Quan Lộ Trầm Luân

Chương 321: Phóng viên và luật sư tranh luận



Nguồn: http://truyenfull.vn

Khi Bí thư Tỉnh ủy Lý Thư Hãn và Bí thư Thành ủy thành phố Long Nguyên Lương Khải Minh đến bệnh viện trung tâm thành phố đã là 8: 30 tối. Tuy đã qua giờ tan tầm nhưng Viện trưởng, Phó viện trưởng cùng các bác sĩ của bệnh viện vẫn còn ở lại, chờ Bí thư Tỉnh ủy đến.

Tại phòng nghỉ tầng năm, Lý Thư Hãn, Lương Khải Minh, Lý Hinh Đình, Nghiêm Lệ vẫn chưa kịp chúc mừng Lương Thần không bị gì thì đã thấy hai bên Lương Thần là hai cô gái Diệp Tử Thanh và Liên Tuyết Phi.

Lý Hinh Đình đè nén cảm giác kích động lại, đôi mắt đẹp lại ngân ngấn nước. Nếu không phải là đang có sự hiện diện của cha mẹ, nhất định cô đã lao vào lồng ngực của đối phương mà khóc cho thỏa.

- Bí thư Lương, sao chú lại đến đây?

Nhìn thấy Lương Khải Minh, Lương Thần cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn thật sự không nghĩ đến ông ấy sẽ xuất hiện tại đây.

- Chú của cậu đến là để hỏi tội tôi đấy.

Sau khi nghe Viện trưởng Hầu Hải Dương báo cáo lại, Lý Thư Hãn rốt cuộc cảm thấy yên lòng, cười nói:

- Thật là tốt khi cậu không có việc gì. Bằng không thì Khải Minh sẽ hận tôi cả đời.

- Chú, cháu thật sự là không có việc gì!

Lương Thần cảm động nói, xưng hô cũng vô tình mà thay đổi luôn. Sau khi được điều đến Liêu Dương, hắn cũng không có liên hệ thường xuyên với người chú này. Nhưng khi gặp khó khăn, đối phương luôn tự mình hỏi thăm, thậm chí là không tiếc nhúng tay vào.

- Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!

Lương Khải Minh vỗ vai đối phương, than nhẹ một tiếng. Khi biết được Lương Thần bỗng nhiên mắc bệnh nan y, ông cùng với vợ là Ninh Nhu có một đêm không ngon giấc. Con gái San San thì khóc sưng cả mắt. Ông đã thay mặt toàn bộ lãnh đạo đến Liêu Dương thăm hỏi Lương Thần.

- Bí thư Lý, Bí thư Trương, Chủ tịch thành phố Vương, đối với việc chẩn đoán sai bệnh tình của Bí thư Tiểu Lương, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bệnh viện chúng tôi. Sai lầm này là không thể tha thứ được. Chúng tôi xin chấp nhận phê bình và xử phạt của các vị lãnh đạo.

Viện trưởng Hầu Hải Dương nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Co đầu rụt cổ thì chẳng giải quyết được chuyện gì, chi bằng tự mình nhận sai lầm thì còn có thể được niệm tình tha thứ.

- Đã điều tra được nguyên nhân vì sao chưa? Tại sao nhiều chuyên gia hội chẩn như vậy mà dẫn đến kết quả sai lầm thì có thái quá quá không?

Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt cau mày nghiêm túc hỏi.

- Đã điều tra được nguyên nhân, là do nhân viên đã lấy nhầm tấm chụp phim. Do đó đã dẫn đến sự chẩn đoán sai lầm.

Viện trưởng Hầu đã sớm có chuẩn bị, quay đầu lại giọng điệu nghiêm khắc nói:

- Tiểu Hoàng, hãy báo cáo chi tiết việc làm sai sót của anh đi.

Một vị bác sĩ còn trẻ tuổi sợ hãi rụt rè bước ra, đầu không dám ngẩng lên, lắp bắp nói:

- Xin thưa các vị lãnh đạo, đêm đó là do tôi uống say quá nên lấy lầm tấm phim. Đây chính là lỗi của tôi.

Viện trưởng Hầu Hải Dương vội vàng bổ sung:

- Đảng ủy bệnh viện chúng tôi đã ra quyết định khai trừ bác sĩ Hoàng Thạch.

Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt không trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn về phía Bí thư Tỉnh ủy nói:

- Bí thư, ngài thấy kết quả xử lý này như thế nào?

- Cứ như vậy đi!

