Quan Lộ Trầm Luân

Chương 511: Công an cục Quản lý đô thị (1 +2)



Lương Thần đã hiểu được chủ ý của người phụ nữ này. Hiện tại tổ chức Medusa đang trong lúc đấu tranh nội bộ, Tây Á thất thế khiến cho Tề Vũ Nhu và Helen rơi vào tình thế nguy hiểm. Chris chiếm được ưu thế, Tây Á nếu muốn lật ngược tình thế thì cũng phải có đủ người. Bước đường cùng, Tây Á phải nhờ hắn trợ giúp.

Thẳng thắn mà nói, Mưu Dịch Sương, Đỗ Trọng Tiêu, Từ Dịch Lãng vốn thuộc đại đội đặc chủng tinh anh. Thực lực của họ cũng ngang ngửa so với Tề Vũ Nhu và Helen. Nhưng ba người này là bằng hữu cấp dưới của hắn, không phải là vệ sĩ tư của hắn nên hắn không có lý do gì để ra lệnh cho họ đối mặt với nguy hiểm ở bên ngoài. Hắn cũng không can tâm coi tiền như rác, tống ba trăm triệu liền cho Chris.

-Lương tiên sinh, câu trả lời của anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Theo tôi biết thì bên cạnh anh có vài vệ sĩ, khả năng vượt hẳn Helen và Vũ Nhu kia mà.

-Họ không phải là vệ sĩ của tôi.

Lương Thần lạnh lùng cắt ngang lời nói của đối phương:

-Tôi không có quyền bắt họ làm chuyện gì cả.

Giọng nói bên kia di động im lặng một lát rồi nói tiếp:

-Được rồi, Lương tiên sinh, anh đã không muốn phái người tới thì tôi cũng không ép. Tôi chỉ hy vọng anh giúp tôi một việc nhỏ, phiền anh đưa cho tôi số điện thoại của chú cô Nhu cho tôi.

-Mười phút, cỡ mười phút nữa tôi gọi lại cho cô.

Lương Thần tắt điện thoại trước, sau đó dùng di động chống cằm, ánh mắt nhìn vô định ra khoảng không phía trước.

-Đừng.

Vương Phỉ Hạm lấy tay kéo Diệp Tử Thanh đang muốn bước ra ngoài ban công, lắc đầu nói nhỏ. Diệp Tử Thanh liếc xéo một cái về phía Lương Thần rồi lôi tay Vương Phỉ Hạm về phòng khách.

Một lát sau, Lương Thần cuối cùng nhấn dãy số.

Cách xa chỗ đó, tại Liêu Dương, Lan Kiếm nhận được điện thoại của Lương Thần, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh không khỏi lộ vẻ giật mình kinh hãi. Một lát sau, ông ta trầm giọng nói:

-Tiểu Thần, đưa số điện thoại của cô gái đó cho tôi.

Trong phòng, Lâm Tử Hiên ngồi trên xe lăn mặt cười hiền lành, lấy tay đùa nghịch với đứa trẻ bảy tháng đang nằm trên giường.

Chỉ mới bảy tháng mà Dật Kiêu đã mở to đôi mắt đen láy, không an phận mà lăn qua lăn lại trên giường, miệng phát ra những tiếng bi bô. Trương Ngữ Giai bên cạnh cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước giãi đang chảy ra từ miệng con.

-Dật Kiêu ngoan, kêu ông nội, ông nội…

Lâm Tử Hiên không nề hà mà dạy cho đứa bé. Ông ta hoàn toàn không để ý đến chuyện đứa trẻ bảy tháng thì còn chưa thể thật sự nói được, khư khư cố chấp dạy cho nó:

-Chờ cháu lớn, ông nội sẽ cưới cho cháu một người vợ thật xinh đẹp, mà không, ông sẽ cưới cho cháu mấy cô vợ liền ấy chứ.

- Gia, ách, ách.

