Quan Thần

Chương 115: Mai phục một quả bom hẹn giờ




Vừa rồi Trịnh Khiêm vốn thấy Hạ Tưởng sắp đi liền giả vờ khách khí đứng lên, vừa thấy Hạ Tưởng đi ra tới cửa lập tức quay trở về ngồi xuống ghế, đột nhiên vừa nghe nói Bí thư Thẩm gọi điện thoại, lập tức đứng lên hỏi:

- Cậu không nghe sai chứ? Thật sự là Bí thư Thẩm?

Vương Quan Thanh cũng biến sắc mặt:

- Thật hay giả? Có phải cô ả kia lừa cậu không?

Trong cơn khẩn trương, ý nghĩ của y nhất thời hỗn loạn, ngay cả lời nói ngây thơ như vậy cũng nói ra.

Triệu Quốc Đống vẻ mặt cầu xin:

- Tôi không biết Bí thư Thẩm, sao có thể nghe được có đúng là ông ấy hay không? Dù sao thái độ của ông ấy cũng rất tốt, nói ông ấy là thành ủy Thẩm Phục Minh, bảo ngài lập tức tới nghe điện thoại.

Vương Quan Thanh và Trịnh Khiêm nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt đối phương. Hạ Tưởng đứng ở cửa đột nhiên nói một câu:

- Đừng thất thần nữa trưởng phòng Vương, Bí thư thành ủy gọi điện thoại, không thể chậm trễ.

Vương Quan Thanh tỉnh táo lại, nhớ tới vừa rồi Hạ Tưởng cố ý nhắc nhở, trong lòng y rùng mình. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết cô gái tên là Liên Nhược Hạm kia có hậu trường lợi hại như vậy? Hắn cố ý nhắc nhở mình rốt cục là có tâm ý gì? Thấy Hạ Tưởng bộ dạng không thèm để ý, trong lòng y càng mơ hồ, chẳng lẽ mình nghĩ sai, Hạ Tưởng quả thật muốn giúp mình sao?

Tuy rằng Hạ Tưởng đoán được cô gái lái Land Rover tên là Liên Nhược Hạm có hậu trường nhưng cũng không ngờ động tác của cô ta rất nhanh và người ra mặt cho cô ta lại là Thẩm Phục Minh. Người có thể chỉ huy được Thẩm Phục Minh, khẳng định là quan to trên tỉnh. Bởi vậy càng thấy rõ cô ta có lai lịch không tầm thường. Đương nhiên ý tưởng ban đầu của Hạ Tưởng không phải là giúp Liên Nhược Hạm. Hắn tự biết mình, nếu Liên Nhược Hạm cần một thư ký nho nhỏ của Bí thư huyện ủy ra mặt trợ giúp, khẳng định là cô đã không vênh vang như vậy.

Hạ Tưởng coi như đã gặp vô số người, sự cao ngạo từ trong cốt tủy và vẻ lạnh lùng bề ngoài của cô không phải giả vờ. Đó là một cảm giác cao cao tại thượng và ưu việt so với chúng sinh. Muốn dưỡng thành khí chất như vậy, không phải loại nhà giàu mới nổi, phất lên sau một đêm hoặc một bước lên trời, mà có được. Kẻ giàu xổi và kẻ đầu cơ có lẽ không thiếu tiền và quyền nhưng thiếu khí chất và nội tình. Tức là khí chất và nội tình hoàn toàn không thể dùng tiền tài và quyền lực để đổi lấy mà cần phải có thời gian dài mưa dầm thấm đất, cần chính là một văn hóa gia tộc hun đúc và dưỡng thành.

Hạ Tưởng theo sát hai người tới phòng thẩm vấn. Liên Nhược Hạm vẫn không hề động đậy ngồi nguyên tại chỗ, thấy mấy người Hạ Tưởng tới cũng không thèm liếc mắt một cái. Trên bàn đặt một chiếc di động tinh xảo, vẫn để ở trạng thái đang gọi điện. Trịnh Khiêm vừa thấy liền hối hận không kịp. Sao mình lại nhiều chuyện như vậy, tới phòng công an làm quái gì? Đã tới phòng công an lại ma dẫn lối quỷ đưa dường đi theo Vương Quan Thanh tới phòng thẩm vấn làm gì chứ? Di động vẫn duy trì ở trạng thái đang gọi điện mà không tắt, Bí thư Thẩm có thể kiên nhẫn chờ một cuộc điện thoại như vậy, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy chứ?

