Quan Thần

Chương 369: Chính trị không có việc nhỏ



Mà Mã Vạn Chính và Tống Triêu Độ lại có quan hệ rất tốt đối với Hạ Tưởng.

Tuy nói thế sự khó liệu trước nhưng cứ đề phòng hậu họa khi chưa xảy ra là tốt nhất. Hạ Tưởng cũng là bởi vì bận rộn chuyện của huyện An nên vẫn nghĩ chờ khi nào hơi rảnh rang một chút thì tới ngồi nói chuyện với Phó chủ tịch tỉnh Mã một chút. Về phần Phó chủ tịch tỉnh Tống thì đơn giản hơn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tới nhà làm khách.

Nói chuyện với Phùng Húc Quang xong, Hạ Tưởng liền đưa y lên lầu. Không bao lâu sau, trên cơ bản tất cả khách khứa đều đến, mọi người bắt đầu tự do hoạt động, tự tìm người quen biết để nói chuyện hoặc giao tiếp làm quen. Cuộc tụ họp này khá náo nhiệt, cũng khá thành công.

Tiệc rượu kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Phương Cách xem như thành công lấy được số điện thoại của Lam Miệt. Thái độ của Lam Miệt đối với Phương Cách cũng nhẹ nhàng hơn trước. Tôn An thì đành phải chấp nhận tiếc nuối nhưng cũng may y lập tức thay đổi mục tiêu sang một cô bạn cùng học của Tào Thù Lê. Về phần Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ thì dường như rất tiến triển. Hai người chẳng những trao đổi số điện thoại mà còn hẹn thời gian gặp mặt tiếp theo.

Lý Hồng Giang, Vương Lâm Kiệt cũng trò chuyện với nhau rất vui, trên cơ bản mọi người đều có thu hoạch. Đương nhiên thu hoạch lớn hơn nữa chính là Tào Thù Lê. Từ khi cô mở công ty thiết kế riêng tới nay, Hạ Tưởng cũng không hề nói với mọi người. Hôm nay mọi người hội tụ ở đây đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực xây dựng tỉnh Yến. Khi biết Tào Thù Lê mở một công ty thiết kế, đầu tiên là họ chúc mừng cô, kế đó trong lòng họ đều biết, về sau nếu cần thiết kế, khẳng định rằng sẽ phải ưu tiên nghĩ đến công ty của cô.

Mấu chốt là khả năng thiết kế của Tào Thù Lê quả thật có chỗ hơn người. Rất nhiều công ty còn lấy làm quang vinh vì mời được cô tới thiết kế cho mình. Cho dù Hạ Tưởng không quảng cáo giúp cô thì chỉ với danh tiếng của cô cũng đủ làm ăn không lớn không nhỏ. Tuy nhiên công ty thiết kế càng nổi tiếng thì càng tốt, Hạ Tưởng quảng cáo giúp cô như vậy cũng chẳng có hại gì.

Trước khi đi, Nghiêm Tiểu Thì nói với Hạ Tưởng rằng cô đã nghĩ thông suốt, sẽ kinh doanh đồ trang điểm. Nhưng cô cũng không cần hắn giúp đỡ gì mà cô sẽ tự mình gây dựng. Hạ Tưởng cũng chỉ có thể chúc cô xây dựng thành công.

Sau khi đi làm, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của Cao lão. Giọng Cao lão khá bất đắc dĩ:

- Cậu bạn nhỏ, tôi đã cố hết sức. Đừng trách tôi, cũng đừng trách Tấn Chu. Nó cũng muốn giúp cậu nhưng nó thấp cổ bé họng.

Cao Tấn Chu đã gặp phải bức tường của Giám đốc sở Giao thông chính là việc nằm trong dự kiến. Sở Giao thông là một sở lớn nắm quyền to, một Phó chủ tịch tỉnh bình thường đúng là không thể chỉ huy được. Dù sao đó cũng là bộ môn nắm thức quyền, trong tay nắm giữ toàn bộ tài chính mảng giao thông của tỉnh.

Hạ Tưởng vẫn tỏ vẻ cảm tạ Cao lão.

Buông điện thoại hắn liền nhận được điện thoại do Cao Tấn Chu tự mình gọi tới.

- Phó chủ tịch huyện Hạ, bố tôi hẳn là đã gọi điện thoại cho cậu rồi nhỉ. Giám đốc sở Đồng nói chuyện rất cứng rắn, nói rằng không có tiền. Ha ha, tôi làm Phó chủ tịch tỉnh không được phân công quản lý giao thông nhưng vẫn mất mặt đi ra làm quân tốt đen. Tin tưởng rằng sau khi tôi ra mặt, lại thêm Phó chủ tịch tỉnh Tống và Phó chủ tịch tỉnh Mã cũng theo thứ tự ra mặt thì Giám đốc sở Đồng có cứng rắn hơn nữa cũng phải cúi đầu.

