Quần Long Tranh Bá

Chương 35: Thú Triều




Con tàu lướt băng băng tiến về phía trước, gió thổi lồng lộng, trùng dương vỗ sóng. Đã nửa canh giờ trôi qua, ngoài ánh nắng gay gắt buổi ban trưa chiếu thẳng lên thân tàu thì không có chuyện gì nữa cả.

Phạm Hiển cùng Mạnh Tự Cường lúc này cũng đã ra ngoài boong tàu, cẩn thận bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Con tàu đã đi vào quỹ đạo, một đường thẳng tiến, lúc này đã không cần người điều khiển, cốt yếu là chốc lát nữa đây có thể ngăn trở thú triều, không để cho chúng ảnh hưởng đến bước tiến của con tàu.

Hướng mắt nhìn về phía ngoài khơi xa, đại dương trong xanh bao la, có một sự mỹ lệ riêng của nó, Trần Nghị âm thầm so sánh nét đẹp của biển cả với rừng núi ở quê nhà, lòng có chút hoài niệm. Bỗng đâu trong sắc màu xanh thẫm của biển trời xuất hiện một vùng nước đen tối, mờ nhạt rồi rõ dần, đang tiến tới con tàu với tốc độ cực kỳ mau lẹ.

- Tới rồi.

Phạm Hiển buông viễn vọng kính trong tay, hờ hững thông báo với chúng nhân, xem ra chuyện thú triều trước mắt không làm ông có mảy may sợ hãi, trái ngược với đoàn người ai cũng yên lặng không đáp, không khí có chút áp lực.

Chẳng mấy chốc làn nước đen đã kéo sát gần đến nơi, Phạm Hiển lạnh lùng hét lớn:

- Thu buồm.

Lập tức Trần Nghị cũng những người khác đang chia ra đứng ở những cột buồm lập tức tháo dây kéo mạnh, với sức lực của Huyền Giả bọn họ, việc thu buồm chỉ hoàn thành trong chốc lát.

Vừa thu xong cánh buồm, mặt biển phía trước con tàu bỗng bùng lên từng cột sóng trắng xóa. Và theo đó, hàng trăm, không, là hàng ngàn bóng đen tưởng như bất tận bay thẳng đến công kích những người trên tàu.

Yêu Thú cấp một: Điểu Ngư. Mặc dù là yêu thú cấp một, thủ đoạn công kích cũng chỉ là dùng chiếc mũi dài sắc bén như dao phóng thẳng tới, nhưng Điểu Ngư trước giờ luôn sống thành bầy đàn, với số lượng áp đảo chúng có thể dễ dàng nghiền nát bất cứ một thủy thủ đoàn bình thường nào.

Đáng tiếc, đây không phải thủy thủ đoàn bình thường. Râu quai nón cùng gã bếp trưởng nhanh chóng lùi lại đứng nấp sau lưng Thâu Thiên Thú lúc này đã mở to hết mức cái miệng của nó, Điểu Ngư như những con thiêu thân tìm đèn tự sát liên tục bay vào, và biến mất không để lại một chút dấu vết.

Ở chỗ Phạm Hiển còn kỳ dị hơn, như cánh hoa trôi giữa dòng gặp hòn đá cản trở sẽ luôn biết tìm cách vòng qua, Điểu Ngư bay đến trước người ông như bị thứ gì đó điều khiển đều biến hướng mà bay đi nơi khác. Cứ thế ông mang Mạnh Tự Cường chậm rãi quay trở lại phòng điều khiển.

Hai nhóm kia đối với sự công kích ồ ạt của Điểu Ngư đều có vẻ rất nhẹ nhàng, duy phía Trần Nghị cùng Trần Bảo lại có đôi chút vất vả, hai người bọn họ không có yêu thú, cũng không có ảo thuật kỳ diệu, buộc phải dùng tới cách nguyên thủy nhất: đôi tay.

Trần Nghị múa đao như mây bay nước chảy, thế nhưng nhìn kỹ động tác hơi có phần rối loạn, phải kết hợp với bộ pháp mới có thể giữ vững trận hình. Bên cánh Trần Bảo ngược lại còn dễ thở hơn đôi chút, hắn đã mở quà tặng của Trọng Giang, là một đôi găng tay chế tác tinh xảo, hôm nay lấy ra sử dụng mới vui mừng biết rằng ngoài là vũ khí, nó còn có diệu dụng tăng lên tốc độ tấn công, lại còn đến năm phần. Chính nhờ vậy hắn vung quyền như mưa, thủ vững trước mặt đến giọt nước cũng không lọt. Kỳ lạ nhất phải nói đến Tiểu Bạch, tuy là chim non mới nở nhưng trong tình cảnh này lại tỏ ra không hề thua kém so với Trần Bảo, liên tục di chuyển cực nhanh trong khoảng cách ngắn, như một chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện, dùng chiếc mỏ bạc cùng cặp vuốt sắc của mình ngăn trở mọi tấn công.

