Quan Môn

Chương 778: Áp lực rất lớn





Bây giờ nói gì cũng đã chậm, bởi vì đã không còn biên pháp nào bổ cứu được nữa, cũng không còn có cơ hội mà bổ cứu nữa.
- Báo cáo lên trên thành phố, chuyện này không thể giấu diếm được đâu.
Tôn Sư Văn cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, liền nói một câu.
Rất nhanh liền báo cáo chuyện này lên thành phố. Bên kia điện thoại nghe xong trầm mặc một lát, mc liền phát ra chỉ lệnh, yêu cầu nắm chặt cơ hội cứu lấy người sống. Đồng thời phái ra lực lượng cảnh sát phong tỏa hoàn toàn những con đường quan trọng đi tới thị trấn Khang Thành, tránh cho người bên ngoài đi vào.
- Hậu quả của chuyện này tôi không nói các người cũng biết, xảy ra chuyện lớn như thế, cho dù tôi có thể trốn thoát được trách nhiệm, các người cũng chạy không thoát. Hiện tại phương pháp xử lý đúng là trước tiên che lại việc này, sau đó lại nghĩ cách.
Mc nói trong điện thoại.
- Phong tỏa toàn bộ thông đạo, phong tỏa toàn bộ thông tin, phong tỏa toàn bộ truyền thông, cho tới khi sự tình được xử lý xong mới mở lại thị trấn Khang Thành này.
Tôn Sư Văn nghĩ tới những câu nói của mc, lập tức cắn răng hạ quyết tâm, tuyên bố mệnh lệnh phong tỏa thị trấn Khang Thành.
Sáu tiếng đồng hồ sau khi chuyện này xảy ra, Bí thư tỉnh ủy Nhạc Sơn đã nhận được tin tức, lập tức ủy thác Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh Tần Phương Trần chạy tới thành phố Đông Sơn, điều tra rõ chân tướng sự việc, xử lý tốt công tác hậu quả.
Mười hai giờ sau khi mọi chuyện xảy ra, Bí thư Tần Phương Trần cuối cùng cũng đột phá được trùng trùng điệp điệp trở ngại, đứng ở nơi địa thế cao bên ngoài thị trấn Khang Thành.
Nhìn mảnh bùn nhão mênh mông trước mắt, sau lại tìm lấy một tấm ảnh chụp thị trấn Khang Thành từ người dân ở đây cung cấp, Bí thư Tần Phương Trần cũng không khỏi chấn động rồi.
Tuy rằng trước đó cũng từng chứng kiến những sự cố về hầm mỏ rồi, nhưng dù sao đó cũng chỉ là sự cố trong phạm vi nhỏ, cũng chỉ là chết mấy người, mấy chục người, xem như cũng là sự cố khá kinh người rồi.
Nhưng mà tình hình trước mắt này, chứng kiến gần như một nửa thôn trấn bị chôn vào trong bùn, cuối cùng đã chôn mất đi bao nhiêu tính mạng trong đó chứ? Trong lòng Bí thư Tần Phương Trần cũng không có chút nắm chắc nào, có khi nào con số thương vong sẽ lên tới vài trăm mạng người không?
- Thật là đáng sợ, đây quả thật đúng là thảm họa ngập đầu mà.
Bí thư Tần Phương Trần lẩm bẩm nói.
Hiện trường cứu trợ vụ nổ, công tác cứu hộ đang được tiến hành rất khẩn trương.
Mấy chục chiếc máy đào móc được điều tới từ thành phố Đông Sơn vẫn luôn không ngừng làm việc, dường như mỗi một lái xe đều đang không ngừng cố gắng, chiến đấu liên tục mười giờ đồng hồ, chính mong nhanh chóng đào móc hết đám bùn nhão này đi,
Trên thực tế, ai cũng biết rõ rằng tỉ lệ số người còn sống sót sau khi bị đất đá trên núi này tràn xuống cũng thấp hơn cả một %.
Nhưng là hoạt động cứu hộ này, trừ khi gặp phải tình huống không thể đối kháng được vẫn phải hết sức kiên trì, cho dù biết rõ là tốn công vô ích vẫn cứ phải kiên trì.
Đống bùn cát tuôn xuống từ mở Vĩ Quáng trên sườn núi chiếm khoảng không gian đoán chừng phải tới triệu khối, trải dài quãng chừng hai cây số, chiều rộng cũng khoảng chừng bốn trăm mét hơn. Nhìn cả một mảnh trải rộng hoàn toàn bằng phẳng, dựa vào máy móc làm việc, thật không biết là tới khi nào mới có thể thanh lý sạch sẽ đống ngổn ngang này.
