Quan Thần

Chương 1284: Phức tạp




Sau khi Đường Gia Thiếu đi ra khỏi phòng ăn, thần thái mơ hồ mất hẳn, thay vào đó là vẻ mặt không gì tỉnh táo bằng, lại vô cùng bình tĩnh, gã lôi điện thoại ra bấm số. Sau một lát, điện thoại đã kết nối, bên trong truyền đến một giọng nói trẻ trung.

- Cách ứng xử của Hạ Tưởng như thế nào?

- Không dễ đoán.

Đường Gia Thiếu nhỏ giọng, vừa đi vừa nói, thấy xung quanh không có người chú ý đến gã, mới thư giản một chút.

- Giấu tài không để lộ, sắc mặt không thay đổi. Bắc Thiếu, chúng ta không nhất định phải lòng vòng xung quanh Hạ Tưởng, con đường còn xa, có thể lách qua Hạ Tưởng…

- Không, cửa ải Hạ Tưởng này, lách không qua, nhất định phải giải quyết.

Giọng nói của Bắc Thiếu rất kiên định.

- Gia Thiếu, cần tận dụng mối quan hệ giữa Nghiêm Tiểu Thì và Hạ Tưởng, tôi hỏi thăm rồi, mấy năm lại đây Nghiêm Tiểu Thì luôn vây quanh Hạ Tưởng. Cô ta đối với Hạ Tưởng khẳng định là tình cảm thắm thiết, haha.

Sắc mặt của Đường Gia Thiếu biến đổi mấy lần, trong mắt rực lửa.

Bắc Thiếu dường như đoán được sự giận giữ của Đường Gia Thiếu vậy, lại nói:

- Đừng để cho phụ nữ can dự vào đại sự, Nghiêm Tiểu Thì mặc dù đẹp, nhưng vẫn không thể xếp nganh hàng so với công trình mấy mươi tỉ. Gia Thiếu, đừng để một đóa hoa làm mờ mắt, hơn nữa đã nhiều năm trôi qua rồi, Nghiêm Tiểu Thì sớm đã không còn là trinh nữ, anh còn tình sâu nghĩa nặng với cô ta thì thật là coi tiền như rác, nói không chừng từ lâu đã bị Hạ Tưởng…

- Được rồi, đừng nói nữa, trong lòng tôi đã có dự liệu rồi.

Đường Gia Thiếu không muốn lại nghe nữa, liền ngắt lời Bắc Thiếu.

- Tôi sẽ có cách thu phục Hạ Tưởng, hắn dù sao cũng còn trẻ, phụ nữ và tiền chính là sát thủ lớn nhất.

- Cẩn thận hành động, đừng chữa lợn lành thành lợn què.

Cúp điện thoại của Bắc Thiếu, Đường Gia Thiếu hít mấy hơi thật sâu, nhớ tới ánh mắt Nghiêm Tiểu Thì nhìn Hạ Tưởng, dịu dàng mà đầy tình ý, rõ ràng là thể hiện ánh mắt của một người phụ nữ yêu sâu sắc, gã không thể cưỡng lại mà nảy sinh đố kị.

Nghiêm Tiểu Thì là bạn đại học của gã, trong bốn năm đại học, gã nhiều lần theo đuổi Nghiêm Tiểu Thì, cuối cùng vẫn không thể có được trái tim của người đẹp. Nhưng tình yêu đầu ấp ủ tình cảm khó quên nhất, từ đó gã luôn nhớ mãi không quên Nghiêm Tiểu Thì. Cho tới khi nghe nói Nghiêm Tiểu Thì vẫn còn độc thân, tình cảm trong lòng gã lại dấy lên một lần nữa.

Hiện tại gã cũng vẫn còn độc thân, đương nhiên không phải vì đợi Nghiêm Tiểu Thì mới không kết hôn, mà là lưu luyến bụi hoa không biết đường về. Nhưng hiện tại lại nhìn thấy tình yêu đầu tiên, mặc dù nói chỉ có thể xem là mối tình đầu đơn phương, liền kích động dục vọng muốn sở hữu mà gã trước giờ chưa có, Đường Gia Thiếu quyết định, phải biến Nghiêm Tiểu Thì thành của riêng!

