Quan Thần

Chương 119: Ý đồ của Liên Nhược Hạm và sự thông minh của Tào Thù Lê




Qua lời kể của Trịnh Khiêm, Hạ Tưởng biết được chuyện gì xảy ra. Thì ra là Liên Nhược Hạm tới phòng công an huyện, đề xuất bồi thường chiếc xe bị cô đâm hỏng theo giá cả thị trường. Vương Quan Thanh đương nhiên không dám lấy, cũng không có cách nào nhận. Xe Vương Minh lái là xe buôn lậu, không có giấy tờ thủ tục đầy đủ. Y là trưởng phòng công an, nếu thật sự truy cứu ra còn phải xét tới trách nhiệm bao che của y. Đừng nói đòi tiền, y còn đang hận không thể sớm tiêu hủy xe đi càng nhanh càng tốt. Nhưng tính các Liên Nhược Hạm quật cường, nhất định đòi bồi thường. Vương Quan Thanh gặp phải đại gia cứng đầu như vậy không chống đỡ được, đành phải ra mặt nhận cô đưa một trăm ngàn tệ.

Kỳ thật chiếc Nissan Bluebird này là buôn lậu, chỉ mua mất năm mươi ngàn tệ, Liên Nhược Hạm cho một trăm ngàn, coi như buôn bán lời năm mươi ngàn tệ. Vương Quan Thanh lại không dám, cảm thấy dường như đối phương đang muốn hãm hại mình.

Sau khi đưa tiền, Liên Nhược Hạm cũng không đi ngay mà đề xuất muốn gặp người thứ tư có mặt ở hiện trường lúc đó. Lời của cô cũng rất rõ ràng: Lúc ấy đám người Vương Minh tổng cộng có bốn người, ba người bị cô đánh ngã, người kia không hề ra tay chỉ luôn đứng tại chỗ bàng quan, cho nên cô muốn gặp mặt y một lần. Về phần cô có mục đích gì thì cô đã không nói, không ai dám hỏi.

Người thứ tư chính là Trịnh Đào, Vương Quan Thanh biết rất rõ liền vội vàng nói cho Trịnh Khiêm. Trịnh Khiêm vừa nghe thấy lập tức nóng nảy. Đây là người ta muốn tính sổ nốt. Ba người đều nằm trong bệnh viện, chỉ còn lại một đứa cũng không thể buông tha. Không cho vào nằm viện thì ít nhất cũng phải đánh cho nằm bò ra đất. Trong lúc tuyệt vọng không nghĩ ra thứ gì để nắm, y nhớ tới Hạ Tưởng nói có chứng cớ có thể chứng minh cho sự trong sạch của Trịnh Đào, liền vội vàng tìm Hạ Tưởng nhờ giúp đỡ.

Trịnh Khiêm gặp khó, Hạ Tưởng không thể ngồi yên được. Có cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua. Hắn lập tức đáp ứng. Treo điện thoại, hắn nói với Tào Thù Lê:

- Cô bé Lê, anh có việc phải tới phòng công an một chuyến. Em có muốn đi cùng không?

Tào Thù Lê không muốn:

- Em nghe hết rồi đấy. Anh muốn đi gặp chị xinh đẹp lái ô tô phải không? Em cũng muốn đi. Em cũng muốn trông thấy chị ấy.

- Chị lái ô tô? Cô ta tên là Liên Nhược Hạm!

Hạ Tưởng cười cười, cảm thấy Tào Thù Lê đi cũng không có gì xấu. Nếu chẳng may Liên Nhược Hạm khó đối phó, có thể để cô ra mặt. Mỹ nữ gặp mỹ nữ, có lẽ sẽ có nhiều điểm chung:

- Đừng gọi cô ta là chị. Cô ta chưa chắc đã lớn hơn em, chỉ là ra vẻ hoành tráng thôi.

Liên Nhược Hạm ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc của Vương Quan Thanh. Vẻ mặt cô thản nhiên, vừa không ngạo mạn cao cao tại thượng, lại vừa không có sự lạnh lùng từ chối người từ ngoài ngàn dặm, mà chính là khiến người ta có cảm giác vô cùng thản nhiên, cảm thấy không thể cân nhắc được cô, đồng thời khó có thể tiếp cận. Vương Quan Thanh ngồi không ổn, đứng cũng không xong, tự mình mang nước tới cho cô lại không tìm được lời nào để nói, bị cô hỏi một câu:

- Người tôi chờ khi nào thì tới?

