Quan Thần

Chương 373: Có việc lớn xảy ra




Đặng Tuấn Kiệt và Lệ Triều Sinh giao tình với nhau rất tâm đầu ý hợp. Lệ Triều Sinh đối với Đặng Tuấn Kiệt đã từng có ơn, từng giúp y hơn một trăm ngàn tệ để y cứu chữa bệnh cho mẹ của mình. Đặng Tuấn Kiệt đối với Lệ Triều Sinh vô cùng cảm kích, nhưng bởi vì duyên cớ là Hạ Tưởng mà Lệ Triều Sinh mới bị xét xử. Trước kia, y không có quyền gì lên tiếng nên đành phải nén giận, bây giờ thì đã được vào hội nghị thường vụ, đã có tư cách nói chuyện với Hạ Tưởng nên liền lập tức nhảy ra, liên tục đối đầu với Hạ Tưởng.

Phòng Ngọc Huy thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Trong chốn quan trường, tuy rằng trong công tác không thể tránh khỏi việc yêu người này ghét người kia, nhưng trong các vấn đề lớn thì phải kiên trì nguyên tắc làm việc, nếu không sẽ rất dễ dàng bị thảm bại.

Đặng Tuấn Kiệt này chẳng phân biệt được đâu là việc công, đâu là việc tư, đây là một sai lầm chủ quan quá nghiêm trọng.

Ngẫm nghĩ một chút, y cũng muốn nhắc nhở một tý, vì thế liền nói:

- Nếu bất mãn với Hạ Tưởng thì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng, không thể lấy đường Sơn Thủy để làm nơi trút giận, nếu sự việc không tốt thì ngay cả người mình cũng bị liên lụy vào.

Đặng Tuấn Kiệt cũng không nghe lời khuyên bảo của Phòng Ngọc Huy, y cười ha hả nói:

- Kế hoạch của tôi cực kỳ chu đáo, chặt chẽ. Không phải là Hạ Tưởng tự mình đi tới hiện trường để trấn thủ sao? Cũng tốt, tôi cũng muốn nhìn, nếu thời điểm gã đang ở hiện trường mà xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng thì một Phó Chủ tịch thường trực huyện, lại là người phụ trách chính công trình này như gã xem thử có phải tự nhận lỗi mà từ chức hay không?

Trong lòng Phòng Ngọc Huy cả kinh, đang muốn mở miệng khuyên Đặng Tuấn Kiệt ngàn vạn lần không nên để chuyện gì xảy ra nữa, nếu không sự tình phát triển lớn lên thì kết quả cuối cùng lại mất nhiều hơn được. Bỗng nhiên, y lại nghĩ lại, Hạ Tưởng mà có chuyện gì xảy ra thì cũng đều là do một tay Đặng Tuấn Kiệt bày ra sau lưng cả, chẳng có quan hệ gì tới mình. Nếu Đặng Tuấn Kiệt mà hạ bệ được Hạ Tưởng, cho dù y cũng bị liên lụy vào, cùng rơi đài với Hạ Tưởng thì một mũi tên lại được hai đích, đây cũng là chuyện tốt.

Đặng Tuấn Kiệt này xuống đài cũng tốt, dù sao cũng không tổn thất gì bản thân mình cả. Phòng Ngọc Huy liền quyết định như vậy, mỉm cười nói:

- Tuấn Kiệt, hãy nghe tôi khuyên một câu, tất cả mọi việc nên lấy sự ổn thỏa làm chính, không cần phải làm ra chuyện gì lớn đâu. Xảy ra vấn đề, cả hai người chúng ta đều kham không được.

Ánh mắt Đặng Tuấn Kiệt nhìn Phòng Ngọc Huy vài lần với vẻ phức tạp, nhẹ giọng "Hừ!" lên một tiếng:

- Tất cả sự việc là đều do một mình tôi làm, sẽ không liên lụy tới Phó Chủ tịch huyện Phòng đâu.

Phòng Ngọc Huy vội vàng xoa dịu sự oán giận của Đặng Tuấn Kiệt, bảo y là quá khách khí, nhưng trong lòng thì lại nghĩ nếu chẳng may có sự tình gì xảy ra thì tự mày lo đi mà giải quyết.

Hạ Tưởng ở tại công trường cũng đã được một tuần.

Mọi quá trình sinh hoạt của hắn cũng tại công trường này cả, cũng không thể hiện ra gì mình là một Phó Chủ tịch huyện, với công nhân cười nói suốt ngày, thậm chí còn khai thác một ít các sự kiện không ảnh hưởng tới toàn cục mà chế giễu, rất nhanh chóng được tất cả các công nhân tín nhiệm.