Không biết là hiểu thật hay là vô thức, đứa bé giơ đôi tay nhỏ bé lên, cười khanh khách từng đợt, miệng không ngừng bi bô mấy tiếng gia ách.

Lâm Tử Hiên ngạc nhiên, sau đó cười to hết sức thoải mái. Trương Ngữ Giai lo sợ vội tới lấy lọ thuốc xoa vào ngực ông ta. Thể chất Lâm Tử Hiên như vậy, cười to cũng có thể rất nguy hiểm.

-Không sao, không sao.

Lâm Tử Hiên ngăn tiếng cười một cách khó khăn, trên mặt thể hiện sự vui vẻ và khuây khỏa, ông ta lấy tay chỉ vào Dật Kiêu nói:

-Nhìn kìa, nó giống ba như đúc.

Trương Ngữ Giai khẽ mỉm cười, nụ cười có chút cô đơn. Tin Lương Thần bị thương cũng đã đến tai cô, nhưng cô không thể quang minh chính đại đến Cẩm Bình thăm hắn được. Tuy đã nói ngay từ đầu là cô quyết định không tranh giành cái gì, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ về sự thua thiệt.

-Cơ thể Tiểu Thần chắc cũng đã bình phục, mấy ngày nữa ba sẽ gọi điện thoại bảo hắn về đây.

Ánh mắt Lâm Tử Hiên dường như có thể nhìn thấy nội tâm người khác, ông ta nói với con dâu với giọng ấm áp.

-Không cần đâu cha nuôi, để cho anh ấy nghỉ ngơi đã, cho đến khi nào bình phục hẳn.

Trương Ngữ Giai vội vàng nói.

-Ba cho hắn máy bay riêng không phải chỉ để trang trí, chỉ đi mất có hai giờ, mệt gì mà mệt.

Lâm Tử Hiên lắc đầu nói:

-Ngữ Giai, con phải nhớ kỹ, nó là người đàn ông của con, là cha đứa con của con. Nó không thể cho con danh phận nhưng những chuyện khác, nó không thể để cho con bị thua thiệt được. Nếu ngay điểm đó nó cũng không làm được thì ngày mai ba sẽ gả cho con một người đàn ông tốt, để cho tên tiểu tử kia phải hối hận.

-Cha nuôi.

Trương Ngữ Giai đỏ mặt, nói với Lâm Tử Hiên với giọng hờn dỗi. Nguồn: http://truyenfull.vn

-Cha nuôi chỉ đùa một chút thôi mà. Ha ha, cha nuôi không nói nữa vậy.

Lâm Tử Hiên mỉm cười nói.

Đúng lúc này Lan Kiếm và Hà Binh bước vào nói:

-Chủ tịch, chúng tôi đi đây.

Nghe Lan Kiếm nói như vậy, Lâm Tử Hiên không khỏi nao nao. Cùng lúc đó, tại xã Tây Phong, huyện Hòa Bình, Nghiêm Phong cũng ngồi ở đầu chiếc giường đặt cạnh lò sưởi nói tương tự với ông cụ.

Đêm dần về khuya, nằm trên giường, Lương Thần không hề buồn ngủ. Hắn đã biết, chú Lan, chú Hà, hơn nữa cả chú Phong quyết định tự mình tới Mỹ, nghĩ cách cứu Tề Vũ Nhu. Hắn rất tin tưởng vào ba chú, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy lo lắng, sợ sẽ xảy ra chuyện không ngờ. Cái cô gái Tây Á kia rõ ràng là muốn mượn đao giết người, nhưng không thể phủ nhận rằng, dù biết rõ ý đồ của cô ta như vậy nhưng ba chú không thể không cam tâm làm cái chuôi đao.

-Nghĩ gì vậy? Lại nghĩ tới Tề Vũ Nhu và Helen có phải không?

Khuôn mặt trắng mịn ngái ngủ úp trên ngực hắn, toàn cơ thể cô gái toát ra một hương thơm quyến rũ lòng người. Thân thể mềm mại của Tử Thanh quấn lấy Lương Thần như một con rắn.

