Quan Thần

Chương 198: Bản lĩnh hại người của Hạ Tưởng cũng là hạng nhất



Không khí hơi tẻ nhạt, Hạ Tưởng đành phải nói:

- Phạm tiên sinh, nếu anh muốn nắm lấy Tiểu Vương Trang, hẳn là cũng biết thành phố có yêu cầu rất cao đối với nhà đầu tư tới xây dựng. Anh chuẩn bị dùng danh nghĩa gì để tham gia đấu thầu?

- Tôi và Kiến Viễn mới thành lập một công ty bất động sản, đăng ký tài chính mười triệu, pháp nhân là Nghiêm Tiểu Thì, là em họ tôi. Ý của Kiến Viễn là nhân cơ hội thành phố Yến triển khai cải tạo thôn nội đô, sẽ ra tay vùng vẫy. Đương nhiên sẽ không thể thiếu các bạn bè khắp nơi ủng hộ, nhất là Phó chủ nhiệm Hạ.

Phạm Tranh nói chuyện khá thẳng thắn, cũng có vẻ là nói thật. Trong lòng Hạ Tưởng thoáng động, cảm thấy tuy rằng y hơi trắng trợn nhưng ít ra vẫn còn đáng yêu hơn rất nhiều so với Cao Kiến Viễn lúc nào cũng tỏ vẻ thâm trầm và làm bộ đường hoàng, chững chạc. Hoặc cũng có thể nói, Phạm Tranh dễ lợi dụng hơn.

- Dựa vào cái gì Phạm tiên sinh cho rằng tôi có thể ảnh hưởng tới quyết định của Thị trưởng Trần?

Điều khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú không phải là quan hệ giữa Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, cũng không phải dựa vào cái gì mà Phạm Tranh cho rằng Phạm Duệ Hằng có thể thu phục Vũ Phái Dũng, mà là hình như Phạm Tranh khá xem trọng mình.

Ngay cả Hạ Tưởng cũng không tin rằng lời nói của mình sẽ được Trần Phong coi trọng để tham khảo.

Phạm Tranh thấy Hạ Tưởng dường như có vẻ động tâm, liền hứng thú trở lại

- Trên tỉnh đều đã tuyên truyền, nói là trong hội nghị quy hoạch, Phó chủ nhiệm Hạ dù không được thông báo trước đó nhưng chỉ một lời nói đã đi vào tâm khảm của Thị trưởng Trần. Hơn nữa vì bảo vệ anh mà Thị trưởng Trần thậm chí còn không thèm nể mặt thư ký Vũ. Tất cả mọi người đều nói, anh chính là ái tướng (tướng được yêu quý) bậc nhất, là người tuyệt đối tâm phúc, là mưu sĩ của Thị trưởng Trần, cho nên tôi và Kiến Viễn đã thảo luận với nhau, muốn tìm anh hỗ trợ.

Hạ Tưởng thấy y thật sự hơi đáng yêu, liền hỏi lại:

- Phó chủ tịch tỉnh Phạm chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa Cao huynh lại là công tử của Bí thư Cao, chỉ cần Bí thư Cao nói một câu, Thị trưởng Trần chắc chắn sẽ phải nể mặt.

- Phó chủ nhiệm Hạ, cụ thể thế này. Tôi và Kiến Viễn tìm anh ra mặt, thứ nhất là vì coi trọng quan hệ của anh với Thị trưởng Trần, thứ hai là công ty của tôi và Kiến Viễn lập ra giấu ba tôi và Bí thư Cao, không dám cho họ biết. Bí thư Cao có phản đối Kiến Viễn nhúng tay vào bất động sản hay không thì tôi không rõ lắm, nhưng ba tôi thì tuyệt đối không cho phép tôi làm như vậy. Cho nên, vừa lúc hôm nay Kiến Viễn nói anh muốn tới, tôi liền nghĩ nhờ anh giúp cho một chút. Tất cả mọi người đều là thanh niên, giúp hay không giúp cứ nói thẳng một câu, không cần dài dòng.

Phạm Tranh có vẻ không kiên nhẫn, khi nói chuyện không tránh khỏi có một chút tức giận.

- Nói vài câu trước mặt Thị trưởng Trần thì không thành vấn đề. Tôi và Kiến Viễn cũng quen biết nhau một thời gian, tuy không kết giao nhiều lắm nhưng cũng coi như bạn bè không tồi, làm việc cho bạn bè là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, ông em Phạm đối nhân xử thế cũng rất khá, tôi thấy cũng là một người đáng để kết giao bạn bè.

Hạ Tưởng quyết định ý tưởng: Tiểu Vương Trang là một vũng nước đục, đến lúc đó chắc chắn rằng thế lực các nơi sẽ tranh đấu ác liệt, dù sao loạn thì cũng là loạn rồi, thêm Phạm Tranh vào chỉ là loạn càng thêm loạn mà thôi. Hơn nữa cả Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh đều chưa từng đặt chân vào lĩnh vực bất động sản, mạo muội tiến vào chắc chắn sẽ có nhiều lỗ hổng để mình lợi dụng.

