Quan Lộ Thương Đồ

Chương 812: Mua áo




Lúc này ngoại trừ cảm giác hơi rát ở ngực, Địch Đan Thanh không cảm thấy có chỗ nào bất thường, chỉ cần thay y phục trên người, là có thể về, có điều nhìn thấy trên người Trương Khác cũng bị dính cà phê, y chỉ định ở Bắc Kinh hai tối, không có dư áo khoác.

Mặc dù bị đổ cà phê lên người, nhưng không cảnh hưởng chút nào tới phong tình thành thục quyến rũ của Địch Đan Thanh, cô dùng hai tay che cổ áo ướt, trông càng thêm chút tội nghiệp, khiến các chàng trai đi cùng bạn gái chọn đồ trong cửa hàng đều ngoái đầu nhìn.

Trương Khác đầy cửa kính cho Địch Đan Thanh vào trước, rồi lững thững theo sau cô, thu hút không ít cô gái, nhưng y chỉ chuyên tâm giúp Địch Đan Thanh tìm gian trang phục mùa xuân.

Địch Đan Thanh hơi do dự, không biết nên chọn một bố trang phục công sở dùng tạm, hay mua một bộ áo thời trang khao thưởng mình.

- Cô thử bộ này xem.

Địch Đan Thanh không ngờ Trương khác còn giúp chọn y phục, y đưa tới một chiếc áo đỏ sậm cổ chữ V và một chiếc quần jean màu lam, Địch Đan Thanh cầm lấy chiếc quần xem, đúng với số đo của mình, ngạc nhiên nhìn Trương Khác, sao y biết số do của mình?

Chiếc T-shirt cổ hơi rộng, Địch Đan Thanh cắn căng một lúc rồi vẫn vào gian thay y phục thử.

- Oa!

Nhìn thấy Địch Đan Thanh mặc y phục mình chọn đi ra, Trương Khác phải thốt lên một tiếng, cổ áo đúng là hơi trễ, để lộ ra cả mảng da ngực mịn màng, cùng khe vú sâu không thấy đáy, ngực trái hơi đỏ.

Thấy ánh mắt hau háu của Trương Khác, Địch Đan Thanh một tay che hờ ngực, một tay đưa ra chỉ lên trên, ý bảo ảnh mắt y nhích lên một chút.

Trương Khác cười ngượng:

- Mắt tôi được đầy chứ hả...

Rồi ghé vào bên tai cô hỏi nhỏ:

- Sao bên trong không mặc áo lót?

- Không rõ ràng đến thế chứ?

Địch Đan Thanh thấy tai nóng lên, tay vẫn che ngực, sợ núm vú lộ dấu vết ra ngoài, đáp nhỏ:

- Đồ bên trong bị ướt rồi, dinh dính khó chịu lắm, hơn nữa cái áo này cổ trễ như vậy, chiếc áo kia của tôi dùng không hợp.

- Không ngại tôi chọn cho cô chứ?

Trương Khác đánh mắt sang phía đồ lót:

- Tôi thấy bên đó có loại che nửa ngực hợp với cái áo này.

- Khác thiếu gia học chọn y phục giúp nữ nhân từ khi nào thế?

Địch Đan Thanh hít sâu một hơi để tâm tư bình tĩnh lại, mới dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với Trương Khác:

- Kích cỡ lại rất chuẩn xác, cậu chọn đồ lót giúp tôi, tôi không nghi cậu chọn nhầm đâu. Có điều ánh mắt này phải nhìn cơ thể bao nhiêu cô gái mới chuẩn xác được như thế?

- Ha ha ha.

Trương Khác thấy cô gái Địch Đan Thanh đáo để đã trở lại, cũng thoải mái nói:

- Năm ngoái chẳng phải nhìn cô khỏa thân sao, nếu chọn áo lót, 86, loại E có thích hợp không?

Địch Đan Thanh khó khăn lắm mới dựng lên được phòng tuyến tâm lý bị Trương Khác nói đùa một câu đánh tan, ho khan chạy sang khu đồ lót.

Địch Đan Thanh lúc vào đã khiến nam nhân thẫn thờ, lúc này càng khiến các cô gái căm hận, có khuôn mặt yêu nghiệt đã đành đi, lại còn có vóc dáng gợi tình như thế, định làm cả thiên hạ ghen tị hay sao?

Địch Đan Thanh chọn xong y phục, lập tức bảo người bán hàng tới bỏ nhãn mác đi, chiếc T-Shirt đỏ sậm quá gợi cảm, hơn nữa Bắc Kinh chưa ấm tới mức mặc một cái áo, lại chọn một chiếc áo thể thao màu lam, kéo khóa lên tận cổ che đi cơ thể.

Trương Khác lấy thẻ tín dụng ra trả tiền, lại giúp Địch Đan Thanh cần y phục thay ra, ra ngoài cửa hàng hỏi:

- Chỗ bị nóng có hơi đỏ, thực sự không cần tới bệnh viện kiểm tra chứ?

- Không sao đâu.

Địch Đan Thanh lắc đầu, hơi đỏ thôi, nhưng không thể kéo khóa xuống cho y xem được.

Khi lên xe vẫn có khách trong cửa hàng nhìn theo, Trương Khác cười nói:

- Cô quá đẹp đó, nhìn ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ kìa..

- Có đẹp tới đâu cũng có gì đáng nể? Bọn họ hâm mộ tôi quyến rũ được một đại thiếu gia nhà giàu thôi...

