Quan Lộ Thương Đồ

Chương 773: Lại Là Đồng Bào




Lâm Lệ Văn lúc sau tới nói với Trương Khác:

- Hôm qua cô ấy lần đầu tiên tới quán bar tiếp rượu, rất hổ thẹn, lại lo anh sẽ...

- Ồ...

Trương Khác bật cười, có chút xấu hổ, y cũng tin cô gái giống Tiểu Trạch Viên đó lần đầu bị kéo xuống bùn, trong lòng vùng vẫy đầy mâu thuẫn, cho nên mới trở nên yếu đuối như vậy:

- Cô ấy đâu rồi?

- Tâm tình không tốt, xin nghỉ rồi.

Cho dù khách tham quan Âu Mỹ rất đông, nhưng Ngải Mặc cao lừng lững tới hai mét, to như con gấu xám bắc Mỹ vẫn hết sức bắt mắt, ông ta thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư đứng cùng nhau thì ngớ ra mất một lức, khoác vai Trương Khác cười rất quỷ dị:

- Còn định hẹn cậu tối tới Trì Đại (Ikebukuro).. Ài, thôi vậy, thôi vậy.

Trì Đại, trong truyền thuyết là thánh thổ hỗ trợ giao tiếp, là nơi nữ sinh cao trung và đại thúc trầm luân, nơi tập trung trang phục thủy thủ, váy ngắn kẻ ca rô, tất đen cao quá gối.

Nụ cười quái dị mà ám muội của Ngải Mặc khiến Lý Hinh Dư và Lâm Văn Lệ nhìn mà sởn gai ốc. 

Trương Khác gãi gãi đầu, cũng muốn đi mở mang kiến thức lắm, nhưng mà thời cơ không thích hợp, bảo Ngải Mặc có chuyện gì tìm Tiêu Tấn Thành thương lượng, quay sang hỏi Lâm Văn Lệ:

- Cô biết Tiêu tiểu thư ở đâu không, tôi không thông thuộc Chiba lắm, đang muốn đi ra ngoài xem xét...

- Nhạn Ninh chắc còn ở phòng thay y phục, tôi có thể mời cô ấy cùng làm dẫn đường cho anh.

Lâm Văn Lệ nói xong vội vã đi tới chỗ thay y phục nhân viên.

Trương Khác giang tay ra với Lý Hinh Dư, còn chưa kịp nói gì, Lý Hinh Dư đã dịu dàng nói:

- Tôi cũng muốn ra ngoài đổi không khí.

- Vậy thì tốt quá.

Trương Khác cũng như nam nhân bình thường, tất nhiên hi vọng có mỹ nhân như Lý Hinh Dư đồng hành, liền cùng cô đi tới chỗ thay y phục.

Đi tới sảnh bên cạnh, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của nhân viên công tác, có rất nhiều cô gái tiếp thị ăn mặc gợi cảm nghỉ ngơi trong đó, nhìn thấy Lâm Lệ Văn đang nói chuyện cùng Tiêu Nhạn Ninh đã mặc áo khoác nhung màu đỏ thẫm, Lý Hinh Dư đưa tay ra thân thiết chào bọn họ, nhưng có bốn người chen ngang chắn đường chặn hai cô gái lại.

Trương Khác vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Cát Ấm Quân có mặt trong đó, dù điện tử Gia Tín tham gia triển lãm này, nhưng hắn phụ trách công ty hải ngoại của Khoa Vương lâu rồi, không biết tới đây vì nguyên nhân gì.

Trong bốn người có một thanh niên tuổi tương đương với Cát Âm Quân, hai người khác đều là trung niên bụng phệ. Nhìn hai người này lập tức trong đầu Trương Khác tưởng tượng ra hình ảnh quan viên ra nước ngoài khảo sát, không biết vì sao bọn họ lại chặn đường Lâm Văn Lệ và Tiêu Nhạn Ninh? 

Trương Khác kéo Lý Hinh Dư lại, đứng sau xem tình hình.

- Chào các cô, đây là anh Cát người Hong Kong, còn ba chúng tôi đều là đồng hương của các cô.

Tên thanh niên đi lên phía trước đưa tay ra:

- Các cô đều là sinh viên du học Tokyo phải không? Vừa rồi chủ nhiệm Điền của chúng tôi nghe thấy các cô nói tiếng quê hương cảm thấy hết sức thân thiết, lại nghe các cô nói chuyện cuộc sống ở Tokyo khó khăn, thấy nên có nghĩa vụ giúp đỡ đồng bào. Bốn người chúng tôi không quen thuộc Tokyo, muốn mời các cô làm bạn du lịch, không biết tốn bao nhiêu tiền? Nếu có thêm hai cô gái xinh đẹp nữa thì quá tốt, các cô cũng biết đấy, chỉ cần chơi vui vẻ, chúng tôi không ngại tốn kém...

Trong mắt bốn người đó chỉ có hai cô gái xinh đẹp phía trước mà không thấy Trương Khác và Lý Hinh Dư từ phía sau đi tới.

Trương Khác thầm nghĩ đại khái họ Điền kia nghe thấy Tiêu Nhạn Ninh và Lâm Lệ Văn nói tới chuyện tới quán bar tiếp rượu mới sinh lòng háo sắc tìm người đuổi theo tới đây, nhíu mày lại.

Cát Ấm Quân đứng hơi tụt về phía sau một chút, nói nhỏ với tên trung niên bụng phệ:

- Nghe nói chủ nhiệm Điền thích cô gái xinh đẹp da non mềm, cô bé bên trái được đấy, da dẻ mịn màng, chân lại dài.