Vương Quan Thanh thầm mắng Trịnh Khiêm đớn hèn, khi gặp việc thì toàn lùi lại phía sau. Mình gọi điện thoại đã nửa giờ mà còn chưa thấy người đâu cả. Đường đường Phó bí thư huyện ủy mà như vậy, quả thật là mất mặt. Không biết tại sao, trong lòng y bỗng nhiên nảy lên một ý niệm: Nếu Lý Đinh Sơn gặp phải việc này, khẳng định sẽ không lùi về phía sau mà sẽ chủ động đứng ra nhận trách nhiệm.

Vương Quan Thanh hoảng sợ, y cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên nghĩ như vậy. Đúng lúc y còn đang kinh hoảng vì ý niệm trong đầu mình thì chợt có tiếng gõ cửa. Y vội vàng ra mở cửa, thấy Hạ Tưởng đang mỉm cười thản nhiên đứng ở cửa.

Vương Quan Thanh sửng sốt, trong đầu lại đột nhiên nảy ra một ý niệm: Sao nụ cười trên mặt Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm lại giống nhau như vậy, quả thật như từ cùng một khuôn đúc ra. Sự thản nhiên đó như thể hết thảy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lạ thật, thật sự là quá lạ! Hạ Tưởng còn nói không biết Liên Nhược Hạm, có khi việc này là do hắn và cô ta âm thầm làm ra!

Trong lòng nghĩ vậy, Vương Quan Thanh vừa hận vừa sợ Hạ Tưởng, vội vàng đón hắn vào phòng. Tào Thù Lê đi theo phía sau Hạ Tưởng, không đợi Vương Quan Thanh nói chuyện, cô đã tự nhiên thoải mái gật đầu với y, cười nói:

- Chào Trưởng phòng Vương, tôi là bạn của Hạ Tưởng.

Vương Quan Thanh cũng mỉm cười gật đầu, xem như tiếp đón, nhưng trong lòng thầm mắng, Hạ Tưởng tìm được bạn gái đẹp như vậy ở đâu thế? Huyện Bá là một nơi nghèo khổ, bình thường rất ít khi thấy mỹ nữ, hôm nay làm sao vậy, mỹ nữ thành đàn!

Hạ Tưởng vừa vào cửa, Trịnh Khiêm cũng xuất hiện phía sau. Tuy nhiên y không mang Trịnh Đào cùng vào mà bảo Trịnh Đào chờ ở phòng bên cạnh, chờ xem có thể không cần gặp hay không, xem tình hình cụ thể rồi nói sau. Trịnh Khiêm vừa vào cửa đã thấy Hạ Tưởng đang ở đó, trong lòng cũng bình tĩnh lại rất nhiều, liền chủ động chào hỏi Hạ Tưởng:

- Thư ký Hạ đến rồi à, vất vả!

Vương Quan Thanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: Trịnh Khiêm chủ động chào hỏi Hạ Tưởng, còn cười tươi ra mặt, chẳng lẽ là Trịnh Khiêm và Lý Đinh Sơn kết thành đồng minh? Không thể nào. Không phải là y vừa mới thảo luận điều kiện xong với Lưu Thế Hiên sao? Như thế nào vừa đảo mắt đã thay đổi? Làm người không thể thay đổi thất thường như vậy được chứ!

Trịnh Khiêm cũng không để ý tới Vương Quan Thanh mà chỉ tùy ý nhìn y một cái, sau đó có vẻ hơi kính cẩn đi tới trước mặt Liên Nhược Hạm, cười nói:

- Tiểu thư Liên, trong sự kiện đánh nhau lần trước, có một người luôn đứng ở bên cạnh nhìn xem. Hắn sợ hãi không nhẹ, hơn nữa hắn cũng không ra tay, cô xem, có thể không truy cứu trách nhiệm của hắn hay không?

Tuy rằng không biết lai lịch của Liên Nhược Hạm thế nào, nhưng có thể khiến Thẩm Phục Minh hấp tấp gọi điện thoại tới, vậy thì một Phó bí thư huyện ủy nho nhỏ như mình tuyệt đối không thể trêu vào người như vậy. Bởi thế y phải ăn nói khép nép cầu xin.

Hôm nay Liên Nhược Hạm không ăn mặc bộ bò nóng bỏng hôm trước mà đổi một bộ quần áo thoải mái, tóc không buộc đuôi ngựa mà tùy ý thả phía sau lưng, ngược lại khiến cô tăng thêm không ít hương vị thục nữ. Hơn nữa vẻ mặt cô thản nhiên, ánh mắt tịch mịch, tựa như một bông lan trong thung lũng không người.

