Quan Thần

Chương 221: Nữ Phó Bí thư huyện ủy 28 tuổi




Hạ Tưởng tạm rời khỏi cương vị công tác ở chính quyền thành phố Yến nên cũng không tổ chức tiệc chia tay rầm rộ làm gì. Nhưng cũng gây ra chấn động không nhỏ, bởi vì Trần Phong cố ý muốn tiễn Hạ Tưởng một đoạn đường. Thị trưởng thành phố ra mặt đưa tiễn, Phó Thị trưởng thường trực Tào Vĩnh Quốc, Phó Thị trưởng Đàm Long cùng với Bí thư thị ủy Cao Hải đều đi cùng hết. Hơn nữa, mấy chục người của văn phòng tổ cải tạo cũng tới. Đội ngũ tiễn đưa có thể nói là rất đồ sộ.

Trần Phong chuyển lời người khác cho Hạ Tưởng:

- Buông tay đi làm, đừng sợ khó khăn. Nếu làm tới Phó chủ tịch huyện sẽ có ý niệm nắm quyền chấp chính.

Hạ Tưởng tỏ vẻ thụ giáo bằng thái độ thành khẩn.

Tào Vĩnh Quốc và Đàm Long không nói gì. Cao Hải cầm tay Hạ Tưởng, vô cùng cảm khái.

- Tốc độ trưởng thành rất nhanh, ngàn vạn lần đừng kiêu ngạo. Có điều căn cứ vào hiểu biết của tôi đối với cậu, có khi cậu còn khiêm tốn cẩn thận hơn tôi ấy chứ. Ha ha... Chờ mong ngày Đinh Sơn và cậu trở về thành phố Yến.

Với đề nghị của Hạ Tưởng, cuối cùng Khúc Nhã Hân được bổ nhiệm là Chủ nhiệm của tổ cải tạo, thăng cấp lên Phó cục trưởng. Chung Nghĩa Bình cũng chính thức trở thành cán bộ nhà nước cấp Phó trưởng phòng.

Lần cáo biệt này với một lần cáo biệt trước ở huyện Bá khác nhau rất lớn. Hạ Tưởng không có cảm xúc buồn bã của nỗi buồn ly biệt. Dù sao huyện An không phải là phạm vi quản hạt của thành phố Yến, cách thành phố Yến cũng gần. Đồng thời, bởi vì có một lần đấu tranh kinh nghiệm cho nên sau khi tới huyện An với Lý Đinh Sơn, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, cho tới bây giờ cũng không có vướng mắc gì. Cho nên hắn cũng thả lỏng cảnh giác đối với chuyện liên thủ của Chủ tịch huyện Khâu Tự Phong và phó Bí thư Mai Hiểu Lâm đã được nói lúc trước.

Huyện An nằm ở phía tây của thành phố Yến, tất cả đều dựa vào Đại Hành Sơn, là một huyện lắm núi nhiều hồ. So về ưu thế với huyện Bá thì huyện An có sẵn nguồn tài nguyên du lịch, giao thông cũng coi như tiện lợi. Tuy rằng đất ít, nhưng lại là một số đất tốt đẹp. Hơn nữa, khí hậu trong núi ôn hòa, có thể trồng trọt đa phần các loại cây ăn quả thông thường, cho nên huyện An cũng không tính là một huyện nghèo ở tỉnh Yến. Đương nhiên, cũng chẳng phải là một huyện giàu có gì, trong huyện cũng không có gì đặc sắc, không có khía cạnh nào là nổi bật hơn nhất cả.

Thị trấn huyện An và thành phố Yến có đường giao thông của tỉnh đi ngang qua, tình hình giao thông coi như không tệ. Hạ Tưởng đeo ba lô, vừa không để cho thành phố Yến phái người đưa đi, cũng không thông báo cho huyện An phái người đến đón, một mình ngồi xe khách đường dài chạy tốc hành từ thành phố Yến đến huyện An, giống như một du khách bình thường, ngồi trong một góc xe, hai mắt ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Vừa ra khỏi thành phố Yến không lâu là có thể nhìn thấy núi non trùng điệp. Đúng là mùa xuân về hoa nở, trên triền núi trụi lủi bắt đầu phủ thêm một tầng xanh mướt, hoa cỏ ven đường cũng bắt đầu xanh tươi trở lại mặc dù thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Hạ Tưởng vẫn mở hé cửa kính xe, để cho không khí thanh tân trong núi tràn vào trong xe.

