Quan Thần

Chương 1063: Phản kích tuyệt vời




Tin tức Thiệu Đinh bất ngờ từ chức, làm chấn động toàn bộ thành phố Lang.

Tuy rằng từ sau khiCổ Hướng Quốc thất thế, Thiệu Đinh có phần mất thế, nhưng rất tận tụy với công việc, cũng không có sai lầm gì lớn, y hiện tại là Phó giám đốc cấp sở, tuổi lại không lớn, thêm vài năm nữa, cũng có ngày ngẩng cao đầu với đời, không phấn đấu lên nổi Bí thư Thành ủy, thì với kinh nghiệm lý lịch của y, cũng có khả năng lên làm Thị trưởng.

Lui một bước, cho dù không làm Thị trưởng, trước khi về hưu cũng làm giám đốc sở, lại cẩn thận dè dặt một chút, nói không chừng còn có thể đảm nhiệm Cục trưởng của tỉnh cục, lên một bước, sau đó an hưởng lúc tuổi già.

Nhưng bây giờ đột nhiên từ chức, chẳng khác nào tự hủy hoại tiền đồ, nhiều lắm chỉ nhận được sự đãi ngộ của Phó giám đốc sở, từ nay về sau không còn cơ hội bước vào chốn quan trường nữa. Đối với người trong quan trường mà nói, có một số việc, chẳng khác nào như tuyên cáo tử hình trong quan trường.

Từ chứclà vậy.

Người trong quan trường, chưa có mấy người có dũng khí can đảm đoạn tuyệt với giới quan lại, bọn họ đều muốn dấn sâu vào chốn quan trường, cho dù chết đuối, cũng không quay đầu lại. Bởi vậy người người đều biết rõ, cái gọi là bởi vì nguyên nhân cá nhân mà từ chức, chẳng qua chỉ là cái cớ để đánh lừa công chúng, nguyên nhân chính xác, chỉ có đương sự và lãnh đạo chủ chốt mới biết.

Thành phố Lang từ trên xuống dưới, đồng loạt xôn xao bởi vì trước đó chưa hề có dấu hiệu nào báo trước, ngoại trừ mấy hạng mục công việc mà Thiệu Đinh phụ trách được chuyển cho Chu Duệ Nhạc quản lý, cũng không có hiện tượng gì tỏ vẻ cố ý chèn ép hay xa lánh y. Mà công việc tạm thời điều chỉnh như vậy cũng là điều rất bình thường, nếu bởi vì do điều chỉnh công tác mà từ chức, chứng tỏ y không có tâm lý chịu đựng cao. Hơn nữa cán bộ nào không phải mặt dày tâm đen, lại không qua được ngưỡng cửa nhỏ như vậy?

Nhất định có nguyên nhân sâu xa.

Nguyên nhân Thiệu Đinh từ chức đích xác chỉ có Ngả Thành Văn và An Hưng Nghĩa biết rõ. Nhưng bọn họ không rõ ai là người đứng sau hậu đài? Nhất định có Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng là người vẽ ra kế hoạch, giữa Hạ Tưởng và Thiệu Đinh hẳn là có một người khác thi hành, chẳng lẽ là... Chu Duệ Nhạc?

Kỳ thật An Hưng Nghĩa sớm đoán được là Chu Duệ Nhạc, thời điểm Tống Triêu Độ gặp Chu Duệ Nhạc, y chỉ biết Chu Duệ Nhạc có thể lọt vào mắt của Chủ tịch tỉnh Tống, ngoại trừ Hạ Tưởng đề cử, không còn ai khác, không còn có người thứ hai nào có thể được Chủ tịch tỉnh Tống tín nhiệm như thế, chỉ một câu nói có thể thuyết phục Chủ tịch tỉnh Tống gặp mặt một Phó thị trưởng bình thường.

Chủ tịch tỉnh Tống tiếp nhận một người không dễ, sẽ không tùy tiện gặp gỡ người khác, lại càng không chủ động gặp mặt Chu Duệ Nhạc. Công bằng mà nói, An Hưng Nghĩa hơi ghen tị Chu Duệ Nhạc chó ngáp phải ruồi, y cũng cảm thấy nguy cơ, bởi vì nếu y không tự thân giải quyết tốt vấn đề, không giấu sạch phần đuôi của vấn đề, thì có khả năng bị Chủ tịch tỉnh Tống cho vào lãnh cung.

