Quan Lộ Trầm Luân

Chương 171: Ba mươi phút kinh hoàng



Lương Thần cùng một thành viên khác chạy hết tốc lực vào đại sảnh của hộp đêm. Đang định vào thang máy thì thấy tên quản lý tiếp tân cùng một người đàn ông trung niên sắc mặt hồng hào đi tới. Phía trước phía sau hai người có một đám vệ sĩ to cao hộ tống.

Vừa rồi có vài tiếng súng vang lên, quả thực làm cho giám đốc khách sạn Tiêu Tự Cường vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Xưa nay chưa từng kẻ nào dám giương oai diễu võ ở hộp đêm Đế Hào. Ở mảnh đất Liêu Dương này, cái tên Đế Hào chính là một biển hiệu vàng, đến cảnh sát cũng phải nể vài phần. Từ ngày khai trương đến nay, chưa từng bị thanh tra một lần nào, chứ đừng nói đến việc như tối nay bị một đám nhân viên công vụ hùng hùng hổ hổ lao vào.

-Tránh ra!

Một tên buôn ma tuý chạy thoát, trong lòng Lương Thần lo lắng không yên. Nói cho cùng vẫn là do kinh nghiệm của mình còn non kém, chỉ nhìn thấy tên buôn ma tuý đi từ phòng Hoa Cúc sang phòng Hoa Mai, chứ tuyệt không phát hiện ra là thiếu mất một người. Bây giờ lại trông thấy một bầy chó cản đường, Lương Thần sẽ nhã nhặn với chúng sao? Trời đất bao la, ta đây hôm nay phá án lớn, ông trời xuống ngăn cản cũng không được!

Tên quản lý tiếp tân vung tay, đám vệ sĩ phía sau đã trong tư thế sẵn sàng xông lên. Lương Thần trừng mắt, rút súng ra nã một phát lên trần, ngay lập tức chùm đèn rực rỡ vỡ tan thành từng mảnh. Mấy cô gái đang ngồi trong đại sảnh hộp đêm liền rúm lại như gà con bị kinh động, như những con chim nhỏ hoảng sợ bay tán loạn. Trong tiếng kêu đầy sợ hãi, tất cả đều tụm lại thành một đám tìm nơi trốn nấp. Tên quản lý tiếp tân cũng không khá gì hơn, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Đám vệ sĩ lúc trước còn giương nanh múa vuốt nay cũng run lẩy bẩy. Chúng âu cũng chỉ là những người bình thường. Tuy rằng trong tên có mang theo một chữ "An" nhưng đem so "vệ sĩ bảo an" với "công an" thì cũng thật là khập khiễng. Bọn chúng ngoại trừ hai chân kẹp một "khẩu súng" kia ra, thì trên người cũng chẳng có gì đối chọi được với họng súng đen ngòm kia, nào dám vỗ ngực nói không sợ, đây tuyệt đối là đã sợ đến choáng váng rồi.

- Mày...mày dám nổ súng?

Tên Tổng giám đốc khách sạn Tiêu Tự Cường vừa sợ vừa giận, chỉ vào Lương Thần run giọng nói. Y là người duy nhất vẫn còn đứng vững, mặc dù hai chân vẫn có chút run rẩy.

Đúng lúc này, từ trong phòng Mẫu Đơn có một nhóm người bước ra, đi giữa là một người đàn ông mày kiếm mắt hổ, mặt mũi sáng sủa lanh lợi. Bên cạnh gã, một nhóm đàn ông trung niên dáng vẻ quan cách vây quanh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gã đàn ông nhíu mày hỏi:

- Cậu là ai? Sao dám nổ súng bậy làm nhiễu loạn khách sạn đang làm ăn bình thường?

Khác với tên Quản lý tiếp tân hai chân đã mềm nhũn và tên Tổng giám đốc khách sạn đang run rẩy, gã thanh niên này trên mặt không có chút biểu hiện sợ hãi, cử động nhẹ nhàng thư thái đúng dáng vẻ của một cấp trên. Xét về tuổi tác thì có lẽ là trẻ nhất trong số những người này, nhưng xem ra phong độ và uy quyền thì không ai sánh bằng.

- Cảnh sát, đang chấp hành công vụ.

Lương Thần không quay đầu lại mà nói một câu, sau đó đẩy tên giám đốc khách sạn ra, rồi không hề do dự đi băng qua cả đám vệ sĩ bảo an, đến trước cửa thang máy nhấn nút. Thang máy từ từ chạy từ tầng thấp nhất đi lên, gương mặt Lương Thần lộ vẻ lo lắng, nhìn quanh rồi chạy như bay đến cầu thang lối cửa an toàn.

- Việc gì thế này? Gã đàn ông nhướn mày hỏi

- Tổng giám đốc Tiêu, việc gì xảy ra thế?

Trưởng ban thư ký Thành ủy Đằng Hạo quay ra hỏi tên quản lý hộp đêm. Đánh chó phải ngó mặt chủ, Tiêu Tự Cường chẳng là gì trong mắt gã, nhưng người đứng phía sau y cũng làm gã kiêng dè vài phần, cho nên mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt và giọng điệu ôn hoà.

