Quan Thần

Chương 227: Ăn một bạt tai của Liên Nhược Hạm



- Anh lấy được khá nhiều thứ tốt từ gã đấy.

Hạ Tưởng là một người nhớ tình bạn cũ. Từ khi hắn và Sở Tử Cao quen biết nhau cho tới giờ, trong lòng hắn luôn cảm tạ Sở Tử Cao đã giành cho hắn dự án hợp tác xây dựng quảng trường thư giãn. Đó là dự án đầu tiên, tuy rằng chi phí thiết kế cho dự án quảng trường thư giãn không nhiều lắm, nhưng đúng là bởi vì trong quá trình thiết kế đó mà hắn mới có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với Tào Thù Lê. Cũng có thể nói, dự án quảng trường thư giãn đã tác thành cho tình cảm của hắn và Tào Thù Lê. Đương nhiên, còn có một chuyện nữa cũng rất quan trọng, đó là cũng chính là bởi vì quảng trường thư giãn lọt vào mắt Trần Phong mà mới có một loạt những chuyện xảy ra về sau này.

Cho nên nói Hạ Tưởng đối với Sở Tử Cao vẫn kết thành bạn thân được, là bởi vì hắn vẫn cảm giác hợp tác với Sở Tử Cao luôn có hiệu quả, thuận buồm xuôi gió. Nguồn: http://truyenfull.vn

Vì hắn là người luôn nhớ tình bạn cũ, mà Sở Tử Cao lại tặng hai người một món quà vô giá, chưa kể những thứ quà khác của y. Hạ Tưởng cũng không phải kẻ nhỏ mọn, ham cái ơn huệ nhỏ của Sở Tử Cao.

Liên Nhược Hạm thấy Hạ Tưởng và Tào Thù Lê liếc nhau, trong mắt toát ra một tình cảm mềm mại thì hiểu ra, không khỏi có chút ghen tuông nói:

- Em hiểu rồi. Quảng trường thư giãn là Sở Tử Cao bỏ vốn ra xây dựng, là anh và cô bé Lê cùng thiết kế. Có thể nói, Sở Tử Cao xem như là một nửa bà mối của hai người chứ gì?

Tào Thù Lê vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Tưởng, chờ xem hắn sẽ trả lời thế nào.

- Cũng không phải là thế. Anh với cô bé Lê là vừa nhìn đã yêu, không cần bà mối.

Hạ Tưởng cười hì hì liếc mắt nhìn Tào Thù Lê một cái.

- Anh nói có đúng không nào? Em vừa thấy anh đã thích anh rồi, phải không?

- Tinh tướng! Mèo khen mèo dài đuôi!

Tào Thù Lê hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, hỏi Liên Nhược Hạm:

- Liên tỷ tỷ, chị nói xem bằng vào điều kiện của chúng ta, trong hoàn cảnh khách quan có chủ động đi thích Hạ Tưởng không?

Tào Thù Lê vốn là vô tình mà hỏi thế thôi, nhưng nghe vào tai Liên Nhược Hạm thì lại thành ra là người nghe hữu ý. Liên Nhược Hạm không biết tại sao mà sâu tận đáy lòng đột nhiên có một tiếng thở dài. Nói cũng phải, bằng vào điều kiện của cô, dù chọn ngược chọn xuôi cũng chả đến lượt Hạ Tưởng. Xét về tướng mạo, hắn không thể được coi như đệ nhất. Xét về xuất thân, lại càng không. Về mặt bằng cấp, hắn cũng không tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng. Nhưng tại sao mình lại cứ cố tình thích hắn như thế chứ?

Vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì khi gặp núi lở trên con đường núi, lâm nguy mà không sợ? Hay là khi kết giao với hắn, bị sự bình tĩnh thong dong của hắn hấp dẫn? Hay là vì tuy hắn tuổi còn trẻ mà sự chín chắn và trầm tĩnh vững vàng vượt xa cả bạn bè đồng trang lứa? Khôi hài mà không thiếu sự hóm hỉnh, thong dong mà không hề kiêu ngạo, tính cách tưởng chừng như nhẹ nhàng thản nhiên mà cũng có những lúc kích động, nhiệt huyết. Mà chủ yếu nhất là, tầm nhìn tinh chuẩn và khả năng bày mưu tính kế của hắn, hắn có thể tìm được điểm có lợi nhất từ trong thế cục phức tạp rắc rối, rồi từ đó khéo léo vận dụng được.