Phạm Hiển liếc nhìn tình hình của ba người bọn họ, nói lớn:

- Cố sức một chút. Từ giờ đến một tháng sau tàu chúng ta toàn bộ ăn cá.

Râu quai nón nghe Phạm Hiển nói vậy chợt rùng mình một chút đoạn quay phắt lại:

- Này, không nên như vậy… không nên như vậy… ta thích ăn bò a…

Nói đoạn vò đầu bứt tóc ra chiều rất khổ sở khiến gã bếp trưởng cũng không nhịn được phải nhếch miệng cười. Phạm Hiển liếc ngang đoạn mặc kệ râu quai nón, mở cửa bước vào phòng điều khiển.

Bên ngoài Điểu Ngư công kích cũng đã thưa thớt dần rồi từ từ kết thúc, Trần Bảo lau mồ hôi chảy dài trên trán đoạn đưa ánh mắt lo lắng nhìn Trần Nghị, “chỉ mới là đợt công kích thứ nhất thôi”.

Trần Nghị nét mặt cũng thoáng chút đăm chiêu, nhưng bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ, việc cần làm là đối diện tình thế, không cho phép suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Trần Bảo tạm gác lo lắng tranh thủ hồi khí, nhưng chưa được bao lâu thì bỗng con tàu lắc lư dữ dội, từ dưới đáy thuyền phát ra tiếng động ầm ầm kéo theo con tàu từng cơn rung động mãnh liệt.

- Không ổn, chúng công kích đáy tàu.

Trần Nghị đổ mồ hôi lạnh, đây đã không còn là phạm trù dũng cảm liều chết hay không. Nếu giữa đại dương bao la này con tàu bị phá hỏng, thì dù có bản lĩnh thế nào bọn hắn cũng chỉ có con đường chết, trừ khi như Giang Thúc, đạt tới Đăng Phong Tạo Cực, nhưng đó là chuyện quá viễn vông.

Ngay cả râu quai nón cùng gã bếp trưởng cũng nhìn nhau hoảng sợ, không còn giữ được bình thản như lúc ban đầu. Đúng ngay lúc này khắp con tàu bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt, hệt như tiếng cơ quan chuyển động, bốn người nhìn nhau rồi lập tức lắng tai nghe, ngưng thần quan sát.

Trong chớp mắt, chúng nhân đã hiểu điều gì xảy ra, cả bốn người nhìn nhau lòng đầy kinh hỷ. Khắp thân tàu, từng mảng gỗ theo chuyển động của cơ quan bóc dần bóc dần ra, lộ ra phía dưới lớp gỗ tưởng chừng mục nát kia là thân tàu bằng kim loại sáng bóng, có vẻ vô cùng chắn chắn. Chưa dừng lại ở đó, một tiếng crắc vang lên như có thứ gì đó bị kích hoạt, khắp thân tàu bỗng lộ ra nhiều lỗ thủng rồi từ đó những chiếc chông nhọn bất ngờ trồi mạnh lên, từ mũi chông hiện lên điện lưu di chuyển.

Râu quai nón bật cười mừng rỡ nói:

- Ha ha ta biết mà, Thủy Sư Phạm Hiển của Anh Hùng Hội đâu phải người tầm thường, thuyền của ông ấy, chắc chắn cũng không phải con thuyền bình thường.

Nói đoạn cả bốn người lập tức chạy ra thành tàu quan sát động tĩnh phía dưới. Con tàu vẫn lao nhanh, kéo theo phía sau nó là một vệt máu dài khiến mặt biển cũng trở nên đỏ thẫm, xem ra lần phát động cơ quan vừa rồi đã giết chết không ít yêu thú.

Con tàu đã an toàn.

Phạm Hiển cùng Mạnh Tự Cường lúc này mới từ phòng điều khiển bước ra ngoài, bốn người trên boong đưa mắt nhìn Phạm Hiển, vẻ hâm mộ hiện rõ lên trên mặt. Phạm Hiển có chút dương dương tự đắc, cảm giác vạn chúng chú mục này, thật tốt nha.

Đoạn đường tiếp theo con tàu lướt băng băng không chút trở ngại, có lẽ mọi chuyện đã qua, Phạm Hiển liếc mắt nhìn mặt biển lần cuối cùng đoạn quay lưng định trở về phòng điều khiển. Bỗng đâu lúc này một tiếng nổ ầm vang phát ra từ phía mũi tàu kèm theo là một cột sóng phóng thẳng lên không, con tàu đang đi với vận tốc khá lớn bất ngờ bị tác động khựng lại khiến toàn bộ con tàu vang lên tiếng kẽo kẹt, có vẻ như sắp không chịu được.

Thấy sự có biến, Phạm Hiển giật mình liền dẫn đầu phóng thẳng về phía mũi tàu. Cột sóng hạ xuống, đối diện với chúng nhân là bốn gã người cá vóc người to cao với đôi cánh sau lưng. Gọi là người cá vì hình dạng có chút tương đồng với con người, có đủ tứ chi, nhưng thật sự tạo hình chúng vẫn mang đậm nét quái dị của yêu thú, chỉ khi nào tu luyện đến tầng thứ ba, yêu thú mới có thể hoàn toàn hóa hình biến thành nhân loại.

