Quan Lộ Trầm Luân

Chương 272: Trưởng phòng Lương khiêm tốn (P 1)



Ngay cách chỗ hắn không xa, Lăng Tư Vũ và Lý Băng trò chuyện vui vẻ. Bên hai cô tụ tập mấy người nam nữ quần áo gọn gàng ngăn nắp, trong đó có hai vị bác sĩ. Ánh mắt họ không hề che giấu mà nhìn hai cô Lăng, Lý đầy ẩn ý. Không nghi ngờ gì nữa, trong số đông đảo bạn học, Lăng Tư Vũ và Lý Băng là hai người xuất sắc nhất, là mục tiêu mơ ước của mọi người đàn ông.

Lương Thần không khỏi nhớ tới một câu lưu truyền trên mạng:"Không có việc gì chia rẽ bạn học, chia rẽ một đôi chỉ có thể là một đôi".

Lần này người đứng ra tổ chức ông chủ Dương Kiếm mời các bạn học đi vào hội trường chính. Hơn hai mươi bạn học cùng ngồi quây quần xung quanh ba cái bàn ăn. Lương Thần vẫn đang ngồi yên ở chỗ cũ. Lăng Tư Vũ và Lý Băng chờ vài bạn học nam nữ rồi chủ động đi lại ngồi xuống cạnh hắn, trong số đó có cả Ngô Văn và Vu Dương. Điều này làm hắn vô cùng chán ghét.

Dương Kiếm vẫn giữ vẻ hào sảng như trước, nhưng chỉ nói mấy câu đơn giản. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay sau khi y tuyên bố nhập tiệc, chính xác mà nói là y tuyên bố nâng ly khai vị.

Sau khi tuyên bố xong, Dương Kiếm tự nhiên ngồi xuống cạnh Lương Thần. Ở phía bên phải Lương Thần theo thứ tự lần lượt là Lý Băng, Lăng Tư Vũ và một người bạn học rất xinh đẹp, đang tận lực tiếp đãi Ngô Văn, Vu Dương và một bạn học nam khác tên là Sài Tuấn.

Đối với người bạn học này, Lương Thần có ấn tượng rất sâu đậm. Nguyên nhân là do Sài Tuấn thời trung học đã từng theo đuổi Lăng Tư Vũ. Nhân lúc tan học hoặc nghỉ trưa đều quanh quẩn bên cạnh Lăng Tư Vũ và Lý Băng. Thường là sau khi hắn đi ra nhà vệ sinh trở lại thì hay bị Sài Tuấn chiếm mất chỗ ngồi. Lăng Tư Vũ, Lý Băng thường không nói không rằng. Sài Tuấn diện mạo không tồi, chỉ có điều tính khí hơi khác thường, rất dễ làm người khác bực mình.

Rượu và thức ăn được đưa lên, Dương Kiếm đứng lên trước mời một ly rượu, được tất cả bạn học hưởng ứng. Dù sao đi nữa, cuộc gặp mặt bạn học cũ lần này đều do ông chủ Dương đứng ra tổ chức. Hơn nữa mọi chi phí cũng là do Dương Kiếm đài thọ. Và giống như vai trò lớp phó năm đó, lời kêu gọi của Dương Kiếm rất có ảnh hưởng.

Sau đó là các hoạt động tự do. Quanh ba bàn tiệc, các bạn học nam nữ nâng ly chúc tụng. Rượu vào lời ra, mọi người trở nên mạnh bạo hẳn, bàn luận sôi nổi về các chủ đề xoay quanh: thăng chức, đề bạt, xuất ngoại, cưới vợ, lấy người giàu có, mở công ty, mua xe…

Bất luận là có khoe khoang thêu dệt thêm hay là có thực thì trong lòng mọi người đều có suy nghĩ giống nhau. Đã là gặp mặt bạn học cũ thì thà rằng có khoác lác đôi chút, bất kể làm thế nào cũng không thể để mất mặt, không thể để người khác xem thường được. Cách bàn mình không xa, Lương Thần có thể nghe rõ phía sau mình có người bạn học tham gia thị trường chứng khoán ở Mỹ. Câu chuyện xoay quanh đề tài đó, miệng không ngừng thốt ra một ít từ tiếng Anh, cuối cùng rất thản nhiên tổng kết một câu: "Sự thật là như vậy". Một vị khác nhanh chóng tiếp lời, nói về các nước Châu Âu, bàn luận về nhân văn, về nghệ thuật, về văn hóa Rome. Cạnh đó có một vị đã từng qua châu Úc, không có cơ hội nói liền vò đầu bứt tai.