Tất cả mọi công nhân đều thích vị Phó Chủ tịch huyện trẻ tuổi này, bởi vì anh ta chẳng những rất có chuyên môn trong việc làm đường, chưa bao giờ đưa ra các lệnh chỉ huy mù quáng, khi có điều gì khúc mắc còn đề nghị mọi người cùng góp ý, gặp những lúc quan điểm có tranh chấp thì anh ta luôn dùng giọng điệu mềm mỏng, thương lượng để tất cả mọi người cùng thảo luận bình đẳng với nhau. Nói tóm lại, Hạ Tưởng đã làm cho bọn họ cảm thấy đây là một người rất giỏi chuyên môn nhưng lại có một thái độ rất thân thiết với mọi người.

So sánh với Hạ Tưởng thì Cao lão và nhóm chuyên gia cũng để để lại ấn tượng tốt với những người công nhân này. Với sự cầm đầu của Cao lão, những chuyên gia khi gặp các công nhân này thì đều gọi bọn họ là "sư phụ", lúc có vấn đề gì đó họ còn còn lấy giọng điệu xin thỉnh giáo, bàn bạc với các công nhân. Điều này chưa bao giờ từng gặp ở các chuyên gia của tỉnh trước đây. Mỗi người công nhân đều thấy được sủng ái quá mà lo sợ, cảm nhận càng rõ câu cách ngôn "Làm quan càng lớn thì tâm càng rộng, lại càng bình dị và gần gũi".

Cao lão tập trung vào trong các vấn đề kỹ thuật, Hạ Tưởng thì lại lần mò các tình huống trong công nhân. Một tuần trôi qua, Hạ Tưởng cũng đã thu thập được khoảng tám, chín phần mười tình tiết trong sự kiện mất tích của Biện Kim Thụy.

Buổi tối ngày nọ, Hạ Tưởng gọi Hùng Hải Dương đến cùng đi tản bộ. Khi đi đến khe suối, Hạ Tưởng dùng lời lẽ chân thành, tình ý sâu xa nói:

- Lão Hùng, anh có biết vì sao tôi lại giao công trình này cho anh không?

Vẻ mặt Hùng Hải Dương cảm kích, liên tục lắc đầu:

- Tôi không biết, tuy nhiên cả đời tôi sẽ nhớ kỹ việc tốt này của Phó Chủ tịch huyện Hạ.

- Không cần phải ghi nhớ gì cả, tôi chỉ hi vọng anh có thể nhận biết được tình thế trước mắt. Có người cố ý không muốn chúng ta làm đường, hiện tại thì công trình đã phải dừng lại vì chưa đưa ra được kết luận với vụ việc mất tích của người công nhân kia, anh có nguyện ý để sự việc này tiếp tục diễn ra nữa không? Lão Hùng, tôi là có tâm ý muốn vun xới anh để xí nghiệp của anh có thể trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong huyện An ta về ngành xây dựng đường sá. Anh có cảm nhận được ý tứ này không thì tôi cũng không quan tâm, tuy nhiên anh phải vì chính tiền đồ của mình mà suy nghĩ, không nên buông tha cơ hội đang ở trong tay như vậy.

Hùng Hải Dương nghe thấy lời nói Hạ Tưởng có hàm ý khác, hổ thẹn phải cúi đầu.

Thông qua một thời gian tiếp xúc, Hùng Hải Dương cũng hiểu cách đối nhân xử thế của Phó Chủ tịch huyện Hạ, với sự chân tình của Phó Chủ tịch huyện Hạ đã nhiều lúc làm y phải rơi nước mắt, đồng thời trong nội tâm cũng tự trách mình. Bây giờ y mới biết ai mới là vị quan thật sự một lòng vì dân chúng, ai mới chân chính vì dân phục vụ!

Hạ Tưởng vỗ vỗ bả vai Hùng Hải Dương, cũng không ép y.

- Chính anh phải tự suy ngẫm lại, chọn ra con đường của mình, tôi không cưỡng ép anh, con đường xuyên núi thông với hai huyện cũng là một khối đá thử vàng đối với anh đó.

Hạ Tưởng xoay người bước đi, chưa bước quá hai bước thì nghe thấy phía sau một tiếng "Bịch", Hùng Hải Dương quỳ rạp xuống đất, khóc rống lên, nước mắt nước mũi dàn dụa:

- Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi rất xin lỗi ngài. Tôi cũng không phải là cái dạng này nọ nhưng tôi đã phụ sự kỳ vọng của ngài, tôi, tôi… không xứng là một người đàn ông nữa.

Hạ Tưởng xoay người, tới nâng Hùng Hải Dương dậy, mỉm cười vẻ vui mừng:

- Biết sai mà sửa là đồng chí tốt. Thôi, đến văn phòng rồi nói chuyện, đem hết các chuyện đã xảy ra kể cho tôi.

