Quan Thần

Chương 195: Người con gái mà Hạ Tưởng từng yêu nhất



Trong lòng y rất cảm kích Hạ Tưởng. Dù sao y cũng chưa từng trợ giúp gì cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng làm đến thế này đã là rất nể mặt y.

Giang Thiên biết rõ quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong. Hạ Tưởng căn bản không cần y nói tốt trước mặt Trần Phong. Y cũng biết Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc đi lại rất chặt chẽ. Thật sự nếu xét về mạng lưới quan hệ, Hạ Tưởng mạnh hơn y rất nhiều. Cho nên nói Hạ Tưởng giúp y chính là tình cảm, không giúp y cũng chẳng sao. Nhưng Hạ Tưởng không chỉ giúp mà còn giúp rất thật lòng. Y tự nhủ phải nhớ kỹ ân tình này.

Hạ Tưởng từ chối ý tốt của Lý Hồng Giang:

- Thay em xin lỗi mấy sếp tổng. Nói lần sau có cơ hội em sẽ mời họ. Hôm nay có việc, không đi được.

- Đừng dài dòng, chút việc nhỏ có gì đáng nói. Nếu cậu quá chén rồi thì khi nào tỉnh hãy nói chuyện. Lần sau tôi sẽ thu thập chú. Ha ha, không nói nữa, còn có khách.

Giang Thiên nghĩ thầm, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng thật đúng là khổng lồ, không hề đơn giản. Không bao lâu nữa, hắn sẽ đứng vững căn cơ tại thành phố Yến. Nghĩ đến đây, Giang Thiên rót đầy chén rượu, nâng lên nói:

- Chủ nhiệm Hạ, tôi sẽ không nói nhiều lời cảm tạ. Xin xem ở chén rượu này.

Điều khiến Giang Thiên càng thêm cảm động là, Hạ Tưởng lại giải thích thêm một số hạng mục công việc cần chú ý, nói Giang Thiên dặn dò anh rể y, mang 50 người tới đây, sau một năm ít nhất có lẽ cũng kiếm được một trăm ngàn tệ, nhưng phải mang những người trẻ tuổi, khỏe mạnh, thân thể không có bệnh, còn phải chú ý tới an toàn. Trên công trường an toàn là thứ nhất. Sợ nhất là tai nạn chết người. Nếu xảy ra tai nạn chết người, dù là ai cũng sẽ không thể bảo vệ được.

Còn một điều nữa là, làm chủ thầu thì điều quan trọng nhất là phải đối xử tốt với công nhân, đừng bạc đãi họ, để cho họ an tâm làm việc mới không xảy ra loạn. Giang Thiên ghi nhớ kỹ trong lòng. Y biết đó là những lời nói kinh nghiệm bản thân của Hạ Tưởng. Đi làm ăn cũng không dễ dàng, nhưng nếu gặp phải chuyện không may, vậy sẽ rất dễ xảy ra xui xẻo.

Từ biệt Giang Thiên, Hạ Tưởng đang định đi thì lại bị Sở Tử Cao giữ lại, muốn xin ý kiến Hạ Tưởng về việc mở chi nhánh. Hạ Tưởng liền kiên nhẫn phân tích cho Sở Tử Cao một chút về triển vọng thị trường, mất hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng Sở Tử Cao cảm thấy mỹ mãn, rất cao hứng đưa cho Hạ Tưởng một cái túi:

- Chủ nhiệm Hạ, chút lễ vật nho nhỏ không đủ bày tỏ sự kính trọng của tôi.

Hạ Tưởng cười đấm nhẹ y một quả:

- Còn làm trò với em phải không? Có phải gần đây em tới đây ăn cơm không trả tiền cho anh nên giờ anh muốn tính sổ em hả?

Sở Tử Cao liên tục xua tay: Text được lấy tại http://truyenfull.vn

- Ông em Hạ, chú làm khó tôi phải không? Từ lần trước Thị trưởng Trần, Cục trưởng Tôn tới đây, công việc làm ăn của tôi nóng hẳn lên. Các lãnh đạo quận và thành phố đều thay nhau tới đây. Tôi còn chưa cho chú được chỗ gì tốt, chú lại nói trả tiền cơm cho tôi, tôi làm gì còn mặt mũi gặp ai nữa?

