Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 43




“Hôn quân, không nghĩ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay đi?”

Ngoài phòng có tiếng người vang lên, ta lặng yên đi tới bên cạnh cửa, từ khe hở nhìn ra phía ngoài, phát hiện ngoài phòng có rất nhiều người tay cầm bó đuốc, mà được bọn họ vây chính giữa, một là Giáp Tị, còn một người đã hơn nửa đêm vẫn dùng mịch ly* che thân, nghiễm nhiên chính là thủ lĩnh của đám người kia.

(*幂蓠: cái nón có vải mỏng màu đen che từ trên đầu xuống dưới chân.)

“Giấu đầu lộ đuôi, ngươi là ai?” Giáp Tị giả làm bộ dạng của ta vô cùng chân thật, hiện tại ngay cả giọng nói cũng giống như đúc.

Nam tử giấu dưới lớp lụa đen nghe vậy phát ra một tiếng cười quái dị, nói: “Ta họ Tống, là tới trả lại cho ngươi mũi tên trước trận năm đó.”

“Họ Tống?” Giáp Tị híp híp mắt, “Ngươi là hậu nhân của Tống Phủ.”

“Đúng vậy!”

Ta nghe thấy kinh hãi không thôi, vốn tưởng rằng tối nay tới chính là Sở Thiệu Vân, không nghĩ rằng tới nhưng lại là Tống công tử nghe danh đã lâu. Mà tất cả dường như cũng nằm trong dự liệu của Thân Lộc cùng Đoạn Niết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giáp Tị nói: “Giết ta thiên hạ này cũng sẽ không là của ngươi, ta chết, chư hầu sẽ ủng hộ con ta làm đế.”

“Thiên hạ này mặc dù không phải của ta, cũng sẽ không là của con trai ngươi, đừng quên vị huynh trưởng chính trực tráng niên (*khoảng ba bốn mươi tuổi) của ngươi còn sống.” Tống công tử ý vị thâm trường (*sâu xa), duỗi ngón tay thon dài vén lớp lụa đen trước mặt, lộ ra chân dung, “Đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi chết, Đoạn Niết mới có thể tự do, hắn ước gì ngươi chết trong tay loạn đảng.”

Hai mắt ta mở thật lớn, phía dưới mịch ly, vậy mà lại là Sở Thiệu Vân!

Nhất thời trong đầu hiện lên rất nhiều thứ, chỉ cần hoán đổi thân phận Sở Thiệu Vân, tất cả đều xong.

Thứ dùng cho đại lễ tế Thiên, y làm đệ tử của quốc sư, lại đang làm chỗ Đông quan, dĩ nhiên có thể đụng đến. Còn có trên mặt y  cũng có nốt lệ chí tương tự ta, nói không chừng cũng là một loại thủ đoạn để y tiếp cận Đoạn Niết. Cái gì con của ngư dân? Thiên hạ này chỉ sợ cũng không có ai là Sở Thiệu Vân, hoặc là Sở Thiệu Vân chân chính đã sớm bị giết chết, để cho y thay mận đổi đào. (* lý đại đào cương 李代桃僵: đưa người khác ra thế thân, gánh vác tai họa cho mình.)

“Vậy mà lại là ngươi!” Giáp Tị khiếp sợ nhìn chằm chằm vào mặt của Tống công tử, “Ngươi rốt cuộc họ Sở hay họ Tống?”

“Ta vốn họ gì lại có gì quan trọng sao? Ngươi chỉ cần biết rằng ta hiện tại họ Tống là được.” Y cười lạnh nói: “Ta Tống Vân, hôm nay tới đây lấy mạng chó của hôn quân ngươi!” Dứt lời rút kiếm đâm tới Giáp Tị.

Dùng công phu của Giáp Tị, đối phó với Tống Vân dễ như trở bàn tay, nhưng gã nếu giả trang thành hình dạng của ta, dĩ nhiên là muốn dưới tình huống không kịp đề phòng bắt giữ đối phương.

Mắt thấy mũi kiếm đâm về phía Giáp Tị, đúng vào lúc này, một bóng người lảo đảo nhào vào viện tử, thấy tình hình sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng thét thê lương: “Bệ hạ!”

Chính là người đi ngược lại mệnh lệnh của ta hơn nửa đêm từ viện lạc của nô tài chạy tới đây, An Lan!

