Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 14: Thành sự




Cấm Thành.

Thọ Khang cung.

Chu quân sư thanh âm khẩn thiết, đứng một bên rèm:

- Thái hậu, người hãy đi đi, phải rời khỏi đây ngay lập tức, ta sẽ đưa người đi.

Sau rèm ngọc lanh canh động, âm lãnh giọng nói truyền ra:

- Ai gia đường đường Đại Quốc Hoàng Thái hậu, bỏ trốn giữa đêm thì còn ra thể thống gì?

Chu Quân sư mồ hôi lạnh đã đổ ra từng đợt, nhưng vẫn kiên trì thuyết phục:

- Thái hậu, Thất Vương gia ngoài kia có mười vạn binh, cấm quân đại nội chỉ có năm ngàn lính, không thể chế trụ. Sáng mai quân sẽ đến, người phải nghe ta, chạy đi. Ta sẽ lo cho người một cuộc sống tốt.

Kim Thái hậu hơi cau mày, sinh khí ngập tràn đôi mắt:

- Đừng nói nữa! Hoàng Thượng là thiên tử, sẽ có đối sách. Chu Lạc, ai gia không phải là Kim Tiểu Oanh của ngày xưa, bây giờ ta đã là Thái hậu, là thân mẫu của Hoàng thượng!

Chu Quân sư càng thêm cùng quẫn:

- Là ta lo lắng cho người...

Kim Thái hậu nhàn nhạt ý cười:

- Chu Lạc, nếu ông thật lòng lo lắng cho ai gia, hẳn ông phải mật báo tin tức, cung cấp bằng chứng, để Hoàng thượng xử tử tên phản đồ Hoàn Nhan Vô Hạ kia, ông đã không làm. Bây giờ ông còn dám đến đây?

Chu Quân sư cuối đầu, bất lực thống khổ:

- Ta... thật lòng ta không muốn người mất mạng.

Kim Thái hậu hạ rèm, xoay người bước vào tẩm phòng, ngạo mạn không đổi:

- Ai gia đường đường là Hoàng Hậu do Tiên đế sắc phong, bây giờ là Thái hậu danh chính ngôn thuận, Hoàn Nhan Vô Hạ gặp ta còn phải gọi một tiếng mẫu hậu, hắn dám giết ta sao?

Pháo sáng dội ngang Thọ Khang cung ầm ầm khiến đất trời rung chuyển. Mái ngói đột ngột vỡ vụn rơi loảng xoảng, đổ sập khách phòng. Tiếng cung nhân la hét, vệt huyết tinh bắn lên ô cửa giấy dầu.

Chu quân sư hốt hoảng:

- Không đúng, không đúng, chẳng phải ngày mai mới tiến công sao?

Cửa chính Thọ Khang cung bất thần ập mở, La thủ vệ một thân đầy máu tiến vào:

- Nương nương, ÂnVương điện hạ mời người quá bộ sang Thái Hòa điện.

Kim Thái hậu bình bình tĩnh tĩnh một thân y phục ảm đạm bước đi theo vệ binh trên con đường nhiễm đầy huyết tinh, vạt áo vạn thọ đồ lê thê vô vọng.

La thủ vệ nhìn lại Chu Quân sư một lần, hừ nhẹ phân phó:

- Giam!

Thái Hòa điện giữa binh biến rực sáng dạ đăng, đuốc cháy phừng phừng.

Vương Phong - Thống lĩnh Thị vệ Cấm binh Đại nội - nhi tử Vương Tể tướng, tự tay mở cửa chính điện, lại cùng toàn bộ Cấm quân quỳ xuống tiếp kiến Ân Vương cùng Tương Liêu Hầu.

Hoàn Nhan Vô Hạ cau nhẹ hàng mày, tâm tư Vương Tể tướng đúng là không nên xem thường, đứng giữa lèo lái thời cuộc, trục lợi về mình! Bây giờ khi Tương Liêu Hầu thắng thế, ông ta liền để Vương Phong ra hàng phục! Trong khi trước đó còn cáo ốm giả bệnh không dâng tấu chương giúp Tam Thân Vương hồi kinh lên Hoàng thượng.

