Quan Lộ Thương Đồ

Chương 90: Ngô Thiên Bảo




Đường Học Khiêm gật đầu tán đồng:

- Quy hoạch đưa ra năm ngoài chỉ đề cập tới cải tạo thành cũ, không nói tới bảo hộ, đường lối suy nghĩ hạn chế nghiêm trọng, phải tiến hành điều chỉnh...

Nói rồi lấy bài thi gấp trong túi ra:

- Tiểu Khác nó viết bài văn này, thầy Hứa xem giúp...

Phủ quyết quy hoạch cũ của Đinh Hướng Sơn không khó, nhưng quy hoạch do cuộc họp thường ủy thông qua, điều chỉnh lại sẽ có không ít lực cản.

Hứa Hồng Bá không biết Trương Khác viết gì mà Đường Học Khiêm coi trọng như thế, liền nhận lấy đọc ký, càng đọc càng kinh ngạc, bất giác đọc thành tiếng:

- Nước biếc vờn quanh, tường lớn soi bóng, cầu cổ liên miên... Hay, văn hay lắm, ít nhất đám ngồi bàn ở cục quy hoạch phải đọc..

- Đang tiếc, bài viết quá ngắn, muốn người khác tán đồng thì phải viết thấu đáo hơn.

Đường Học Khiêm bảo Trương Khác:

- Cháu viết thêm bài văn dài nữa nhé.

Trương Khác đang cầm một cái chân giò gặp, mồm đầy mỡ, ú a ú ớ nói:

- Bác Hứa có nghiên cứu vấn đề này, muốn viết cứ nhớ ngòi bút nở hoa của bác ấy, bác đừng lạm dụng lao động trẻ em.

Chuyện Hứa Hồng Bá từ chức, Đường Học Khiêm còn biết hơn nhiều người khác, nhưng không nắm chắc được Hứa Hồng Bá đồng ý, dù sao ông là thị trưởng, phải chú ý thân phận, nếu người ta từ chối sẽ mất thể diện, thử hỏi Trương Khác, quả nhiên Trương Khác cơ trí đẩy lên người Hứa Hồng Bá.

Bài văn này là nền tảng tốt, lại có tử liệu bổ xung, chắc chắn sẽ viết thành văn hay, quan trọng nó viết ra từ tay ai, ảnh hưởng sẽ khác nhau hoàn toàn.

Đường Học Khiêm tất nhiên không thể, ai mà biết Vạn Hướng Tiền và các thường ủy khác sẽ nghĩ gì, làm thế nguy hiểm quá lớn.

Hứa Hồng Bá tuy là nhân vật dân gian, nhưng lại không lạ gì với quan trường Hải Châu, thêm vào đoạn lý lịch kia, văn chương từ tay ông ta đúng là tuyệt bút.

Trương Khác nói thế, Đường Học Khiêm thuận nước đẩy thuyền:

- Vậy thì bài văn này xin nhờ thấy Hừa chau chuốt, cần tư liệu gì, cứ bảo Tri Hành giúp đánh tiếng với đám đại gia ở cục quy hoạch...

Lời nói tỏ ý rất không hải lòng với tác phong quan liêu của cục quy hoạch.

Hứa Hồng Bá hơi do dự, trong chớp mắt ông ta hiểu ra dụng ý của Đường Học Khiêm với bài văn này, nếu đồng ý, mình sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy kia, không thể đặt mình ngoài cuộc được nữa.

- Hay là thấy Hứa thấy Thanh Dương đạo quán có rỡ cũng không đáng tiếc?

Trương Khác lấy khăn lau miệng, nghĩ:" Phí bao nhiêu tâm tư mới kéo được ông vào, nếu để ông thoải mái thoát thân, chẳng phải tôi bị Đường Thanh nghi oan phí công. Thấy ông ta do dự, lại nói:

- Rượu ngon, nhưng tiệc chẳng ngon, vừa rồi cháu vừa nói với giám đốc Ngô là bữa cơm này thầy Hứa mời thị trưởng Đường, thầy không đồng ý, chỉ riêng tiền bữa cơm này cũng đủ đau đầu.

