Quan Lộ Thương Đồ

Chương 672: Khoa Vương khốn quẫn




Đầu tháng 7, cơn bão tài chính càn quét toàn bộ ĐNÁ mà không hề có nhiều dấu hiệu báo trước.

Điện tử Ái Đạt cũng không tránh được, lợi nhuận ĐNÁ giảm tử 40 triệu HDK xuống còn chưa tới 4 triệu; áp lực thị trường ĐNÁ truyền về trong nước, cạnh tranh thêm khốc liệt, lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Cơn báo tài chính tiếp tục lan đi, giá trị điện tử Ái Đạt trên thị trường chứng khoán từ mức cao nhất gần 12 tỷ tụt xuống còn chừng 5 tỷ.

Thị trường đầu đĩa quý 4 vẫn không lạc quan, nhưng Ái Đạt cùng lúc với công bố hàng loạt con số, cũng tuyên bố dùng tài chính dự trữ mua lại cổ phiếu công ty duy trì cổ phiếu không trượt mạnh.

Khi mượn xác Ái Đạt có 600 triệu HKD dự trữ, thêm vào loại nhuận hai quý, số tiền có thể sử dụng lên tới hơn 1 tỷ HKD, có thể tối đa mua 20% cổ phiếu từ thị trường.

Duy trì giá cổ phiếu là điều quan trọng trấn an lòng tin của nhà đầu tư, tài chính thực sự cần dùng không cần nhiều đến thế, cần 200-300 triệu đủ duy trì mức cổ phiếu hiện tại.

Là long đầu sản nghiệp đầu đĩa còn "thê thảm như thế", tình trạng Khoa Vương thế nào khỏi nghĩ cũng biết.

Quý ba Khoa Vương phải bù lỗ cho thị trường ĐNÁ gần 30 triệu, còn chưa tính tổn thất trước đó của công ty hải ngoại, làm người ta nản lòng là áp lực thị trưởng cứ tăng, lợi nhuận tiếp tục giảm.

Tháng 7 Khoa Vương còn giữ lãi nhất định, tháng 8 chỉ còn cách mức thua lỗ một chút, tháng 9 Tân Nguyên phát động thế công giá cả, Khoa Vương lúc này riêng tổn thất hàng tồn kho đã gần 30 triệu, lợi nhuận mỗi máy không còn, toàn năm khả năng có thể lỗ 150 triệu, chưa tính công ty hải ngoại.

Lúc này vẫn chưa thấy dấu hiệu kinh tế khởi sắc.

Đối lập với Khoa Vương là Tân Nguyên sống khỏe phây phây, Tân Nguyên chưa bao giờ coi Ái Đạt là đối thủ cạnh tranh, ngược lại trong quá trình bảy nhà máy nhỏ sát nhập, được Ái Đạt nâng đỡ toàn diện từ kỹ thuật, nghiệp vụ lẫn cung ứng linh kiện, thực hiện chiến lược sống dựa vào Ái Đạt.

Tân Nguyên cũng không khởi động chiến lược marketing rầm rộ, mà bình ổn tiến lên từ cơ sở thị trường của các nhà máy nhỏ, bọn họ cũng chẳng kịp mở rộng tới ĐNÁ, nên không bị tổn thất gì.

Lượng tiêu thụ của Tân Nguyên đầu năm thậm chí không bằng 1/4 của Khoa Vương, tới giữa năm chỉ bằng 1/3 của Khoa Vương, nhưng bọn họ khống chế nghiêm ngặt marketing, quản lý chi tiêu, nắm được thời kỳ lợi nhuận cao cuối cùng của sảng nghiệp đầu đĩa, tích lũy được số tài chính nhất định.

Vào quý ba, khống chế chi phí sản xuất làm ưu thế của Tân Nguyên đột nhiên tăng mạnh, khi Khoa Vương đang vùng vẫy tránh thua lỗ thì Tân Nguyên dư dả tiếp tục tăng lực độ tuyên truyền thị trường.

Đầu tháng 9, Tân Nguyên được Cẩm Hồ hạ giá linh kiện hỗ trợ, đi trước một bước phát động cơn bão giảm giá, mức tiêu thụ lập tức kéo gần khoảng cách với Khoa Vương chỉ còn 1/2, thành doanh nghiệp xếp thứ 6 trên thị trường đầu đĩa.

Ái Đạt đứng đầu chiếm 32% thị trường, Tân Khoa thứ hai, Khoa Vương thứ ba chiếm cứ 13%, Bộ Bộ Cao thứ 4, Ái Đa thứ 5, Tân Nguyên thứ 6 chiếm cứ 7%.

Thêm vào con số tiêu thụ ở hải ngoại, Khoa Vương đứng trên Tân Khoa, nhưng có tác dụng gì? Tạ Kiếm Nam ngồi trong văn phòng đau đớn xem con số truyền thông dự đoán.

Lúc này, Cẩm Hồ lại đem một phần đầu đĩa ủy thác cho Tân Nguyên sản xuất.

Chi phí làm thay mặc dù thấp, mỗi chiếc lãi có 20 -30 đồng, nhưng lượng tiêu thụ của Ái Đạt cực lớn, mỗi tháng gần 20 vạn chiếc, một xí nghiệp mỗi tháng có 200 - 300 vạn lợi nhuận, còn gì mà không thỏa mãn.

Nếu Cẩm Hồ đem bộ phận này ủy thác cho Khoa Vương làm, Tạ Kiếm Nam hoài nghi mình liệu có dũng khí từ chối hay không, mặc dù ba nhà liên thủ bắn hạ Cẩm Thành kiếm được chút bồi thường, đương nhiên khi nào lợi ích từ Cẩm Thành mới chuyển thành tiền mặt được thì chưa rõ, nhưng áp lực tài vụ của Khoa Vương là thực sự.