Gió lạnh thổi, ý nghĩ liền vô cùng thanh tỉnh. Nguồn: http://truyenfull.vn

Vốn hắn một mình ngồi ở ghế đôi, sát vào bên trong, dựa vào cạnh cửa sổ.

Lúc đi qua một trấn nhỏ, một số người đi xuống, lại khá nhiều người đi lên. Hạ Tưởng cũng không lưu ý đến đám người từ trên đi xuống, vẫn nhìn không chuyển mắt cảnh phía ngoài cửa sổ. Hắn cảm thấy chỗ trống bên cạnh có người ngồi vào nhưng cũng không quay đầu sang nhìn. Dù sao cũng không quen biết, có nhìn cũng vô ích, chẳng thà không nhìn cho xong.

Sau một lúc ô tô khởi động, hắn cảm giác người bên cạnh không ngừng rùng mình vài cái. Một lúc sau, ô tô chạy nhanh hơn, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào lại càng lớn, cảm giác mát lạnh đổ ập vào người, người bên cạnh hắn rốt cục không nhịn được:

- Đề nghị cậu đóng cửa sổ lại được không? Đừng có chỉ lo đến mình trúng gió mà không tính đến cảm thụ của người khác. Xe ô tô là nơi công cộng, xin đừng có vì một mình cậu mà ảnh hưởng tới mọi người.

Là giọng nói của một cô gái, tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, có điều khẩu khí có chút không tốt. Vốn chỉ là một câu chuyện bình thường thôi, cô không nên nói ra bằng giọng điệu châm chọc đó, ít nhiều cũng làm cho người ta nghe xong có cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng chỉ mở hé cửa sổ ra có một cái khe nhỏ, gió cũng chỉ có thể thổi đến chỗ hắn, lại bị cô nói như thế, cứ làm như là hắn mở hẳn cả một cái cửa sổ ra, làm hại toàn bộ mọi người đi cùng trong xe vậy.

Hạ Tưởng quay đầu lại vừa thấy bên trong là một cô gái chừng hai bảy, hai tám tuổi, mặc một cái áo màu xanh đen, quần màu than chì, trên cổ còn quàng một cái khăn màu nâu đất, xét tổng thể thì màu sắc hơi tối. Có điều cô có cái mũi cao dọc dừa, miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trong sáng rõ ràng, làn da trắng. Chỉ là lúc ánh mắt nhìn người ta thì trong mắt tất cả chỉ đều là sự đánh giá và lạnh lùng như băng, cứ như là tất cả mọi người nợ cô cái gì vậy.

Đã từng gặp nét kiều diễm của Liên Nhược Hạm và vẻ xinh đẹp của Tào Thù Lê, cô gái trước mắt tuy rằng cũng coi như là tư sắc thượng thừa, có điều ở trong mắt Hạ Tưởng thì không đến mức có cảm giác kinh diễm. Đương nhiên, sự thành thục và phong vận của cô thì Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê không thể so sánh với được. Nhưng mà đẹp thì đẹp thế thôi chứ ánh mắt của cô thì quá mức sắc bén, làm cho vẻ xinh đẹp của cô lại như một vầng hào quang chói mắt, làm cho người ta không thể có cảm giác thân thiết nổi, càng không có tâm tư thưởng thức.

Mặc dù cô nói như thế không dễ nghe chút nào, Hạ Tưởng vẫn cười cười với cô, sau đó đóng cửa sổ lại, không nói nữa.

Cô gái cũng không nói gì thêm nữa, cũng không liếc mắt nhìn Hạ Tưởng lấy một lần, tựa vào chỗ dựa, nhắm mắt dưỡng thần.

Qua mười mấy phút đồng hồ sau, cô đột nhiên ho khan. Lúc đầu chỉ ngẫu nhiên ho một hai tiếng, chốc lát sau càng lúc càng ho dữ dội, rất có xu hướng thành bị cảm. Hạ Tưởng cảm thấy tuy rằng vừa rồi cô nói chuyện có chút khó chịu, nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu:

- Cô không sao chứ?