Biện Kim Thụy vốn là thợ mỏ cũ của Lệ Triều Sinh, sau khi các mỏ tư nhân khai thác trái phép bị kiểm soát, bởi vì kỹ thuật của y không tốt nên bị trả về nhà. Bởi vậy y luôn giận cá chém thớt, cho rằng Hạ Tưởng đã cắt đứt con đường sinh nhai của y. Sau đó, Biện Kim Thụy đi theo Hùng Hải Dương. Bởi vì vợ của hai người bọn họ là chị em với nhau, tuy không phải là chị em ruột nhưng quan hệ cũng rất gần nên vì thế Biện Kim Thụy mới tìm đến Hùng Hải Dương, hy vọng có công ăn việc làm. Hùng Hải Dương rất nhanh chóng đồng ý, để cho y theo, trở thành công nhân của mình.

Công trình đường Sơn Thủy sau khi triển khai được một thời gian không lâu thì một ngày nọ Biện Kim Thụy thần thần bí bí tới gặp Hùng Hải Dương, nói là y có một cách phát tài rất tốt, muốn Hùng Hải Dương phối hợp với y một chút. Hùng Hải Dương nghe xong việc này thì gần như muốn điên lên, bởi vì Biện Kim Thụy muốn lừa người khác là mình đã chết để kiếm tiền.

Đương nhiên là Hùng Hải Dương không chịu, Biện Kim Thụy không ngừng thuyết phục, cuối cùng tiết lộ là sự việc này đã được Đặng Tuấn Kiệt tán thành, Đặng Tuấn Kiệt còn bảo thêm sau này ngoài công trình đường Sơn Thủy ra thì đoạn đường dài gần 20 Km của dự án làng du lịch mới cũng sẽ giao cho Hùng Hải Dương. Hơn nữa, Đặng Tuấn Kiệt còn hứa hẹn sẽ tìm giúp cho Hùng Hải Dương một số công trình lớn ở thành phố, cam đoan là trong vòng vài năm thì Hùng Hải Dương sẽ trở thành một công ty lớn của tỉnh Yến.

Vốn Hùng Hải Dương kiên quyết phản đối việc giả chết của Biện Kim Thụy, bởi vì sự cố an toàn này chắc chắn sẽ mang tới ảnh hưởng bất lợi trên toàn bộ các mặt với công trình đường Sơn Thủy, nhưng y không chịu nổi sự năn nỉ và chèo kéo hàng ngày của Biện Kim Thụy, mà vợ của Biện Kim Thụy còn gọi điện cho vợ của Hùng Hải Dương, thậm chí còn nói cho Hùng Hải Dương biết nếu y không nghe lời thì cho dù công trình hoàn thành cũng không lấy được tiền, bởi vì Đặng Tuấn Kiệt phụ trách mảng tài chính, quyền to chức trọng, nếu y không phê duyệt thì Hùng Hải Dương cũng đừng mơ lấy một phân tiền nào cả.

Đặng Tuấn Kiệt là người tại huyện An, nhà y cũng có một thế lực nhất định tại huyện An này, lại thêm có Biện Kim Thụy lấy tình thân chèo kéo, hai người ở hai bên vừa cưỡng bức, vừa dụ dỗ y, rơi vào đường cùng nên Hùng Hải Dương đành phải tiếp nhận kế sách của Biện Kim Thụy.

Kết quả sau khi sự việc diễn ra thì Hùng Hải Dương mới té ngửa ra, đúng là huyện cũng trích ra một phần tài chính để trấn an người nhà của Biện Kim Thụy nhưng công trình đường Sơn Thủy lại bị yêu cầu dừng lại. Hơn nữa, lại có người xung quanh đồn thổi nói là trong các hang động của núi có quỷ, lại có người nhà Biện Kim Thụy tổ chức đến huyện ủy gây rối. Rốt cuộc, Hùng Hải Dương nhận ra mình bị người khác lợi dụng.

Nhưng Hùng Hải Dương lại không dám nói ra chân tướng, y cho rằng từ xưa tới nay thì đám quan lại thường bao che cho nhau. Hơn nữa, y cũng không biết trong sự kiện này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nên đành phải bấm bụng im lặng, nuốt ở trong lòng, có nỗi khổ mà không nói lên lời. Hơn nữa, trong sự việc của Biện Kim Thụy thì y cũng đóng vai trò một người đồng lõa ở trong đó.

Sau khi biết được toàn bộ chân tướng sự việc, Hạ Tưởng trầm mặc một lát, thấy vẻ mặt sợ hãi của Hùng Hải Dương nên hắn an ủi:

- Sự việc này từ đầu tới cuối anh không phạm cái gì quá sai, nhưng là có lá gan quá nhỏ.

- Tôi nguyện ý bị trừng phạt, tôi nguyện ý bị trừng phạt.