-Các cô ấy có khả năng đang gặp nguy hiểm, chú Lan và chú Phong đã quyết định đi Mỹ.

Ngửi ngửi mùi thơm trên cơ thể cô gái, Lương Thần thấp giọng nói.

-Anh lo lắng cho hai cô đó à?

Diệp Tử Thanh ngẩng khuôn mặt kiều diễm, nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi của Lương Thần, một tay cô đặt lên ngực hắn rồi lấy giọng hờn dỗi nói:

- Cục trưởng đại nhân của em, em hỏi anh một chút nhé, bây giờ trái tim của anh chia làm mấy ngăn rồi? Cô gái nào gặp nguy hiểm cũng làm cho anh hoảng hốt vậy ư?

Lương Thần bỗng chốc cười lên, chộp lấy cánh tay trên ngực mình đưa lên miệng hôn nhẹ.

-Không biết nói gì chống đỡ chứ gì? Chung đụng với nhiều phụ nữ như vậy mà cũng không sợ mình bị lừa ư?

Diệp Tử Thanh chậm rãi lấy tay còn lại sờ soạng lên bụng Lương Thần, trong miệng nói:

-Lại mới bị thương gần đây, cũng không biết có bị ảnh hưởng gì nữa không kìa.

-Thử thì biết liền thôi.

Từ khi bị thương đến nay, khoảng chừng hai tháng, Lương Thần phải kiêng khem nên khi bị Tử Thanh trêu chọc, dục hỏa dâng lên như thiêu như đốt. Hắn liền xoay người đè lên trên Diệp Tử thanh, thành thạo lột bỏ áo ngủ của mình và Tử Thanh ra.

Ôi! Thân thể mềm mại của Diệp Tử Thanh run mạnh, cô rên rỉ từng hồi, chứng tỏ Lương Thần đã đột nhập vào chỗ kín của cô. Cuộc chiến kịch liệt mở màn.

Ngay nhà bên cạnh là chỗ ở Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên. Liên Thiên Thiên và Lan Nguyệt đang đắp chăn chung, mặt đối mặt.

-Nguyệt Nguyệt, cậu nói thật đi, có phải cậu cũng thích anh Lương Thần không?

Liên Thiên Thiên hỏi nhỏ.

-Tất nhiên, đó là anh mình mà.

Lan Nguyệt nói với vẻ nghiêm túc.

-Hừ, đừng nói lảng, cậu biết là mình không hỏi thích theo kiểu đó.

Liên Thiên Thiên bất mãn nói:

-Nguyệt Nguyệt, cậu không nói thật rồi. Mình nói cho cậu biết, chị Tuyết Phi và Lương Thần là tình nhân của nhau đấy.

-Cậu nói một bí mật mà căn bản không phải là bí mật.

Lan Nguyệt nói với giọng ê ẩm:

-Cái anh này chỗ nào cũng dính vào cả, không sợ quả báo.

-Nhột không!

Liên Thiên Thiên cười trộm, giơ tay sờ vào ngực đối phương:

-Khai thật ra, có phải cậu và Lương Thần cũng là tình nhân không?

-Đừng nói bậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Nguyệt đỏ bừng lên, cô không khách khí đáp lại:

-Mình còn chưa hỏi cậu, cả nước lớn như vậy, Giang Nam lớn như vậy, Cẩm Bình lớn như vậy, tại sao cậu và chị Tịch Nhược lại khéo chọn anh Tiểu Thần làm hàng xóm chứ? Thật sự không phải là các người và anh Tiểu Thần đều là tình nhân của nhau chứ?

-Hừ, làm gì có chuyện đó.