Còn Hạ Tưởng, đã là bàn đạp của Cầu đường tỉnh Tương tiến lên con đường phía trước, vừa là chướng ngại vật trong cuộc sống tình cảm của gã, Đường Gia Thiếu quyết định kéo Hạ Tưởng xuống nước, chỉ cần lên thuyền, muốn xuống thuyền khó như lên trời. Điều mà Đường Gia Thiếu không hề biết là, gã muốn Hạ Tưởng trở thành bàn đạp của Cầu đường tỉnh Tương, nhưng mặt khác có người muốn Hạ Tưởng thành chướng ngại vật của Cầu đường tỉnh Tương. Hạ Tưởng mới vào tỉnh Tương, bởi vì nhiều mối quan hệ, mà không thể tránh khỏi phát sinh xung đột lợi ích với Cầu đường tỉnh Tương, hơn nữa vì vậy mà dẫn đến đợt sóng công kích đầu tiên của tỉnh Tương.

Hạ Tưởng dưới sự giới thiệu của Nghiêm Tiểu Thì, xem như bước đầu làm quen với Đường Gia Thiếu, khi Đường Gia Thiếu trở về phòng, cuộc nói chuyện giữa Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì đã kết thúc.

Hạ Tưởng đưa ra lời cáo từ, Nghiêm Tiểu Thì và Đường Gia Thiếu cùng tiễn ra bên ngoài. Nghiêm Tiểu Thì lại đưa ra đề nghị muốn tiễn Hạ Tưởng về nhà, nếu là bình thường, Hạ Tưởng sẽ khăng khăng cự tuyệt, nhưng hôm nay lại đồng ý không chút do dự.

Nhìn bóng của Nghiêm Tiểu Thì và Hạ Tưởng đi khuất, Đường Gia Thiếu đứng im tại chổ, nửa ngày không cử động, sắc mặt vô cùng khó hiểu. Sau một lúc lâu, mới đánh ra một tin nhắn.

Hạ Tưởng ngồi bên cạnh Nghiêm Tiểu Thì. Hôm nay hắn ra ngoài không đem theo thư ký, thấy dáng vẻ Nghiêm Tiểu Thì đang chuyên tâm lái xe, từ bên cạnh nhìn sang, độ cong của cái mũi của cô hoàn mỹ mà động lòng người, khiến tim đập thình thịch.

Điểm hấp dẫn người khác nhất của một người phụ nữ không phải ở dáng người thu hút, không ở bề ngoài hoàn mỹ, mà ở chổ bất kể ngắm nhìn cô ta ở góc độ nào, luôn có một điểm khiến tim đập loạn xạ. Nghiêm Tiểu Thì chính là như vậy, cô khẽ cười, một cái nghiêng người, một cái quay đầu cũng khiến cho người ta nhớ mãi.

Là một người phụ nữ rất đẹp.

Nghiêm Tiểu Thì hết sức chú ý lái xe, tốc độ xe không nhanh, đột nhiên giẫm chân xuống phanh gấp. Hạ Tưởng không đề phòng cơ thể dồn về phía trước, thiếu chút nữa dập mũi, vẫn chưa kịp trách móc Nghiêm Tiểu Thì, cô đã vươn tay ra, đặt lên mặt hắn một cách rất dịu dàng.

- Ánh mắt anh nhìn em vừa rồi, khiến người ngây ngất, em suýt nữa toàn thân mềm nhũn, ngay cả xe cũng không lái nổi.

Bàn tay ấm áp của Nghiêm Tiểu Thì mềm mại và dễ chịu, giọng nói của Nghiêm Tiểu Thì dễ nghe, nghe thật nhập thần. Hơn nữa hít thở không khí ẩm ướt của miền nam, trong nhảy mắt Hạ Tưởng thậm chí đã có cảm giác tan chảy.

Miền quê hiền hòa, nhà nhà anh hùng, những lời ấy không phải giả, người con gái vùng sông nước quả nhiên dịu dàng như nước, dù đàn ông có hào hùng cao ngất, cũng sẽ rơi vào trong cạm bẫy ngọt ngào của những cô gái.

Hạ Tưởng nắm chặt tay Nghiêm Tiểu Thì, nhẹ đặt lên lòng bàn tay:

- Em nghe kỹ lời khuyên của anh, không nên làm việc cùng Đường Gia Thiếu, càng ít nhúng tay vào việc của Cầu đường tỉnh Tương.