Khuyên can mãi, Sở Tử Cao vẫn để túi đồ kia vào xe của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy y thật sự muốn tặng mình, cũng đành nhận lấy, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói:

- Lão Sở, anh chuẩn bị một phương án tỉ mỉ, sang năm công viên Rừng Rậm sẽ thành hình. Đến lúc đó mở một nhà hàng ở trong đó khẳng định sẽ làm ăn không tồi. Anh lập phương án xong thì giao cho em, em sẽ thay anh đưa cho nhà đầu tư khai phá khu này.

Sở Tử Cao tươi cười, cho đến khi Hạ Tưởng đi rồi vẫn chưa khép miệng lại, suýt nữa thì vui sướng quá hoa tay múa chân. Y đã sớm bội phục ánh mắt chuẩn xác của Hạ Tưởng. Nếu hắn đã mở miệng, chắc chắn sẽ là một con đường phát tài.

Hạ Tưởng lái xe quay về chỗ ở, khi ngang qua học viện Âm Nhạc, hắn vẫn không tự chủ được ngước nhìn lên khu giảng đường vài lần. Xuyên qua kính cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy những bóng người mờ mờ, có thon thả, có đầy đặn. Có lẽ bên trong có một cô gái đang tuổi trẻ xinh đẹp, rực rỡ nhất. Cô mang trong người một giấc mộng âm nhạc, đang soạn một khúc ca thanh xuân.

Cô chính là Vệ Tân.

Khi quen biết Hạ Tưởng, Vệ Tân đã tốt nghiệp đại học được 3 năm, làm ca sĩ ở một quán bar. Giọng ca của cô nhẹ nhàng, du dương nhưng luôn mang theo một cảm giác u buồn. Hơn nữa giọng của cô hơi khàn khàn rất đặc biệt. Hạ Tưởng chỉ nghe hai lần đã trở nên say mê. Sau rất nhiều lần cố gắng, hắn mới làm quen được với Vệ Tân. Sau khi quen nhau, hắn mới biết cô tốt nghiệp học viện Âm Nhạc, chỉ cách học viện Kiến Trúc của hắn chừng 500m.

Đời người ta có những cuộc gặp gỡ không thể nào tin nổi. Hạ Tưởng và Vệ Tân mới quen đã thân, rất nhanh chóng rơi vào bể tình, cũng sống với nhau rất nhanh. Hai người quấn quýt với nhau mấy năm nhưng cuối cùng vẫn không đi tới được hôn nhân. Ở thời khắc cuối cùng của hắn, hắn nghe được rằng Vệ Tân sắp gả cho người khác.

Kỳ thật hiện tại nhớ lại, Vệ Tân gả cho người khác chưa chắc đã không hạnh phúc. Hạ Tưởng lắc đầu, xua tan những ý nghĩ lung tung trong đầu, lái xe đi ngang qua cửa học viện Âm Nhạc, chỉ để lại bóng dáng mấy tòa giảng đường của học viện Âm Nhạc lại phía sau.

Chỉ có điều ngay trong nháy mắt đi ngang qua đó, đột nhiên một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa xôi vang lên từ cửa học viện Âm Nhạc. Mặc dù xung quanh rất ồn ào, giọng của cô cũng không to, nhưng Hạ Tưởng vẫn nghe rất rõ ràng một câu nói gần như không thể quen thuộc hơn nhưng lại như không thể xa lạ hơn đối với hắn.

- Mẹ, điều kiện ở bệnh viện đại học Y không...

Tốc độ xe rất nhanh, không nghe được câu tiếp theo. Nhưng chỉ một câu nói này đã đủ khiến Hạ Tưởng xác định chủ nhân của giọng nói này là Vệ Tân!

Trọn đời hắn không thể quên được giọng nói của Vệ Tân, bởi vì hắn yêu Vệ Tân, cũng chính bắt đầu từ yêu giọng nói của cô.

Hạ Tưởng không dừng xe. Hắn áp chế cơn kích động mãnh liệt trong lòng, một hơi lái xe thẳng về nhà. Kiếp này có thể không biết Vệ Tân, không gặp gỡ Vệ Tân thì hơn. Kiếp trước, có lẽ hắn chỉ gây cho Vệ Tân sự đau khổ và bơ vơ.

Vệ Tân là một cô gái cực kỳ biết điều và cực kỳ kiên nhẫn. Sự săn sóc dịu dàng không bao giờ nổi giận của cô như thể một nguồn nước mát, chỉ mang tới cho người ta sự mát mẻ và ấm áp, ngoài ra không mang đến bất cứ thương tổn và khó chịu gì.