- Có sao!

Cô gái cực kỳ bất mãn nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái:

- Nếu không phải vì vừa rồi cậu mở cửa sổ thổi gió lạnh vào thì tôi cũng sẽ không bị cảm. Nói cho cùng, đều tại cậu hết!

Hạ Tưởng nhìn thoáng qua trong xe, nói:

- Không thể trách tôi hoàn toàn chứ? Trong xe có không ít chỗ trống, là tự cô muốn ngồi ở bên cạnh tôi. Lúc cô ngồi xuống là tôi còn đang nhìn ra cửa sổ, phải nói là cô tự mình chủ động lại chỗ lắm gió lạnh này ngồi, tại sao lại còn trách tôi?

- Nếu tôi ngồi xuống thì cậu phải cân nhắc đến chuyện quan tâm chiếu cố cho người khác thì cũng có thể chủ động đóng cửa sổ vào chứ. Cậu không những không đóng cửa sổ, làm hại tôi bị cảm, bây giờ lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, làm sao cậu lại là người không biết điều gì hết thế?

- Tôi nghĩ cô không hiểu rõ rồi. Chính là cửa sổ ở chỗ tôi vốn đã mở bởi vì tôi thích chỗ gió thổi. Cô nếu không thích bị lạnh thì nên tìm một chỗ không có cửa sổ phòng hộ bị đóng mà ngồi chứ.

Hạ Tưởng quả thật là bực mình rồi. Cũng đã thấy những người không biết phải trái gì rồi nhưng chưa thấy ai không biết phải trái đến mức này, hơn nữa, nói chuyện với người ta còn lạnh như băng. Cũng chẳng ai nợ gì cô ta cả, chẳng cần thiết phải nhường nhịn làm gì.

- Chính là tự bản thân cô ra ngồi đầu gió, rồi sau đó mới bị cảm, nói trắng ra chính là tự làm tự chịu, cô lại còn đến trách tôi. Thế giới này đâu ra đạo lý như thế hả?

Cô gái bị Hạ Tưởng nói cho á khẩu không trả lời lại được, miệng há hốc ra mà nói không ra lời. Cô sửng sốt một lát rồi dứt khoát đứng dậy, ngồi vào chỗ bên cạnh, vẫn không quên hung hăng trừng mắt lườm Hạ Tưởng một cái:

- Cãi chày cãi cối!

Hạ Tưởng không để ý tới cô. Đối với những người hay nói ngang ngạnh, bực tức với người ta sẽ là một lựa chọn không sáng suốt, cuối cùng chẳng những bị người ta làm cho tức điên lên, mà còn thành ra tầm thường.

Xe đến thị trấn huyện An, Hạ Tưởng xuống xe, hỏi thăm trụ sở của huyện ủy, vừa may cách chỗ xuống xe cũng không xa, cho nên hắn đi bộ đến.

Thị trấn huyện An không lớn, nhưng so với huyện Bá thì cũng vẫn lớn hơn đáng kể, hơn nữa, cũng phồn hoa hơn, ít nhất nhìn qua giống như quy mô thị trấn của một thành phố hơn. Trên đường người đến người đi rất náo nhiệt, ô tô, xe ba bánh, thậm chí còn có cả xe ngựa, chạy rối cả lên. Hạ Tưởng thành thật đi trên vỉa hè, còn suýt chút nữa bị một ông nông dân già đi xe đạp tông phải, không khỏi cười lắc lắc đầu, thầm ta thán, cách thành phố Yến không xa, tuy nói không đến mức phồn hoa nhưng quả thực về trật tự hệ thống cũng khác biệt một trời một vực.

Có điều ngẫm lại cũng không có gì đáng trách cả, công tác cơ sở chính là như thế, phải ở gần dân chúng mới thấy được rõ ràng.

Hạ Tưởng đi chừng mười phút đồng hồ thì đến trước cửa ủy ban nhân dân huyện.

Ở huyện An, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện không tách riêng mà ở cùng một trụ sở. Trên cửa song song dán hai tấm bảng, lần lượt viết: Trụ sở Đảng ủy huyện An và Trụ sở ủy ban nhân dân huyện An. Cổng có hai cánh sắt, trên cánh cổng sắt, rỉ sét loang lổ, vừa vào qua cổng thì thấy còn có một phòng bảo vệ, bên trong có một ông bảo vệ già đang ngủ gà ngủ gật.

