Quan Môn

Chương 506: Tặng Thêm Một Phần




Nếu như Diệp Khai muốn toàn lực đấu đá với Hồ hán thì mấy xí nghiệp lớn không nhất thiết phải đầu tư vào khu Thánh Vương này nữa rồi, thậm chí còn phải cân nhắc rút đi hết ấy chứ.
- ý của việc anh bảo từ từ chính là muốn tạo cái vỏ bọc cho đối phương nhìn, cho rằng mấy xí nghiệp lớn của chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở khu mới giải phóng Thánh Vương, chẳng những muốn mở rộng sản lượng quy mô, còn phải đầu tư vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba sẽ xây dựng khu mở rộng nữa cơ.
Diệp Khai nói:
- Bởi vì như thế, đối phương có muốn tiến cử nhà máy thép cùng nhà máy hóa chất thì cũng không dễ dàng nữa.
Khu mới giải phóng Thánh Vương vốn cũng chẳng tính là lớn lắm, nếu như những xí nghiệp lớn khác đều thi nhau mở rộng thì thật sẽ không còn địa bàn xây dựng nhà máy thép hay nhà máy hóa chất gì nữa rồi. Đây cũng chính là một trong những kể hoạch của Diệp Khai.
- Nếu như đối phương nhất định tiến cử nhà máy hóa chất cùng nhà máy thép thì sao chứ? 
Sở Tĩnh Huyên hỏi.
- Thế thì cũng đơn giản thôi, những xí nghiệp khác của chúng ta có thể dùng điều này để lấy cớ, vin vào việc phải là khu công nghệ cao mà rời đi. Đến lúc đó thì Hồ Hán phải gánh trách nhiệm đuổi đi những xí nghiệp công nghệ cao rồi.
Diệp Khai đáo lại.
- Chiêu này của anh thế mà cũng âm hiểm gớm.
Sở Tĩnh Huyên vừa cười vừa nói.
- Thật ra đây cũng chỉ là hạ sách thôi, đối phó hắn ta, anh thật cũng chẳng cần làm như thế, có rất nhiều cách mà.
Diệp Khai nói.
- Cảm giác anh có rất nhiều mưu ma chước quỷ, em nghe nói Hồ Hán cũng chẳng dễ dàng đối phó đâu.
Sở Tĩnh Huyên nói.
Về chuyện Hồ Hán, tuy rằng lúc trước mọi người đều không biết rõ về con người này, nhưng từ khi có người đầy hắn ra, muốn đấu đá với Diệp Khai, cái tên này nhanh chóng được lưu truyền trong giới lãnh đạo cao tầng ở Bắc Kinh.
Dù sao người ủng hộ Hồ Hán là lão Cố, vị này cũng là đại nhân vật có tiếng tăm cơ mà, chỉ là mấy năm gần đây hình như chìm xuống nhiều hơn chút. Hơn nữa sau cuộc cải cách mở cửa thì sức ảnh hưởng của lão cũng không bằng Phương lão cùng Sở lão, cho nên người bình thường có khả năng không nhở tới lão nữa. Nhưng nếu thật muốn đụng vào thì vẫn phải cân nhắc, lão vẫn nắm sức mạnh khá lớn đó.
Cho nên khi lão Cố đẩy Hồ Hán đi ra liền được mọi người coi trọng, thậm chí bắt đầu chú ý tìm tỏi về chàng thanh niên này.
So với Diệp Khai thì tuổi của Hồ Hán hình như nhiều hơn một chút, gia thế cũng yếu đi một chút. Nhưng nhìn về tổng thể thì tuổi lớn hơn thì có thể nói là có kinh nghiệm chính trị, gia thế thấp hơn thì có thể được coi rằng kinh nghiệm tự thân phấn đấu lại nhiều hơn, cho nên tổng thế mà nói thì Hồ Hán lại được nhiều người coi trọng hơn là Diệp Khai.
Điều lạ chính là hai người này mặc dù chênh lệch nhau mười hai tuổi, trên cơ bản mà nói thì chênh nhau. Nhưng đều là cán bộ cấp Phó ban thì sau khi Hồ Hán tiếp nhận lại khu kinh tế mới Thánh Vương thì chẳng phải có thể chế tạo một khu công nghệ mới càng huy hoàng hơn, thật đáng cho người ta mong đợi.
- Con người này anh chưa biết rõ lắm, nhưng mà thoạt nhìn cũng không phải là khó đối phó.
Diệp Khai khoát tay áo nói:
- Lúc ở Minh Châu, từng gặp người này một lần, cảm thấy con người này cũng khá âm hiểu. Đã như thế, anh cũng chẳng thèm đấu ngầm với hắn làm gì, đường đường chính chính mà đấu một hồi xem hắn ra sao/
- Kiểu người như anh có tỏ ra tự tin thì cũng làm cho người khác có cảm giác tin tưởng.