Hoàn Nhan Vô Hạ lướt qua long ỷ vàng ròng loang loáng kim quan, phượng mâu mơ hồ đắc ý, cuối cùng bản thân cũng đã đợi được đến ngày đại sự cáo thành. Hắn nhìn vị hoàng huynh đang căm phẫn bên dưới diện,  đắc ý cười.

Tương Liêu Hầu lãnh đạm cho người đọc một bản cáo trạng kết tội Vĩnh Hưng Đế, cuối cùng buộc phải thoái vị.

Vĩnh Hưng Đế ngẩng đầu, duy trì bộ dáng cao cao tại thượng:

- Phản tặc! Hồ ngôn loạn ngữ! Trẫm chưa làm điều gì trái với luân thường đạo lý, các ngươi dám vu hãm Trẫm?

Hoàn Nhan Vô Hạ bật cười, rút ra một bản khế ước:

- Hoàng thượng, người xem, khi người còn là Thái tử đã dám sát hại Phụ hoàng. Tội này phải chết! Bản Vương nhân từ cho người một con đường sống, người còn không biết hối cải? Nay vật chứng đã có, nếu người không nhận tội, bản Vương sẽ giam người lại chờ Hình bộ xét xử! Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân!

Kim Thái Hậu hơi cau mày, nhận ra bất lợi tình thế, liền vội vàng lên tiếng:

- Ai gia cần chút thời gian...

Hoàn Nhan Vô Hạ im lặng suy tính:

- Được, bản Vương cho phép các người suy nghĩ đến giờ ngọ ngày mai!

Càn Thanh Cung thiên điện.

Kim Thái hậu nhìn đôi Hoàng tử vì sợ hãi mà quấn lấy Ngụy Hoàng hậu khóc nháo, chán chường giọng điệu:

- Giờ này phải tìm cách gửi thư cho Thượng Quan tướng quân, để ông ấy ra tay kịp thời! Kêu gọi các địa phương khác đến cứu giá!

Ngụy Hoàng hậu vừa khó nhọc dỗ dành hài tử, vừa ngập ngừng nói:

- Mẫu hậu, giờ...trước hết...phải kéo dài thời gian, nếu không Thượng Quan tướng quân có đến cũng không kịp nữa!

Kim Thái hậu im lặng một lúc lâu, sau đó âm lãnh nói:

- Hoàng hậu, không phải Thất Vương gia rất thích ngươi sao?

Ngụy Hoàng hậu kinh hãi, mồ hôi chảy ròng ròng:

- Mẫu hậu, thần thiếp không có!

Vĩnh Hưng Đế trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng:

- Năm xưa chẳng phải vì một khúc tì bà mà Hoàn Nhan Vô Hạ đem sính lễ đến hỏi cưới nàng hay sao? Nếu không phải vì Tiên đế ban hôn với Trẫm trước, giờ nàng đã là Ân Vương phi rồi!

Ngụy Hoàng hậu nét ngài cau lại, lấm tấm mồ hôi mà quỳ xuống:

- Thần thiếp xin thề một lòng chỉ có bệ hạ mà thôi!

Kim Thái hậu đứng dậy, vuốt ve gương mặt mỹ lệ của Ngụy Hoàng hậu:

- Nếu Thất Vương gia đã yêu thích ngươi như vậy, thì ai gia thành toàn cho ngươi! Hoàng hậu hãy dùng thân mình mà kéo dài thời gian!

Ngụy Hoàng hậu gục mặt xuống, nàng uất ức, đến phút cuối, nàng chỉ là người ngoài, là vật hi sinh cho mẫu tử họ. Ngụy Hoàng hậu rút cây ngọc trâm, tủi nhục thế này, chi bằng quyên sinh, chỉ là trâm chưa kịp chạm vào da thịt. Kim Thái hậu đã nhanh tay hơn, ôm lấy đôi hài tử của Ngụy Hoàng hậu.

Kim Thái hậu ngoan độc:

- Hoàng thượng không còn thì cần Thái tử làm gì nữa!

Ngụy Hoàng hậu thất kinh, vội vàng bò sang ôm lấy chân Vĩnh Hưng Đế, nhưng chỉ thấy hắn nhắm mắt, hồi sau mới buông ra câu nói:

- Nàng đi đi!

Ngụy Hoàng hậu vô lực đứng dậy, lê vạt phụng bào đỏ thắm ra đêm đen mờ mịt.

