Quan Lộ Thương Đồ

Chương 780: Tai nạn xe




Trương Khác tới Hong Kong một mặt là quan tâm tới nghiệp vụ nơi này, mặt khác đầu tháng 2 Đường Thanh quay về trường, nên y không ngại phiền toái, trước khi tới Bắc Kinh đặc biệt tới Hong Kong gặp công chúa trong lòng.

Trong nước còn chìm trong mùa đông giá rét, trung tuần tháng 2 ở Hong Kong đã cho người ta cảm giác đậm đà hơi thở mùa xuân.

Đường Thanh mặc quần jean lam nhạt, đi giày thể thao đế bằng, yên tĩnh đứng trong đại sảnh nhìn Trương Khác đi tới, trong đôi mắt vừa dài vừa quyến rũ tỏa ra ánh sáng long lanh, toàn thân tràn ngập sức sống thanh xuân tươi trẻ.

Trương Khác mỉm cười giang tay ra chờ đợi.

- Chỉ ở Hong Kong mỗi một ngày thôi à?

Đường Thanh bất chấp ánh mắt của người bên cạnh, nhào vào lòng Trương Khác, ôm chặt lấy lưng y, để giải nỗi tương tư những ngày qua.

- Ừ, mai phải bay đi Bắc Kinh mất rồi.

Trương Khác vuốt ve lưng cô, áy náy nói:

Đường Thanh đặt tay lên má y, nói đầy yêu thương:

- Vậy thì vất vả quá, đáng nhẽ bạn phải bay thẳng tới Bắc Kinh.

- Chính vì vất vả mới cần gặp bạn để lấy thêm sinh lực chứ.

Trương Khác khẽ vuốt mũi Đường Thanh, ôm cô đi ra ngoài.

Hong Kong vừa mứi đổ mưa, trời trong xanh không khí mát lạnh, mặt đường vẫn còn những vũng nước ướt sũng.

Trương Khác chỉ cho đám Tương Vi thời gian báo cáo công tác ở trên xe, nhìn thấy khách sạn ở trong tầm mắt, liền nói:

- Ái ái, sao lưng lại đau thế nhỉ, chắc thời gian qua vất vả quá.

- Khác thiếu gia muốn đuổi khách cứ nói thẳng đi.

Tương Vi phì cười:

- Tôi có không biết điều tới đâu cũng chẳng ở lại đây cản trở, ngay Đường Thanh cũng muốn đuổi tôi đi rồi.

- Giờ chị mới biết là mình gây cản trở à?

Trương Khác cười vô lại, bị Đường Thanh đỏ mặt nhéo cho một cái, y vỗ cặp hồ sơ nói tiếp:

- Tôi sẽ bỏ thời gian ra xem, trước khi rời Hong Kong trả lời chị, buổi tối còn tới nhà bác Tôn ăn cơm, không thể trì hoãn được nữa.

Miệng thì nói không thể trì hoãn, nhưng đuổi Tương Vi lên, vào phòng vừa đóng cửa lại, Trương Khác ấn Đường Thanh vào cửa ngấu nghiến cánh môi cô, giải tỏa tương tư dồn nén.

- Ư, ư..

Cánh môi phấn hồng của Đường Thanh bị quấn lấy, không thể nói được gì, chỉ phát ra những tiếng hàm hồ, thừa lúc Trương Khác đưa lưỡi vào cắn nhẹ một cái, khiến y rụt lưỡi lại, mới có cơ hội vừa thở dốc vừa nói:

- Không phải nói cần tới nhà bác Tôn gấp sao?

- Đâu cần phải tới vào giờ này, nhớ bạn lâu lắm rồi, phải bồi thường một chút trước?

Tay Trương Khác bắt đầu không yên phận:

Đường Thanh cắn mạnh hơn một chút:

- Sao cái tay kia lại cởi quần mình?

Trương Khác vội giơ tay đầu hàng, ôm lấy gò má mịn màng của cô:

- Máy bay trễ giờ một hai tiếng là bình thường mà, bác Tôn sẽ thông cảm thôi...

Nói rồi lại vô sỉ hôn tiếp, lần này y bày đủ mọi thủ đoạn hôn cho Đường Thanh choáng váng mơ màng, Đường Thanh không ngừng run rẩy, cả người như không còn chút sức lực dựa hẳn vào trong lòng Trương Khác, tay trái chầm chậm chạm vào đồi ngực tròn trịa vuốt ve, tay phải âm thầm cởi thắt lưng cô.