-Các bạn học của chúng ta không ít người có năng lực nhỉ?

Một bạn học nữ có đôi mắt đào hoa, cách ăn mặc thời thượng nhìn lướt về phía sau, mỉm cười nói:

- Bàn bên kia có tới ba bốn bạn đi du học ở nước ngoài luôn kìa.

-Ánh trăng ngoại quốc chưa chắc so được với đèn nhà.

Dương Kiếm mặt đỏ bừng, tửu lượng y không tồi nhưng chẳng qua là do dễ thể hiện lên trên mặt mà thôi. Ông chủ Dương tỏ vẻ rất phản cảm đối với mấy bạn học đang khua môi múa mép ở phía sau.

-Muốn nói thì phải để cho ông chủ Dương của chúng ta nói kìa.

Ngô Văn và Dương Kiếm thì trái ngược nhau. Càng uống nhiều thì Ngô Văn mặt càng trắng bệch ra. Vừa rồi gã và đối phương liều mạng làm mấy ly, cơ bản là ngang tài ngang sức, không ai địch lại được ai. Gã cố ý chậc chậc nói:

- Hiện tại thuốc bổ tráng dương tiêu thụ rất chạy trên thị trường. Ông chủ lớn Dương tài sản chắc phải lên tới mấy trăm triệu nhỉ?

-Hàng tỉ phú thì tôi không dám nghĩ đến, nhưng khoảng tám trăm triệu thì tôi có thừa.

Mỗi người đều có ước muốn được khoe khoang, Dương Kiếm cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, y tổ chức cuộc gặp mặt các bạn học bên trong cũng có nguyên nhân này.

Lời nói của Dương Kiếm thốt ra thì cô gái bạn học hồi nãy tên Hồ Tinh không khỏi liếc đôi mắt đa tình về phía y. Hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đã có gần một tỷ, trong số bạn học, đó phải xem là một nhân tài kiệt xuất.

Ngô Văn và Vu Dương bĩu môi, trên mặt có chút ghen tỵ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới chuyện, thằng nhãi Dương Kiếm chưa từng học đại học, ra đời kinh doanh buôn bán, dựa vào kinh doanh mặt hàng dược liệu thuốc bổ mà trong vòng năm sáu năm đã thu được kết quả như vậy.

-Quả xứng danh ông chủ lớn Dương.

Lý Băng và Lăng Tư Vũ nhìn Dương Kiếm cười nói. Dương Kiếm tự mình nói ra số tài sản của mình, đủ để mọi người lác mắt, đương nhiên hai cô gái cũng không ngoại lệ.

Lăng Tư Vũ và Lý Băng đều sống ở nơi khác. Chồng Lăng Tư Vũ là con trai của Phó chủ tịch thành phố tỉnh Liêu Đông. Lý Băng lại lấy một ông chủ doanh nghiệp nước ngoài. Hai cuộc hôn nhân đều được cho là viên mãn. Trong số các bạn học, họ cũng là những người rất được ngưỡng mộ.

Sài Tuấn tốt nghiệp đại học sau đó được giữ lại làm giảng viên. Vu Dương cũng là Giám đốc một công ty. Nhắc tới nơi làm việc của Ngô Văn, Vu Dương cố ý nói câu:

- Trong số các bạn học chúng ta, dường như không nhiều người đi theo con đường chính trị thì phải? Nghe nói Ngô Văn có con đường làm quan rộng mở, vừa mới cưới vợ, lại được Chủ tịch huyện muốn đưa lên làm thư ký riêng, có thể nói là song hỷ lâm môn nhỉ?

-Thật vậy à, vậy thì chúc mừng Ngô Văn.

Lăng Tư Vũ và Lý Băng nao nao, sau đó cười và nói câu chúc mừng. Hai cô đều làm việc ở cơ quan, đối với con đường thăng quan tiến chức đều hiểu rất rõ. Thư ký riêng của Chủ tịch huyện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì qua hai ba năm có thể được bổ nhiệm lên đến Chủ tịch thị trấn chứ không phải chuyện đùa.

-Cảm ơn, cảm ơn.

