Quan Lộ Thương Đồ

Chương 691: Trương Khác nổi giận




Trờ về nhà của mình, mặc dù thời gian dài không có người ở, nhưng Tạ Vãn Tình cho người quét dọn định kỳ, nên sạch sẽ gọn gàng, Trương Khác bật đèn lên, bỏ những người khác ở phòng khách, y bật bếp đun nước, đợi nước sôi pha ba cốc cà phê, cho Tạ Vãn Tình, thím và y, những người khác không có phần.

Lúc này mới cầm cốc cà phê quan sát Trương Dịch cúi gằm mặt, Lưu Đình thì hết sức đau thương.

- Nói đi, xảy ra chuyện gì mà đòi sống đòi chết.

Thím y ở bên cạnh giải thích:

- Trương Dịch và Lưu Đình một tháng trước lấy giấy chứng nhận kết hôn, không nói cho ai biết, chẳng hiểu sao ba nó biết được, chạy tới nhà cha mẹ Lưu Đình quấy phá mấy lần, làm nhà người ta sống không yên. Bọn họ nghe ngóng mọi cách tìm ra được chỗ ở hai đứa nó, chạy tới đập phá hết đồ đạc, lúc đó Trương Dịch không ở nhà, may nhờ hàng xóm báo cảnh sát. Chú cháu nói căn nhà này để không cũng phí, bảo chúng nó tới ở, coi như trông nhà thay cho chú thím, ai ngờ ba nó lại biết...

Trương Khác khoanh tay trước ngực, y biết không ai dám lấy chuyện này ra làm phiền mình, nên y căn bản không hề biết.

Liếc nhìn cổ tay Lưu Đình có vể thương, chỉ e thím cũng chỉ nó qua loa thôi, chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều, y cau mày lại, nhìn ra cửa thấy Trương Tri Vi và thím cả đang rụt rè ngó đầu vào nhìn.

- Còn muốn gì nữa? Định đập cả nhà tôi à?

Thù mới hận cũ trào lên, nhìn thấy cái mặt Trương Tri Vi là Trương Khác lại sôi máu, đương nhiên không nể nang gì, nếu chẳng vì thân phận vãn bối, y đã đấm thẳng tay rồi:

- Các người cứ vào mà đập đi, tôi không ngăn đâu, cứ vào đây bức tử hắn cũng được.

Rồi ném thẳng cốc cà phê ra cửa, cheng một tiếng lớn, cốc cà phê và cửa kính rất chắc không vỡ, chỉ có cà phê nóng bắt tung tóe.

Chẳng ai ngờ Trương Khác nổi giận đến vậy, giật bắn cả mình, không ai dám thở mạnh lấy một cái.

Nghĩ cũng phải vợ chồng Trương Tri Vi làm thế chẳng phải là muốn đẩy người ta vào chỗ chết mới cam tâm?

Tuy cách một lớp cửa kính, nhưng Trương Tri Vi thấy cái cốc ném tới vẫn hoảng hốt lùi lại, trượt chân ngã xuống bồn hoa, sợ không dám kêu tiếng nào.

So với ba năm trước Trương Khác nổi giận lật bàn còn cảm thấy y trẻ con làm càn, lúc này uy thế của y áp cho người xung quanh ngạt thở.

Thím vội vàng ra hiệu, bảo vợ chồng Trương Tri Vi mau rời đi.

Trương Tri Vi sợ thật rồi, thằng nhóc này trước giờ không vừa mắt với ông ta, sợ nó điên tiết lên bất chấp tình thân làm chuyện điên rồ gì đó, run lẩy bẩy kéo vợ chạy khỏi sân.

Mọi người không biết vỗ về Trương Khác ra sao, y nhếch mép nhìn vợ chồng Trương Tri Vi, đi nhặt cốc cà phê lên, lại đi vào nhà vệ sinh lấy chổi lau nhà ra, giúp việc vội chạy tới nhận lấy chổi lau vết cà phê.

Trương Khác đổ một nửa cà phê trong cốc Tạ Vãn Tình vào cốc mình, ngồi xuống ghế sô pha, nói với Trương Dịch cứ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì:

- Kế hoạch thư trồng rừng phía Giang Nam mai anh đưa rôi một bản, mấy ngày tới tôi rảnh sẽ đọc... Chuyện anh chị kết hôn, nếu ba mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ tặng anh chị một món quà, vậy tôi thay mặt ba mẹ tôi tặng anh chị...

Cởi chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên tay xuống, không đưa Trương Dịch mà nhét vào tay Lưu Đình, rồi nói với thím:

- Thím đi nói với bọn họ, ở Hải Châu không có chỗ cho bọn họ la lối đập phá, thích cắt đứt quan hệ thì cứ cắt đứt. Còn về Trương Dịch sau này và Lưu Đình chia tay hay ở bên nhau, tốt hay xấu không cũng không có lý nào ép người ta vào đường chết.

Trương Khác mặc kệ cái chuyện này, đi thẳng lên lầu, thím chạy ra ngoài đem ý tứ của y chuyển cho vợ chồng Trương Tri Vi, Tạ Vãn Tình đi lên lầu, không còn ai nữa ôm lấy cánh tay y, nói:

- Em cần gì phải giận như thế, cùng lắm thì để hai đứa nó rời khỏi Hải Châu là được.

Trương Khác thu cơn giận lại, khẽ ôm Tạ Vãn Tình vào lòng, cười khổ nói:

- Em mong đợi đêm nay như thế, bị bọn họ phá hoại, không giận mà được sao?

