Quan Lộ Trầm Luân

Chương 300: Xóa bỏ nguy hiểm



Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

KVội hoàn thành những tài liệu trong tay, Diệp Thanh Oánh nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã bốn rưỡi rồi, vừa hay đến giờ tan ca.

- Hết giờ rồi!

Nữ chủ biên tập Đỗ Quyên vươn vai lười nhác, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hoàng Anh, một đồng nghiệp khác của Diệp Thanh Oánh cũng hoàn thành những tư liệu của mình rồi đặt trên bàn, cười nói với Diệp Thanh Oánh:

- Thanh Oánh, người đó của cậu hình như đã lâu lắm không đến đón cậu rồi!

Diệp Thanh Oánh ngượng ngùng cười nói:

- Anh ấy gần đây bận lắm, không đi được!

- Người ta làm Trưởng phòng công an huyện, trong tay nắm giữ mấy trăm người, có thể không bận sao?

Nữ chủ biên tập Đỗ Quyên cười đùa nói:

- Nhưng, dù bận đến mấy cũng không thể lạnh nhạt với Thanh Oánh của chúng ta được. Những người đàn ông ngưỡng mộ Thanh Oánh nhiều như vậy, hắn không sợ mất Thanh Oánh sao?

Tạp chí Tú Mỹ là một tạp chí phụ nữ của hội liên hiệp phụ nữ, đại đa số nhân viên đều là nữ. Nhưng toà nhà làm việc của tạp chí này còn có những công ty khác thuê dùng. Ngày đầu tiên Diệp Thanh Oánh đi làm đã gây náo động cả tòa nhà. Bất luận là Tổng giám đốc công ty, người được mệnh danh là nhân sĩ thành công hay những người độc thân, những người có trình độ trong công việc lúc ánh mắt bắt gặp bóng hồng xinh đẹp đó đều không khỏi đơ hết người, mất hết phong thái thường ngày.

Từ đó tạp chí Tú Mỹ trở nên đông như trẩy hội, ra vào cửa đều là những người đàn ông có dụng ý. Mỗi ngày những đóa hồng kiều diễm không ngừng được gửi tặng đến phòng biên tập, không bao lâu đã chất đống đầy thùng giấy của tạp chí. Thậm chí có không ít anh chàng sau khi tan ca vội vàng canh ở thang máy tầng bốn chỉ để lúc đi ra được một lần gặp cô gái xinh đẹp như tiên nữ với khoảng cách gần.

- Dì Quyên, Anh tỷ, ngày mai gặp lại nhé!

Ở ngoài tòa nhà, Diệp Thanh Oánh chào tạm biệt Đỗ Quyên và Hoàng Anh, sau đó giơ tay bắt một chiếc taxi. Theo bóng hình xinh đẹp bị che khuất tầm nhìn bởi cánh cửa xe, một đám đàn ông mới buồn bã tản đi. Đỗ Quyên và Hoàng Anh đã sớm quen với cảnh này, nhìn nhau cười rồi cũng quay người đi. Ngồi lên xe taxi, Diệp Thanh Oánh nói "Khu Liên Hoa". Người lái xe đáp lại một tiếng, ánh mắt nhìn cô gái đẹp như bông hoa bách hợp qua gương chiếu hậu, khóe miệng hé nụ cười nham hiểm.

Xe chạy chưa được năm mươi mét bỗng dừng lại ở chỗ rẽ. Sau đó cửa xe hai bên mở ra, Diệp Thanh Oánh bị kẹp giữa bởi hai người đàn ông. Cửa xe bị đóng chặt, chiếc xe lại bắt đầu khởi động đi về phía trước nhưng hướng xe đi hoàn toàn ngược với hướng về nhà Diệp Thanh Oánh.

Khuôn mặt ngọc ngà của Diệp Thanh Oánh hiện lên chút kinh sợ, nhưng lập tức cô khống chế sự sợ hãi trong lòng. Cô không phí công giãy dụa hay kêu gào, chỉ co mình lại, hết sức tránh chạm phải hai người đàn ông đó.

Hai gã thanh niên lên xe sau vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ cô gái trẻ này lại có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Sự bình tĩnh này làm họ không thể dùng chiến lược đe dọa uy hiếp đối phương ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển. Không có chút cảm giác thành công nào. Ban đầu còn muốn lộ ra vẻ hung tợn làm cho cô gái trẻ này sợ tái mặt, run rẩy…Vì thế nhất thời hai gã thanh niên ngược lại có chút giật mình.

Một gã trong bọn họ cứng họng nửa ngày mới không đủ khí thế nói:

- Haiz, vậy cũng tốt, đỡ phiền phức cho chúng ta.

Người kia có chút buồn bực hỏi:

- Cô không biết chúng tôi đang làm gì sao? Cô không thấy sợ sao?