Mặc kệ là ai, dù sao cũng là người mà Trịnh Khiêm này không thể trêu vào. Y liếc Hạ Tưởng một cái, nhớ tới việc Hạ Tưởng cố ý dặn mình cho Trịnh Đào về nhà, lại khuyên nhủ việc lớn hóa việc nhỏ, trong lòng y nổi lên cơn chua xót. Sớm nghe lời hắn có phải tốt bao nhiêu không? Hiện tại thì hay rồi, Bí thư Thẩm gọi điện thoại tới. Nếu chẳng may Vương Quan Thanh muốn tìm người chia một phần trách nhiệm, kéo mình ra, khiến Bí thư Thẩm giận cá chém thớt lên người mình, vậy chẳng phải là quá thiệt thòi sao?

Ba người đứng cách Liên Nhược Hạm mấy thước. Khoảng cách như vậy khi nói chuyện sẽ không truyền vào trong điện thoại. Hạ Tưởng đột nhiên nói nhỏ với Vương Quan Thanh"

- Đúng rồi trưởng phòng Vương. Phó bí thư Trịnh tới hiện trường sau, lúc đó phát sinh cái gì ông ấy cũng không rõ lắm, cho nên...

Cho nên cái gì thì phải xem năng lực lĩnh ngộ của Vương Quan Thanh. Vương Quan Thanh không chút suy nghĩ liền gật gật đầu, thần sắc khẩn trương nhìn Liên Nhược Hạm, muốn cười nhưng lại không cười nổi, liền cầm lấy điện thoại nghe:

- Chào bí thư Thẩm, tôi là Vương Quan Thanh!

Suýt nữa thì Trịnh Khiêm nắm lấy tay Hạ Tưởng để tỏ vẻ cảm tạ từ đáy lòng. Cái gì gọi là tinh mắt, cái gì gọi là thư ký đắc lực? Hạ Tưởng chính là người như vậy. Một ánh mắt, một hành động, đã có thể đoán được suy nghĩ trong lòng lãnh đạo, thay lãnh đạo làm chu toàn mọi việc. Nhân tài như vậy, lãnh đạo nào mà không thích chứ?

Hạ Tưởng vừa kính cẩn vừa không mất phong độ đứng ở một bên, trên mặt luôn nở nụ cười như có như không. Hắn liếc Liên Nhược Hạm, thấy cô vẫn bộ dạng không có chuyện gì liên quan tới mình, nghĩ thầm rằng một người nếu thật sự muốn bất động như núi chính là vì bản thân có đủ chỗ dựa, hậu trường phải đủ cứng rắn, sức lực đủ mạnh mẽ, thứ nhất là quyền, thứ hai là tiền, thứ ba là mạng lưới quan hệ khổng lồ.

Khi tiếp điện thoại, bộ dạng cúi đầu, khom lưng của Vương Quan Thanh khiến Hạ Tưởng cảm khái. Hào quang của quyền lực quá chói mắt, Thẩm Phục Minh ở thành phố Chương Trình cách xa hàng trăm cây số, căn bản không hề nhìn thấy bộ dạng Vương Quan Thanh, nhưng Vương Quan Thanh vẫn giữ tư thế như thể đang nghe lãnh đạo đứng trước mặt chỉ bảo vậy, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Cũng khó trách, cán bộ cấp huyện so sánh với Bí thư thành ủy, khoảng cách quá lớn. Có thể nhận được Bí thư Thành ủy tự mình gọi điện thoại tới chính là một sự vinh hạnh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Đáng tiếc chính là, lần đầu tiên trong đời nhận được điện thoại của Bí thư thành ủy nhưng lúc này Vương Quan Thanh lại mồ hôi đầm đìa, khúm núm như thể một học sinh đã làm sai việc gì. Tuy rằng Hạ Tưởng đứng cách xa không nghe rõ nói chuyện, nhưng nghe cách trả lời răng và vào nhau lập cập của Vương Quan Thanh là biết khẳng định không có lời gì hay.

Trò chuyện được vài phút, cuối cùng Vương Quan Thanh bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nói:

- Vâng, Bí thư Thẩm, xin ngài cứ yên tâm. Tôi lấy tính Đảng ra đảm bảo. Hơn nữa Phó bí thư Trịnh cũng biết rõ ràng sự việc. Hiện tại ông ấy cũng ở bên cạnh, sao tôi dám nói láo trước mặt lãnh đạo chứ? Vâng, vâng, vâng, viên cảnh sát kia tên là Triệu Quốc Đống. Biết cách ăn nói à? Có tài năng à? Bí thư Thẩm quá khen, bình thường cậu ta chỉ chịu khó một chút thôi, cũng không biết ăn nói.