- Bọn chúng tự giới thiệu là đội cảnh sát hình sự của cục Công an thành phố, đến khách sạn để thi hành công vụ, thái độ rất là hung hăng. Ở đại sảnh lầu một cũng đã tranh chấp với giám đốc Ngũ rồi, giờ lại chạy đến hộp đêm giương oai. Tôi vừa nghe thấy vài tiếng súng, chắc chắn là bọn chúng đã nổ súng.

Tổng giám đốc Tiêu tức tối nói.

- Phó Chủ tịch Diệp, ngài xem...

Đằng Hạo đường đường là một Trưởng ban thư ký Thành ủy, nhưng lại có đôi chút kiêng dè đối với vị Uỷ viên thường vụ Phó chủ tịch thành phố này. Điều này xem ra có vẻ lạ lùng, nhưng nếu mà hiểu được trong lòng gã nghĩ gì, thì lại thấy đây là điều đương nhiên. Hây dà, ai bảo người ta mang họ Diệp chứ.

- Vào bên trong xem sao đã.

Phó Chủ tịch Diệp phất phất tay, một đám người phía sau cùng theo vào sảnh Hoa Mai nơi có tiếng súng nổ. Ở đó, bọn chúng trông thấy tên buôn ma tuý và một thành viên đội cảnh sát hình sự đang trông giữ y, đợi mệnh lệnh từ cấp trên.

Sau khi biết được thân phận của mấy người lãnh đạo này, đại đội phó Khương Bằng trong lòng rất kinh ngạc, nhưng vẫn lễ độ và cẩn trọng thoả mãn sự hiếu kỳ của họ, mang gần trăm bánh heroin thu giữ được ra cho họ xem.

Nhìn thấy số bánh heroin đó, Phó chủ tịch Diệp cùng Trưởng ban thư ký Đằng tự nhiên thấy lạnh toát người. Ngần đó ma tuý, tính sơ sơ cũng chừng mấy chục kg. Số lượng lớn như vậy, nếu so với vụ trọng án về ma tuý thu giữ được ngày mùng 1 tháng 5, cũng như thể kiến so với voi.

Cùng lúc đó, Lương Thần ba chân bốn cẳng chạy xuống 25 tầng. Xem ra thể lực cũng không tệ, nhưng cũng mệt chết đi được, miệng gã thở hồng hộc. Nhưng khoảnh khắc vừa đến nơi, trong lòng Lương Thần bất giác chùng xuống, trước mắt hắn, xuất hiện một cảnh tượng hết sức nan giải.

Trung đội 2 đội cảnh sát hình sự bao vây kín đại sảnh lầu một, con cá lọt lưới đương nhiên bị nhốt trong đại sảnh, nhưng gay go ở chỗ, con cá lọt lưới này đương nhiên có súng. Càng gay go hơn là, trong tay con cá lọt lưới đội mũ đeo kính râm này còn bắt giữ một con tin. Nếu như điều này cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm, thì còn một điểm quan trọng hơn, đó là gã biết con tin này, hơn thế nữa, lúc trước lại vừa mới ăn trưa với nhau.

Cô Vương của tôi ơi, làm sao mà cô lại chạy đến khách sạn Đế Hào này làm gì? Lần trước cũng ở hộp đêm này đã bị người ta quấy rầy, lần này thì hay rồi, còn bị tên buôn ma tuý dí súng vào đỉnh đầu! Vệ sĩ của cô đâu rồi? Phàm những ai giàu có xa hoa chẳng phải đều có một hàng dài vệ sĩ tiền hô hậu ủng hay sao? Sao cô bây giờ đến một tên cũng chẳng thấy?

Lương Thần không kịp suy nghĩ nhiều, chậm rãi đi đến chỗ đại đội phó đang canh giữ lầu một, trong miệng còn nhắc nhở:

- Anh Tất, cẩn thận con tin.

Đây chính là nhạc mẫu đại nhân tương lai, tuyệt đối không được sơ suất.

Thấy Lương Thần xuất hiện, trong đôi mắt đẹp của Vương Phỉ Hạm không khỏi ánh lên một tia hi vọng. Thật không hổ là Vương phi điện hạ, ở thời khắc nguy cấp sinh mạng bị đe doạ, vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh hàng ngày.

- Là mày?

Đúng lúc này, "con cá" lọt lưới mang kính râm nhìn thấy Lương Thần, không kìm được thét lên một tiếng kinh hãi.

- Anh biết tôi sao?

Lương Thần vui mừng nói, nghĩ thầm nếu đúng là người quen thì dễ dàng hơn rồi! Nói tình nói lý, không chừng có thể tránh được tổn hại, không đổ máu mà cứu được Vương Phỉ Hạm từ họng súng kia trở về.

- Mày có hoá thành tro tao cũng nhận ra mày.

"Cá lọt lưới" đưa tay gỡ cặp kính râm ném xuống đất, lộ ra một gương mặt lạnh lùng đầy hận thù.