Kẻ cầm đầu trong bốn tên người cá hả ra cái miệng với những chiếc răng nhọn của mình, cất giọng nhạo báng:

- Ha ha ha, chạy à, chạy nữa đi, ta xem các ngươi còn có thể chạy được hay không. - Chợt ánh mắt hắn long lên sòng sọc - Giao ra Phong Lôi Thạch, ta cho các ngươi cái chết êm ái.

Trần Nghị nhíu mày, có thể nói tiếng người, Yêu Tu bước thứ hai, cảnh giới ngoài Ngũ Khí Triều Nguyên, quá cao so với ba huynh đệ hắn. Trần Nghị siết chặt Ly Hận trong tay, hy vọng điều hắn đoán là đúng.

Phạm Hiển với lời nói của Nhân Ngư trước mặt lại không có gì làm bất ngờ, có đủ thông minh truy đuổi theo bọn họ, chắc chắn không thể là yêu thú tầng một trí tuệ thấp kém. Ông tỉnh như ruồi:

- Chúng ta không có Phong Lôi Thạch, đi nơi khác mà tìm.

Tên cầm đầu nhạo báng:

- Sợ chết đến nỗi ngu ngốc à. Ngươi từ mắt bão đi ra, nói không có tưởng rằng ta có thể tin sao. Được, không có, vẫn phải chết.

Phạm Hiển nhún vai, không lừa được thì thôi, chả sao cả. Bỗng như đã chuẩn bị từ trước, ông bất ngờ nắm tay lại chớp nhoáng đấm mạnh về phía tên cầm đầu, từ đầu quyền của ông một làn khí xanh biếc trùng điệp phóng ra bay vụt tới:

- To mồm, cút!

Từ nãy giờ Phạm Hiển không để lộ khí tức của mình, là để cho một kích bất ngờ này. Tên cầm đầu hốt hoảng chỉ có thể vội đưa hai tay ngang mặt che chắn, lực đạo mạnh mẽ đẩy hắn bay lùi lại phía sau. Hắn tức giận hét lớn:

- Tỏa ra xung quanh, không chừa người sống!

Đồng bọn đi theo nhận lệnh lập tức bay vút qua ba hướng còn lại của con tàu. Râu quai nón cùng bếp trưởng gầy yếu sao có thể để chúng được như ý nguyện, lập tức đuổi theo hai tên có khí tức mạnh nhất.

“Chỉ hy vọng ba tiểu tử kia có thể cầm cự đến lúc Phạm đại ca giải quyết xong.”

Phạm Hiển là ai cơ chứ, dĩ nhiên thoáng nhìn đã nắm bắt được tình hình. Tranh thủ cơ hội tên kia còn chưa kịp thoát khỏi quyền kình, ông đứng trên lan can, hạ trung bình tấn đưa thủ chưởng hướng về phía trước. Một quả cầu xanh thẫm từ từ tích tụ lớn dần, lớn dần.

Hai người còn lại của Anh Hùng Hội lúc này cũng đã bắt kịp hai tên Nhân Ngư còn lại, lập tức lao vào quần chiến. Mục tiêu của Nhân Ngư là giết hết tất cả người ở đây, như vậy dù là ai chết trước, không có vấn đề gì khác nhau cả, thế nên chúng vẫn công đối công không chút vội vã. Nhưng đôi bên hình như tương đương nhau về cảnh giới, đều là dưới Ngũ Khí một bước, trong nhất thời khó có thể phân ra thắng bại.

Trần Nghị đoán không sai, đao pháp của gã bếp trường vẫn thường dùng để chặt thịt cũng chính là chiến pháp thành danh của hắn. Từ thanh chủy thủ của hắn, từng tia sáng bạc lóe lên, như đại dương sóng này tiếp nối sóng khác, trùng trùng điệp điệp, trước sau như một, chuẩn xác đến từng chi tiết, khóa chết Nhân Ngư trước mặt.

Tiên pháp của râu quai nón lại xuất kỳ bất ý, vô cùng khó nắm bắt. Nằm trong tiên trận cứ như ở giữa trùng vây của hàng trăm mãng xà, lúc nào cũng có thể bị mổ trúng, khiến Nhân Ngư kia chỉ có thể cực khổ chống chọi, không dứt thân ra được.

Hai người bọn họ hiểu tuy Yêu Tu Công Pháp thô thiển không so bì được với nhân loại, nhưng đa phần lực lượng mạnh mẽ, sinh mệnh lại dẻo dai không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh. Thế nên họ chỉ vây mà không đánh, chờ đợi chiến cuộc hai phía còn lại.

Tên Nhân Ngư còn lại quan sát tình hình, cười gằn một tiếng đoạn lao vút về phía râu quai nón. “Trước giết chết một tên, coi như trận này toàn thắng.”. Nhưng bỗng lúc này một tiếng thét vang lên:

- Phong Lôi Thạch ở đây!