Quan Thần

Chương 160: Lý Đinh Sơn – kim trong bông



Thư ký Trương cũng hiểu Bí thư Thẩm đột nhiên đề xuất đến Huyện Bá khảo sát thực ra là để dập lửa giúp Lưu Thế Hiên. Y cũng có cái nhìn với việc Bí thư Thẩm vội vàng ra mặt thay Lưu Thế Hiên như vậy. Nhưng y chỉ là một thư ký nên điều gì nên nói, điều gì không thì biết rõ. Cho nên y không dám nhiều lời mà chỉ ngoan ngoãn đi theo Thẩm Phục Minh.

Chuyện xảy ra ở trước cửa trụ sở Huyện ủy quá đột nhiên làm y không kịp có phản ứng. Nhưng nghe Hạ Tưởng nói như vậy, y liền mơ hồ hiểu ra. Y nghĩ tới chuyện của Lưu Hà mà kinh động tới truyền thông cấp tỉnh, cấp quốc gia, Bí thư Thẩm nếu nhảy vào trong vũng nước đục này không ngừng cả người bẩn thêm. Y không khỏi suy nghĩ một chút. Lại thấy Hạ Tưởng gặp cảnh này mà không kinh hoàng, không thất thố, hơn nữa còn thái độ ung dung xem kịch liền thầm nghĩ không ổn rồi. Nói không chừng Lý Đinh Sơn đã sớm nghĩ được đối sách tương kế tựu kế. Kẻ bị thiệt cuối cùng chính là Lưu Thế Hiên, mất mặt chính là Bí thư Thẩm.

Hắn đang định chen đám người lên để mà nhỏ giọng nói với Bí thư Thẩm một chút thì không ngờ đã chậm một bước. Bí thư Thẩm rất thân thiết đỡ ông lão móm răng mà nói:

- Ông lão có chuyện gì thì cứ nói, không ai đám ngăn ông nói thật.

Ông lão run rẩy đứng lên nói:

- Ngài là quan lớn? Quan lớn có thể làm chủ ở đây?

Thẩm Phục Minh gật đầu, trong lòng y có chút hối hận sao không mang theo phóng viên để thấy cảnh mình thương dân?

- Chúng tôi là thôn dân xã Cổ Trại, nhà rất nghèo. Cũng nhờ giám đốc Lưu bảo chúng tôi đi đào nấm Khẩu Bắc và rau Thái nên chúng tôi mới có cơm ăn, áo mặc. Lãnh đạo, đã lâu chúng tôi không thấy giám đốc Lưu, sau đó nghe ngóng mới biết núi hoang đã bị người nhận thầu. Giám đốc Lưu không thuê chúng tôi đào nấm thì chúng tôi sẽ không có cơm ăn, không có áo mặc. Ngài là quan lớn, giám đốc Lưu nhất định nghe lời ngài. Ngài bảo giám đốc Lưu nhận thầu núi hoang đi, để giám đốc Lưu cho chúng tôi công việc, khiến giám đốc Lưu cho chúng tôi cơm ăn.

Thẩm Phục Minh nắm chặt tay ông lão, mặt nặng nề mà nói:

- Các đồng chí có thấy không, lòng dân mãnh liệt. Ông lão, ông nói giám đốc Lưu là ai?

- Tôi chỉ biết giám đốc Lưu tên là Lưu Hà, vấn đề khác thì không rõ.

Ông lão tuy rằng không có kỹ năng diễn nhưng trí so sánh của y đúng là giỏi, có thể nhớ kỹ nhiều từ như vậy đúng là không đơn giản.

Hạ Tưởng thấy Lý Đinh Sơn đang rất bình tĩnh đứng bên. Lưu Thế Hiên cũng ra vẻ không liên quan tới mình. Chẳng qua từ ánh mắt không ngừng đảo đảo đã bán đứng nỗi lo trong lòng y. Hạ Tưởng đã nghĩ Lưu Thế Hiên vởi kịch dương đông kích tây. Bố trí ông lão này ra mặt nói về quyền sở hữu của Cổn Long Câu. Thực ra đây là vì nói ra Lưu Hà. Cuối cùng để Bí thư Thẩm thuận theo lòng dân mà nhúng tay vào việc của Lưu Hà.

Quyền sở hữu của Cổn Long Câu là quyết định của Hội nghị thường vụ Huyện Bá. Thẩm Phục Minh thân là Bí thư Thành ủy không thể nào phủ nhận quyết định của Hội nghị thường vụ. Y nếu dám làm như vậy thì lập tức sẽ có Thường vụ tỉnh ủy đưa ra đề xuất cách chức y. Quyết định của Hội nghị thường ủy không được phép thay đổi, trừ khi sai lầm nghiêm trọng về phương hướng. Nếu không quyết định trong Hội nghị thường ủy rất khó thay đổi.

Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng đều rõ ràng lợi hại trong đó nên ông lão kia có đưa ra thì bọn họ cũng không lo lắng.

Thẩm Phục Minh quay đầu lại hỏi Lưu Thế Hiên:

- Phó chủ tịch Lưu, Lưu Hà hình như là con của anh phải không? Anh ta sao lại không đi mua nấm và rau cho dân chúng vậy?

Lưu Thế Hiên ra vẻ rất đau lòng mà nói:

- Bí thư Thẩm, tôi rất xin lỗi ngài, do tôi không giáo dục con cái tốt. Con tôi làm chuyện sai lầm, bây giờ đang ở trong bệnh viện điều trị.

Thẩm Phục Minh ra vẻ giật mình nói:

- Sao lại như vậy?

- Nó uống nhiều rượu nên có chút mâu thuẫn với bạn gái là Dương Bối. Lúc ấy bạn của Dương Bối là Trương Tín Dĩnh cũng có ở đó. Trương Tín Dĩnh nói chuyện hơi khó nghe, thanh niên cãi nhau cũng là bình thường. Có thể do Lưu Hà kích động một chút nên xé quần áo của Trương Tín Dĩnh. Kết quả Trương Tín Dĩnh nói nó hiếp dâm không thành. Trương Tín Dĩnh lúc ấy do tình hình cấp bách lên chém đứt cổ tay Lưu Hà. Theo bác sĩ nói tay phải có lẽ không giữ được.

Lưu Thế Hiên khi nói chuyện còn cố ý nhìn Hạ Tưởng. Trong lòng y đang rất căm hận, đều do thằng này nhúng tay vào khiến cho Liên Nhược Hạm đi theo Dương Bối. Nếu không y đã sớm thuyết phục mẹ của Dương Bối - Ngưu Hồng Muội, nói rằng đó là cãi nhau mà không phải hiếp dâm. Chỉ cần Dương Bối đổi lời, y liền thỏa thuận với Trương Thục Anh, cuối cùng Trương Tín Dĩnh chỉ cần nhả ra là Lưu Hà có thể được thả.

Đáng tiếc mọi chuyện bị thằng Hạ Tưởng giành trước một bước.

Lời khai của Dương Bối và Trương Tín Dĩnh đã được ghi lại và ký tên, tội của Lưu Hà là hiếp dâm chưa thành. Đương nhiên làm chút tay chân khiến hai người phản cung cũng không phải không thể. Nhưng chỉ là lúc trước Lưu Thế Hiên tìm Trương Thục Anh muốn nói chuyện, lại bị Trương Thục Anh lập tức từ chối, y cũng không có cơ hội mà thuyết phục Trương Tín Dĩnh đổi lời khai. Sau đó khi tìm tới Dương Bối thì lại phát hiện Liên Nhược Hạm đi sát theo Dương Bối. Y biết Liên Nhược Hạm là người không thể trêu chọc. Vì vậy Lưu Thế Hiên mặc dù rất tức giận nhưng không có biện pháp. Trong lòng hận không thể dùng dao đâm chết Hạ Tưởng mới hả giận.

Từ đầu tới cuối khắp nơi đều thấy bóng dáng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quả thực còn đáng sợ hơn Lý Đinh Sơn, hắn đúng là ác mộng của Lưu Thế Hiên.

Lưu Thế Hiên nói chuyện thay đổi trắng đen mà mặt không chút thay đổi. Nếu Trương Tín Dĩnh ở đây chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên lao tới xé xác y. Lý Đinh Sơn giật giật lông mi nhưng không nói gì. Đỗ Song Lâm và Trương Tín Dĩnh vốn có mâu thuẫn nhưng lại tức giận đến độ mặt tái mét, tay nắm chặt thiếu chút nữa tiến lên bảo Lưu Thế Hiên nói dối.

Chẳng qua y thấy Lý Đinh Sơn rất bình tĩnh không tỏ vẻ gì nên mới cố gắng bình tĩnh lại.

Thẩm Phục Minh có chút nuối tiếc mà nói:

- Sao có thể như vậy? Thanh niên cãi vã là rất bình thường, vậy mà nói là hiếp dâm còn chém bị thương là sao? Có điều tra rõ ràng không? Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Lý Đinh Sơn không thể không nói:

- Bí thư Thẩm, cơ quan công an đang điều tra, đến bây giờ vẫn chưa có kết luận. Chẳng qua căn cứ điều tra ban đầu thì Lưu Hà bị nghi ngờ là hiếp dâm.

- Hai người bị hại ở đâu?

