Quan Lộ Trầm Luân

Chương 512: Công an cục Quản lý đô thị (phần 3)




Lương Thần một lúc lâu không nói gì, đối với tin này hắn chưa nói tới việc khiếp hãi, cũng chưa phải là căm tức, nhưng thật sự có ảnh hưởng đến hắn. Công an quản lý đô thị? Rốt cục là quản lý đô thị hay là công an đây? Dường như cảnh sát trở thành tay sai cho quản lý đô thị. Mà cũng đúng là như vậy, nếu có cảnh sát tham gia vào thì đúng là quản lý đô thị chấp pháp trở nên có uy lực hẳn.

-Bây giờ ở thành phố cũng chưa quyết định nhưng chắc là không có vấn đề gì. Ông em chắc vừa mới đi làm nên không biết tin này, vậy nên tôi báo trước cho cậu, về sau chúng ta hỗ trợ công tác lẫn nhau thì có phải là hay hơn không?

Trình Như Hải như mở cờ trong bụng, việc thành lập cục Quản lý đô thị - Công an là việc phải làm. Tuy rằng khi gọi tên thì Quản lý đô thị ở phía trước, Công an ở phía sau, nhưng trên thực tế thì cũng là cục Công an thành phố lãnh đạo là chính. Mọi việc đều do cục Công an thành phố cân nhắc. Cục Công an và cục Quản lý đô thị cùng ngồi ở bàn ăn cơm, việc giải quyết bất hòa mâu thuẫn với Cục trưởng cục Công an Lương Thần chắc chắn là không thể được. Trình Như Hải bây giờ thể hiện thiện ý cũng nhằm vào mục đích này mà thôi.

Bữa cơm trưa kết thúc xem như là viên mãn. Cục trưởng Trình từ biệt với khuôn mặt ửng đỏ, còn Lương Thần cũng lên xe quay trở về cục Công an thành phố. Trong phòng làm việc, hắn chống cằm suy nghĩ về tin tức mà Trình Như Hải vừa mới tiết lộ. Hắn thật không thể nào tưởng tượng nổi chuyện đó. Quản lý đô thị - Công an? Có chuyện như vậy sao? Tại sao cái tên Phó Chủ tịch thành phố Trâu lại có ý nghĩ kỳ lạ như thế được chứ?

Trầm ngâm một lát, hắn đánh lên bàn phím máy tính mấy chữ Quản lý đô thị -Công an để thử tìm thử xem. Thấy kết quả tìm kiếm, hắn lướt qua mấy trang rồi không khỏi bật cười. Xem ra, không phải Phó Chủ tịch thành phố có ý nghĩ kỳ lạ mà là do kiến thức hắn nông cạn. Cả thủ đô, Tế Châu, Kim Lăng và hơn năm mươi thành phố đều lần lượt thành lập cục Quản lý đô thị - Công an với mục đích là: từ công an thiết lập một đội ngũ chuyên hiệp trợ, phối hợp công tác với quản lý đô thị chấp pháp. Qua đó thông qua phương thức tham gia đầu tiên là giải quyết mâu thuẫn, đề phòng bạo lực, giải quyết những việc phát sinh.

Tuy nhiên sự giải thích này cũng không thể khiến Lương Thần cảm thấy thoái mái trong lòng được. Trên thực tế, đó giống như là cảnh sát trở thành người hầu và tay chân của quản lý đô thị. Đương nhiên, hắn chỉ là Cục trưởng Công an, đối với việc thay đổi cơ cấu như thế này thì hắn không có quyền lên tiếng. Xem tình hình Trình Như Hải chủ động tìm gặp hắn thì có thể thấy việc thành lập cục Quản lý đô thị Công an chắc đã được đa số lãnh đạo thành phố đồng ý rồi.

-Sếp Lương, có tin tốt lành đây!

Phó cục trưởng Hạ Liên Tuấn có vẻ rất kích động bước vào văn phòng. Khuôn mặt y đầy hưng phấn, cao giọng nói.

-Ông Hạ, có chuyện gì vậy?

Nhìn thấy Phó cục trưởng Hạ có chút hơi thất thố, Lương Thần ngạc nhiên hỏi.

-Sếp Lương, vừa rồi Đặng Trường Giang gọi điện báo cáo, chi đội hình sự, chi đội bài trừ ma túy và cục Công an khu Vạn Hưng đã phối hợp với nhau phá được một vụ buôn lậu thuốc phiện lớn. Ta đã bắt được sáu tên buôn bán ma túy, thu được chín kg Methamphetamine hydrochloride (ma túy đá).

Hạ Liên Tuấn đương nhiên đang rất phấn khởi. Chi đội hình sự và chi đội bài trừ ma túy đều do y quản lý, lần này lập được công lớn như vậy, là Phó cục trưởng được phân công phụ trách, thành tích của y hiển nhiên là rất có tiếng vang.

