Quan Lộ Thương Đồ

Chương 815: Mầm họa




Nhìn thấy Địch Đan Thanh y phục xộc xệch lộ ra nửa bầu ngực đang từ trong phòng đi ra, thấy y đi lên, vội vàng che ngực trốn ra sau cửa, sẵng giọng hỏi:

- Cậu tới đây làm gì? Chị Địch không nói cho cậu biết đêm nay chị ấy không ở đây à?

Phát hiện ra trong mắt Địch Đan Thanh có chút đề phòng không tin tưởng, Trương Khác ngớ ra, ở Bắc Kinh hai người còn có chút mập mờ, chẳng lẽ cô ấy nghĩ mình tới đây có mưu đồ? Nhưng ít nhất cũng phải cho mình cơ hội giải thích chứ? Vậy khả năng duy nhất là vừa rồi trong mơ cô ấy nam nhân khác, cho nên thấy mình mới sinh ra sự kháng cự này.

-....

Trương Khác giang tay ra chẳng biết phải giải thích ra sao, nhìn dáng vẻ cự tuyệt của Địch Đan Thanh, sâu trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng.

- Chị Tạ về Hải Châu rồi, còn tưởng chị ấy nói với cậu chứ, tôi vừa tình ngủ hơi lôi thôi, cậu đợi tôi một chút...

Địch Đan Thanh đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, tiếng khóc kìm nén trong lòng: Thực sự có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng nếu để sai càng thêm sai, mình còn ở lại bên cậu ấy được không?

Địch Đan Thanh ôm lấy ngực, đời cô đây là lần đầu tiên đau lòng vì một nam nhân, mà nam nhân đó lại ở ngay bên kia cửa, gần như vươn tay một cái là có thể chạm tới được.

- Chị Vãn Tình không ở đây, vậy tôi đi trước...

Nghĩ Địch Đan Thanh có nam nhân khác trong lòng, Trương Khác thất vọng, tựa hồ không cần giải thích gì về hiểu lầm vừa rồi nữa, cứ để cô ấy coi thành xuân tình trong mộng là được, không đợi Địch Đan Thanh trong phòng trả lời, liền xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân tiếp đó là tiếng cửa đóng lại, chân Địch Đan Thanh nhũng ra ngồi xụp xuống sau cảnh cửa, ngồi chộc lát lại kiên cường đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn Trương Khác rời khỏi khu chung cư.

Mặc dù trong lòng đủ mọi cảm xúc hỗn tạp, nhưng Địch Đan Thanh không phải là cô gái thích dây dưa nhùng nhằng, với cô mọi việc tựa hồ chỉ cần phất tay một cái là có thể bỏ lại đằng sau, lúc này cũng chỉ xử lý như vậy được thôi.

Nhìn Trương Khác chui vào trong xe, tuy biết bản thân không thể lún vào chuyện tình cảm phức tạp này, nói cho cùng lúc nãy kẻ giở trò bỉ ổi với mình chỉ là ma quỷ mà y nhốt trong tim mà thôi, không biết trên đời này có cô gái nào có thể hoàn toàn chiếm trọn y không, chứ không phải do ma quỷ trong lòng y chạy ra gây họa cho nữ nhân khác.

Địch Đan Thanh đứng dựa bên cửa sổ, nhớ lại cô gái như hoa sen trắng cầm ô dưới chiều mưa hôm đó, vì sao Trương Khác buộc dép cho một cô gái xa lạ lại có cảm giác bi thương vô tận như thế?

Trương Khác ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng không có đèn, cũng không hề thấy Địch Đan Thanh dựa vào mép cửa sổ nhìn xuống, xem đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, bên ngoài hết sức tĩnh mịch, chỉ có côn trùng kêu.

Trên con đường rộng sáng đèn, thi thoảng còn thấy người qua lại, hoặc là người ăn chơi thác loạn tới giờ mới về, hoặc là đôi tình nhân quyến luyến chia tay lại không dám thuê phòng ở bên nhau, cũng có người bị nữ nhân cự tuyệt thất thiểu đi trên đường giống mình.

Địch Đan Thanh trong y là cô gái mang đầy sức quyến rũ phong trần nhưng giấu bên trong là sự kiên cường không hề nhuốm bụi, bảo người ta không động lòng sao được.

Ngõ Học Phủ càng có đông những người chưa chịu đi ngủ, sinh viên là quần thể có sinh lực vô cùng vô tận để vui chơi đùa nghịch, càng thích chìm trong bóng tối, Trương Khác nhớ trước kia mình cũng thế, chơi suốt đêm để rồi hôm sau mắt díp lại lên lớp.

Tới tháng 4, trong ngõ Học Phủ không chỉ có mỗi quán nét Sáng Vực nữa, do ngõ Học Phủ có tiền thuê đắt đỏ, mặc dù đã giảm giá một nửa, nhưng vẫn còn xa mới tính là quán net bình dân, tuy thế năm 98 là đỉnh cao của kinh doanh quán net, quán nét Phong Vân mở ngay đối diện với Sáng Vực.