Đuốc sáng rực xua đi tiếng kêu tùng sinh thê lương ai oán.

Hoàn Nhan Vô Hạ bước vào Dưỡng Tâm điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn cười nhàn nhạt. Giờ đây hắn sắp đi đến những bước cuối cùng. Nếu không có gì thay đổi, Cấm Thành này là của hắn, Đại Quốc này là của hắn.

Bên ngoài, La Thủ vệ gõ gõ cửa:

- Điện hạ, Hoàng hậu nương nương muốn gặp người!

Hoàn Nhan Vô Hạ khóe môi nhếch lên điệu cười, phượng mâu lấp lánh ánh sáng:

- Để nàng ấy vào!

Ngụy Hoàng hậu tóc vấn hơi rối, nàng đứng giữa phòng, ngượng ngập, không biết nên làm gì cũng không biết phải nói gì.

Hoàn Nhan Vô Hạ trông mắt nàng hơi đỏ, liền ôn nhu kéo vào lòng:

- Hoàn Nhan Vô Tôn muốn đưa nàng đến đây để kéo dài thời gian?

Ngụy Hoàng hậu ngẩng mặt lên:

- Vô Hạ, chàng phải cứu hài tử của thiếp...cũng là giọt máu của chàng...

Màn đêm âm u dần tan, mùi máu tanh lan tràn không khí.

Binh biến.

Cả kinh thành im phăng phắc, từ sáng sớm đến giờ chỉ có mấy tiếng quạ đen ăn xác người. Đường phố vắng lặng, phảng phất khói bụi bi ai quạnh quẽ. Thi thể vẫn chưa được dọn, trời giữa tháng năm nóng rừng rực khiến tốc độ phân hủy nhanh hơn, bốc mùi nồng nặc.

Mặt trời hôm nay dường như càng thêm âm u.

Tam Thân Vương đứng trên cổng thành Tây, nhìn về thiên nhai bụi bay mờ mịt, đoán chừng cứu viện của Thượng Quan Tướng quân đến, ngay lập tức phát lệnh khẩn. Chỉ mất nửa ngày, binh của Thượng Quan Tướng quân đã bao vây kinh sư, nhưng không phá cổng thành mà cử sứ giả đến. Yêu cầu dùng tính mệnh toàn gia Tương Liêu Hầu đổi lấy Vĩnh Hưng Đế.

Thái Hòa điện.

Hai hàng tướng lĩnh trầm mặc lo lắng, tiếng đồng hồ nước nhỏ từng giọt một càng thêm căng thẳng.

Tương Liêu Hầu khó khăn mở lời:

- Hai vị điện hạ ý thế nào?

Tam Thân Vương lắc đầu:

- Điệt nhi nghe theo sự sắp xếp của thúc phụ!

Hoàn Nhan Vô Hạ âm thầm tính toán, phượng mâu tối lại:

- Bản Vương đã cho người thám thính, đại quân Thượng Quan chỉ có khoảng trên dưới ba vạn. Vả lại cũng đã xác minh, hắn đúng là đang giữ người thật!

Tương Liêu Hầu lạnh lùng:

- Ba vạn? Gan to bằng trời. Hắn dám ra điều kiện khi chỉ có ba vạn binh?

Hoàn Nhan Vô Hạ lắc đầu:

- Trước hết phải cứu người, đêm dài lắm mộng, nếu như cứ để dây dưa, sợ rằng sẽ có một số nơi đem quân cứu giá. Ta chỉ còn khoảng gần tám vạn binh!

Tương Liêu Hầu đứng dậy nhìn bản đồ, trong lòng bắt đầu suy tính.

Nửa đêm ngày thứ ba.

Tương Liêu Hầu tự mình chỉ đạo hai vạn quân ra ngoài thành đánh thẳng vào bên trong doanh trại của Thượng Quan tướng quân, Tam Thân Vương chỉ huy hai vạn quân đi đường vòng tạo thành thế gọng kìm. Chiều đó, La Thủ vệ đem một ngàn quân tinh nhuệ giả trang thành quân lính Thượng Quan trà trộn vào trong tìm nơi giam giữ người.

Sáng sớm ngày thứ tư.