Cao Tấn Chu cũng không đơn giản, phân tích, lập luận thế cục rất sắc sảo. Ông ta nhìn thấu hoàn toàn ý tưởng của Hạ Tưởng. Xem ra ở tỉnh Yến một thời gian cũng khiến ông ta coi như thấy rõ thế cục tỉnh Yến.

Hạ Tưởng cũng tỏ vẻ cảm tạ Cao Tấn Chu.

Cao Tấn Chu chuyển đề tài, cảm khái nói:

- Nhược Hạm ra nước ngoài thời gian cũng không ngắn, cũng nên trở về rồi. Tiểu Hạ, cậu mà tiện thì khuyên cô ấy trở về đi. Có cô ấy ở thành phố Yến cũng tốt cho việc hỗ trợ lẫn nhau. Đúng không nào?

Hạ Tưởng hiểu ý của Cao Tấn Chu. Nếu Liên Nhược Hạm không ở thành phố Yến, đến lúc Cao Thành Tùng rơi đài thì Ngô gia sẽ không còn ích lợi tại tỉnh Yến, cho nên sẽ di dời trọng điểm đến tỉnh khác. Như vậy thì tình cảnh của Cao Tấn Chu sẽ không tránh khỏi thảm đạm.

Nếu Ngô gia không mạnh mẽ bồi dưỡng ông ta tại Bắc Kinh thì chỉ với một Phó chủ tịch tỉnh như ông ta, cho dù chậm rãi chịu đựng năm, ba năm tại tỉnh Yến, có thể lăn lộn lên tới ủy viên thường vụ Tỉnh ủy hay không vẫn còn là khó nói. Thậm chí rất có thể sẽ ngồi mãi ở vị trí Phó chủ tịch tỉnh cho đến khi sắp nghỉ hưu thì triệu hồi về Bắc Kinh làm một Thứ trưởng có thực quyền hoặc thăng lên làm cấp Bộ trưởng nhưng lại bố trí vào một ban ngành nhàn nhã.

Đúng là vì ý thức được tình cảnh nguy khốn trước mắt nên Cao Tấn Chu mới không nề hà đề xuất với Hạ Tưởng mời Liên Nhược Hạm trở về. Có Liên Nhược Hạm trở về thì Ngô gia mới có thể nhớ ra rằng ở tỉnh Yến bọn họ vẫn còn có một Phó chủ tịch tỉnh cần bồi dưỡng. Bởi vì Cao Tấn Chu cũng hiểu rất rõ tính tình của Ngô Tài Giang là chỉ nóng trong ba phút, nhớ tới việc gì là làm ngay việc đó chứ không có tính toán quá dài. Cao Tấn Chu thậm chí còn hoài nghi rằng sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, Liên Nhược Hạm lại cao chạy xa bay, có khi Ngô Tài Giang còn quên luôn cả mình không biết chừng.

Nghe thấy một vị Phó chủ tịch tỉnh nói với mình bằng giọng điệu gần như là cầu xin, hy vọng mình có thể mời Liên Nhược Hạm quay về, Hạ Tưởng cũng không tránh khỏi hơi xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào, hơi trầm mặc một chút rồi đáp:

- Tổng giám đốc Liên kinh doanh ở Mỹ càng lúc càng lớn, mời cô ấy trở về sợ là hơi khó. Hơn nữa dường như có nguyên nhân nào đó khiến cô ấy không thích trở về lắm thì phải.

- Sắp tới tỉnh có một đoàn khảo sát đi Mỹ, vừa lúc lại do tôi phụ trách hoạt động khảo sát lần này. Đến lúc đó tôi đăng ký cậu tham gia nhé.

Cao Tấn Chu cũng khá thú vị, không biết là đoán được hay là nghe được từ Cao lão về quan hệ giữa Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng, liền thuận thế giúp Hạ Tưởng giải quyết một vấn đề nan giải.

Hạ Tưởng liền đồng ý ngay.

Đã giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất là đi Mỹ, hiện tại trước mắt Hạ Tưởng vẫn còn một vấn đề khó khăn không nhỏ chính là tài chính sửa đường vẫn còn chưa được quyết định.

Trong lúc Hạ Tưởng đang gãi đầu suy nghĩ thì Giám đốc sở Giao thông tỉnh Đồng Vinh Quang cũng cực kỳ đau đầu.

Kỳ thật khi nhận được công văn của cục Giao thông thành phố, huyện An và huyện Cảnh liên hợp xin tài chính, sau khi cẩn thận nghiên cứu, trong lòng Đồng Quang Vinh biết rõ nếu chỉ cấp cho một mình huyện An 50 triệu thì khẳng định là không thể được. Nhưng đường núi là nối liền huyện An và huyện Cảnh, trên cơ bản là mỗi huyện chiếm một nửa, hơn nữa cũng là hai huyện liên hợp xin, tương đương với 50 triệu chia đều cho hai huyện. Như vậy tính ra cũng là trong phạm vi hợp lý.