Rồi quay sang tên trung niên hói đầu:

- Sở trưởng Mã sẽ không tranh với chủ nhiệm Điền chứ?

Tên trung niên hói cười dâm ô:

- Nói không chừng lão Điền không nhìn trúng cô em chân dài còn muốn đổi với tôi ấy chứ.

Bọn họ nghĩ chỗ này có người hiểu được tiếng Trung thì cũng là du học sinh nghèo khó vùng vẫy dưới đáy xã hội, nên cười nói rất thản nhiên.

Cát Ấm Quân vô tình quay đầu lại, nhìn thấy Lý Hinh Dư, cô vừa nghe thấy lời Cát Ấm Quân đang tức giận nhìn chằm chằm.

Lý Hinh Dư dung nhan mỹ lệ thanh khiết, đôi mắt trong veo, ánh mắt chạm nhau, tên hoàn khổ buông thả dâm dục như Cát Ấm Quân cũng bối rối tránh đi, hoàn toàn không nhìn thấy Trương Khác.

Tên chủ nhiệm Điền thấy vẻ mặt khác lạ của Cát Ấm Quân quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hinh Dư, mắt lồi ra, coi cô cũng là cô gái tiếp thị ở đây, sợ đám còn lại tranh với mình, không ngờ ngó lơ Trương Khác, đưa tay ra muốn nắm lấy tay Lý Hinh Dư:

- Cô em, em là du học sinh Trung Quốc phải không, bọn anh vừa mới tới Tokyo.

- Còn đưa tới ra tôi chặt cái tay chó của ông.

Trương Khác tóm lấy cổ tay chủ nhiệm Điền, tóm lấy cổ áo lão ta:

- Ra tận nước ngoài làm trò bẽ mặt này.

Rồi căm ghét đẩy hắn sang một bên.

Lý Hinh Dư có chút hoảng sợ, theo bản năng nép vào người Trương Khác.

Tên chủ nhiệm Điền người béo phì, bị Trương Khác đẩy cho một cái ngã lăn quay, chống tay xuống đất vất vả đứng dậy, chỉ mặt Trương Khác:

- Này này, sao cậu tùy tiện động chân động tay thế hả, không biết nói lý lẽ à? Chẳng qua là thứ học sinh nghèo du học, có gì ghê gớm, tôi hỏi, tôi đã làm gì chưa?

Trương Khác trừng mắt lên:

- Mắt chó của lão mù à, học sinh nghèo trong nước du học là để cho đám quan viên chó má ức hiếp à?

Nếu chẳng phải sợ động tĩnh quá lớn khiến truyền thông Nhật có cái cớ tung hê rùm beng lên, Trương Khác đã đạp cho một phát rồi.

Lúc này Cát Ấm Quân mới nhìn thấy Trương Khác, chết đứng tại chỗ, tên sở trưởng Mã thấy Trương Khác cao lớn không dám tranh chấp, chỉ kéo chủ nhiệm Điền lên, tên thanh niên kia thấy thế xông tới định liều mạng, song bị Phó Tuấn kịp thời tới nơi tóm lấy vai trái không cho nhúc nhích.

Trương Khác chỉ vào mặt Cát Ấm Quân, hạ thấp giọng mắng:

- Đừng có giở trò bêu mặt ở đây, Cát gia cũng là gia tộc có chút thể diện đấy.

Cát Ấm Quân đâu ngờ gặp được sát tinh này ở đây? Từ hồi ở Hong Kong bị Phó Tuấn đấm cho rụng hai cái răng, trong lòng hắn rất sợ Trương Khác, nghĩ cái hạng giàu xổi này rất hung hăng, không hợp ý một chút là động thủ, làm gì có chút khí độ nào của con cháu thế gia, nếu bị y giáo huấn cho một bài ở đây thì quá oan uổng.

Cát Ấm Quân kéo áo chủ nhiệm Điền, thì thầm vài câu, lão ta vội bảo tên thanh niên đang bị Phó Tuấn giữ chặt bỏ qua, bốn tên vội vã bỏ đi, nhưng vẫn không cam tâm còn trừng mắt nhìn Trương Khác oán hận.

Trương Khác tay chống chán cười khổ, Lý Hinh Dư xin lỗi, áy náy vì mình mà gây nên va chạm này, thấy hai cô gái kia có vẻ sợ hãi, Trương Khác gượng cười nói:

- Chuyện này các cô chắc chưa gặp bao giờ hả?

- Vừa rồi tôi và Nhạn Ninh ăn cơm ở phòng ăn, lão trung niên đáng ghê tởm đó cứ bám dính lấy bên cạnh, không ngờ lại từ trong nước tới.

Lâm Lệ Văn lo lắng nói:

- Lão ta chắc nghe thấy chúng tôi nói chuyện với nhau rồi.

Tiêu Nhạn Ninh vốn tâm lý bất ổn, lại thêm chuyện này, sắc mặt rất kém.

Tuy gây ra chút động tĩnh, nhưng chuyện nhanh chóng được dẹp yên, không khiến nhiều người kéo tới lắm, Trương Khác vẫn cẩn thận nói:

- Bỏ đi, chúng ta đi trước nào.

Ba cô gái vội vã đi ra ngoài, trước khi lên xe, Trương Khác nói với Phó Tuấn:

- Tên họ Điền kia ở ủy ban mậu dịch tỉnh Giang Nam, về nước anh nhớ sai người tra...