Liên Thiên Thiên bỗng cảm thấy hoảng hốt. Trong đầu cô bỗng dưng hiện ra một cảnh tượng: Lương Thần phần dưới cơ thể vương máu hồng, chị Tịch Nhược bên dưới người cũng loang lổ máu. Cô lại nhớ đến bữa tiệc sinh nhật của Mi Mi, trong lúc vô ý va chạm, ngay chính môi cô cũng chạm vào hơi thở mãnh liệt phả ra từ đôi môi Lương Thần. Chị Tịch Nhược và Lương Thần quả thực có quan hệ thể xác, còn cô với hắn tuy chưa đến mức như thế nhưng thực sự đã hôn nhau.

Liên Thiên Thiên hơi bối rối, lập tức bị Lan Nguyệt bắt thóp. Mặc dù tắt đèn, nhìn không rõ mặt Liên Thiên Thiên nhưng từ giọng nói của Liên Thiên Thiên, cô có thể thấy được sự chột dạ của đối phương. Cô lấy tay giữ khuôn mặt của Liên Thiên Thiên, ép hỏi:

-Hừ, nhất định là mình nói đúng rồi phải không, mau giải thích đi, sao các cậu lại thông đồng với anh Tiểu Thần được?

-Đừng nói bậy, không có chuyện đó đâu.

Liên Thiên Thiên vội vàng thanh minh.

-Mình không tin, trừ khi để cho mình kiểm tra một chút.

Đôi mắt đẹp của Lan Nguyệt lóe lên, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa, một bàn tay của cô lặng lẽ vụng trộm vói vào trong quần lót của Liên Thiên Thiên.

-Này, này, Nguyệt Nguyệt, đừng phá mình.

Thân thể mềm mại của Liên Thiên Thiên run lên, bỗng dưng cô co hai chân lại, nói với giọng run run:

-Cậu mau lấy tay ra đi.

-Thiên Thiên, nơi này của cậu cũng là…

Đụng phải phần dưới bóng nhẵn của Thiên Thiên, Lan Nguyệt không khỏi la lên thất thanh, nhưng mới nói được một nửa, nhận ra mình nói lỡ, cô lập tức im miệng.

Nhưng đã quá muộn, sau một chút ngẩn người ra, Liên Thiên Thiên lập tức phản công. Cô đưa tay vào giữa hai chân đối phương, miệng reo lên:

-Mình cũng muốn sờ của cậu.

-Đừng…

Lan Nguyệt càng dễ bị nhột hơn Liên Thiên Thiên. Bị ngón tay của Liên Thiên Thiên chạm vào phần mẫn cảm, cô không kìm nổi kêu lên một tiếng. Tuổi thanh xuân thiếu nữ, ai lại không rạo rực. Từ đêm nhìn thấy Lương Thần và Diệp Tử Thanh quan hệ với nhau, Lan Nguyệt thường xuyên mơ tưởng đến chuyện đó, thậm chí vụng trộm tự làm mình thỏa mãn.

Ngón tay Liên Thiên Thiên chạm phải chất nhầy ẩm ướt khiến cô không khỏi giật mình, cô đương nhiên biết đó là cái gì. Liên Thiên Thiên rất ngạc nhiên trước phản ứng của Lan Nguyệt. Với tâm lý tò mò cộng với đùa dai, Liên Thiên Thiên chẳng những không rút tay lại mà ngược lại còn chọc tay vào sâu hơn hai phân nữa.

Lan Nguyệt như bị sét đánh, một tiếng rên rỉ thật dài phát ra từ miệng cô, cơ thể mềm mại của cô cong lên chừng vài giây, sau đó mới nhũn xuống tê liệt ngã xuống giường.

-Nguyệt Nguyệt, cậu, cậu nhanh như vậy liền…

Liên Thiên Thiên rút ngón tay ướt sũng ra, hơi thở của Lan Nguyệt tràn đầy sự sung mãn. Đều là phụ nữ nhưng tim Liên Thiên Thiên cũng đập mạnh, thân thể khô nóng.

-Thiên Thiên, xem mình xử lý cậu sao đây.

Lan Nguyệt vô cùng xấu hổ, sau khi thở mấy hơi hổn hển, cô xoay người cưỡi lên người đối phương. Đôi tay cô chia làm hai đường, một ấn vào ngực Liên Thiên Thiên, sờ vào cặp núi đôi của cô, tay còn lại thì đưa vào vùng cấm của đối phương.