-Được, tốt lắm.

Lương Thần đầu tiên ngẩn người ra, sau đó mặt hắn cũng lộ vẻ vui mừng. Phá được một vụ buôn ma túy lớn như vậy, đúng là một tin tức rất tốt đối với cục Công an thành phố.

-Sếp Lương, tôi đề xuất khen ngợi hành động lần này cho các đồng chí tham gia.

Hạ Liên Tuấn rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ yêu cầu luôn.

-Được.

Lương Thần vung tay lên, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý:

- Chờ họ trở về, cục sẽ sắp xếp một buổi lễ tuyên dương khen ngợi. Hơn nữa còn đăng ở báo tỉnh và yêu cầu thành phố khen thưởng xứng đáng.

Dừng một chút, hắn vừa cười vừa nhìn Phó cục trưởng Hạ, nhấn mạnh:

-Ông Hạ, ông thật là rất biết cách lãnh đạo.

-Đó là do sếp Lương có cách lãnh đạo tài tình mới đúng chứ.

Hạ Liên Tuấn xoa tay, nói với vẻ khiêm tốn. Những lời y nói ra cũng không phải hoàn toàn là nịnh bợ. Đúng là từ sau khi Lương Thần lên làm Cục trưởng Công an, toàn bộ cục Công an từ trên xuống dưới đều thay đổi rõ rêt. Nếu muốn miêu tả bằng ngôn từ thì có thể nói rằng Lương Thần giống như là "linh hồn", hai chữ đó hẳn mới thỏa đáng.

Vị Cục trưởng trẻ tuổi này xuất hiện khiến cho cục Công an thành phố từ chỗ mấy năm gần đây không có năng lực bây giờ lại trở nên năng động, huy động được toàn bộ những người có tâm phúc, một lần nữa cùng chung sức chung tay hành động.

Một lãnh đạo giỏi, đại diện cho một loại lực hướng tâm và lực ngưng tụ, một con sư tử đầu đàn dẫn dắt cả đàn mới có thể đánh bại được con dê đầu đàn. Vậy nên những lời Hạ Liên Tuấn nói ra không phải không có lý. Lương Thần đương nhiên có sự trợ giúp của bối cảnh, nhưng đối với việc hắn đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Công an, gần như tất cả mọi người, kể cả Hạ Liên Tuấn đều không thể không không gật đầu, hơn nữa, còn rất nể phục hắn.

Buổi chiều, trời tự nhiên chuyển dông, ngoài cửa sổ mưa rơi từng giọt tí tách. Lương Thần dọn dẹp đồ đạc, khóa cửa phòng lại rồi ra thang máy đi xuống lầu.

-Sếp Lương khỏe chứ ạ?

Nhìn thấy bóng dáng Cục trưởng xuất hiện trong đại sảnh lầu một, nhóm cảnh sát chuẩn bị tan tầm đều niềm nở chào hỏi.

Lương Thần gặp hai người Vương Hâm và Tiếu Na khoác tay nhau rất thân mật, hắn đột nhiên bước tới, lấy tay vẫy vẫy nói:

-Hai người lại đây.

-Sếp Lương.

Tiếu Na cười yếu ớt, chào hắn. Bên cạnh cô, Vương Hâm cười ha hả. Lại nói tiếp, Tiếu Na và Vương Hâm chắc cũng muốn cảm ơn vị Cục trưởng này, vô tình hắn đã làm ông tơ bà nguyệt se kết hai người vào nhau. Từ chỗ ngấm ngầm thích nhau đến chỗ thể hiện ra mặt, quan hệ của hai người phát triển nhanh chóng khiến cho không ít đàn ông độc thân trong cục Công an phải ghen tỵ.

-Chị họ của cậu công việc có vấn đề gì không?

Lương Thần nhìn vẻ mặt đang ngây ngô cười của Vương Hâm, hắn mở miệng hỏi.

-Chị ấy đã đi làm lại. Sếp biết chị họ tôi ư?

Vương Hâm hơi ngạc nhiên, gã không biết sao sếp Lương đột nhiên lại hỏi đến chị họ mình, hơn nữa qua cách hỏi thì dường như hắn biết rõ chuyện chị họ gã ngày trước bị tòa soạn cho nghỉ việc.

-Phóng viên Thu Điềm đó, tôi còn nhớ rõ là cô ấy phỏng vấn tôi mà.

Lương Thần cười cười. Trước đây, Vương Hâm đã gửi lại ý kiến phát biểu của hắn tại cuộc hội nghị cho Thu Điềm thông qua mạng truyenfull.vn, việc đó hắn đã biết thông qua lần gặp gỡ với Vương Hâm và Tiểu Na. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

-Chị họ của cậu đúng là một phóng viên giỏi.