Hơn nữa căn cứ cái nhìn chuyên nghiệp của y thì đường Sơn Thủy không chỉ gắn kết tình hữu nghị giữa hai huyện mà còn thật sự là con đường làm giàu cho nhân dân hai huyện.

Cái tên đường Sơn Thủy là do Hạ Tưởng và Giang Thiên thảo luận với nhau cùng thống nhất đặt tên. Một ít xã và thị trấn hơi giàu có một chút của huyện An và huyện Cảnh đều ở khu vực phía đông, gần thành phố Yến. Mà các xã, thị trấn bên phía tây thì vẫn trong tình trạng bần cùng như những năm 80. Thậm chí có gia đình một năm chỉ có thể ăn no nửa năm, nửa năm còn lại chỉ ngày ăn hai bữa, bữa còn lại nhịn đói, chính là bởi vì bị vây trong vùng núi sâu, giao thông không thuận tiện.

Nếu đường Sơn Thủy được làm, tương đương với việc làm một con đường để vùng núi phía tây huyện An thông lên trời.

Nếu từ phía tây đi tới thị trấn huyện An, tiếp đó đến xã Đán Bảo, đến thành phố Yến rồi đến huyện Cảnh, ít nhất cũng phải lòng vòng hơn trăm km. Nhưng chỉ cần làm xong đường Sơn Thủy liền rút ngắn lại chỉ còn 50km, hơn nữa hai bên đường còn có không ít xã, thị trấn và thôn trang được hưởng lợi.

Đồng Vinh Quang là Giám đốc sở Giao thông nên có cách thức nhìn nhận hơi khác một chút so với Hạ Tưởng về vấn đề này. Y chú trọng hơn về việc con đường này có thể mang tới lợi ích thực tế gì cho dân chúng hai bên đường hay không. Còn việc Hạ Tưởng đề xuất kết nối hai khu du lịch của hai huyện thì y thấy cũng chẳng có gì là sáng kiến cả. Tuy vậy, cho dù y không cho rằng con đường Sơn Thủy này sẽ có tác dụng xúc tiến to lớn đối với du lịch của hai huyện nhưng vẫn không ảnh hưởng tới thái độ ủng hộ của y đối với con đường này. Nếu không có cuộc điện thoại của Đàm Long và ám chỉ của Phó chủ tịch tỉnh Phạm thì y đã vung bút phê duyệt luôn rồi.

Đàm Long luôn có quan hệ khá tốt với y, nên khi gọi điện thoại cũng nói thẳng ra là gã không muốn sở Giao thông tỉnh xuất tài chính ra, bởi vì khi còn ở tổ cải tạo thôn nội đô, Hạ Tưởng đã từng đối nghịch với gã. Trước kia Đàm Long có chút ân huệ đối với Đồng Vinh Quang nên Đồng Vinh Quang cũng phải nể mặt gã một chút.

Nếu chỉ có một Đàm Long ra mặt thì khi tiếp theo Cao Tấn Chu gọi điện thoại tới hỏi tình hình của đường Sơn Thủy, Đồng Vinh Quang có thể thuận theo thời thế để lấy lý do Phó chủ tịch tỉnh Cao hỏi tới nên có thể phê duyệt.

Nhưng tiếp đó Đồng Vinh Quang lại nhận được điện thoại của đích thân Chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng. Cũng không biết Chủ tịch tỉnh Phạm biết tình hình đường Sơn Thủy từ đâu, chỉ hỏi như thể rất vô tình nhưng lại ngầm ám chỉ khiến Đồng Vinh Quang hết hồn, bởi vì Phó chủ tịch tỉnh Phạm ám chỉ rằng y không thể phê chuẩn việc này.

Đồng Vinh Quang không hiểu biết nhiều lắm về huyện An và huyện Cảnh. Y cũng không quen thuộc Hạ Tưởng và Giang Thiên. Y chỉ nhìn nhận đường Sơn Thủy này bằng cái nhìn bản thân của một Giám đốc sở Giao thông mà thôi và nhận định rằng rất khả thi. Nhưng sự tình trong quan trường thì không phải lúc nào khả thi cũng có thể làm được. Ngay từ lúc Đàm Long gọi điện thoại tới, sau đó ngay cả Chủ tịch tỉnh Phạm cũng tự mình hỏi tới việc này, Đồng Vinh Quang không thể không cảm thấy chấn động: Hạ Tưởng chỉ là một Phó chủ tịch thường trực huyện, sao lại mắc tội với cả Phó thị trưởng thường trực và Chủ tịch tỉnh? Không ngờ kinh động cả hai người đó gọi điện thoại tới. Thật đúng là thể diện không nhỏ.