Lương Thần trông thấy, trong lòng than thầm, quả đúng là người quen. "Cá lọt lưới" trước mắt không phải là ai khác, chính là tên Mộc Vũ, hung thủ vụ án giết cảnh sát trộm súng mà hắn đã tự tay bắt được hôm đó tại Tây Phong, một tên khác bị Lương Thần bắn chết tại chỗ. Nhưng do Mộc Vũ cung cấp một vài đầu mối quan trọng nên bị áp giải về Cục công an thành phố Liêu Dương, sau đó mấy tên nội gián trong cục lại để cho y chạy thoát, từ đó về sau không thấy tung tích. Lương Thần thực sự không nghĩ tới, đêm nay lại được hội ngộ ở chốn này.

- Đã lâu không gặp!

- Bình tĩnh, nhất định phải thật bình tĩnh, chúng ta có chuyện gì từ từ nói.

Lương Thần biết lần này thì phiền toái to rồi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười khuyên nhủ đối phương.

- Bình tĩnh cái con khỉ. Thằng họ Lương kia, bố mày đây chỉ hận nỗi không thể lột da mày, uống máu mày!

Tia nhìn hận thù vằn lên trong mắt y, Mộc Vũ và Tăng Dịch là bạn từ nhỏ, thân thiết vô chừng, nay Tăng Dịch bị Lương Thần giết chết tại chỗ, đối với Mộc Vũ mà nói, mối thù hận này ghi lòng tạc dạ cả đời. Nguồn truyện: Truyện FULL

Trong đại sảnh lầu một, ngoại trừ thành viên trung đội 2 đội cảnh sát hình sự ra, còn có nhân viên khách sạn là cô gái lễ tân và cô gái thu ngân đang ngồi co rúm lại dưới quầy lễ tân. Ngoài Vương Phỉ Hạm đang bị Mộc Vũ uy hiếp, các cô này cũng đang ở trong tầm súng của y.

Bên ngoài khách sạn không ngừng vang lên tiếng thắng xe. Ngay sau đó, mấy vị lãnh đạo Phó cục trưởng Triệu Thanh Nham, Phó cục trưởng Trương Đống, Chi đội trưởng đội hình sự Thân Lỗi, chính uỷ Trương Quảng Thiện, Chi đội phó Thạch Phong đi đến. Nhưng điều khiến Lương Thần cảm thấy không ngờ chính là Phó giám đốc Sở công an tỉnh Lâm Tường mà hắn đã từng gặp một lần cũng có mặt ở đây.

- Tình hình thế nào?

Phó cục trưởng Triệu mặt trầm xuống, mặc dù đã biết là trên lầu toàn bộ các tên tội phạm ma tuý đều đã bị sa lưới, cũng thu giữ được một lượng lớn heroin, nhưng nếu để tên "cá lọt lưới" kia chạy thoát, hoặc là làm bị thương đến con tin, thì thành quả lần này sẽ bị tổn hại lớn, thậm chí sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực.

- Kẻ buôn ma tuý yêu cầu tránh đường, và đòi hỏi cung cấp cho y một chiếc xe, sau đó đợi đến khi y đến được nơi an toàn mới thả con tin.

Đại đội phó Tất đáp. Hắn không phải cướp lời Lương Thần, mà là do Lương Thần vừa mới xuống, còn chưa rõ tình hình.

- Hừ, thật là miệng lưỡi!

Phó cục trưởng Triệu tức tối nói, cho dù là đồng ý cho y rời khỏi đây, nhưng ai dám bảo đảm một tên trong tay có súng và cũng đã từng giết người trước đây lại nhân từ mà thả con tin chứ.

- Sếp Triệu, đội trưởng Thân, tôi đi thay con tin có được không?

Sau một lúc im lặng, Lương Thần bỗng mở miệng nói.

- Cậu?

Phó cục trưởng Triệu nhướng mày, trầm giọng nói:

- Liệu tên kia có đồng ý không? Ai cũng biết là khống chế một cô gái yếu ớt vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc khống chế một cảnh sát sức dài vai rộng. Suy nghĩ của cậu là tốt, nhưng quả thực rất khó thực hiện

- Tiểu Lương, không cần phô trương.

Phó giám đốc sở Lâm liếc nhìn Lương Thần, thản nhiên nói.

- Sếp Lâm, sếp Triệu, cứ để tôi thử xem sao. Tôi đã từng giết chết tên đồng phạm của y, vừa rồi xem ra y đối với tôi cũng hận thấu xương, không chừng sẽ đồng ý trao đổi con tin.

Lương Thần thấp giọng nói.

Hắn không phải là phô trương, Vương Phỉ Hạm là cô gái yếu ớt, căn bản không thể phản kháng được, nhưng hắn thì khác. Nếu như Mộc Vũ đồng ý trao đổi con tin, thì hắn tất có cơ hội thay đổi thế cờ. Đúng vậy! Hắn không phải là anh hùng mà chỉ là một người bình thường, khi quyết định như vậy trong lòng cũng rất sợ. Nhưng hiện tại quả thực không có phương án nào tốt hơn. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Vương Phỉ Hạm bị bắn chết.