Từ cách ăn mặc và vẻ mặt của cô, trong lòng Hạ Tưởng thầm kết luận hôm nay không phải cô cố ý tới đây tìm người, có lẽ có tính toán khác.

Liên Nhược Hạm ngẩng đầu nhìn Trịnh Khiêm một chút:

- Phó bí thư Trịnh, nếu đã mang Trịnh Đào tới đây rồi thì để tôi và hắn ta gặp mặt một lần. Cũng không có vấn đề gì chứ?

Trịnh Khiêm suýt nữa toát mồ hôi đầm đìa. Người ta chẳng những biết rõ ràng mình là ai, ngay cả việc mình mang theo Trịnh Đào tới cũng đoán được, quả nhiên là lợi hại. Việc đã tới nước này, y cũng không thể nói gì hơn, đành phải xấu hổ gật đầu, đang muốn quay người đi ra đưa Trịnh Đào vào thì Hạ Tưởng đoạt trước một bước:

- Để tôi đưa Trịnh Đào vào. Phó bí thư Trịnh cứ nói chuyện với tiểu Liên.

Tiểu Liên? Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh ngơ ngác nhìn nhau. Hạ Tưởng là có ý tứ gì? Sao lại nói chuyện với Liên Nhược Hạm tùy ý như vậy? Là hắn không biết lai lịch của cô không hề đơn giản, hay là hắn có quan hệ quen thuộc với cô?

Hạ Tưởng vừa đi, Trịnh Khiêm mới chú ý thấy Tào Thù Lê, đoán rằng cô có thể là bạn gái của Hạ Tưởng, liền nhiệt tình nói mấy câu. Tào Thù Lê đối đáp rất tự nhiên. Cô đã gặp rất nhiều quan chức cấp phó tỉnh, một Phó bí thư huyện ủy chẳng phải gì to tát trong mắt cô. Nói với Trịnh Khiêm mấy câu, cô liền mượn cơ hội đi tới trước mặt Liên Nhược Hạm, tự ngồi xuống trước mặt Liên Nhược Hạm, hai tay chống má, như thể một cô bé tò mò, nhìn Liên Nhược Hạm chằm chằm không chớp mắt.

Liên Nhược Hạm có thể khinh thường những kẻ tham luyến sắc đẹp của mình, có thể không thèm để ý tới ánh mắt người khác hâm mộ mình, nhưng lại không thể thờ ơ ánh mắt ngây thơ trong trẻo của Tào Thù Lê. Sau một lát, cô tức giận nói:

- Nhìn cái gì vậy? Đã nửa ngày, còn chưa nhìn đủ à?

- Chị xinh đẹp như vậy, sao em có thể nhìn đủ chứ?

Tào Thù Lê như thể không thấy Liên Nhược Hạm đang trợn mắt, vẫn cười rất hồn nhiên:

- Trước kia luôn có người nói em rất xinh đẹp, hiện tại mới biết được, so sánh với chị, em luôn cảm thấy mình kém một cái gì đó. Chị nói xem, vì sao em luôn cảm thấy trong sự xinh đẹp của chị có một thứ gì đó không nói nên lời khiến người ta trầm mê?

Nếu một người đàn ông khen cô ngay trước mặt, Liên Nhược Hạm chẳng những sẽ không để ý tới hắn mà còn có thể cho rằng hắn có ý đồ khác, có khi còn đánh hắn một trận. Nhưng hiện tại lại là một thiếu nữ xinh đẹp, thanh lịch động lòng người, rồi lại khờ dại vô hại, không hề che dấu vẻ hâm mộ trong mắt, dùng giọng điệu rất bình thường để nói ra khí chất và sự xinh đẹp của cô, cho dù Liên Nhược Hạm có kiêu ngạo, từ chối người từ ngoài ngàn dặm cũng không tránh khỏi tâm thần rung động. Cô nhoẻn miệng cười với Tào Thù Lê:

- Cô em, kỳ thật em cũng cực kỳ xinh đẹp. Thật đấy! Sự xinh đẹp của em giống như pha lê, thuần khiết mà trong trẻo, lại giống như một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thuần khiết như tiên nữ.