Trong suy nghĩ của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng thật sự tốt như thế sao? Chính bản thân cô cũng không thể nói rõ ra được. Có khi cô cũng thấy mình đối với hắn quá mức tình cảm, mà hắn thì lại tính toán thận cẩn thận, thậm chí đến cả một cái hứa hẹn cũng không cho cô. Thế mà vì cái gì cô lại còn muốn đến thành phố Yến, chỉ là vì để có cơ hội tiếp xúc với hắn? Chỉ là vì trong lòng còn có mộng tưởng không tình nguyện buông tay ư?

Liên Nhược Hạm sửng sốt, ngây ngẩn hồi lâu. Mãi cho đến khi Tào Thù Lê cười khanh khách:

- Liên tỷ tỷ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, đừng ngẩn ra đó nữa, nếu không Hạ Tưởng sẽ đắc ý vênh váo lắm đấy.

Liên Nhược Hạm giật mình tỉnh lại, cười cười vẻ xin lỗi:

- Anh ta đắc ý vênh váo cái gì? Chẳng lẽ anh ta lại có thể nghĩ rằng ai cũng thích mình hay sao? Cô bé Lê, chị nói cho em một biện pháp, về sau anh ta hàng ngày không tặng hoa cho em, hàng ngày không gọi điện thoại ân cần thăm hỏi em, hàng tuần không về thành phố Yến rủ em đi ăn cơm, hàng tháng không nhớ đưa tặng cho em một món quà thì em chia tay anh ta luôn cho xong!

Hạ Tưởng bất mãn kêu lên:

- Đồng chí Liên Nhược Hạm, đừng có tạo áp lực căng thẳng giữa tôi với cô bé Lê. Đừng có mà châm ngòi ly gián.

Tào Thù Lê lại tỏ vẻ tiếp nhận quan điểm, gật đầu nói:

- Ý kiến hay! Sao em lại không nghĩ đến nhỉ? Cứ nghe theo lời Liên tỷ tỷ đi, từ hôm nay trở đi bắt đầu chấp hành.

Hạ Tưởng vẻ mặt đau khổ, còn chưa kịp phản bác lại câu nào thì chợt nghe ở dưới lầu truyền tới tiếng chửi bậy:

- Nhà hàng chó má gì thế này? Điều kiện vệ sinh kém như thế, đồ ăn các thứ lại đắt đỏ. Đóng cửa. Ngừng kinh doanh để điều tra.

Giọng Tiêu Hà vang lên:

- Các anh là ai? Định làm cái gì thế này?

- Chúng tôi là người của Phòng Vệ sinh, đến đóng cửa nhà hàng của anh.

Người tới hùng hổ nói:

- Đồ ăn ở nhà hàng này của anh không đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, bẩn thỉu kém chất lượng. Từ hôm nay trở đi ngừng kinh doanh ba tháng! Khi nào đạt tiêu chuẩn vệ sinh thì lại mở cửa tiếp tục kinh doanh. Trước hết nộp phạt năm mươi ngàn tệ đã. Nhanh lên, đừng có dài dòng.

Đã xảy ra chuyện gì ư? Hạ Tưởng ngồi không yên. Nói thật, điều kiện vệ sinh ở Nhà hàng Thường Sơn coi như không tồi, theo hắn đánh giá thì không hề thua kém nhà hàng nào ở thành phố Yến cả. Tiêu Hà là người khá cẩn thận. Từ cái tên nhà hàng cũng có thể thấy được ông là người có tâm.

Tiêu Hà là cha của Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng không thể ngồi đó mà nhìn, không để ý tới.

- Anh xuống xem một chút. Hai người các em tiếp tục ăn đi, không cần phải để ý tới bọn họ.

Hạ Tưởng biết hai người đi đường vất vả, chắc chắn là vừa mệt vừa đói. Hơn nữa, trong huyện có mấy chuyện tranh chấp cãi vã cũng không có gì đáng kể cho nên hắn khoát tay:

- Anh đi xuống xử lý xem thế nào. Một lúc là lên ngay.

Tào Thù Lê còn chưa kịp nói gì, Liên Nhược Hạm lại khẽ cười một tiếng:

- Phải đi tỏ vẻ quyền uy của Phó chủ tịch huyện chứ.

Hạ Tưởng không đáp lại lời nói của Liên Nhược Hạm, biết cô quen kiểu tính khí ngang ngạnh như thế rồi, cứ kệ cô thôi.