- Nếu tôi tỏ ra sợ hãi thì liệu các anh có cho tôi xuống xe không?

Diệp Thanh Oánh bình tĩnh hỏi.

- Cái này không thương lượng được!

Gã thanh niên lên tiếng sau lắc đầu nói:

- Chúng tôi là đặc biệt mời cô đi làm khách, sao lại có thể thả cô xuống được?

- Các anh là kẻ thù của Lương Thần?

Diệp Tử Thanh trầm tĩnh một lúc, bỗng nhiên hỏi.

Hai người đàn ông ngay lập tức ngẩn người, sau đó nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, gật đầu nói:

- Không giấu gì cô, cái tên họ Lương đã đắc tội với đại ca chúng tôi. Vì thế đại ca tôi mới phái chúng tôi đặc biệt đến mời cô qua đó một chuyến.

Bọn họ cũng thăm dò vài ngày rồi, trong ba người phụ nữ thì chỉ có cô gái trước mặt là dễ ra tay nhất.

Diệp Thanh Oánh chậm rãi gật đầu, sau đó nghiêm túc nói:

- Tôi không thể đi cùng các anh!

- Việc này không thể do cô quyết định!

Hai người đàn ông cùng đồng thanh đáp. Vừa lúc đó, bọn họ đột nhiên thấy xe rung mạnh, cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước.

- Lục Tử, mày làm gì vậy?

Một trong hai người họ không khỏi nổi nóng mắng, còn người đàn ông lái xe cũng tức giận nói:

- Có thằng không sợ chết dám cản đường xe chạy!

- Cẩn thận một chút, có vẻ không ổn lắm!

Người đàn ông có khuôn mặt giống lợn chính cống có vẻ cảnh giác, tay rút từ sau lưng ra một con dao gập, nhẹ nhấn một cái, bắn ra lưỡi dao sắc nhọn.

Người đàn ông tên Lục Tử nhìn trầm ngâm ra bên ngoài thì thấy từ chỗ chiếc xe Jeep cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, lớn tiếng chửi bới.

- Đồ chó mù, dám cản xe của ông mày hả!

- Là một thằng nát rượu, đừng quan tâm đến hắn, việc của chúng ta quan trọng hơn!

Tên cầm dao cũng ngoái cổ ra nhìn, có chút căm tức mắng nhiếc. Tên say rượu bước đến chiếc xe taxi, ra sức vỗ vào cửa xe, lè nhè mắng chửi:

- Ra đây cho ông, ra đây mau!

- Thôi, lão Ngũ, anh mau xuống lôi thằng điên kia ra!

Người đàn ông kề dao trên cổ áo Diệp Thanh Oánh, sau đó nói với tên kia. Mặc dù con đường này không phải là đường chính nhưng xe cộ qua lại không phải là ít, lôi thôi lâu khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng.

Lão Ngũ đáp lại rồi mở cửa bước xuống xe. Nhưng một chân vừa bước ra khỏi cửa xe thì nghe thấy tiếng đập đoàng. Lão Ngũ ngay lập tức thấy chân đau nhói, không tự chủ được mà ngã nhoài xuống đất. Kẻ say rượu đang đập cửa xe mắt lóe lên những tia sắc lạnh, thân người nhoáng một cái đã lẻn đến chỗ cửa xe.

Nghe thấy tiếng hô đau đớn của lão Ngũ, Lục Tử và tên cầm đao ở trong xe ngay lập tức thấy bất ổn. Tên cầm dao vừa mới định hành động thì thấy một nòng súng đen chĩa vào.

Người đàn ông trung niên bị cho là say trên mặt không có chút gì là có men rượu, ánh mắt sắc nhọn như chim ưng dường như còn sắc bén hơn cả con dao đang ánh lên những tia sắc lạnh. Một tay y cầm súng, lòng súng chĩa vào giữa trán kẻ địch.

Tên cầm dao nét mặt có chút kinh sợ. Sự kinh hãi của gã không chỉ vì chiếc súng trong tay y mà quan trọng hơn là ống hãm thanh cách đầu súng hơn mười centimet. Trực giác hắn mách bảo người này không phải là cảnh sát.

Tên mặt lợn tay cầm dao kề cổ cô gái toàn thân toát mồ hôi, giọng hơn run rẩy nói:

- Anh, người anh em, xin hỏi anh từ đâu đến vậy?

- Bỏ con dao của mày ra thì mày còn có cơ hội sống!

Người đàn ông trung niên giọng điệu không có chút sắc thái gì nói:

- Sự kiên nhẫn của tao có hạn!

Nói rồi chiếc súng trong tay hơi rung một chút.