Nghiêm Tiểu Thì chạy xe vào một khu đô thị, dừng xe lại, hai mắt như nước nhìn Hạ Tưởng:

- Đường Gia Thiếu không phải là mối tình đầu của em, năm đó anh ta chỉ là đơn phương có tình ý với em, em chưa từng thích anh ta.

Hạ Tưởng dở khóc dở cười, Nghiêm Tiểu Thì rốt cuộc là đã làm ăn lâu rồi, khi gặp lợi nhuận, khó có thể kiềm chế, thật đúng là người ở núi này, mây sâu không biết lối, còn cho rằng hắn là vì ghen tuông nên mới ngăn cản cô nhúng tay vào Cầu đường tỉnh Tương. Hắn đã hạ quyết tâm phải điều tra sự thật về vấn đề Cầu đường tỉnh Tương, nhưng lại không thể nói rõ ràng với Nghiêm Tiểu Thì, thực sự khó xử.

Nhớ tới lời Nghiêm Tiểu Thì đã nói trong quán rượu, thì ngay cả cô cũng biết Cầu đường tỉnh Tương thần thông quảng đại. Năm đó còn lấy được cả công trình của tỉnh Yến, hơn nữa còn do Phạm Duệ Hằng đích thân lên tiếng cho Cầu đường tỉnh Tương. Lúc đó Nghiêm Tiểu Thì chỉ biết mánh khóe của Cầu đường tỉnh Tương, là ở thủ đô có người đích thân gọi điện thoại cho Phạm Duệ Hằng, Phạm Duệ Hằng mới bất đắc dĩ vì sự tôn nghiêm của Bí thư Tình ủy mới thông qua cho công ty Cầu đường tỉnh Tương.

Bởi vậy Nghiêm Tiểu Thì mới nhận định Cầu đường tỉnh Tương có thể đứng sững sững không ngã.

Chỉ có điều Nghiêm Tiểu Thì không phải người trong quan trường, không biết sự việc trong quan trường, thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần có người dốc hết công sức đẩy, Cầu đường tỉnh Tương sớm muộn sẽ đổ, huống hồ hiện tại Hạ Tưởng muốn đích thân ra tay điều tra.

Nhưng lại không thể nói rõ với Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng lấy vẻ hống hách của đàn ông, lấy một giọng có vẻ như ra lệnh nói:

- Em phải nghe lời anh, nếu còn dính dáng với Đường Gia Thiếu, đừng trách anh sau này không để ý đến em nữa.

Vừa ra độc chiêu, quả nhiên hiệu quả, Nghiêm Tiểu Thì mở to hai mắt một cách oan ức:

- Nhưng, nhưng nếu công trình vào tay, ít nhất cũng kiếm được mấy chục triệu, hơn nữa không chỉ mình em kiếm được tiền, không ít con cháu các quan tỉnh Tương cũng có phần…

Hạ Tưởng có chút động tâm:

- Đối với mạng lưới quan hệ của Cầu đường tỉnh Tương, em biết được bao nhiêu?

- Em không biết bao nhiêu.

Nghiêm Tiểu Thì hơi bữu môi

- Em nào dám biết nhiều? Biết càng nhiều, thì dấn vào càng sâu. Thêm nữa anh thấy thái độ của Gia Thiếu đối với em rồi đó, em dám tiếp xúc sâu với anh ta sao? Em chỉ là một người trung gian, giới thiệu anh ta làm quen với anh, cũng là để tìm một cơ hội ở cùng anh, thực ra kiếm tiền chỉ là thứ yếu…

Nghiêm Tiểu Thì nói rất hợp tình hợp lý, Hạ Tưởng cũng tin tưởng cô, nhưng không ngờ, Nghiêm Tiểu Thì trước sự hấp dẫn của lợi ích lớn, vẫn từng bước lún sâu vào, để có được 20 triệu phí giới thiệu, thiếu chút nữa gặp nguy.

Trở lại Tỉnh ủy, tâm tư của Hạ Tưởng không hiểu sao có chút nặng trĩu, sự việc càng ngày càng phức tạp, còn liên lụy tới Nghiêm Tiểu Thì, đúng là trường hợp lớn.