Lương Thần tán dương một câu đầy thâm ý, sau đó hắn ghé sát tai Vương Hâm nói nhỏ một câu:

-Nếu tôi phát hiện ra cậu lại làm tình báo cho chị cậu một lần nữa thì tôi sẽ trừ một năm tiền lương của cậu đấy.

Nói xong hắn cười liếc mắt nhìn Vương Hâm đang ngây ra như phỗng rồi quay người bước ra khỏi đại sảnh lầu 1.

-Xong rồi.

Lấy lại tinh thần, Vương Hâm hướng vẻ mặt như đưa đám về phía Tiểu Na đang nghi nghi hoặc hoặc nói:

-Chị họ hại anh thật thảm hại.

-Vương Hâm, anh làm sao vậy? Sếp Lương nói với anh cái gì thế?

Kiềm chế không được nỗi nghi ngờ trong lòng, Tiếu Na hỏi dồn Vương Hâm.

-Anh ghi âm lại cuộc hội nghị, không biết làm sao mà sếp Lương lại biết được.

Vẻ mặt Vương Hâm hết sức đau khổ đáp lại. Cuối cùng như nhớ ra, y không khỏi nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Na:

-Na Na, hay chính là em đã đánh lén anh, em báo cáo với sếp Lương hả?

-Này, đồ lợn kia, anh dám nghi ngờ em à?

Tiếu Na giơ cánh tay trắng muốt đập vào đầu bạn trai, oán hận nói:

-Chẳng lẽ em mà lại đánh lén sau lưng anh sao, anh coi em là loại người gì thế? Anh đúng là đồ lợn.

Tại khu nhà Thành ủy, trong nhà Chủ tịch Thành phố Trương Bỉnh Lâm, Trương Bỉnh Lâm đang cầm đôi đũa gắp cá viên, thịt viên và bát bì lợn bỏ vào trong nồi nước lẩu.

-Tiểu Thần, cậu đã từng nếm thử lẩu Giang Nam chưa?

Chủ tịch Trương cười ha hả. Ở nhà ông ta rất hiền lành hòa nhã, hoàn toàn không có nét gì của một vị lãnh đạo cao cấp cả.

-Chưa từng.

Lương Thần cười đáp. Lẩu vốn là món ăn dân gian, lưu hành khắp nơi trong cả nước. Tuy nhiên Lương Thần mới chỉ nếm qua hương vị cay nồng của lẩu vùng Đông Bắc, còn lẩu ở Giang Nam thì đây là lần đầu tiên hắn thưởng thức.

Phần nguyên vật liệu và bài trí của lẩu Giang Nam cũng không có gì khác, chỉ có điều nước lẩu rất nhạt. Cái gọi là tam tiên gồm có cá đồng, thịt viên và bì lợn.

Ngồi ở bàn ăn, ngoài Lăng Tư Vũ còn có Lý Băng. Về phần Trương Thiếu Phong hoặc Cao Lầu, chồng của Lý Băng cũng không thấy đâu. Vẻ mặt Lăng Tư Vũ không có gì khác thường, không thấy biểu hiện gì của những khúc mắc trong quan hệ vợ chồng. Từ khi xảy ra chuyện đổi vợ giữa hai ông chồng, cô và Lý Băng đã hòa thuận trở lại, họ cùng đến Tây Phong nhưng không bao lâu sau lại quay về Cẩm Bình.

- Nếm thử đi, rất ngon đấy.

Trương Bỉnh Lâm cười ra hiệu, nói.

Lương Thần gắp ăn. Bì lợn đang còn tươi ngon, hương vị không tồi. Lương Thần gật đầu nói:

-Ngon lắm.

-Không chuẩn bị trước, chỉ mời cậu đến ăn một bữa cơm để tâm sự thôi mà. Cậu và Tư Vũ, Lý Băng đều là bạn học cùng lớp cả, không có gì phải ngại.

Chủ tịch Thành phố Trương mỉm cười liếc mắt nhìn Lăng Tư Vũ và Lý Băng, nói.

-Tôi không hề câu nệ đâu. Con người tôi rất thoải mái. Về điểm này của tôi, hai người bạn học này đều biết rõ cả.

Lương Thần nghiêm túc đáp.

Lăng Tư Vũ và Lý Băng cùng cười, mở miệng nói:

-Quả thật đúng như vậy, nói tới chuyện ăn uống thì đúng là cậu không hề khách khí.

Trương Bỉnh Lâm cười ha hả, hướng về phía Lương Thần nâng ly lên nói:

-Nào, Tiểu Lương, uống một ngụm. Thế nào, uống chút rượu không có vấn đề gì chứ?