- Tuy nhiên Tiểu Vương Trang là một miếng thịt ngon, khẳng định là sẽ có nhiều người tranh cướp. Đến lúc đó Thị trưởng Trần cũng sẽ vô cùng khó xử, nếu chẳng may lại có kẻ nào đó sử dụng những thủ đoạn không ở trên mặt bàn thì tôi cũng không dễ ứng phó.

- Nói rõ đi, Hạ ca, ai là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Tôi muốn gặp họ.

Thấy Hạ Tưởng có vẻ cởi mở ra, Phạm Tranh rất cao hứng, không tránh khỏi mạnh miệng hẳn lên:

- Nếu nói về mấy thứ âm mưu, thủ đoạn thì đó chính là sở trường của tôi. Tôi quen biết một gã tên là Lưu Hắc Bì. Thủ hạ của hắn có một đám anh em, có thể làm một ít việc đánh nhau, gây rối này nọ.

Không đánh đã khai! Phạm Tranh này đúng là một kẻ dở hơi.

So với Cao Kiến Viễn đầy tâm cơ, Vũ Phái Dũng đầy kiêu ngạo, Phạm Tranh này chỉ là một kẻ thuộc Thái Tử đảng chưa biết gì về đời nhưng lại tự cho mình là đúng! Tuy nhiên Hạ Tưởng lại thích tính cách này của y. Không ngờ việc đe dọa Cao Tấn Chu lại là sản phẩm của Phạm Tranh. Hạ Tưởng vẫn còn có cảm giác hơi choáng vì thu được tin tức này mà chẳng tốn chút công phu, liền hỏi tiếp:

- Lưu Hắc Bì đáng tin không? Hắn ta có kinh nghiệm xử lý những sự việc lớn hay không?

Phạm Tranh quả nhiên quá đơn giản, lập tức gật đầu đáp:

- Có thể tin tưởng được, không thành vấn đề. Hắn ta còn vừa giúp tôi làm một việc rất tốt, chính là tìm người hù dọa Cao Tấn Chu. Biết Cao Tấn Chu không? Chính là Phó chủ tịch tỉnh hàng không từ Bắc Kinh tới, nghe nói khá có lai lịch, lại trẻ tuổi. Nghe đồn là hắn ta đến thay thế ba tôi, tôi bảo Lưu Hắc Bì cho hắn ta biết màu sắc một chút, cho hắn biết rằng Bắc Kinh là Bắc Kinh, tỉnh Yến là tỉnh Yến.

Bỗng nhiên Phạm Tranh lại nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi với vẻ khẩn trương:

- Anh không phải là người của Cao Tấn Chu đấy chứ? Sao tôi nghe nói hắn ta rất chiếu cố cho Tập đoàn Viễn Cảnh, mà Tập đoàn Viễn Cảnh lại chỉ định anh là người liên lạc và quản lý nhỉ?

Còn không tính là quá ngốc, rốt cục cũng nghĩ tới điểm này. Hạ Tưởng liền cười rất chân thành:

- Tôi là người tỉnh Yến, làm việc ở Ủy ban nhân dân thành phố, không hề quen biết với Phó chủ tịch tỉnh Cao. Ông em Phạm, vừa rồi cậu còn nói tôi là người của Thị trưởng Trần, chỉ chớp mắt lại nói tôi là người của Phó chủ tịch tỉnh Cao, cậu cũng đề cao tôi quá mức rồi nhỉ?

- Cũng đúng, hiện tại anh chỉ có thể là người của Thị trưởng Trần. Anh đừng nói nữa, Hạ ca, Thị trưởng Trần là người lợi hại, toàn bộ tỉnh đều biết rõ, thể diện của những người bình thường trước mặt ông ta là vô dụng, nếu không thì mọi người cũng không phải nhờ tới anh, đúng không nào? Thế nào, giúp anh em một phen, về sau lợi ích cũng không thể thiếu phần của anh. Còn nữa, anh nói xem, rốt cục ai mới là người cạnh tranh mạnh nhất?

- Tôi nghĩ, bất động sản Cát Thành cũng muốn nhất định nắm lấy Tiểu Vương Trang. Ông em đã nghe chuyện phố Nhị Thập Lý chưa? Lúc ấy một công ty bất động sản khác sắp sửa bắt được vào tay, kết quả cuối cùng bất động sản Cát Thành đột nhiên xuất hiện, dám cướp lấy phố Nhị Thập Lý từ trong tay người khác. Lúc đó Thị trưởng Trần cũng khó xử rất lâu, cuối cùng không có cách nào đành phải khuất phục.

Phạm Tranh mở to hai mắt:

- Bất động sản Cát Thành có lai lịch gì mà ngông cuồng như vậy? Để lát nữa tôi tra bọn chúng. Nếu bọn chúng dám dùng chiêu đó với bất động sản Lĩnh Tiên của tôi, tôi phải giết chúng.