-Nguyệt Nguyệt, chúng ta thôi đi.

Cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng Liên Thiên Thiên, nhất là khi tay Lan Nguyệt đụng vào chỗ cấm của cô, sự kích thích càng trở nên mãnh liệt. Khi còn học đại học, Liên Thiên Thiên và mấy chị em cùng phòng đã từng vụng trộm xem những bộ phim cấm, trong đó có một bộ là về đồng tính nữ.

-Cậu nói thôi là thôi ư, sao dễ vậy được.

Lan Nguyệt vừa nói vừa làm. Cô không hề nương tay mà càng xâm nhập nhanh hơn, nghĩ thầm rằng mình nhất định phải làm cho đối phương lâm vào tình cảnh giống mình hồi nãy.

-Thôi, thôi, nếu cậu còn tiếp tục mình sẽ cắn cậu đấy.

Liên Thiên Thiên thở hổn hển, cô bị Lan Nguyệt dùng ngón tay kích thích dục cảm, một bên bất lực vặn vẹo cơ thể mềm mại, một bên phát ra những lời đe dọa.

-Cắn này, cắn này…

Giữ thế chủ động, Lan Nguyệt làm cho tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thình lình đôi môi cô chạm vào bờ môi ngọt ngào của đối phương.

Thời gian như ngừng trôi, hai đôi môi đang chạm vào nhau làm cả hai cô hồn bay tận nơi nào. Một lúc lâu sau, môi họ mới rời nhau ra rồi lại thử thăm dò một lần nữa. Cả hai đều chưa có kinh nghiệm hôn môi, chỉ tự nhiên làm theo bản năng mà thôi. Tuy nhiên với sự tiếp xúc có vẻ như khô khan đó nhưng lại làm cho Lan Nguyệt và Liên Thiên Thiên cảm thấy vô cùng mới mẻ và bị kích thích.

Giữa lúc vô thức, hai cô gái nồng nhiệt hôn nhau. Cảm thấy cả người khô nóng, các cô cởi áo ngủ của mình ra, hai thân thể thanh xuân giao quấn với nhau. Trong phòng bắt đầu vang lên những âm thanh rên rỉ sung sướng của hai người.

-Thiên Thiên, ngày mai còn phải đi làm, nhanh ngủ đi thôi.

Ngoài cửa phòng vang lên giọng nói của Liên Tịch Nhược giống như một chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa xuân tình của hai cô. Liên Thiên Thiên và Lan Nguyệt giống như hai con thỏ bị giật mình vội vàng tách nhau ra chui vào chăn. Sao tự nhiên lại làm chuyện mất mặt như vậy chứ. Hai cô lấy chăn trùm kín khuôn mặt đang nóng bừng, xấu hổ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, Lương Thần tới cục Công an thành phố. Trong phòng làm việc, Phó cục trưởng chủ quản trị an Bao Hoa đưa bức thư mà Tiền Đức Dân ở Ủy ban Kỷ luật ủy thác gã hỗ trợ việc làm báo cáo đưa cho Cục trưởng.

-Tình hình cụ thể như thế nào, anh thử giải thích xem?

Lương Thần nói với giọng nhã nhặn.

-Tình hình thực tế với lời nói của ông Tiền không khác nhau lắm.

-Đúng là có xung đột thật, nhưng tính chất không nghiêm trọng lắm. Nhân viên quản lý đô thị cũng bị thương, phạt tiền là thích đáng, tạm giam thì có vẻ hơi nặng.

Trong lòng Bao Hoa tuy có ý muốn giúp nhưng đương nhiên đầu tiên cần phải xem ý của Cục trưởng như thế nào đã.

-Cứ như vậy đi, bảo đại đội trị an hai bên cùng hòa giải với nhau một chút, nên phạt thôi, đừng tạm giam nữa.

