Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 12: Tiểu oan gia!




Edit: Tuyetdynh2705

Beta: Kim

Chuyện Quyền Thiếu Hoàng đột nhiên đến, Chiêm Sắc không tin đó chỉ là trùng hợp.

Rõ ràng anh bước về phía cô. Ánh mắt anh cứ như dao mà đâm tới, nhìn chằm chằm cô như không thể nào rút ra vậy.

Quyền Thiếu Hoàng đứng cách cô tầm một mét. Một người ngồi, một người đứng, một người từ trên cao nhìn xuống, một người không thèm nhìn tới. Tầm mắt hai người giao nhau ở góc 45 độ trong chốc lát. Quyền Thiếu Hoàng đột nhiên đưa tay lên, điệu bộ ác liệt của anh khiến cho đám người còn lại trong phòng co rúm lại.

Ngay sau đó, một đám người ở trong phòng thẩm vấn, bao gồm cả cảnh sát đẹp trai kia, đều lần lượt đi ra ngoài.

Chiêm Sắc hơi giật mình, cô luôn tò mò đối với thân phận của anh, đôi mắt cô bắt đầu nổi lên vẻ hứng thú. 

Quả nhiên lòng tò mò vượt qua tiết tháo thường ngày của cô. 

“Tôi cũng có vài vấn đề muốn hỏi cô.”

Ánh mắt của anh âm trầm mà lạnh lẽo, ngũ quan đẹp đến độ ngay cả thần linh cũng phải ghen ghét.

Đáng tiếc, bạn Chiêm Tiểu Yêu đang uể oải, lúc này máu của cô không đủ đưa lên não để nổi tâm tư háo sắc nữa, đối mặt với đại soái ca không chút lưu tình nào đánh úp như dòng điện, lại không có cảm giác gì. Phải biết rằng khi con người đang trong đỉnh điểm của nạn đói, một chén cơm trắng, một miếng đệm cứng, mới là thứ có thể vượt qua cảnh khốn khó này.

“Hỏi đi!”

Cô cong môi trả lời một câu, anh ngồi kế bên cô híp đôi mắt lại, cười như không cười mà nhìn cô, dựa vào bức tranh vẽ hồ lô, bắt đầu hỏi theo kịch bản đã chuẩn bị trước.

“Tôi đã ôm cô chưa?”

“Phụ tùng trong não anh bị trục trặc rồi à?” Câu hỏi giật gân như vậy, lại còn ở chỗ ‘thần thánh’ này nói chuyện trăng hoa?

Đôi mắt anh trầm lắng nhìn cô, một tay đặt ở trên bàn, tay còn lại dựa theo tiết tấu mà gõ gõ, “Đồng chí Chiêm Tiểu Yêu, xin cô hãy phối hợp, cô chỉ cần dựa trên sự thật mà trả lời thôi, có đúng không?”

Cô không hiểu người đàn ông này đang nói gì, Chiêm Sắc mếu máo, miễn cưỡng gật đầu “Đã từng.”

“Có phải tôi áp bức cô không?”

“Anh…?”

“Phải, hay không phải?” Ánh mắt nguy hiểm híp lại, Quyền Tứ Gia đổi giọng điệu bức người.

“Phải.”

“Có phải tôi đã hôn cô không?”

Nếu như nói đã hôn vào tai thì…Chiêm Sắc suy nghĩ một chút, ngược lại nở nụ cười, “Phải.”

“Có phải tôi đã lột đồ lót của cô không?”

“…” Cô thật sự muốn phỉ nhổ anh ta, “……. Phải.”

Đuôi chân mày tà ác hơi nhếch lên, đôi mắt anh khẽ chớp, yết hầu trượt xuống một cái, “Thế thì, Chiêm Tiểu Yêu, vậy cô là vợ của tôi đúng không?”

“Tam quan của anh đúng là có vấn đề?!”

Quyền Thiếu Hoàng làm lơ miệng lưỡi độc địa của cô, cánh tay vòng qua người cô chống ra sau lưng ghế, tà khí lạnh lẽo mười phần trên mặt còn chưa giảm xuống, biểu cảm chế giễu lại tăng thêm vài phần, “Theo lý mà nói, chỉ có vợ chồng mới có thể vừa áp bức, vừa ôm, vừa hôn, vừa cởi đồ lót… Nếu như luận điểm kia của cô có thể chứng minh rằng cô không nói dối, vậy thì tôi đây cũng có thể chứng minh rằng cô chính là vợ của tôi?”