Phó cục trưởng Triệu hướng ánh mắt dò hỏi sang phía Phó giám đốc sở Lâm. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

- Tiểu Lương, cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Đội thiện xạ của sở công an tỉnh phái đến cũng đã xuất phát rồi.

Ánh mắt Chi đội trưởng Thân lộ rõ sự lo lắng. Nếu sự việc đúng như Lương Thần nói, thì tên Mộc Vũ rất có khả năng sẽ đồng ý trao đổi con tin, chỉ là nếu như thế thì Lương Thần lại rơi vào nguy hiểm rồi. Có điều chính Lương Thần chủ động đề nghị việc này, lại được hai vị cấp trên đồng ý, ông thân là Chi đội trưởng, cũng chẳng thể nào phản đối được.

- Tôi hiểu mà, sếp Thân.

Lương Thần lên tiếng trả lời. Trên thực tế, hắn cũng biết là đội thiện xạ sẽ đến không kịp. Hắn quay đầu lại, hướng về gương mặt đằng đằng sát khí của Mộc Vũ với nụ cười rạng rỡ và nói:

- Anh Mộc, có câu nói rằng: oan có đầu nợ có chủ, anh muốn báo thù cho người anh em của mình thì hãy nhắm vào tôi đi. Tôi có một đề nghị thế này, tôi sẽ qua đó làm con tin, anh thả người phụ nữ kia ra, anh thấy sao?

Thân thể mềm mại của Vương Phỉ Hạm bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt đẹp ngước lên nhìn Lương Thần, gương mặt tuyệt mĩ lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Lương Thần sẽ thay bà làm con tin? Thế tuyệt đối không được! Vương Phỉ Hạm vô thức định mở miệng từ chối, bất thần bị ánh mắt quyết liệt của gã thanh niên kia ngăn cản. Quyết định của hắn sẽ không thay đổi, hắn đã dùng ánh mắt để nói như thế!

Mộc Vũ khựng lại trong một giây, rồi trên mặt hiện lên một nụ cười độc ác. Y dùng giọng điệu giễu cợt nói:

- Cảnh sát Lương lại phải cúi mình cầu xin người khác sao? Tốt thôi, tao có thể đáp ứng cho mày. Ném súng xuống, hai tay đặt sau đầu, đi quay lưng về phía tao.

- Đội trưởng!

Đại đội phó Tất Cạnh không kìm được kêu lên một tiếng. Chỉ qua một loạt mệnh lệnh mà Mộc Vũ yêu cầu Lương Thần, cũng có thể đoán ra, y là một kẻ cực kỳ giảo hoạt nhưng cũng muôn phần cẩn trọng. Lương Thần và y có thù oán từ trước, giờ rơi vào tay y đúng là lành ít dữ nhiều.

Lương Thần khoát tay áo, sau đó đưa súng cho Tất Cạnh, rồi theo yêu cầu của Mộc Vũ giơ hai tay ra sau đầu, bước lui từng bước về phía y. Sắc mặt hắn ung dung trầm tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cũng rất hoảng sợ. Không ai có thể đối mặt với cái chết mà dửng dưng như không được, nhất là hắn lại là một người trẻ tuổi tràn đầy khát khao và ước vọng.

Nhìn Lương Thần từng bước từng bước tiếp cận với Mộc Vũ, Phó giám đốc sở Lâm, Phó cục trưởng Triệu, Chi đội trưởng Thân cùng với đại đội cảnh sát hình sự dường như nín thở. Tất cả mọi người đều biết rõ, lúc này Lương Thần đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, bởi chẳng ai có thể bảo đảm được, tên này và Lương Thần có thù oán, liệu y có thể mất đi lí trí mà bỗng nhiên nổ súng giết người hay không.

Mộc Vũ trừng trừng nhìn người cảnh sát trẻ đang chậm rãi bước lùi về phía mình. Trong một khoảnh khắc, y thực sự muốn nổ súng bắn chết đối phương, nhưng lí trí mách bảo y, bây giờ chưa phải lúc.

Họng súng lạnh như băng dí vào sau gáy, Lương Thần theo bản năng có chút run rẩy. Dù chỉ thoáng qua nhưng điều đó cũng khiến Mộc Vũ dâng lên cảm giác tự tin. Hóa ra, tay cảnh sát này khi đối mặt với họng súng cũng sẽ sợ hãi như vậy thôi.

- Anh có thể thả người ra chưa?

Lương Thần cố dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú quan sát hắn, lòng tự tôn không cho phép hắn lộ ra một chút dấu hiệu khiếp đảm nào. Hắn muốn là một anh hùng, chứ không phải là một kẻ nhát gan, đã đâm lao rồi, phải theo lao tới cùng thôi!

- Thả người? Mày nghĩ tao là một tên ngốc à? Thân phận của ả này còn đáng giá hơn mày gấp trăm lần.

Mộc Vũ đanh giọng nói.

- Giờ thì ngoan ngoãn nghe tao nói, đưa tay ra ôm lấy ả này. Còn bà, nếu cả gan đùa giỡn với tôi, thì tôi sẽ dùng súng kết liễu cả hai luôn!