Lương Thần mỉm cười nói:

- Anh Bao à, việc nhỏ này anh quyết định là được rồi.

-Sếp Lương, tôi cảm thấy bên quản lý đô thị có một số việc làm quá tay. Như cái tay Trình Như Hải kia, dựa thế ức hiếp người quá mức. Nếu ông Tiền không xin hỗ trợ, tôi không ngại nhìn cục Quản lý đô thị kinh ngạc.

Bao Hoa rất hiểu Trình Như Hải, nếu không gã đã không lỗ mãng chê bai cục Quản lý đô thị như vậy.

Đang nói chuyện, chợt nghe thấy chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Phó cục trưởng Bao Hoa thức thời lên tiếng:

-Sếp Lương, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.

Sau đó gã rời khỏi văn phòng Cục trưởng. Thái độ biểu lộ của Cục trưởng khiến gã có chút không ngờ tới. Tuy nhiên, thuận nước đẩy thuyền, vậy là Tiền Đức Dân đã nợ gã một ân tình, kết quả này thật không tồi.

-Ha hả, sếp Lương à? Tôi là Trình Như Hải ở cục Quản lý đô thị.

Trong điện thoại chưa nghe thấy tiếng nói đã thấy tiếng cười. Đúng là Trình Như Hải, cục Quản lý đô thị gọi điện tới.

-Sếp Trình, xin chào, xin chào.

Giọng nói của Lương Thần nhiệt tình nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Dường như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì khiến hắn không cần giữ ý giữ tứ.

-Sếp Lương à, người anh em này muốn mời cậu mấy ly, không biết cậu có thời gian không!

Nghe thấy giọng nói hờ hững lạnh nhạt của đối phương, Trình Như Hải giật mình, y đi thẳng vào vấn đề, đưa ra ngay lời mời.

-Thật xin lỗi, sếp Trình. Tôi đang bị bà xã quản rất chặt nên không còn dám dính đến rượu chè gì nữa.

Câu trả lời của Lương Thần khiến Trình Như Hải chùng xuống, thầm nghĩ không biết hắn có khúc mắc gì với mình đây. Nhưng lập tức y biết ngay là mình lo lắng hơi thừa.

-Nếu sếp Trình không ngại thì tôi có thể đứng ra làm chủ chi. Tôi nghe nói gần đây có một quán ăn tên là Vạn Niên Thanh đồ ăn cũng rất ngon.

-Người anh em này chịu dày mặt ăn cơm mời vậy. Sếp Lương, trưa nay chúng ta gặp nhau nhé.

Nghe đối phương mời, Trình Như Hải không khỏi mừng rỡ. Y không ngờ chuyện sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Lương Thần nhìn vậy mà có vẻ độ lượng thật.

Bỏ điện thoại xuống, Lương Thần lắc đầu cười, kẻ thù nên giải không nên kết. Hắn và Trình Như Hải vốn không có thâm cừu đại oán. Bây giờ Trình Như Hải chủ động thể hiện thiện ý, hắn đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Cẩn thận suy nghĩ một chút, sau khi trải qua chuyện bị bắn, tính tình hắn dường như đã có nhiều thay đổi, huyết dũng cũng dần dần nhạt đi, thay vào đó là tính cách khéo đưa đẩy.

.Giữa trưa, trong phòng tiệm ăn Vạn Niên Thanh, hai nhân vật số một cục Công an và cục Quản lý đô thị nâng cốc chạm ly hết sức vui vẻ. Tuy rằng có nói cường điệu về việc cơ thể mình chưa bình phục hẳn nên không thể uống rượu nhưng Lương Thần cũng uống được khá nhiều bia.

-Tuy rằng có lúc tôi và sếp Lương từng có khúc mắc nho nhỏ, nhưng anh em nói thật một câu, sếp Lương là người như thế này.

Trình Như Hải giơ tay ngón tay cái lên, phát ra một lời khen như tận đáy lòng.