Xuống đến dưới lầu, Hạ Tưởng thấy khách ăn trong đại sảnh đều ở đó cả, nhưng ai nấy đều cúi đầu, sợ vạ vào thân. Tiêu Hà mặt mũi tươi cười, cúi đầu khom lưng nói chuyện với một người đầu trọc:

- Đội trưởng Ngưu, Nhà hàng Thường Sơn đã mở được hai năm nay, vệ sinh luôn đạt tiêu chuẩn. Làm sao hôm nay lại đột nhiên không đạt tiêu chuẩn? Chỗ nào có vấn đề thì mời ngài cứ chỉ ra, chúng tôi sẽ tiếp thu và khắc phục, đừng mở miệng là đòi phạt tiền đóng cửa nhà hàng. Chúng tôi làm ăn nhỏ, chịu không được mấy hình thức đó đâu.

Đội trưởng Ngưu dáng người cao to, đầu bóng loáng, trên người mặc một cái áo sơ mi cộc tay, nóng toát mồ hôi ra. Anh ta cầm một quyển sổ nhỏ, ra sức đập bốp lên trên mặt bàn, không kiên nhẫn nói:

- Lão Tiêu, không phải tôi nói anh nhưng anh cũng nên trông nom thằng con anh cho tử tế. Anh bảo xem Tiêu Ngũ này là người thế nào, đánh ai chả được lại cứ phải đánh nhau với cậu em vợ của Trưởng phòng chúng tôi? Giờ thì hay rồi, cậu em vợ của trưởng phòng bị đánh bị thương, trưởng phòng phát hỏa lên, nhà hàng của anh đừng mơ mở cửa được nữa. Đây là tự anh muốn chết, đừng có trách tôi.

- Thằng ôn Tiêu Ngũ này, tại sao lại đánh nhau cơ chứ?

Tiêu Hà nóng nảy.

- Tôi sẽ tìm nó đến, đánh cho nó một trận nhừ tử rồi bắt nó đến nhận lỗi với trưởng phòng, anh nói có được không?

- Muộn rồi, lão Tiêu.

Đầu trọc rung đùi đắc ý nói.

- Trưởng phòng nói, nhà hàng của anh phải đóng cửa. Không đóng cửa thì còn gì là thể diện của ngài ấy nữa. Với lại, cậu em vợ của trưởng phòng cũng nói, muốn một chân của Tiêu Ngũ nhà các người. Lão Tiêu, nếu anh thức thời thì chuẩn bị ba trăm nghìn đưa qua, có lẽ cậu em vợ trưởng phòng có thể nguôi giận, tha không lấy cái chân của Tiêu Ngũ. Có điều nhà hàng thì phỏng chừng là phải ngưng rồi, đừng có trách móc gì cả, anh tự cầu phúc đi. Hạ Tưởng hiểu ra, đây là Tiêu Ngũ đánh nhau gây ra tai vạ.

Tiêu Ngũ thích đánh nhau, tính cách bốc đồng, hắn hiểu rất rõ, nếu không như thế thì đời sau cũng không vì Phượng Mỹ Mỹ mà đánh người khác thành trọng thương. Sau khi Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ trở thành bạn thân, cũng nhiều lần hắn đã khuyên y có thể thu liễm thì hãy thu liễm bớt đi, Tiêu Ngũ đã đồng ý thề thốt hứa hẹn, rồi vừa gặp chuyện thì đã sôi lên, tính nóng như xăng gặp lửa, nổi khùng lên, Hạ Tưởng cũng không còn biện pháp nào với y nữa.

Đánh cậu em vợ của Trưởng phòng Vệ sinh Kim Trường Doanh, Trưởng phòng Kim cũng rất nhanh thể hiện quan uy, chẳng những đòi đóng cửa nhà hàng, còn phát ngôn to tát, đòi môt chân của Tiêu Ngũ, khẩu khí thật đúng là khá lớn! Có điều Hạ Tưởng quả thật không có ngạc nhiên lắm. Cán bộ cơ sở không thể nói là đều không có tố chất, nhưng những người sau khi gặp chuyện, xử lý vấn đề một cách thô bạo thì lại không ít. Hơn nữa, cán bộ cơ sở suy xét các vấn đề thường có phần đơn giản và trực tiếp, giao tiếp với thôn dân trong một thời gian dài, lại tạo cho họ thói quen xử lý vấn đề vừa to mồm quát nạt lại thêm cả sự đe dọa thấp kém. Đã từng lăn lộn từng trải ở huyện Bá, Hạ Tưởng thấu hiểu rất rõ điều này.