Đường Thanh còn chưa biết buông lỏng cơ thể hoàn toàn để tận tình thưởng thức chỗ mỹ diệu của nam nữ ân ái, nhưng tương tư dồn nén bật ra cũng nhiệt tình như ngọn lửa, hai tay lùa vào tóc Trương Khác say sưa đáp trả, mặc cho mông biến đổi thành đủ mọi hình dáng trong tay Trương Khác, cơ thể nóng bừng, ánh mắt mỗi lúc một thêm mê ly.

Trương Khác ngửa đầu ra sau, tách khỏi môi cô muốn quan sát gương mặt mê đắm lúc động tình của Đường Thanh, song chiếc lưỡi nhỏ của Đường Thanh vẫn vô thức truy đuổi, thè ra ngoài chờ đợi Trương Khác mút lấy, mắt lim dim mơ màng.

- Tiểu Yêu Tinh.

Máu huyết trong người Trương Khác như muốn nổ tung, lúc này còn kiên nhẫn ngắm nhìn được nữa, mắng khẽ một tiếng rồi ‘huỵch’ một tiếng, hai cơ thể ôm lấy nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, cuồng nhiệt hôn hít vừa cởi bỏ y phục của nhau, trong những tiếng thở gấp gáp, tiếng rên kéo dài biểu thị tình cảm không diễn tả bằng lời, hai cơ thể đầy mồ hôi dung hòa vào nhau một cách hoàn mỹ...

Sau mây mưa, gò má Đường Thanh vẫn đỏ như máu, bờ vai mềm trắng mịn như ngọc lộ ra ngoài chăn cũng mang một mầu phấn hồng mê hoặc, cô như mất hết sức lực cuộn mình trong lòng Trương Khác.

Lúc này Đường Thanh mới nhớ ra Hứa Tư hẳn cũng đang ở thành phố, nhìn ánh nắng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ vào phòng, mày hơi nhíu lại, Trương Khác chỉ ở đây có một đêm thôi.

Nhìn thấy Đường Thanh đặt tay lên môi có vẻ trầm tư, Trương Khác cầm lấy tay cô, mút ngón tay nhỏ nhắn đó, hỏi:

- Đang nghĩ gì thế?

Tay thì theo thói quen vuốt ve cặp mông trần truồng của Đường Thanh.

- Không có gì.

Đường Thanh nhìn Trương Khác một lúc, dụi đầu vào cổ y:

- Nằm trong lòng bạn thích hợp suy nghĩ lung tung nhất, nhưng giờ mình chỉ muốn ngủ mọt giấc cho ngon, ngủ một giấc là có cảm giác có tất cả, vì sao có cảm giác thế nhỉ? Hay là bạn tới nhà bác Tôn một mình đi? Nhưng dì Cát rất tốt với mình, nếu bảo bạn nói dối lừa dì ấy, mình sẽ rất áy náy.

Đường Thanh tự nói với bản thân, rồi kéo chăn quấn lấy cơ thể, đi vào phòng tắm.

Trương Khác ngồi dựa vào thành giường, liếc nhìn di động để ở tủ bên cạnh, Hứa Tư đã về Hong Kong được một tuần rồi.

Đường Thanh quay đầu lại thấy Trương Khác mắt nhìn chiếc di động, mặt có chút thẫn thờ, hơi mím môi lại không nói gì. Trương Khác ngẩng đầu lên, Đường Thanh mỉm cười nhu mì, đẩy cửa phòng tắm đi vào.

Trương Khác nhìn bờ vai Đường Thanh lộ ra ngoài chăn, gọi:

- Chờ đã.

- Sao thế?

Đường Thanh nghi hoặc quay đầu lại:

Trương Khác đi chân trần tới, vuốt ve xương bả vai của Đường Thanh, thì thầm:

- Nơi này mà mọc một đôi cánh thì thành hoàn mỹ rồi.

- Như vậy thì xấu lắm.

Đường Thanh bị Trương Khác nhìn chăm chăm, vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo:

- Đừng có mà lấy cái cớ dụ dỗ tiểu cô nương tắm cùng với bạn nhé, ngoan ngoãn ở ngoài đợi đi.

Trương Khác cúi đầu xuống môi hôn dọc từ cổ Đường Thanh xuống tới vai:

- Con người vốn đều có cánh, thế nhưng nam nhân vì nặng nề mà mất khả năng bay lượn, đôi cánh thoái hóa biến thành xương bả vai...

Đường Thanh dựa lưng vào lòng Trương Khác, ngẩng đầu lên hỏi:

- Vậy nữ nhân vì sao không còn cánh nữa?