Địch Đan Thanh ngồi trong xe nhìn ra:

- Anh nhìn trúng cô gái nào, chỉ cần lấy ra một chiếc thẻ tín dụng, nói ba chữ là chắc chắn lấy được trái tim tuyệt đại đa số các cô gái xinh đẹp.

- Ba chữ gì thế, không phải là "anh yêu em" chứ?

- Tôi mà thèm nói ba chữ muốn ói đó à?

Địch Đan Thanh nhếch môi khinh thường:

- Đó là ba chữ "tiêu thoải mái".

Trương Khác cười phá lên, cầm nay nắm cửa vặn một cái:

- Tôi xuống xe thử mới được.

- Thôi đi, tôi nhìn hộ anh rồi, trong đó không có cô gái khiến anh động lòng đâu.

Địch Đan Thanh cũng cười:

- Đi chọn y phục cho anh thôi.

- Y phục của tôi thì đơn giản lắm, phía trước có người bày hàng ven đường kìa, tùy tiện xuống kiếm một bộ là được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai mùa xuân thu của Kiến Nghiệp rất ngắn, gần như chẳng có cảm giác gì, như bóng ngựa qua cửa sổ, trước khi lên máy bay còn cảm thụ cái lạnh của Bắc Kinh, vừa hạ cánh xuống Kiến Nghiệp, đã là cảnh hoa xuân sắp tàn, cái nóng nực đầu hè khiến rất nhiều người chuyển sang mặc áo cộc tay,

Tạ Vãn Tình mặc áo sơ mi xa tanh màu lam ngọc, bên ngoài còn khoác áo ngắn màu hạt dẻ, mặc váy bó màu đen, chân đi giày cao gót, chân ngọc ẩn hiện, đẹp một cách đoan trang thần bí, tay cầm túi sách đặt trước người, đứng tĩnh lặng trong đại sảnh, đôi mắt sáng ngời nhìn Trương Khác từ chỗ băng truyền hành lý đi ra, nở nụ cười dịu dàng ấm lòng.

- Sao không nghe ai nói chị tới đón?

Chẳng thể có hành động thân mật, Trương Khác đứng trước mặt Tạ Vãn Tình, cười dịu dàng.

- Chị tới Kiến Nghiệp vừa vặn thấy xe đi đón em từ Vườn Sồi đi ra, cho nên đi cùng.

Hai hạng mục lớn Vườn Sồi và Trung Tinh Vi Tâm tuyển mộ từ nước ngoài rất nhiều nhân tài kỹ thuật cao cấp, Cẩm Hồ và thành phố Kiến Nghiệp cùng đưa ra lời hứa giải quyết vấn đề sinh hoạt của bọn họ cùng người nhà, đương nhiên có vấn đề giáo dục con cái.

Kiến Nghiệp mặc dù có rất nhiều trường học danh tiếng, nhưng kiểu giáo dục nhồi vịt đó không được đại đa số học sinh hải ngoại chấp nhận, trường quốc tế Hải Dụ tới Kiến Nghiệp lập chi nhánh đã được đưa lên lịch trình.

Đó là nguyên nhân Tạ Vãn Tình tới Kiến Nghiệp.

Trương Khác muốn tự mình lái xe chở Tạ Vãn Tình và Địch Đan Thanh về thành phố, đuổi Phó Tuấn và nhân viên khác lên xe còn lại, tới Kiến Nghiệp, y không thích có bảo vệ đi sát bên cạnh.

Nói ra cũng lạ, Tạ Vãn Tình có một cảm giác thân thiết với Địch Đan Thanh, có lẽ chuyện bí mật nhất của mình bị phát hiện, chẳng cần phải che dấu hoặc ngụy trang, lại thấy Địch Đan Thanh chẳng sợ hãi trốn tránh như thiếu nữ ngây ngô, có một người có thể chia sẻ cảm thụ trong lòng, đó là cảm giác không tệ.

Qua gương chiếu hậu nhìn Tạ Vãn Tình và Địch Đan Thanh trò chuyện thân mật, mới phát hiện ra rằng mình hiểu nữ nhân chưa đủ sâu sắc, trước đó y cứ nghĩ Tạ Vãn Tình sẽ né tránh gặp mình trước mặt Địch Đan Thanh, không ngờ cô lại thản nhiên coi Địch Đan Thanh thành "người một nhà" rồi.

- Kiến Nghiệp nóng thật đấy.

Tạ Vãn Tình lên xe là cởi áo ngoài ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh ngọc:

- Cô không thấy nóng sao?

Đúng là hơi nóng, có điều bên trong Địch Đan Thanh mặc chiếc áo T-shirt trễ cổ Trương Khác chọn cho, nghe Tạ Vãn Tình nói mới thấy nóng, cũng cởi áo khoác ra.

Tức thì mảng da ngực trắng muốn dụ người ta tơ tưởng xuất hiện.

- Chà, cái áo đẹp thế sao lại phải giấu bên trong? Cửa hàng PD ở Kiến Nghiệp lại không thấy loại áo này nhỉ, cô mua ở Bắc Kinh phải không? Tôi thích màu này lắm, mỗi tội là chiếc áo này cổ trễ quá, không dám mặc, cô mặc thế này không biết làm bao nhiêu nam nhân thèm khát...

Tạ Vãn Tình đưa tay sờ chất liệu chiếc áo, đột nhiên nhìn thấy một vết hồng trên bầu ngực của Địch Đan Thanh, mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, mím môi nhéo Trương Khác thật mạnh.

- Ái, em đang lái xe, sao tự nhiên lại nhéo em?

Trương Khác kêu oan:

- Còn dám kêu oan à?

Tạ Vãn Tình lườm y một cái.