Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 6: Nghi ngờ Ám toán - Tiền sảnh Hậu viện




Cấm Thành.

Ngụy Hoàng hậu thong thả nhìn màu sơn mới trên năm đầu móng tay lấp lánh xinh đẹp, nàng hơi cau mày:

- Nghe nói Ân Vương phi có thai?

Cận nữ nàng len lén ánh mắt trông lên, quan hệ giữa Ngụy Hoàng hậu cùng Ân Vương vốn không tầm thường, nàng lựa lời mà đáp:

- Bẩm nương nương, sáng nay người từ Vương phủ cũng đã đến Thọ Khang cung báo qua rồi ạ!

Ngụy Hoàng hậu nén tiếng thở dài, chậm rãi mang lại hộ giáp:

- Ngươi thay bản cung chọn lấy một phần đại lễ đưa đến!

Cận nữ bên cạnh cúi đầu ra ngoài, đáy mắt Ngụy Hoàng hậu như pha lẫn sương mù, nàng nhìn Tam hoàng tử hơn một tuổi đang hí hửng tập đi bên cạnh ma ma, thê lương cười.

Trời chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ tường cấm cung. Ngụy Hoàng hậu hạ phượng liễn trước Dưỡng Tâm điện, nàng chỉnh lại hoa lệ phượng bào, chậm bước vào trong.

Ngụy Hoàng hậu quy củ thi lễ:

- Thần thiếp gặp qua Hoàng thượng!

Vĩnh Hưng Đế một tay đỡ hiền thê đến bên cạnh án thư, phía trên còn dang dở mực nghiên họa một bức tranh thủy mặc. Ngụy Hoàng hậu mỉm cười hiền lương, tự lấy bút lông mà thêm mấy nét, vừa vẽ nàng vừa nói:

- Tú nữ đã nhập cung được một tháng, bài tử cũng đã làm xong, Hoàng thượng định khi nào lật bài tử các nàng?

Vĩnh Hưng Đế nắm lấy tay nàng, hữu ý:

- Xem ra Trẫm phải để Hậu lo lắng rồi! Dâng lên đi!

Ngụy Hoàng hậu phất ống tay để hạ nhân tiến vào, nàng nhìn qua một lượt, lại nói:

- Hoàng thượng, ngoại trừ Vương Quý nhân bị nhiễm bệnh, cơ thể suy nhược vẫn đang được chẩn trị, thì còn lại đều không thiếu một ai!

Vĩnh Hưng Đế tùy ý giữ lại một bài tử, Tô công công liền không chậm trễ đi về hướng Trữ tú cung mà tuyên chỉ.

Hoàng đế không phải là một người si mê mỹ sắc, nhưng sau một tháng, hầu như tú nữ nào cũng được tuyên triệu, đều được ban nơi ở.

Chỉ trừ Khuynh Thành, một Quý nhân mang bệnh bị lãng quên, vẫn mãi ở Trữ tú cung này. Năm ba ngày ngự y đến một lần, nhưng thấy nàng không khỏe lên cũng không ốm thêm, lại chưa một lần được nhìn thấy long nhan, cuối cùng cũng chẳng buồn đến nữa.

Buổi sáng, ngày hai mươi tháng bảy.

Vĩnh Hưng Đế cùng hậu cung phi tần đến Linh San Tự cầu phúc. Theo hầu thánh giá ngoài Hoàng hậu nương nương còn cung nhân nhị phẩm trở lên.

Vĩnh Hưng Đế rời cung là động tĩnh lớn, trong buổi sáng đã lan truyền khắp kinh kỳ.

Ân Vương đối với sự tình loại này liền dâng lên cảnh giác, Hoàng đế không phải lần đầu đến Linh San Tự, nhưng vốn dĩ đi viếng Phật không cần quá phô trương, chỉ trừ khi Hoàng đế là có ý đồ, lại đang muốn dùng thanh thế che giấu.