Liên Nhược Hạm cười như một bông lan cô độc đón gió, lại như mặt trời mới lên tỏa hào quang bốn phía. Chẳng những Tào Thù Lê nhất thời kinh ngạc đến ngây người mà ngay cả Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh ở bên cạnh cũng không tự chủ nín thở. Hai người đều nghĩ, chẳng trách cô vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cười, hóa ra khi cô cười lên như vậy trông thật dễ thương. Nếu lúc nào cũng cười, vậy làm sao còn vẻ cao ngạo nữa?

Tào Thù Lê bịt mắt lại, lắc đầu nói:

- Không nhìn, không dám nhìn, nhìn nữa em sẽ phải hâm mộ tới chết. Chị Liên, da chị đẹp như vậy là dùng đồ trang điểm gì? Còn nữa, chị có biết rằng gió thảo nguyên rất cứng, rất dễ làm thương tổn làn da không? Chị cũng nên cẩn thận.

Liên Nhược Hạm kinh ngạc kêu lên một tiếng, sờ mặt theo bản năng:

- Khó trách mấy hôm nay chị luôn cảm thấy mặt hơi ngứa, hóa ra là bị gió thổi. Em gái, nếu không có em nhắc nhở, còn không biết chị sẽ bị gió thổi thành bộ dạng gì nữa? Đúng rồi, em tên là gì? Có biện pháp gì để bảo vệ làn da hay không?

Giữa phụ nữ vĩnh viễn không thiếu những câu chuyện về đề tài thẩm mỹ. Liên Nhược Hạm vốn có bề ngoài lạnh lùng làm người ta khó tiếp cận, nhưng khi trò chuyện với Tào Thù Lê về vấn đề thẩm mỹ thì cũng giống như những mỹ nữ bình thường khác, hỏi đông hỏi tây, cực kỳ chú ý, khiến Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh ở bên cạnh đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đành phải giữ vẻ mặt tươi cười, cẩn thận đứng ở một bên.

Trịnh Khiêm còn tốt một chút, bởi vì có chuyện nhờ vả Hạ Tưởng nên không có ý tưởng gì đối với Tào Thù Lê. Vương Quan Thanh thì không như vậy. Liên Nhược Hạm là người có hậu trường, nhưng Tào Thù Lê là ai, y không biết, cho rằng cô chỉ là con gái nhà bình thường, vậy mà dám ngồi ở phòng làm việc của trưởng công an huyện, không coi ai ra gì bàn tán mấy đề tài của đàn bà con gái. Trong lòng y rất không tự nhiên, muốn tìm một cơ hội gõ Tào Thù Lê vài câu.

Vốn Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm vẫn nói chuyện không ngừng, y không hề có cơ hội xen mồm vào. Chủ yếu là y không dám ngắt cuộc đối thoại của hai người, sợ khiến Liên Nhược Hạm mất hứng. Vừa lúc di động của Tào Thù Lê đổ chuông. Cô đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ lát sau trở lại phòng thì bị Vương Quan Thanh chặn cửa.

- Cô là bạn gái của Thư ký Hạ?

Vương Quan Thanh nhìn như vô tình đứng ở cửa nhưng kỳ thật chặn cửa lại kín mít, hiển nhiên là không muốn cho Tào Thù Lê đi vào.

Tào Thù Lê hơi gật đầu, quét mắt vào trong phòng, thấy Liên Nhược Hạm lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, liền nói:

- Trưởng phòng Vương là cán bộ làm từ cơ sở lên, trình độ chính trị khá cao, không hề kém mấy so với Cục trưởng cục công an thành phố Yến. Sau khi trở về, tôi phải nói với Tôn thúc, để chú ấy bớt tác phong quan liêu đi, giữ tác phong chân thật một chút. Tôi ghét nhất là bộ dạng ông ấy giở giọng, hầm hầm hừ hừ như thể ăn bị nghẹn vậy.

Chỉ một câu đã ép cho câu nói tiếp theo của Vương Quan Thanh nghẹn trở về. Y lùi lại phía sau một bước theo bản năng, để lộ lối ra, tim đập loạn xạ không ngừng. Không hiểu cô bé này có lai lịch gì, nói chuyện khá có trình độ, còn ám chỉ cô và Cục trưởng cục công an thành phố Yến có quan hệ không bình thường. Cục trưởng cục công an thành phố Yến là cấp bậc gì, là cấp bậc Phó giám đốc sở. Mình còn kém người ta nhiều lắm. Nghe giọng điệu tùy ý của cô, còn nói phải góp ý thẳng trước mặt với Cục trưởng cục công an thành phố Yến, Vương Quan Thanh có ngốc cũng hiểu được, Tào Thù Lê đang ám chỉ với y rằng, cô cũng là người có thân phận.