Lý Thư Hãn phất tay. Nếu Lương Thần không có việc gì, lại không tạo thành hậu quả nghiêm trọng cho nên đối với kết quả xử lý của bệnh viện trung tâm thành phố, ông không có ý kiến gì.

- Bí thư Anh Kiệt, Chủ tịch thành phố Vương, lại còn có Khải Minh nữa, chúng ta nên mượn cơ hội này cùng nhau ăn một bữa cơm chiều, xem như là an ủi Lương Thần. Mọi người thấy như thế nào?

Bí thư Lý nhìn thời gian, hứng chí mà đưa ra lời đề nghị dùng cơm chiều.

Trương Anh Kiệt và Vương Hiểu Diệp cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Từ khi Lý Thư Hãn còn là Phó bí thư Tỉnh ủy chưa hề nghe đối phương chủ động mời cấp dưới ăn cơm chứ đừng nói là bây giờ ông ấy đã là Bí thư Tỉnh ủy, nhân vật số một của Liêu Đông.

- Tất cả là vì Bí thư Tiểu Lương!

Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt nói.

Thoáng nhìn Lương Khải Minh có chút kinh ngạc, Chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp mỉm cười giải thích:

- Tiểu Lương vừa mới được Ban Tổ chức cán bộ Thành ủy bổ nhiệm làm Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật huyện Giang Vân, bí thư Lương. Về sau chắc tôi cũng không cần phải nghe những lời nói đòi công bằng cho tiểu Lương nữa. Sự thật là Tiểu Lương ở Liêu Dương chúng tôi sự nghiệp phát triển rất tốt.

- Tôi hiểu rồi nhưng mặc kệ thế nào thì thời hạn cũng đã đến rồi, Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Vương cũng theo quy định mà đồng ý cho Lương Thần quay trở lại Long Nguyên.

Sự ngạc nhiên đã biến mất thay vào đó là một thần sắc khác thường trên nét mặt Lương Khải Minh. Ông ta thật sự không nghĩ rằng, ở phương diện giúp đỡ Lương Thần, Lý Thư Hãn không ngờ đã tận hết sức lực. Nếu nghiêm khắc mà nói thì Lương Thần nhảy một lượt ba cấp là không đúng với quy định.

- Thôi chúng ta đi ăn cơm, uống rượu, không bàn đến công việc nữa.

Trương Anh Kiệt bật cười ha hả, ánh mắt lướt qua người Lương Thần. Đối với việc bổ nhiệm Lương Thần hoàn toàn là do Thành ủy đề xuất. Nguyên nhân chính là vì chàng thanh niên trẻ tuổi không còn nhiều thời gian nên muốn hắn có được một chút vinh dự. Đương nhiên, trong chuyện này cũng là có ý muốn lấy lòng Bí thư Lý.

Vi phạm quy định thì vi phạm quy định. Tình huống đối đãi đặc thù này tin rằng không ai dám tỏ ra dị nghị. Chỉ có điều làm cho người ta dở khóc dở cười chính là tình huống hiện tại đã quay ngoắt 180 độ, Lương Thần thì bị chẩn đoán sai lầm mà việc bổ nhiệm Lương Thần cũng đã trở thành sự thật. Có thể nói, sau một vòng sức ép, Lương Thần chẳng những bình yên vô sự mà ngược lại còn có được một chỗ đứng tốt hơn. Đối với việc này, Bí thư Trương chỉ có thể cảm thán mà nói một câu: "Tiểu tử này đúng là quá may mắn!"

Sau khi lãnh đạo tỉnh, thành phố đi khỏi, Viện trưởng Hầu Hải Dương, Phó viện trưởng Khương hai người lạnh lùng quở trách người đã gây ra sự cố nghiêm trọng và quyết định khai trừ. Hoàng Thạch biến đổi sắc mặt, đi đến trước mặt viện trưởng nói:

- Viện trưởng, lần này tôi đã chịu tiếng xấu thay cho bệnh viện, ngài cũng nên xem xét lại.

- Đi về nhà nghỉ ngơi hai tuần đi. Tiền lương sẽ trả sau. Sau đó quay trở lại bệnh viện làm việc.

