Quan Thần

Chương 375: Lửa giận khắp nơi



Khâu Tự Phong gật đầu thật mạnh:

- Tôi đảm bảo nếu Phó Chủ tịch Hạ có chuyện các anh cứ việc hỏi vấn tôi.

- Ngài là anh lớn của Phó Chủ tịch Hạ, vậy ngài là Bí thư tốt. Chúng tôi tin ở ngài. Các anh em, Bí thư Khâu nói có lí lắm, chúng ta nên giải tán thôi. Lấy hành động thực tế báo đáp Phó Chủ tịch Hạ.

Khâu Tự Phong bị đám công nhân nói là Bí thư tốt là do Hạ Tưởng, cũng không thấy xấu hổ một chút nào, ngược lại còn tự thấy mặt hơi nóng sốt. Hắn biết mình còn lâu mới là Bí thư tốt. Mấy năm ở huyện An, hắn chẳng làm ra việc gì có hồn cả, huống chi là những việc lớn. Toàn là do Hạ Tưởng một lòng nghĩ cho huyện An, kéo đầu tư về huyện, lại đích thân giám sát làm đường nên mới xảy ra chuyện hôm nay.

Đám người dần dần giải tán hết, Khâu Tự Phong nhìn Mai Hiểu Lâm yên lặng đứng bên cạnh, trong lòng kinh ngạc. Sao cô ấy lại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không chút căng thẳng? Không phải cô ấy và Hạ Tưởng có mối quan hệ tốt sao? Hôm nay Hạ Tưởng xảy ra việc lớn thế này, cô ấy lại là người bình tĩnh nhất?

Khâu Tự Phong không biết rằng, tính cách con người Mai Hiểu Lâm cũng có mặt rất ngoan cường. Ngày trước cô ấy cũng vấp phải tình huống xảy ra trong núi, sau khi biết Hạ Tưởng chỉ là bị cảm lạnh, sốt, thấy nghỉ ngơi là khoẻ lại nên nghĩ cũng không có gì đáng lo ngại cả. Ngược lại thấy Khâu Tự Phong ăn nói làm lay động lòng người nên cũng có chút xúc động. Trong lòng nghĩ, gần đây hắn ta đã thay đổi không ít, xem ra là bị Hạ Tưởng ảnh hưởng rồi. Không ngờ tên Hạ Tưởng này cũng có sức ảnh hưởng đấy chứ, có thể làm thay đổi từ cái căn bản tới suy nghĩ của một con người, có thêm bản lĩnh mới.

Có điều, sau khi Mai Hiểu Lâm đặt chân vào phòng bệnh, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hạ Tưởng, trên đầu vẫn còn vài ngọn cỏ xanh chưa bị lấy hết, mặt dính bùn, râu chưa cạo, tóc bù xù, khuôn mặt gầy gò thì trong lòng đột nhiên bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, nguyên nhân của lửa giận đến từ Đặng Tuấn Kiệt.

Nếu không phải do Đặng Tuấn Kiệt sinh sự thị phi, nếu không phải do Đặng Tuấn Kiệt cố ý phá hoại, nếu không phải do hắn gậy nhiễu sự đoan, Hạ Tưởng có lẽ sẽ không phải đích thân tới hiện trường thi công, cũng không phải căng thẳng giám sát thi công. Nếu Hạ Tưởng không có mặt ở hiện trường thì không sẽ không phải chịu hậu quả của hôm nay.

Mai Hiểu Lâm nhìn hai má Hạ Tưởng hóp lại, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng dậy lên sự thương cảm. Giận Hạ Tưởng quá ngốc nghếch, thời khắc quan trọng thế sao lại nhường cơ hội sống cho kẻ khác? Nhỡ anh ấy có chuyện gì thì biết bao người phải rơi nước mắt vì anh? Biết có bao nhiêu người phải chịu đau khổ?

Chỉ là, Hạ Tưởng chỉ là đồng nghiệp với cô, sự quan tâm lo lắng của cô hình như đang vượt quá giới hạn đồng nghiệp với nhau? Lòng Mai Hiểu Lâm trở nên rối ren.

Hạ Tưởng hôn mê ba ngày ba đêm, trên thực tế sức khoẻ hắn là thiếu ngủ trầm trọng, cộng thêm làm việc quá sức, sau đó là cảm cúm, sốt phát tác mới dẫn tới hôn mê bất tỉnh, đây chỉ là biểu hiện tự điều chỉnh của cơ thể mà thôi.

Cái mà Hạ Tưởng không biết là trong ba ngày hắn hôn mê đó, bệnh tình của hắn không những tác động lên tinh thần của vô số người, ở huyện An và thành phố Yến còn xảy ra nhiều chuyện lộn xộn khác.

Đầu tiên là sau khi Lý Đinh Sơn biết được Hạ Tưởng gặp chuyện, lo lắng đi thẳng một mạch trong đêm tới bệnh viện huyện, chứng kiến dung mạo hốc hác, hôn mê bất tỉnh của Hạ Tưởng, suýt chút nữa rơi nước mắt. Ngay lúc đó yêu cầu chuyển Hạ Tưởng đến bệnh viện tốt hơn.

Viện trưởng Văn không màng đến thân phận Trưởng ban thư ký thành uỷ của Lý Đinh Sơn, kiên quyết phản đối:

- Phó Chủ tịch Hạ là Chủ tịch huyện An chúng tôi, kỹ thuật bệnh viện tuy hơi kém một chút, nhưng bệnh của Phó Chủ tịch Hạ không nghiêm trọng lắm, anh ấy cần nhất là nghỉ ngơi, chứ không phải là bị dày vò thêm lần nữa. Tôi lấy kinh nghiệm mười mấy năm làm y và tư cách viện trưởng mười mấy năm ra đảm bảo, Phó Chủ tịch Hạ nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra thì tìm tôi tính sổ.