Ngay cả chỗ dựa của bất động sản Cát Thành là ai mà Phạm Tranh còn không biết, hơn nữa cũng không biết chuyện phố Nhị Thập Lý, chứng minh y hoàn toàn không hiểu gì về thị trường bất động sản thành phố Yến. Vậy mà y dám cầm nguồn tài chính 10 triệu tiến quân vào lĩnh vực bất động sản sao? Chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết!

10 triệu nhìn có vẻ nhiều, tuy nhiên trong ngành bất động sản thì thậm chí còn không khuấy lên nổi một chút bọt nước. Hạ Tưởng ước tính, 10 triệu này chắc chắn là dùng thủ đoạn bất chính mượn tạm từ một công ty nhà nước nào đó. Nói là mượn, chắc chắn là mượn mà không trả.

Hạ Tưởng không phát biểu ý kiến về những lời nói ác độc Phạm Tranh vừa nói. Hắn đang muốn nói vài câu thăm dò Phạm Tranh thêm thì bỗng thấy một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng tươi cười đi tới, vừa mở miệng đã phát ra giọng nói phổ thông êm dịu của phương nam:

- Nếu tôi đoán không nhầm thì anh chính là Phó chủ nhiệm Hạ Tưởng nhỉ?

Thiếu nữ diễm lệ động lòng người, một thân lễ phục đỏ thẫm tôn lên dáng người thon thả, tinh tế mê người. Khuôn mặt cô mang vẻ đẹp cổ điển, nhất là cặp mắt rất to, rất sáng, khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, thuộc vẻ đẹp tinh tế mê người của con gái vùng sông nước Giang Nam.

Hạ Tưởng hơi buồn bực gãi đầu, cười vẻ thật thà:

- Tôi cũng không biết mình trở nên nổi tiếng như vậy từ khi nào nữa. Xin thỉnh giáo!

Thiếu nữ chủ động giơ tay phải ra:

- Nghiêm Tiểu Thì, bất động sản Lĩnh Tiên. Rất vui được làm quen với Phó chủ nhiệm Hạ.

Phạm Tranh ở một bên nói chen vào:

- Em họ tôi, người tỉnh Giang Nam, là pháp nhân của bất động sản Lĩnh Tiên. Sau này không thể thiếu giao thiệp với Phó chủ nhiệm Hạ, Phó chủ nhiệm Hạ cần phải chiếu cố nhiều hơn một chút đó.

Hạ Tưởng liền gật đầu cười:

- Đương nhiên, đương nhiên. Nếu đã là em họ của ông em Phạm, vậy cũng coi như em họ của tôi. Sau này gọi là Nghiêm tiểu thư hay là gọi em họ thì hơn nhỉ?

Khi Nghiêm Tiểu Thì cười, hàng mi nhếch lên, cặp mắt hơi híp lại, môi cũng cong cong, toàn bộ khuôn mặt đều hình thành những đường cong rất dễ thương. Cô cười hì hì, nói:

- Phó chủ nhiệm Hạ quả thật là hài hước. Phạm Tranh là anh họ của tôi nhưng anh ấy chưa từng gọi thẳng tôi là em họ. Nếu Phó chủ nhiệm Hạ muốn gọi tôi là em họ cũng được, tôi không ngại, chỉ sợ bạn gái của anh sẽ ghen thôi.

- Sao lại thế chứ?

Hạ Tưởng cố ý hòa hảo với Nghiêm Tiểu Thì. Nhìn cô thấy tuổi không lớn, có lẽ chỉ 24, 25 tuổi, chỉ ít tuổi hơn Phạm Tranh một chút nhưng lại có cảm giác thành thục, chín chắn hơn, bởi vậy hắn cố ý thử phản ứng của cô.

- Bạn gái của anh trẻ tuổi hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, hơn nữa cũng lợi hại hơn tôi. Tôi không dám để cô ấy giận đâu.

Nghiêm Tiểu Thì vỗ vỗ ngực, như thể bị giật mình sợ hãi:

- Vừa rồi có một quý ông muốn mời cô ấy khiêu vũ, bị cô ấy từ chối không chút khách khí, làm người ta sượng mặt ngay tại chỗ, thật sự là rất cá tính.

Nghiêm Tiểu Thì nói vậy không hiểu là tán thưởng hay là châm chọc. Cử chỉ của cô rất tự nhiên, thoải mái, làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hạ Tưởng nghĩ thầm con gái phương Bắc và phương Nam quả nhiên là khác nhau rất lớn. Con gái phương Nam uyển chuyển, kín đáo, giỏi về tâm kế, nhưng dịu dàng có thừa mà phóng khoáng thì không đủ. Con gái phương Bắc thì đầy hào khí, từ trong cốt tủy đã có tính kích động, nhất là Liên Nhược Hạm là người Bắc Kinh, dưới chân thiên tử, lại xuất thân từ thế gia, có chút ngạo khí và tùy hứng là không thể tránh được.

So với sự ngạo mạn và cao cao tại thượng không thèm để ý tới ai của Sử Khiết, Liên Nhược Hạm dù tùy hứng nhưng vẫn có nguyên tắc, cũng không ỷ thế hiếp người, theo Hạ Tưởng thấy thì như vậy vẫn coi như là tốt tính hiếm có.