- Anh nói không giữ lời!

Lương Thần trong lòng trầm xuống, tên này còn gian xảo hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Không ngờ lại gậy ông đập lưng ông, mục đích của y là có thêm một tấm bùa hộ mệnh, nhưng chỉ e là ngay khi đến nơi an toàn, y sẽ giết chết cả hai mất.

- Nói vớ vẩn ít thôi!

Mộc Vũ hướng về phía mấy cảnh sát xung quanh lớn tiếng nói:

- Tao cho chúng mày 5 phút, chuẩn bị cho tao một cái xe tốt. Nếu không, tao sẽ giết chết tên họ Lương này!

- Làm theo yêu cầu của y, nhưng cố gắng kéo dài thời gian.

Phó cục trưởng Triệu thầm thở dài. Ông cũng không nghĩ tên "cá lọt lưới" này lại gian xảo đến thế. Trên thực tế, ông cũng có thể nhận ra rằng y mạo hiểm đem Lương Thần đi, hoàn toàn là bởi vì ý nghĩ muốn giết chết Lương Thần. Nếu không, với tình thế hiện tại, y căn bản không nên làm điều thừa thãi này, chỉ cần bắt người phụ nữ kia làm con tin, y hoàn toàn đã có thể đạt được mục đích mong muốn rồi.

Lương Thần vươn tay ra, nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của Vương Phỉ Hạm, đưa ánh mắt cảm động và đôi chút trách cứ về phía Vương Phỉ Hạm, nhưng vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười an ủi. Mắng cũng bằng thừa. Lần này cứu người không thành, ngược lại muốn cùng Vương phi đại tỷ làm thành một đôi đồng mệnh uyên ương.

Trong lòng Vương Phỉ Hạm hết sức rối bời, nửa thân người tựa vào lòng Lương Thần, cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở nóng hổi của hắn, sự sợ hãi trong lòng dần biến mất. Tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, khiến bà có cảm giác được bảo vệ an toàn.

Sức mạnh của Mộc Vũ hiện dồn toàn bộ trên người Lương Thần, một tay y kẹp cổ Lương Thần, tay kia cầm súng dí ngay đầu Lương Thần, đôi mắt lóe lên ánh hiểm ác, cảnh giác quan sát tứ phía.

Không nhiều không ít hơn 5 phút đồng hồ, Chi đội trưởng Thân hướng về phía Mộc Vũ hô lớn:

- Xe đã chuẩn bị xong! Anh phải thả người phụ nữ kia ra trước.

- Để tao lên xe an toàn đã.

Ánh mắt hung ác của Mộc Vũ chớp một cái, sau đó quát lên:

- Chúng mày không có cơ hội cò kè đâu, phải để tao lên xe trước, nếu không, tao sẽ kết thúc tên họ Lương này.

Phó giám đốc sở Lâm, Phó cục trưởng Triệu và Chi đội trưởng Thân không khỏi đồng thời nhíu mày. Bọn họ đã thấy tên hung phạm này trả lời không hề có thành ý. Đã phải cung cấp xe cho y, vậy mà sinh mạng của Lương Thần và người phụ nữ kia vẫn không được bảo đảm, nhưng nếu không làm theo yêu cầu của y, thì đối phương có khả năng bắn chết Lương Thần tại chỗ.

- Đội trưởng không đi có phải tốt không!

Đại đội phó Tất Cạnh không nén được thở dài nói.

- Tiểu Lương không đi thì tất cả nhân viên khách sạn bên kia đều sẽ gặp nguy hiểm.

Chính ủy chi đội Trương Quảng Thiện lắc đầu nói:

- Để tăng thêm áp lực cho chúng ta, tên hung phạm cùng đường này sẽ không tự ý giết người thị uy đâu.

- Chính ủy, bây giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải đáp ứng yêu cầu của y hay sao?

Tất Cạnh buồn rầu hỏi, bởi vì trong lòng gã thực sự hiểu được rằng, nếu cứ xét theo tính cách hung tàn của tên kia, thì cơ hội y thả Lương Thần và người phụ nữ căn bản là bằng 0.

Đúng lúc này, Phó cục trưởng Triệu sau khi đã trao đổi ý kiến với Phó giám đốc sở Lâm liền khoát tay, ra lệnh đối với nhóm cảnh sát đang cầm súng phong tỏa đường ra:

- Nhường đường!

Đối với quyết định này, ông và Phó giám đốc sở Lâm đã suy nghĩ hết sức kỹ càng. Một là đề phòng hung phạm "chó cùng rứt giậu" sát hại con tin, hai là dụ cho hung phạm rời khỏi đại sảnh, để tránh cho sinh mạng của 6, 7 nhân viên trong khách sạn khỏi bị uy hiếp.

- Đi!

Vừa thấy nhóm cảnh sát hình sự nhường đường, trong lòng Mộc Vũ mừng như điên, dùng súng dí vào sau gáy Lương Thần, lớn tiếng nói.