Hùng Hải Dương liên tục nói.

- Nửa đêm nay triệu tập toàn bộ công nhân lại cùng với anh đi đến cái hang núi kia để bài trừ tất cả những lời đồn đại về ma quỉ.

Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột.

- Lập công chuộc tội thì sẽ không bị truy cứu đến trách nhiệm của việc trước kia.

Hùng Hải Dương cảm kích nói không ra lời.

- Còn một việc cuối cùng nữa, hiện tại Biện Kim Thụy đang ở đâu?

- Y trốn ở huyện Cảnh, nhưng tôi không biết cụ thể địa chỉ.

Thời khắc phản kích đã tới rồi, đột nhiên Hạ Tưởng thấy bầu trời như được vén đi đám mây đen tối, hắn ra lệnh.

- Lão Hùng, bây giờ anh triệu tập tất cả mọi người đi đến hang núi kia để xem thử có ma quỷ ở đó không?

Hùng Hải Dương không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài hạ lệnh. Sở dĩ Hạ Tưởng vội vã bảo y lập tức triệu tập toàn thể công nhân cũng là vì không muốn để lộ tin tức các bước tiếp theo ra bên ngoài. Việc đưa tất cả các công nhân đi đến hang núi kia để bài trừ câu chuyện về ma quỷ sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không cho bọn họ có cơ hội thông tin tới Biện Kim Thụy.

Hạ Tưởng có lý do để tin rằng bên trong nhóm công nhân này còn có cơ sở ngầm của Biện Kim Thụy, có tình huống dị thường nào sẽ mật báo cho y ngay. Mà những người công nhân này lại hiền lành thật thà, cũng không suy xét sâu xa, vì thế có khi không để ý mà mù quáng gây ra các hậu quả nghiêm trọng.

Nghe thấy bên ngoài có náo nhiệt, Cao lão và nhóm chuyên gia cũng bước ra khỏi phòng đi ra bên ngoài. Là những người kiên định với thuyết vô thần, nhóm người của Cao lão liền xung phong nhận việc hộ tống Hùng Hải Dương đi vào bên trong hang núi. Hạ Tưởng khuyên mãi mà cũng không ngăn cản được.

Tuy nhiên, Cao lão và các chuyên gia này đã làm gương cho các công nhân, làm khơi dậy tâm huyết của mọi người, vì thế tất cả nhóm công nhân đều yêu cầu cùng nhau đi vào trong hang núi. Trong khoảng thời gian này, tình cảm mọi người dường như gắn kết lại với nhau, đoàn kết, keo son hơn.

Hạ Tưởng thấy thời cơ chín muồi như vậy thì cảm thấy rất mừng rỡ. Thật ra, buổi ngày hắn đã tới hang núi này rồi, ngoại trừ một đống đá lộn xộn ra thì không có cái gì khác nguy hiểm cả. Có Cao lão ở đó, ngược lại lại làm cho nhóm công nhân an tâm thêm để xem náo nhiệt. Thừa cơ hội, hắn liền rời khỏi đám người, tìm chỗ vắng vẻ gọi điện thoại cho Khâu Tự Phong.

Khâu Tự Phong vốn đã ngủ, nghe thấy Hạ Tưởng báo cáo tình huống xảy ra thì lập tức cơn buồn ngủ biến mất toàn bộ, hưng phấn nói:

- Ngay lập tức tôi sẽ sắp xếp người đi tới huyện Cảnh để bắt Biện Kim Thụy, cậu phụ trách việc trấn an tốt nhóm công nhân là được. Chỉ cần bắt được Biện Kim Thụy về quy án thì cũng là lúc khôi phục lại việc thi công công trình này.

- Tôi sẽ thông báo cho bên huyện Cảnh, để huyện Cảnh cử người giúp, đỡ việc Biện Kim Thụy nghe được phong thanh tin rồi bỏ trốn.

Huyện Cảnh có Giang Thiên ở đó, yêu cầu huyện Cảnh bố trí cảnh sát bắt Biện Kim Thụy chỉ là một việc nhỏ.

Khâu Tự Phong đối với việc Hạ Tưởng vừa xuất kích đã giải quyết được vấn đề thì trong lòng rất kinh ngạc với bản lĩnh của Hạ Tưởng, đối với việc Hạ Tưởng đồng ý chịu khổ để hòa mình cùng với nhóm công nhân thì rất khâm phục. Lập tức, y liền đứng dậy khỏi giường gọi điện thoại luôn cho Kỷ Khải Đông.

Kỷ Khải Đông sau khi tiếp nhận được mệnh lệnh liền lập tức sắp xếp người chạy suốt đêm tới huyện cảnh, người dẫn đầu chính là Trịnh Thiếu Phong.

