Quan Lộ Thương Đồ

Chương 817: Nước ở đâu cũng sâu




Có điều rắc rối nhỏ cũng là rắc rối, phải nghĩ cách đập gây cái răng của con rắn độc này... Nhưng Lương Vĩ Pháp không phải là người có đủ khí phách trừ đi cái nhọt độc này trước bốn năm.

Đây không phải chuyện trừ đi một người, mà phải trừ bỏ cả nhóm người, gần như diệt sạch các thế lực phức tạp ở Chương Châu, có điều đó một trong số những khu cách mạng lâu năm, có mấy vị tướng quân cao tuổi ở nơi đó.

Trương Khác không hiểu lắm về tấm màn đen ở Chương Châu, cũng không biết Đường gia và quan viên Chương Châu có quan hệ với lãnh đạo TW không, nhưng nếu không có đủ chứng cứ, dù Từ Học Bình có nắm thực quyền ở kỷ ủy TW, cung không thể lộn nhào cả cái ổ Chương Châu.

Cứ nghĩ tới chuyện trước kia Từ Học Bình chỉnh đốn hệ thống thủy lợi Đông Hải bị ép rời đi, đủ biết tra vụ án Chương Châu khó tới mức nào.

Vụ án kiểu này đau đầu nhất là không có vở kịch chó cắn chó để lợi dụng, lợi ích ở Chương Châu tuyệt đối không chỉ nắm trong tay người Chương Châu.

Chuyện này phải cho người đi tra mới được.

Hà Huyền cầm lấy chiếc đồng hồ hỏng chơi trong tay, Trương Khác lấy đồng hồ, gọi Đỗ Phi sang một bên giao đồng hồ cho hắn:

- Kiếm cái khung kính treo lên cho tao.

Đỗ Phi nghi hoặc nhìn Trương khác, làm thế này chắc chắn triệt để chọc giận tên Nhị Thế kia rồi, dù chẳng sợ họ Đường làm gì, nhưng kiểu này đâu hợp với phong cách của Trương Khác? Mà họ Đường cũng chưa làm việc gì khiến quỷ thần phẫn nộ.

- Trong chuyện này nước rất sâu, rất đục, tao chưa biết gì đã khiến người ta thù hận rồi, nên tao phải quấy lộn nó lên.

Trương Khác vỗ vai Đỗ Phi, không giải thích gì thêm, chuyện này phải bố cục kỹ càng, nếu không để đám chó điên xông vào cắn càn sẽ rất đau đầu, giờ chọc con chó con chơi cái đã, ngoài ra chuyện mua Thần Hi không thể trì hoãn, nếu không căn bạn không chạm vào được chuỗi lợi ích của Chương Châu.

Đỗ Phi gật đầu, hắn đương nhiên không làm chuyện ngu ngốc lấy khung kính treo chiếc đồng hồ hỏng lên, chỉ cần cho người truyền tin cái Trương Khác là đồ giả là được, tên nhãi kia không ba máu sáu cơn đi trả thù mới lạ:

- Mày cẩn thận, đám chó điên này cắn càn lắm.

Trương Khác chẳng sợ, hơn nữa tin vào trình độ đám Mã Hải Long, Phó Tuấn, hiện giờ vệ sĩ của y có tới 4 người, tuy không thích họ kè kè theo sát bên cạnh ở Kiến Nghiệp, nhưng có chuyện gì bất ngờ chỉ trong 5 phút bọn họ sẽ tới nơi:

- À phải sao hôm nay mày và Mông Nhạc lại ở quán nét thức thâu đêm thế?

Đỗ Phi cũng cười nói:

- Nơi này nước cũng sâu lắm, cho dù có Hà Kỳ Vân chiếu cố cũng khó tránh khỏi có thế lực xâm nhập vào, mấy ngày trước mày ở Bắc Kinh có người tới đây sinh sự, có điều bọn chúng đại khái cũng biết bối cảnh của bọn mình, không dám làm to, bới móc vài chuyện, yêu cầu chúng ta phải năng cao nghiệp vụ, tao chẳng thèm để ý. Tuy dẹp chuyện này dễ, nhưng tao biết mày không muốn ngõ Học Phủ thành chỗ thối tha nhơ nhớp, tao và Mông Nhạc thức đêm suy tính, muốn tìm hiểu tình hình.. Mai là cuối tuần rồi, người thức qua đêm cũng nhiều.

Thế giới này không phải là không trắng thì đen, có rất nhiều kẻ đứng ở giai tầng màu xám.

Trương Khac lắc đầu, ngõ Học Phủ quay lại vận hành thương nghiệp hóa đã 5 tháng, quay lại thời thịnh vượng được người ta gọi là Bất Dạ Thành của Kiến Nghiệp, thậm chí có thể nói còn hơn trước.

Trước kia toàn là cửa hàng xây từng thập niên 40, 50 hỗn loạn và sập xệ, chỉ dựa vào vị trí địa lý đặc thù mà phồn vinh, hiện giờ Thế Kỷ Cẩm Hồ đầu tư khoản tiền lớn, xây dựng khu phố thương mại giải trí, chung cu cao cấp với tiêu chuẩn vượt quá thành phố này, thêm vào năm ngoài chính phủ kiến nghiệp dốc tài chính vào công chính thị chính khu cao tân phía đông, tăng lượng xe suốt đêm đi qua tuyến đường này, cũng xúc tiến thêm sự phồn vinh của ngõ Học Phủ.