So với mức độ cảnh giới cao ở ủy ban nhân dân thành phố thì ủy ban nhân dân huyện An chẳng khác gì không hề cảnh giác.

Hạ Tưởng thấy ông bảo vệ đang ngủ say thì cũng không quấy rầy, cất bước đi vào bên trong. Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói nghiêm khắc:

- Đứng lại! Cậu là ai? Ở đơn vị nào? Đến huyện ủy có việc gì? Xin mời đến phòng bảo vệ đăng ký đã!

Nếu như câu nói chỉ dừng lại ở đó thôi thì cũng chẳng có gì, nhưng lại có một số người nói chuyện cứ luôn thích châm chọc cạnh khóe, cứ như không nói thế thì rất khó chịu vậy:

- Cậu nghĩ cậu là ai? Trụ sở huyện ủy là chỗ cậu muốn đến thì đến à? Trụ sở huyện ủy không phải là cái chợ!

Có thể nói, câu bổ sung đó hoàn toàn là vô nghĩa, nhưng đúng là bởi vì nó vô nghĩa cho nên mới làm cho người ta nghe xong là thấy vô cùng khó chịu. Hạ Tưởng khẽ nhíu mày. Vì cái gì mà thế giới này luôn luôn có những người thích làm phức tạp hóa những vấn đề đơn giản nhỉ? Rõ ràng chỉ là một chuyện bình thường có thể làm cho người ta vui vẻ làm cho xong, lại cứ muốn nhiều lời thêm vào vài câu khó nghe vô nghĩa, làm cho người ta nghe xong rất mất hứng.

Chẳng lẽ có một số người trời sinh đã là người thích tạo ra rắc rối?

Hạ Tưởng không cần quay đầu lại cũng đã nghe được ra, chủ nhân của giọng nói chói tai phía sau chính là cô hàng xóm đã mâu thuẫn ầm ĩ với hắn trên xe ô tô.

Với pha ầm ĩ vừa rồi của cô ta thì ông già bảo vệ nửa ngủ nửa tỉnh cũng lập tức giật mình tỉnh dậy, cuống quýt đi ra khỏi phòng bảo vệ ngăn Hạ Tưởng lại:

- Cậu đến đăng ký đi. Sao không nói tiếng nào đã xông vào bên trong rồi hả? Ở đây là trụ sở huyện ủy, bên trong đều là các vị đầu não, cậu không thể trêu vào được đâu. Nhìn cậu tuổi còn trẻ tôi sẽ không mắng cậu. Lần sau chú ý nhé.

Hạ Tưởng cũng không làm khó một người bảo vệ, hơn nữa, xem bộ dáng của ông già thì không đến sáu mươi cũng phải hơn năm mươi tuổi rồi, coi như là trưởng bối. Hắn cười cười gật đầu.

- Bác họ gì? Vừa rồi cháu thấy bác buồn ngủ cho nên mới ngại gọi bác. Với lại, cháu cũng không phải người ngoài, về sau sẽ đi làm ở trong này cho nên cũng không cần đăng ký.

Cô gái kia đứng bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn Hạ Tưởng:

- Cậu đến đây đi làm ư? Cậu tên là gì? Cuối cùng là đến làm ở bộ phận nào?

Kỳ thật nếu chỉ nói đến đây rồi dừng là coi như câu hỏi bình thường được rồi. Không ngờ là cô nàng này tạm dừng một chút rồi lại nói thêm một câu nữa:

- Chỉ bằng vào hành động của cậu, ngồi trên xe mà không thèm để ý đến cảm nhận của người khác là tôi dám chắc bất kể là cậu công tác ở phòng ban nào cũng sẽ không được người ta chào đón đâu.

Hạ Tưởng trong lòng đã tức giận rồi. Vốn định giáp mặt độp lại một hai câu, nhưng nghĩ đến lúc ở trên ô tô cũng không ai nói gì với nhau cả, bây giờ lại tranh cãi nữa thì cũng chẳng khác gì cãi nhau, cho nên hắn bảo:

- Cô đừng nói nữa. Cô thật đúng là nói sai rồi. Tôi đã từng công tác ở một số địa phương, ở cùng với mọi người rất vui vẻ. Cho nên mời cô thu hồi lại sự độc đoán của mình, không cần đưa ra kết luận!