Sau khi tất cả mọi người đi đến hang núi để bài trừ chuyện ma quỷ đã xong, nhóm công nhân đều quay về nghỉ ngơi nhưng Hạ Tưởng không lòng dạ nào để ngủ được, chỉ mong trời mau sáng. Hạ Tưởng đang mơ màng thì bỗng nhiên nghe thấy điện thoại gọi đến, trong điện thoại nghe thanh âm hưng phấn của Khâu Tự Phong.

- Phó Chủ tịch huyện Hạ, người đã bắt được rồi.

Hạ Tưởng mừng rỡ, nhìn ra ngoài trời thì cũng đã sáng, cũng đã đến thời điểm để ra mặt phản kích.

Tin tức Biện Kim Thụy bị bắt đã đến tai Đặng Tuấn Kiệt đầu tiên, sau khi nghe xong y quá sợ hãi, vội vàng tìm đến Phòng Ngọc Huy để thương lượng đối sách. Sau khi Phòng Ngọc Huy nghe xong, nửa ngày không nói được câu gì, cuối cùng chỉ nói được một câu:

- Tôi cũng bất lực, Tuấn Kiệt, cậu nên tự cầu phúc cho chính mình đi.

Tiếp theo, Phòng Ngọc Huy báo cáo tình huống cho Đàm Long, Đàm Long cũng chỉ nói một câu với Phòng Ngọc Huy.

- Từ đầu tới cuối cậu không biết việc gì xảy ra cả.

Điều này cũng giống như suy nghĩ của Phòng Ngọc Huy, Đàm Long đã quyết tâm phải vứt bỏ quân cờ Đặng Tuấn Kiệt này đi.

Sau quá trình thẩm vấn, Biện Kim Thụy phải khai báo toàn bộ sự tình đã diễn ra. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, hai người tập hợp tất cả các chứng cứ lại thành tài liệu, trực tiếp mang lên báo cáo Thành ủy.

Từ đầu tới cuối thì Hạ Tưởng đều ở công trường, không lộ diện ra. Hắn biết ở thành phố có Lý Đinh Sơn và Trần Phong, rất nhiều sự tình không cần hắn phải quan tâm đến. Hiện tại hắn chỉ một lòng quan tâm đến công trình, tranh thủ đoạn thời gian này để tìm cách kéo lại tiến độ công trình đã bị mất đi.

Nửa ngày sau Hạ Tưởng đã nhận được lệnh cho phép công trình được tiếp tục thi công. Dưới sự chỉ huy của Hạ Tưởng thì ý chí chiến đấu của Hùng Hải Dương tăng vọt, phát biểu lời kêu gọi mọi người cùng gắng sức thực hiện. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của nhóm công nhân đều tăng lên, toàn tâm toàn ý vào thực hiện các công việc được giao. Nhóm người Cao lão cũng cực kỳ cao hứng, đợi cả một tuần, rốt cuộc cũng có thể chính mắt nhìn thấy quá trình thi công đào đường xuyên núi, nội tâm ai nấy cũng rất kích động.

Hạ Tưởng đích thân tới vị trí thi công, tự mình chỉ huy. Điều này tạo ra sự ủng hộ thật lớn cho các công nhân, lòng nhiệt tình ai nấy cũng tăng vọt, chỉ làm nửa ngày mà khối lượng công việc bằng một ngày làm việc bình thường.

Đối lập với khí thế ngất trời của công trường thì tại hội nghị thường vụ Thành ủy thành phố Yến không khí rất nghiêm trọng, gần như không trì hoãn liền thông qua quyết định xử lý Đặng Tuấn Kiệt. Ngoại trừ Đàm Long nói một câu "Đảng và Quốc gia bồi dưỡng ra một cán bộ cũng không dễ dàng, nên phải cẩn trọng trong quá trình xử lý" thì cũng chỉ có Phó Thị trưởng Hà Giang Hoa nói mấy câu tốt về Đặng Tuấn Kiệt mà thôi. Ngay cả Trần Ngọc Long, là người có quan hệ cực kỳ tốt với Đàm Long cũng không nói thêm câu nào, đối với sự việc của Đặng Tuấn Kiệt thì không có bình luận phát biểu gì cả.

Đối với những gì Đặng Tuấn Kiệt thực hiện thì có thể nói đều làm cho tất cả các ủy viên thường vụ ở đây đều rất bất mãn. Các chuyện âm mưu quỷ kế trong chốn quan trường thì đều là chuyện bình thường, nhưng Đặng Tuấn Kiệt này làm rất quá đáng, lại là cố tình gây sự. Nếu quả thật bản thân Hạ Tưởng có cái gì đó đen tối mà Đặng Tuấn Kiệt dùng một số thủ đoạn để soi sáng ra thì cũng không nghiêm trọng, nhưng người khác vốn không sao cả mà y lại cố ý vu oan để hãm hại, tình tiết này đúng không thể chấp nhận được.