- Bình thường cô ấy cũng rất tốt, chỉ có điều đôi khi hơi tùy hứng. Tuy nhiên sẽ tuyệt đối không cố tình gây sự, lại càng không chủ động trêu chọc người khác. Quý ông vừa rồi bị cô ấy làm cho sượng mặt chắc hẳn là vì giằng co với cô ấy mãi không để yên nên mới khiến cô ấy tức giận.

Mặc kệ thái độ của Nghiêm Tiểu Thì thế nào, Hạ Tưởng vẫn rất nghiêm túc bảo vệ cho Liên Nhược Hạm.

Nghiêm Tiểu Thì tán thưởng:

- Phó chủ nhiệm Hạ tốt với bạn gái thật, quả là khiến người ta hâm mộ. Đúng là quý ông vừa rồi cũng hơi quá mức.

- Không đánh gãy hai cái răng cửa của hắn đã là tiện nghi cho hắn lắm rồi!

Nghiêm Tiểu Thì còn chưa dứt lời, giọng của Liên Nhược Hạm đã đột nhiên vang lên từ phía sau. Tiếp đó Liên Nhược Hạm bước tới, rất tự nhiên khoác tay Hạ Tưởng:

- Hay là anh ra giúp em bớt giận đi?

Hạ Tưởng không thèm để ý tới câu nói này của Liên Nhược Hạm, chỉ giới thiệu Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu Thì cho cô làm quen. Phạm Tranh không có phản ứng quá lớn đối với vẻ đẹp của Liên Nhược Hạm, nhưng lại cảm thấy rất tò mò về thân phận của cô:

- Hóa ra cô chính là Tổng giám đốc Liên của Tập đoàn Viễn Cảnh. Thất lễ! Phó chủ nhiệm Hạ thủ đoạn thật là cao, đường đường Tổng giám đốc Liên của Tập đoàn Viễn Cảnh không ngờ cũng là bạn gái của anh, thật sự khiến tôi quá ngạc nhiên. Điều này càng khiến tôi thêm tin tưởng, cái nhìn của tôi về Phó chủ nhiệm Hạ là chính xác.

- Cái nhìn gì cơ?

Nghiêm Tiểu Thì tò mò hỏi.

- Phó chủ nhiệm Hạ là người tâm phúc bậc nhất của Thị trưởng Trần.

Phạm Tranh đúng là nghĩ gì nói nấy, không hề suy tính gì đã nói ra luôn. Đột nhiên y sửng sốt, như thể nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt cảnh giác hỏi:

- Khi Phó chủ tịch tỉnh Cao đi thị sát công viên Rừng Rậm, có phải là đi cùng với Phó chủ nhiệm Hạ và Tổng giám đốc Liên không?

Hạ Tưởng cười thầm, Phạm Tranh thật là ngớ ngẩn, nửa ngày trời mới nhớ tới vấn đề mấu chốt như vậy. Đầu óc gã này không hiểu có bình thường nữa không?

Liên Nhược Hạm khó hiểu nhìn Hạ Tưởng, rất thông minh không hề trả lời. Hạ Tưởng gật đầu:

- Đúng vậy, tôi và Nhược Hạm cùng nhau đi với Phó chủ tịch tỉnh Cao. Toàn bộ quá trình thị sát rất thuận lợi, cũng không có phát sinh chuyện gì không thoải mái cả.

Phạm Tranh nhấp nháy mắt:

- Sao có thể như vậy?

Chẳng lẽ còn muốn giáp mặt hỏi rõ ràng sao? Có một số việc chỉ cần điểm tới một chút là thôi, mọi người coi như không phát sinh chuyện gì là được. Phạm Tranh đúng là quá ngốc! Hạ Tưởng thật sự hết chỗ nói, thầm nghĩ sao Cao Kiến Viễn lại lựa chọn gã này cùng làm ăn chứ? Ngu xuẩn hại chết người nha!

Tuy nhiên cũng tốt, có một nhân vật như Phạm Tranh dính líu vào đây, Cao Kiến Viễn muốn không bị nắm lấy nhược điểm cũng khó. Hạ Tưởng giơ chén rượu:

- Ông em Phạm, có một số việc đã qua liền xong, không cần nhắc lại. Cụng ly vì sự quen biết hôm nay và hợp tác sau này của chúng ta!

Những lời này cuối cùng cũng khiến Phạm Tranh tỉnh táo lại. Y chạm cốc với Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, hơi hạ thấp thái độ nói:

- Về sau xin Phó chủ nhiệm Hạ hỗ trợ nhiều hơn, xin Tổng giám đốc Liên chiếu cố nhiều hơn.

Nghiêm Tiểu Thì không nói gì, mở to đôi mắt nhìn Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đi tới đi lui giữa đám người, bộ dạng có vẻ hơi suy tư. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Cao Kiến Viễn mới rút thời gian tới nói chuyện với Hạ Tưởng. Nói là nói chuyện với Hạ Tưởng nhưng kỳ thật là cố tình tới nói chuyện với Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm ngồi bên cạnh, giả vờ không nghe thấy lời nói của Cao Kiến Viễn. Cho dù là Cao Kiến Viễn hỏi cô thì cô cũng chỉ lắc đầu không nói, giơ tay chỉ Hạ Tưởng, ý là để Hạ Tưởng trả lời thay cô.