-Tôi dù sao tuổi còn trẻ, làm việc có nhiều khi còn theo cảm tính, xin anh Trình bỏ qua cho. Tôi cũng hiểu là chúng ta đều có tính bao che cho khuyết điểm cấp dưới, không chấp nhận được việc nhân viên mình chịu thiệt.

Lương Thần khẽ mỉm cười nói.

-Cậu em, nửa câu sau của cậu nói đúng lắm.

Trình Như Hải bị cách xưng hô "ông anh" của đối phương giải phóng, y cũng tùy cơ ứng biến mà thay đổi cách xưng hô. Y vỗ đùi nói:

-Chúng ta đều là những nhân vật số một, người trong nhà phạm phải sai lầm, phạt như thế nào là chuyện trong nhà, tuyệt không chấp nhận được việc người khác vung tay múa chân. Cậu nói thật quá đúng.

-Ông anh, tôi nói câu đó có lẽ là không xuôi tai, còn hy vọng anh đừng để ý tới.

Lương Thần uống thêm một ngụm bia rồi mỉm cười nói tiếp:

-Bao che khuyết điểm là bao che khuyết điểm nhưng việc trừng trị sửa chữa thì không thể nương tay. Một số nhân viên chấp pháp của quý cục quả thật là cách thức làm việc có vấn đề. Việc tranh cãi rồi đả thương tiểu thương thường xuyên xảy ra khiến cho cục Công an chúng tôi cũng rất khó giải quyết.

-Ông em, những lời nói của cậu trong lòng tôi đều hiểu.

Cục trưởng Trình chạm ly "cách" một cái, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói:

-Mấy cái tay tiểu thương kia thì có đức hạnh gì cho cam, tôi không rõ sao? Lãnh đạo thành phố thì suốt ngày cường điệu yêu cầu đòi hỏi bộ mặt thành phố phải sạch đẹp để làm cho Cẩm Bình trở thành thành phố sạch đẹp của Giang Nam. Vậy mà không cần để ý đến bọn tiểu thương có được không chứ? Giáo dục thuyết phục đều đủ cả nhưng không đâu vào đâu. Tại sao? Vì họ đều hành động rất giang hồ. Đâu chỉ nói mấy câu dăm điều ba chuyện là họ thôi. Muốn dọn sạch thành phố thì cần phải làm mạnh mới được. Ông em à, cậu không ở vị trí của tôi nên cậu không thể nào biết được sự khó xử của tôi.

Lương Thần cười cười không nói gì, có lẽ đúng là cục trưởng Trình quả thật rơi vào thế khó. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể chấp nhận tác phong làm việc bạo lực dã man của mấy nhân viên chấp pháp ở cục Quản lý đô thị kia.

-Ông em, tôi nói với cậu chuyện này, gần đây thành phố có ý muốn hai cục chúng ta hợp tác với nhau.

Trình Như Hải hạ giọng, nói nhỏ với Lương Thần một tin rất sốt dẻo.

-Hợp tác? Hợp tác như thế nào?

Trong lúc loáng thoáng, Lương Thần cảm thấy lần này Trình Như Hải chủ động mời, chưa chắc chỉ đơn giản là thể hiện thiện ý. Nhưng hợp tác như thế nào, hắn không thể hiểu nổi. Cục Công an và cục Quản lý đô thị có thể hợp tác trên phương diện gì được cơ chứ?

-Gần đây là do Phó chủ tịch thành phố Trâu đề nghị thành lập phân cục Quản lý đô thị - Công an, xây dựng cơ cấu tổ chức, cục Công an thành phố và Quản lý đô thị chấp pháp, cùng lãnh đạo song song.

Trình Như Hải vừa nói vừa chú ý tới vẻ mặt của đối phương.

-Thông qua việc phối hợp với cơ quan công an có thể đề cao uy quyền của quản lý đô thị chúng tôi, ngăn chặn hữu hiệu những hành vi bạo lực và cúng bái. Hơn nữa lại giữ gìn được an ninh trật tự xã hội, có thể một công đôi việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.