Quan Lộ Thương Đồ

Chương 642: Kế Hoạch Của Tạ Tử Gia




Tòa nhà Thiên Hà phía đông đường Thiên Hà là nơi đặt tổng bộ của điện khí Hải Thái.

Tạ Ý sau khi tiếp nhận Hải Thái liền đem tổng bộ từ Huệ Sơn chuyển vềđây, đồng thời cũng trù kiến một siêu thị điện máy cỡ lớn hơn 4000 métvuông, tới đây coi như hoàn thành bố cục chuỗi siêu thị trong tỉnh.

Tạ Ý ngồi trên chiếc ghế bọc da đen, chân đặt trên mặt bàn, mười ngóntay chập lại, không hề vì thành tựu trước mắt mà có chút tự đắc nào.

Trên tường treo một chiếc TV Nhật Bản, đang đưa tin hoạt động marketingcủa siêu thị Thịnh Hâm tại đường Tân Thi, bị Khoa Vương hút mất 200triệu, khiến cho Hải Thái không còn tài chính tranh vị trí ở đường TânThị với Thịnh Hâm, làm Tạ Ý nghĩ thôi đã thấy tim đau nhói.

Tạ Ý bất chấp hình tượng gác chân lên bàn, nhìn Tạ Tử Gia học tư thếthục nữ ngồi ở mé bên cạnh bàn, hắn biết cô em gái mình tuyệt đối khôngphải thục nữ gì, hỏi:

- Em gái, sao hôm nay rảnh rỗi tới thăm anh? Nếu chẳng phải anh thithoảng còn tới trường học lấy lòng em, anh hoài nghi em quên mất ngườianh này rồi?

- Thịnh Hâm chỉ riêng một siêu thị đã kiếm được 1,2 tỷ, anh có vì thế mà thấy khó thở không?

Tạ Tử Gia chớp chớp mắt nói:

- Nếu em tới đây để chế nhạo anh thì cảm ơn, mời tự xuống lầu bắt xe về trường đi.

- Không cần phải lãnh đạm với em gái mình như thế.

Tạ Tử Gia cười giảo hoạt:

- Em vất vả kiếm quà tặng anh mà, nếu em nhớ không nhâm một hai ngày nữa là sinh nhật của anh phải không?

- Một hay hai ngày nữa?

Tạ Ý liếc nhìn hai chiếc di động đặt trên bàn, hắn không thể nói với TạTử Gia hôm qua hắn nhờ người ta kiếm được 2 chiếc di động này rồi, nóira chị bị cô bé đánh đá này nhạo báng, không khách khí nói:

- Anh hoài nghi máu em có phải máu lạnh hay không, IQ tới 190 mà sinhnhật anh ruột cũng không nhớ, hôm qua anh cô đơn một mình ăn mỳ thọ rồi, cám ơn. Em có việc gì, cứ nói thẳng đi.

- Nhớ lại năm ngoái Lục ca còn tự tin nói năm nay sẽ theo kịp Ái Đạt...

- Lời này em đợi Kiếm Nam rảnh rỗi tới rồi nói, anh không có nghĩa vụ nhận lời nhạo báng thay cho nó.

Tạ Ý cắt ngang lời em gái.

Tạ Tử Gia hừm một cái:

- Nói gì phải có đầu có đuôi chứ, Lúc này ai còn dám nói trong vòng một năm có thể đuổi kịp Ái Đạt? Nói ra người ta cười cho rụng răng..

- Được, được, nói đi anh nghe đây.

Tạ Ý đôi khi cũng lấy việc hành hạ tiểu ma đầu trong nhà ra làm trò vui, thấy em gái hờn dỗi, cười đắc ý.

Tạ Tử Gia đánh miệng về hai chiếc di động i19, i08 trên bàn:

- Anh muốn chia một chén canh trong đó không?

- Không muốn, tham nhiều ắt mất.

Tạ Ý lắc đầu:

- Thực sự không muốn?

Tạ Tử Gia nhoài người lên bàn, mở to mắt nhìn anh trai:

- Thực sự không động lòng?

- Muốn cũng vô ích thôi.

Tạ Ý tránh ánh mắt Tạ Tử Gia:

- Chẳng biết năm sau bộ bưu điện có phát giấy phép nữa không, cho dù có, ai dám có khí phách của Cẩm Hồ đi tranh giành với các doanh nghiệp trực thuộc bộ ủy ban quốc gia.

- Khí phách của Cẩm Hồ?

Tạ Tử Gia nghi hoặc nói:

- Hình như anh có hơi sùng bái Cẩm Hồ thì phải.

- Thực sự cầu thị mà nói thì đúng là như thế, chẳng lẽ miệng nói đối thủ không đáng một xu là có thể đạp đối thủ dưới chân?

Tạ Y cười nói:

- Anh đâu có hèn hạ như vậy, cho dù có, nói không chừng lại làm em tómđược cơ hội trêu chọc... Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng có thể khôngcần chuẩn bị gì, không làm cái gì, cứ nhập di động bán thành phẩm về dán nhãn hiệu là thành di động sản xuất trong nước rồi. Xí nghiệp khác cóthể thoải mái như họ không? Nên không có khí phách của Cẩm Hồ, doanhnghiệp dân doanh không thể cạnh tranh với họ được. Bỏ đi những ân oán,Cẩm Hồ đúng là đối thủ quá tôn kính, chẳng phải em cũng luôn nghiên cứuCẩm Hồ đó sao?