Viện trưởng Hầu Hải Dương nhẹ giọng nói. Tìm một người đứng ra chịu tiếng xấu thay cho người khác là việc bất đắc dĩ phải làm. Biết rằng tấm phim đó là thật nhưng khi phải đối mặt với uy tín của bệnh viện nhân dân tỉnh cộng với việc cho rằng kết quả của bệnh viện nhân dân tỉnh chính xác hơn thì bọn họ có há một trăm cái mồm cũng không thể giải thích rõ. Chẳng lẽ lại nói các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện mình là đồ bỏ đi sao? Phương pháp giải quyết chỉ có thể tìm một người nhận lãnh hết trách nhiệm trước mặt các lãnh đạo tỉnh và thành phố thì mới xong.

Cũng may, sự tình mà ông ta đã lường trước cũng không sai biệt lắm. Các lãnh đạo của tỉnh và thành phố cũng không truy cứu quá nhiều. Mặc kệ như thế nào thì bạn gái của Bí thư Tiểu Lương kia lại là y tá khoa nhi của bệnh viện, phỏng chừng vị Bí thư Tiểu Lương sẽ không tuyệt tình đuổi cùng giết tận đâu.

Sau khi cùng với Lý Thư Hãn, Lương Khải Minh, Trương Anh Kiệt, Vương Hiểu Diệp và một vài vị quan to của tỉnh, thành phố ăn bữa cơm chiều, Lương Thần chia tay mọi người, sau đó gọi điện thoại bảo Lan Kiếm lái xe đưa hắn và Diệp Tử Thanh quay về khu chung cư Liên Hoa.

Ở trên xe, Lương Thần không kềm nổi lên tiếng hỏi Lan Kiếm:

- Lan thúc đã sớm biết cháu không bị gì? Ngày đó chú và Hà thúc đã mang cháu đến kiểm tra tại rất nhiều bệnh viện nhưng sau đó nửa câu cũng không hề nói với cháu. Các chú thật là xấu.

- Tại vì cậu không hỏi thôi!

Lan Kiếm khẽ mỉm cười hồi đáp. Trên thực tế, ông ta không nói với Lương Thần chủ yếu là do ý của Chủ tịch. Mà sự thật cũng đã chứng minh, sau khi biết được kết quả hai ngày, Lương Thần cũng đã leo lên một vị trí vô cùng tốt.

- Anh cũng thật là xấu. Rõ ràng cái gì cũng biết nhưng lại làm bộ như không biết.

Mặc dù đã cùng đi tham dự bữa cơm chiều với Lương Thần và các lãnh đạo nhưng Diệp Tử Thanh gần như là không ăn cái gì. Toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người Lương Thần. Tin vui này đến rất đột ngột giống như lúc tin dữ truyền đến khiến cô không có nhiều thời gian để kịp tiêu hóa.

Dừng một chút, khuôn mặt hiện lên nét ngạc nhiên, quay sang Lương Thần nói:

- Lúc ấy, câu nói đùa của anh là có ý gì? Có phải anh sợ mọi người đem tin dữ nói cho anh biết?

Lương Thần gật đầu, giọng cảm thán nói:

- Giả bộ không biết việc gì để anh có thể duy trì sự kiên cường bên ngoài của mình. Một khi mọi việc được vạch trần, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mà sinh ra tuyệt vọng. Nói trắng ra, đây chính là tâm lý muốn trốn tránh.

- Được rồi, mọi chuyện đều đã trôi qua.

Diệp Tử Thanh khẽ chớp nhẹ đôi mắt đẹp. Cô chợt nhớ đến những ngày qua, hắn luôn miễn cưỡng cười vui, lòng cô cảm thấy nhói đau. Tựa đầu vào vai của Lương Thần, cô dịu dàng nói:

- Lát nữa về nhà, chúng ta sẽ thông báo cho Oánh Oánh và dì tin vui bất ngờ này.

Niềm vui bất ngờ sao? Lương Thần nhìn qua cửa kính xe. Bởi vì tưởng hắn mắc bệnh nan y nên mối quan hệ giữa hắn và Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm tiến thêm một bước. Do dự, e dè, sợ hãi, áp lực đều được vất sang một bên.

Hiện tại, tất cả đã trở lại như ban đầu. Như vậy, mối quan hệ giữa hắn và Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm sẽ ra sao? Có một số việc một khi đã phát sinh ra thì không thể trở về ban đầu được.

Về đến nhà, Lương Thần và Diệp Tử Thanh đều tỏ ra nét mặt tự nhiên nhưng vẫn bị Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh nghi ngờ. Diệp Tử Thanh không thể không thừa nhận mình thất bại, bởi vì trong tấm gương trong toalet, cô rất dễ dàng phát hiện gương mặt của mình có một niềm vui sướng vô cùng.