- Nói lung tung, cháu coi bác Đường là vô lại à?

Đường Học Khiêm phá lên cười, nói với Hứa Hồng Bá:

- Khi làm thư ký cho chủ nhiệm Vạn, thầy Hứa có viết vài bài văn hay, tôi đều thích đọc, đáng tiếc chỉ là văn hay mà thôi...

Hứa Hồng Bá cũng cười:

- Trong túi tôi chỉ còn và đồng, xem ra không mời nổi bữa cơm này rồi.

Mọi người cùng cười lớn.

Rượu hết canh tàn, Trương Khác ngầm đưa ví cho cha dưới bàn, tuy Ngô Thiên Bảo không thu tiền, nhưng cha thích thể diện không thể ăn không uống không được, mà trong ví chưa chắc đủ tiền.

Trương Tri Hành cầm lấy ví con, mở ra xem, thấy từng xập tiền dầy, nhiều hơn mình không biết bao nhiêu, chẳng biết Tạ Vãn Tình cho Trương Khác bao nhiêu, xem ra tiền tiêu vặt không ít hơn cha, cười méo xẹo, cầm ví đi tính tiền.

Mọi người đứng dậy chuẩn bị đi, Trương Khác nói:

- Còn thừa nhiều thức ăn quả, bỏ thì tiếc, thầy Hứa ở gây đây, để cháu giúp thầy Hứa cho vào túi mang về.

Đường Học Khiêm bóc mẽ y:

- Không muốn đi cùng bọn ta thì nói cho xong, còn kiếm cớ, có lần nào ăn cơm cháu thấy tiếc đồ ăn thừa hả?

Trương Khác cười ngượng, lúc này mà không tách khỏi Đường Thanh thì lát nữa đừng hòng thoát thân. Hôm nay Hứa Tư đưa Hứa Duy tới công ty gặp Tạ Vãn Tình, người giới thiệu thế nào cũng phải xuất hiện.

Nhìn xe của Đường Học Khiêm đi lên đường lớn, Trương Khác giúp phục vụ gói thức ăn, một lát sau Ngô Thiên Bảo đi vào, đưa thuốc lá cho Hứa Hồng Bá:

- Bác là thầy Hứa ở viện cờ phải không?

Dù sao ở Sa Điền thì Hứa Hồng Bá rất có tiếng.

Trương Khác xua tay ý bảo không hút thuốc, Ngô Thiên Bảo thu thuốc về hỏi:

- Ngồi bên cạnh thị trưởng Đường có phải là thư ký trưởng Trương Tri Hành không? Cô kia.. Mau mau pha trà mời chú em đây và thầy Hứa.

- Thị trường Đường ăn cơm chê quá béo.

Trương Khác nhìn dáng vẻ ủ ê của Ngô Thiên Bảo, trêu:

- Sao ông không pha trà mang tới.

- Trước mặt thị trưởng Đường, tôi hơi run.

Ngô Thiên Bảo cười khổ:

- Giờ mới biết hối hận, làm sai còn tốt hơn là không làm gì, chú em, cậu quen thị trưởng Đường lắm à?

- Người ngồi cạnh tôi còn quen hơn.

Trương Khác nói mập mờ, Hứa Hồng Bá cũng không đáp, chỉ cần không ai nói ra, người ta chẳng đoán ra được y là học sinh cao trung.

- Vậy nhất định quen giám đốc Cty Hoành Viễn rồi.