Trương Khác đỗ xe trong tiểu khu, lúc này y chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ có hơi đói, đi tới cửa hàng tạp hóa Tô Quả mở 24/24 đầu ngõ mua bao thuốc lá, thấy phía đối diện là cửa hàng tạp hóa Liên Hoa, không nhịn được cười, bức thanh thương nghiệp tàn khốc hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Xoay lưng lại chắn gió, ngồi trên bậc thềm trước quán nét Sáng Vực hút thuốc suy nghĩ.

- Sao lại ngồi bên ngoài?

Trương Khác quay đầu lại, thấy Hà Huyền mặc chiếc áo khoác màu hoa hồng đứng cửa nhìn mình.

- Cô cũng lên mạng suốt đêm cơ à?

Trương Khác lấy làm lạ:

- Vì sao tôi không thể lên mạng suốt đêm?

Hà Huyền chỉ vào bên trong, các cô gái ngồi trước màn hình không ít:

- Bị Nhất Đình kéo tới, có điều bạn ấy ngủ gục trên bàn rồi, tôi ra đây hít thở không khí... Anh cũng thế à?

- Ừ.

Trương Khác gật đầu, nhích sang bên một chút cho Hà Huyền ngồi.

Người khác có lẽ rất khó tưởng tượng cô gái xinh xắn như món đồ sứ cao cấp lại ngồi bệt trên phố, nhưng cô ngồi xuống thật, học theo Trương Khác nhìn về phía đối diện, nhưng Hà Huyền có thể cảm giác được y không hề nhìn quán nét đối diện, mà nhìn vào cõi hư vô nào đó.

- Này.

Trương Khác đưa thuốc lá tới.

-...

Hà Huyền ngớ người, rồi nhoẻn miệng cười, nói:

- Tôi còn định đóng giả thục nữ đến cùng đó, anh đừng có vạch trần một cách thô bạo vậy chứ.

Trương Khác cười, lấy một điếu thuốc nữa ra.

- Hút thuốc hay lắm à?

Hà Huyền tò mò:

- Chẳng hay cũng chẳng chán, đôi khi nó chỉ là một thói quen thôi.

Trương Khác lắc đầu:

- Ai bảo thục nữ không thể hút thuốc?

- Là nam nhân hút thuốc nói.

Hà Huyền cười tinh nghịch:

- Còn tưởng anh sẽ nghiêm trang nói con gái hút thuốc không tốt cơ.

Trương Khác trả lời bằng hành động, đưa cả bao thuốc và bật lửa cho Hà Huyền.

- Không cần, một điếu thôi, thử chút xem sao...

Hà Huyền chỉ điếu thuốc Trương Khác ngậm trên môi:

- Khỏi phí.

Trương Khác đưa điều thuốc cho cô, nhìn Hà Huyền có chút tò mò lẫn sợ hãi chầm chậm đặt điếu thuốc giữa hai cánh môi hồng, run run một lúc mới hít vào rồi bị sặc khói... Tất cả giộng hệt ký ức trước kia, gò má trắng như tuyết của Hà Huyến phủ đầy ráng hồng, sặc tới chảy nước mắt..

Hà Huyền ho mấy cái liền mới thở đều lại được, đem trả điếu thuốc cho Trương Khác:

- Thì ra hút thuốc chẳng hay chút nào.

Trương Khác cười lớn nhận lấy điếu thuốc, cô gái này đây mình đã quen hơn 10 năm rồi, sau khi trải qua mấy cuộc tình, y trân trọng tình bạn với cô như báu vật vậy, có nhiều thứ vẫn cứ ngẫu nhiên diễn ra theo đúng quỹ tích ban đầu của nó, có lẽ đây mới càng tiếp cận bản chất hơn.

Lúc này chút mây mờ Địch Đan Thanh gây ra trong lòng Trương Khác đứng dậy, nắm bàn tay mềm của Hà Huyền kéo dậy, chỉ vào trong quán net:

- Uống cùng tôi cốc cà phê chứ?

- Anh nói rất khác với người bình thường đấy, thông thường người ta phải nói là mời uống cà phê.

Hà Huyền phủi bụi trên mông đứng dậy.

- Cô thích cách nói nào hơn.

- Thế nào cũng được, tôi không phải người so đo lắm.

Hà Huyền cười, để Trương Khác nắm tay kéo vào quán nét, ngồi xuống khu nghỉ ngơi kiểu quán cà phê, nhìn Trương Khác bê hai cốc cà phê tới.

Trương Khác còn chưa kịp đặt cà phê xuống bàn thì có ba tên thanh niên từ quán nét Phong Vân đi tới, đến thẳng trước mặt Hà Huyền, vẻ mặt kích động nói:

- Em từ chối anh là vì cái thằng ma cô này à?

Trương Khác nhìn tên thanh niên đó, trông giống hạng Nhị Thế, đẹp trai lắm tiền, nhưng mình rốt cuộc có điểm nào giống một thằng ma cô hơn hắn? Trương Khác thản nhiên quan sát ba tên thanh niên hung hăng trước mặt Hà Huyền, tên Nhị Thế cầm đầu mắt trừng lên nhìn Hà Huyền, tay chỉ mặt y, Trương Khác nhích sang bên nửa bước, y không thích bị người ta chỉ vào mặt, hai tên còn lại nhìn mình đầy thù địch và khinh miệt.

Mỹ nữ là cái nguồn đủ mọi chuyện thị phi, Trương Khác nhận thức rất rõ vì điều này.