Huống chi, càng là tiến lên phía trước, lớp bùn nhão lại càng dày, mức độ phức tạp trong đó lại càng cao hơn nữa, công tác dọn dẹp hiện trường cũng càng khó khăn hơn nhiều lần,
Bí thư Tần Phương Trần trầm mặc, đứng một hồi bên cạnh đó xong, rốt cục hạ quyết tâm, hiện tại không phải là thời điểm cần chú ý tới công tác cứu viện nữa, kế tiếp việc phải làm chính là giải quyết hậu quả cho thật tốt, sau đó là điều tra nguyên nhân sự cố, đồng thời xử lý tình huống tương ứng.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn khu mỏ Vĩ Quảng đang nằm lưng chừng trên sườn núi, trong lòng không khỏi sinh ra lửa giận ngùn ngụt.
Ngay khu mà bên dưới có số nhân khẩu dày đặc như thế, đột nhiên lại treo bên trên đầu quả bom hẹn giờ, cũng không biết phía công ty Hưng là nghĩ như thế nào nữa? Cũng không biết chính quyền địa phương ở đây là nghĩ ra sao?
Người đứng đầu ở đây có thể nhìn ra được đó chính là một uy hiếp thật lớn cho tính mạng của người dân ở đây không?
Căn cứ theo như lời nói của các đồng chí trong huyện, khu mỏ Vĩ Quảng này đã tồn tại ở đây tới vài chục năm rồi, vì sao lại không đưa ra chính sách giải quyết gì cơ chứ?
- Ông chủ của khu mỏ này đâu?
Bí thư Tần Phương Trần hỏi.
- Không tìm thấy người đâu nữa rồi.
Chủ tịch huyện Tôn Sư Văn có chút bất đắc dĩ khe khẽ trả lời.
Hắn bây giờ đúng là hận chết ông chủ của khu mỏ này, xảy ra chuyện lớn như thế, hắn rõ ràng lại chạy trốn tới không còn chút bóng dáng tăm hơi nào. Trong huyện đã phát động lệnh truy xét tìm tòi, nhưng cũng không tìm được chút tung tích nào của hắn cả.
Hắn chạy đi mất ngược lại lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng còn lại đống rối rắm bừa bộn này phải xử lý ra sao cho phải đây?
- Thông báo phía ngân hàng, đóng băng tài sản của công ty Hưng, sau khi ta xét được toàn bộ nguyên nhân sự việc xong, trên tỉnh sẽ đưa ra quyết định, mới tính đến những cái khác.
Bí thư Tần Phương Trần tự mình đi vào thị trấn Khang Thành xong liền phát ra mệnh lệnh đầu tiên.
Tuy rằng còn chưa biết rõ ràng trong tài khoản của công ty Hưng kia có bao nhiêu tiền, nhưng bước đầu tiên nhất định là phải đóng băng lại tài sản của bọn họ đã. Bước kế tiếp chính là phải đóng băng lại toàn bộ tài khoản cá nhân của ông chủ mỏ Vĩ Quảng kia. Điều này thì cũng hơi khó hơn một chút, vì ở thời điểm đó, ngân hàng cũng chưa đưa ra quy định bắt buộc phải dùng tên thật, cũng không cần phải xuất trình chứng minh nhân dân để khai bảo, cho nên chuyện mở một tài khoản nặc danh vẫn vô cùng dễ dàng. Cũng vi thế nếu như ông chủ của khu mỏ này sử dùng chữ ký giả danh để mở một tài khoản mang tên khác, thế thì mọi người cũng khó mà phân biệt được.
Điều đáng giá khẳng định duy nhất mà phía ngân hàng có thể dựa vào được chính là phía công nhân khẳng định là vô cùng thông thuộc tình huống của ông chủ bọn họ, căn cứ vào những manh mối mà mấy người công nhân cung cấp để truy ra tài khoản bí mật của đối phương chắc cũng có thể có được chút thu hoạch nào đó. Dù sao bên phía huyện Từ Lăng này, ông chủ khu mỏ xem như người đương trường có tiền, người quen biết lão ta cũng rất nhiều.
Đứng ở hiện trường cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Bí thư Tần Phương Trần biết rõ rằng bản thân mình bây giờ tuy rằng còn nên thủ vững tuyến cứu tế cứu trợ, không thể trở lại thành phố Đông Sơn. Nhưng mà chuyện này cần điều tra lấy chứng nhận, cũng nên đồng thời bắt tay vào mà tiến hành.
Vì vậy nên Bí thư Tần Phương Trần liền nghĩ tới Diệp Khai. Bí thư Nhạc Sơn đã chỉ đích danh Diệp Khai, lại để cho hắn gấp gáp trở về phụ trợ cho bản thân mình xử lý chuyện này, điều này hắn cũng là có lý riêng rồi.