Cao Kiến Viễn oán giận trong lòng nhưng lại không có cách nào, vừa ghen tị với Hạ Tưởng lại vừa phải giữ hình ảnh tốt đẹp của con người phong độ nên vẫn phải gượng duy trì vẻ tươi cười. Nói chuyện với Hạ Tưởng chừng nửa giờ mà mệt như thể chạy việt dã vậy. Phạm Tranh cũng thức thời không nói tới chuyện Tiểu Vương Trang, tuy nhiên vẫn thì thầm vài câu với Cao Kiến Viễn. Cao Kiến Viễn nghe xong gật đầu, liền nói một câu không đầu không đuôi:

- Tôi và Phó chủ nhiệm Hạ cũng coi như hữu duyên, đã gặp nhau năm lần bảy lượt, hơn nữa con mắt thẩm mỹ của tôi và Phó chủ nhiệm Hạ cũng giống nhau, điểm hợp nhau đúng là không phải ít. Tôi nghĩ Phó chủ nhiệm Hạ sẽ không từ chối, đúng không?

Cao Kiến Viễn biết lai lịch của Liên Nhược Hạm cho nên không ăn nói mạnh miệng trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy Cao Kiến Viễn ngầm đồng ý với bố trí của Phạm Tranh, lập tức đánh giá thấp một bậc về phong độ con người và ánh mắt làm ăn của y. Mặc kệ Cao Kiến Viễn ngụy trang thế nào, ra vẻ khiêm tốn thế nào, y vẫn là con trai của Cao Thành Tùng, muốn kiếm tiền liền cho rằng chỉ cần có quyền là sẽ có tiền, giao dịch quyền tiền là dễ dàng nhất, cũng kiếm tiền nhanh nhất. Y không có lòng kiên nhẫn, cũng không có năng lực làm việc theo quy luật của thị trường.

Có thể nói, đây là ưu thế kinh doanh trời cho (thực ra là của cha ông cho) của đám Thái Tử đảng. Tuy nhiên trong con mắt Hạ Tưởng thì đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của chúng.

Hạ Tưởng bắt tay với Cao Kiến Viễn:

- Siêu thị Giai Gia là lần thứ nhất chúng ta hợp tác khoái trá. Hiện tại chưa biết có thể hợp tác với nhau lần thứ hai hay không nhưng có thể bắt tay với Cao công tử đầy phong độ thế này chính là vinh hạnh của tôi.

Cao Kiến Viễn cũng không kém nhiệt tình:

- Phó chủ nhiệm Hạ có rất nhiều điều khiến tôi hâm mộ. Thật tâm mà nói, kỳ thật tôi và Phạm Tranh đều không bằng cậu. Dù sao hai người chúng tôi đều có xuất thân, cậu thì không hề có, đi từng bước tới hôm nay đều hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân, rất không dễ dàng, rất không đơn giản!

Hạ Tưởng không biết Cao Kiến Viễn nói tới xuất thân ở đây là vô tình hay là cố ý khoe thân phận của y. Liên Nhược Hạm thì rất bất mãn nói:

- Xuất thân tốt không chắc đã có tương lai tốt đẹp sau này. Tôi biết rất nhiều công tử, tiểu thư con ông cháu cha có xuất thân rất tốt nhưng hiện tại đều sống dở chết dở, không ra người nữa.

Cao Kiến Viễn kinh hãi:

- Làm sao vậy?

- Hoặc là gặp phải nhân vật lợi hại hơn, bị xử lý rất thảm, hoặc là hút thuốc phiện, cho đến khi chỉ còn chút hơi tàn...

Liên Nhược Hạm vẻ mặt khinh thường. Sự trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô khiến cô cao quý như trăng sáng giữa bầu trời:

- Mặc kệ là xuất thân thế nào cũng không thể tự cho mình là luôn luôn đúng. Cho dù là gia tộc, công ty lớn thế nào cũng không thể kế thừa tới quá ba đời. Ở Mỹ, công ty có thể rơi vào tay thế hệ thứ hai đã ít, đến thế hệ thứ ba lại càng ít hơn, cho nên không ai đáng tin hết, chỉ có thể dựa vào bản thân mới là đáng tin nhất.

Cao Kiến Viễn gật đầu đồng ý, vẻ mặt như thể thật sự suy tư. Phạm Tranh thì không tỏ vẻ gì, tuy nhiên ánh mắt lộ ra thần sắc không cho là đúng. Nghiêm Tiểu Thì thì thoáng có ý cười trong mắt, không mất cơ hội chen vào một câu:

- Tổng giám đốc Liên kiến thức phi phàm, khiến người ta bội phục.

