Quan Lộ Thương Đồ

Chương 658: Nhắc nhở




Buổi chiều các lãnh đạo Đông Hải ra sân bay tiễn chân Phan Chí Quốc, Từ Học Bình cũng tới, ông chủ trì công tác thanh tra các tỉnh rất bận, có điều mai ông tới Chiết Giang, Tạ Vãn Tình mời vợ chồng ông tới Hải Châu ở, mai có thể trực tiếp đi xe tới Chiết Giang, Chu Thúc Huệ còn có thể ở lại với Chỉ Đồng vài ngày.

Vợ chồng Đường Học Khiêm cùng vợ chồng Từ Học Bình về Hải Châu, còn vợ chồng Trương Tri Hành về Tân Vu.

Trương Khác không xuất hiện trong đội ngũ tiễn chân Phan Chí Quốc, y chẳng cần nổi bật, lúc này nổi bật với y là vô ích, y cũng tới sân bay có điều là để cùng Đỗ Phi, Trần Phi Dung tiễn chân Đường Thanh và Thịnh Hạ.

Rời khỏi sân bay thì đã là hoàng hôn, ánh sáng đỏ bao khủ khắp không gian, một ngày náo nhiệt gần kết thúc.

Trên xe Diệp Tiểu Đồng gọi điện tới mời bọn họ đến Diệp gia trạch viện ăn cơm.

Phong tục của Đông Hải là ngày sau hôn lễ tổ chức tiệc đáp tạ người thân, chỉ mời bạn bè thân thiết, chủ yếu trưởng bối hai bên.

Từ sân bay tới Diệp gia trạch viện rất gần, Trương Khác đùa với Diệp Tiểu Đồng hôm nay y không mang phong bao tiền mừng, theo phong tục hôm nay chỉ có trưởng bối trong nhà mới đưa phong bao tiền mừng thôi.

Diệp Tiểu Đồng cười mắng Trương Khác, nói:

- Các chú bác của tôi vẫn ở nhà đấy.

Diệp Trăn Dân, Diệp Chúc Dân đều chưa đi, Cố gia và Diệp gia thế giao, Cố Hưng Vũ, Trần Tân Dân được tính là trưởng bối của Diệp Tiểu Đồng cũng không vội đi, buổi tối ở lại Diệp gia trạch viện ăn cơm.

Xe Trương Khác còn chưa dừng hẳn trong sân thì xe của Diêu Văn Thịnh lướt tới.

Dịch Hinh nhìn Trần Phi Dung bên Trương Khác, ghé vào tai Diêu Văn Thịnh thì thầm, không biết nói gì mà khiến hắn cười rất bỉ ổi.

- Trông kìa, giống như hôm nay hai người hôm nay động phòng ấy nhỉ.

Trương Khác trêu:

Dịch Hinh đã quay lại chuyến bay Kiến Nghiệp - Hong Kong, mỗi tuần ở Kiến Nghiệp vài ngày, vì sức ép gia đình nên cùng Diêu Văn Thịnh nửa thật nửa giả qua lại với nhau.

Là một trong số những người chủ yếu dẫn tiến hạng mục nhà máy tinh viên, hôm nay Diêu Văn Thịnh hào quang rực rỡ, thành phố còn quyết định thưởng vật chất cho hắn.

Thiệu Tâm Văn đã tỉnh rượu, trưa lại bị uống thêm một chút, nhưng không hề gì, mỗi sắc mặt hơi nhợt nhạt, cùng Diệp Kiến Bân, Diệp Tiểu Đông ngồi ở hành lang đợi bọn họ.

Diệp Kiến Bân kéo Trương Khác và Diêu Văn Thịnh vào trong nhà.

- Nhóc con hôi sữa suốt ngày tham gia câu lạc bộ người gia, vô vị...

Diệp Tiểu Đồng bĩu môi nhạo Trương Khác.

- Không cho cô nghỉ phép đâu phải tại tôi, sao lại trút oán hận lên tôi thế?

Trương Khác chẳng vừa, quay lại đáp trả ngay:

- Hay là trách tôi hôm qua không giúp Tâm Văn uống rượu làm hai người không động phòng được? Hai người ăn ở với nhau bao năm, cần gì chút hình thức đó? Nếu không tôi nay tôi giúp hai người náo động phòng.

- Xéo đi, miệng chó không mọc được ngà voi.

Diệp Tiểu Đồng phát hiện đấu khẩu với Trương Khác chỉ có thua, y đâu phải là thanh niên thuần khiết.

Trương Khác cười ha hả, cùng Diệp Kiến Bân đi vào hậu viện, Diệp lão gia tử cùng ba người con trai và Cố Hưng Vũ, Trần Tân Dân nói chuyện:

- Kim Sơn cũng đang làm một cái cơ sở chế tạo điện tử, mọi người có biết không?

Diệp Trăn Dân gật đầu:

- Con cũng vừa mới nghe bí thư Trần nói thôi.

Trần Tân Dân là em vợ Cố Hưng Vũ, phó tỉnh trưởng thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam.

Thành phố Kim Sơn là thủ phủ tỉnh Giang Nam, cách Kiến Nghiệp chưa tới 200km, hai thủ phủ cách nhau gần như thế, lại thêm Huệ Sơn, hình thành tam giác cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Do hoàn cảnh tử nhiên, nhân văn và cơ sở công nghiệp giống nhau nên hai tỉnh cạnh tranh với nhau rất kịch liệt.