Vì thế cô lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Thanh Oánh nói nhỏ bên tai vài câu, liền nghe thấy cô em cùng cha khác mẹ thất thanh kêu lên, sau đó không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhào vào lồng ngực Lương Thần khóc to lên.

Đang chuẩn bị đi pha trà, Vương Phỉ Hạm đột nhiên thấy hành động của con gái mình thì không khỏi giật mình, đứng ngây ra. Khi Tử Thanh vừa cười vừa bước đến nói nhỏ bên tai mình thì nghe tiếng "xoảng", bình trà đã bị rớt xuống đất bể nát.

Không có một niềm vui nào có thể so sánh với niềm vui này. Bất kể là Diệp Thanh Oánh đang khóc hay là Vương Phỉ Hạm đang đứng ngây ra đều cảm thấy ban đêm dường như làm cho người ta dễ bị kích động hơn và không thể kềm chế được mình.

Màn đêm buông xuống, tại nhà Bí thư Tỉnh ủy Lý Thư Hãn, trong phòng ngủ của Lý Hinh Đình, hai thiên chi kiêu nữ (con gái cưng của trời) Lý Hinh Đình và Liên Tuyết Phi đã nảy sinh tranh chấp lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau. Sau khi đã bình tâm trở lại sau niềm vui mừng vì Lương Thần vẫn bình an vô sự, luật sư Lý Hinh Đình bắt đầu nhận ra mối quan hệ khác thường giữa Liên Tuyết Phi và Lương Thần. Khi biết được Liên Tuyết Phi cùng với Lương Thần quay trở về bệnh viện trung tâm thành phố Liêu Dương, rốt cuộc Lý Hinh Đình cũng đã hiểu.

- Phi tỷ, không phải là chị bảo sẽ cùng đi Giang Vân thăm Tiểu Thần sao? Tại sao chị lại bỏ đi trước vậy? Còn nữa, rốt cuộc thì chị và Tiểu Thần đã xảy ra chuyện gì? Em xem quan hệ giữa hai người có cái gì đó khác thường.

Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của bạn thân, Liên Tuyết Phi mỉm cười, không chút che giấu nói:

- Mấy ngày hôm trước, chị và Lương Thần đã trở thành tình nhân của nhau. Mà đã là tình nhân rồi thì đương nhiên khi gặp mặt nhau không nên có sự hiện diện của người ngoài.

- Tình nhân?

Lý Hinh Đình mở to mắt. Cô thế nào cũng không nghĩ rằng Liên Tuyết Phi lại vượt mặt, nhanh chân đến trước. Đối phương trước kia còn thề thốt, cam đoan với cô là chỉ cảm thấy hứng thú với Lương Thần chứ không hề có tình cảm. Thế mà trong nháy mắt, đối phương đã hoàn toàn tự cho mình là tình nhân của Lương Thần.

Giật mình qua đi, luật sư Lý tức giận đến run cả người, chỉ tay vào đối phương nói:

- Tại sao chị lại làm như thế? Chị đã là người có gia đình và chị cũng thừa biết rằng em thích hắn.

- Chị không phải là hắn cũng không phải là bà xã của hắn. Em chấp nhất làm gì.

Nhìn bộ dáng của đối phương lúc này, phóng viên Liên không chút hoang mang mà hồi đáp:

- Hơn nữa, người mà em lo lắng không phải là chị mà là chị em Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh đó.

- Nhưng....!

Lý Hinh Đình rốt cuộc vẫn không tìm được cớ gì liền giận dỗi bỏ về giường nằm, không hề để ý gì tới Liên Tuyết Phi.

- Giận à?

Liên Tuyết Phi lại gần Lý Hinh Đình, xoay người đối phương lại nói:

- Đừng nhỏ mọn như vậy. Cho dù Lương Thần thành chồng của em thì là một người bạn tốt của nhau, em dành Lương Thần tặng cho chị vài ngày là được rồi. Em cũng không phải không biết là chị kết hôn nhưng cũng giống như là chưa kết hôn vậy.

- Nhưng đừng giả bộ đáng thương!

Lý Hinh Đình trợn mắt lên, giận dữ nói:

- Nói, hai người đã tiến triển đến mức nào? Và bắt đầu từ khi nào?

- Chị biết hắn dài ngắn như thế nào. Hắn cũng biết chị sâu cạn ra sao. Em đoán xem tụi chị đã phát triển đến như thế nào? Về phần bắt đầu khi nào thì là tháng trước khi thôn dân tụ tập khiếu oan, chị và Lương Thần đã ở cùng nhau một đêm.