Tình cảm của Vệ Tân giống như dòng nước mát, có lẽ chính bắt nguồn từ sự bất hạnh gia đình của cô.

Khi Vệ Tân lên đại học thì mẹ cô mắc bệnh nặng qua đời, nguyên nhân là gia đình nghèo khó, không đủ tiền thuốc men chữa bệnh. Là con gái duy nhất trong nhà, Vệ Tân vừa phải hoàn thành lượng bài vở rất lớn ở học viện Âm Nhạc, vừa phải chăm sóc mẹ bị bệnh, vừa phải không ngừng đi làm thêm kiếm tiền. Sự mạnh mẽ của cô khác với Tiếu Giai. Tiếu Giai có sự cứng rắn và liều lĩnh, Vệ Tân chỉ có sự chắc chắn và kiên nhẫn vô cùng, lặng lẽ chịu đựng cuộc sống khó khăn. Cô không có quyết tâm oanh liệt sống một lần nhưng cô có sự kiên nhẫn và nghị lực từng giọt từng giọt nước chảy đá mòn.

Sau khi mẹ ốm chết, Vệ Tân dám cùng một lúc làm thuê mấy nơi, trả hết nợ gia đình, còn thanh toán đủ học phí của mình. Khi quen biết Hạ Tưởng, cô còn có một khoản tích lũy nhỏ, đáng tiếc sau này đều bị Hạ Tưởng kinh doanh thất bại tiêu hết sạch. Vệ Tân vẫn không hề có một câu oán giận, luôn ở phía sau Hạ Tưởng, quan tâm và ủng hộ hắn, cho hắn tất cả những gì một người phụ nữ có thể cho hắn.

Vệ Tân từng là người phụ nữ mà Hạ Tưởng yêu nhất.

Hạ Tưởng nằm trên giường, mãi không thể nào ngủ nổi. Nếu hắn đoán không nhầm, hiện tại đúng là lúc mẹ Vệ Tân bệnh nặng phải nằm bệnh viện. Trước kia hắn đã làm cô tổn thương rất nhiều, vốn kiếp này không muốn lại làm quen với cô, nhưng hiện tại lại muốn thay đổi chủ ý. Nhưng nếu gặp gỡ, hắn sẽ chỉ âm thầm giúp đỡ cô một chút, cũng coi như bồi hoàn lại những gì cô đã dành cho hắn trước kia.

Nhớ tới đủ chuyện cũ kiếp trước, rốt cục hắn không kìm nổi gọi cho Tiếu Giai một cú điện thoại. Hắn bịa ra một câu chuyện, nói hắn nghe một người bạn kể lại có một nữ sinh đại học rất kiên cường, vì chữa trị cho mẹ bị bệnh, cô vừa đi làm thuê vừa đi học, v.v... Hắn rất cảm động, cảm thấy cô rất đáng thương, cũng có điểm tương tự với Tiếu Giai, nên hắn nói Tiếu Giai cố gắng giúp cô ta chút gì đó.

Ở bên kia điện thoại, Tiếu Giai cũng nức nở, cảm động lây:

- Khuya khoắt như vậy còn gọi điện thoại tới, vậy mà không nói chuyện gì dễ nghe, hại người ta phải thương tâm. Cô ấy tên là gì? Mẹ cô ấy nằm ở bệnh viện nào?

- Cô ấy tên là Vệ Tân. Mẹ cô ấy nằm ở bệnh viện đại học Y.

- Anh muốn em làm gì?

- Liên hệ bệnh viện, chúng ta sẽ lo tất cả chi phí chữa bệnh cho mẹ cô ấy. Mặt khác, tốt nhất đừng để cô ấy biết.

Hạ Tưởng thầm nghĩ mình trốn ở sau lưng, có thể tránh phát sinh điều gì với Vệ Tân thì nên cố hết sức tránh. Hiện tại hắn có Tào Thù Lê, có Tiếu Giai, còn có cả Liên Nhược Hạm vẫn đang lằng nhằng không rõ, như vậy đã quá đủ đau đầu. Tạm thời không nên dính thêm vào con gái nữa.

Tiếu Giai hết thảy đồng ý.