Thế là, Lương Thần ôm Vương Phỉ Hạm, dưới họng súng uy hiếp của Mộc Vũ, từng bước chậm rãi hướng ra cửa khách sạn.

Ngoài khách sạn, đèn cảnh sát nhấp nháy. Hơn mười chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa, trung đoàn hình sự của sở công an tỉnh và đội cảnh sát hình sự của cục công an thành phố đang phong tỏa các con đường phụ cận, nghiêm cấm người qua lại. Hiện trường lớn như thế, không khỏi khiến cho người dân hiếu kỳ và chú ý. Họ đứng ở các đầu đường cách hàng trăm mét hướng về khách sạn Đế Hào quan sát. Để có một chút tin tức, phóng viên các báo và tạp chí không ngần ngại tiếp cận các tuyến đường bị phong tỏa, ý đồ thu thập được các tư liệu sống một cách tỉ mỉ nhất.

Một chiếc xe taxi đã đỗ sẵn ở trước cổng khách sạn, đội cảnh sát hình sự lùi dần, bóng dáng Mộc Vũ kèm hai bên là Lương Thần và Vương Phỉ Hạm chậm rãi hiện ra trong tầm mắt mọi người.

Nhìn thấy chiếc xe taxi, mắt Mộc Vũ lóe sáng, rồi y dùng súng ấn vào sau gáy Lương Thần, la to:

- Mau qua đó!

Trên trán Lương Thần đã lấm tấm mồ hôi. Hắn biết rõ, một khi đã để cho Mộc Vũ lên xe thì tình hình sẽ càng khó kiểm soát, tình cảnh của hắn và Vương Phỉ Hạm sẽ càng thêm nguy hiểm. Hắn luôn tìm cơ hội, nhưng họng súng của tên hung phạm giảo hoạt này chẳng lúc nào rời khỏi gáy của hắn cả.

Đi đến bên cạnh chiếc xe taxi, ánh mắt Mộc Vũ cảnh giác liếc nhìn xung quanh, rồi y ra lệnh cho Vương Phỉ Hạm:

- Mở cửa xe ra.

Vương Phỉ Hạm rời khỏi vòng tay của Lương Thần, chậm rãi đi đến trước cửa xe, nhưng bà không vội mở cửa, mà lại dùng ánh mắt khác lạ nhìn Lương Thần. Lương Thần trong lòng chấn động. Rõ ràng trong ánh mắt ngầm ám chỉ một điều gì đó, nhưng ám hiệu này thật mơ hồ, mơ hồ đến nỗi hắn không đoán ra được bà định làm gì.

- Mau mở cửa!

Mộc Vũ rít lên:

- Nếu không tao sẽ giết mày!

- Có gan thì nổ súng đi.

Điều này nằm ngoài dự liệu của Mộc Vũ. Người phụ nữ diễm lệ tuyệt đỉnh kia đang đứng đó với vẻ ung dung, hơn nữa còn đang lạnh lùng cười nhạo y, thật sự làm cho y không khỏi ngẩn ngơ giây lát.

- Kỳ thực tôi liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, anh thực ra chỉ là một kẻ nhu nhược yếu hèn, căn bản chẳng đáng mặt đàn ông, chỉ có mỗi bản lĩnh cầm súng uy hiếp phụ nữ.

Vương Phỉ Hạm ôm hai vai, trên gương mặt đẹp lộ ra vẻ chán ghét cực độ, cùng với giọng điệu khinh thường, đủ để cho bất cứ người đàn ông nào có lòng tự trọng đều xấu hổ và giận dữ muốn chết.

- Tao, tao sẽ giết chết con đàn bà thối tha này.

Mộc Vũ lập tức nổi trận lôi đình, theo bản năng giơ súng ngắm hướng về đối phương. Dù gì trong tay cũng vẫn còn con tin, giết ả ta thì cũng có sao chứ. Nhưng mà y lại quên mất, trong khoảnh khắc giơ súng lên nhắm vào Vương Phỉ Hạm, thì Lương Thần cũng thoát khỏi sự uy hiếp của nòng súng đó.

Ngay khi Vương Phỉ Hạm vừa nói ra lời nhục mạ Mộc Vũ, trong lòng Lương Thần chợt thấy căng thẳng. Hắn biết rõ hậu quả khi chọc giận Mộc Vũ sẽ ra sao và hắn cũng biết tiếp theo sẽ là như thế nào. Mộc Vũ nhất định sẽ nổ súng giết người. Nhưng cũng chính lúc đó, hắn bỗng nhiên hiểu được hàm ý sâu xa trong ánh mắt của Vương Phỉ Hạm vừa rồi.

"Pằng"! Một tiếng súng vang lên, tay cầm súng của Mộc Vũ bị Lương Thần giữ chặt hướng lên cao, khiến súng bắn vào đèn phía trước cửa khách sạn Đế Hào.

Mộc Vũ thầm kêu nguy rồi, tay trái ra sức đè cổ Lương Thần, tay kia dùng lực khống chế cánh tay Lương Thần. Bất thình lình Lương Thần đập mạnh đầu ra sau, trúng ngay chỗ mũi miệng của y.