Ân Vương nghe cổ họng chát đắng, gấp gáp:

- Chu quân sư, mau chóng đến Linh San, truyền lệnh của bản Vương toàn bộ huộc hạ mau chóng đem binh khí đã rèn xong rút khỏi mỏ sắt. Hành quân thần tốc đem tất cả về Vương phủ!

Chu Quân sư vội vàng đứng dậy, xua tay liên hồi:

- Điện hạ, xin người nghĩ lại, đem về Vương phủ là cực kì nguy hiểm, số lượng lớn binh khí như vậy không dễ vô thành, càng không dễ dàngvận chuyển vào Vương phủ?

Hoàn Nhan Vô Hạ lắc đầu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ngoài Ân Vương phủ, còn nơi nào đủ kín đáo để chứa hết số binh khí ấy.

Hoàng đế sau khi đến Linh San Tự, chưa kịp viếng Phật, đã tự mình thay giáp bào, đem quân càn quét mỏ sắt sau núi. Chỉ là khi hắn tìm được thì nơi đó đã thànhvườn không nhà trống, Hoàn Nhan Vô Tôn mi tâm cau hẹp, sờ tay vào vụn sắt vẫn còn ấm.

Hoàn Nhan Vô Tôn hừ lạnh, nhàn nhạt cười:

- Lập tức hồi kinh lục soát Ân Vương phủ!

Nửa đêm, kinh sư đường lớn mấy ồn ào vó ngựa Cấm Vệ quân.

Vĩnh Hưng đế uy nghi mặc giáp bào ngồi giữa chính điện. Hiện tại tứ phía Vương phủ đều bị bao vây, không một kẽ hở.

Ánh đuốc sáng loáng, đỏ rừng rực.

Ân Vương ăn mặc chỉnh tề tiếp kiến:

- Thần đệ bái kiến bệ hạ. Bệ hạ phúc như Đông hải thọ tỉ Nam sơn. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Vĩnh Hưng Đế nhếch môi, lời nói mang theo trào phúng:

- Hoàng đệ bình thân! Hôm nay Trẫm đường đột đến đây vì có kẻ xàm tấu bên tai, ảnh hưởng đến uy nghiêm hoàng tộc, lại gán ngươi cái danh bất trung bất nghĩa, đồng thời cũng chia cắt tình cảm thủ túc chúng ta!

Hoàn Nhan Vô Hạ chân mày không động, không nhanh không chậm đáp lời:

- Thần đệ một lòng trung nghĩa vì giang sơn Đại Quốc. Có trời đất chứng giám!

Vĩnh Hưng Đế thong thả rời ghế chủ vị, bàn tay đã siết thành quyền:

- Hoàng đệ yên tâm, hôm nay không cần trời đất, Trẫm sẽ chứng giám lòng trung của ngươi. Kẻ kia tấu rằng ngươi tự ý khai thác mỏ sắt, chế tạo binh khí, ý định mưu phản. Trẫm đã tự mình đến đây liền ngươi một cơ hội chứng minh trong sạch!

Ngừng một giây, hắn tiếp lời:

- Người đâu, lục soát toàn bộ Thất Vương phủ!

Ân Vương đột ngột xoay người chặn lại:

- Hoàng thượng! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người sẽ mang danh khắc nghiệt thủ túc, lời của kẻ kia đã là xàm tấu thì há gì người phải tin?

Vĩnh Hưng Đế cười nhạt:

- Kẻ không có tội ắt không giật mình! Cứ theo lời Trẫm. Nếu hoàng đệ thật sự không có tội, sẽ được đền bù thỏa đáng! Cứ từ từ mà dùng trà, đệ trong sạch thì làm sao phải lo lắng!

Ân Vương đành im lặng, nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay nắm chuôi quạt ngọc đã trắng bệch, phượng mâu thăm thẳm hút đi mọi luồng sáng.