Khi nói chuyện, Hạ Tưởng đã điền xong tên họ và đơn vị trên sổ đăng ký khách đến mỏng toẹt ở cửa phòng bảo vệ. Ông già cầm lên vừa thấy lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói:

- Hạ, Phó chủ tịch huyện Hạ. Ngài chính là Phó chủ tịch huyện Hạ mới tới ư?

Cô gái vừa nghe nói Hạ Tưởng chính là người sắp tiếp nhận chức vụ Phó chủ tịch huyện thì cũng sững sờ tại chỗ, hơi hơi sợ run lên một lát, rồi cuối cùng vẫn chủ động vươn tay ra:

- Tôi đại diện cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện An, hoan nghênh Phó chủ tịch huyện Hạ đến công tác ở huyện An. Tôi là Mai Hiểu Lâm!

Phó Bí thư Mai ư? Mai Hiểu Lâm đều là thái tử đảng ở Bắc Kinh với Khâu Tự Phong ư? Hạ Tưởng cũng vô cùng kinh ngạc. Lẽ ra bằng vào thân phận của Mai Hiểu Lâm, đi đến một trấn nhỏ ở huyện An thì chắc hẳn là sẽ ngồi xe đặc biệt đi, làm sao lại một mình lên xe đò chứ? Phó bí thư chắc chắn là có xe riêng rồi. Chỉ có một Phó chủ tịch huyện xếp hạng cuối như hắn, bằng vào thực lực kinh tế của huyện An thì chưa chắc đã có thể có xe riêng.

Hạ Tưởng thấy đối phương khách khí thì hắn cũng khách sáo nói:

- Hóa ra là Phó bí thư Mai, thật đúng là khéo quá. Chuyện trên ô tô, tôi đặc biệt xin lỗi Phó bí thư Mai. Đúng là tôi đã vô tâm quá!

Không nói đến những điều khác, chỉ riêng chuyện Mai Hiểu Lâm một mình lẻ loi đi xe ô tô công cộng, bất kể là vì việc công hay việc tư cũng làm cho hắn có cái nhìn tôn trọng hơn. Ít nhất cô còn có tính cách hành động độc lập, làm bộ dạng cũng tốt, tính cách cũng tốt như thế, so với những người còn trẻ đã đắc chí chỉ thích tỏ vẻ hoành tráng thì còn tốt hơn rất nhiều.

Mặc dù tính tình của cô có chút cổ quái, con người ai cũng đều có một điểm phức tạp riêng, nhưng ít nhất cách cô đi ra ngoài bằng xe công cộng cũng khiến Hạ Tưởng sinh ra hảo cảm.

Mai Hiểu Lâm cười nhạt, dùng giọng điệu thoải mái nói:

- Chuyện đã qua rồi, không nhắc tới cũng được. Phó chủ tịch huyện Hạ làm sao lại ngồi ô tô khách đến thế? Sao không gọi điện thoại trước, bên ủy ban huyện cho xe đón anh một chút có phải tốt không? Phó chủ tịch huyện đến nhậm chức mà lại ngồi xe công cộng, bủn xỉn quá mức.

Là thử hay là châm chọc? Hạ Tưởng cười thầm, cũng không có nghĩ nhiều, nói thực suy nghĩ trong lòng:

- Không có gì. Vốn là thành phố Yến cách huyện An cũng không xa. Tự mình đi xe công cộng thì hơn một giờ là tới. Nếu chờ xe đến đón, vừa phải chờ đợi mà lại vừa tạo ra sức ép. Rất là phiền toái. Với lại, Phó bí thư Mai chẳng phải đã là một tấm gương tốt đó sao? Tự mình đi xe đò ra ngoài mà.

Mai Hiểu Lâm hiển nhiên rất tự hào với hành động đi xe đò của mình, thấy Hạ Tưởng nói thế thì có chút tự đắc nở nụ cười:

- Thân là cán bộ lãnh đạo, nên làm gương tốt, đừng nên chỉ hô khẩu hiệu mà không thực hiện. Kinh tế huyện An còn chưa tốt, bình thường chúng ta ra ngoài làm việc, có thể đi xe đò thì cố gắng đi xe đò, chẳng những có thể tiết kiệm chi phí công tác, còn có thể thâm nhập trong dân chúng, hiểu được dân chúng thực sự cần gì.