Ân Vương đi đi lại lại, hai tay siết thành quyền, mồ hôi thấm đẫm lưng bạch y, thời điểm này, nếu như cứu người thất bại, hắn không chắc được Tương Liêu Hầu sẽ làm ra loại chuyện gì.

Tồi tệ nhất chính là hạ sát hoàng tộc, tự thân lên ngôi.

Bóng nắng chênh chếch, căng thẳng càng thêm căng thẳng.

Xa xa vang thanh âm trùng trùng trống lệnh, Hoàn Nhan Vô Hạ cắn môi, đợi chờ...đợi chờ...đợi chờ...

Một chớp mắt dài như vạn năm, Hoàn Nhan Vô Hạ đáy lòng dâng đủ loại suy nghĩ, hồi tưởng một đời người trôi dần, trôi dần...

- Điện hạ!

Quang Từ quản gia gấp gáp vào trong, mi mắt ẩn ẩn nước:

- Điện hạ! Tương Liêu Hầu hồi cung, đại công cáo thành!

Hoàn Nhan Vô Hạ không rõ bản thân vì sao lại rơi lệ, đôi tay bần bật run:

- Tốt rồi! Tốt rồi! Tốt quá rồi!

Quang Từ quản gia đột ngột chuyển nét mặt, ấp úng:

- Điện hạ...nhưng mà...

Hoàn Nhan Vô Hạ nuốt một ngụm hơi lại, máu toàn thân như cô đặc lại:

- Nói?

- La thủ vệ...e là...

Hoàn Nhan Vô Hạ thẩn thờ vô lực, áo choàng cũng chẳng kịp mang, vội vội vàng vàng chạy về hướng doanh trại.

La thủ vệ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Hoàn Nhan Vô Hạ liền cười yếu ớt:

- Điện hạ, cuối cùng người cũng đến rồi...

Hoàn Nhan Vô Hạ nắm lấy tay hắn, gật gật đầu:

- Bản Vương đến rồi, ngươi phải sống, ngươi đã theo bản Vương thời ta mới bắt đầu luyện võ. Ngươi lớn hơn ta năm tuổi, võ công lại cao hơn ta vậy mà lúc nào cũng để ta bắt nạt...

La thủ vệ cười, vết thương trên người lại rỉ máu. Hắn như đang nhớ đến ngày đó, khi còn là một võ sinh theo bồi Ân Vương vẫn là Thất Hoàng tử:

- Thần đi trước...thần biết trong người mình mà...không qua được...tạ ơn Vương gia năm đó cứu thần ra khỏi đại lao của Hoàng thượng. Thần coi như đã trả xong ân tình! Chết không hối tiếc!

Hoàn Nhan Vô Hạ nước mắt chảy dài trên gò má:

- Ngươi không được đi...ngươi luôn trung thành với bản Vương mà? Bản Vương ra lệnh ngươi phải sống!

La Thủ vệ lấy bàn tay đầy máu rút trong người ra một cái túi thơm màu trắng đã bị máu nhuộm thẫm đỏ:

- Thần có một tiểu muội, đang ở quê nhà cùng phụ mẫu...

Hoàn Nhan Vô Hạ nén nước mắt, giọng lạc đi:

- Ta biết, ta biết, ngươi phải sống, ta sẽ đón họ lên kinh đô hưởng phúc! Ngươi phải sống!

La thủ vệ cười trong sáng như một tiểu hài tử:

- Chiếu cố họ...

Hắn buông tay, hơi thở ngừng lại.

Hoàn Nhan Vô Hạ gạt nước mắt, trầm giọng hạ lệnh:

- Chuẩn bị tang lễ quy chế Đại Tướng Quân cho La Thủ vệ! Càng long trọng càng tốt!

Sau một trận tinh phong huyết vũ, Cấm Thành lại được thanh tẩy, dọn dẹp sạch sẽ không còn một thi thể, toàn bộ rèm cửa thay mới, nước trong các hồ các suối các sông ở hoa viên đều được lọc lại, hoa cỏ tỉa tót thêm, ngàn dặm tường thành kia đổi màu sơn tươi tắn. Qua một đêm, cuộc binh biến đẫm máu dường như chỉ là quá khứ xa xăm nào đó, không ai dám nhắc lại, cũng không dám chắc nó đã từng xảy ra!