Hạ Tưởng nhớ tới quà Sở Tử Cao đưa, liền mở ra xem, thấy là một đôi đồng hồ tình nhân hiệu Longines. Một đôi này ít nhất cũng phải mười ngàn tệ. Hắn cười cười, liền tiện tay đặt sang một bên.

Tối thứ Sáu, theo thường lệ hắn bị Tào Thù Lê gọi tới Tào gia. Ăn tối xong, Tào Vĩnh Quốc có chuyện nói với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cùng vào phòng sách với ông.

- Nếu có thể điều Lý Đinh Sơn trở lại thành phố Yến cũng là một chuyện tốt.

Từ sự kiện Vũ Phái Dũng lần trước, Tào Vĩnh Quốc lại một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ, cứng rắn và hống hách của Cao Thành Tùng. Chỉ một thư ký đã kiêu ngạo tới mức đó, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân sau lưng tên thư ký đó càng không hề kiêng nể ai. Tuy nhiên sau sự kiện Hồng Chiêu Quảng bị điều đi, Tào Vĩnh Quốc chấn động, rốt cục hiểu được Sử lão đứng sau lưng Lý Đinh Sơn đáng sợ tới mức nào!

Vì sao Sử lão có sức mạnh lớn tới vậy? Tào Vĩnh Quốc không đoán nổi.

Mặc dù vậy, Lý Đinh Sơn vẫn đang ở tận huyện Bá xa xôi. Nếu chẳng may Vũ Phái Dũng tìm được cơ hội thu thập Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc tự cảm thấy mình sẽ không bảo vệ nổi Hạ Tưởng. Về phần Trần Phong, ông ta cũng không cần phải chống đối với Cao Thành Tùng chỉ vì Hạ Tưởng. Nói cách khác, đến lúc đó người duy nhất không tiếc hết thảy để bảo vệ Hạ Tưởng, và cũng là người có đủ năng lực bảo vệ Hạ Tưởng, chỉ còn lại một mình Lý Đinh Sơn.

- Sử lão lui ra đã nhiều năm, cho dù còn lại quan hệ thì cũng là nhân tình, dùng lần nào là bớt lần đó. Cháu nghĩ Sử lão sẽ không dễ dàng vận dụng những nhân tình hữu hạn đó, trừ khi là Bí thư Lý tới lâm vào tình trạng sống còn.

Mặc dù Hạ Tưởng không biết năng lực của Sử lão vì sao lại lớn tới vậy, cũng không biết mạng lưới quan hệ của ông ta lớn tới mức nào, nhưng hắn cũng có thể nghĩ rằng hiện tại Sử lão quả thật đang dùng tình cảm trước kia để trao đổi. Hắn cũng không cho rằng có lúc nào đó Sử lão vận dụng nhân tình chỉ vì tiền đồ của mình. Cho dù Lý Đinh Sơn đồng ý, Sử lão đáp ứng hay không còn phải xét. Tốt nhất là mọi việc phải dựa vào bản thân mình.

- Tào bá bá cứ yên tâm. Cho dù Vũ Phái Dũng cố tình gây sự lần nữa, y cũng sẽ không thể ngay lập tức thò tay được tới Ủy ban nhân dân thành phố Yến. Dù sao thành phố Yến cũng là thành phố cấp phó tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh còn không tiện thò tay vào, y chỉ là một thư ký lại càng danh bất chính, ngôn không thuận.

Tào Vĩnh Quốc khẽ gật đầu:

- Cũng có đạo lý, tuy nhiên thế cục thành phố Yến rất phức tạp, mỗi người đều có chỗ dựa trên tỉnh. Gần đây Phó thị trưởng Đàm Long cũng hoạt động rất mạnh, đưa ra rất nhiều đề nghị về việc cải tạo thôn nội đô, trong đó có một việc là hủy bỏ văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Mặc dù bị Thị trưởng Trần phủ quyết, nhưng từ đó có thể thấy được anh ta cảm thấy văn phòng tổ cải tạo rất vướng mắt.

Ông bất đắc dĩ cười cười:

- Tôi tới Ủy ban nhân dân thành phố cũng không phải ngắn nhưng vẫn cảm giác bị bó tay bó chân ở khắp nơi. Ngoại trừ giúp Thị trưởng Trần xử lý công việc hàng ngày, các công tác khác cũng không dễ triển khai.

- Bí thư Thôi dường như không hay hỏi tới sự tình của Ủy ban nhân dân thành phố nhỉ?

Hạ Tưởng hỏi.