Một làn hương thơm thổi qua, Vương Phỉ Hạm chạy lại. Hai tay giữ chặt tay cầm súng của tên hung phạm, đem hết toàn lực phối hợp với Lương Thần để đoạt lại hung khí giết người.

Đến lúc hạ màn. Lương Thần hết sức bình tĩnh, nắm chặt lòng bàn tay, thúc khuỷu tay cứng như thép vào mạng sườn tên hung phạm. Mộc Vũ hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay đang đè cổ Lương Thần vội buông ra.

Lương Thần xoay người nhanh như chớp, thuận đà tung một cú đá lốc xoáy về phía Mộc Vũ, hạ y nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Chiến cuộc đã định. Lương Thần nhẹ nhõm thở một hơi dài, hướng về Vương Phỉ Hạm một cái nhìn tán thưởng. Vương Phỉ Hạm đỏ ửng mặt, hơi thở gấp gáp, cầm lấy khẩu súng lục 54 đưa cho hắn.

Mộc Vũ biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Y bị lòng thù hận che mờ hai mắt, mưu toan thay Tăng Dịch báo thù, kết quả là đã quên đi câu tục ngữ "Núi xanh vẫn còn đó, lo gì thiếu củi đun". Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Chỉ cần đêm nay có thể chạy trốn, còn sợ tương lai không có cơ hội báo thù sao?

Nhưng hối hận thì đã muộn. Lúc này cả người y đau nhức, xương sườn như thể gãy mất 2 cái, chỉ biết nằm lăn lộn trên mặt đất. Nhưng một bàn tay y lần ra sau thắt lưng không một tiếng động, rút ra một khẩu súng 54 khác. Y cố chịu đau, giơ họng súng nhắm ngay vào thân hình người phụ nữ duyên dáng. Chính là vì con đàn bà thối tha này, mới khiến y bị thất bại trong gang tấc, nên ả nhất định phải chết.

Ngón tay vừa mới chạm vào khẩu súng Vương Phỉ Hạm đưa qua, sắc mặt Lương Thần bỗng nhiên biến đổi, vội tiến lên một bước, ôm chặt Vương Phỉ Hạm rồi thuận đà kéo ngã lăn xuống đất.

Một tiếng súng vang lên. Vương Phỉ Hạm chỉ cảm thấy thân thể gã thanh niên chấn động, theo sau ánh mắt hoảng sợ của bà, một dòng máu tươi trào ra từ phía bên trái đầu của hắn, rơi xuống má bà. Chính thời khắc này, bà đột nhiên nhớ tới lời của con gái, Thanh Oánh từng nói:

- Anh ấy liền che lên người con, mặc cho tên hung phạm kia đánh thế nào, cũng quyết không buông tay. Trên mặt con thấy nóng nóng, và con biết đó chính là máu của anh ấy.

Là lịch sử tái diễn hay sao? Đã từng xảy ra với con gái bà, nay lại xảy ra với chính bà. Cùng là một người đàn ông, dùng thân thể che chở cho con gái bà, nay lại che chở cho bà.

Pằng! Pằng! Lại vài tiếng súng vang lên. Mộc Vũ ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, trên người y xuất hiện năm sáu vết đạn, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, chỉ nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất. Dưới ánh đèn neon đằng trước khách sạn Đế Hào, đôi mắt hung ác không còn thần sắc của y mở trừng trừng, dường như chết cũng không nhắm được mắt.

Từ khi bắt cóc con tin cho đến khi bị bắn chết, toàn bộ quá trình diễn ra trong đúng 30 phút.

Vương Phỉ Hạm run rẩy dùng tay nâng khuôn mặt người thanh niên. Giọng nói căng thẳng tưởng như hụt hơi:

- Tiểu Thần, cháu, cháu thế nào rồi?

Mắt thấy máu tươi nhỏ giọt từ trên mặt hắn xuống, Vương Phỉ Hạm dường như ngã xuống đáy vực sâu. Ai cũng biết rằng bị bắn vào đầu thì kết cục sẽ như thế nào. Liệu hắn có chết hay không? Hắn không thể chết được! Oánh Oánh sẽ ra sao? Tử Thanh sẽ ra sao? Bà cũng sẽ ra sao?

Lương Thần nhìn gương mặt mĩ lệ nhạt nhòa nước mắt trước mặt, thân thể tuyệt mĩ cũng đang nằm bên dưới người hắn, nhưng lúc này, hắn chẳng còn hơi sức đâu hưởng thụ diễm phúc này. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ cạnh đầu cùng với chất lỏng ấm nóng chảy xuống theo tai cho hắn biết rằng, hắn thực sự đã bị trúng đạn, hơn nữa còn bị trúng đạn vào đầu.

Phải chết sao? Đầu đã trúng đạn, dường như không chết không được. Nhưng ta không muốn chết, a! Lương Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, vô thức liên tưởng đến "mắt chưa kịp nhắm, thời khắc cuộc đời trôi qua đã đến rồi!"