Ngô Văn giả vờ giả vịt, cực lực che giấu sự đắc ý trong lòng. Gã không bì được với khối tài sản của Dương Kiếm, nhưng dựa vào thế lực bên nhà vợ mà có được tương lai tiền đồ rất sáng lạng. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

-Đúng rồi, vậy còn Lương Thần đang làm ở đâu?

Một cô gái có đôi mắt đẹp đặt câu hỏi. Tham gia cuộc gặp gỡ với mọi người, cô từ đầu đến cuối đều để ý đến người bạn học đẹp trai nhất bọn. Ở thời trung học, mỗi khi nhìn thấy cậu ta đánh bóng rổ xong mồ hôi ướt đẫm, cởi trần lộ ra bộ ngực cường tráng khỏe mạnh, trong lòng cô không khỏi xao động. Chỉ có điều sau vài lần chủ động tiếp xúc, thấy cậu ta cũng không biểu lộ ý gì, cảm xúc của cô cũng dần dần nguội lạnh.

-Mình công tác ở phòng công an huyện.

Lương Thần trả lời đơn giản. Làm người phải khiêm tốn, ông chủ Dương so với hắn thì hơn gấp ngàn vạn lần, hiện trạng của hắn không đáng để nhắc tới.

Vu Dương mỉm cười khinh miệt.

- Lúc đầu là ở huyện chúng ta, sau đó được điều đến Giang Vân.

Lương Thần cười nói. Bắt gặp vẻ mặt nghi hoặc của Lý Băng, Lăng Tư Vũ, hắn không thể không nói rõ hơn:

- Giang Vân là một huyện của thành phố Liêu Dương. Nếu đi xe mất khoảng bốn năm giờ.

-Đi xa nhà như vậy thật là phiền phức. Vậy bạn sống ở đâu?

Lý Băng lắc đầu nói, Lăng Tư Vũ và Dương Kiếm cùng có vẻ mặt khó hiểu. Nếu là điều đến một thành phố tốt thì không nói làm gì, đây lại là một huyện, vậy là sao?

-Không có cách nào khác, yêu cầu công việc phải thế thôi.

Lương Thần lập lờ đáp.

-Mình nhớ là bạn đã từng nói, nguyện vọng lớn nhất của bạn là làm công an. Bây giờ xem như là lý tưởng đã thành sự thật.

Lăng Tư Vũ chớp đôi mắt đẹp, nói không rõ ý, nhìn về phía Lương Thần mỉm cười.

-Trên thực tế, sau khi đã làm công an thì thấy cũng không hứng thú lắm.

Lương Thần cảm thấy hơi ngạc nhiên nhìn cô gái nói:

- Giữa lý tưởng và sự thật, có khi sự thật kém xa so với lý tưởng.

-Nghe bạn nói như vậy, dường như bạn không vui với công việc của mình?

Lý Băng dường như nhớ tới điều gì, liền hỏi:

-Vừa rồi ở dưới lầu, bạn có nói câu: "khoa trương, đánh không thắng, đuổi không kịp…".

-Đúng vậy, công an địa phương ở huyện Giang Vân danh tiếng quá kém, thật sự làm cho người ta đau đầu.

Lương Thần thuận miệng đáp.

-Hao tâm tổn trí là chuyện nhỏ, bạn à. Thành thật mà nói, có lý tưởng hay không thì dù làm công an cũng không được tốt lắm. Nhưng nói thế nào đi nữa thì đó cũng là trong biên chế nhà nước, tiền lương và phúc lợi cũng không ít.

Ngô Văn mặt tỏ vẻ ưu thế hơn người, giọng nói cũng có phần của kẻ bề trên.

Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương như vậy, Lương Thần cười cười không nói. Hắn thật sự không muốn so đo. Nếu biết cuộc gặp gỡ bạn học cũ mà như thế này, hắn tuyệt nhiên đã không đến. Hắn đứng lên, nói với Dương Kiếm:

- Mình đi toalet.

Sau khi Lương Thần đi khỏi, Dương Kiếm nhìn Ngô Văn với ánh mắt khó chịu, miệng hừ một tiếng:

-Ngô Văn, tôi khuyên cậu nên chú ý khi nói chuyện. Đừng tưởng rằng mình là thư ký riêng của Chủ tịch huyện mà muốn làm gì cũng được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.