Hạ Tưởng đi đến trước mặt gã đầu trọc, đưa tay vuốt lên bàn, sau đó giơ tay lên nhìn nhìn:

- Cái bàn khá sạch sẽ, không có bụi bẩn.

Lại cầm bát đũa lên, kiểm tra cẩn thận một lần:

- Bát đũa rửa cũng rất sạch, không có vết bẩn nào cả, không có mùi vị khác thường. Bước đầu có thể đánh giá, điều kiện vệ sinh đạt tiêu chuẩn.

Tiêu Hà vừa thấy Hạ Tưởng đi ra thì giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói:

- Hạ...

Hạ Tưởng không chờ ông ta nói hết đã đưa tay chặn lại, nói:

- Lão Tiêu, nếu như Đội trưởng Ngưu dẫn đội đến kiểm tra vệ sinh thì hãy đưa bọn họ đến nhà bếp tham quan, có chỗ nào cần cải tiến khắc phục thì phải mau chóng cải tiến khắc phục. Nhưng mà như cháu thấy, điều kiện vệ sinh ở Nhà hàng Thường Sơn coi như không tồi, so ra thì kém hơn các nhà hàng lớn ở thành phố Yến, nhưng ở huyện An thì cũng coi như là người tiên phong đi trước.

Đội trưởng Ngưu trừng mắt, vẻ mặt không vui nói:

- Cậu là ai? Nói linh tinh cái gì đấy? Ở đây có phần cậu nói chuyện à? Cậu có nói thế chứ nói nữa cũng không làm được cái gì đâu. Đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn còn là chuyện tôi nói ra mới được, hiểu không?

- Ý của anh là vệ sinh có đạt tiêu chuẩn hay không, tất cả là do bản thân cá nhân anh đánh giá, không có một người nào, không có một tiêu chuẩn thống nhất nào, phải không? Cũng như là không có một trình tự kiểm tra nào cả phải không?

- Phải có trình tự kiểm tra ư? Tôi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tốt xấu. Muốn tiêu chuẩn à? Lời nói của tôi chính là tiêu chuẩn.

Đội trưởng Ngưu rất là bất mãn với việc Hạ Tưởng đưa tay ra chen ngang, quát lên:

- Cậu là ai hả? Nhàn rỗi quá rồi cho nên định đi kiếm việc mà làm có phải không?

- Trưởng phòng Phòng môi trường Kim Trường Doanh.

Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, nghĩ đến từ khi hắn được phân công quản lý văn hóa giáo dục và môi trường cho đến giờ, Trưởng phòng Giáo dục Vương Lỗi đã tìm hắn báo cáo công tác rồi. Trưởng phòng Du lịch Nhâm Vu Hải thì càng không cần phải nói, đã sớm tiếp xúc rất nhiều lần. Chỉ có Trưởng phòng Môi trường, Kim Trường Doanh, không những không có chủ động đến báo cáo công tác mà hơn nữa, cả mặt mũi cũng không hạ xuống trước được, rõ ràng cho thấy là không để hắn vào mắt.

Mặc dù không biết Kim Trường Doanh có hậu trường gì ở thành phố Yến, nhưng trong lòng Hạ Tưởng rõ ràng, chắc chắn là người ta tầm nhìn rất cao, chướng mặt với một Phó chủ tịch huyện vừa trẻ tuổi lại vừa không có tư cách và sự từng trải như hắn. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy Kim Trường Doanh đến trụ sở huyện ủy, lại đi thẳng vào văn phòng của Cường Giang Hải chứ không thèm đến cửa phòng hắn. Cũng khó trách, Cường Giang Hải tuy rằng cũng là Phó chủ tịch huyện, nhưng là thường vụ Huyện ủy, nói chuyện so với hắn có phân lượng hơn.

Hạ Tưởng quyết định chủ ý, hỏi đầu trọc:

- Anh tên là gì? Đội trưởng Ngưu phải không? Vậy anh có phải là Đội trưởng Đội Thanh tra vệ sinh môi trường không?