Lục Tử ngồi ở ghế lái xe lúc này hoảng sợ phát hiện ở ngoài xe lại xuất hiện một bóng dáng đàn ông. Lão Ngũ vừa xuống xe lại bị dính chặt trên cửa kính xe, khuôn mặt bị đè bẹp dí lên của kính lúc đó lộ ra vẻ đau khổ của sự giày vò.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, kẻ thức thời mới là anh kiệt. Gã mặt lợn lập tức bỏ dao trong tay xuống, sau đó gượng cười nói:

- Người anh em, chúng ta ra ngoài lăn lộn, lời nói chắc như đinh đóng cột, anh phải giữ lời đó!

- Điều đó là tất nhiên rồi!

Người đàn ông trung niên mặt không chút biểu cảm đáp lời, sau đó tay cầm súng nhanh như chớp nện một phát. Gã mặt lợn không có cơ hội nào phản ứng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm.

- Cảm ơn anh!

Trên đường về khu Liên Hoa, Diệp Tử Thanh chân thành cảm ơn người đàn ông trung niên đang lái xe. Cô biết rõ lai lịch của y, chỉ là có chút nghi hoặc. Vị Chủ tịch Lâm thần bí, điên cuồng kia đã qua đời rồi nhưng người phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô vẫn tiếp tục thi hành mệnh lệnh của Lâm Tử Hiên.

- Không cần cảm ơn, Diệp tiểu thư. Bảo vệ sự an toàn của cô là bổn phận của tôi.

Người đàn ông trung niên trả lời.

Sau khi xe tiến vào tòa nhà khu Liên Hoa, người đàn ông trung niên nói với Diệp Thanh Oánh:

- Để đảm bảo sự an toàn của cô, mấy ngày này để tôi đưa đón cô đi làm!

- Mẹ và chị tôi sẽ không có chuyện gì chứ?

Diệp Thanh Oánh đột nhiên hỏi. Đám người đó là kẻ thù của Lương Thần, vậy đối tượng ra tay chắc sẽ không chỉ có mình cô. Mẹ và Tử Thanh tỷ cũng sẽ nguy hiểm thế này.

- Diệp tiểu thư yên tâm. Bọn họ cũng trong phạm vi bảo vệ của chúng tôi.

Người đàn ông trung niên lễ phép gật đầu với Diệp Thanh Oánh, sau đó lái chiếc xe Jeep đi chầm chậm.

Trong đỉnh tòa nhà đồ sồ Hoàng Triều, Chủ tịch Lâm ngồi trên xe lăn chăm chú nghe người đứng đầu đám vệ sĩ báo cáo. Phái Lan Kiếm đến bên Lương Thần, bây giờ bên cạnh y người đắc lực nhất chính là người đàn ông tên Hà Binh trước mặt này.

- Tề Học Quy, mày không biết chữ "Chết" viết thế nào sao!

Lâm Tử Hiên ánh mắt chứa đầy sát khí. Gì mà Thái tuế của huyện Giang Vân, gì mà Chủ Tịch, đại biểu hội đồng nhân dân? Trong mắt y cũng chỉ là một lũ kiến nhỏ bé đáng thương. Y tùy ý mà động ngón tay cũng có thể dễ dàng bóp chết đối phương. Y sở dĩ không làm như vậy chẳng qua là vì muốn để lũ kiến này làm Lương Thần thăng chức mà thôi. Trầm ngâm một lát, Lâm Tử Hiên đột nhiên cười, khẽ nói:

- Cũng được, như vậy não của thằng kia cũng tỉnh táo ra được chút ít.

Lương Thần ngày hôm sau biết tin Diệp Thanh Oánh suýt bị bắt cóc. Sau đó ở phòng làm việc của Trưởng phòng công an vang lên tiếng căm phẫn hiếm thấy của Trưởng phòng đại nhân:

- Tề Học Quy, cả họ nhà ngươi không ra gì!

Sau khi nghe tiếng căm phẫn, Chủ nhiệm trung tâm chỉ huy Diêu Kim Minh đang định đi báo cáo công tác và Trưởng phòng phòng công tác chính trị Ngô Quốc Hùng khôn khéo đứng ở cửa. Lúc này Trưởng phòng đang nổi giận lôi đình, đoán rằng kẻ nào đi vào thì sẽ gặp phải xui xẻo.

Trên thực tế, trong phòng làm việc lúc đó ngoài Trưởng phòng Lương đang phẫn nộ còn có Lan Kiếm, thân làm lái xe kiêm vệ sĩ. Cũng chính là y đã nói cho Lương Thần vụ Diệp Thanh Oánh suýt bị bắt cóc.

Lương Thần phản ứng đầu tiên là lo sợ sau đó là phẫn nộ. Sự phản ứng này nằm trong dự liệu của Lan Kiếm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.