- Nữ nhân vì nam nhân mà chủ động bỏ đi đôi cánh, so với nam nhân xấu xí đầy dục vọng, nữ nhân trời sinh thuần khiết.

Trương Khác nhẹ nhàng ôm lấy eo Đường Thanh nói nhỏ:

- Có lẽ đó là món quà duy nhất thượng đệ tặng cho nam nhân đáng trân trọng giữ gìn.

Nếu lúc này Tôn Tĩnh Mông ở đây nhất định vỗ trán than:" Mong là món quà thượng đế tặng cho anh in ít thôi", Đường Thanh chỉ cười dịu ngọt, chủ động hôn lên môi Trương Khác một cái, tình cảm của Trương Khác, cô đương nhiên là hiểu, dùng cả hai tay vỗ má y:

- Đừng để bác Tôn, dì Cát đợi lâu, chúng ta cùng tắm nào.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Tôn Thượng Nghĩa hôm qua còn ở Kiến Nghiệp, hôm nay đặc biệt về Hong Kong mời Trương Khác và Đường Thanh tới nhà dùng cơm, ông đã mua lại căn nhà của mình ở vịnh nước nông vốn thuộc sở hữu của địa ốc Gia Tín.

Mấy tòa biệt thự ở vịnh nước nông ban đầu đều là tài sản của Cát gia, khi Cát Cảnh Thành qua đời, con cháu đời hai Cát gia tranh đoạt gia sản khiến cho tập đoàn khổng lồ tan rã, Cát Minh Tín đuổi vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa khỏi căn nhà bọn họ ở, tới hôm nay mới lấy lại được.

Biệt thự nơi này đa phần xây dựa vào núi, xe đi trên đường núi quanh co, thi thoảng thấy những tòa nhà màu trắng mô phỏng phong cách Châu Âu cổ, hoặc là đại trạch viện của Trung Quốc thấp thoáng giữa rừng núi, Trương Khác rất thích phong cảnh này, mở rộng cửa sổ xe, cùng đón gió ngắm cảnh.

Xe vừa đi qua một khúc cua thì nghe thấy tiếng động cơ rền vang ở đằng sau, một chiếc Ferrari đỏ vọt qua bên cạnh, Trương Khác chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Cát Ấm Quân giật mình kinh ngạc, còn người bên cạnh thì vì xe đi quá nhanh không nhìn rõ, tiếp theo đó thấy chiếc Ferrari tại khúc cua tiếp theo hình như mất lái lao qua kè bảo vệ...

- Á...

Đường Thanh thét lên, che lấy mắt, không dám nhìn thảm kịch phát sinh trước mắt, nhưng trong chớp mắt sau chiếc Ferrari đột nhiên quay xe sang như bị kéo trở lại, bánh xe phía sau nghiến lên đường kéo theo những tia lửa.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Khác ý thức được chuyện chẳng lành, có một con dốc ngắn che không nhìn thấy tình hình trước xe, chỉ thấy đuôi xe đột ngột khựng lại rồi tiếp tục chồm tới, một cơ thể mặc váy bị lực va đập lớn hất lên không trung chừng sáu bảy mét rồi rơi mạnh xuống.

- Bạn ở lại gọi cấp cứu.

Trương Khác dặn nhanh Đường Thanh một câu, không đợi lái xe dừng hắn đã cùng Phó Tuấn đẩy cửa xe nhảy ra, chạy tới phía trước nhìn thấy nữ nhân bị xô phải lăn lông lốc xuống dốc, máu tươi nhuộm đỏ cả đoạn dốc, cơ thể nữ nhân đó không ngừng co giật kích liệt, thấy không thể cứu được nữa, Trương Khác và Phó Tuấn chạy tới lật nữ nhân đó lại xem xem còn nước còn tát được không?

Chiếc Ferrari chạy thêm 15 mét mới phanh lại được, Cát Ấm Quân và một thanh niên xuống xe đi tới phía này.

Phó Tuấn có kinh nghiệp cấp cứu, Trương Khác giúp hắn đặt nữ nhân bị chiếc Ferrari xô phải kia nằm lên bãi cỏ bằng phẳng, song Phó Tuấn cũng không thể giúp đỡ nhiều, chỉ đặt mặt người đó nghiêng sang, chân tay duỗi thẳng, tránh bị ngạt thở.

