Quan Môn

Chương 503: Sự Ảnh Hưởng Của Chính Sách




- Thế thì cũng thế mà thôi.

Diệp Khai gật gật đầu, thừa nhận Diệp lão gia nói cũng có lý.

Nếu người khác đã cho rằng Hồ Hán còn giỏi hơn Diệp Khai, như vậy một khi kết quả còn nằm ngoài dự kiến của Hội đồng Đại biểu Nhân dân, sợ là ai cũng khó tránh khỏi bị chỉ trích nha? Cái gọi là người nối nghiệp con nhà nòi đoán chừng cũng bị đá xuống mà thôi.

Về phần nói con người đã về hưu mà vẫn còn không chịu buông tay lão Đốn kia, đoán chừng trong lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, làm sao tìm một thằng rác rưởi về làm cháu rể, thật đúng là uổng công sống bao nhiêu năm như thế.

- Đứng nói con không thể khống chế được vùng mới giải phóng Thánh Vương đó, đây chính là do một tay con tạo nên, ông cũng không tin người khác có thể cướp được nó từ tay con.

Diệp lão gia nhìn Diệp Khai nói:

- Nếu thật sự là như thế, thế thì khả năng đi theo con đường chính trị của con thật không cao rồi. Ông thật sự rất khó quyết định có nên cứ như thế mà mang cơ nghiệp Diệp gia giao cho con.

Diệp Khai nghe xong, cũng đã biết rõ tâm tư của lão Diệp gia. Trong lòng ông cụ cũng muốn tranh đấu, muốn để khu mới giải phóng Thánh Vương thành chiến trường của Diệp Khai với Hồ Hán.

Nếu là đối phương thua thật thảm hại thì Diệp lão gia chẳng phải là càng nở mày nở mặt hay sao?

Trước kia ông lão từ bỏ việc học đi tòng quân đánh giặc, về sau kiến quốc lại chuyển từ quân đội sang kiến thiết kinh tế, trở thành cán bộ làm kinh tế quan trọng. Bao nhiêu năm này tích lại, há có thể để cho con cháu nhà người khác chèn ép con cháu nhà mình được?

Hơn nữa Diệp lão gia cỏ cảm giác Diệp Khai chính là một thanh đao sắc bén còn chưa ai động tơi, tuy rằng ai cũng biết là nó sắc, nhưng lại chưa có ai biết được rằng nó sắc tới mức độ nào.

Đã như thế, kẻ nào kêu không phục thì tới mà thử xem.

Đối với thằng cháu Diệp Khai này, Diệp lão gia thật có rất nhiều lòng.

Cán bộ khu mới giải phóng Thánh Vương trên cơ bản đều là do một tay Diệp Khai cất nhắc, coi nhau như người một nhà, thậm chí còn có người đã tự nguyện trung thành đi theo, quân đội xuất ngũ, những ban ngành khác cũng đều là người của phe họ Diệp, đương nhiên là đáng tin tưởng rồi.

Hồ gia lại để cho Hồ Hán đi tới đoạt vị trí của hắn, trên thực tế đó là một nước cờ rất rất dở, bởi vì mặc dù biết bọn hò đã phát triển khu Thánh Vương rất tốt, nhưng lại không biết tại sao lại có thể tốt được như thế.

- Điểm mấu chót của khu mới Thánh Vương nằm ở chỗ đội ngũ cán bộ cùng máy cái xí nghiệp, còn có ưu thế gì khác nữa?

Diệp Khai nói tới chuyện này không hề che dấu tâm trạng của mình:

- Nếu người khác tới lèo lái ở đó thì cũng chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của trung ương mới có thể phát triển được, dựa vào vốn dày tiền nhiều mà làm nên chiến tích, chuyện như vậy thì có ai không làm chứ?

- Từ từ rồi xem nha, trước kia chưa từng chú ý tới Hồ Hán này, không biết rõ lắm bản lĩnh của hắn rốt cuộc là lớn tới chừng nào.

Diệp lão ta nói.

Đám con cháu thế gia đi tiếp con dường làm quan của cha ông luôn có rất nhiều điều thuận lợi, số lượng giống như tình trạng của tên Hồ Hán này cũng không ít, từ lúc bắt đầu đã men đi theo con đường được sắp đặt sẵn của gia tộc, đợi tới khi đi tới một trình độ nhất định sẽ thể hiện chút công lao với công chúng, sau đó thăng chức.