Có điều tỉnh Giang Nam luôn bị tỉnh Đông Hải áp phía dưới, cứ lấy thành phố Kim Sơn ra nói, bí thư thành ủy do thưởng ủy tỉnh ủy kiêm nhiệm, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó tỉnh, thực tế cấp bậc hành chính chỉ là cấp thành phố, không giống như Kiến Nghiệp, Huệ Sơn đều là cấp phó tỉnh.

Có lợi thì cũng có hại, chính quyền tỉnh Giang Nam quyền lực rất tập trung, không như ở Đông Hải, tp Huệ Sơn và tp Kiến Nghiệp nếu gặp chuyện không vừa ý là ương lên đối đầu với tỉnh.

Có một chỗ kỳ quái là thế lực chính trị hai bên lại thường xuyên liên hệ bù đắp cho nhau, giống như Chu Cẩn Du điều khỏi Huệ Sơn là tới thẳng Giang Nam làm phó tỉnh trưởng, đây là chuyện quen rồi.

Trương Khác đi vào chào hỏi, người trong phòng hôm qua giới thiệu với nhau cả rồi, yên lặng ngồi một bên.

- Trong tỉnh đúng là có suy tính này, do phó tỉnh trưởng Du đề xuất ra.

Trần Tân Dân cười nói:

- Phó tỉnh trưởng Du trước kia chủ trì kinh tế ở Huệ Sơn rất được bên trên tán thưởng.

Nghe ý trong lời nói của Trần Tân Dân thì Chu Cẩn Du còn có thể tiến thêm một bước?

Không thể phủ nhận, Chu Cẩn Du trong thời gian làm việc ở Huệ Sơn đúng là có làm được một số thành tích.

Ở trong nước tỉ lệ quan viên nữ giới không phải là quá ít, nhưng có năng lực, có cơ hội chủ trì toàn cục thì không khác gì sừng lân lông phượng, thêm vào mạng lưới quan hệ Chu gia rất rộng, chỉ cần không có vấn đề trí mạng gì, công tác chỉ có một điểm sáng thôi là có thể nâng đỡ, đây là chuyện không quá bất ngờ.

Chuyện điều động ở tầng cấp này trừ nội bộ có thể nghe chút phong phanh ra thì bên ngoài rất khó biết được tin tức.

Trần Tân Dân cũng vì quan hệ với Diêu Văn Thịnh mới chỉ điểm một chút, không thể hi vọng ông ta nói quá thấu triệt, dù sao ông ta còn chưa rời khỏi tỉnh Giang Nam, phải chú ý kỷ luật tổ chức.

Ăn cơm ở Diệp gia trạch viện xong ngồi xe về thành phố, trên xe Trương Khác nghĩ: Chu Cẩn Du lần này tiến bộ thay thế vị trí Trần Tân Dân hay là làm bí thư thành ủy Kim Sơn? Vị trí này có vẻ hợp để bà ta làm cơ sở chế tạo công nghiệp điện tử.

Trần Phi Dung phải tranh thủ về túc xá trước khi tắt đèn, Đỗ Phi không yên tâm trang hoàng quán nét Sang Vực, Trương Khác tới 1978 đang trang trí còn chưa chính thức kinh doanh.

Quán bar 1978 của Tôn Tĩnh Mông mang đậm phong cách nước Anh, phục vụ không tới trước bàn, khách phải tự tới quầy bar gọi rượu, giao dịch bằng tiền mặt, không có danh sách thực đơn dài phức tạp, đồ có cồn lấy bia và whisky làm chủ, cũng có cà phê, có âm nhạc cổ điển, có chỗ ném phi tiêu, có bàn bóng bàn, có sàn nhảy cở nhỏ.

Tóm lại quán bar kiểu Anh không phải là chỗ uống hết ly này tới ly khác đến say, mà là nơi một ly rượu có thể thong thả uống cả tối, thích hợp với những người không kén chọn, hoài cổ.

Đó chính là cảm giác hoàn toàn khác biệt với kiểu trang phục hoang dại nóng bỏng mà Tôn Tĩnh Mông mang lại cho người ta, cũng khác với 1978 của Tôn Tĩnh Hương, Trương Khác không biết có thể tìm được cảm giác dĩ vãng trong kia không.

Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi cũng có mặt, Chu Tiểu Quân mỗi ngày tới đón Lệnh Tiểu Yến, ngoài ra không còn ai khác, Tôn Tĩnh Mông đứng sau quầy bar chiêu đãi mọi người.

- A.

Thấy Trương Khác đẩy cửa đi vào, Tôn Tĩnh Mông chống nạnh nói:

- Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Táo Tháo tới rồi.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn y.

- Nói xấu gì sau lưng tôi đấy?

Trương Khác đứng lại cách quầy bar 3 mét cảnh giác hỏi.

- Đang thảo luận chiếc di động trong tay Đường Thanh khác gì với chiếc i19 bình thường, hôm qua chúng tôi trông mà hâm mộ, nhưng ngại không mượn xem kỹ, song rất tò mò, giờ anh tới rồi, có giải đáp nghi hoặc cho mọi người không?

Đôi mắt Tôn Tĩnh Mông ánh lên:

***

Bạn bè thân thích tân lang tân nương bày trò phá rối động phòng, không hề làm người ta giận, vì quan niệm càng náo nhiệt càng vui, một số nơi thì chủ yếu để trẻ con vào chọc phá, hàm ý sinh sôi nảy nở. Ngay cả trò trốn xuống gầm giường nghe tân lang tân nương tâm sự ân ái cũng được chấp nhận, không cần cấm kỵ, có nơi còn phá tới 3 ngày...