Trong mắt Đồng Vinh Quang thì thể diện của Cao Tấn Chu chỉ có thể tương đương với Đàm Long. Nhưng Chủ tịch tỉnh Phạm vừa ra mặt, Đồng Vinh Quang chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn bản báo cáo về đường Sơn Thủy vài lần rồi chuẩn bị ném sang một bên, không thèm để ý tới nữa.

Nhưng không ngờ buổi chiều vừa tới cơ quan thì Đồng Vinh Quang liền nhận được điện thoại của Tống Triêu Độ.

Từ lúc Tống Triêu Độ đảm nhiệm vị trí Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, Đồng Vinh Quang và Tống Triêu Độ đã biết nhau, tuy rằng không quá thân quen, cũng quan hệ không chặt chẽ, nhưng cũng đã có vài lần giao tiếp qua lại cũng khá thân thiện.

Tống Triêu Độ gọi điện thoại tới, đầu tiên là tự ôn chuyện cũ, sau đó lại chuyển đề tài tới đường Sơn Thủy:

- Vinh Quang, anh và tôi coi như là bạn bè nhiều năm, tôi cũng không lòng vòng nữa. Hạ Tưởng và tôi có quan hệ rất tốt. Cậu ta muốn làm con đường Sơn Thủy cũng là một lòng vì kinh tế địa phương, suy nghĩ đó là tốt. Sở Giao thông tỉnh xuất tài chính ra cũng là phù hợp chính sách. Tôi liền nói thẳng, đây là lần đầu tiên tôi trịnh trọng đề xuất chuyện này với anh, hy vọng anh có thể thông qua. Nếu thông qua thì tôi nợ anh một ân tình. Nếu không thể thì tôi cũng biết là anh có điểm khó xử, không phải miễn cưỡng.

Buông điện thoại xuống, Đồng Vinh Quang vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Y biết Tống Triêu Độ. Bình thường Tống Triêu Độ luôn nói chuyện cẩn thận, hơn nữa tính cách của ông ta cũng rất mạnh mẽ, cực kỳ hiếm khi mở miệng nhờ vả ai điều gì. Hiện tại vì một Phó chủ tịch huyện là Hạ Tưởng mà ông ta trực tiếp gọi điện thoại cho y, còn ôn chuyện cũ với y, còn nói chuyện tình nghĩa nhờ vả y, có thể nói là vì bảo vệ Hạ Tưởng mà ông ta đã làm hết sức mình. Hạ Tưởng làm thế nào mà khiến Tống Triêu Độ phải ra sức như vậy?

Nghĩ kỹ lại, ngay cả Đàm Long và Chủ tịch tỉnh Phạm cũng hỏi đến vấn đề con đường Sơn Thủy này. Chỉ một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ không ngờ trở thành tiêu điểm đấu tranh chính trị, kinh động tới một Chủ tịch tỉnh và hai phó chủ tịch tỉnh. Thật đúng là chính trị không có việc gì nhỏ cả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Đồng Vinh Quang không khỏi cảm thấy đau đầu.

Lời nói của Tống Triêu Độ khá nặng. Hiện tại tuy rằng ông ta mới chỉ là một Phó chủ tịch tỉnh nhưng ông ta lại trẻ hơn ít nhất 10 tuổi so với Phạm Duệ Hằng. 10 năm là khái niệm thế nào? Chỉ cần ông ta bước chân ổn định cùng với một chút chiến tích, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi mang tính quyết định khi chiến đấu với Phạm Duệ Hằng, mà nguyên nhân chính là 10 tuổi trẻ hơn này.

Gần như có thể khẳng định chính là Tống Triêu Độ sẽ lên rất cao sau này. Đồng Vinh Quang cũng không muốn đắc tội Tống Triêu Độ. Hơn nữa theo suy nghĩ của bản thân y, y cũng rất muốn làm con đường Sơn Thủy. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thể diện của một mình Tống Triêu Độ còn chưa đủ để chống lại Chủ tịch tỉnh Phạm.

Làm sao bây giờ? Đồng Vinh Quang không biết đường nào mà xoay xở.

Quan hệ giữa Đồng Vinh Quang và Phạm Duệ Hằng khá tốt, nhưng y cũng có nguyên tắc của chính mình. Hiện tại có rất nhiều công trình chỉ là làm ra chiến tích bề ngoài, thật vất vả mới thấy được một con đường chân chính vì dân, nhưng không ngờ lại gặp đủ mọi lực cản, ngay cả tài chính cũng không phê duyệt được. Chẳng lẽ chỉ có thể ném công văn phê duyệt con đường Sơn Thủy này vào sọt rác sao?