Chiêm Sắc mãi mới hiểu được. Hóa ra tên này muốn uốn nắn cô về chuyện nói dối cô sao?

Bị tra hỏi liên tục chừng mười hai tiếng đồng hồ, giới hạn chịu đựng của cô sắp sụp đổ mất rồi, đáy lòng đều muốn phát hỏa, dưới ánh mắt lạnh lẽo tàn độc nhìn chằm chằm vào mình, cô hận không thể dùng một Kim cương chưởng đánh bay anh.

Liếc mắt, im miệng, nghiêng người, cô dứt khoát không đối thoại cùng anh nữa, trực tiếp ném anh ra sau gáy.

“Quay qua đây, nhìn tôi trả lời.”

Chiêm Sắc không thèm để ý.

“Tôi đếm đến ba, nếu không quay lại, lão tử sẽ hôn cô.”

Cô hừ lạnh, tiếp tục làm ngơ.

“Chiêm Tiểu Yêu, ở đây có camera giám sát. Một, hai, …”

Một mệnh lệnh không còn đường nào để thoát, vừa bá đạo vừa mãnh liệt. Chiêm Sắc thật sự muốn xé rách miệng của tên này. Trong lòng thầm oán hận nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi xoay người lại, “Họ Quyền kia, nếu như anh đến để chế giễu tôi, thì miễn đi. Nhưng nếu anh đến đây là để thẩm vấn tôi, vậy thì phiền anh đưa giấy chứng nhận.”

“Ồ! Hay thật, tôi chưa từng thấy ai như cô.” 

Nhìn chằm chằm vào cô một lúc, cánh tay anh đang đặt trên ghế của cô thu lại, móc ra điếu thuốc lá thản nhiên mà hút. Mèo bắt chuột không trực tiếp cắn chết, phải hết lần này đến lần khác vờn cô trong tay đến khi chán mới thôi, đủ để Chiêm Tiểu Yêu muốn đá anh bay ra ngoài đi làm phân bón.

*

Khoảng thời gian giằng co khá dài…

Sau khi hút hết một điếu thuốc, Quyền Thiếu Hoàng dập tàn thuốc, thu hồi biểu cảm lạnh lùng trên mặt. Bày ra gương mặt đẹp trai nghiêm túc, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ trêu chọc cô lúc nãy. Dáng vẻ nghiêm túc bàn chuyện, cả người tràn đầy vẻ uy nghiêm cùng cảm giác áp bức mà chỉ người cấp trên mới có.

“Đồng chí Chiêm Tiểu Yêu, đối với vụ án mất tích của Vệ Thác này cô có nhận định gì không?”

“Ừm, cô bé mất tích rồi.” Chiêm Sắc lạnh lùng quét mắt nhìn, phỏng đoán ý đồ của anh.

“Về chuyện Đoàn Minh chết, cô có nhận định gì không?”

“Tự sát!”

Đôi mắt nham hiểm đột nhiên tối sầm lại, Quyền Thiếu Hoàng nhíu mày, “Đây chính là câu trả lời của một thiên tài phân tích tâm lý học?”

Tên này sỉ nhục cô còn được, sao lại có thể sỉ nhục chuyên ngành của cô chứ?

Cô nhíu mày lạnh lùng quay đầu lại, giờ đây thằng cha này trong mắt Chiêm Sắc đã trở thành kẻ thù lớn nhất, “Đầu tiên, anh cho tôi biết, anh lấy thân phận gì mà hỏi tôi. Tiếp đến, nếu anh gặp một người đói đến độ ngực dính vào lưng, không thể nói nên lời, anh nghĩ tôi còn có thể tiếp tục phân tích vụ án không?”

Quyền Thiếu Hoàng nở nụ cười câu dẫn, biểu cảm hòa hoãn lại, vỗ vỗ đầu của cô như đang vỗ đầu của thú cưng.

