Quan Lộ Thương Đồ

Chương 751: Nuôi Hổ Gây Họa




May mà tài xế giúp cô lựa chọn, xe 318 đằng sau bị vượt quá rất khó chịu nhấn ga muốn vượt lại, lái xe không ngờ còn tuyên bố trước:

- Mọi người nắm chặt vào, trạm phía trước sẽ không dừng đâu, phải vượt qua thằng khốn này rồi hẵng hay.

Bất chấp người trong xe phản đối, hai chiếc 318 bắt đầu màn truy đuổi y như phim hành động Hollywood.

Đó chính là xe buýt 318 ở Kiến Nghiệp năm 97, hoàn toàn có thể làm thành bộ phim Xe buýt điên cuồng.

Những hành khách to béo nặng cân còn đỡ, nếu là cô gái mỏng manh nhỏ nhẹ có thể bị hất vang, trong xe tiếng thét chói tai vang lên không ngớt.

Trần Tĩnh không ôm lưng Trương Khác, một tay nắm tay vịn, một tay nắm cánh tay Trương Khác, Trương Khác cũng buông một tay ra nắm lấy tay Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh mặt tái nhợt:

- Đúng là điên quá mức, xem ra phải mượn tay anh... Á.

Còn chưa dứt lời tài xế lại đổi hưởng, cả người lần nữa nhào vào lòng Trương Khác.

- Không cần phải đi tàu lượn cao tốc nữa rồi, ở đó cũng không kích thích thế này.

Trương Khác ôm chặt lấy eo Trần Tĩnh giúp cô đứng vứng, muốn yên ổn trong cái xe này phải hai người đồng tâm hiệp lực mới được.

Xe đổi hướng liên tục, lúc thì Trần Tĩnh bị ngã dúi dụi vào lòng Trương Khác, lúc thì Trương Khác bị đẩy dính vào người Trần Tĩnh, mặc dù mỗi lần thời gian rất ngắn, nhưng cơ thể hai người dán sát vào nhau, Trần Tĩnh không hề oán trách tài xế.

Xe cứ thế bỏ liền mấy trạm, Trần Tĩnh nghĩ cứ mãi mãi đi như vậy cũng được, tới điểm cuốc núi Yến Quy, không thể không xuống được nữa, cũng không còn cớ để bám tay Trương Khác nữa.

- Cảm giác thế nào?

Trương Khác nhìn Trần Tĩnh má chưa hết đỏ:

- Thành phố làm thí điểm xe 318, giao cho tài xe bao thầu, cho nên mới xảy ra chuyện thế này. Hiện giờ cái gì cũng bao thầu hết, làm như nó là linh đơn vậy, quên mất xe buýt nội thành là để phục vụ nhân dân. Người dân nộp thuế trả lương, đổi lại là hưởng thụ kích thích này đây! Ài...

Trần Tĩnh chỉ cười nhẹ, cô chẳng muốn thảo luận vấn đề dân sinh với Trương Khác vào lúc này, nếu có cớ hợp lý, cô sẵn lòng cùng y ngồi xe 318 quay lại đường cũ, cảm giác được tay y ôm chặt vẫn bồi hồi trong lòng, không muốn cảm giác này bị quấy nhiễu.

Vẫn ngồi xe buýt về ngõ Học Phủ, nhưng là xe số 1, lái xe lành tính, xe lại vắng, cả hai đều có chỗ ngồi, xuống trạm ngõ Học Phủ, Trần Tĩnh do dự một lúc mới nói:

- Tối anh có rảnh không, thế nào cũng phải cho tôi cơ hội mời anh ăn cơm chứ?

Khách sạn Hilton bị phóng viên bao vây kín mít, bữa tiệc tối nay với Ngải Mặc và Delfassy ở đó không tham gia được nữa rồi, Trần Tĩnh mời ăn cơm, Trương Khác đồng ý ngay.

12 giờ trưa hai người cùng tới ngõ Học Phủ, gió rất lớn, nghe như tiếng sói tru quỷ tréo, người trên đường lác đác, ai nấy đều vội vã.

Tới ngã rẽ vào quán nét Sáng Vực, Trần Tĩnh hỏi:

- Có vào tham quan công ty thiết kế Tụ Trân của chúng tôi không?

- Tôi kỳ vọng rất lớn vào công ty các cô đấy.

Hai người đi lên tầng ba, biển trong phòng làm việc ghi "phòng công tác kim chỉ nam" không hiểu cái tên này xuất phát từ hứng thú của ai, song tên là thứ yếu, quan trọng là công năng của nó.

- Á!

Thấy Trương Khác và Trần Tĩnh đi vào, Tạ Tử Gia đang ôm quyển sách trước ngực chuẩn bị đi ra ngoài hồ nghi nhìn hai bọn họ:

- Sao về sớm thế?

- Nếu không tắc xe giữa đường thì chị đã về sớm hơn nữa rồi.

Trần Tĩnh nhớ lại cảnh trên xe là thấy mặt mơ hồ như nóng lên, kể qua chuyện gặp Vương Duy Quân buổi sáng:

- Đang mời Trương Khác tới công ty tham quan, em định đi học à?

Tạ Tử Gia cười xảo quyệt:

- Ai đó chưa bao giờ tới lớp, nên thi thoảng em bỏ học không phải tội đại ác...

Rồi không đi nữa.