Đồng Vinh Quang càng nghĩ càng cảm thấy khó xử, bất đắc dĩ thở dài. Y không dám bỏ qua thể diện Phạm Duệ Hằng. Thể diện Đàm Long thì y còn có thể bỏ qua, nhưng Chủ tịch tỉnh Phạm là nhân vật số hai của tỉnh, y sao có thể không nghe chứ?

Đồng Vinh Quang lại một lần nữa cầm lấy công văn phê duyệt, lắc đầu, chuẩn bị ném vào sọt rác thì đúng lúc đó điện thoại lại đổ chuông.

Đồng Vinh Quang vừa nhìn thấy dãy số trên điện thoại lại là Tỉnh ủy, không khỏi lắc đầu nhìn kỹ lại lần nữa, lúc này càng giật mình kinh hãi: Là điện thoại của phòng làm việc Phó chủ tịch tỉnh Mã.

Mã Vạn Chính là Phó chủ tịch thường trực tỉnh phân công quản lý mảng giao thông, cho nên y thuộc lòng số điện thoại của vị Phó chủ tịch tỉnh này. Dù sao ông ta cũng là cấp trên quản lý trực tiếp. Đồng Vinh Quang vội vàng cầm lấy điện thoại cung kính alo.

- Vinh Quang à, tôi đã xem tờ trình về con đường Sơn Thủy. Tôi cũng đã tìm hiểu tỉ mỉ tình huống thực tế, đây là một việc rất tốt có lợi cho quốc gia, cho dân chúng. Ý kiến của tôi là đề nghị sở Giao thông cố gắng hết sức hỗ trợ và ủng hộ chính sách thích hợp. Nếu có các phương diện lực cản khác thì cứ nói là đó là ý kiến của tôi, của Phó chủ tịch tỉnh phân công quản lý giao thông.

"bộp" một tiếng. Mã Vạn Chính trực tiếp dập máy, không để cho Đồng Vinh Quang cơ hội nói chuyện.

Phó chủ tịch tỉnh Mã nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán như vậy, xem ra mức độ ủng hộ rất mạnh mẽ. Đồng Vinh Quang cầm điện thoại trong tay, sửng sốt hồi lâu không có phản ứng. Trong lòng y chỉ còn lại duy nhất cảm giác kinh hãi. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên y mỉm cười đầy thâm ý. Một con đường ngắn ngủn 50km, chỉ có 50 triệu tài chính mà không ngờ lại kinh động quỷ thần khắp nơi. Xem ra Phó chủ tịch huyện Hạ Tưởng này cũng không phải người bình thường. Những người ủng hộ và phản đối hắn đều không ai là người tầm thường cả.

Ba Phó chủ tịch tỉnh, trong đó có hai ủy viên thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đủ khiến y phê chuẩn việc này, huống chi Phó chủ tịch tỉnh Mã còn là người được phân công quản lý mảng giao thông.

Đồng Vinh Quang cầm lấy công văn phê duyệt xem kỹ vài lần rồi trịnh trọng ký tên, cuối cùng còn dùng sức chấm một chấm tròn thật đậm. Đồng Vinh Quang ký tên có chấm tròn đậm nghĩa là việc này phải làm thật nhanh, không được kéo dài chút nào.

Đương nhiên, nếu y ký tên mà cuối lại khoanh một vòng tròn nhỏ thì nghĩa là phê để đó thôi, không cần phải làm, mà làm cũng không được.

Sau khi ký tên xong, Đồng Vinh Quang nhìn đồng hồ thì cũng vừa lúc hết giờ làm việc. Y đứng dậy, vươn vai đang định đi ra khỏi phòng thì chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên.

Đồng Vinh Quang suýt nữa giật mình kinh hãi. Chỉ vì 50km đường núi mà hôm nay đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của các nhân vật quan trọng. Hiện tại lại ai gọi điện thoại tới cho mình nữa đây? Theo bản năng, y không muốn nghe máy vì nghĩ sẽ còn rất nhiều vấn đề đau đầu, nhưng lại không thể không nghe nên đành nhấc máy lên.

- Giám đốc sở Đồng, tôi là Trần Phong. Tôi đến Tỉnh ủy làm việc, vừa lúc đi ngang qua sở Giao thông các anh đúng lúc hết giờ làm. Thế nào, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay không?

Trần Phong? Đồng Vinh Quang lập tức sửng sốt.

Y và Trần Phong không giao tiếp nhiều lắm, cũng không có nhiều mối liên hệ, sao đột nhiên Trần Phong lại tìm mình vậy? Nhưng nghĩ lại Trần Phong giờ đã hơn hẳn trước kia. Ông ta không còn là Thị trưởng Trần nữa mà đã là Bí thư Thành ủy. Quan trọng hơn là ông ta còn là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, là lãnh đạo Tỉnh ủy!