Cuối cùng, hội nghị thường vụ đã nhất trí thông qua kết luận kỷ luật về mặt hành chính với Đặng Tuấn Kiệt.

Việc kỷ luật này sẽ được viết vào trong hồ sơ, một khi đã lưu giữ trong hồ sơ, trên cơ bản chẳng khác nào kết thúc về sinh mạng chính trị. Về sau, con đường của làm quan Đặng Tuấn Kiệt xem như là hết, chỉ trừ có kỳ tích phát sinh, nếu không trên cơ bản xem như dừng lại ở cấp Cục này.

Mặc dù Đàm Long có tâm tình rất phức tạp nhưng cũng phải gật đầu tán thành. Y hiểu được, ở trong các vấn đề mà đã phân rõ việc trái phải, nếu y chần chừ thì sẽ để lại các lời đồn đãi, thị phi về y, bảo rằng y không phân biệt được thế nào là trái hoặc là phải, sau này muốn hợp tác với người khác thì rất khó.

Tại huyện An, Khâu Tự Phong đại biểu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đọc kết quả xử lý của Thành ủy cho Đặng Tuấn Kiệt, tạm thời cách chức y trong thời gian một tuần để suy nghĩ lại. Vẻ mặt Đặng Tuấn Kiệt xám trắng, hai mắt vô thần, môi run run, một nửa ngày sau mới nói ra được một câu.

- Tôi phục tùng quyết định của tổ chức.

Khâu Tự Phong đối với việc Đặng Tuấn Kiệt bị thất bại thì cũng không suy nghĩ nhiều, giả vờ an ủi vài câu rồi xoay lưng rời đi.

Lúc này thì Liên Nhược Hạm cũng bay về tới tỉnh Yến. Bởi vì Hạ Tưởng đang rất bận rộn ở huyện An nên hắn không thể tự mình đi tới sân bay để đón cô. Cũng may Liên Nhược Hạm đối với hắn một lòng chuyên tâm vào việc sửa đường cũng lý giải được, nên một câu oán giận cũng không nói ra.

Liên Nhược Hạm vừa về liền đầu nhập vào trong công tác của mình bởi vì thành phố đã đệ trình kiến nghị di dời Nhà máy Thép và Nhà máy Dược, Tập đoàn Viễn Cảnh cũng chính thức đề nghị với thành phố về việc thu nhận lấy khu đất này.

Sau gần một tháng thi công lại, dự án đường Sơn Thủy lại gặp một vấn đề rất nan giải về mặt kỹ thuật từ lúc khởi công đến nay.

Trong quá trình thi công đường Sơn Thủy thì có một đoạn gặp một quả núi, nếu đào xuyên núi thì chẳng những thời gian không cho phép mà tài chính cũng không đủ, nếu chạy vòng qua thì chi phí cũng rất cao, chỉ có thể đào thành một cái hầm. Nhưng vấn đề là không hiểu vì sao địa chất đá ở núi này cực kỳ cứng rắn, mấy mũi khoan đã bị hỏng mà vẫn không khoan được.

Hạ Tưởng mời Cao lão đến, Cao lão đưa ra phương án giải quyết, thiết kế ra ý tưởng hoàn toàn mới, rốt cuộc tiến độ cũng được tiến triển rút gọn được mấy ngày. Mấy ngày vừa rồi Hạ Tưởng không cạo râu, tóc cũng ít khi chải chuốt, quần áo trên người cũng có mấy chỗ lem luốc, nhìn cứ giống như người công nhân vậy. Điều này làm Cao lão cảm động, mở miệng khen ngợi:

- Tiểu Hạ, tôi lại có thêm sự hiểu biết về con người cậu. Cậu đúng là người nhiệt tình, có thể cùng ăn ở với công nhân, có thể gần gũi với bọn họ, đạt được sự kính nể xuất phát từ trong đáy lòng của bọn họ. Để làm được những việc này thì đúng thực tôi rất kính nể những gì cậu đã làm.

Hạ Tưởng cười ngượng ngùng:

- Tôi là người phụ trách công trình này, mà công trình này cũng là để phục vụ dân chúng, do đó tận tâm với công trình cũng chính là tận tâm với tiền đồ của tôi.

Cao lão lại lần nữa vẻ mặt nghiêm lại, trịnh trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Tiễn Cao lão đi, Hạ Tưởng lại lần nữa đầu nhập vào trong quá trình thi công khẩn trương. Hắn tính toán rằng trước khi mùa đông đến thì ít nhất phải hình thành được cơ bản hình dáng con đường, về phần bê tông nhựa phía trên mặt đường thì có thể chậm chút cũng được, mấu chốt nhất là có thể khai thông được tuyến đường, như vậy sẽ lấy được sự cổ vũ của mọi người.