“Ngoan, nói cho hay vào, tôi sẽ thưởng cho cô một quả trứng ốp la nhé?” 

“Một quả?” Chiêm Sắc nhếch môi khinh bỉ, cô chỉ đáng giá một quả trứng ốp la thôi sao?

“Vậy hai quả trứng ốp la, đều cho cô ăn nhé?” Vừa nói, thân hình cao lớn như núi Thái Sơn của anh đổ dồn về phía cô, ép sát cơ thể cô khiến cô suýt chút nữa là ngất xỉu. Một gương mặt đẹp trai, ánh mắt khiêu gợi, đôi môi quyến rũ…Thật là muốn đòi mạng.

Quả nhiên bản chất của tên đàn ông thối tha này vẫn là lưu manh.

Chẳng qua, người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, ăn miếng trả miếng mới là biện pháp hay đối với loại người cặn bã. 

Bàn tay Chiêm Sắc chống lên ngực anh, tóc dài mềm mại xõa tung trên vai, cô cong môi mỉm cười mỉa mai, không nhanh không chậm mà nói, “Thôi nào, Quyền Tứ Gia, chỉ với thứ đồ chơi không lên được đó, quá yếu.”

Đôi mắt anh tối sầm lại, trầm xuống, sau đó lại bật cười. 

Cúi đầu xuống nhìn cô đầy hứng thú, anh tiến đến lỗ tai cô, hà hơi mà nói, “Hoàn toàn cứng và ngon, no chết cô.”

“Vô vị!” Đấu võ mồm cùng người đàn ông đen tối này, thì làm gì có người phụ nữ nào có thể thắng được chứ?

“Mềm cứng đều không ăn?”

“Anh không thấy mất mặt à?”

Hai người bọn họ, hình như từ lúc sinh ra đã không cùng một mâm cơm, chưa nói được ba câu đã muốn động thủ. May là Quyền Tứ Gia cũng vì có công việc mà đến, sau khi nói vài câu chế giễu, anh liền gọi cảnh sát đẹp trai lúc nãy mang tất cả tư liệu về vụ án trong khắp thị trấn lên. Sau đó tự nhiên mà sai người mang nước đường đỏ cùng với hai quả trứng ốp la đến.

Nước đường đỏ? Lẽ nào…anh lại biết?

Vừa hay cô tới tháng.

Ánh mắt cô trở nên sâu xa, cô mím môi không nói lời nào.

Vì cái bụng của mình, Chiêm Sắc xem xét tỉ mỉ tư liệu hiện trường vụ án, cuối cùng sau khi đã tổng hợp xong. Cô khép tài liệu lại nói một câu.

“Đoàn Minh không phải tự sát.”

“Hả?!” Ánh mắt Quyền Thiếu Hoàng mơ màng, mơ hồ tán thưởng, “Ngoại trừ sự việc xảy ra cùng một ngày với vụ án của Vệ Thác, hiện trường cũng không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng không có điểm đáng ngờ. Ngay cả cảnh sát còn nhận định rằng cậu bé tự sát, tại sao cô lại kết luận như vậy?!”

Mũi cô thở phập phồng, Chiêm Sắc ngẩng đầu lên nhìn anh, “Cái này gọi là chuyên nghiệp, hiểu chưa?”

Cô cũng không úp mở nữa mà chỉ ra ba điểm.

Thứ nhất, cái chết của Đoàn Minh và vụ án mất tích của Vệ Thác có liên quan với nhau.

Thứ hai, Đoàn Minh hoàn toàn không có động cơ tự sát.

Thứ ba, căn cứ vào phân tích tâm lý của một người tự sát, không cần biết là người lớn hay trẻ nhỏ. Đối với chuyện tự sát chính là họ không còn lưu luyến gì với thế giới này, sẽ luôn có chuyện muốn làm cuối cùng hoặc muốn giao phó với ai đó, không buông xuống được hoài nghi cùng với tình cảm. Đây chính là lý do vì sao người tự sát luôn muốn để lại di thư. Trừ phi thằng bé không có ai để yêu, nhưng đối với Đoàn Minh chắc chắn không có chuyện này.

“Vậy, lỡ như cậu bé sợ tội tự sát?”