Chu Duệ Nhạc không ngờ nhận được sự trọng dụng, đây là một tín hiệu, một tín hiệu chính trị khiến y lo sợ, cũng có nghĩa là, nếu y bị đánh rớt, Chu Duệ Nhạc ở thành phố Lang nhanh chóng vùng lên thay thế y.

An Hưng Nghĩa vừa biết ơn vừa hận Hạ Tưởng, y cũng biết tình hình hiện tại, ở tỉnh đang âm thầm thanh lọc một lần, Chu Duệ Nhạc ở thành phố Lang âm thầm triển khai hoạt động cố thoát khỏi rắc rối, đều là mánh khóe của Hạ Tưởng. Đối với việc này, y phải cảm ơn sự ra tay cứu giúp của Hạ Tưởng. Nhưng y lại vì chuyện Hạ Tưởng nâng đỡ Chu Duệ Nhạc mà không vui, Chu Duệ Nhạc được đề bạt tất sẽ ảnh hưởng đến địa vị cuả y ở thành phố Lang, sẽ ảnh hưởng đến vị trí của y trong lòng Chủ tịch tỉnh Tống.

Y cũng cho rằng Hạ Tưởng bên ngoài rõ ràng là giúp y, nhưng trên thực tế vẫn là thay Chủ tịch tỉnh Tống giải quyết mọi rắc rối bên ngoài, đồng thời cũng là vì bản thân hắn có khả năng bị đuổi ra khỏi Thiên Trạch nên cần phải dùng tất cả mọi thủ đoạn phản kích lại, cho nên An Hưng Nghĩa cũng không nghĩ rằng Hạ Tưởng làm tất cả là vì y, trong lòng y ngoài sự cảm kích ra còn có chút hận.

An Hưng Nghĩa biết rõ, Thiệu Đinh từ chức, do áp lực, áp lực từ mọi mặt, không từ chức không được.

... Thiệu Đinh ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, dưới sự tấn công của Hoàng Lâm và Lưu Húc, chứng cứ rành rành trước mắt, công nhận sự thật là y xui khiến người khác tố cáo An Hưng Nghĩa ——chứng cứ Thiệu Đinh tố cáo An Hưng Nghĩa, là do Chu Duệ Nhạc âm thầm sưu tập tài liệu, ngay cả An Hưng Nghĩa cũng không ngờ Thiệu Đinh tố cáo y, càng không nghĩ tới Chu Duệ Nhạc đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã bắt được điểm sơ hở của Thiệu Đinh, Chu Duệ Nhạc làm sao có bản lĩnh lớn như vậy?

An Hưng Nghĩa ấm ức cũng đành chịu, cũng bởi vì sự ra tay kịp thời của Chu Duệ Nhạc, mới hóa giải nguy cơ cho y. Bởi vì sau khi Thiệu Đinh thừa nhận sự thật đã tố cáo y, và sau khi cùng Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hải Phong đàm phán, lại lần nữa phản ánh lên Ủy ban Kỷ luật, nói là toàn bộ tai liệu mà y tố cáo đều là bịa đặt, so với sự thật chưa khớp nhau…

Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhanh chóng đưa ra phản ứng, huỷ bỏ điều tra đối với An Hưng Nghĩa, làm cho An Hưng Nghĩa như trút được gánh nặng.

Nhưng một số việc ở trên vẫn chưa đủ để khiến cho Thiệu Đinh đưa ra quyết định từ chức, bởi vì ngay sau khi Thiệu Đinh trở về thành phố Lang, từ Tỉnh ủy truyền đến tin tức, nói là Đàm Quốc Thụy giải quyết các vần đề công nhân viên thất nghiệp ở các xí nghiệp thuộc tỉnh quản lý khiến Bí thư Phạm rất là bất mãn, bị Bí thư Phạm quở mắng, trong khi đó Đàm Quốc Thụy lại sử dụng cách xử lý vấn đề trên là dựa theo chủ ý của Thiệu Đinh—— Thiệu Đinh không từ chức, chỉ có một kết cục, làm người chịu tội thay.