Nhưng mà mấy chục năm đầu tiên cũng không dễ dàng như thế, chắc chắn sẽ có đủ loại chướng ngại xuất hiện, cho nên những người có thể thuận lợi chèo chống được đều là những người có chút bản lĩnh, cho nên khi có người tỏ ý muốn động vào Diệp Khai, để cho Hồ Hán tiếp nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban quản lý khu mới giải phóng Thánh Vương, Diệp lão gia cũng không phản đối, mà lựa chọn yên lặng theo dõi tình hình.

Với tư cách là Ủy viên thường ủy trung ương, thật sự không cần phải làm chuyện ra mặt nói đỡ cho cháu trai như vậy. lão chỉ cần trong một thời gian thích hợp, nói một hai câu về đối thủ cũng đủ để làm cho đối phương suốt đời không ngóc đầu lên được.

- Con người này da mặt dày hơn khối nhiều người khác, cũng khá là âm hiểm.

Diệp Khai cũng chẳng e dè nhắc tới chuyện này.

- Hả?

Diệp lão gia tử nghe xong, liền nở nụ cười:

- Vậy coi như con gặp được đối thủ rồi à?

- Kỳ thật con cũng chẳng sợ gặp phải đối tượng như thế, ít nhất cả đám không ai biết xấu hổ.

Diệp Khai nói:

- Nếu đối một người thành thật tới chèn bước của con thì con lại còn chẳng có lí do gì mà ra tay với hắn, chèn ép người thành thật đúng là không tốt. Đương nhiên, điều hắn không nên làm nhất chính là chạy tới trước mặt con khoe khoang, thật nghĩ rằng con không so đo chút nào hay sao?

- Chuyện này ông chỉ đứng xem thôi, không nói lời nào đâu.

Diệp lão gia tử cười nói.

Diệp Khai cũng không trông cậy vào việc để Diệp lão gia tử ra mặt, không nhất định phải thế, chỉ nói:

- Chúng ta phải lên kế hoạch phát triển trong khoảng thời gian dài, xác định mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu lâu dài, đưa tới cho Quốc vụ viện thẩm duyệt.

- Chuyện này, con tới báo cáo với đồng chí Hồng Chính đi, dù sao con cũng biết ông ấy lâu rồi, lần trước ông đụng phải lão, đồng chính Hồng Chính còn nhắc tới con đó, con tới gặp ông ấy cũng tốt. 

Diệp lão gia tử mặc kệ chuyện này, bởi vì lão biết rõ Diệp Khai cũng bắt đầu đào hầm bẫy gài Hồ Hàn rồi, cho nên lão cũng không định nhúng tay vào.

- Đồng chí Hồng Chính sợ là không có thời gian gặp một thằng nhãi như con chứ?

Diệp Khai nói.

- Cũng chẳng tới mức như thế, nhưng mà gần đây lão ta thật sự là khá bận.

Diệp lão gia tử nói:

- Chỉ là ý tưởng cải cách phân chia chế độ thuế cũng đủ làm cho lão ta muốn phân thân luôn.

- Về việc cải cách phân chia chế độ thuế, những lãnh đạo khác có ý ra sao?

Diệp Khai hỏi.

- Trên cơ bản cũng là ủng hộ, dù sao Tài chính trung ương đang trong tình trạng túng quẫn, tất cả mọi người đểu biết điều này. Sau đó chính là lực lượng của địa phương lại rất mạnh, không ngừng chống chế bên trên, hiện tượng này đúng là không tốt, cần phải thay đổi, cho nên cải cách phân chia chế độ thuế là yêu cầu tất yếu.

Diệp lão gia nghiêm túc nói.

Trước mắt mà ói, việc thảo luận cải cách phân chia chế độ thuế vẫn là giới hạn trong “trung ương, Chính phủ, Cục,, Thường ủy, hội, không lâu trước đó, những cơ quan chuyện môn của trung ương và các ban ngành đều phải đợi hồi báo về việc cải cách thể chế tài chính và thuế vụ của các Bộ trưởng, cục trưởng quốc gia.

Đồng chí Giang Thành yêu cầu các Ban, ngành, Bộ và các cơ quan trung ương phải nghiên cứu chế độ cải cách tài chính, ông đã chỉ ra thể chế hiện tại của quốc gia đã không còn thích ứng kịp với thể chế thị trưởng của các quốc gia khác. Không còn quốc gia nào lại để tình trạng thể chế tài chính và thuế vụ tới tình trạng như nước chúng ta.

- Hôm nay từ đại hội Thường ủy cục tài chính trung ương sẽ chính thức phê chuẩn dự thảo cải cách chế độ phân chia thuế.''

Diệp lão gia nói:

- Cải cách phân chia chế độ thuế sắp tới sẽ được tiến hành.