Mọi người đều bị tiếng thét động trời của y khiến bất động, mũi kiếm của Tống Vân cũng dừng lại một lát, mà Giáp Tị chính là vào khoảnh khắc này. Năm ngón tay của gã như móng vuốt, dùng tốc độ cực nhanh cầm chặt mũi kiếm, không tốn chút sức nào bẻ gãy, tay kia như gió bay điện chớp bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Tống Vân.

Đốt ngón tay Giáp Tị nổi rõ, hiện gân xanh, một ngón vừa rồi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi đôi tay này ẩn chứa sức lực cực lớn.

Tống Vân không dám tin trừng mắt nhìn Giáp Tị: “Ngươ!” Y lúc này mới cảm thấy không đúng, ngũ quan dưới ánh đuốc dần trở nên vặn vẹo, “Ngươi không phải Đoạn Quỹ! Y đang ở đâu? Tại sao ngươi phải giả trang hình dạng của y!”

Giáp Tị cong môi nở nụ cười, bàn tay dưới yết hầu y siết chặt, sắc mặt Tống Vân lập tức đỏ bừng, thống khổ không chịu nổi.

Đám người còn lại đều vô cùng kinh hãi, một người trung niên đi ra khỏi đám đông, nói với Giáp Tị: “Anh hùng ra tay lưu tình, chúng ta có mấy ngàn người, ngươi rồi lại chỉ có một mình, cả ngọn núi này đều đã bị chúng ta bao vây, ngươi dù có hơn mười cái mạng cũng chạy đằng trời. Chúng ta muốn chỉ là mạng của cẩu Hoàng đế, đối với những người còn lại không có hứng thú, ngươi nếu thả Tống công tử, ta thay y làm chủ cho ngươi rời đi hoàn hảo không chút tổn hại, như thế nào?”

“Không thế nào.” Giáp Tị kéo Tống Vân đến trước người, mịch ly rớt xuống, lụa đen tựa sương mù xẹt qua không trung, lại bồng bềnh rơi xuống đất.

Người trung niên kia không nghĩ tới Giáp Tị cứng rắn như vậy, chút đường sống cũng không để lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, nói: “Xem ra ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi!”

“Ta không thích uống rượu.” Giáp Tị đột nhiên nâng mắt nhìn về phía bầu trời đêm, thái độ ngả ngớn không chút khẩn trương, “Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới… Vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này?”

Ta theo tầm mắt của gã nhìn lên bầu trời, gần như là vừa dứt lời, xa xa liền có một quả cầu lửa lóa mắt phát ra tiếng còi chói tai, vừa được phóng lên trời.

“(*mũi) Tên lửa!” Sắc mặt người trung niên đột ngột biến đổi, cái này dĩ nhiên là một mũi tên phát tín hiệu.

Tống Vân cũng lập tức hiểu được, kinh ngạc nhìn mũi tên bắn đến chỗ cao nhất, giống như Hỏa Phượng chói mắt. (*Phượng Hoàng lửa.)

“Hắn lừa ta.” Trên khuôn mặt trẻ tuổi của y lộ ra loại tâm tình phức tạp đan xen giữa mờ mịt cùng thống khổ.

Rất nhanh, có một phản quân kinh hoàng xông tới, nói dưới núi đột nhiên có đến mấy vạn binh sĩ, nhìn cờ là quân đội của Thượng Địa, đã bao vây toàn bộ nhân mã mà bọn họ để lại dưới chân núi, đang hùng hổ tiến lên.

Người trung niên hít vào một ngụm khí lạnh: “Trúng kế! Chúng ta trúng kế rồi!” Khuôn mặt gã dữ tợn nhìn khắp xung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt lên trên khuôn mặt có vẻ non nớt của Tống Vân, trầm giọng nói: “Tống công cử, xin lỗi!” Dứt lời hạ lệnh đám đông phân thành mười đội, lệnh bọn họ lập tức chia nhau xuống núi, phân tán thoát khỏi đuổi bắt của Thượng quân.

Gã đây là muốn vứt bỏ Tống Vân, giống như ném một món đồ, không chút do dự.

Những người có thể lên núi giết ta, đều là phản đảng tinh duệ, mà có thể bỏ qua Tống Vân ra lệnh cho một đám tinh duệ, bọn chúng rồi lại không hề biến sắc, lập tức nghe theo, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.