- Cô, nói với Thanh Oánh, Tử Thanh, cháu…

Nói chưa dứt câu, đầu Lương Thần đã gục xuống, đập mạnh vào giữa hai bầu ngực của Vương Phỉ Hạm.

- Tiểu Thần! Tiểu Thần!

Ôm đầu Lương Thần, Vương Phỉ Hạm không kìm được khóc òa lên. Bà bỗng nhiên cảm thấy, trong lòng mình mất đi một thứ quý giá nhất.

- Tiểu Lương! Đội trưởng!

Phó giám đốc sở Lâm, Phó cục trưởng Triệu, Chi đội trưởng Thân vừa gọi vừa lao đến vây quanh. Nhìn Lương Thần gục trong lòng Vương Phỉ Hạm, mặt dính đầy máu, chân tay không động đậy, trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống.

Đúng lúc này, Tổng giám đốc khách sạn Tiêu Tự Cường và viên quản lý tiếp tân mang theo một đám bảo vệ kéo ra. Dường như được một thế lực hùng mạnh nào đó ủng hộ, y tiến lên, lớn tiếng nói với Phó giám đốc sở Lâm và nhóm người:

- Ai là người phụ trách, Chủ tịch của chúng tôi…

Nhưng chưa nói xong chữ "tôi", mắt nhìn thấy thi thể đầy vết đạn của tên hung phạm và ánh mắt bất thường của đội cảnh sát hình sự, y cũng biết điều ngậm miệng lại, lùi về phía sau hai bước, phất mạnh tay, ra hiệu cho tên quản lý dưới quyền đứng ra giải quyết. Nhưng tên quản lý tiếp tân cũng hèn nhát làm con rùa rụt đầu, nấp sau đám bảo vệ không dám ló mặt ra.

Lại một nhóm người khác từ cửa khách sạn đi ra. Đây chính là trung đội chấp hành nhiệm vụ canh giữ ở lầu 25 cùng 10 tên buôn ma túy sa lưới. Ở phía sau họ, còn hiện ra vài người đàn ông áo mũ chỉnh tề, dáng dấp như lãnh đạo.

Vừa nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của các thành viên trung đội 2,3, đại đội phó Khương Bằng không khỏi nghĩ đến điềm xấu, vội vàng hỏi Tất Cạnh:

- Lão Tất, có chuyện gì thế?

- Đội trưởng, đội trưởng, cậu ấy…!

Đại đội phó Tất Cạnh hai mắt đỏ lên, giơ tay chỉ ra phía sau.

- Đội trưởng! Đội trưởng!

Đại đội phó Khương Bằng cùng thành viên đại đội 1 hoảng sợ, đều nhào về phía trước la lên.

Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Phó giám đốc sở Lâm, Phó cục trưởng Triệu, Chi đội trưởng Thân đều cảm thấy day dứt. Một cảnh sát tốt đã ra đi như vậy, điều này đối với giới cảnh sát Liêu Đông mà nói, tuyệt đối là một tổn thất vô cùng to lớn.

- Báo ứng, báo ứng rồi!

Tên Lực ca trong nhóm buôn ma túy chợt cười như điên, chỉ tay vào Lương Thần trong lòng Vương Phỉ Hạm hét lớn.

- Báo cái đầu mẹ mày!

Một viên cảnh sát hình sự bên cạnh nghiến chặt răng, tiến lên một bước, đá một cách chuẩn xác vào hạ bộ của y, khiến nụ cười của y lập tức biến dạng.

- Tiểu Thần chưa chết! Tiểu Thần chưa chết!

Vương Phỉ Hạm đang ôm Lương Thần trong lòng bỗng như nhận ra điều gì đó, vui mừng kêu to:

- Mau gọi xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!

Nghe Vương Phỉ Hạm nói, trong lòng mọi người bỗng chốc rúng động. Chi đội trưởng Thân vội tiến lên xem hơi thở của Lương Thần, lại áp tay vào lồng ngực hắn, rồi xem xét vết thương trên đầu hắn, trên mặt chợt hiện lên chút thần sắc kỳ lạ. Rồi lo lắng hô to:

- Lập tức đem Tiểu Lương đến bệnh viện thành phố, mau. Tiểu Lương bị thương rất nghiêm trọng, đừng chậm trễ cứu chữa!

Ngay sau đó, mấy thành viên của đội cảnh sát hình sự cẩn thận nâng đại đội trưởng lên xe. Vương Phỉ Hạm lau nước mắt, cũng lên xe đi cùng. Sau đó đèn xe cảnh sát lóe sáng, còi kéo những tiếng dài, hai chiếc xe cảnh sát nhằm hướng bệnh viện nhân dân thành phố lao đi nhanh như chớp.

- Chủ tịch Diệp, bọn họ cũng quá…

Tổng giám đốc khách sạn Tiêu Tự Cường nhìn theo hai chiếc xe cảnh sát rời khỏi, tức giận nói.

- Được rồi, việc này dừng ở đây. Nói cho Chủ tịch của các ông, đây là lời tôi nói.

Phó chủ tịch thành phố Diệp sắc mặt lạnh lùng cứng rắn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.