- Bề ngoài thì Bí thư Thôi rất ủy quyền, không can thiệp nhiều lắm vào công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng Phó bí thư Thành ủy Vương Bằng Phi thì không như vậy. Ông ta thường xuyên khoa tay múa chân vào công việc của Ủy ban nhân dân thành phố. Cho dù không phải phạm vi quản lý của ông ta, ông ta cũng có khi phát biểu cái nhìn. Mọi người đều có thể thấy được, Vương Bằng Phi chính là người phát ngôn của Bí thư Thôi.

Ở huyện Bá có Hoàng Bằng Phi, ở thành phố Yến lại có Vương Bằng Phi. Hạ Tưởng cười khổ, sao ai tên là Bằng Phi cũng đều cứng rắn như vậy, ở đâu cũng thấy có, hơn nữa dường như còn luôn đối lập với hắn? Chẳng lẽ hắn và hai chữ Bằng Phi là xung khắc trời sinh sao?

Hạ Tưởng liền kể lại sự kiện nguy hiểm khi Cao Tấn Chu thị sát công viên Rừng Rậm cho Tào Vĩnh Quốc nghe.

Tào Vĩnh Quốc vẻ mặt trầm trọng:

- Cao Thành Tùng muốn tổ chức tỉnh Yến thành bền chắc như thép nhưng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tuy nhiên thế lực của ông ta đúng là thâm căn cố đế, muốn động vào vào lợi ích của bọn họ là rất khó. Chỉ tiếc hiện tại Trưởng ban Tống vẫn còn đang yên lặng. Gần đây cậu có tiếp xúc với ông ấy không? Ông ấy có lộ ra ý tưởng gì không?

- Không có!

Gần đây Hạ Tưởng cũng không hay tới nhà Tống Triêu Độ lắm, chỉ hai lần mà thôi. Tuy nhiên quan hệ giữa hắn và Tống Triêu Độ đã gần lại không ít, chủ yếu là do Tống Nhất Phàm thích nói chuyện với hắn, thậm chí còn gọi mấy bạn học cùng tới trêu chọc hắn. Ưu điểm lớn nhất của Hạ Tưởng chính là bản lĩnh có thể biểu hiện đủ vẻ thật thà và chất phác, khéo léo hóa giải xấu hổ. Cho nên mặc dù bị một đám nữ sinh 13, 14 tuổi vây khốn, hắn vẫn bình tĩnh khiến các cô ấy cảm thấy mưu kế của mình đã được thực hiện, xem như làm Tống Nhất Phàm rất mát mặt.

Bởi vì có quan hệ của Tống Nhất Phàm, Tống Triêu Độ cũng càng ngày càng cảm thấy Hạ Tưởng thân thiết hơn, cảm giác chàng trai này rất không tồi, có kiên nhẫn, có kiềm chế, ngay cả một đám nữ sinh cũng có thể xử lý ổn thỏa. Vợ Tống Triêu Độ làm ở Bắc Kinh, ít khi trở về. Quan hệ giữa ông ta và con gái rất tốt.

Nếu Tống Nhất Phàm thích nói chuyện với Hạ Tưởng, ông ta cũng yêu ai yêu cả đường đi, cũng có cảm giác thân thiết với Hạ Tưởng.

Mặc dù vậy, Hạ Tưởng và Tống Triêu Độ giao lưu với nhau không nhiều. Lòng dạ Tống Triêu Độ khá sâu, gần như rất ít khi nói chuyện công việc với y, chuyện về thế cục ở thành phố và ở tỉnh lại càng không nói tới.

Tào Vĩnh Quốc không nói gì thêm mà lâm vào trầm tư. Hạ Tưởng cũng không quấy rầy ông, lặng lẽ rời khỏi phòng sách, vừa ra đến phòng khách đã bị Tào Thù Lê kéo tay:

- Ngày mai đưa em đi nhé.

Hạ Tưởng liền phê bình cô:

- Chỉ biết chơi thôi. Ngày mai em ở nhà học hành cho tốt, thiết kế công viên Rừng Rậm ngon lành vào, hoàn thành tốt cả bài vở mà Cao lão giao nữa. Hiện tại dù đang nghỉ hè cũng không thể thả lỏng mình, đúng không?

Tào Thù Lê bị Hạ Tưởng phê bình tới đầu óc choáng váng:

- Còn anh thì sao?