Lại là một nhân vật không thể đắc tội nổi. Đồng Vinh Quang cười khổ, đáp:

- Bí thư Trần nói thì đương nhiên là tôi có thời gian. Ngài cứ nói địa điểm, tôi lập tức tới ngay.

Nói gì thì nói, ăn cơm với Trần Phong cũng chẳng có chỗ nào không tốt cả. Bởi vì Trần Phong cũng tới là vì con đường Sơn Thủy, Đồng Vinh Quang tự nhiên rất vui mừng tặng Trần Phong một ân tình mà không tốn chút công sức nào. Dù sao Bí thư Trần cũng là ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ cấp phó tỉnh.

Không ngờ có tận ba ủy viên thường vụ Tỉnh ủy ra mặt cho con đường Sơn Thủy dài có 50km. Trong đời Đồng Vinh Quang thì đây là một đoạn đường nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa, ngoài ra tài chính cũng không nhiều, nhưng không ngờ lai kinh động tới nhiều ủy viên thường vụ, toàn là những nhân vật quan trọng như vậy.

Đồng Vinh Quang vô cùng cảm than.

Hạ Tưởng không nghe được Đồng Vinh Quang cảm thán nhưng hắn nghe được tin tức sở Giao thông tỉnh đã phê duyệt tài chính thì vui vẻ đi tìm Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, thảo luận một chút với hai người phải cô gắng hoàn thành con đường trước mùa đông. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm đều rất vui vẻ. Ba người mở một cuộc hội ý, quyết định do Khâu Tự Phong nắm giữa ấn soái, đảm nhiệm Tổng chỉ huy, Mai Hiểu Lâm làm Phó tổng chỉ huy, huyện ủy làm Tổng phụ trách công trình, ngay hôm đó liền tổ chức đội ngũ thi công đi tới hiện trường.

Đồng thời huyện Cảnh cũng rầm rộ triển khai. Bí thư huyện ủy là Tổng chỉ huy, Chủ tịch huyện là Phó tổng chỉ huy, bộ chỉ huy mở một lần đại hội động viên. Sau đó không lâu, trong một ngày nắng đẹp, Hạ Tưởng và Giang Thiên mỗi người ở một đầu đường thuộc huyện An và huyện Cảnh, hai người tay cầm điện thoại, đồng thời tuyên bố khởi công. Một tiếng nổ lớn vang lên chính thức động thổ khởi công con đường Sơn Thủy.

Giai đoạn đầu đường Sơn Thủy khởi công, gần như Hạ Tưởng cả ngày cả đêm ở trên hiện trường thi công. Bởi vì toàn bộ đường Sơn Thủy nằm trên đường núi nên rất dễ gặp phải nguy hiểm, hắn liền làm gương tốt đích thân tới tuyến đầu giám sát thi công, ngay cả ăn ngủ cũng đều ở công trường. Liên tiếp chăm chú giám sát một tuần, cho đến khi nhân viên phụ trách công trình ý thức đầy đủ tầm quan trọng của an toàn, hắn mới không thể không quay lại Huyện ủy thực hiện các công tác của huyện.

Vừa đến Huyện ủy thì lại nhận được mời họp hội nghị thường vụ khẩn cấp. Đề tài thảo luận là Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt liên hợp đề nghị xây dựng làng du lịch mới ở chân núi của khu du lịch Tam Thạch.

Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt có một khí thế rất đắc chí, liệt kê hàng đống lý do, thuyết minh rằng làng du lịch mới sẽ hình thành cạnh tranh tốt đối với làng du lịch vốn có, cũng xúc tiến ngành bất động sản và ngành du lịch huyện An phát triển. Hơn nữa thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực đồng chí Đàm Long cũng rất chú ý tới làng du lịch mới, còn đưa ra mấy yêu cầu. Mặt khác còn có thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an đồng chí Trần Ngọc Long cũng thông qua con đường khác mà tỏ vẻ cực kỳ hứng thú đối với làng du lịch mới.

Hai người đưa ra hai ủy viên thường vụ Thành ủy, đơn giản là thể hiện áp lực đối với mọi người, muốn hội nghị thường vụ thuận lợi thông qua đề nghị của mình.

Phùng Húc Quang cười ha hả một trận và nói:

- Chú tôi lần trước có gặp mặt, nói với tôi bằng giọng oán trách, quan hệ giữa tôi và cậu thì rất tốt nhưng với ông ấy thì lại không mấy thân thiết.

Cũng không thể tin hoàn toàn lời của Mã Vạn Chính được, hắn ta cũng muốn thông qua Phùng húc Quang biểu đạt một chút thiện ý, đưa ra một tín hiệu. Đương nhiên, thiện ý của Phó chủ tịch tỉnh Mã hắn nghe thấy rồi, nhất định phải tỏ thái độ mới được. Hắn liền nói với Phùng Húc Quang mấy câu khách khí, tin rằng lời của hắn sẽ được thông qua miệng của Phùng Húc Quang truyền đạt tới tai Mã Vạn Chính.