Đầu trọc không có vẻ sợ Hạ Tưởng:

- Cậu quan tâm tôi là ai làm gì? Tôi lại đang muốn hỏi một chút xem cậu là ai đây? Ăn no rửng mỡ xuất đầu hộ cho lão Tiêu à? Mau tránh ra, đừng có cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Nếu nhỡ không may, chúng tôi không cẩn thận va phải cậu, bị thương tay đứt chân thì cũng đừng trách bọn tôi đi đường không nhìn người.

Lời còn chưa dứt, một cái bát bất chợt từ đâu bay tới. "Chát" một tiếng, đập vào giữa mặt gã đầu trọc, lập tức đánh cho mũi gã nở hoa. Tiếp đó là một giọng nói vang lên:

- Người đã xấu còn ăn nói lung tung. Cho chết!

Hạ Tưởng nhìn lại, Liên Nhược Hạm đang đứng ở lưng chừng cầu thang, tay còn cầm một cái ấm trà, vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn mọi chuyện. Hạ Tưởng không khỏi âm thầm lắc đầu. "Làm sao cô nàng này lại đi ra tay trước chứ? Chẳng phải là mình còn chưa hỏi chuyện xong ư? Lại còn cho đối phương một ưu thế ư?"

Có điều ngẫm lại thì Liên Nhược Hạm cũng là vì mình, bực quá nên mới ra tay nên cũng không có lý gì lại đi trách cô cả, đành phải đưa mắt ra hiệu cho cô, ý là bảo cô đừng có động thủ nữa, chờ hắn nói xong rồi tính sau.

Gã đầu trọc bị đánh trúng mặt, mắt thì đau, mũi thì chảy máu ròng ròng, tức giận nổi trận lôi đình, đưa tay lên lau mặt mới nhìn thấy rõ Liên Nhược Hạm đang đứng ở trên bậc thang, lửa giận vốn bốc cao ba trượng lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu, cợt nhả cười nói:

- Bị một mỹ nữ đẹp như thế này đánh coi như là phúc phận ba đời của tôi. Mỹ nhân, em tên là gì? Đánh là thương, mắng là yêu!

Hạ Tưởng thầm nghĩ, hỏng rồi, gã đầu trọc này tại sao lại cũng giống như tất cả đàn ông khác, vừa thấy người đẹp thì chỉ số thông minh nhanh chóng bị tụt dốc, đã bị đánh rồi mà còn có tâm tình trêu đùa nữa. Thật là ngu ngốc quá thể!

Quả nhiên, lời nói của đầu trọc còn chưa dứt thì một luồng sáng trắng lóe lên, cả cái ấm trà đáp xuống đầu gã đánh "choang" một tiếng giòn tan. Cái ấm trà vỡ tan ra, nước trà nóng bên trong cũng tung tóe trên đầu gã trọc.

Nếu như nói gã đầu trọc này nãy giờ vẫn cố ý quát tháo là để tạo uy phong thì bây giờ sau khi được gội đầu bằng nước trà nóng, thì cái đầu trọc có khả năng là sẽ không dễ gì mọc lại tóc được trong một thời gian ngắn. Gã đầu trọc hét thảm một tiếng, nóng bỏng đau đớn đến nỗi gã nhảy tưng tưng lên tại chỗ, miệng không quên chửi ầm lên:

- Các anh em, mặc xác nó là đàn ông hay đàn bà, đánh, đánh hết.

Hạ Tưởng bất đắc dĩ nghĩ, "Về sau phải nhắc nhở Liên Nhược Hạm chu đáo, không thể để cô nàng vừa xuất hiện là đã xảy ra chuyện đánh nhau được rồi. Mình bây giờ dầu gì cũng là Phó chủ tịch huyện, phải lấy đức thu phục lòng người, cứ dùng quyền lực, động một chút lại đánh người sẽ hạ thấp thân phận. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, người khác muốn ra tay đánh mình, mình cũng không thể không phòng vệ chứ?" Hạ Tưởng liền một cước đá bay một cái ghế dựa, không sai lệch gì táng ngay vào gã đầu trọc.

Gã đầu trọc lại kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất.

Đầu trọc tổng cộng mang đến năm sáu người, mấy người xét nhà này tức tối định xông lên, Liên Nhược Hạm bước một bước dài từ trên cầu thang xông xuống đến bên người Hạ Tưởng, đứng úp lưng vào hắn, thoải mái cười nói:

- Em với anh sóng vai cùng tiến.

Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười:

- Em càng ngày càng có xu hướng bạo lực.