Hạ Tưởng ở bên cạnh muốn phì cười. Vương Quan Thanh bị khẩn trương quá, ngay cả Thẩm Phục Minh nói mát cũng không hiểu. Rõ ràng là châm chọc Triệu Quốc Đống vậy mà y nghe thành khích lệ, khen ngợi gã. Hạ Tưởng nghĩ thầm, vừa lúc cứ để trưởng phòng Vương hiểu lầm ý tứ của Bí thư Thẩm đi, có khi còn đề bạt Triệu Quốc Đống một chút. Về sau khi nào Thẩm Phục Minh nhớ tới Triệu Quốc Đống, biết được người mà mình bất mãn lại được Vương Quan Thanh đề bạt, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?

Hạ Tưởng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở Vương Quan Thanh. Cứ để Triệu Quốc Đống làm một quả bom hẹn giờ chẳng phải tốt hơn sao?

Sắc mặt Trịnh Khiêm biến đổi liên tục. Vừa rồi Hạ Tưởng đã ám chỉ rõ ràng, rằng Vương Quan Thanh đừng có lôi y ra, đừng để Bí thư Thẩm có ẩn tượng không tốt. Vậy mà Vương Quan Thanh làm ngược lại, cố ý nói ra y, không phải cố ý làm khó dễ y sao?

Vương Quan Thanh ngắt điện thoại, cố tình không để ý tới Trịnh Khiêm, vội vàng tươi cười xin lỗi Liên Nhược Hạm:

- Rất xin lỗi tiểu thư Liên. Hiểu lầm. Mời ngài tới đây chỉ là muốn thuyết minh lại một chút sự việc thực tế, hiện tại sự tình đã điều tra rõ, ngài có thể rời đi.

Hạ Tưởng đoán có lẽ Liên Nhược Hạm còn ít tuổi hơn mình, Vương Quan Thanh lớn hơn cô cả mấy chục tuổi, còn xưng "ngài" khiến hắn đứng bên cạnh nghe thấy suýt nữa không chịu nổi.

Liên Nhược Hạm coi như cho Vương Quan Thanh mặt mũi, khẽ gật đầu nói:

- Xe bị đụng hỏng tôi sẽ bồi thường. Tiền thuốc men của người bị đánh thì tôi không chi, xem như cho họ một bài học.

Cô đứng dậy bước đi, khi ngang qua Hạ Tưởng đột nhiên ngừng lại, đánh giá hắn một chút:

- Con nít ranh giả vờ làm người lớn!

Hạ Tưởng cười cười:

- Hình như cô còn nhỏ hơn tôi thì phải?

Liên Nhược Hạm không nói gì nữa, quay người đi ra. Vương Quan Thanh vội vàng chạy theo:

- Tiểu thư Liên, không cần bồi thường xe. Là bọn họ dừng xe không đúng chỗ, không phải lỗi của ngài.

- Bồi thường thì bồi thường, tôi đâm xe, tôi bồi thường. Bọn họ muốn tổn thương tôi, vậy để cho bọn họ bị thương. Rất công bằng.

Thấy Vương Quan Thanh còn muốn nói gì nữa, mặt cô lạnh xuống, nói:

- Không cần nói thêm nữa, nếu không tôi sẽ tức giận.

Liên Nhược Hạm đi được hồi lâu rồi, Vương Quan Thanh vẫn chưa tỉnh táo lại được. Không hiểu vì sao một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy lại khiến Bí thư Thẩm khẩn trương muốn chết, thậm chí yêu cầu hắn cam đoan đảm bảo an toàn cho cô trở thành nhiệm vụ chính trị hạng nhất. Bình thường lãnh đạo nhấn mạnh tới nhiệm vụ chính trị là ám chỉ tiền đồ. Trừ phi Vương Quan Thanh không muốn làm trưởng phòng công an huyện nữa, chỉ cần y tham luyến quyền thế, nhất định phải là Thẩm Phục Minh nói gì nghe nấy.

Về phần Liên Nhược Hạm nói sẽ bồi thường xe, y chỉ cho là người ta tỏ vẻ một chút mà thôi. Cháu mình bị đánh còn đang nằm viện, cơn giận này còn chưa tan đi, tính gì một chiếc xe buôn lậu chứ? Tiêu trừ được rủi ro đã là tốt rồi. Người có thể điều động được Bí thư thành ủy, tiền của cô ta không phải là tiền mà là bom mìn.