Hạ Tưởng cũng biết rõ giai đoạn hiện tại mọi việc khá rối loạn, hắn có thể tránh tiếp xúc nhiều với tỉnh thì cần cố gắng hết sức tránh, để tránh làm cho mọi người có cái nhìn không tốt về hắn. Đặc biệt là hiện tại cách quản lý của Diệp Thạch Sinh còn chưa bộc lộ hoàn toàn, mà Phạm Duệ Hằng một mặt đã từ từ thể hiện ra mạng lưới mềm mỏng và chặt chẽ, Thôi Hướng thân làm phó bí thư tỉnh ủy, đã sửa tính cách khiêm tốn vốn có khi làm Bí thư thành ủy thành phố Yến, ông ta bắt đầu nhúng tay vào tất cả hạng mục quản lý.

Hạ Tưởng ít nhiều cũng đoán được tâm tư của Thôi Hướng. Hình tượng yếu đuối của Diệp Thạch Sinh trong thời đại Cao Thành Tùng đã đi sâu vào lòng người, hơn nữa ông ta tuổi tác cũng lớn rồi, không biết chừng sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Thôi Hướng bây giờ đã lộ rõ khả năng thao túng cục bộ của hắn ta, ít nhất là khi điều chỉnh lại bộ máy nhân sự trong tỉnh, hắn sẽ có thể tiến thêm bước nữa.

Lên làm chủ tịch tỉnh hẳn là ý tưởng thực tế nhất của hắn trong giai đoạn hiện nay

Tuổi của Diệp Thạch Sinh, vẫn có thể làm thêm ba năm nữa. Ba năm nói dài cũng không phải là dài, ngắn cũng không phải là ngắn, tập trung chí hướng trong ba năm, thu hút sự chú ý của các tầng cấp cao, ngoài ra cũng muốn xây dựng hình tượng một nhà lãnh đạo có năng lực.

Khi Hạ Tưởng không muốn khi Thôi Hướng xây dựng hình ảnh của y, mình lại bị ông ta biến thành điển hình phản diện.

Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt đang muốn ngăn cản Hạ Tưởng lấy được tài chính của Sở Giao thông tỉnh, không nghĩ tới sự việc lại kinh động đến Chủ tịch tỉnh. Ngay cả Chủ tịch tỉnh Phạm có ý ngăn lại nhưng sở Giao thông tỉnh vẫn phê duyệt văn bản yêu cầu thực hiện. Điều này không khỏi làm cho hai người phải mở rộng tầm mắt. Sau khi Đàm Long và Đồng Vinh Quang trao đổi điện thoại cho nhau thì nửa ngày sau cũng không nói thêm gì, sau đó gọi lại điện thoại cho Phòng Ngọc Huy, nói với y là tạm thời không cần xung đột trực diện với Hạ Tưởng, chỉ cần dồn sức để triển khai kế hoạch dự án Làng du lịch mới là được, nếu lúc đó Hạ Tưởng tiếp tục phản đối thì sẽ nghĩ tới biện pháp để đối phó.

Thật ra thì Hạ Tưởng rất muốn phản đối kế hoạch của Phòng Ngọc Huy, bởi vì hắn gần như đã có kết luận rằng một huyện An nho nhỏ như thế này thì không thể là nơi có tới hai làng du lịch được. Mà làng du lịch mới được xây dựng ở dưới chân núi chắc chắn sẽ không có triển vọng gì tốt đẹp. Trước kia, hắn cũng đã cẩn thận nghiên cứu các luận chứng về việc chọn vị trí làng du lịch ở chân núi hay ở giữa sườn núi, cuối cùng mới đưa ra được kết luận đóng ở sườn núi. Phòng Ngọc Huy cũng chỉ mới tham gia vào thị trường này, lại muốn cưỡng ép làm một dự án, đơn giản là coi trọng thế phát triển của huyện An, muốn mượn một cơ hội để mò thêm được chiến tích mà thôi.

Đương nhiên, không thể phủ nhận việc trong đầu Bất động sản Cát Thành cũng có ý tưởng kiếm thêm được lợi nhuận. Nếu thị trường đủ lớn thì Hạ Tưởng cũng sẽ không gây ra các cản trở đối với nguyện vọng muốn kiếm tiền và chiến tích của đối phương, nhưng vấn đề là sau khi làng du lịch mới được xây dựng xong thì chẳng những đây là ý tưởng tồi tệ mà còn có thể nhiễu loạn thị trường của làng du lịch, trên cơ bản có thể kết luận là lợi bất cập hại.