Đột nhiên trời lại mưa to, tại phương Bắc thì trên núi thường đá nhiều, đất ít, nên rất ít khi hình thành sụt lở đất đá. Nhưng bởi vì nguyên nhân thi công gây ra các chấn động lên các tảng đá, mưa to một chút thì Hạ Tưởng lo lắng có thể hình thành việc núi lở. Vì thế, Hạ Tưởng liền yêu cầu Hùng Hải Dương nhanh chóng tổ chức cho công nhân chuyển dời tới mảnh đất khác an toàn hơn.

Hùng Hải Dương vốn cũng thường xuyên gặp cảnh mưa to trong núi, nếu là lãnh đạo khác thì có lẽ y cũng chỉ ứng phó một câu, sau đó giả bộ tổ chức mọi người, giả vờ giả vịt chút là được, không thực sự làm. Mà công nhân thì việc thích làm nhất trong những ngày mưa to gió lớn đó là ở trong phòng đánh tú lơ khơ và nói chuỵện phiếm với nhau, hoặc là tổ chức hội họp ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Đối với bọn họ mà nói, thì cơ hội trời mưa chính là lúc thanh nhàn khó có cơ hội kiếm được.

Nhưng Hạ Tưởng ở công trường này cũng đã hơn một tháng, Hùng Hải Dương cũng có thể nhìn ra Hạ Tưởng đây là thật tâm suy xét vì sự an nguy của mọi người, vì thế y liền khẩn trương thực hiện, lớn tiếng kêu gào mọi người mau đứng dậy, nhanh chóng chuyển dời lên chỗ cao. Nhóm công nhân tuy rằng không quá tình nguyện nhưng nhìn thấy Phó Chủ tịch huyện Hạ đang đi lại giữa cơn mưa chỉ huy mọi người, chỗ này thì thu dọn đồ đạc, chỗ kia thì chỉ huy sơ tán thì tâm lý mọi người bỏ hẳn sự thờ ơ, lập tức khẩn trương thu dọn, không bao lâu đại bộ phận mọi người đều chuyển dời đến mảnh đất an toàn.

Mưa càng lúc càng lớn, mưa rất to, người đứng ở trong mưa cảm thấy rát mặt, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó. Hạ Tưởng và Hùng Hải Dương đang cùng nhau kiểm kê nhân số, điểm đi điểm lại thì phát hiện thấy thiếu mất một người. Hùng Hải Dương bị tinh thần làm việc của Hạ Tưởng cuốn hút liền xung phong nhận việc đi tìm người. Hạ Tưởng lo lắng cho sự an nguy của Hùng Hải Dương, cho dù ai khuyên nhủ thế nào cũng muốn đi cùng y để tìm người.

Tới công trường thì mới phát hiện, quả nhiên còn có một người đang ngồi ở trong lán trại tạm bợ tại công trường, đang kích động nhặt từng đồng tiền xu trên mặt đất. Đây là đống tiền xu mà y tích góp được, hiện tại bị rớt trên mặt đất, tổng cộng khoảng 10 tệ. Đối với y mà nói thì 10 tệ tương đương với chi phí một tuần sinh hoạt, đương nhiên y không thể để mất được, cho dù nguy hiểm cũng phải cố mà nhặt cho hết.

Hạ Tưởng cũng biết người công nhân rất nghèo khó, cũng biết tính bướng bỉnh của bọn họ nên lập tức ngồi xổm trên mặt đất giúp y nhặt tiền. Hùng Hải Dương lòng như lửa đốt, bởi vì y phát hiện ra trên núi có dấu hiệu nước kéo về nên liền mắng to:

- Lão Tiền, sao ông dốt vậy, đến lúc này mà còn nhặt tiền? Tiền trọng yếu hơn hay mạng trọng yếu hơn?

Lão Tiền vừa lúc này đã nhặt được hết toàn bộ tiền trên mặt đất, lúc đứng lên y mới phát hiện ra Phó Chủ tịch huyện Hạ đã nhặt giúp y. Lão Tiền sợ quá, miệng lắp bắp lại, nói:

- Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi, tôi…

Hạ Tưởng cầm tiền xu nhét vào trong tay của y, thúc giục nói:

- Đừng nhiều lời nữa, đi mau, lũ bất ngờ đổ xuống đấy.

Hùng Hải Dương giận dữ, hùng hùng hổ hổ tiến lại đá vào mông lão Tiền một cái:

- Còn không mau cút đi, chẳng lẽ còn để Phó Chủ tịch huyện mời lại mới chịu à?