“Anh trai à…” Chiêm Sắc giận không có chỗ phát tiết, nhíu nhíu mày chuẩn bị quở trách anh. Không ngờ mới thốt ra hai chữ ‘anh trai’, thì tên kia đột nhiên ‘Ôi’ một tiếng, sau đó còn nói thêm một câu, “Em gái, em nói đi.”

Chiêm Sắc hừ lạnh, hiếm khi cô lười để ý đến cái lưới mà anh gài, trực tiếp nói, “Quyền Tứ Gia, phiền anh dùng não xem xét lại một chút. Đoàn Minh là một thiếu niên mới lớn 16 tuổi, có năng lực nhận biết hàng rào lưới có điện, còn có một đội cảnh sát vũ trang đóng quân, hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đều có trạm gác tuần tra, nó có thể đem một cô bé 14 tuổi đi đâu chứ?”

“Cũng có thể bay lên trời rồi?”

“…Ngu ngốc. Mặc kệ anh.”

Quyền Thiếu Hoàng đưa tay lên vén tóc trên trán cô, mở miệng nói, “Em gái thật thông minh! Mang trứng ốp la lên.”

Phải biết rằng, Chiêm Sắc nghĩ ra được chuyện này, tất nhiên Quyền Tứ Gia cũng có thể thản nhiên mà đoán ra được.

Hiện tại anh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà khơi dậy năng lực cá nhân của cô, chân chính đòi hỏi cô phải làm chuyện này, đương nhiên cũng hiểu những thứ có liên quan đến chuyên môn của cô—phân tích tâm lý tội phạm. Cái gọi là phân tích tâm lý tội phạm chính là căn cứ vào những manh mối mà hung thủ để lại để phân tích hành động, động cơ, quá trình hình thành tâm lý tội phạm cùng với đặc điểm, tính cách của đối phương để thu nhỏ phạm vi điều tra.

Nói đến trứng, trứng liền được đưa đến.

Quyền Tứ Gia vừa dứt lời, cảnh sát đẹp trai vừa nãy đã bưng một chén nước đường đỏ nóng hổi cùng hai phần trứng ốp la lên, không nhiều không ít vừa đủ hai quả, “Thủ trưởng, tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi không biết——“

Vẫy vẫy tay, Quyền Tứ Gia quét mắt cảnh cáo qua một lượt, ý bảo anh ta không cần phải nhiều lười.

Thủ trưởng?!

Chiêm Sắc híp mắt, ngáp một cái thật to.

Đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên, cười cười mà cầm lấy thìa gõ vào chén một cái, “Chiêm Tiểu Yêu, buồn ngủ à?”

“…Phải, buồn ngủ.” Tên này rất lưu manh, chẳng qua là cô cũng không hiểu nổi.

“Tiểu bảo bối, vậy em muốn ăn trước rồi ngủ hay là ngủ trước rồi ăn?”

Đỉnh điểm của khốn khổ, Chiêm Sắc đói bụng đến mức phát hoảng, cô ngáp thêm một cái không mấy đẹp mắt. Không thèm để ý lời nói đầy ý vị ngả ngớn của tên lưu manh nào đó, đón lấy chiếc thìa vừa thổi vừa húp, tay cô đói đến phát run.

Người là sắt, cơm là thép, không ăn một lát là bụng đói đến phát hoảng.

Nghĩ vậy đúng thật có chút ‘cảm tạ’ tấm lòng giúp người gặp nạn của tên họ Quyền kia.

Phù phù, sì sụp——

Không đầy hai phút, hai quả trứng đã trôi vào bụng của cô.

Người đàn ông hé nửa con mắt hung ác nham hiểm, anh móc một chiếc khăn tay ra thay cô lau miệng. Ánh mắt nhìn cô chăm chú, anh bất thình lình cúi người xuống bế cô lên theo kiểu công chúa, trực tiếp sải bước ra bên ngoài.

“Chiêm Tiểu Yêu, đi về cùng tôi, cho em ngủ đến chết.”

“Anh…” Cảm nhận được cánh tay rắn chắc của anh ôm mình, sắc mặt Chiêm Sắc đột nhiên ửng hồng, “Lưu manh thối tha!”