Hơn một canh giờ, từng đội Cấm Vệ quân quay lại chính điện, tất cả đều lắc đầu, Ân Vương phủ thế nào cuối cùng lại không hề có dù chỉ nửa tấc sắt. Hoàn Nhan Vô Tôn nghiến răng, vằn máu nơi đáy mắt nổi đỏ.

Ân Vương nhếch môi cười, bất mãn hiện rõ:

- Hoàng thượng! Thần đệ chính là trong sạch, đêm nay đã có động tĩnh lớn như vậy, thần đệ đợi một câu trả lời từ người!

Đầu tháng tám, trời trong và xanh hơn.

Vĩnh Hưng Đế đã miễn tiếp triều gần mười ngày, tâm trạng Hoàng thượng không tốt, bọn nô tài hầu hạ ngự tiền chẳng dám thở mạnh, đến trưa nhìn Ngọ thiện Hoàng thượng cũng không đụng tới, ai nấy đều khó xử.

Tô công công tự mình đem ít điểm tâm vào, trong Dưỡng tâm điện, mảnh sứ vung vãi.

Tô công công phất tay áo ra hiệu cho một tiểu thái giám dọn dẹp. Hồi lâu, mới dâng lên:

- Hoàng thượng, người dùng chút điểm tâm!

Hoàn Nhan Vô Tô hừ lạnh, càng khó chịu:

- Trẫm cho ngươi chuẩn bị lễ vật đến Ân Vương phủ, ngươi làm chưa?

Tô công công liền vội vàng đưa ra danh sách:

- Hồi Hoàng thượng, đã đầy đủ.

Hoàn Nhan Vô Tôn lướt nhìn một lần những tượng quan âm bạch ngọc, phỉ thúy, nam châu,...

Hắn đập mạnh bàn, hơi thở bức bối. Rất lâu sau, bất chợt đáy mắt lóe lên tia nham hiểm:

- Bỏ hết những thứ này đi. Ban cho Thất Vương gia một bức phù điêu vàng ròng khảm bốn chữ "Trung Quân Ái Quốc", ban thêm một ngàn lượng hoàng kim. Một kẻ phản nghịch ban bốn chữ này vừa để nhắc nhở, vừa để chăm chọc, để hắn biết thiên hạ này là của trẫm!

Tô công công vừa thi lễ lui đi thì lại nghe Hoàng thượng nói:

- Khoan! Trong cung có một Vương quý nhân bị bệnh đã gần 3 tháng không khỏi?

Tô Công công khó hiểu đáp lời:

- Bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy.

Hoàn Nhan Vô Tôn xoa xoa cổ tay, vẩy một nét chu sa lên mảnh giấy Tuyên Thành trước mặt:

- Ban nàng ta đến Ân Vương phủ!

Hoàn Nhan Vô Tôn lạnh lẽo ánh mắt:

- Các ngươi phải nhớ rằng thiên hạ này là của Trẫm! Trẫm ban gì thì nhận đó, thứ trẫm không ban, đừng hòng đoạt được!

Tô công công toát mồ hôi nhận mệnh thi hành.

Ân Vương phủ.

Thư phòng.

Hoàn Nhan Vô Hạ thâm trầm suy tính, hắn nhìn gương mặt sẹo dọc dẹo ngang của tên ám vệ:

- Làm tốt lắm, giờ thì chuyển toàn bộ số vũ khí đang cất dấu dưới chân núi Linh San đến nơi này đi!

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Ám vệ biến mất sau rèm gấm, Hoàn Nhan Vô Hạ xoa xoa mi tâm, ngày đó, biết được việc chuyển vũ khí vào Vương phủ chỉ có hai người Chu quân sư và La thủ vệ, ai là người đã tiết lộ ra. Trong hai người này, có một kẻ phản bội. Thật may mắn khi hắn đã có nghi ngờ từ trước, đến cuối cùng liền thay đổi kế hoạch.