Vương Quan Thanh ngây người nửa ngày, đột nhiên nhớ ra Phó bí thư Trịnh vẫn còn ở đây liền vội vàng quay lại xem. Phó bí thư Trịnh và Hạ Tưởng đã rời đi không từ giã.

Vương Quan Thanh hơi buồn bực. Hạ Tưởng đi thì đi, ai thèm để ý tới hắn, nhưng sao Phó bí thư Trịnh đi lại không nói câu gì. Có phải mình làm gì không đúng khiến ông ta tức giận hay không?

Suy đi tính lại một hồi, y liền gọi điện thoại cho Lưu Thế Hiên, kể lại tỉ mỉ sự việc từ đầu tới cuối một lần. Lưu Thế Hiên cũng không đoán được Trịnh Khiêm là có ý gì liền cẩn thận hỏi nội dung cuộc điện thoại của Bí thư Thẩm. Vương Quan Thanh cũng không giấu diếm, nói rằng Bí thư Thẩm lặp đi lặp lại rằng nhất định phải đảm bảo an toàn bản thân cho Liên Nhược Hạm, không thể để cô chịu nửa điểm ấm ức, cũng không được khiến cô tức giận. Tóm lại, hết thảy cứ thuận theo ý cô ta.

- Cuối cùng Bí thư Thẩm còn nói gì không?

Lưu Thế Hiên hỏi nốt.

Từ sau khi nhận được điện thoại của Thẩm Phục Minh, Vương Quan Thanh vẫn còn đầu óc mơ hồ như ở trạng thái thiếu ô xy, phản ứng chậm chạp. Suy nghĩ một lát, y mới nhớ ra rằng cuối cùng Thẩm Phục Minh bảo y viết báo cáo tỉ mỉ lại toàn bộ quá trình, tốt nhất là có nhân chứng rõ ràng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra sau này. Về phần rốt cục có ích lợi gì hay không thì Bí thư Thẩm không nói. Y vội vàng nói xin Bí thư Thẩm yên tâm, cuối cùng còn đưa cả Phó bí thư Trịnh Khiêm ra làm bằng chứng. Phó bí thư Trịnh coi như một nhân chứng có trọng lượng, hẳn là có thể khiến bí thư Thẩm yên tâm.

Lưu Thế Hiên hồi lâu không nói gì, cuối cùng thở dài một hơi, nói:

- Lão Vương, ông đắc tội Phó bí thư Trịnh rồi. Phó bí thư Trịnh hẳn là muốn ông đừng kéo ông ta vào, không muốn để lại ấn tượng gì không tốt cho Bí thư Thẩm. Không ngờ ông lại kéo ông ta vào, ông ta không giận ông mới là lạ.

Y ngừng lại, hỏi tiếp:

- Hạ Tưởng và Phó bí thư Trịnh đi cùng nhau à? Có đúng là hắn nói Phó bí thư Trịnh là đến hiện trường vào lúc sau không?

Vương Quan Thanh vẫn chưa hiểu, hỏi:

- Vâng, làm sao thế?

- Làm sao à?

Giọng Lưu Thế Hiên tràn đầy tức giận:

- Cục diện tốt bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão Vương, ông bị Hạ Tưởng chơi rồi.

Vương Quan Thanh không phải một người giỏi xã giao. Y từ một cảnh sát nhân dân bình thường lên làm tới trưởng phòng công an huyện, tất cả đều là nhờ có Lưu Thế Hiên mạnh mẽ đỡ lên, cho nên y vẫn nhận định chỉ bám thật chặt lấy Lưu Thế Hiên là có thể ổn định được ngai vàng. Y không tính toán lòng vòng được nhiều. Lúc ấy Hạ Tưởng thuận miệng nói một câu, trong lòng y lại đang cân nhắc trả lời điện thoại của Bí thư Thẩm như thế nào, trong lòng bất ổn, làm sao còn để lời của Hạ Tưởng vào trong đầu chứ? Không ngờ y lại không hề có đầu óc, nói chuyện lại còn lôi cả Trịnh Khiêm ra, tương đương là lật lọng ngay trước mặt Phó bí thư Trịnh. Trịnh Khiêm không tức giận mới là có vấn đề.