Nhưng mà, tuy rằn bên trên đã hạ quyết tâm sẽ gánh vác tình hình tài chính cho tới khi thể chế được cải cách, nhưng là có chọn dùng kiểu phân chia chế độ thuế để điểu chính lợi ích giữa trung ương với địa phương còn chưa rõ lắm. Phải chăng còn chưa quyết định được chế độ phân chia trên toàn quốc.

- Vẫn là vì tranh giành lợi ích thôi, chuyện này dễ hiểu mà.

Trong ấn tượng của hắn, vì phổ biến phân chia chế độ thuế, đồng chí Hồng Chí đã bỏ không ít công sức, nguyên nhân cơ bản tại sao tiếng nói của những cán bộ cao tầng không hoàn toàn thống nhất chính là một số đồng chí kỳ cựu còn đang băn khoăn vì vấn đề này.

Về phần phân chia chế độ thuế phổ biến ở địa phương thì đương nhiên là không có cách nhìn gì tốt rồi, dù sao đây cũng là hành động đoạt thức ăn trước miệng cọp.

Mà ý kiến của đám quần chúng ở cơ sở, trên căn bản là có thể bỏ qua, chỉ là trong ấn tượng của Diệp Khai thì trong khoảng mấy năm phân chia chế độ thuế, mức thuế tăng rất nhanh, kể cả bản thân những người kinh doanh cũng như chủ những xí nghiệp, thâm chí cả người lao động đều không ngừng kêu khổ, mà tình hình như vậy mang lại hiệu quả rất xấu, kinh tế phát triển theo hướng bất lương, lạm phát tăng cao.

Nhưng mấy năm sau đó, thu nhập của cục tài chính trung ương tăng cao, khiến cho chính phủ có nguồn mà thúc đẩy phát triển mấy dự án, là một dự án có tác dụng vô cùng tốt với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Đôi khi, chính sách đầu tiên được đưa ra rất khó nói rõ là ai đúng ai sai, cải cách chính là phân chia lại lợi ích, điều kiện tiên quyết của việc tổng sản lượng không thay đổi quá lớn chính là bớt thuế với người thu nhập thấp. Cho nên cải cách cho dù có hoàn hảo tới đâu chắc chắn cũng có kẻ lên tiếng nghi hoặc hay phản đối, điều này là không thể nào tránh được.

Diệp Khai nhớ rất rõ ràng, sau này, có một lần đang ăn cơm, có một vị trưởng phòng nào đó cho rằng việc phê duyệt cho quê nhà năm triệu là một việc chẳng có chút hứng thú nào.

Lúc ấy những người đang ngồi đó đều cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng đối với ở địa phương thì đó là một khoản tiền rất dày nha, mà ở cơ quan trung ương thì một viên trưởng phòng cũng có quyền chi phối được số tiền lớn như thế.

Ở địa phương, đừng nói là người đứng đầu trong huyện, ngay cả phần lớn người đứng đầu một thành phố cũng không có quyền chi phối tài chính lớn như thế. Không vì điều gì mà lại khác đi, chỉ là vì tài chính ở địa phương không có nhiều, lên tới cấp thành phố còn có thể duy trì phúc lợi của công nhân tư, công vụ. Cấp huyện thì thường là hỗ trợ phúc lợi theo năm, tiền lương của giáo viên, công nhân viên thấp tới mức chi mong tới năm mươi năm tuổi để xin nghỉ hưu sớm, mà nhân viên mói tới nhậm chức có ba năm đã xin chuyển cương vị rồi.

Phải biết rằng ở trung ương muốn lên trưởng phòng cũng phải cố gắn trong khoảng từ ba tới năm năm, mà ở địa phương, muốn lên được chức Chủ tịch huyện chắc cũng phải mất tới nửa đời người.

Từ đó về sau mỗi năm đọc báo cáo của quốc gia mà càng lúc càng thấy giật mình, điều này nghe ra các bộ, ban, ngành của trung ương thật sự là có nguồn tài chính dồi dào, mỗi năm chi ra đều là mấy triệu chó tới mấy trăm triệu tệ, nhưng mà không biết số tiền này lại được chi vào việc gì nữa.

Rồi sau đó lại đề cập tới chuyện mỗi năm có hai mươi tỉ chuyên được dùng để làm tiền quay vòng, thật làm cho Hội đồng Đại biểu nhân dân giật mình xót xa.

Có người nói đám cán bộ cơ sở của Mỹ có thể không cần phải đặt chân tới Oa – sing- Tơn, nhưng đám cán bộ địa phương của chúng ta thì lại không thể không đi Bắc Kinh được, bời vì hấp dẫn quyền hành cùng tiền bạc thu hút đám quan lại phải ngoi tới đó.