Sở Tĩnh Huyên uống một ngụm rượu đỏ rồi nói với Diệp Khai
Thật ra với Diệp Khai mà nói, bật luận âm mưu gì không thể lộ ngoài ánh sáng đều phải nghĩ cách làm sao cho hắn không biết, nên cũng quá bình thường. Nhưng ngược lại mới làm cho người ta không thở kịp, cho nên Diệp Khai dứt khoát làm một hồi thật oanh liệt, làm cho Hồ Hán bại tâm phục khẩu phục. Rốt cuộc không thể hứng chịu hậu quả việc hớt tay trên của Diệp Khai.
Hai người vừa ăn vừa nói, Diệp Khai muốn gọi thêm đồ ăn.
- Thế thì anh gọi một phần bít tết vang đỏ đặc biệt đi, khách sạn này làm ngon lắm đó.
Sở Tĩnh Huyên đề nghị.
- Hay gọi hai phần?
Diệp Khai hỏi.
- Anh ăn là được rồi, em no rồi này.
Sở Tĩnh Huyên lắc đầu nói.
- Được rồi.
Diệp Khai gật đầu, sau đó phẩy tay gọi phục vụ:
- Cho tôi một phần bít tết vang đỏ đặc biệt.
- Vâng, xin chờ một chút.
Nhân viên phục vụ khom người, sau đó rời đi.
Khoảng vài phút sau, đầu bếp liền đẩy xe tới, hóa ra đây chính là món ăn biểu diễn tại bàn ăn.
Bò bít tết đã được ướp sẵn gia vị, phương pháp cũng rất đơn giản, chính là hai bên thịt vẩy lên mấy hạt muối biển, sau đó lại rắc hạt tiêu, sau đó rưới một chút rượu đỏ, ngập khoảng chừng một phần ba miếng bít tết, lại đặt một tầng mỏng hương liệu khô ráo lên trên một chút Mê Điệt Hương tươi, hương vị cũng không tệ.
Đương nhiên, không có rượu đỏ thì không dùng cũng chẳng sao, nhưng mà thế thì hương vị sẽ bớt phong phú đi.
Bởi vì những thực khách trong nhà hàng có rất nhiều người gọi món ăn này, cho nên nguyên liều đều chuẩn bị trước. Khách ở bàn nào gọi ăn thì đầu bếp liền tới đó biểu diễn.
- Thưa ngài, ngài muốn ăn chín mấy phần?
Đầu bếp dò hỏi.
- Bảy, tám phần đi.
Diệp Khai đáp lại, sống quá thì hắn cũng không nuốt nổi.
Đầu bếp nhẹ gật đầu, say đó làm nóng chảo, cho dầu ô liu vào, rồi thả bò bít tết xuống.
Chỉ thấy anh ta nhanh chóng dùng lửa to làm tái hai mặt miếng thịt, để giữ lại nước thịt bên trong miếng bít tết, làm cho nó không tới mức bị khô quá, bằng không thì vị cũng không ngon.
Sau khi hoàn tất quá trình này, đầu bép liền dùng phần gia vị vừa ướp còn thừa đổ vào bên trong, sau đổ giảm lửa, đầy nắp nồi, đứng chờ trong chóc lát, sau đó lại mở nắp ra, đổ loại rượu gì đó vào, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh bốc lên cao, phát ra tiếng bùng bùng.
Sau đó đầu bếp nhanh chóng dùng dao kéo miếng bit tết ra, chỉ thấy miếng thịt mặt phẳng mịn, lại có màu hồng phấn, sau đó anh ta nhanh chóng vẩy chút hạt tiêu cùng gia vị gì đó lên trên.
- Thưa anh, bò bít tết của anh đã xong rồi. 
Đầu bếp nói.
- Ngửi thấy hương vị cũng khá đó chứ.
Diệp Khai nhìn đĩa bít tết đang bày trước mặt mình, cười cười nói:
- Nhưng mà, tôi không thấy anh đổ rượu đỏ vào mà? Rượu làm bốc lửa hình như là rượu đế hả?
Đầu bếp vừa cười vừa nói:
- Anh quan sát rất cẩn thận, rượu đỏ chỉ dùng để chế nước sốt mà thôi, vừa rồi thứ dùng để đốt cháy chính là rượu đế. Thưa anh, nếu anh có thể đoán ra được tên của loại rượu đế này thì phần ăn này chúng tôi xin miễn phí, còn nếu đoán không được thì phải gọi thêm một phần bò bít tết rượu đỏ nữa nha.
- Thế thì không được rồi.
Diệp Khai lắc đầu nói:
- Tôi cũng không có chủ tâm chiếm tiện nghi của người khác.
