Quan Môn

Chương 504: Suốt Bốn Mươi Phút




p>- Anh Tùng Ba, anh chàng vừa rồi là ai thế?

Mấy người bên cạnh dò hỏi.

- Anh Kính Hoài, đó là con trai của đồng chí Diệp Tử Bình, tên là Diệp Khai, công tác ở vùng mới giải phóng Thánh Vương.

Liêu Tùng Ba giới thiệu với một người đàn ông tóc hoa râm bên cạnh.

- À, cậy ta chính là Diệp Khai sao, trước kia cũng chỉ mới nghe nói về cậu ta chứ chưa từng được gặp.

Chủ tịch tỉnh Tương Nam Vệ Kính Hoài nói, ông ta tới để báo cáo với đồng chí Hồng Chính.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

Liêu Tùng Ba cảm khái nói một câu.

- Ha ha…

Vệ Kính Hoài cười kha một tiếng, trong lòng lại có chút không cho là đúng.

- Đám con cháu nhà dòng dõi không phải chỉ là chủ yếu dựa vào trưởng bối trong nhà dọn đường cho sao? Khả năng thật sự như thế nào lại khó mà nói. Đa phần đều là đám con cháu chỉ biết khoác lác chứ không thể trọng dụng được.

Vệ Kính Hoài đã công tác vài thập niên ở tỉnh Tương Nam lại có chút thưởng thức.

Nhưng mà, thấy Diệp Khai có thể qua mặt nhưng người khác diện kiến đồng chí Hồng Chính thật cũng làm cho Chủ tịch tỉnh Vệ Kính Hoài thấy có chút kinh ngạc. Bời vì ông ta cũng khá hiểu rõ con người đồng chí Hồng Chính này, ông biết rõ những người còn đang đợi ngoài cửa này khá là quan trọng, không có khả năng phân biệt đãi ngộ đặc biệt ngay trước văn phòng của mình.

Hoặc là vì Diệp Khai có liên quan tới công việc quan trọng nào đó.

- Anh Tùng Ba lần này tới diện kiến đồng chí Hồng Chính là vì việc gì thế?

Vệ Kính Hoài nỏi.

- Còn có thể là chuyện gì chứ, đương nhiên là chuyện về chính trị chứ sao?

Hai người mặc dù không nói rõ nhưng trong lòng đều rất rõ ràng, lúc này đồng chí Hồng Chính triệu kiến chỉ sợ là muốn cố gắng giảm nhẹ sự ảnh hưởng của việc cải cách phân chia chế độ thế tới địa phương. Còn về phần ảnh hưởng của nó tới địa phương là sâu tới mức nào thì vẫn chưa ai rõ.

Mặc dù nói Bồ Tài chính cùng Cục thuế nhà nước đang tiến hành công tác thống kê, tính toán cùng đo lường về phương diện này, nhưng mà kết quả tính toán cùng đo lường của họ có độ tin cậy là bao nhiêu thì không ai nắm chắc được. Vì vậy khi Liêu Tùng Ba cùng Vệ Kính Hoài được triệu kiến thì tâm trạng hai người rất phức tạp, nghĩ tới chuyện phải đối mặt với sự nghiêm khắc của đồng chí Hồng Chính thôi thì trong lòng cũng thấy run rồi.

Cải cách phân chia chế đột thuế đơn giản mà nói chính là trung ương cảm thấy túi tiền quá ít, nên ý định phân chia lại lợi ích. Trước kia, khi trên trung ương không có tiền thì thường xuống địa phương vay, nhưng vay thì cứ vay, còn chuyện có trả hay không lại là nhẽ khác.

Việc làm hiện tại đúng là càng rõ ràng hơn, những người đó muốn tránh phải tiếp tục đi vay tiền, chẳng những lập ra thể chế lằng nhằng dây dưa còn muốn thể hiện quyền uy nữa.

Chính phủ quốc gia rộng lớn huy hoàng lại không có tiền tiêu thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

Cho nên chuyện này sớm hay muốn thì cũng sẽ bị đảo chiều thôi. Vệ Kinh Hoài cùng Liêu Tùng Ba đều ý thức được việc này nên khi nhận lệnh triệu kiến trong lòng đều lo lắng. Điều lo lắng nhất chính là sau khi ký kết hiệp ước bất bình đẳng này thì về không biết ăn nói sao với những đồng chí ở địa phương này.

- Chuyện này thật là đau đầu mà.

Vệ Kinh hoài xoa xoa thái dương nói.

- Tôi thấy thật là phiền mà, vốn là Chủ tịch tỉnh, hết lần này tới lần đủ chuyện làm người ta đau đầu.

Liêu Tùng Ba đáp một câu. Với tư cách là Bí thư, vốn lão chẳng cần phải dây dưa gì tới việc này, đáng tiếc chính là Chủ tịch tỉnh vừa mới ra nước ngoài, đồng chí Hồng Chính lại triệu tập khẩn cấp, cho nên chuyện tai bay vạ gió này mới có thể rơi trúng đầu của lão.