Liên Nhược Hạm không nói tiếp mà khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai Hạ Tưởng:

- Gã đàn ông mặc áo xám ở chính giữa cửa kia là kẻ cứ quấn lấy và bị em đuổi đi đó. Anh giúp em xử lý hắn một chút, được không?

Kỳ thật Liên Nhược Hạm chỉ tùy tiện nói vậy. Cô biết Hạ Tưởng không phải loại học sinh, sinh viên dễ kích động, sẽ không dễ dàng trêu cợt người khác, cũng không phải hơi động một tí là đánh nhau. Không ngờ Hạ Tưởng thoáng nhìn tới đó liền gật đầu đồng ý:

- Không thành vấn đề, anh có một biện pháp, khiến y khổ mà không nói được gì, khiến cho y thật mất mặt. Được chứ?

Liên Nhược Hạm không ngờ Hạ Tưởng cũng có lúc thích nghịch quái ác, không kìm nổi kinh ngạc:

- Anh là vì em à? Không có oán cừu gì với hắn ta chứ?

- Quấy rầy bạn gái của anh, không xử lý hắn thì xử lý ai?

Hạ Tưởng nói không chút do dự nhưng trong lòng cười thầm. Có những kẻ đúng là tự tìm khổ. Mình còn không chủ động tới tìm y gây phiền toái, y lại hấp tấp tự dâng tới cửa. Nếu không làm y mất mặt thì chẳng khác nào bỏ qua cho sự xấu xa của y.

Y không phải ai xa lạ mà chính là kẻ mà Hạ Tưởng vẫn muốn xử lý nhưng không tìm được cơ hội - Văn Dương.

Tuy nhiên trước khi thu thập Văn Dương, Hạ Tưởng liền nhớ tới dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn ở quảng trường ga. Sau khi quay về thành phố Yến, hắn cũng nhân cơ hội đi ngang qua nhà ga vài lần. Từ những quảng cáo phát trên màn hình tinh thể lỏng ở ga, có thể thấy được, trên cơ bản công ty đang bị vây trong giai đoạn cố gắng duy trì chút hơi tàn. Có lẽ khoản đầu tư của Cao Kiến Viễn đã hoàn toàn trôi theo dòng nước. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không biết 10 triệu tài chính đó là từ đâu mà đến. Nếu Hạ Tưởng biết, khẳng định sẽ vô cùng tiếc hận thay cho Văn Dương, bởi vì kết phường với Cao Kiến Viễn, kiếm tiền chính là tiền của Cao Kiến Viễn, mà nếu thua lỗ, nhất định Văn Dương sẽ là kẻ chết thay.

Hạ Tưởng liền nói thầm với Liên Nhược Hạm vài câu, sau đó mới cười xin lỗi Cao Kiến Viễn:

- Cao huynh, trước kia tôi cũng đã từng phân tích triển vọng thị trường của dự án màn hình tinh thể lỏng. Tôi cho rằng tuy rằng kinh tế của thành phố Yến không phát đạt bằng vùng duyên hải, nhưng cũng có không ít các công ty, xí nghiệp nhìn xa trông rộng. Hơn nữa hiện tại truyenfull.vn dần dần phát triển, có thể dùng ưu thế của truyenfull.vn để tham khảo cho dự án màn hình tinh thể lỏng. Đồng thời thị trường quảng cáo rất có triển vọng, nhưng mấu chốt là con người sử dụng như thế nào. Toàn bộ nghiệp vụ là do con người làm. Nếu người nắm vị trí mấu chốt có những ý nghĩ bất chính, cho dù đi đúng hướng nhưng vẫn có thể thua lỗ. Trước kia Văn Dương ở công ty tôi rất có năng lực, nghiệp vụ xuất sắc, ý nghĩ linh hoạt. Anh ta làm việc cho Cao huynh, chắc hẳn làm ra không ít thành tích nhỉ?

Cao Kiến Viễn vẻ mặt không được tốt lắm:

- Công ty vẫn thua lỗ, có lẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.

- Sao lạ vậy?

Hạ Tưởng muốn nói lại thôi, lắc đầu nói tiếp:

- Quên đi, không nói nữa. Tôi là người ngoài, không tiện phát biểu nhiều ý kiến.

Liên Nhược Hạm liền nói theo:

- Chúng mình đi dạo đi, ngồi mãi cũng hơi chán.

Hai người vừa đi, Cao Kiến Viễn liền nói với Phạm Tranh:

- Nếu chúng ta muốn vào mảng bất động sản, có lẽ phải tìm cơ hội rút khỏi dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn đi. Tôi thấy chẳng có triển vọng gì đâu. Có lẽ Văn Dương có trò quỷ quái gì đó trong chuyện này.

- Vậy làm sao bây giờ? Cứ thế buông tha Văn Dương à? Hắn ta không chút tổn thất, tiền lương nhận đều, có lẽ cũng ăn được không ít hoa hồng!

Phạm Tranh nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Tưởng phía xa, hai mắt nhấp nháy:

- Vừa rồi Hạ Tưởng nói có ẩn ý. Trước kia hắn ta đã cùng làm việc với Văn Dương, rất tán thưởng năng lực làm việc của Văn Dương, nhưng nghe anh nói, trong dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn này, Văn Dương không hề làm được gì.