Ngô Thiên Bảo lộ vẻ tiếc nuối, ra sức bù đắp lại:

- Tôi nghe tin thị trưởng Đường tới cái quán rách của tôi ăn cơm thì cuống cả lên, tôi và Trương Tri Phương thân thiết lắm, ít nhất cũng có thể làm quen với thư ký trưởng chơi. Ông anh đây kiến thức ngắn, chưa được gặp nhân vật lớn, chú em đừng cười. Chúng ta đều quen biết cả, hôm nào mời giám đốc Hoành Viễn ăn cơm, chú em có thể để lại điện thoại cho tôi không, khi đó tôi mời chú em tới tụ tập.

Trương Khác cười:

- Nếu không thân thiết với giám đốc Trương thật thì tôi không nhận được.

- Cậu tưởng tôi nói dối để lừa cậu sao?

Ngô Thiên Bảo hiểu lầm ý của Trương Khác, bực tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi:

- Giám đốc Trương à, đang phát tài ở đâu đấy, tôi nói với anh một việc, anh đừng bảo tôi nói dối, thị trường Đưởng và thư ký trưởng Trương vừa mời khách ăn cơm ở đây đi xong..

Trương Khác nhìn chiếc GH 388 trong tay Ngô Thiên Bảo, y đã rút khỏi Hải Thái rồi, cái này giờ không còn liên quan nữa. Món nợ với Chính Thái thế nào cũng có ngày đòi lại.

Ngô Thiên Bảo khi gọi điện thoại vẻ mặt rất phong phú, giọng rất vang:

- Cái gì, anh không tin à? Thị trưởng Đường vì sao không thể ăn cơm ở chỗ tôi, có gì mà mất mặt... Khách thị trưởng Đường mời còn ở đây, người ta còn nói quen anh, anh nói chuyện nhé.

Trương Khác chỉ mặt mình, thấy Ngô Thiên Bảo mặt mày tức tối vì bị hiểu lầm, nhận lấy điện thoại nói:

- Giám đốc Trương à, lâu rồi không gặp, có khỏe không?

Điện thoại di động khi ấy chẳng cần bóp mũi cũng chẳng ai nhận ra, Trương Tri Phi hỏi:

- Anh là ai đấy, tên Ngô béo gọi tới lừa tôi hả?

- Lừa chú làm cái gì?

Trương Khác cười lớn:

- Cháu và ba cháu vừa ăn cơm ở đây, không ngờ chú là bạn giám đốc Ngô.

- Sao mọi người lại tới đó ăn cơm? Được, chú đang ở gần đó, đợi đấy, chú tới ngay.

Trương Khác trả di động cho Ngô Thiên Bảo:

- Trương Tri Phi là chú út của tôi, cho nên tôi không dám nhận lời ông.

- Vậy vậy...

Ngô Thiên Bảo lắp ba lắp bắp:

- Vậy cậu là con tri của thư ký trưởng Trương?

Trương Khác quay sang bảo Hứa Hồng Bá:

- Thầy Hứa, hay là mời giám đốc Ngô phái xe đưa thầy về nhé, cháu phải ở đây đợi chú cháu.

- Tôi ở cách đây không xa, tôi đi bộ về là được.

Trương Khác tiễn Hứa Hồng Bá ra khỏi nhà hàng, rồi quay về văn phòng Ngô Thiên Bảo đợi chú tới.

- Chú cậu chắc quen thị trưởng Đường hả, suốt ngày thấy anh ta khoe. Tôi và chú cậu là bạn họ thời sơ trung, tôi cũng là người Đông Xã, noi đó nhỏ, tôi bảo chú cậu sớm chuyển công ti lên thành phố đi, tôi lên đây bảy tám năm rồi mà anh ấy không có động tĩnh gì, ai ngờ anh ấy bước một cái lên ngay giám đốc to, cái quán rách này thật không so được.

Ở khu Sa Điền này, nhà hàng quy cách cao chưa có, chẳng ai mời khách tới đây ăn cơm cả. Có điều Ngô Thiên Bảo đứng chân ở đây mở nhà hàng, chắc chắn có qua lại không ít với đám đầu trâu mặt ngựa.