Thẩm Phục Minh hỏi một câu rồi lại nhìn ông lão:

- Không được bỏ qua một người xấu, nhưng không được làm người tốt bị oan. Đối với một người phải xem cách làm việc của người ta. Lưu Hà có thể làm việc tốt cho dân chúng như vậy, có thể là người xấu không hả? Trị bệnh cứu người, làm việc trượng nghĩa và phải suy xét tới ảnh hưởng xã hội. Bí thư Lý, anh nói đi?

Thẩm Phục Minh nói chuyện rất nhẹ nhàng, ôn hòa nhưng ý trong lời nói nghiêng về ai thì mọi người đều có thể nghe ra. Lý Đinh Sơn lại ra vẻ không nghe thấy. Y liền nói:

- Trương Tín Dĩnh bây giờ đang ở bên bác cô ấy là phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Trương Thục Anh. Dương Bối lại có chuyên gia ở bên nên rất an toàn.

Lý Đinh Sơn vừa nói đến tên Trương Thục Anh khiến mặt Thẩm Phục Minh hơi đổi một chút. Mấy người cùng đi với Thẩm Phục Minh cũng đều lộ vẻ kỳ quái. Xem ra cái danh tiếng Phó trưởng ban Trương đúng là dễ dùng. Ít nhất sẽ khiến mấy lãnh đạo Thành ủy phải suy nghĩ. Từ vẻ mặt mọi người có thể thấy được có lẽ Lưu Thế Hiên không nói cho bọn họ quan hệ giữa Trương Tín Dĩnh và Trương Thục Anh.

Lý Đinh Sơn không để ý tới vẻ kinh ngạc với mọi người liền nói tiếp:

- Bí thư Thẩm, tôi khi vừa tới Huyện Bá thì đã tới xã Cổ Trại khảo sát. Người dân ở đây cũng có người tôi nhận ra. Tôi muốn tự mình nghe ý kiến của bọn họ để tiện cho việc triển khai công việc.

Thẩm Phục Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Y không nghĩ nhiều, nghĩ rằng Lý Đinh Sơn muốn tìm bậc thang đi xuống mà thôi. Lưu Thế Hiên lại thầm kêu không ổn, mình cần tìm lý do để Thẩm Phục Minh rời đi. Nhưng ai ngờ Thư ký Trương kia lại đột nhiên chắn trước mặt y rồi nói:

- Phó chủ tịch Lưu, tôi có mấy câu muốn hỏi anh có được không?

Thư ký Trương nhìn tình hình rất chuẩn. Y thấy Lý Đinh Sơn này đã chuẩn bị rất đầy đủ, tuyệt đối không để Lưu Thế Hiên gây rối, không chừng cuối cùng lại còn làm Bí thư Thẩm mất mặt. Vì thế y liền đi lên ngăn Lưu Thế Hiên, không cho đối phương cơ hội nói chuyện.

Lý Đinh Sơn đi tới trước mặt ông lão rồi nói:

- Ông lão còn nhận ra tôi không? Còn có Hoàng Hải, quên chúng ta cưỡi ngựa với nhau trên thảo nguyên sao? Tiểu Nha, cháu lại đây bác hỏi.

Ông lão mở to mắt nhìn Lý Đinh Sơn rồi nói:

- Nhận ra, anh không phải là khách thành phố muốn tới ăn nấm sao? A, hình như anh là quan to phải không?

Hoàng Hải nhăn nhó kéo Tiểu Nha đi tới mà nói:

- Giám đốc Lý, không Bí thư Lý, tôi không ngờ ngài là Bí thư huyện ủy. Nếu sớm biết rằng ngài là Bí thư thì tôi dù như thế nào cũng không dám nhận tiền.

Tiểu Nha mở to đôi mắt rồi tò mò hỏi:

- Hạ thúc kia ở đâu rồi? Chú ấy rất tốt bụng, tốt hơn Lưu Hà kia nhiều. Lưu Hà tham lam kia chỉ cho bố cháu thuốc, không trả tiền. Hạ thúc mỗi lần đều cho bố cháu tiền, bố cháu vui.

Trẻ con có thể nói Lưu Hà tham lam thì nhất định thường xuyên nghe người lớn nói, vì thế mới nói ra được. Thẩm Phục Minh nghe vậy không khỏi tái mặt lại.

Lý Đinh Sơn sờ sờ đầu Tiểu Nha rồi nói:

- Tiểu Nha, cháu có muốn đi học không? Bác nói với cháu là cách nhà cháu không xa sẽ xây dựng một công ty thực phẩm. Sau khi xây dựng xong thì sẽ thuê nhân viên ở xã Cổ Trại. Khi ấy bố cháu có thể đi vào công ty làm công nhân, hàng tháng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Về sau cháu có quần áo mới, có thể đi học. Vậy có tốt không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.