Rồi cầm lấy chiếc i19:

- Chiếc di động này còn xa mới có thể nói là tự sản xuất, trừ thiết kếbề ngoài ra, thêm vào mở rộng 1/4 màn hình, thay nền màu lam, xử lý âmtần và nân cấp chip xử lý, chỉ những động tác chừng như không đáng kểnày đã khiến linh kiện không tự sản xuất của họ nhanh chóng hạ xuống,ngay cả tình hình đó, mà họ vẫn phải hai lần trì hoãn ngày ra mắt, sảnlượng tiêu thụ i19 hạn chế, có thể thấy kỹ thuật bọn họ đưa vào từ TIkhông đủ dùng, hoặc trình độ công nghệ của bản thân Cẩm Hồ chưa đủ pháthuy kỹ thuật hạng hai của TI..

- A, thì ra anh sớm đã phân tích hai chiếc di động này rồi, hại em sáng sớm phải xếp hàng nửa ngày ở Thịnh Hâm mới mua được..

Tạ Tử Gia nói với giọng hơi châm chích.

- Đó là em tự chuốc lấy khổ thôi, có chuyện gì sao không nói thẳng ra.

Tạ Ý cười thản nhiên, mở năn kéo lấy hai chiếc di động được tháo thànhlinh kiện ra, hắn đang suy nghĩ hai vấn đề một là hai chiếc di động này, hai là nghiệp vụ chuyên doanh di động của Thịnh Hâm, không cẩn thận bịlộ tẩy rồi:

- Vì sao Cẩm Hồ phải khởi động kế hoạch Vườn Sồi? Bọn họ muốn dùng nó để bù đắp sở đoàn của mình, tự tin của bọn họ dựa vào 4 tỷ kiếm được ởHong Kong, nếu không chưa chắc bọn họ có dũng khí tiến hành bố cục côngnghiệp này. Nhưng một khi bọn họ khởi động rồi, đúng là vĩnh viễn sẽ ném đối thủ cạnh tranh trong nước lại đằng sau..

- Cho dù không có khí phách của Cẩm Hồ, cũng không phải là không thể chia một chén canh.

Tạ Tử Gia nhởn nhơ nói:

- Cho dù anh không có dũng khí đuổi theo Cẩm Hồ, chẳng lẽ giận dỗi không cho Hải Thái triển khai nghiệp vụ chuyên doanh di động.

Tạ Ý hai ngày qua suy nghĩ chuyện này, mặc dù tất nhiên sẽ bị người tacười nhạo mô phỏng Thịnh Hâm quá rõ ràng, song làm ăn không thể ngạinhững điều này, chỉ là hắn không muốn thừa nhận với Tạ Tử Gia, làm ra vẻ mất kiên nhẫn:

- Có chuyện gì mà cứ lề mà lề mề nửa ngày trời không nói ra lời, thờigian của anh không phải có thể lãng phí tùy tiện như thế đâu đấy.

- Còn nói em máu lạnh, nếu không phải muốn tăng cường tình cảm anh em, em thèm vào lắm lời với anh vì những chuyện này.

Tạ Tử Gia bĩu môi, vô cùng bất mãn với thái độ lãnh đạm của anh trai:

- Trong bốn công ty có giấy phép sản xuất di động thì Liên Tấn có nănglực thị trường yếu nhất, thực ra ngay cả Liên Tín cũng không mạnh ở mặtnày, nếu không phải Ái Đạt quá mạnh, em nghĩ bọn họ nhất định không bỏkhát vọng chiếm cứ nhiều phân ngạch thị trường hơn. Anh nói bọn họ cóđồng ý để doanh nghiệp khác dán thương hiệu của bọn họ để chiếm thêmphân ngạch thị trường không?

- Ồ, mau mau nói tiếp.

Tạ Ý giục:

- Em đã nghĩ rồi, giống như Liên Tấn, năng lực thị trường kém, nếu nhưcó doanh nghiệp sẵn lòng lấy giá tương đối thấp bao thầu thêm nhiều diđộng Liên Tấn, bọn họ sẽ không từ chối đâu, chỉ cần tổng doanh lợi giatăng là được. Một phương diện khác, nếu có thể trực tiếp lấy được chiphí nhãn hiệu, nói không chừng cũng sẽ chấp nhận đem giấy phép trong tay bọn họ cho doanh nghiệp khác mượn trực tiếp sản xuất di động thươnghiệu Liên Tấn; sản xuất, tiêu thụ, hậu mãi, những công đoạn này khôngcần các vị quan lão gia ra mặt phụ trách, hơn nữa sau khi làm lớn lên sẽ khiến thương hiệu Liên Tấn tăng giá.. Anh nói bọn họ có từ chốikhông?

Tạ Ý trầm ngâm …

- Anh thấy suy nghĩ này ra sao?

Tạ Tử Gia lòng bàn tay áp lên mặt bàn hơi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn gối lên mu bàn tay, sốt ruột, mắt mở to hết cỡ nhìn Tạ Ý.

- Nghe có vẻ không tệ, anh phải nghĩ cho kỹ...

Tạ Ý nhất thời không quyết định được:

- Ba lúc này đang họp, lát nữa anh gọi điện cho ba thương lượng.

- Thương lượng với ba làm gì, bọn em chỉ định hợp tác với anh, chuyện này tạm thời đừng nói với ba.

- Hả?

Tạ Ý ngẩn ra:

- Em định tự thực thi kế hoạch này?