Đầu bếp khé cười ói:
- Không có chuyện đấy, coi như giải trí đi, dù sao thì mấy năm gần đây cũng chưa có người nào đoán trúng.
- Được rồi, gọi một phần nữa thì tôi cũng chẳng ăn hết.
Diệp Khai khoát tay nói.
Đầu bếp cũng không nói gì nữa, lại tới một bàn khác tiếp tục khoe khoang tài nấu nướng của anh ta.
Diệp Khai dùng dao cắt miếng thịt, bỏ vào trong miệng:
- Cảm giác không phù hợp với khẩu vị của người trong nước.
- Ừ, khẩu vị của người phương tây vẫn có chút khác, giống như đồ ăn tây phương sau khi vào nước ta đều phải thay đổi đi nhiều mới có thể được thị trường tiếp nhận. Bằng không mà nói thì người ta cũng cần cân nhắc kỹ, cho dù đồ ăn có nổi tiếng thì chất lượng món ăn cũng đang để ngẫm nghĩ.
Sở Tĩnh Huyên nói, cô ăn rất nhiều đồ ăn ngoại quốc rồi, đương nhiên có quyền lên tiếng trong chuyện này.
Kỳ thật các món ăn phương tây, lại về thị trường trong nước, đều phải trải qua cải tiến mới có thể dần dần thích ứng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà những nhà hàng cơm tây không thể vượt qua những nhà hàng cơm tàu.
Nếu bàn về văn hóa ẩm thực, tinh hoa đất nước mấy ngàn năm tích lũy lại nhất định là hơn xa thể loại ăn tươi nuốt sống rồi. Những thứ khác không nói, chỉ nói hải sản của Nhật Bản chỉ xử lý đơn giản, còn phải yêu cầu về kỹ thuật, nhưng mà món ăn của phương tây chỉ có một dặc điểm chính là đơn giản.
Trên cơ bản mấy món cơm tây là có thể ồ ạt xâm nhập hẳn vào bữa cơm gia đình, vì mọi thứ đơn giản, ai làm cũng tương tự như thế.
Nhưng mà món ăn của Trung quốc lại khác, sự chênh lệch về kỹ thuật của đầu bếp rất lớn, nếu chỉ cần một phương diện nào đó mà có gì không nắm chắc thì đồ ăn làm ra nhất định khác nhau một trời một vực. Nhất là một số độc môn bí ký càng làm cho đồ ăn có hương vị riêng.
Đơn giản mà nói, đó chính là điểm đặc biệt trong món ăn Trung Quốc. Chỉ có đầu bếp mới có thể năm giữ được điều đó, thứ này cũng không phải chỉ ghi trong thực đơn là có thể làm được.
Về phần mấy loại thức ăn nhanh bỏ đi như KFC, ngay cả người Pháp đều cảm thấy buồn nôn, chỉ có thể nói là mang hiệu quả do tuyên truyền, còn do một số thành phần sính hàng ngoại tạo thành mà thôi.
Đương nhiên, nhưng món ăn Trung Quốc muốn mở rộng thị trường ở những nhà hàng hải ngoại cũng không dễ dàng như thế.
Cách nói Văn hóa ẩm thức này cũng đa đủ nói lên nhiều điều. Hai chứ “văn hóa” cũng không phải dễ dàng mở rộng được như thế.
Ngành ăn uống mà muốn đứng vững trong một thị trường mới đầu tiên là phải có nét tương đồng về văn hóa. Nhưng mà trên thị trường hải ngoại, văn hóa của người hoa chiếm đa số, mà người phương tây lại sùng bái nền văn hóa ẩm thực Trung Quốc thế, cho nên muốn tiếp nhận nền văn hóa ẩm thực nước ngoài này khá khó khăn. Mặc dù một số đầu bếp muốn mở rộng món cơm tàu, cũng sẽ gặp phải sự bài xích của nhưng người phương tây.
Đã không có trụ cột trên thị trường thì làm ăn đương nhiên không dễ dàng, cho nên rất nhiều quán ăn cơm Trung Quốc đều phải thay đổi hương vị vốn có. Nếu là người trong nước ăn những món này xem chừng cũng muốn nôn ra.
Thoạt nhìn chỉ là vấn đề ăn cơm, nhưng trên thực tế nó lại phản ảnh việc văn hóa Trung Quốc và phương tây lại không thể hòa hợp với nhau.
Sở Tĩnh Huyên lại thật không ngờ Diệp Khai ăn bữa cơm còn có thể lí luận sâu sắc tới thế, có chút tò mò hỏi:
- Nhìn dáng vẻ anh lúc nãy giống như đã đoán được đó là loại rượu gì đúng không?
- Lão Bạch Kiền của Hưởng Thủy hà.
Diệp Khai nói.
- Lão Bạch Kiền, cái loại rượu rẻ lắm ấy á?