Miệng phụ nữ đó không ngừng có máu trào ra, hô hấp nặng nề mà gấp gáp, giống như phổi bị lấp kín, khi hít khi ngực hõm sâu xuống, dường như xương nơi đó bị xô nát rồi, mặt bị máu che kín, nhìn tóc mai hoa râm, là phụ nữ có tuổi, tuy không rõ mặt, nhưng quen quen, khả năng đã từng gặp qua rồi.

Trương Khác quay đầu nhìn lại, Cát Ấm Quân và tên thanh niên cùng xe đi tới, Cát Ấm Quân nhìn thấy người phụ nữ Phó Tuấn đang sơ cứu, sắc mặt trắng bệch, không dám nhìn vào ánh mắt hung dữ của Trương Khác.

Trương Khác quay trở lại đường, nóng ruột đợi xe cấp cứu tới, tên thanh niên kia thò đầu nhìn xe người phụ nữ kia có hi vọng sống không, lấy di động ra gọi:

- Nhị Băng, mau tới đường lớn vịnh nước nông xem náo nhiệt đi, Cát đại thiếu gia đâm chết một mụ già..

Trương Khác cau mày, quay đầu nhìn hắn, tên thanh niên trừng mắt nhìn Trương Khác, tiếp tục nói:

- Ngu.. A, ánh đang nhận điện thoại của Nhị Băng à? Mau tới đây đi, tôi gọi điện cho mấy người nữa, không biết bao giờ mới được náo nhiệt như thế này?

Trương đó Trương Khác còn tưởng Cát Âm Quân nhìn thấy mình bị giật mình không khống chế được xe mới thành tai họa này, nhưng nghe tên thanh niên kia nói thản nhiên như không mới biết vừa rồi là bọn chúng cố ý biểu diễn xe, nhưng không ngờ sau kè chắn lại có người.

Trương Khác tức tím gan, máu trong ngực nhộn nhạo, cố nhịn không phát tác.

Lúc này Đường Thanh và lai xe chạy tới, Đường Thanh gấp gáp nói:

- Điện thoại gọi hết rồi, cảnh sát và cấp cứu sẽ tới ngay, còn gọi cả bác Tôn...

Nhìn phụ nữ bị Phó Tuấn che đi quá nửa, máu chảy ra thành vũng, người run lên, không dám hỏi tình hình thế nào.

Tên thanh niên kia đang gọi điện, nhìn thấy Đường Thanh tức thì mắt sáng lên, huýt sáo về phía cô.

- Con mẹ mày, có còn nhân tính nữa không?

Trương Khác lúc này không còn nhịn nổi nữa, vung tay tát cho tên thanh niên một cái nổ đom đóm, làm hắn và chiếc di động cùng ngã lăn xuống đường, không ngờ là chiếc i19 bản Chí Tôn bán ra có giới hạn.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất nhưng không bị hỏng, vẫn còn phát tiếng bên kia:

- Mẹ mày chứ, sao rồi, không phải là hưng phấn quá bị xe xô luôn rồi chứ?

Trương Khác còn chưa nguôi hận, giẫm lên chiếc điện thoại, lúc này tiếng nói mới ngừng phát ra.

Tên thanh niên kia giờ mới kịp phản ứng lại, hắn là hạng thường ngày có chịu thua ai, thấy má nóng rát, nhào bổ tới định tóm lấy cổ áo Trương Khác, nhưng bị lái xe chặn lại.

Trương Khác tung chân đạp một phát vào đùi hắn, thấy hắn ôm đùi ngã xuống gào rú, không có chút thương xót, nào, chỉ hận đạp một cái chưa đủ, chỉ mặt tên đó chửi:

- Mẹ mày, ngoan ngoãn một chút cho tao, đừng tưởng có vài đồng tiền thối là không coi trời đất ra gì, đó là một mạng người.

Trong mắt Cát Ấm Quân, Trương Khác mới là hạng giàu xổi, ỷ vào mấy đồng tiền không coi trời đất ra gì, nên không có gan đứng ra can, kéo tên thanh niên kia qua một bên, xoay lưng lại phía y gọi điện thoại.

Bất kể pháp luật có chặt chẽ ra sao, cũng không thể ngăn được một số kẻ coi mạng người không là cái gì, điều chúng nghĩ chỉ là hậu quả phải gánh chịu mà thôi. Đối với những kẻ có tiền, thì đây tựa hồ chẳng phải là hậu quả nghiêm trọng gì.

Lúc này ở dưới núi có mấy chiếc xe đi từ dưới núi lên đỗ lại bên đường, người vây tới xem có chuyện gì.