- Tha cho hắn? Đùa à?

Trong mắt Cao Kiến Viễn lộ ra một tia độc ác:

- 10 triệu mất tiêu không hề có hồi âm mà phải chịu sao? Tuy rằng không phải tiền của chính mình nhưng không thể để thua uất ức như vậy được, đúng không? Tìm một vài kẻ, làm ra ít chứng cớ, chứng minh Văn Dương tay chân không sạch sẽ, tham ô của công, thu nhận hoa hồng, đổ toàn bộ trách nhiệm kinh doanh thua lỗ của công ty lên đầu hắn. Tiếp đó mua vài kẻ kết giao với hắn, trói hẳn trách nhiệm của hắn lại. Về sau nếu có vấn đề gì chẳng may, có thể trực tiếp đổ tội danh tham ô lên đầu hắn.

- Cho hắn chịu tội thay?

Phạm Tranh vừa nghe nói phải xử lý Văn Dương, liền vui vẻ cười không ngừng.

- Hắn ta là gieo gió gặt bão. Hạ Tưởng vừa nói đó, hắn là một kẻ khá có bản lĩnh, vậy mà kinh doanh công ty thành ra thế này, không phải đứng ở trung gian kiếm lời tiền riêng thì là cái gì?

Cao Kiến Viễn kết luận thẳng về Văn Dương như vậy.

Trong khi Văn Dương đang đắm chìm đôi mắt với mỹ nữ thì bỗng nhiên mỹ nữ nhíu mày nói nhỏ:

- Thành thật chút đi, đừng lung tung.

Văn Dương buồn bực. Làm sao vậy, mình rất thành thật, tay không đặt loạn chỗ, cũng không sờ loạn, sao mỹ nữ lại hiểu lầm như vậy? Chẳng lẽ không phải hiểu lầm mà là ám chỉ sao? Y hiểu được, liền nói:

- Tay anh luôn thành thật, lại không có bàn tay thứ ba, đúng không nào?

Vừa nói xong, y cảm giác sau lưng bị người khác đẩy một cái không nặng không nhẹ. Y bị bất ngờ lập tức nhào vào trong ngực mỹ nữ.

Cùng lúc đó, mỹ nữ cảm giác một bàn tay hơi nghịch ngợm ở mông mình, không phải sờ mà là véo, lập tức khiến cô thẹn quá hóa giận, cho Văn Dương một bạt tai:

- Mẹ nó, đồ biến thái thối tha!

Văn Dương bị đánh đau, ôm mặt hỏi:

- Ai đẩy tôi? Tôi không động tay động chân mà!

Còn chưa dứt lời, một chén rượu trực tiếp hắt thẳng vào mặt y, lại một giọng phụ nữ khác vang lên:

- Đồ lưu manh! Vừa khiêu vũ vừa sờ loạn người khác, chưa gặp phụ nữ bao giờ à? Thật mất mặt!

Trong rượu không biết có trộn lẫn thứ gì mà cay khiến cho Văn Dương không mở được mắt, vội vàng lớn tiếng phân bua:

- Tôi không làm, có người đẩy tôi.

Bốp! Trên mặt y lại thêm một bạt tai nữa:

- Làm còn không dám nhận, thật không phải là đàn ông!

Văn Dương không nhìn rõ là ai đánh mình, sờ soạng muốn đi toilet rửa mặt, vừa mới nhấc chân lên lại cảm giác chân trơn tuột, lập tức ngã lăn ra đất, chổng bốn vó lên trời, đau toát mồ hôi hột.

Đột nhiên một người cúi xuống nói nhỏ bên tai y:

- Mau gọi Cao Kiến Viễn đến hỗ trợ, nếu không anh sẽ thảm đó, không ai tin tưởng anh đâu!

Trong tiệc rượu này, Văn Dương cũng chỉ biết mỗi Cao Kiến Viễn, được người nhắc nhở còn không quên cảm ơn đối phương:

- Cảm ơn, rất cảm ơn!

Tiếp đó y vừa dụi mắt vừa kêu lên:

- Tổng giám đốc Cao, Tổng giám đốc Cao, mau tới giúp tôi. Tôi bị người hãm hại, tôi không phải lưu manh. Hiện tại tôi không nhìn thấy đường.

Cao Kiến Viễn trốn ở một nơi bí mật gần đó, nghe thấy Văn Dương kêu to gọi mình, liền tức giận mặt mày xanh mét:

- Đồ con lợn! Phạm Tranh, tìm hai người đem Văn Dương ra vòi phun nước bên ngoài, cho nó tỉnh táo lại đi.

Chiếc Land Rover một đường vui vẻ nhằm thẳng hướng nội thành. Trên xe, Liên Nhược Hạm cười đến run rẩy cả người, càng không ngừng nhớ lại hình ảnh Văn Dương bị biến thành thằng hề, còn cả bộ dạng ướt nhoét toàn thân, đầy chật vật của Văn Dương. Cười hồi lâu sau, cô mới nói với Hạ Tưởng đang chăm chú lái xe:

- Bây giờ em mới biết được, hóa ra anh bày trò cũng thật là xấu xa.