Nghe Lưu Thế Hiên phân tích xong, Vương Quan Thanh uể oải nói:

- Đều là do tôi lúc đó hồ đồ, không nghĩ nhiều. Đã bao giờ gặp phải chuyện lớn như vậy đâu. Cháu bị đánh còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Không ngờ lại chọc vào nhân vật không thể trêu vào. Bí thư Thẩm chủ động gọi điện thoại tới, tôi có thể không vạn phần cẩn thận sao? Hiện tại ngẫm lại, Hạ Tưởng rất xấu xa, cố ý âm thầm làm khó dễ. Hiện tại tôi đi tìm Phó bí thư Trịnh, giải thích rõ ràng với ông ấy.

Lưu Thế Hiên suy nghĩ một chút, cũng không bảo Vương Quan Thanh không cần tìm Trịnh Khiêm:

- Để tôi gọi điện thoại cho Phó bí thư Trịnh một chút. Còn nữa, khi ông viết báo cáo thì cố sức né Phó bí thư Trịnh ra. Ông ta không muốn để lại ấn tượng không tốt cho bí thư Thẩm, ông phải theo ý ông ta. Nếu không, ấn tượng về ông trong mắt ông ta sẽ rơi xuống rất thấp. Về sau nếu gặp sự việc có Hạ Tưởng ở đó thì tránh thân cận quá mức với hắn ta. Việc này cũng không thể trách ông toàn bộ được, chỉ có thể nói là do Hạ Tưởng quá tinh quái.

Vương Quan Thanh vội vàng làm các mặt sự tình, vừa phải bố trí cho Vương Minh được trị liệu tốt nhất, vừa phải viết lại báo cáo chi tiết, lại còn lo lắng Liên Nhược Hạm có thể tới tìm gây sự hay không? Bận tới tối mày tối mặt, tuy nhiên cho dù y bề bộn nhiều việc vẫn không quên gọi Triệu Quốc Đống tới, khen ngợi một chút, còn ám chỉ bước tiếp theo chuẩn bị đề bạt gã làm đội trưởng. Triệu Quốc Đống mừng rỡ cười như hoa nở, vâng dạ liên tục.

Ngược lại, Thẩm Phục Minh tuyệt đối không hề bận rộn nhưng vẫn sốt ruột tới mức đi qua đi lại trong phòng, đứng ngồi không yên, chỉ chờ tiếng chuông điện thoại vang lên.

Chỉ có điều điện thoại vẫn im lặng như trước, không hề có chút âm thanh nào.

Khi nhận được điện thoại của Vũ Phái Dũng, thư ký của Cao Thành Tùng, Thẩm Phục Minh đang họp. Vốn y đang thảo luận một đề tài, thái độ của Hồ Tăng Chu không đủ tích cực, rất có thể còn đề xuất ý kiến phản đối, cho nên trong lòng y còn có chút không thoải mái, liền giao di động cho thư ký nghe. Thẩm Phục Minh cũng biết rõ đây là số di động tư nhân của mình, không có nhiều người biết cho lắm. Bình thường y đều tự nghe nhưng hôm nay là muốn đối phó với Hồ Tăng Chu, không thể phân tâm, không suy nghĩ nhiều liền giao cho thư ký nghe.

Thư ký Trương Kiện của Thẩm Phục Minh năm nay hơn ba chục tuổi, mặt tròn, mày rậm, hơi béo, dáng đi thong thả có lực, làm người ta có cảm giác vô cùng điềm đạm, chắc chắn. Mọi người ở thành ủy và ủy ban đều biết, thư ký Trương Kiện này cực kỳ được Thẩm Phục Minh tín nhiệm. Gã đã được sớm đề bạt lên làm phó phòng, vốn cũng tính phóng ra ngoài làm Phó bí thư hoặc Phó chủ tịch huyện, nhưng bởi vì tạm thời Thẩm Phục Minh không tìm được thư ký thích hợp, bởi vậy gã mới được tạm thời giữ lại. Như vậy có thể thấy được, Thẩm Phục Minh rất coi trọng Trương Kiện và gã cũng rất trung thành với Thẩm Phục Minh.

Trương Kiện cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua dãy số hiện lên, không nghe máy mà trực tiếp trả lại cho Thẩm Phục Minh. Thẩm Phục Minh không thèm xem đã cầm máy nghe. Có thể thấy Thẩm Phục Minh và thư ký của y ăn ý tới mức nào.

- Bí thư Thẩm, tôi tôi là Vũ Phái Dũng.