Trung ương

Diệp Khai trả lời nghiêm túc:

- Tôi là người hiểu rõ nhất, khu Thánh Vương này là do một tay tôi sáng tạo nên, phương án này cũng là do tập hợp toàn bộ phản ánh từ trên xuống, còn đưa ra những dẫn chứng xác đáng, tôi càng hiểu rõ hơn mục tiêu tổng thể của vùng mới giải phóng Thánh Vương này, bất kể là trong tương lai là do ai lãnh đạo đi chăng nữa. Hiện tại tôi vẫn còn là Chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý khu mới giải phóng Thánh Vương, tôi có trách nhiệm với tương lai của nó.

- Ha ha…

Phó Thủ tướng Hồng đã xem xong dự án của Diệp Khai , lúc này lại nghe thấy hắn vừa nói như thế liền cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lấy bút ra ghi hai chữ “Đồng ý” rồi ký tên của mình vào phần cho ý kiến trên bản dự án.

Sau đó đồng chí Hồng Chính liền giao cho thư ký mang đi photo lập hồ sơ rồi đưa một bản tới tỉnh Giang trung để lưu Trữ.

- Làm rất tốt, tôi cảm thấy cho cậu ở cương vị nào đều có thể phát huy được hết ưu thế của mình.

Đồng chí Hồng Chính nói với Diệp Khai.

- Cảm ơn Phó Thủ tướng khen ngợi.

Diệp Khai hơi khom người tỏ vẻ cảm tạ,

Vốn là Diệp Khai còn định thuận miệng nói mấy phương án xử lý cho việc ào ào xin vào trung ương, lúc này hắn đột nhiên lại bỏ ý nghĩ đấy đi.

Mặc dù nói việc xử lý chuyện ào ạt đổ xô lên bộ, ở mức độ nhất định sẽ chạm vào một bộ phận thấp bé, nhưng theo một mặt khác nhìn lại thì việc này đã tạo nên khí thế cho bên trên. Ít nhất đây là chuyện mà đám quan to bên trên đang mong chờ, mà tác động của chuyện này thì không phải một mình Diệp Khai là có thể thay đổi được.

Đã như thế thì lại chẳng cần nói gì với đồng chí Hồng Chính rồi,, trong chốn quan trường này không nên đắc tội quá nhiều người, cũng giống như một câu nói, nếu không có quần chúng làm trụ cột thì có làm được điều gì chứ?

Lại nói việc xử lý hơn mười ngàn dân đột nhiên ồ ạt lên kinh thành thu được bao nhiêu ích lợi quả thật không có cách nào tưởng tượng tiếp được. Diệp Khai cũng không muốn nghĩ tới nếu trở thành kẻ địch với toàn bộ thể chế quan trường hiện tại thì có thể còn hoang đường hơn cả việc Đôn- Ki- Hô – tê đánh nhau với cối xay gió nữa.

Bất luận là phân chia chế độ thuế hay là việc dân cư ồ ạt tràn lan lên thành phố đã là những việc mà hắn có nói gì cũng không thể thay đổi được tình hình, như vậy chẳng bằng im lặng còn hơn.

- Vậy, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin cáo lui trước.

Diệp Khai thấy mình đã ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ, đoán chừng đám người ở bên ngoài cũng đã chờ đợi sốt ruột lắm rồi, liền đứng lên nói.

Đồng chí Hồng Chính nhẹ gật đầu rồi nói với thư ký:

- Tiễn đồng chí Diệp Khai đi ra ngoài, tiện thể mời đồng chí Liêu Tùng Ba cùng đồng chí Vệ Kính Hoài vào trong/

- Vâng.

Thư ký nhẹ gật đầu liền mời Diệp Khai theo ông ta đi ra ngoài.

Diệp Khai đón lấy tập tài liệu đã có được chứ ý đồng ý của Phó Thủ tướng Hồng Chính rồi đi theo thư ký ra ngoài.

- Chủ nhiệm Diệp đi thong thả.

Thư ký đương nhiên không thể cũng gọi Diệp Khai là đồng chí Tiểu Diệp giống Phó Thủ tướng được. Trên thực tế người có tư cách gọi đồng chí Tiểu Diệp cũng không nhiều.

Diệp Khai cũng chào hỏi mấy câu với Liêu Tùng Ba rồi nhẹ gật đầu với Vệ Kinh Hoài mới rời đi.

- Hơn bốn mươi phút cũng coi như là đãi ngộ tương đương với khoảng thời gian dành cho quan to ở tỉnh rồi.

Vệ Kính Hoài chỉ vào đồng hồ trên tay mình rồi nói với Liêu Tùng Ba.