Thiệu Đinhtrước khi đi Tỉnh ủy, đã bị người khác làm bia ngắm, lợi dùng y để hóa giải mọi khủng hoảng ở thành phố Lang, hiện tại lại bị người gây họa, hắn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chịu đựng toàn bộ sự tức giận của Đàm Quốc Thụy, gánh vác toàn bộ trách nhiệm khi mọi thứ chưa được xử lý, hoặc là hiện tại thoái lui, có tráng sĩ nào đủ dũng khí tự chặt tay mình, đoạn tuyệt với chốn quan trường.

Thiệu Đinh chọn vế sau.

An Hưng Nghĩa một mình ở văn phòng đem sự tình trước sau ra phân tích, cho ra hai kết luận, một là Hạ Tưởng tính toán không chút sơ hở, ánh mắt tinh tường, mánh khóe cực độc, vừa ra tay đã hóa giải mối nguy cho y, còn gián tiếp giúp Chủ tịch tỉnh Tống, từ khía cạnh này đối với tình hình của Tỉnh ủy tạo ra ảnh hưởng không nhỏ. Hai là sự phối hợp giữa Chủ tịch tỉnh Tống và Hạ Tưởng, áo tiên không thấy vết chỉ khâu, kín mít không chút kẽ hở, một người ra tay, người còn lại ngay lập tức hiểu ý, làm cho người ta không thán phục không được.

Chu Duệ Nhạc âm thầm đẩy Thiệu Đinh ra, Chủ tịch tỉnh Tống khéo léo khơi gợi tình hình của Tỉnh ủy, đem Đàm Quốc Thụy đẩy ra trước mặt Phạm Duệ Hằng, sự tình còn tiếp tục xoay chuyển nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Kế sách là kế sách, Chủ tịch tỉnh Tống trấn thủ Tỉnh ủy, án binh bất động. Hạ Tưởng trấn thủ Thiên Trạch, trong vai trò điều khiển chỉ huy, bao vây – giải vây cho đối thủ, trong giải vây còn có sự phản công, quả thật là làm cho người ta không phục không được. Chủ tịch tỉnh Tống vững như núi Thái Sơn, trong lòng có tính toán. Hạ Tưởng án binh bất động, trong lòng đã tính trước mọi việc, âm thầm đưa ra kế phản công hoàn hảo.

An Hưng Nghĩa cảm thán, lại vừa có chút ghen tị, tuy nhiên y cũng biết, hiện tại y không bằng Hạ Tưởng, đành phải đè nén sự không vui trong lòng, còn chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, tỏ vẻ cảm ơn.

Hạ Tưởng ngược lại không có kể công, mà là thản nhiên chuyển đề tài, trọng tâm cuộc nói chuyện xoay quanh đề tài giải quyết việc của Thiên Trạch và thành phố Lang, triển khai hoạt động giao lưu kinh tế, An Hưng Nghĩa cũng thuận theo lời nói của Hạ Tưởng, nhưng việc trao đổi kinh tế với thành phố Thiên Trạch, vấn đề này quả thực không đem lại sự hứng thú.

...

Sau khi bản báo cáo Thiệu Đinh từ chức trình đến Tỉnh ủy, mọi người còn cho rằng Tỉnh ủy nhất định sẽ đồng ý, nhưng ngược lại,, Tỉnh ủy không có thư trả lời.

Trong lòng Thiệu Đinh rất buồn, không có ý kiến trả lời cũng đồng nghĩa không thống nhất, chẳng lẽ nói, muốn đem y đưa vào chỗ chết? Muốn để y làm người chịu tội thay, chịu tiếng xấu thay cho người khác mới hả dạ?

Người không đồng ý Thiệu Đinh từ chức không ai khác chính là Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng.

Lần trước Phạm Duệ Hằng và Tống Triêu Độ đã có một cuộc đàm phán thẳng thắn —— nói là thẳng thắng, kỳ thật vẫn còn một số vấn đề nóirõ ràng, nhưng tin chắc hai bên đều đã hiểu được ý đồ của đối phương —— nhưng Phạm Duệ Hằng cho rằng, cuộc nói chuyện đã đạt được kết quả mong muốn.

Phạm Duệ Hằng biết Tống Triêu Độ muốn cái gì, chắng qua chỉ là muốn bảo vệ Hạ Tưởng. Y cũng tin tưởng Tống Triêu Độ không đến mức bởi vì công ty Á Lâm mà làm cho sự việc thêm rối bời. Với cấp bậc của bọn họ hiện tại, rất ít giao chiến trực diện, cho dù âm thầm đánh nhau, cũng chỉ là châm biếm mỉa mai lẫn nhau mà thôi, không có đụng chạm đến quyền lợi của đối phương. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh ở trong cơ chế chính trị trong nước, đã là nhân vật lớn, hai nhân vật lớn sẽ không đánh nhau, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường không thể nào cứu vãn được. Khi có mâu thuẫn, đều có thuộc hạ dưới tay đấu với nhau.