Trong lòng Vương Quan Thanh vô cùng ảo não. Vốn tưởng rằng Tào Thù Lê nhìn rất ngây thơ, dễ bắt nạt, không ngờ mình còn chưa nói lời nào ra khỏi mồm đã bị người ta đá trở về một cú lợi hại. So sánh với Liên Nhược Hạm cao cao tại thượng không thể với tới, Tào Thù Lê cũng là một người kiêu ngạo, tuy nhiên tính cách cô hiền hòa, chỉ cần không chọc cô là được. Một khi chọc cô, cô cũng sẽ cực kỳ thông minh cho kẻ đó ngậm quả bồ hòn làm ngọt.

Vương Quan Thanh phẫn nộ trở lại phòng, thấy Tào Thù Lê laj ngồi đối diện với Liên Nhược Hạm. Y và Trịnh Khiêm liếc nhau một cái, nghĩ thầm rằng một Phó bí thư huyện ủy, một trưởng phòng công an huyện, lại phải ngồi tiếp hai cô bé 20 tuổi, nói ra có phải cực kỳ mất mặt hay không?

Tào Thù Lê thả di động vào trong túi, nhún vai bất đắc dĩ nói:

- Ba em luôn lo lắng cho em, gần như ngày nào cũng gọi điện thoại khiến em cũng hoảng. Mình đâu phải bé con mười tuổi chứ? Đâu cần phải quan tâm tới mức đó? Chị Liên, ba chị có như vậy không?

Trên mặt Liên Nhược Hạm hiện lên một tia mất mát:

- Ba chị thì ngược lại. Ông ấy chưa bao giờ quản chị. Cả năm cả tháng chị không được gặp ông ấy lần nào. Không nói tới ông ấy nữa. Ông ấy không quản càng tốt, chị một mình tiêu dao tự tại chẳng phải càng tốt sao? Chị rất hâm mộ em có một ông bố quan tâm tới con gái như vậy.

Cô hạ thấp giọng, rốt cục cũng lộ ra một mặt mềm yếu.

Tào Thù Lê không nghĩ ra được dùng lời nào để an ủi cô, đành phải chuyển đề tài:

- Sao Hạ Tưởng còn không trở lại nhỉ? Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Lúc này Liên Nhược Hạm mới nhớ tới mục đích mình tới đây, sắc mặt liền lạnh xuống, quay đầu nói với Vương Quan Thanh:

- Trưởng phòng Vương, có phải định kéo dài tới tận tối hay không?

Vương Quan Thanh thầm mắng Trịnh Khiêm, không dựa vào ai lại dựa vào Hạ Tưởng, tìm người mà sao lại lâu thế chứ? Đồng thời, y cũng thầm kinh ngạc vì Liên Nhược Hạm biến đổi sắc mặt cực nhanh, sự tương phản to lớn đó khiến người ta giật mình. Vừa mới trò chuyện vui vẻ với Tào Thù Lê, hiện tại lại như thay đổi thành người khác, lạnh lẽo như băng sương, hơn nữa còn có một khí thế bức bách người ta, khiến y thậm chí còn không dám thở mạnh.

Cho dù đối mặt Bí thư huyện ủy và Bí thư Thành ủy, y cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

Trịnh Khiêm cũng buồn bực, sao Hạ Tưởng còn chưa trở lại. Y đang định đi xem thì Hạ Tưởng và Trịnh Đào một trước một sau đẩy cửa tiến vào. Vừa vào cửa, Hạ Tưởng trước hết gật đầu với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh, sau đó dẫn Trịnh Đào tới trước mặt Liên Nhược Hạm, nói:

- Tôi khuyên bảo cậu ta nửa ngày, cậu ta mới dám gặp cô. Thứ nhất là cậu ta chưa bao giờ gặp mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thứ hai là cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện chấn động như vậy. Cô tha thứ cho cậu ta một chút.

Nếu là lúc trước, Liên Nhược Hạm khẳng định sẽ không thèm quan tâm tới lý lẽ của Hạ Tưởng, tuy nhiên hiện tại nể mặt mũi Tào Thù Lê, cô khẽ hừ một tiếng xem như đáp lại, sau đó nhìn Trịnh Đào một chút, hỏi:

- Cậu có học trung học không? Nhìn dáng vẻ cậu hào hoa phong nhã, sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với mấy người xấu như vậy?