Là thư ký của Cao Thành Tùng, Vũ Phái Dũng là nhân vật mà rất nhiều Bí thư Thành ủy đều phải nịnh bợ, cho nên vừa nối máy, Vũ Phái Dũng cũng không khách khí, càng không hỏi xem Thẩm Phục Minh có tiện nói chuyện hay không mà nói thẳng luôn:

- Liên Nhược Hạm xung đột với mấy tên lưu manh ở huyện Bá, bị công an huyện bắt. Ông lập tức gọi điện thoại tới huyện Bá, đừng tìm Bí thư và Chủ tịch huyện, trực tiếp gọi cho trưởng phòng công an, để hắn ta phải cam đoan an toàn cho bản thân Liên Nhược Hạm. Nếu Liên Nhược Hạm có gì sơ xuất, trưởng phòng miễn chức ngay tại chỗ, Chủ tịch huyện xử phạt nặng, Bí thư cảnh cáo Đảng, những nhân viên khác liên quan đều phải xử lý. Còn nữa, Bí thư Thẩm, lúc đó ông cũng chuẩn bị tới Hội nghị hiệp thương chính trị tĩnh dưỡng đi thôi.

Vũ Phái Dũng nói chuyện cực nhanh, căn bản không cho Thẩm Phục Minh cơ hội nói chuyện. Cuối cùng y lại nói một câu:

- Đừng hỏi Liên Nhược Hạm là ai, tôi cũng không biết. Ông cũng không cần phải nghĩ nhiều. Nếu xử lý không ổn, chờ Bí thư Cao tự mình gọi điện thoại cho ông thì sự việc nghiêm trọng rồi đó.

Ngắt điện thoại, Thẩm Phục Minh mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Vừa sờ lên mặt, cũng thấy ướt một mảng, trên di động bám đầy mồ hôi. Y sợ ngây người, phất tay nói:

- Tan họp!

Cũng không hề để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của các thường vụ thành ủy, y bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Thẩm Phục Minh đột nhiên rời đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định là chuyện lớn. Nếu không, con người luôn khiến người ta có cảm giác trầm ổn như núi là Bí thư Thẩm đã không thất thố như vậy. Hồ Tăng Chu chậm rãi uống một ngụm nước, cười nói:

- Tan họp, tan họp. Lớp trưởng đi rồi, mọi học sinh có thể tự do hoạt động.

Tất cả mọi người mỉm cười.

Tiếng cười rơi vào tai Thẩm Phục Minh. Nếu là bình thường, nhất định y sẽ cho rằng Hồ Tăng Chu nói gì sau lưng mình, nhưng hôm nay thì y không hề có chút cảm giác nào. Trong đầu y lúc này chỉ có duy nhất giọng nói không chút tình cảm của Vũ Phái Dũng. Mọi người đã tiếp xúc với Vũ Phái Dũng đều biết, là thư ký mà Cao Thành Tùng tín nhiệm nhất, trong mắt gã, trừ Cao Thành Tùng, tất cả mọi người còn lại đều không đáng để trong mắt. Vũ Phái Dũng đối nhân xử thế phi thường kiêu căng, cả vú lấp miệng em. Cũng khó trách. Vũ Phái Dũng tốt nghiệp đại học xong thì được phân công tới tỉnh ủy công tác, cũng có vẻ rất bình thường, nhưng không hiểu may mắn thế nào mà quen biết với thư ký đầu tiên của Cao Thành Tùng là Lô Thư Hoài. Lúc ấy Vũ Phái Dũng chỉ là một thư ký bình thường trong tỉnh ủy. Sau khi quen biết Lô Thư Hoài, biết được Lô Thư Hoài có ý muốn nhảy sang làm kinh doanh, lập tức mạnh mẽ khuyên bảo Lô Thư Hoài bỏ chính trị đi theo mảng kinh doanh, còn nói gã làm chính trị, Lô Thư Hoài làm kinh doanh, hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Lô Thư Hoài nghe theo Vũ Phái Dũng khuyên bảo, từ chức để kinh doanh, còn đề cử Vũ Phái Dũng với Cao Thành Tùng để tiếp nhận vị trí của y. Cuối cùng Vũ Phái Dũng thỏa mãn lên làm thư ký của Cao Thành Tùng, đồng thời cũng rất nhanh lấy được tín nhiệm của Cao Thành Tùng. Dựa vào thủ đoạn và sự khôn khéo hơn người của gã, chỉ trong thời gian ngắn, gã đã trở thành một nhân vật quyền quý chạm vào nóng bỏng tay ở tỉnh Yến.