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Tạ Kiếm Nam, ngoài cửa thấp thoáng bóng hình xinh đẹp của Trần Tĩnh. Cao Khoa Khoa vương từ tháng 10 dựa vào hỗ trợ linh kiện, kỹ thuật của Cầm Hồ, tiến vào thị trường di động, đã có mở đầu không tệ.

Với tư duy cố hữu của Tạ gia, không hiểu nổi vì sao trước đó Cẩm Hồ lại dốc sức nâng đỡ Tân Nguyên, ngay cả khi cơn bão tài chính càn quét gây thiệt hại cho Ái Đạt, Cẩm Hồ không dựa vào ưu thế của mình chèn ép không gian lợi nhận của Tân Nguyên, thậm chí giảm giá hỗ trợ.

Giờ đây lại nâng đỡ Cao Khoa Khoa Vương, đã nhìn ra được xu thế chuyển biến thành doanh nghiệp cung cấp linh kiện của Cẩm Hồ.

Nhưng rốt cuộc mục tiêu của Cẩm Hồ là gì?

Trần Tĩnh ôm tài liệu đi vào, nhìn Tạ Kiếm Nam bị báo chí làm tiều tụy, đưa tài liệu cho hắn, không nói gì cả.

Ánh mắt Trần Tĩnh nhìn y lạnh nhạt, không còn sự ngưỡng mộ như trước kia nữa.

Khoa Vương lỗ 150 triệu, làm một người từ nhỏ đã được bao phủ hào quang thiên tài thương nghiệp làm sao chịu đựng nổi?

Đẩy trách nhiệm lên đầu cơ bão tài chính à? Nếu không có cơn bão tài chính, Khoa Vương đạt được mục tiêu lợi nhuận 300 triệu không khó, nhưng giới truyền thông nhất trí chỉ trích sách lượng marketing gần như đánh bạc và phương châm nhảy vọt của Khoa Vương là nguyên nhân căn bản.

- Khoa Vương thành đối tượng cho giới truyền thông chế nhạo, bọn họ có phải định đạp lên Khoa Vương gây áp lực với ĐTH TW, thi triển quyền cước ở đại hội Tiêu Vương?

Tạ Kiếm Nam ngẩng đầu cười khổ, giờ hắn chẳng có tâm trạng thể hiện phong độ với Trần Tĩnh như trước kia nữa.

- Có lẽ...

Trần Tĩnh đáp một tiếng, quan hệ với Tạ Kiếm Nam đã trở nên lãnh đạm, nhưng công tác vẫn phải duy trì, không thể phủi tay bỏ đi vào lúc này được.

Ái Đạt, Hương Tuyết Hải rất có khả năng vượt trội ở đại hội Tiêu Vương năm nay.

- Vấn đề tiền lương năm tới của Lưu Minh Huy, em nói chuyện với hắn hay để anh?

Tạ Kiếm Nam hỏi:

Khoản lương 80 vạn một năm với Khoa Vương hiện nay là quá xa xỉ.

- Để em nói.

Trần Tĩnh biết thảo luận với Lưu Minh Huy vấn đề này là rất tàn khốc, nhưng cô là phó tổng giám đốc phân quản thị trường, không thể tùy tiện đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác.

Không chỉ là vấn đề của Lưu Minh Huy, mà toàn bộ người nhảy từ Ái Đạt sang năm ngoái đều làm người ta đau đầu.

- Được, em đi nói với bọn họ đi, được thì tốt, không thì đường ai nấy đi.

Tạ Kiếm Nam nói với giọng sa sút anh hùng lúc tuổi già.

Lưu Minh Huy nhận được điện thoại Trần Tĩnh gọi tới văn phòng thì có chút thấp thỏm, lại sắp tới đại hội Tiêu Vương rồi, lúc này hắn không quan tâm tới kế hoạch tuyên truyền năm sau mà nhớ lại một năm trước hắn cùng 9 chủ quản tiêu thụ bỏ Ái Đạt sang Khoa Vương.

Sắp hết 1 năm hợp đồng, Khoa Vương không có ai tìm hắn thảo luận kéo dài hợp đồng.

Kết cục ra sao, Lưu Minh Huy cũng có thể nghĩ ra.

Đẩy cửa vào văn phòng của Trần Tĩnh, nhìn Trần Tĩnh cầm kính trên bàn đeo lên, đoan trang xinh đẹp, trong công ty ai cũng biết cô và Tạ Kiếm Nam đã rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, truy cứu căn nghuyên là tranh chấp lợi ích giữa Đại Nhã và Chính Thái gây ra.

- Anh ngồi đi.

Trần Tĩnh cảm thấy hơi khó mở miệng.

- Giám đốc Trần tìm tôi bàn chuyện an bài công tác năm sau?

Lưu Minh Huy cố trấn tĩnh, chủ động nói:

- Ừm.

Trần Tĩnh lấy một cặp hồ sơ trong ngăn kéo ra, lật xem rồi đặt xuống, người hơi ngả về phía trước:

- Anh có khả năng quay về Cẩm Hồ không?

Lưu Minh Huy hiểu tài liệu kia là cái gì, ngay cả Trần Tĩnh cũng không nhẫn tâm nói ra mới hỏi thế, trong mắt cô, về Cẩm Hồ với mình là con đường thích hợp.

Chuyện tới mức này Lưu Minh Huy sao chẳng muốn quay đầu lại, không phải chỉ mình hắn nghĩ thế, Cẩm Hồ như mặt trời chính ngọ, chuyển công ty đâu phải chuyện đáng xấu hổ gì?