Đương nhiên, Hạ Tưởng vẫn kiên định cho rằng Nghiêm Tiểu Thì sẽ nghe lời hắn, sẽ không tiếp tục nhúng tay vào Cầu đường tỉnh Tương. Điều hắn lo lắng là sau lưng Cầu đường tỉnh Tương, nếu có một con cháu quan chức của tỉnh Tương vươn bàn tay lớn ra gắp thịt trong nồi canh lớn Cầu đường tỉnh Tương này, vậy thì động tới Cầu đường tỉnh Tương cũng tương đương với động tới cả cục diện chính trị của tỉnh Tương.

Nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, trong chốc lát không ngờ Hạ Tưởng phát sinh dao động, dù sao hắn ở tỉnh Tương một mình yếu thế, không có mối quan hệ rộng rãi để nhờ cậy, không có người nào có thể dể dàng sai khiến, thậm chí bên cạnh không có mấy thuộc hạ có thể tin tưởng. Làm sao tra án? Làm sao mở ra cục diện.

Trong đầu sáng lên ý nghĩ, kéo chân đá tay nghĩ một hồi lâu, là hành vi lỗ mãng, ở cấp dưới Huyện, Thị còn được, bây giờ đến cấp Tỉnh, Bộ. Nói không chừng, sau lưng ai đó có thể nối thẳng đến Trung ương.

Hạ Tưởng ngồi trong phòng làm việc, trông về phía xa ngoài cửa sổ cảnh sắc đã xanh xanh một vùng, trong lòng suy nghĩ, mùa xuân miền nam đến sớm, cái khác với Tần Đường và Thiên Trạch ở chỗ, mùa xuân của Tương Giang bắt đầu từ các ngọn cây.

Bước tiếp theo nếu muốn triển khai công việc, cần bồi dưỡng thân tín từ trong nội bộ của Uỷ ban Kỷ luật mới được, trầm tư thật lâu sau, quyết đinh hay là thử với Lý Tòng Đông.

Không ngờ Lý Tòng Đông không biết là cảm nhận được bị người khác nghĩ đến, hay là tự nhiên mà đến. Hạ Tưởng mới nghĩ đến anh ta, anh ta liền chủ động đến báo cáo công việc.

Lý Tòng Đông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt thật thà chất phác, nụ cười cho người ta cảm giác trung thực khiêm tốn. Người không biết, đều cho rằng anh ta thuộc dạng người như giảng viên đại học, bất cứ ai cũng không ngờ anh ta chính là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh.

Người không chỉ ở tướng mạo, Hạ Tưởng sẽ không chỉ phán đoán tính cách của anh ta chỉ dựa vào tướng mạo, luôn có người gian ác nhìn giống như trung trực và người trung trực nhìn giống như gian ác, sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận đối với một người,

- Chủ nhiệm Hạ, tôi muốn báo cáo cụ thể về tư tưởng và tổng kết công việc trong thời gian gần đây với anh một chút, anh xem có tiện không? Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Thái độ của Lý Tòng Đông rất đoan chính, khiến người ta không chỉ ra được sai sót.

Hạ Tưởng cũng cười theo anh ta:

- Vừa mới xem xong văn kiện, hiện tại thời gian có 20 phút.

Lý Tòng Đông gật đầu rất cung kính, bắt đầu báo cáo. Cái gọi là tư tưởng và tổng kết công việc, kỳ thực chính là sự tổng kết một cách đơn giản về bản thân, cơ bản phần lớn đều là khẳng định, có một phần nhỏ là tự phê bình, điều cần thiết chính là để cho lãnh đạo cảm thấy anh luôn luôn cố gắng làm việc thực sự, anh cũng có một vài vấn đề nhỏ, thiếu khuyết nhỏ, nhưng đồng thời luôn nỗ lực sửa đổi.

Lý Tòng Đông báo cáo khoảng 10 phút, thì kết thúc đúng lúc, sau đó lại giới thiệu một chút về tình hình thực tế và bộ máy các nhân viên của Uỷ ban Kỷ luật - từ Phó chủ nhiệm thường vụ Lâm Hoa Kiến, cho tới Trưởng ban thư kí Đào Hà Giang. Hoàn cảnh của các cán bộ trung tầng trong nội bộ Uỷ ban Kỷ luật, trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, nhưng hắn cũng nhẫn nại nghe Lý Tòng Đông nói mấy phút.

Điều khiến Hạ Tưởng giật mình là, cuối cùng, Lý Tòng Đông chuyển chủ đề, cũng đã nhắc đến Cầu đường tỉnh Tương, hơn nữa còn lộ ra một tin tức kinh người.