- Triêu Độ, tôi cho rằng Thiệu Đinh tuy rằng tố cáo An Hưng Nghĩa, nhưng y cũng xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng, cho dù tố cáo không thật, bởi vì lý do này mà từ chức, cũng không thể nào chấp nhận được. Ý của tôi là, để Thành Văn đi làm công tác tư tưởng với Thiệu Đinh, để y viết kiểm điểm cho Tỉnh ủy, nhận ra sai lầm, Tỉnh ủy dựa trên nguyên tắc bảo vệ cán bộ, mà cho y thêm một cơ hội.

Phạm Duệ Hằng mời Tống Triêu Độ đến văn phòng của y, chủ yếu nói về vấn đề Thiệu Đinh từ chức.

Tống Triêu Độ hiểu rõ dụng ý của Phạm Duệ Hằng muốn giữ Thiệu Đinh lại, cũng là xuất phát từ nhu cầu muốn bảo vệ cho Đàm Quốc Thụy, nếu nói trắng ra cũng là vì lợi ích cho y, phòng ngừa sự tình có điều bất trắc, có thể vào thời khắc mấu chốt sẽ lấy Đàm Quốc Thụy ra làm lá chắn, lấy Thiệu Đinh làm người chịu tội thay.

Tiếng xấu của Công ty Á Lâm, nếu chẳng may được vạch trần, nói không chừng có người đứng đằng sau.

Tống Triêu Độ đối với cuộc nói chuyện lần trước với Phạm Duệ Hằng, kỳ thật cũng không cho rằng đólà một buổi nói chuyện thành công, bởi vì Phạm Duệ Hằng cũng không tỏ vẻ nhượng bộ, tuy rằng thái độ không tồi, nói là Ban Tổ chức Trung ương chỉ đích danh Hạ Tưởng, y cũng không thể không giữ thể diện cho Ban Tổ chức Trung ương, lời nói tuy khéo léo, nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng trong việc Hạ Tưởng đi tham gia lớp trung – thanh.

Thiếu sự chân thành, Tống Triêu Độ không hài lòng, miệng thì không nói ra, nhưng trong lòng lại có chút phẫn nộ. Bởi vì y biết rõ, Ban Tổ chức Trung ương chỉ đích danh Hạ Tưởng tuy nhiên chỉ xếp hạng như một Phó trưởng ban đứng sau cùng, trong một lần họp ngẫu nhiên nói một câu, tỉnh Yến có một Thị trưởng trẻ tuổi, nếu hắn có thể tham gia lớp trung - thanh, sẽ là Thị trưởng trẻ tuối nhất của lớp trung - thanh... Có lẽ chỉ vô tình nói một câu, cũng có khi là thay người khác truyền lời, mặc kệ là kế sách gì, cũng không ảnh hưởng đến quyết định mà tỉnh Yến đưa ra.

Sự tình của Tỉnh Yến, còn do Tỉnh ủy tỉnh Yếnsắp xếp.

Đồng thời, Tống Triêu Độ cũng nghĩ, hàng loạt thủ đoạn của Đàm Quốc Thụy đều nhằm vào y, y sao có thể dễ dàng buông tha Đàm Quốc Thụy? Mà ý tứ của Bí thư Phạm hiển nhiên là muốn công khai khen ngợi Đàm Quốc Thụy đã có thành tích trong việc giải quyết việc của công ty Á Lâm, để che đậy tất cả các vấn đề.

Thiệu Đinh rất thông minh khi lựa chọn từ chức, là thức thời. Phạm Duệ Hằng không tha, muốn giữ lại y để làm hậu duệ. Nhưng Tống Triêu Độ nhất định lựa chọn người phù hợp với lợi ích cá nhân của y, bởi vì trong lúc Hội nghị họp bàn công việc Bí thư để bàn về vấn đề chọn người tham gia lớp trung – thanh lần hai, nghe nói, dưới sự ám chỉ của Phạm Duệ Hằng, Vương Bằng Phi đứng ra thay Mã Tiêu.