Ta vừa nghĩ, thấy đối phương muốn dùng khinh công chạy trốn, cũng bất chấp che giấu hành tung, đẩy cửa ra hô với Giáp Tị: “Tống Vân chỉ là quân cờ, bắt người trung niên kia lại!”

Ánh mắt Giáp Tị chợt lóe, nhanh chóng điểm huyệt Tống Vân ném xuống đất, thấy Hổ Bí vệ đã nghe được tin tức chạy đến, liền phi thân đuổi theo người trung niên kia.

“Vi thần cứu giá chậm trễ, mong Bệ hạ trách phạt!” Thống lĩnh Hổ Bí vệ quỳ xuống tạ tội.

Là ta lệnh bọn họ rút quân canh phòng, điều hơn nửa số người đi theo Đoạn Niết, chuyện tối nay cũng không thể trách bọn họ. Ta lại để cho y đứng lên, lệnh y đến chỗ Thân Lộc báo cáo tình  huống trên núi, lại bảo y đưa An Lan vừa bị phản quân đánh ngất xỉu về phòng chữa trị, dặn dò xong đâu đấy, cuối cùng đưa mắt nhìn Tống Vân nằm trên mặt đất không thể động cũng không thể nói.

“Giải y xuống, canh chừng nghiêm ngặt, trở lại Đằng Lĩnh lập tức giao cho ngục thất thẩm vấn.”

Tống Vân căm hận nhìn ta chằm chằm, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng thù hận nồng đậm. Ta chỉ cảm thấy buồn cười, thế giới của y trong khoảnh khắc nghiêng trời lệch đất, ta chẳng phải cũng như thế sao?

Hổ Bí vệ vừa muốn dẫn y lui xuống, ta cho bọn họ dừng lại giải huyệt câm cho Tống Vân, hỏi y: “Theo lý thuyết con, cháu của Tống Phủ, ngay cả huyền tôn (*cháu bốn đời) đều bị ta chém giết gần như không còn, bản thân mình xưng họ Tống, nhưng vì sao gọi là cữu phụ (*cậu) của Đoạn Kỳ?”

Y trừng mắt nhìn ta, cắn chặt răng không chịu mở miệng, ta cười lạnh một tiếng: “Vả miệng.”

Dưới một tát của Hổ Bí vệ, y lập tức máu tươi đầy miệng.

Ta liếc nhìn y: “Nếu không nói liền cắt một tai.”

Tống Vân bị đánh đến một bên má nhanh chóng sưng lên, kiêu ngạo lập tức hạ thấp một đoạn, khó khăn nói: “Ta theo họ mẹ.”

Ta thấy y rốt cuộc đàng hoàng, lại hỏi: “Ngươi tại sao lại biết rõ Đoạn Niết ở trên Hỏa Hi đảo?”

“Ta không biết, là Dịch tiên sinh… ông ta lúc trước làm việc cho cữu phụ ta, ông ta nói ở trên đảo có thuốc tiên… nói không chừng còn có bảo bối khác, liền phái người đi thăm dò… không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện Phượng vương không chết.” Y nói đứt quãng, khóe môi không ngừng nhỏ máu, ngược lại có mấy phần đáng thương, “Dịch tiên sinh để ta giả thành… thiếu niên gặp nạn trên biển thoát lên đảo… còn để ta tiếp cận Đoạn Niết…”

Ta nâng cằm y lên, quan sát cẩn thận nốt lệ chí trên mặt y, phát hiện không phải màu đen, ngược lại có chút xanh, như là xăm lên mặt.

“Nốt ruồi trên mặt ngươi cũng là cố ý xăm lên?”

Tống Vân rũ mắt, nói: “Đúng, vì khiến cho Đoạn Niết mềm lòng…”

Ta hừ lạnh một tiếng, thu tay lại, khinh thường nói: “Giả thủy chung là giả, e rằng hoàng huynh đã sớm phát hiện Tống công tử cổ quái, lúc này mới cùng ngươi diễn một vở kịch này.”

Y nghe vậy cười thảm một tiếng: “Đúng vậy a, thì ra hắn một năm nay đối đãi tốt với ta… đều là giả dối.”

Ta cảm thấy giọng điệu y không dúng, chỉ thấy hàm răng y khẽ nhúc nhích, vội la lên: “Không được, y muốn tự sát!”

Chờ đến khi Hổ Bí vệ tách răng y ra, tất cả đã quá chậm, trong miệng Tống Vân tuôn ra máu đen, da mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trắng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển thành màu tím đen.