Hoàn Nhan Vô Hạ nghĩ mông lung, cuối cùng viết một lá thư tay gửi đến Ngọc gia trang.

Chuyện Hoàng đế ban mỹ nhân đến Ân Vương phủ chẳng mấy chốc mà lan truyền khắp kinh sư.

Tể phủ.

Lã thị thất sắc, gương mặt trắng bệch bước vội trên hành lang dài, gấp gáp tiến vào thư phòng:

- Lão gia, chuyện mấy ngày qua ở Ân Vương phủ là thế nào?

Vương Tể tướng hiểu rõ thê tử ông đang nghĩ gì liền trấn an:

- Phu nhân yên tâm, mọi việc hết thảy là hiểu lầm. Ân Vương kia không dễ đổ như vậy. Hơn nữa, Hoàng thượng đã truyền Nội vụ phủ chuẩn bị lễ vật an ủi Thất Vương gia!

- Chính là chuyện lễ vật này, lão gia có nghe tin gì không, Vương Khuynh Thành thất sủng đó hình như được ban cho Thất Vương gia?

Tỉ muội cùng hầu hạ một trượng phu, chuyện này không quá hiếm lạ. Nhưng Hoàng thượng ban tì thiếp thất sủng của mình cho huynh đệ thì quả thật mang ý nghĩa khinh miệt. Có lẽ Hoàng thượng vẫn nghi ngờ lòng trung của Vương gia, hoặc đã chắc chắn Vương gia mưu phản.

Vương Tể tướng lãnh đạm:

- Khuynh Thành bất quá là thứ xuất, chỉ là tì thiếp, hơn nữa còn bị Hoàng thượng chán ghét mà ban xuống. Nếu phu nhân sợ nó gây ra họa thì bảo Trường Nhạc cho nó một đơn chặt đứt đường tôn tử!

Lã thị nghe lời xuôi tai, nắm nắm tay áo có chút an lòng.

Người ngoài ai nấy đều đã rõ chuyện Hoàng đế ban thưởng mỹ nhân đến Ân Vương phủ, thì làm sao Vương Trường Nhạc có thể không hay biết gì.

Trường Nhạc hiện tại đang hoài thai, nàng không thể sinh hoạt ân ái, bao nhiêu ân sủng liền rơi vào Ngọc Trắc phi. Nàng có chút tư tâm, mới suy tính nạp thiếp thất cho Vương gia.

Trường Nhạc viết thư về Tể phủ tìm hiểu thì được Lã thị cho biết, dưới quyền phụ thân nàng có một học trò đang làm Lại bộ Thị lang Tứ phẩm, ái nữ Thị lang năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, nàng ta họ Đông, vừa rồi vì bị rơi xuống nước mà không tuyển tú được.

Trường Nhạc nghĩ người mẫu thân chọn chắc chắn an phận, trong lòng thoáng dễ chịu hơn, mới tò mò hỏi:

- Xuân Lan, vì sao nàng ta rơi xuống nước?

- Thưa Vương phi, nàng ta còn một tỉ tỉ, vừa rồi được phong làm Thường tại, có lẽ hai tỉ muội nhà này không ưa nhau nên...

Chuyện minh tranh ám đấu nội trạch nào mà không có, Vương Trường Nhạc cũng không nói nhiều, nàng ngay trong ngày hôm đó cho mời Quang Từ quản gia đến.

Chập tối, khi đang dùng bữa, Hoàn Nhan Vô Hạ tình cờ nghe Quang Từ quản gia kính cẩn bẩm báo chuyện Vương phi sai sử, hắn liền có chút buồn cười.

Trường Nhạc thật sự hiền đức đến mức muốn nạp thiếp cho hắn? Dù gì phủ cũng chỉ mới có một thê một thiếp, nếu các nàng đã muốn ồn ào huyên náo, hắn ngại gì mà không đáp ứng.