Tạ Vãn Tình nhéo y một cái đẩy ra, Trương Khác nhe răng cười lấy di động ra, hôm nay bận rộn còn chưa kịp gọi điện cho chú:

- Chú, đúng lúc cháu về Hải Châu thì bác cả tới gây chuyện, chuyện này có vấn đề.

Tạ Vãn Tình ngạc nhiên nhìn Trương Khác, cô không tin chuyền này được an bài trước, nghe thấy Trương Tri Vi bên kia nói:

- Chú khuyên bác cả cháu rồi, cháu không thấy cái dáng vẻ trở mặt không nhận thân của bác cháu à? Chú bị chửi thối mặt ra đây, người không ra người, ma không ra ma, chú chán lắm rồi. Làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta đi chửi nhau với bác cả à, chú bảo Trương Dịch dẫn Lưu Đình rời Hải Châu vậy.

Tạ Vãn Tình đứng sát người Trương Khác, nghe rõ tiếng phía bên kia, té ra đúng là Trương Tri Phi thừa lúc Trương Khác về Hải Châu nên lộ tin Trương Dịch ở bên này ra, ông chú mưu mô, ông cháu cũng chẳng vừa, đã nhìn ra còn nửa thật nửa giả nổi trận lôi đình một hồi.

Trương Khác thở dài:

- Cháu tỏ thái độ rồi, nổi giận rồi, chuyện này nếu vẫn không giải quyết được đúng là chỉ có cách như vậy..

Nhớ lại cái bản mặt của Trương Tri Vi là y lại chán nản.

- Thầy Hứa nói bác cả cháu không ngoan cố tới mức đó đâu...

Trương Tri Phi còn lôi cả Hứa Hồng Bá vào:

- Ài, cháu biết ngay chú lợi dụng cháu mà, thôi, mong chuyện có thể giải quyết được không xảy ra chuyện gì lớn là tốt rồi.

Cúp điện thoại, Trương Khác ngồi phịch xuống ghế, Tạ Vãn Tình không biết đầu đuôi sự việc, nhưng vết thương trên cổ tay Lưu Đình rất rõ, chuyện này cứ dung túng nó tiếp diễn, e Lưu Đình chỉ còn con đường chết.

Nghe thấy phía dưới tầng có động tĩnh, Trương Khác liền đi xuống.

- Cha mẹ Trương Dịch về rồi, trước khi đi còn dọn dẹp nhà bên kia.

- Vâng.

Nghe thím nói thế Trương Khác chỉ đám một tiếng, chuyện này chẳng biết đã xong chưa, nhớ ra hỏi chuyện công việc của Lưu Đình.

- Nó còn tâm tư nào làm việc? Sợ bị cha mẹ Trương Dịch tới đơn vị kiếm chuyện.

Thím giải thích thay.

- Vậy tới Cẩm Hồ đi.

Trương Khác hỏi Trương Dịch:

- Anh biết điện thoại của chị Thái không? Chuyện công việc tìm chị Thái, chị ấy sẽ an bài cho.

Đây mới là lần đầu tiên Trương Khác nhét người vào Cẩm Hồ, trông có vẻ như đã phá hỏng nguyên tắc trước đó, ngay cả như Lương Quân trước kia cũng chỉ vào Thế Kỷ Cẩm Hồ, Trương Dịch làm trợ thủ cho Hứa Hồng Bá không có chức danh chính thức, tiền sinh hoạt do Trương Tri Phi móc túi ra trả.

Tạ Vãn Tình nghĩ Trương Khác làm như thế là lo những việc quá khứ làm tâm lý của Lưu Đình yếu đuổi không chịu nổi đả kích, cốc cà phê hôm nay ném đi, cho dù bác y có không cam tâm cũng không dám tới Cẩm Hồ làm càn.

Trương Khác đau đầu vì chuyện nhà, thấy chuyện giải quyết xong, tiễn đám Trương Dịch ra cửa:

- Cứ như thế đi, cũng chẳng có gì to tát đừng để trong lòng, có chuyện gì mai hẵng nói.

Thím xem đồng hồ, bên kia ầm ĩ một hồi, Trương Khác về còn chưa nghỉ ngơi, giờ đã sắp 11 giờ.

Thím liền còn Trương Dịch, Lưu Đình qua nhà khuyên bảo, tránh bọn họ còn trẻ, nghĩ không thông làm chuyện dại dột.

Cuộc hôn nhân này được Trương Khác nhận rồi, đó là chuyện tốt hơn tất cả, loại chuyện đó cô gái nào gặp phải cũng rất đau đớn, Trương Khác nổi khùng một trận, cũng là để giúp Lưu Đình phát tiết u uất trong lòng, nếu không khó mà sống thoải mái được.

Chuyện vào Cẩm Hồ làm việc càng tốt, bác cả y tối mắt vì lợi chứ gì, vậy nhìn xem thân thích bên này đã có ai có tư cách vào Cẩm Hồ chưa?

Bà chỉ lấy làm lạ, tại sao Trương Khác lại chống lưng cho Trương Dịch, Lưu Đình.

Tạ Vãn Tình cũng đi theo giảng giải cho Lưu Đình, chuyện đã qua lâu như thế, lại vô tình xé vết thương ra, nữ nhân đều rất mềm yếu, nhưng áp lực cái cuộc đời này cứ đổ lên đầu nữ nhân, còn may tên tiểu tử Trương Dịch có chút cốt khí.