Đúng ra là với cấp bậc như Diệp Khai, còn trẻ tuổi như thế, sức lực dồi dào, huyết khí phương cương, mới có thể nắm rõ ràng tình huống của thành phố Đông Sơn, trả lại một cái công đạo cho những người đã uổng mạng.
- Cũng không biết là hiện tại Diệp Khai đã tới đâu rồi?
Bí thư Tần Phương Trần nhớ tới Diệp Khai mà bắt đầu lấy ngón tay mà nhẩm tính. Dựa theo đường xe bình thường, Diệp Khai nên đi tới chỗ nào rồi, đoán chừng cũng còn phải mấy giờ nữa mới có thể đuổi kịp tới thành phố Đông Sơn. Mặc dù là có thể thuận lợi chạy kịp tới thị trấn Khang Thành thì cũng phải là chuyện của rạng sáng ngày mai rồi.
Lúc nghĩ tới mấy chuyện này, Bí thư Tần Phương Trần cảm giác trên mặt mình dường như có bọt nước rơi xuống, tiếp theo đó lại có thêm càng nhiều nước rơi xuống nữa.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, một đám mây tối tăm xám xịt đang trờ bay tới, lập tức liền che khuất toàn bộ khu thôn trấn này. Từng giọt mua nhỏ bắt đầu lộp độp rơi xuống đất,
- Cái thời tiết này đúng là…
Bí thư Tần Phương Trần lại thở dài, trước mắt mà mưa trận này hiển nhiên sẽ mang lại càng nhiều bất lợi hơn nữa cho công tác cứu hộ. Việc cứu tế vốn đã nằm trong cảnh vô cùng khó khăn giống như đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
- Bí thư Tần, trước tránh mưa chút đi đã.
Cán bộ huyện Từ Lăng chạy tới nói/
- Đi ra xe ngồi đợi một chút là được rồi.
Bí thư Tần Phương Trần thái độ vô cùng kiên quyết:
- Tìm mấy cái áo mưa chia ra cho các đồng chí cứu viện, rồi lại sai người đi nấu thêm chút canh gừng, bỏ thêm đường đỏ, để cho mọi người uống thêm một chút. Ở huyện xuất ra chút tiền, giải quyết vấn đề cơm nước của các đồng chí cứu hộ này. Còn nữa, những người dân bị gặp nạn cũng cần phải có chuyên gia tới trấn an tâm tình, đồng thời cũng phải sắp xếp thật tốt nơi ở tạm cho bọn họ nữa.
- Vâng, vâng.
Chủ tịch huyện Từ Lăng, Tôn Sư Văn liên tục gãi đầu, hiện tại hắn là người đang mang tội, chỉ có thể gật đầu mà thôi.
Mà Bí thư Tần Phương Trần đều lười quay sang nhìn hắn. Nếu không phải hiện tại cũng chăng phải là thời cơ thích hợp nhất để truy cứu trách nhiệm, hắn thật sự muốn đá bay tên Chủ tịch huyện này về quê.
Làm ra chuyện lớn như thế, không chỉ làm cho thành phố Đông Sơn trở nên vô cùng bị động, mà là ở trong tỉnh, Bí thư Nhạc Sơn cũng phải chịu áp lực rất lớn.
Lại liên tưởng tới chuyện Chủ tịch thành phố Đông Sơn- Mạnh Chiêu còn chậm chạp chưa thèm xuất hiện, trong lòng Tần Phương Trần cũng nóng nảy rồi. Đã tới lúc nào rồi, bản thân hắn chính là Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh đều đã tới hiện trưởng được tận mấy giờ đồng hồ, sao tên rắn rít địa phương như Mạnh Chiêu lại còn chưa xuất hiện nữa? Hắn đến tốt cùng là đang làm cái gì chứ?
- Thời tiết vốn đã không ấm áp, lại mưa xuống nữa…
Tần Phương Trần thở dài nói:
- mau chóng sắp xếp, không thể để cho sau khi lão bách tính gặp phải đại họa như thế xong ngay cả chỗ ngủ cũng không có chứ, không thể để cho bọn họ ngay cả ngụm cơm nóng cũng không kịp ăn,
Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên bến kia cũng bắt đầu cũng có người đang xào xáo bàn luận…
Bí thư Tần Phương Trần nhìn về phía bên đó, liền phát hiện bóng dáng của Diệp Khai, không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn chẳng lẽ là bay tới đây hay sao, sao lại nhanh như thế đã tới được thị trấn Khang Thành rồi chứ?
Nhưng mà Bí thư Tần Phương Trần đoán cũng chẳng khác là bao nhiêu, Diệp Khai cũng là bay tới đây, chỉ là trực thăng đáp xuống ngoại ô thành phố Đông Sơn. Sau đó, Diệp Khai liền đi thị ủy thành phố Đông Sơn, nhưng lại phát hiện chẳng biết Bí thư thị ủy Trần Mặc không có mặt ở Đông Sơn, mà Chủ tịch thành phố Mạnh Chiêu cũng không biết chạy đi đâu rồi, thế nên hắn đành phải tìm lấy chiếc xe, đi thẳng tới huyện Từ Lăng bên này luôn.