Thế lực của lão Diệp gia sâu thâm tới mức không ai sánh bằng, tuy rằng Liêu Tùng Ba có nhận ra Diệp Khai nhưng cũng không biết rõ lắm về Diệp Khai , cũng chẳng hiểu vì sao Phó Thủ tướng Hồng lại dành cho Diệp Khai nhiều thời gian tới thế.

Nhưng không hiểu thì vẫn không hiểu, ai cũng đều biết ưu thế của đám con cháu quyền quý đương nhiên hơn hẳn người bình thường rồi.

- Bí thư Liêu cùng Chủ tịch Vệ, thủ trưởng mời hai vị đi vào.

Thư ký đưa Diệp Khai đi xong liền nói với Liêu Tùng Ba cùng Vệ Kính Hoài.

- Được.

Hai vị lãnh đạo của tỉnh bộ liền đứng lên, xốc lại tinh thần rồi đi vào văn phòng làm việc của đồng chí Hồng Chính.

Nhưng mà trong lòng hai người cũng đang băn khoăn, không biết sẽ được ở trong này bao lâu đây, việc cải cách phân chia chế độ thuế vụ vẫn không thể nói rõ ràng chỉ trong chốc lát được.

Diệp Khai đi ra khỏi văn phòng làm việc của đồng chi Hồng Chính, vừa ra đã gặp phải người quen rồi.

- Đồng chí Diệp Khai.

Có người gọi tên Diệp Khai.

Diệp Khai dừng bước xem xét, không phải ai khác lại chính là Thạch Tố Chân thay thể Tô Định Phương đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Giang Trung.

- Chào Chủ tịch.

Diệp Khai đứng lại vô cùng khách sao chào hỏi.

- Sao cậu lại chạy tới đây chứ?

Đằng sau Thạch Tố Chân có hai người, một người hiển nhiên là thư ký, người còn lại trông có vẻ béo tốt, nhưng cũng không biết là người ra sao.

- Phó Thủ tướng Hồng triệu kiến tôi, vừa từ trong văn phòng của ông đi ra.

Diệp Khai đáp lại.

- À, là thế sao.

Thạch Tố Chân nhẹ gật đầu, sau đó nói:

- Được, cậu bề bộn nhiều việc, tôi cần gặp mặt Thủ tướng Vân, có thời gian lại trò chuyện sau.

- Được, Chủ tịch tỉnh đi thong thả, gặp lại sau.

Diệp Khai nói.

Mọi người lại tách ra, đi theo đường của mình.

- Chủ tịch tỉnh, đó chính là đồng chí Diệp Khai của Khu mới giải phóng Thánh Vương đó sao?

Lão béo bên cạnh Thạch Tố Chân liền hỏi.

- Đúng thế, đó chính là đồng chí Diệp Khai, rất có năng lực đó.

Thạch Tố Chân đáp lại:

- Đồng chí Tôn Dương, trước đó ông chưa từng gặp mặt đồng chí này sao?

- Thật sự chưa từng gặp.

Người đàn ông béo tốt đó nói.

Đồng chí đó chính là Trưởng ban tài chính trong tỉnh Giang Trung, lẽ ra là đối tượng mà đám cán bộ tận dưới đáy chuyên đi nịnh bợ, nhưng mà tình hình của khu mới giải phóng Thánh Vương này lại hoàn toàn khác biệt, cho tới bây giờ cũng chưa cần hỗ trợ tài chính. Cũng vì vậy mà Diệp Khai đã đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý trong thời gian dàu rồi cũng chưa từng tới xin gặp vị thần tài của tỉnh này. Điều này đương nhiên là làm cho Cục trưởng Tôn Dương cảm thấy kinh ngạc rồi.

Nhưng mà hôm nay có thể gặp được Diệp Khai ở chỗ này cũng xem như giải bớt được ấn khúc trong lòng. Cán bộ cấp Phó ban mà có thể để cho đích thân Phó Thủ tướng Hồng Chính tiếp kiến, chỉ sợ rất hiếm có nha. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Chủ tịch tỉnh mới Thạch Tố Chân cũng giống như rất thân thuộc với Diệp Khai, trong lòng Tôn DƯơng cũng bắt đầu cân nhắc, bối cảnh thân phận của Diệp Khai tuyệt đối không đơn giản chút nào.

Hơn nữa, nhân vật đơn giản lại có thể mới mười chín tuổi đã trở thành cán bộ cấp Phó Ban sao? Hơn nữa còn là Chủ nhiệm Ủy ban Quản ký khu công nghệ cao nữa.

Diệp Khai rời đi liền hẹ Sở Tĩnh Huyên gặp mặt ở khách sạn Trường An.

Thời tiết ở Bắc Kinh đã se lạnh.

Lúc Sở Tĩnh Huyên tới, mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ len rộng, nhìn có vẻ lạnh lùng, chiếc bao tay càng làm nổi bật lên cái cổ tay trắng nõn,

Cô vừa đi vào trong liền thu hút rất nhiều ánh mắt.