Phòng công tác rất nhỏ, nhìn vài cái là hết rồi, Trương Khác hẹn tối cùng ăn cơm, Trần Tĩnh tất nhiên không thể bỏ Tạ Tử Gia lại, thành ra không còn cơ hội hẹn riêng với Trần Tĩnh, trước khi đi nhớ ra một việc nói:

- Phòng công tác này hẳn là trọng điểm phát triển của các cô trong thời gian gần, cơ hội cô tới Kiến Nghiệp cũng nhiều, nếu ở nhà khách không tiện thì sau ngõ Học Phủ có một chung cư, không biết cô có thích không?

- Vậy thì tiện quá, cảm giác lẻ loi ở trong nhà khách thật thê lương.

Trần Tĩnh mỉm cười:

- Cũng tiện cho Tử Gia.

Tạ Tử Gia rất hoài nghĩ nói:

- Cảm giác anh có mưu đồ khác.

Trương Khác nhìn Tạ Tử Gia từ trên xuống dưới:

- Cô có cái gì để người ta mưu đồ nhỉ?

Tạ Tử Gia dẫu sao vẫn còn tấm tính con gái, chịu không nổi giọng điệu vô lại cùng ánh mắt trơ trẽn của Trương Khác, cắn môi nói:

- Hiện giờ dẫu thế nào cũng phải cám ơn anh, chỉ có điều Cẩm Hồ không lo Cao Khoa KV cất một tiếng oanh động đất trời, thành đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ sao?

- Tôi thậm chí rất mong đợi ngày đó.

Trương Khác nói:

- Cẩm Hồ làm nhiều chuyện vẽ rắn thêm chân như thế có lo nuôi hổ gây họa không? Nói thật là có, nhưng đâu phải chỉ mỗi Cao Khoa KV, nhưng một cánh én nhỏ không làm nên được mùa xuân, một mình Cẩm Hồ mãi mãi không đủ tạo nên một sản nghiệp di động phát triển thực sự... Nếu như suy nghĩ này của tôi làm cô thấy khó chấp nhận thì cứ coi tôi có mưu đồ khác cũng được.

Thấy Tạ Tử Gia không lên tiếng, Trương Khác cười với Trần Tĩnh rồi đi trước.

Đợi y đi rồi Tạ Tử Gia chun mũi không phục nói:

- Ra vẻ gì chứ, em nhất định sẽ làm y phải giật mình.

Trần Tĩnh nhớ lại cảnh ôn nhu Trương Khác chỉnh tóc cho mình, mỉm cười, có lẽ ưu đãi của Cao Khoa KV có hơi bắt mắt một chút, nhưng cũng có rất nhiều công ty được lợi trực tiếp từ Cẩm Hồ, như Tân Nguyên được một tay Cẩm Hồ nâng đỡ có được quy mô hôm nay, trước kia có lẽ có người nói Cẩm Hồ làm thế vì chén ép Khoa Vương, tất nhiên thôi, Cẩm Hồ quật khởi khó tránh được những lời dèm pha, nhưng cô biết Cẩm Hồ thực sự muốn ra tay với Khoa Vương hoàn toàn không cần mượn sức bên ngoài.

Tin rằng Cẩm Hồ sẽ tiếp tục còn nâng đỡ các công ty khác, mục đích chỉ là mùa xuân cho sản nghiệp di động.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện đàm phán với C-Cube, TI vừa mới bắt đầu đã được truyền thông chú ý, Cẩm Hồ tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội mở rộng ảnh hưởng, không chỉ ở trong nước, mà còn thâm nhập vào nước ngoài.

Ngày đầu tiên không có chuẩn bị gì, ngày thứ hai liền thương lượng tổ chức cơ chế tin tức, kết quả đàm phán mỗi ngay đều công bố một cách có lựa chọn, tránh cho đám phóng viên suốt ngày nhìn chằm chằm sau đít làm người ta không yên thân.

Tin tức công bố đầu tiên là thành lập một công ty kiểu liên minh tiếp quản kỹ thuật chip giải mã SVCD phân tán của ba bên, Cẩm Hồ nắm 26% của công ty này, tuyên bố sẽ đồng thời giảm mạnh chi phi linh kiện, có nghĩa là giá SVCD trên thị trường sẽ giảm xuống.

Xem được tin tức này trên TV, Tạ Kiếm Nam cảm thấy tay chân giá lạnh, lúc này hắn đang ở Kim Sơn, buổi tối hắn thích đứng trên tòa nhà Tín Đại, kiến trúc cao nhất của thành phố, nó cho hắn khoái cảm dẫm mọi thứ dưới chân, nhưng lúc này cảm giác của hắn rất tệ, cực kỳ tệ.

Không ngờ Cẩm Hồ chiếm được tới 26% trong công ty liên minh kỹ thuật này, điều đó có nghĩa là ngay từ đầu Cẩm Hồ đã nghiên cứu chuyên sâu về chip giải mã SVCD.

Rốt cuộc bọn họ nghiên cứu bao lâu rồi? Hai năm hay ba năm? Nhưng Cẩm Hồ mới chỉ thành lập ba năm thôi.

Lúc này Tạ Kiếm Nam cảm giác hết sức bất lực.

Cùng lúc đó ở khu công nghiệp điện tử trấn Ích Long, Đinh Văn Tường cũng được Đinh Lỵ Hoa báo cho tin tức này.

Đinh Văn Tường cười nói:

- Vậy mà một năm trước Khoa Vương tuyên bố muốn vượt qua Ái Đạt, giờ thành trò cười cho người ta rồi, người ta căn bản không để Khoa Vương vào mắt... Chúng ta cũng phải cố gắng lên thôi.