Phóng viên Liên nhìn về phía luật sư Lý đang trừng mắt cười hồi đáp.

- Chị cũng đã đem trinh tiết cho hắn?

Lý Hinh Đình thật sự không nghĩ đến quan hệ giữa hai người lại tiến triển như vậy. Liên Tuyết Phi và Lương Thần quen biết chưa lâu, hơn nữa khi gặp nhau lại không vừa mắt, đi đến đâu đấu đến đó. Đây đúng là "không phải oan gia thì không quen biết nhau". Thật là ý trời khiến Liên Tuyết Phi rơi vào cảnh như vậy.

- Ừ!

Phóng viên Liên hơi xấu hổ gật đầu, còn cố ý nói nhỏ bên tai đối phương:

- Hôm nay, không khéo thì ngay cả bạn tốt của tôi cũng muốn mang trinh tiết cho hắn.

- Ái! Chị đúng là không biết xấu hổ mà!

Lý Hinh Đình xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Đúng là có câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Hai người đúng là tính cách khắc nhau, một người nóng một người lạnh.

- Chị thừa nhận mình thích việc đó!

Phóng viên Liên ngẩng cao đầu, không chút che giấu nói:

- Trước mặt Lương Thần, chị không cần phải ngụy trang cho bản thân mình. Chị rất hiểu bản thân mình là một người đàn bà mạnh về chuyện ấy. Hơn nữa, chị cũng hiểu được, bất kể khi nào chị ở chung với Lương Thần và làm chuyện kia đều vô cùng ăn ý. Chị đúng là cần một người đàn ông như vậy.

Dừng một chút, phóng viên Liên sờ soạng trên đùi Lý Hinh Đình cười nói:

- Chị mặc kệ em và chị em Diệp gia tranh nhau như thế nào. Chị chỉ cần một phần của hắn là đủ.

Đương nhiên, chị rất mong muốn em thắng cuộc.

- Đúng là một tên tiểu tử xấu xa!

Lý Hinh Đình hung hăng đấm tay xuống gối, dường như muốn toát cơn giận ra ngoài, trừng mắt nhìn Liên Tuyết Phi một cái nói:

- Khẳng định là chính chị đã chủ động dụ dỗ hắn, đúng không?

- Đúng thì thế nào?

Liên Tuyết Phi thản nhiên trả lời.

- Chị hoàn toàn khác với em. Chỉ cần chị thích cái gì thì nhất định sẽ toàn lực mà giành lấy nói. Tuy rằng trên danh nghĩa chị đã kết hôn nhưng em là người độc thân, vậy nên Lương Thần phải có sự e dè hơn đối với chị chứ.

- Vậy thì chị bảo em phải làm cái gì bây giờ? Hàng ngày Tiểu Thần đều ở tại Diệp gia. Diệp Thanh Oánh là bạn gái danh chánh ngôn thuận của hắn, lại còn có tiểu yêu tinh Diệp Tử Thanh bên cạnh. Thật sự em không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Tiểu Thần. Chẳng lẽ, chị bảo em học theo cách của chị chủ động đi hiến thân sao?

Lý Hinh Đình vẻ mặt buồn rầu nói. Đây là vấn đề nan giải của cô từ lâu. Hơn nữa khi Lương Thần được điều đến Giang Vân thì cơ hội tiếp xúc lại càng ít hơn.

- Nếu em đã thật sự xác định Lương Thần là người mình yêu, đáng để phó thác cả cuộc đời mình thì chủ động hiến thân cũng không có gì là không thể.

Phóng viên Liên hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện đó.

- Em cũng không rõ nữa. Chính là cảm thấy thích. Ừ, cũng chính là thích và nguyện ý cùng ở một chỗ với hắn. Hơn nữa, hắn càng ngày càng hấp dẫn em.

Lý Hinh Đình cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đưa ra một câu trả lời thuyết phục.

- Vậy thì thuận theo tự nhiên đi!

Liên Tuyết Phi cười nói:

- Yêu không cuồng nhiệt thì không phải là yêu mà chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

- Vậy còn chị? Chị đã trao thân cho Tiểu Thần, điều này đã nói lên là chị yêu hắn? Và yêu một cách cuồng nhiệt không thể kềm chế?

Lý Hinh Đình không phục mà còn hỏi ngược lại.

- Chúng ta hoàn toàn không giống nhau.

Liên Tuyết Phi lắc đầu, thong thả nói:

- Chị chỉ muốn tìm một tình nhân còn em thì là tìm một tấm chồng.