Tình trạng chi tiêu bất minh của trung ương chính là nguyên nhân chủ yếu của việc tiền bị nợ xấu.

Trên thực tế, cơ cấu kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, vừa phù hợp với diễn biến việc phân quyền giữa trung ương với địa phương. Trong đó, nối bật nhất chính là sau khi cải cách phân biệt chế độ thuế giữa trung ương với địa phương. 

Phải biết rằng trong năm một99một, Bắc Kinh chỉ còn có một trăm tám sáu thành phố thuộc quyền xử lý.

Từ đó trở đi, việc đổ dồn lên Bắc Kinh bùng lên với tốc độ kinh người, ngoại trừ năm mươi hai thành phố cấp tỉnh đã nằm ngoài quyền xử lý, còn có năm trăm hai mươi thành phố cùng hơn năm nghìn huyện, chưa tính các loại hiệp hội, ban ngành, xí nghiệp trường đại học… con số cũng đã lên tới hơn mười nghìn rồi.

Có thể thấy được chính sách đầu tiên có ảnh hưởng tới mức làm cho người ta phải sợ hãi.

Trước kia là chủ nhược thần cường, mà về sau chính là độc tôn, nói như thế nào cũng không phải là hiện tượng bình thường.

Mặc dù nói có chút lo lắng, nhưng Diệp Khai vẫn nhận được lời triệu kiến của đồng chí Hồng Chính.

Danh tiếng của lão Diệp gia vẫn còn có sức nặng khá lớn, mà Diệp Khai lại là cán bộ trẻ tuổi mà đồng chí Hồng Chính vô cùng để ý, bởi vậy sau khi nhận được lời xin gặp mặt của Diệp Khai, ông liền nhanh chóng sắp xếp thời gian.

Đi xuyên qua rất nhiều cửa vào, Diệp Khai đứng ở ngoài cửa phòng làm việc của đồng chí Hồng Chính, chờ được triệu kiến.

Số người chờ ở đây cũng không ít, thậm chí số lượng quan to cấp tỉnh cũng khá nhiều, có một số Diệp Khai còn biết mặt. Toàn bộ bọn họ đang ngồi nghiêm chỉnh, chờ đồng chí Hồng Chính triệu kiến.

Dù sao, hôm nay đồng chí Hồng Chính cũng sắp trở thành Ủy viên thường vụ trung ương, một trong những nhân vật lớn, bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao cả nước. Lúc mọi người tới xin diện kiến đều phải khép nép, mong giữ lại ấn tượng tốt cho bản thân.

Thực tế đáng nói chính là đồng chí Hồng Chính khá là nghiêm khắc với những cán bộ dưới quyền này.

- Cậu là con trai của đồng chí Diệp Tử Bình đúng không?

Có người hình như nhận ra thân phận của Diệp Khai, hơi ngạc nhiên hỏi thăm.

- Bí thư Liêu, chào ông. Tôi là Diệp Khai.

Diệp Khai gật đầu thừa nhận, nói:

- Thật không ngờ ông lại nhận ra tôi, thật không dám lên tiếng chào hỏi trước.

Đối phương đúng là Bí thư tỉnh ủy của tỉnh Hà Lạc ở trung bộ Liêu Tùng ba, hơn năm mươi tuổi, quyền cao chức trọng, là người đứng đầu khu vực sản xuất lương thực Phương Bắc. Diệp Khai lại thật không ngờ ông ta lại nhận ra mình.

- Ha ha, cậu thật là giống đồng chí Diệp Tử Bình như đục, lại còn trẻ như thế, đoán cũng biết rồi.

Bí thư Liêu Tùng Ba vừa cười vừa nói.

Diệp Khai cũng không biết vị Bí thư Liễu này có quan hệ ra sao với Diệp lão gia, chỉ nói mấy câu xã giao, chợt nghe thấy thư ký của đồng chí Hồng Chính ra gọi:

- Đống chí Diệp Khai ở Giang Trung đã tới chưa vậy?

- Tới rồi, tới rồi.

Diệp Khai vội vàng đồng ý nói, quay đầu lại nói với Liêu Tùng Ba nói một câu:

- Bí thư Liêu, tôi đi vào trong trước.

- Đi nhanh lên đi.

Liêu Tùng Ba phất phất tay, trong lòng có chút ngoài ý muốn, tự nhủ đồng chí Hồng Chính lại rất xem trọng anh chàng này chứ.