Biệt thự nhà họ Tôn cách khúc rẽ này rất gần, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa cùng chị em Tôn Tĩnh Hương không đi xe mà chạy bộ tới, mồ hôi nhễ nhại.

Nhìn thấy người phụ nữ nằm trên bãi cỏ, Tôn Thượng Nghĩa sững sờ chết đứng tại chỗ, vợ ông mắt kinh hoàng bịt chặt lấy miệng, Tôn Tĩnh Hương, Tôn Tĩnh Mông chạy tới đẩy Phó Tuấn sang run run lau vết máu trên mặt người phụ nữ đó.

Tôn Tĩnh Hương nước mắt tức thì rơi xuống như hạt châu đứt, khóc không ra tiếng, Tôn Tĩnh Mông thì quay ngoắt lại, răng cắn vào môi tới bật mấu, mắt đằng đằng sát khí, lao tới trước mặt Cát Ấm Quân, tóm ngay lấy tóc hắn, vừa cào vừa đá như điên dại:

- Mày trả A Mẫu cho tao, mày trả A Mẫu cho tao...

Cát Ấm Quân bị dáng vẻ hung tợn của Tôn Tĩnh Mông làm choáng váng mặt lập tức bị cào mấy vết, đầu gối bị đạp mấy phát mới tỉnh lại đẩy cô ra.

Tôn Tĩnh Mông bị đẩy về phía sau, dẫm vào vũng nước mưa ven đường, loạng choạng ngã xuống, Trương Khác vội chạy tới đỡ cô lên, nhìn nước mắt nước mũi giàn dụa trên khuôn mặt mất kiểm soát mới nhớ ra đã từng gặp người phụ nữ kia ở nhà họ Tôn, nhìn Tôn Tĩnh Mông kích động như thế, chắc là người thân.

Vừa đỡ Tôn Tĩnh Mông dậy, không ngờ cô vùng khỏi tay y, lao vào Cát Ấm Quân như con thú điên, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn, may Tôn Tĩnh Hương chạy tới giữ lấy, nói:

- Xe cấp cứu sắp tới rồi, dì Châu sẽ không sao đâu.

Tôn Tĩnh Mông gục mặt vào lòng chị khóc rống lên, Đường Thanh hết sức thương tâm, nước mắt chảy ra, chạy tới vỗ về Tôn Tĩnh Mông.

Xe cảnh sát và xe cấp cứu tới, Phó Tuấn đem tình hình cơ bản của người bị thương nói cho bác sĩ, rồi cùng tiến hành sơ cứu.

Tôn Thượng Nghĩa đi tới bên cạnh Trương Khác, giọng bi thương nói:

- Chị Châu là bảo mẫu của Tĩnh Mông, khi chúng tôi mới tới Hong Kong, tôi và mẹ nó ngày nào cũng làm việc tới khuya, Tĩnh Hương lại đi học ở nước ngoài, Tĩnh Mông mới tới Hong Kong, không biết nói tiếng Quảng Đông cũng không biết nói tiếng Anh, tính cách cô độc không hòa hợp với đám đông. Chúng tôi mời chị Châu tới làm bảo mẫu cho nó hai năm đầu, về sau cũng luôn mời chị ấy tới nhà giúp đỡ. Chị Châu có chuyện gì, Tĩnh Mông nó sẽ rất đau đớn...

Trương Khác nhìn Tôn Tĩnh Mông khóc ngất đi trong lòng chị, lòng như bị xát muối, nhưng không biết phải an ủi cô ra sao, im lặng nhìn mọi thứ phát sinh, Tôn Thượng Nghĩa tuy không nói, nhưng dì Châu hẳn là được mời tới ăn tối cho nên lúc này mới ở trên đường.

Giống như một viên đá ném vào dòng sông, mặc dù không thể làm dòng nước đổi hướng, nhưng bắn vô số giọt nước, tạo ra đợt sóng lan đi mãi.

Mình quay lại năm 94, thay đổi cuộc sống của vô số người, có tốt cũng có xấu, nếu như Cát Ấm Quân một giây trước khi qua khúc rẽ không giật mình vì nhìn thấy mình, có lẽ bi kịch này không xảy ra.

Trương Khác không phải người tự toán trách hối hận vô lý, quay đầu lại nhìn Cát Ấm Quân, thấy hắn đang căm tức vì bị Tôn Tĩnh Mông cào cho mấy cái, trong lòng lửa giận cháy ngùn ngụt.

Sơ cứu xong dì Châu được khiêng lên xe cấp cứu, Phó Tuấn quay trở lại bên cạnh Trương Khác, không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.