Nhưng tư duy kinh doanh thì theo quán tính khó nghịch chuyển được, trong ngoài ngõ xuất hiện rất nhiều quán bar, mỗi quy cách là cao hơn một chút mà thôi.

Nơi này có Học viện Âm nhạc, có chuyên nghiệp nghệ thuật, có Đh Sư phạm, có trường sư phạm mẫu giáo, có ca vũ đoàn quân khu... Tóm lại có thể nói trừ quảng trường quốc tế đường Tân Thị ra thì ngõ Học Phủ là nơi có mỹ nữ qua lại thường xuyên nhất, lại còn non nớt đơn thuần, chưa nhuốm bụi, đúng là thiên đường của nam nhân, thành địa điểm săn tình hàng đầu Kiến Nghiệp.

Dù sao cô gái xinh đẹp ra vào ở quảng trường quốc tế không phải là anh chàng nhân viên trung tầng quèn có thể chinh phục nổi.

Nói thẳng ra thì đó là một trong số nhân tố khiến Trương Khác thích suốt ngày rúc vào đây.

Trương Khác cũng không thể ngăn cản thế giới ăn chơi trụy lạc xâm nhập nơi này.

Mặc dù các cửa hàng không dám trắng trợn kiếm lời từ công nghiệp xác thịt này, nhưng cũng vui vẻ thu hút thêm nguồn khách, đại đa số quán bar tính tiền lương của phục vụ nữ dựa vào mức đồ uống được tiêu thụ, vừa rồi tên nhãi họ Đường kia hiểu lầm Hà Huyền cũng là từ đó.

Trừ quán bar trong ngõ Học Phủ còn mở mấy phòng luyện hát, hai cái sàn nhảy, đương nhiên sẽ có các cô gái đem dung mạo và cơ thể biến thành vốn liếng đổi cuộc sống sung túc thoải mái hơn.

Cái thứ này có mặt khắp ngóc ngách của thế giới, chẳng phải ngõ Học Phủ là nơi sinh ra nó, chẳng qua trong bóng đêm dục vọng con người không che dấu lắm mà thôi.

Giống như hiệp hội liên hợp nghe nhìn nước Mỹ phát thông cáo luật sư chất vấn kỹ thuật DMP khả năng khiến cho việc sao chép không thể khống chế, C-Cube và TI liên hợp trả lời: Vì lo lắng hành vi vi phạm bản quyền mà bóp chết kỹ thuật nghe nhìn phát triển là làm trái tinh thần phát triển của luật pháp Mỹ.

Hai việc này có cùng đạo lý.

Trong mắt một số kẻ, ngõ Học Phủ là nơi sinh ra lợi ích màu xám, nên toan tính tràn vào đây là chuyện hết sức bình thường.

Đúng là đau đầu.

Chính như Đỗ Phi nói, Trương Khác tuyệt đối không cho nơi này biến thành chỗ thối tha dơ bẩn.

Trương Khác phất tay:

- Vậy đợi có kẻ nào vươn tay vào đây đã rồi mới chém được, trước tiên kiếm chỗ ăn lót dạ đi, một số chuyện có đề phòng suốt ngày cũng không nổi.

Rồi kéo cả đám Tô Nhất Đình, Hà Huyền đi.

Quán ăn đêm của ngõ Học Phủ rất nhiều, trong ngõ quản lý rất nghiêm khắc, có điều ngoài ngõ rạng sáng vẫn còn mấy quán dựng bằng vải bạt, đám Trương Khác chọn một quán ngồi xuống, bên trong có mấy cô gái trang điểm rất đậm, tháng tư se lạnh mà bọn họ ăn mặt rất hở hang gợi cảm.

Không biết sinh viên các trường gần đây hay là oanh yến chuyên nghiệp, Trương Khác chỉ nhìn một cái, chẳng để ý, có điều Tô Nhất Đình, Hà Huyền không nhịn được nhìn thêm vì lượt.

- Nhìn cái gì mà nhìn.

Một cô gái tô mắt xanh biếc trừng mắt lên, không thèm để ý ba chàng trai bên cạnh, rất là hung hăng.

Trương Khác che mắt Mông Nhạc nói nhỏ:

- Tôi đói lắm rồi, ăn xong còn về ngủ, hôm khác thừa lúc bọn tôi không có mặt, anh có ý kiến gì hãy đề xuất với người ta.

- Hiện giờ tôi là người có thân phận địa vị rồi, có phải tiểu lưu manh đâu mà thèm đi so đo với bọn chúng?

Mông Nhạc cúi đầu xuống ăn.

Ăn lót dạ xong thì đã là bốn giờ sáng rồi, Tô Nhất Đình đã buồn ngủ mắt díp lại, Hà Huyền cũng ngáp hết sức đáng yêu, không nhẫn tâm bắt hai cô gái tới quán nét đợi KTX hai tiếng nữa mở cửa, bảo họ tới chung cư Thanh Niên ở, dù sao phòng khách còn để trống, hơn nữa trừ khi Thịnh Hạ tới, còn không Đỗ Phi cũng rất ít khi có nhà, nên tuyệt đại đa số thời gian chỉ có Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông ở trong cả nhà rộng lớn.

Tới nơi là lúc trời tối nhất, rón rén sợ đánh thức Tôn Tĩnh Mông.

Tô Nhất Đình cảm khái:

- Tôi phát hiện ra anh ngoại trừ háo sắc một chút, ngoài ra không còn có khuyết điểm nào khác... À không chỉ một chút, mà là quá háo sắc.