Nhưng có lòng tốt thì chưa chắc đã được báo đáp lại. Hạ Tưởng biết rằng, chỉ cần hắn mở miệng phản đối thì chắc chắn đối phương sẽ cho rằng đây là Hạ Tưởng đang mượn cơ hội để trả thù.

Không nghĩ tới chính là Hạ Tưởng còn chưa phát biểu ý kiến thì Trưởng ban Tuyên giáo Lạc Văn Tài, Trưởng ban chỉ huy quân sự Khổng Kiếm, Chánh văn phòng Huyện ủy Thái Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thạch Đoạn Đại Nhĩ đều tỏ vẻ ủng hộ, đều giơ cả hai tay lên để hoan nghênh với tất cả các nhà đầu tư nào tiến đến huyện An.

Hạ Tưởng suy xét sâu xa thì thấy rằng đại bộ phận mọi người khi nhìn đến có dự án đầu tư đều vội vàng không ngừng tỏ thái độ ủng hộ, e sợ nhà đầu tư chạy đến nơi khác. Bọn họ cũng không suy xét xem việc đầu tư này có thể mang đến hiệu quả và lợi ích hay không? Dự án này có đúng là dự án tốt nhất để xúc tiến việc phát triển kinh tế của địa phương hay không? Kiếp trước, thành phố Yến từng có hơn mười khu xây dựng dang dở, cũng gần như phải đến tám năm sau mới tìm được nguồn tài chính để hoàn thiện tiếp, thậm chí có những chỗ cứ để dở dang như vậy ngay tại giữa hai con đường phồn hoa nhất, ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của thành phố Yến.

Trên cơ bản đều là do kết quả của sự mù quáng thu hút đầu tư.

Đáng tiếc chính là Hạ Tưởng còn chưa kịp phản đối thì Khâu Tự Phong đã gật đầu đồng ý.

Nói cách khác, trên cơ bản đại bộ phận ủy viên thường vụ đều có thái độ tán thành.

Cuối cùng, bao gồm cả Hạ Tưởng, những ủy viên thường vụ còn lại cũng đành phải thể hiện cho tốt, thuận nước đẩy thuyền, giơ tay tỏ vẻ ủng hộ. Thậm chí, Hạ Tưởng ngay một câu dư thừa cũng không nói, chỉ có điều hắn nhìn thấy Phòng Ngọc Huy và Đặng Tuấn Kiệt đang cười đắc ý dào dạt thì phải lắc đầu có chút bất đắc dĩ.

Dù sao huyện An cũng không có tổn thất gì, cũng không phải là nhà đầu tư do hắn kéo đến, hắn cũng không thể ngăn cản giấc mộng tốt đẹp của người khác, đành phải vậy.

Tuy nhiên, về phần bước tiếp theo đám người Phòng Ngọc Huy gây sức ép như thế nào thì hắn cũng không quan tâm, tạm thời cũng không để ý tới bởi vì đoàn khảo sát do tỉnh tổ chức đi tới nước Mỹ sẽ khởi hành vào ngày hôm sau.

Hạ Tưởng nói rõ cho Tào Thù Lê, cô bé lý giải được công việc của hắn nên cũng không cần phải nhiều lời, mà cô bé cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở hắn công tác tốt, chú ý tới sức khỏe, lại lén lút nói tới việc hắn thay cô tới hỏi thăm Liên Nhược Hạm.

Tất cả các yêu cầu trên đều được Hạ Tưởng hoàn toàn đáp ứng.

Việc dẫn đoàn tới nước Mỹ khảo sát là do Phó Chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu phụ trách, mục đích là để học tập kinh nghiệm và hình thức quản lý tiên tiến của nước Mỹ. Cuộc hành trình của đoàn bao gồm các bang San Francisco và Washington, vừa lúc Liên Nhược Hạm lại đang ở San Francisco.

Bởi vì là hoạt động của Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức nên gần như Hạ Tưởng cũng không cần phải quan tâm tới vấn đề gì, chỉ cần để ý tới việc được sắp xếp như thế nào là lên ngồi lên máy bay, bay thẳng tới nước Mỹ.

Đoàn khảo sát là từ các cơ quan của Ủy ban nhân dân tỉnh hợp thành, Hạ Tưởng xem như là đối tượng đặc biệt, được Cao Tấn Chu an bài thành nhân vật trợ lý lâm thời của ông ta. Đoàn khảo sát đầu tiên tới Washington, toàn bộ quá trình khảo sát cũng khá sơ sài, trên cơ bản là không học tập được cái kinh nghiệm tiên tiến gì cả, mà Hạ Tưởng cũng không có tâm hồn đâu để học tập. Đợi sau khi tới San Francisco, không cần hắn phải mở miệng, Cao Tấn Chu liền đồng ý cho hắn tự đi một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.