Sở Tĩnh Huyên thật đúng là chưa từng uống qua Lão bạch Kiền, thậm chí cũng không có ấn tượng gì, nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên.
- Ừ, những người tới đây ăn cơm bình thường đều là những người có tiền. Ngoại trừ những người khẩu vị đặc biệt thì những người từng uống loại rượu Lão Bạch Kiền này rất ít, đương nhiên là không đoán ra rồi.
Diệp Khai giải thích nói:
- Đương nhiên là chỉ bằng khứu giác mà phân biệt được mùi vị của Lão Bạch Kiền thì cũng không phải dễ dàng như thế đâu.
Sở Tĩnh Huyên nghe xong, không khỏi tràn đầy kinh ngạc
Theo lý mà nói, gia thế của Diệp gia thì cũng không cần uống loại rượu kém đó, sao anh ta lại biết được chứ?
- Ha ha, nhớ rõ trước kia có một lần ra ngoài căm trại, phát hiện không mang rượu theo, nên tới cửa hàng gần đó mua một chút.
Diệp Khai cười giải thích nói:
- Lúc đốt liên liền phát hiện mỗi loại rượu có một mùi vị khác nhau, cảm nhận được sâu sắc.
Trên thực tế những rượu mạnh có thể dùng để đốt thì có rất nhiều, nhưng là có thể dùng được trong tiệm cơm thì lại không nhiều lắm, vừa phải cân nhắc vấn đền thành phẩm, vừa còn phải cân nhắc về chất lượng.
Cho nên, chọn đi chọn lại, những loại rượu có thể chọn cũng chỉ có mười mấy loại thôi.
- Nhị thiếu gia họ Diệp quả nhiên lợi hại, em thử một lần xem, xem có phải anh đoán trúng hay không?
Sở Tĩnh Huyên nói xong liền viết mấy chữ lên giấy, sau đó gọi nhân viên phục vụ tới, bảo anh ta đưa cho đầu bếp/
Quả nhiên, sau khi đầu bếp nhận được tờ giấy đó, vẻ mặt hốt hoảng, hiển nhiên thật không ngờ có người có thể đoán được câu hỏi khó khăn này. Anh ta lập tức lại làm thêm một phần bò bít tết, sau đó bảo nhân viên phục vụ đưa tới.
- Thưa anh, đây là do chúng tôi tặng anh. Đầu bếp hi vọng anh có thể giữ kín chút bí mật này. 
Nhân viên phục vụ tới, nhỏ giọng nói với Diệp Khai.
- Ha ha, tôi không tới mức nhàm chán tới thế, không cần phải gây khó dễ với mấy người.
Diệp Khai cười nói.
Chuyện hại người không lợi mình đương nhiên là không nên làm, nhị thiếu gia họ Diệp đúng là không có thời gian mà đùa bỡn với một tiệm ăn.
Nếu không phải Sở Tĩnh Huyên muốn kiểm tra xem vị hôn phu của cô tài giỏi tới cỡ nào thì cũng không nhất thiết phải vạch trần chuyện này.
Lại nói nữa, điều này chỉ là chút thủ đoạn để người ta câu khách mà thôi, không nhất thiết phải vạch trần.
Lúc Diệp Khai đến Vân Hải cư, thôn Thanh Phong, đã không được thuận lợi cho lắm.
Ông Sở làm lơ hắn hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy người đâu.
Sở Tịnh Huyên hình như đã sớm đoán trước được, vì cô không về cùng Diệp Khai, mà đi dạo phố với cô bạn thân, để lại mình Diệp Khai đối phó với chuyện bên này.
- Ổng làm vậy là có ý gì chứ?
Diệp Khai ngồi bên ngoài phòng khách, đã uống đến ấm trà thứ tư, vị trà đã nhạt như nước lã rồi.
Nghe Diệp Khai đến, ông bố vợ của hắn, Sở Vân Tùng liền về nhà sớm, vừa vào nhà đã nhìn thấy Diệp Khai đang ngồi đó uống trà, trông bộ dạng đến chán chường vô vị.
- Không phải cháu đến từ sớm rồi hay sao, sao vẫn còn ngồi ở đây?
Sở Vân Tùng thấy Diệp Khai, liền tò mò hỏi.
Bình thường thì, trừ phi phải là quan chức cấp tỉnh bộ đến nhà, còn không Diệp Khai chẳng bao giờ ưu tiên được ưu tiên tiếp đón cả, dù gì thì ông Sở cũng rất coi trọng hắn, hơn nữa hiện giờ Diệp Khai cũng coi như là một nửa của nhà họ Sở rồi, thân phận không như người ngoài.
Như ngồi chờ bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ thế này, cũng chưa được ông Sở tiếp đón, chưa bao giờ hắn lâm vào tình huống như vậy, chuyện này có chút quái lạ rồi đây.