Hạ Tưởng kêu oan:

- Anh là vì muốn cho em hết giận. Bình thường anh là một người rất tốt, không ăn trộm, không cướp giật, không lừa gạt con gái nhà lành. Hôm nay là lần đầu tiên làm trò xấu xa, xem như là ngoại lệ cho em. Đáng thương cho thanh danh một đời của anh đã trôi theo dòng nước.

- Lại thế nữa rồi. Vừa được tiện nghi lại còn khoe mẽ!

Liên Nhược Hạm cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ dụ dỗ xấu xa:

- Nếu không để em bồi thường cho anh một chút nhé?

Hạ Tưởng bị cô dụ dỗ nhiều lần, đã có sức miễn dịch, hơn nữa hắn cũng biết cô cố ý ra vẻ như vậy nhưng thực chất là rất nhát gan, bởi vậy hắn giả vờ đồng ý:

- Được rồi. Xét tấm lòng chân thành của em, anh đồng ý với em một lần. Đi đâu thuê phòng nhỉ?

- Thuê cái đầu anh!

Liên Nhược Hạm vừa thấy mắt Hạ Tưởng lộ ra hung quang, lập tức rụt rè:

- Anh là một đại sắc lang (kẻ háo sắc), còn lưu manh hơn cả Văn Dương.

- Hic...

Hạ Tưởng không còn gì để nói. Liên Nhược Hạm đúng là buồn cười, đảo ngược nhanh thật. Rõ ràng là cô dụ dỗ người ta trước, đến khi phải làm thật thì cô chạy rõ nhanh. Đây không phải là muốn làm cho người ta sượng mặt thì là gì?

Khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, sáng sớm thứ Hai đến cơ quan, còn chưa ngồi yên ổn thì đã có một vị khách không nhỏ đến - Phó thị trưởng Đàm Long!

Đàm Long nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc vài cái, sau đó khuôn mặt nở một nụ cười hòa ái dễ gần, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, chủ động giơ tay ra:

- Phó chủ nhiệm Hạ tới văn phòng tổ cải tạo đã một thời gian, hôm nay tôi mới có thời gian rảnh đến đây. Phó chủ nhiệm Hạ không cho rằng tôi không coi trọng công tác của các cậu chứ? Mặc dù có Thị trưởng Trần và Phó thị trưởng Tào luôn chiếu cố tới tổ cải tạo, tuy nhiên tôi cũng đến giúp vui, đi lại với các đồng chí của tổ cải tạo, các đồng chí sẽ không từ chối chứ?

Hạ Tưởng vội vàng giơ hai tay bắt tay Đàm Long, rất cung kính đáp:

- Hoan nghênh Phó thị trưởng Đàm đến văn phòng tổ cải tạo chỉ đạo công tác. Phó thị trưởng Đàm bận trăm công ngàn việc vẫn tự mình tới tổ cải tạo chúng tôi, toàn thể thành viên tổ cải tạo chúng tôi hoan nghênh từ đáy lòng. Tiếp theo chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay mời Phó thị trưởng Đàm nói chuyện.

Đàm Long khẳng định là không phải đến vì nhàn rỗi không có việc gì. Hạ Tưởng biết y tới đây nhất định là vì có mục đích khác.

Đàm Long giơ hai tay lên đè xuống, cười nói:

- Tôi chỉ tùy tiện đi tới đây thôi, cũng không có gì để nói cả, chỉ là muốn nói vài câu thăm hỏi với mọi người mà thôi.

Là Phó thị trưởng nhưng không chủ quản tổ cải tạo, vốn rất ít tiếp xúc với tổ cải tạo, hiện tại lại đột nhiên nói muốn nói vài câu thăm hỏi, có quỷ mới tin. Hạ Tưởng liền đứng im với vẻ rất kính cẩn, chờ Đàm Long nói tiếp.

Đàm Long thấy thái độ của Hạ Tưởng rất nghiêm chỉnh, những người khác cũng không hề có chút chậm trễ, cảm thấy khá hài lòng, liền nói tiếp:

- Tuy rằng văn phòng tổ cải tạo là do Thị trưởng Trần cụ thể chỉ đạo công tác, nhưng vị trí của văn phòng tổ cải tạo vô cùng mấu chốt, không chỉ có một mình Thị trưởng Trần coi trọng mà toàn bộ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đều rất coi trọng. Bí thư thành ủy Thôi đã nhiều lần nói với tôi, các đồng chí văn phòng tổ cải tạo đều rất vất vả, cần phải cố gắng giúp đỡ họ, chiếu cố họ nhiều hơn. Tôi nghe xong cảm thấy rất thấm thía. Trước kia đúng là tôi không chú ý nhiều lắm tới các đồng chí văn phòng tổ cải tạo, cũng không mấy quan tâm tới, hiện giờ tôi xin bày tỏ sự xin lỗi với mọi người.

Vỗ tay, nhiệt liệt vỗ tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.