Một câu nói ấy đã làm cho những định kiến của Hạ Tưởng về Mai Hiểu Lâm tiêu tan, lần đầu tiếp xúc đã không còn nhận định rằng cô và Khâu Tự Phong khống chế cục diện chính trị ở huyện An, tước quyền lực của Lý Đinh Sơn như thế nào. Ngoại trừ tính cách có chút ngạo mạn lại không phân rõ trái phải, thật ra tác phong của cô khá cụ thể, cũng có một tấm lòng vì dân. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Mai Hiểu Lâm không cố ý ra vẻ.

Hạ Tưởng gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

- Tôi hoàn toàn tán thành lời này của Phó Bí thư Mai. Có khi nhu cầu đích thực của dân chúng ở cơ sở không truyền đến tai chúng ta. Chỉ có thực sự đi lẫn vào cùng họ mới có thể nghe được suy nghĩ của họ. Không ngờ rằng hôm nay tôi tới huyện An lại gặp Phó Bí thư Mai cải trang vi hành. Thật sự là may mắn!

Mai Hiểu Lâm bị Hạ Tưởng khen đến nỗi khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Cô cùng Hạ Tưởng vừa đi về hướng tòa nhà văn phòng, vừa nói chuyện:

- Chưa nói đến cải tranh vi hành, chính là có người kêu oan, nói là Bí thư Đảng ủy xã Đán Bảo mượn cớ mở rộng gieo trồng cây ăn quả mà ở giữa kiếm lời đút túi riêng, huyện ủy phái người điều tra lại nói là việc đó không có thực. Tôi không quá tin tưởng cho nên tự mình đi tìm hiểu.

- Kết quả thế nào?

Hạ Tưởng vừa nghe thấy thế thì cũng hứng thú. Bình thường cán bộ lãnh đạo bị dân chúng kiện cáo mười phần đều có vấn đề. Dân chúng khá thành thật, trừ phi gặp phải khốn cảnh đến không thể sống nổi, bình thường rất ít kiện cáo. Có thể nói, để cho người dân vu cáo cán bộ lãnh đạo thì trên cơ bản là không có. Chỉ cần là chọc cho dân phải khiếu nại thì như thế cán bộ lãnh đạo không thể nói là không có chuyện được, mà khả năng có thật ít nhất cũng phải chín mươi chín phần trăm.

- Kết quả tôi đến thăm mấy nhà làm nông, thật đúng là không có vấn đề đó. Có thể thật sự đúng là có đối thủ trả đũa, cố ý tung tin đồn.

Mai Hiểu Lâm bộ dạng trầm tư, lắc lắc đầu.

- Danh tiếng của Lệ Triều Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Đán Bảo luôn không tồi. Mấy năm nay, công tác của xã Đán Bảo cũng triển khai được khá tốt.

Còn đang nói chuyện thì hai người đã đi tới dưới lầu. Lúc này, từ trong tòa nhà có một người đi ra, thân hình cao lớn, mặt vuông vắn, không béo không gầy, hình thể bảo trì rất khá, vừa có vẻ cường tráng của vận động viên lại có cả sự nho nhã của thư sinh. Rất hiếm gặp cả hai loại phong cách này trên cùng một người, có thể nói là tướng mạo đường hoàng, làm cho người ta vừa nhìn thấy sẽ không tự chủ được mà thầm trầm trồ khen ngợi.

Mai Hiểu Lâm vừa nhìn thấy người này thì tiến về phía trước một bước, mỉm cười:

- Chủ tịch huyện Khâu, thật là khéo quá, vừa lúc để tôi giới thiệu một chút, Phó chủ tịch huyện mới đến nhậm chức, Hạ Tưởng. Phó chủ tịch huyện Hạ, vị này chính là Chủ tịch huyện Khâu.

Trên mặt Khâu Tự Phong hiện lên một tia kinh ngạc, hơi ngẩn ra, lại lập tức lộ ra nụ cười khoan hậu:

- Hoan nghênh Phó chủ tịch huyện Hạ!