Nghe Liên Tuyết Phi nói, Lý Hinh Đình trở nên trầm mặc suy tư, sau đó quay sang đối phương hừ lạnh một tiếng:

- Nếu Lương Thần trở thành chồng của em thì em sống chết cũng không cho hắn ra ngoài ăn vụng.

- Nói vậy là em sai rồi. Đàn ông cần nhất là sự nghiệp thành công. Ngoài ra cũng cần phải đối mặt với nhiều sự hấp dẫn. Nếu em thật là trở thành vợ của Lương Thần thì càng phải mắt nhắm mắt mở mà cho hắn đi.

Liên Tuyết Phi phản kích.

- Chị đừng nói chuyện không có. Nếu đổi lại là chị thì chị cũng sẽ không nói như vậy.

Lý Hinh Đình liếc mắt nhìn đối phương, tức giận nói.

- Nếu chị thật sự là vợ của Lương Thần, chị sẽ tìm thêm mấy cô gái đẹp cho hắn, em có tin không?

Liên Tuyết Phi thản nhiên nhéo gương mặt Lý Hinh Đình một cái:

- Người phụ nữ thông mình đều phải hiểu cách nào là thích hợp nhất và hữu ích nhất. Hơn nữa, người mà em chọn là một người xuất sắc lại đào hoa. Cho nên em càng phải chú ý đến điểm này.

Lý Hinh Đình và Liên Tuyết Phi tranh luận với nhau cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngoài mặt thì cuộc tranh luận này không có kết quả gì nhưng trên thực tế thì có một người đã bị một người khác tác động.

Liên Tuyết Phi cầm lấy di động, ấn nút nghe, giọng không có cảm xúc nói:

- Mẹ gọi con có chuyện gì không?

Cô biết mẹ gọi điện thoại vào lúc này thì tuyệt đối không phải là về việc nhà.

- Có phải con và cái tên họ Lương kia muốn ở với nhau phải không? Lần trước mẹ gọi cho con thì nó thay con bắt máy phải không? Con thật sự muốn làm mẹ tức chết?

Trong di động vang lên một giọng nói sắc bén khiến Lý Hinh Đình đứng đó không xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Liên Tuyết Phi liền đưa điện thoại ra xa, chờ cho mẹ khiển trách xong rồi mới đưa trở lại bên tai, lạnh lùng nói:

- Mẹ đừng có nói khó nghe như vậy. Con thích hắn thì tự nhiên sẽ ở cùng với hắn. Con đã nói với mẹ rồi, con và Hồ Kiệt Minh không còn can thiệp vào chuyện của nhau. Anh ta đã có thể ra bên ngoài ăn chơi, đàn đúm thì tại sao con lại không thể tìm cho mình một tình nhân?

- Tại sao con có thể nói như vậy? Con không cảm thấy hổ thẹn khi nói những lời đó sao?

Giọng nói của người phụ nữ rất tức giận mà trách mắng.

- Con không biết cái gì là hổ thẹn cả nhưng con còn thấy mình tốt hơn những người khác trong cái mớ hỗn độn của cuộc sống này. Những người bên cạnh con bên ngoài thì mặc đẹp nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Có ai dám lên tiếng là mình cao thượng hay không?

Trong giọng nói của Liên Tuyết Phi có vài phần châm chọc:

- Cho nên, mẹ yêu quý của con, mẹ và ba hãy tỉnh lại đi. Các người muốn giữ thể diện cho gia đình mình nhưng thật sự cái thể diện đó đã mất hết từ lâu rồi. Trên thực tế, tất cả mọi người đã không còn quan tâm đến nhau nữa.

- Con mau quay trở về thủ đô cho ba. Con có nghe thấy gì không, ngày mai phải trở về ngay lập tức!

Thanh âm của người phụ nữ lập tức chuyển thành giọng nói của người đàn ông rít lên một cách phẫn nộ.

- Con đã nói với ba rồi, ngàn vạn lần không nên ép con. Trong tay con có không ít tấm ảnh Hồ Kiệt Minh chụp chung với tình nhân của y. Nếu con quay trở lại thủ đô thì không chừng những tấm ảnh này sẽ được lan truyền ra ngoài. Con đến Liêu Dương để tìm người mình yêu. Các người chỉ cần biết như vậy thôi. Nếu trở về thủ đô, con sẽ ngủ với bảy, tám gã đàn ông. Ba có vui khi biết điều đó hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.