khổ đem nguồn cơn kể ra cho Ngô Thiên Bảo và Thiệu Chí Cương.

Thiệu Chí Cương nghe xong cười lạnh:

- May mà Khác thiếu gia không sao, chứ nếu chỉ mất một cọng lông thôi thì chú mày đừng mong sống yên ở Hải Châu.

Thịnh Thanh nghe thế có chút khó chịu, hắn thấy Thiệu Chí Cương thổi phồng quá đáng, Trương Tri Hành chẳng qua là một thư ký trưởng chính phủ, nếu không phải đại họa không vãn hồi được thì thế nào chẳng có cách dùng tiền giải nạn, vẫn gượng cười nói:

- Thiệu ca, anh và Bảo ca quen với Khác thiếu gia, có thể nói giúp cho thằng em được không?

Thiệu Chí Cương thấy Thịnh Thanh có vẻ không xem trọng lời mình, một số việc không tiện nhắc hắn, chỉ vỗ vai nói:

- Nếu không có chuyện gì lớn thì tôi còn nói đỡ được.

Trương Khác thấy Ngô Thiên Bảo, Thiệu Chí Cương theo Thịnh Thanh vào, cười nhạt:

- Lão Thiệu, sao rảnh rỗi quản vào chuyện không đâu này thế?

- Tôi ở công ty nghe được điện thoại của lão Ngô, tưởng có chuyện gì lớn, bội vàng bỏ việc đó chạy tới.

Thiệu Chí Cương liếc nhìn đám Đỗ Phi bên cạnh, chỉ có Trương Khác chỉnh tề nhất, không giống tham gia đánh nhau, biết với sự tinh mình của y thì khả năng bị thiệt thòi là nhỏ nhất, lòng nhẹ nhõm không ít.