- Đế cho bọn họ qua đây.
Bí thư Tần Phương Trần nói một tiếng.
Vì để đảm bảo công tác cứu hộ không bị quấy nhiễu, bên vòng ngoài vẫn đang bố trí lực lượng cảnh sát, ngăn cản những người phá đám hay đám phóng viên truyền thông gì đó xông vào. Dù sao chuyện này có ảnh hưởng rất xấu, phải khống chế tình huống trong một phạm vi nhất định, bằng không mà nói, một khi truyền ra ngoài, chính quyền địa phương sẽ rất bị động.
Mấy người Diệp Khai đi tới, liền thấy được Bí thư Tần Phương Trần, vội tiến lên chào hỏi/
- Bí thư Tần, tôi tới báo danh.
Diệp Khai nói với Bí thư Tần Phương Trần.
- Ừm, anh cũng tới vừa hay, chuyện bên này tương đối phức tạp, tôi đang muốn nhờ anh đến giúp đỡ đây.
Bí thư Tần Phương Trần nói với Diệp Khai, chỉ là trong giọng nói tràn đầy vẻ uể oải, hiểu nhiên chuyện này đã mang lại áp lực tinh thần thật lớn cho hắn.
Kỳ thật lúc này đây, mọi chuyện cũng có chút kỳ dị.
Theo lý mà nói, người đảm nhiệm các công tác cứu tế cứu trợ, phải là Chủ tịch tỉnh hay phó Bí thư tỉnh ủy gì đó mới là phù hợp.
Tỉnh bên phía tỉnh Hà Đông này có chút kỳ quái, hiện tại chức Chủ tịch tỉnh còn đang bỏ trống. Bí thư Nhạc Sơn là Bí thư kiêm luôn Chủ tịch tỉnh. Từ sau khi Phó Bí thư Cố Thành từ chức xong, người kế tiếp vào vị trí của ông ta cũng còn chưa chọn xong. Kết quả là ngoài Bí thư Nhạc Sơn ra, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra như Tần Phương Trần lại chính là cán bộ quan trọng nhất trong tỉnh Hà Đông rồi.
Cho nên gánh nặng của việc cứu trợ này đương nhiên phải do hắn gánh vác/
- Diệp Khai, chứng kiến tình cảnh trước mắt, trong nội tâm tôi đúng là áp lực rất lớn,
Bí thư Tần Phương Trần lo lắng nói với Diệp Khai/
Diệp Khai nhẹ gật đầu, cũng không biết phải nói gì cho phù hợp.
Kỳ thật lúc hắn đang ngồi trên trực thăng nhìn thấy cảnh này trong lòng cũn nguội lạnh đi một nửa. Hậu quả mà chuyện này gây nên thật quá nghiêm trọng.
Không thể nói trước được số người chết đến tột cùng là bao nhiêu, chỉ nhìn thấy khoảng không gian mà đất đá trôi từ trên núi xuống đã chiếm mất nhiều nơi như thế. Một mảnh rộng lớn như thế, thoạt nhìn cũng ít nhất là một km vuông rồi. Khu vực gặp tai họa có diện tích lớn như thế, nghe nói ngay cả mấy con heo ở trong trại nuôi heo kia còn chẳng thấy có con nào sống, chứ đừng nói là con người yếu ớt tới như thế.
Với tư cách là người phụ tá cho Bí thư Tần Phương Trần làm tốt công tác xử lý hậu quả cuối cùng , cùng công tác cứu viện, cứu hộ, Diệp Khai cũng cảm thấy áp lực trong nội tâm mình thật lớn. Một khi xử lý không tốt, những người dân nơi đây khẳng định không thể thấu hiểu được. Đồng thời thêm vào áp lực đến từ đủ loại phương diện cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy không thở nổi.
- Bí thư Tần, hiện tại nghĩ những điều này cũng chẳng có tác dụng gì.
Diệp Khai lấy lại bình tĩnh, vẫn là đề nghị với Bí thư Tần Phương Trần:
- Ý nghĩa của công tác cứu trợ cũng không còn lớn nữa rồi, chúng ta không cần phải ở lại đây. Tôi đề nghị lưu lại mấy người phụ trách công tác cứu trợ, có trách nhiệm cân đối chỉ huy. Chung ta vẫn là phải đi xử lý những công tác hậu quả khác.
Bí thư Tần Phương Trần nghe xong câu nói của Diệp Khai, cũng nhẹ gật đầu.