“Đoạn Quỹ, ta ở dưới… chờ ngươi!” Y dùng chút khí lực cuối cùng, nói ra lời nguyền rủa ác độc.

Ta nhìn y bằng ánh mắt thương hại, cái gì cũng không nói, nhìn hai mắt y trợn to, dần dần mất đi ánh sáng.

“Mang xuống!” Ta khoát tay áo, để người khiêng thi thể Tống Vân đi.

Ta trở lại tẩm điện, ngồi bên cạnh bàn, chờ Thân Lộc cùng Đoạn Niết lên núi. Cho đến lúc này ta mới cảm thấy có chút chân thật, thì ra Đoạn Niết không muốn ta chết, thì ra hắn và Thân Lộc kết hợp, thì ra hắn chỉ là diễn kịch ở trước mặt Tống Vân.

Nhưng hắn vì cái gì không nói ra tất cả chuyện này cho ta? Rồi vì sao lại gạt ta? Hại ta sinh ra hiểu lầm, thiếu chút nữa vô tình mất mạng.

Ta đang một mình suy nghĩ, thị vệ ngoài cửa thông báo, nói là Quốc sư đã đến, ta vội vàng để cho y dẫn người vào.

Đoạn Niết tới một mình, ta đứng dậy, thấp thỏm nhìn hắn.

Hắn chậm rãi đi vào điện, thấy ta, trầm mặc không nói một lời, chỉ gỡ xuống mặt nạ phía trên, lộ ra một khuôn mặt kết đầy sương lạnh.

Ta sững sờ, liếc mắt về hai thứ hắn cầm trên tay, lập tức long nhan kinh hãi, tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng.

“Hoàng huynh…”

Hắn ném mạnh hai thứ kia xuống dưới chân ta, phát ra hai tiếng âm trầm, bên môi lộ ra nụ cười nhạt đến mức không thể nhạt hơn được nữa: “Ta thật sự vô cùng cảm động a, Đoạn Quỹ ngươi thật có bản lĩnh.”

“Hoàng huynh huynh nghe ta giải thích…”

“Ta nếu muốn làm Hoàng đế, còn đến phiên ngươi?” Hắn hoàn toàn không nghe lời ta nói: “Ngươi đùa giỡn ta,  hiện tại muốn tự mình đi tìm chết, trong thiên hạ ở đâu có loại đạo lý này?”

Lúc hắn nói những lời này rõ ràng cực kỳ bình tĩnh, giọng cũng không lớn, nhưng ta là biết hắn đang phẫn nộ đến cực hạn, thậm chí… so với lúc trước khi biết ta dùng triền miên với hắn còn muốn tức giận hơn.

“Ta vốn định ngăn trở tất cả mọi thứ, cho ngươi có thể vô tư ngồi lên ngôi vị đế vương này, xem ra ta sai rồi.” Hắn khẽ nhíu mày, không rõ là thật sự nghĩ như vậy hay là nhất thời nói giỡn.

Ta bị giọng điệu của hắn khiến cho tâm thần bất định, bước nhanh qua ôm cổ hắn, hoảng loạn nói: “Hoàng huynh, huynh đừng như vậy, là ta không đúng, ta không nên nghe lén huynh và Sở… Tống Vân nói chuyện, lại càng không nên vô cớ nghi ngờ huynh. Ta không muốn huynh không vui, ta… ta chỉ là muốn huynh vui vẻ mà thôi!”

Thân thể hắn cứng như đá, vẫn luôn buộc chặt, không thấy buông lỏng. Ta kỳ thật cũng là sợ không thôi, chỉ kém một chút, ta cùng hắn liền thật sự sinh tử cách biệt vĩnh viễn không thể gặp lại. (*天人永隔: thiên nhân vĩnh cách.)

Ta cầu xin hắn: “Hoàng huynh, huynh muốn đánh muốn phạt cũng được, nhưng đừng không để ý tới ta, được không?”

Qua một lúc lâu Đoạn Niết rốt cuộc thở ra một hơi, cơ bắp trên người đến lúc này mới có chút thả lỏng.

“Đoạn Quỹ, ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu dám có dũng khí chết trước ta, ta liền đời đời kiếp kiếp không gặp lại ngươi.”

Hốc mắt ta nóng lên, càng thêm ôm chặt hắn.

“Được!”