Liên Nhược Hạm giận dữ:

- Gã trọc kia còn dám uy hiếp anh cơ mà? Nếu trước kia, đảm bảo nửa đời sau của gã phải ngồi xe lăn. Em bây giờ đã hiền lành hơn rất nhiều rồi, anh còn chỉ trích em nữa. Còn không phải là vì anh sao?

Hạ Tưởng liền cười khổ:

- Anh đã có biện pháp xử lý bọn họ. Cứ ra tay một cái là lại đánh người, thống khoái thì thống khoái thật, nhưng cũng quá là chẳng có kỹ thuật gì cả. Đau một chút là thôi thôi, anh muốn hiệu quả là làm cho bọn họ có khổ mà nói không nên lời kìa.

Liên Nhược Hạm lườm Hạ Tưởng một cái:

- Anh thực âm hiểm!

Hai người còn mải nói chuyện thì năm sáu người kia đã bao vây xung quanh rồi. Một người giành ra tay trước, nhấc cái ghế dựa lên ném, lại bị Hạ Tưởng một cước đá trúng bụng, lập tức ngã lăn ra đất, đau đến quằn quại cả người. Những người khác bị dọa cho sửng sốt, đều do dự mà không dám ra tay. Hạ Tưởng thấy thế, vội nhỏ giọng nói với Liên Nhược Hạm:

- Em có hận anh không?

Liên Nhược Hạm sửng sốt:

- Muốn em làm cái gì? Nói rõ, đừng có vòng vo nữa.

- Vậy được rồi.

Hạ Tưởng nở nụ cười

- Anh thấy mấy người này muốn chạy. Nếu chạy thật thì sẽ không có trò hay để xem rồi. Thế này, chúng ta đánh ngã hết toàn bộ bọn họ. Trong lúc đánh nhau, em tranh thủ lúc không ai chú ý, tát vào mặt anh một cái. Dùng sức một chút, tốt nhất là để lại dấu tay.

- Chắc chắn là lại muốn hãm hại người khác phải không?

Liên Nhược Hạm châm biếm Hạ Tưởng.

- Đánh anh thì không thành vấn đề. Đánh anh cho giải hận là chuyện em đang cầu còn không được nữa là.

Hạ Tưởng lắc đầu. Liên Nhược Hạm lúc nào cũng không quên gây sự dằn dỗi với hắn. Quên đi, đàn ông không chấp phụ nữ, nhường cho cô.

Quả nhiên đúng như Hạ Tưởng dự đoán, có vài người vừa thấy tình hình không đúng, bình thường bọn họ tác oai tác quái đã quen, đâu có gặp qua người ra tay chuyên nghiệp ác độc như thế bao giờ. Ai nấy đều kinh hồn táng đảm, xoay người bỏ chạy. Liên Nhược Hạm đâu có dễ buông tha cho bọn họ, đi lên vừa bổ vừa đánh, ra tay nhanh gọn, đánh gục cả một loạt. Hạ Tưởng cũng không quên giả bộ đưa mặt qua cho Liên Nhược Hạm đánh. Liên Nhược Hạm nói miệng thì rất hung hăng, đến lúc thật sự phải đánh Hạ Tưởng thì lại không xuống tay được.

Hạ Tưởng đành phải trừng mắt ra hiệu với cô vài lần. Liên Nhược Hạm chỉ đành phải cứng rắn lại, nhân lúc người khác không chú ý, hung hăng tát Hạ Tưởng một bạt tai.

Trong chớp mắt, cô nhớ tới mùa đông ở huyện Bá bị Hạ Tưởng trách mắng, lại nghĩ tới mùa đông ở Bắc Kinh, cô bị ốm đi ốm lại cũng là bởi vì người đàn ông vô tình này. Một bạt tai vừa rồi đã cảm thấy đánh xong cực kỳ xả hận.

Có điều đánh xong, thấy Hạ Tưởng má phải đỏ bừng, khóe miệng còn rơm rớm tơ máu thì lập tức lại đau lòng, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Nếu không phải Hạ Tưởng vội vàng dùng ánh mắt ngăn chặn cô lại thì nói không chừng đã khóc rống lên ngay tại trận rồi. Liên Nhược Hạm trong lòng thầm thở dài. "Xong rồi, càng hận hắn thì lại càng thương hắn, cả đời này sẽ cứ bị dây dưa với kẻ oan gia này mất thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.