Trịnh Đào có vẻ khẩn trương quay đầu liếc Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng gật đầu với mình, trong lòng cũng bình tĩnh lại rất nhiều, cố gắng mỉm cười nói:

- Chị Liên, không phải em cố ý. Em cũng không phải là chủ tâm mà chính là bị Vương Minh kéo đi chơi. Bình thường em cũng không lui tới gì với hắn ta. Hôm đó hắn ta muốn rủ em đi ăn cơm cùng, không ngờ lại va chạm với chị. Chị là người lớn xin rộng lượng, không chấp nhặt với em có được không? Chị thấy em nhát gan như vậy, chị mà tức giận, em sẽ sợ tới mức chết khiếp! Nếu không chị đừng nóng giận, cứ mắng em hai câu, nếu vẫn chưa hết giận cứ đá em một phát. Tuy nhiên đừng đá quá mạnh, em sợ đau.

- Phì...

Liên Nhược Hạm vẫn mặt mũi lạnh lùng cũng phải bật cười thành tiếng. Cô phất tay nói:

- Đừng khẩn trương. Tôi chưa nói là sẽ phạt cậu. Chính là tôi thấy bộ dạng gầy gò của cậu khá giống với em trai tôi nên muốn giáo dục cậu vài câu. Đừng có ngày nào cũng lăn lộn cùng chỗ với đám lưu manh không học vấn, không nghề nghiệp, không có ích lợi gì đâu, cuối cùng còn có thể tự làm hại chính mình. Cậu nhát gan cũng là chuyện tốt, còn hơn đám người không biết trời cao đất rộng coi trời bằng vung. Được rồi, đừng run nữa, muốn đi thì đi đi.

Trịnh Đào như thể được đại xá, cúi đầu nói:

- Cảm ơn chị!

Không ngờ quay người quá vội, đầu đụng phải bàn, bật lên một tiếng như gõ trống. Y ôm đầu, vẫn gượng cười ngượng ngùng. Liên Nhược Hạm cũng bị bộ dạng buồn cười của y làm cho buồn cười, liền che miệng cười. Trong lúc nhất thời, không khí dịu đi rất nhiều.

Trịnh Khiêm biết con mình không thể nào nói ra được những lời như vậy, hiện tại mới hiểu được tại sao Hạ Tưởng lại đi lâu như thế, thì ra là dạy Trịnh Đào cách giải vây như thế nào. Trong lòng y không kìm nổi nảy sinh cảm kích, thoáng quay sang gật đầu với Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng khiêm tốn cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, không muốn kể công. Thái độ cẩn thận đoan chính của hắn càng khiến Trịnh Khiêm có thiện cảm. Nhìn sang Vương Quan Thanh vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên cạnh, nhớ tới lời Liên Nhược Hạm chỉ chó mắng mèo vừa rồi, lại liên tưởng tới rắp tâm hiểm ác của Vương Quan Thanh muốn kéo mình vào, y càng cảm thấy bộ mặt của Vương Quan Thanh càng đáng ghét.

Không ai ngờ Liên Nhược Hạm muốn gặp mặt Trịnh Đào chỉ là vì một lý do đơn giản như vậy. Vương Quan Thanh và Trịnh Khiêm đều nghĩ cô muốn tìm Trịnh Đào là để tính toán sổ sách, nhưng không ngờ lại chỉ cảnh cáo Trịnh Đào một câu. Điều này khiến hai người không hiểu chút nào. Chỉ có Hạ Tưởng không giật mình mấy. Tuy rằng hắn không quá hiểu biết về Liên Nhược Hạm nhưng cũng biết rằng với thân phận của Liên Nhược Hạm, cô không đáng để tâm tới chuyện nhỏ như vậy. Cô tới tìm Trịnh Đào khẳng định là có ý tưởng khác.

Với tính cách và thân phận của cô, làm những sự việc trái với lẽ thường cũng là rất bình thường. Hạ Tưởng cũng không hề ngạc nhiên mấy.

Liên Nhược Hạm đứng dậy cáo từ. Cô không để ý tới Hạ Tưởng, chỉ khẽ gật đầu với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh, lại mỉm cười với Tào Thù Lê:

- Nhớ gọi điện thoại cho chị. Chúng ta còn rất nhiều lời muốn nói.

Tào Thù Lê kéo tay Liên Nhược Hạm, mắt nhìn Hạ Tưởng:

- Khi em tìm chị nói chuyện, có thể mang anh ấy đi cùng hay không?