- Ngày mai anh có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Em không cần phải xen vào.

Ngày mai hắn phải đưa Liên Nhược Hạm đi dự tiệc rượu, cũng không thể để Tào Thù Lê biết.

Tào Thù Lê khẽ ừ một tiếng, nghe lời nói:

- Vậy em ở nhà học bài, tuy nhiên anh cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ? Cứ như thể em làm gì sai vậy!

Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, em không làm gì sai mà hình như anh mới sai. Đây không phải là có tật giật mình à? Phải tạo ra khí thế uy hiếp em, đầu tiên là dọa cho em sợ, không cho em hỏi này hỏi nọ.

Không ngờ câu tiếp theo của Tào Thù Lê suýt nữa làm Hạ Tưởng phát điên:

- Sáng mai em sẽ học hành tử tế, chiều mai sẽ đi tìm Liên tỷ tỷ. Anh cứ đi việc của anh, được không?

Hạ Tưởng giật mình thon thót, đành phải tìm một lý do qua loa để tránh, khiến Tào Thù Lê tin tưởng rằng việc chính xác nhất ngày mai cô cần phải làm chính là: Thành thật ở lại nhà, không cần nghĩ ngợi lung tung gì hết!

Sáng thứ Bảy, Hạ Tưởng liền ra khỏi nhà từ sớm, sợ Tào Thù Lê thay đổi ý nghĩ, quấn lấy mình.

Bởi vì hẹn ba giờ chiều, hiện tại mới đầu giờ sáng, Hạ Tưởng còn đang do dự không biết nên đi đâu thì di động đổ chuông. Là Liên Nhược Hạm gọi cho hắn:

- Anh có thể tới đây trước một chút không? Tham mưu giúp em xem mặc bộ quần áo nào thì hơn!

Được rồi, ai bảo mình đang cần nhờ vả người ta cơ? Hạ Tưởng đành phải bắt xe tới chỗ Liên Nhược Hạm. Xe của hắn đang cho Chung Nghĩa Bình đi tập lái thêm cho thuần thục.

Đi tới Hà Đường Nguyệt Sắc mất chừng một giờ, lại thật vất vả mới tìm được phòng của Liên Nhược Hạm. Đó là một căn phòng chừng 200m2, sợ rằng chính là căn phòng xa hoa nhất thành phố Yến. Hắn gõ cửa đi vào, thấy Liên Nhược Hạm đang mặc một bộ lễ phục thanh lịch, duyên dáng, đang không ngừng soi đi soi lại trong gương.

- Thế nào? Hợp chứ?

Liên Nhược Hạm nhìn vào gương, nói với Hạ Tưởng ở phía sau.

Eo nhỏ, mông tròn nẩy, vạt áo dài, trên ngực hơi mở ra, lộ ra cái cổ trắng như tuyết và một phần của núi đôi ngạo nghễ, cao ngất. Hạ Tưởng nhìn gật đầu liên tục, khen không dứt miệng:

- Eo thon, mông cong có thể nói là hoàn mỹ, chân thon dài mà mềm mại, làm cho người ta tán thưởng. Không ngờ đó Nhược Hạm. Dáng người của em không ngờ lại đẹp như vậy, trước kia đúng là không để ý thấy.

Thật ra Hạ Tưởng vẫn còn một câu không nói ra. Hắn không ngờ ngực của Liên Nhược Hạm còn lớn hơn một chút so với Tiếu Giai và Tào Thù Lê, thậm chí còn không hề thua kém gì Mễ Huyên. Lạ thật, sao trước kia mình không để ý thấy ngực cô ấy cao như vậy chứ?

Liên Nhược Hạm ửng hồng hai má:

- Anh nhìn lung tung cái gì thế? Thu ngay ánh mắt gian xảo kia của anh lại. Em cho anh nhìn là quần áo chứ không phải nhìn thân thể của em, không phải, không phải, là dáng người của em... Ôi, anh làm em tức chết!

Hạ Tưởng cười xấu xa:

- Một ý nghĩa khác của quần áo hợp với người chính là bổ trợ cho thân hình hoàn mỹ, xét đến cùng chính là xem dáng người. Anh chỉ là trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng mà đi tới bản chất thôi. Hơn nữa cũng không phải người ngoài, anh nói hơi thẳng một chút thôi mà. Mà nói thật này, dáng người của em quả là không tồi, rất đầy đặn, rất đàn hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.