Lão Tiền vội vã chạy ra khỏi lán, chạy một mạch đầu không ngoảnh lại về phía bãi đất an toàn. Hùng Hải Dương không dám chậm trễ, bằng kinh nghiệm của y, y đã nghe ra được tiếng nước ầm ầm trên núi, là điềm báo lũ quét đột nhiên kéo đến. Hắn vội vàng giúp Hạ Tưởng lao ra khỏi lán, vừa ra ngoài trời liền cảm giác được một luồng gió to đập thẳng vào mặt, trong luồng không khí lẫn mưa hỗn loạn, bên tại còn truyền đến một tiếng rít lớn.

- Không tốt, lũ kéo tới.

Hùng Hải Dương ngẩng đầu lên thì thấy, ông trời ơi, dòng nước đã cách hắn không còn tới 10 m, mà y còn cách bãi đất còn vài m.

Y đang sửng sốt thì bỗng nhiên cảm thấy phía sau một lực đẩy mạnh đẩy về phía trước, người y lúc này không tự chủ được bay về phía trước, nghe được ở phía sau hô to lên một tiếng:

- Các anh em, đón lấy.

Hùng Hải Dương chưa kịp định thần lại thì đã thấy nằm trong lòng mấy người khác, hóa ra vừa rồi mình được người nào đó ném lên đây và được nhóm công nhân đón được. Y quay đầu lại thì thấy cơn lũ cuốn qua, bóng dáng Hạ Tưởng chợt lóe lên một cái rồi bị cơn nước lũ bao phủ, mất hình mất dạng.

- Phó Chủ tịch huyện Hạ.

Hùng Hải Dương kêu lên một tiếng thảm thiết, cố hết sức dãy dụa ra, Phó Chủ tịch huyện Hạ là vì y mà bị cơn lũ cuốn đi, là để cứu y.

Hùng Hải Dương ra sức giãy giụa khỏi vòng tay mọi người, xoay người định nhảy vào trong dòng nước của dòng lũ để cứu người thì lại bị mấy công nhân ôm chặt lấy lại. Tất cả mọi người trên mắt đều có dòng lệ nóng, cố nén bi thương nói:

- Giám đốc Hùng, không thể xuống nước, dòng chảy quá mạnh, không thể cứu được người vào lúc này. Nhảy vào dòng lũ vào lúc này thì chỉ còn một chữ chết mà thôi. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Hùng Hải Dương lúc này không kìm nổi sự bi thương trong lòng, khóc thành tiếng lớn:

- Phó Chủ tịch huyện Hạ, tội gì mà anh cứu tôi? Vì sao anh không để tôi chết đi?

Y hận mình không có cánh để bay ra cứu Hạ Tưởng.

Nhưng lúc này trong bóng dáng mờ mịt của dòng lũ đã không còn bóng dáng của Hạ Tưởng.

Người ta là một lãnh đạo của Huyện ủy, đường đường là một Phó Chủ tịch thường trực huyện, không ngờ vì cứu mình mà đã phải từ bỏ tính mạng, một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng Hùng Hải Dương. Mấy lần y giãy dụa khỏi mọi người để nhảy vào dòng nước cứu Hạ Tưởng, nếu chết thì cả hai người cùng chết, phải báo đáp đại ơn đại đức này không để Phó Chủ tịch huyện Hạ Tưởng cô quạnh một mình được. Nhưng nhóm công nhân đều biết tính cách của y, sợ y làm việc rồ dại nên bốn năm người giữ chặt lấy y, khiến y không tài nào nhúc nhích được.

Người đau đớn nhất chính là lão Tiền.

Lúc ông ta phát hiện Hạ Tưởng bị dòng lũ cuốn trôi thì người như đần ra, ngồi tại chỗ thẫn thờ tại chỗ, gần nửa ngày sau mà vẫn không nhúc nhích. Lúc này đầu óc ông ta trống rỗng, sao lại như thế này? Sao lại có khả năng này? Phó Chủ tịch huyện Hạ bị nước cuốn trôi? Phó Chủ tịch huyện Hạ bị nạn? Phó Chủ tịch huyện Hạ là vì quay lại cứu y nên mới bị dòng nước lũ cuốn đi, nếu không, người ta đường đường là một Phó Chủ tịch huyện, sao lại bị rơi vào tình cảnh hiểm nghèo như vậy?

Đều do mình tham tiền, đều là vì hơn 10 tệ tiền xu! Lão Tiền ngây ngốc cả nửa ngày, bỗng nhiên "Bịch" một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất, đấm liên tục vào ngực, thậm chí tát vào mặt mình mấy cái, gào rống lên.

- Phó Chủ tịch huyện Hạ, đều do tôi, là do tôi đáng chết. Tôi không phải với ngài, là tôi hại ngài, tôi không phải là người nữa. Là tôi hại ngài, là tôi vì hơn 10 tệ mới hại mệnh hệ ngài như vậy, lão Tiền tôi xin đền lại mạng cho ngài.