Lần đầu tiên Lý Đinh Sơn nổi cáu:

- Tìm ông tính sổ? Nếu thật mà xảy ra chuyện gì, ông có chịu trách nhiệm nổi không?

Hàm ý của lời nói là ông không bao giờ bì được với tầm quan trọng của Hạ Tưởng.

Tuy nhiên sau khi nghĩ kỹ lại, lại thấy Hạ Tưởng hô hấp ổn định, ngủ rất sâu, xét thấy lời của viện trưởng Văn cũng có lý nên Lý Đinh Sơn không nói thêm gì nữa, trong đêm quay trở lại thành phố Yến.

Sáng sớm hôm sau, Lý Đinh Sơn không màng đi làm mà tới tìm Sử lão bàn luận. Hắn cũng biết nguyên nhân của sự việc là do Đàm Long xúi bẩy Đặng Tuấn Kiệt khiến cho Hạ Tưởng gặp khó khăn. Hắn đề xuất với Sử lão rồi quyết định trong công việc, trong phạm vi hợp tình hợp lý, và trong quyền hạn của mình sẽ gây khó dễ Đàm Long, vì việc hắn ta làm thật quá đáng.

Sử lão khoát tay, cười ha hả:

- Tiểu Hạ còn trẻ, có sức vóc có thể chịu đựng được, hơn nữa cậu ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Hoà mình với công chúng, đồng cam cộng khổ với công nhân sẽ rất có ích cho sự trưởng thành của cậu ta sau này. Phải thấu hiểu nhiều hơn nỗi cơ cực của nhân dân mới trở thành một vị quan tốt được. Chỉ có thật lòng quan tâm đến suy nghĩ, đời sống của nhân dân thì một người không cần biết làm đến chức vị nào, mới có thể thật sự làm đến mức lòng ôm thiên hạ và tâm liền với nhân dân.

Ánh mắt Sử lão nhìn xoáy vào thiên không, đầu lắc lắc:

- Muốn làm một vị quan tốt thật gian nan biết bao? Không chỉ phải đối mặt với thế lực cản trở khắp nơi, mà cho dù anh thật sự đứng ở vị trí cao rồi, nếu không thấu hiểu dân tình, đôi lúc ý tưởng của anh rất tốt nhưng kết quả việc anh làm, người dân chưa chắc đã được hưởng sự tốt đẹp mang lại, có thể nói là có sự nhiệt tình nhưng lại rơi vào khoảng không. Chỉ có người ngay từ cơ bản ban đầu biết hoà mình với dân chúng, mới nghĩ ra phương pháp sát với thực tế, vì dân chúng mưu cầu phúc lợi.

Nói xong, Sử lão lại cười hiền hoà: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

- Đinh Sơn, không nên nhất thời nóng giận, con quan tâm đến tiểu Hạ là rất tốt, nhưng nếu vì thế mà đá chọi đá với Đàm Long thì hơi mất bình tĩnh rồi. Từ chuyện xảy ra với tiểu Hạ, có thể thấy chàng trai này không tệ, khiến ta phải nhìn nhận lại. Có thể trong lúc cấp bách cứu người đúng là đáng để ta phải tâm phục khẩu phục, là người có tâm huyết.

- Về phần Đàm Long, bây giờ thực lực của con chưa đủ, không cần vội vàng ra mặt. Bố nghĩ, sẽ có người thay Hạ Tưởng ra mặt.

Không vội vàng như Lý Đinh Sơn, Trần Phong biết tin xong, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng nghe đến Hạ Tưởng vẫn bình an vô sự lại lắc đầu cười, đánh điện đến văn phòng Hồ Tăng Chu.

- Thị trưởng Hồ, chuyện Hạ Tưởng chắc ông cũng nghe rồi hả? Có phải Thành uỷ nên công khai biểu dương rầm rộ một chút không? Gần đây, nguồn cán bộ hoà mình với nhân dân¬, xung phong lên tuyến đầu cơ sở ngày càng ít đi rồi, nên tạo dựng một tấm gương gương mẫu, cũng là để phấn chấn tinh thần, tăng thêm tính đoàn kết.

Hồ Tăng Chu vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng việc Hạ Tưởng suýt bị nước lũ cuốn trôi, vẫn đang trách cứ Hạ Tưởng quá liều lĩnh, quá kích động. Thân là cán bộ lãnh đạo, sao có thể lấy thân thí hiểm? Lãnh đạo là ngay lúc quan trọng nhất phải đứng ở nơi an toàn nhất, chỉ đạo mọi người thoát khỏi nguy hiểm, đây lại tự mình nhảy ra giữa dòng lũ cứu người. Trong cái giận có cái thương, là cấp dưới được ông ta coi là tri kỷ thư pháp đầu tiên, với ông ta mà nói ở thành phố Yến, Hạ Tưởng hơn bất kể ai trong lúc quan trọng có thể thu hút sự chú ý của ông ta nhất.

Trước đề nghị của Bí thư Trần, Hồ Tăng Chu giơ cả hai tay tán thành, hắn gật đầu, nói:

- Tôi đồng ý với đề nghị của Bí thư Trần, có cần tôi ra mặt, đại diện Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố, đích thân đến thăm hỏi đồng chí Hạ Tưởng?

Trần Phong nhìn Hồ Tăng Chu dò xét, ông cũng loáng thoáng nghe qua Hồ Tăng Chu có ấn tượng tốt với Hạ Tưởng, nhưng hình như chưa được tốt đến nỗi chủ động nói ra sẽ đến bệnh viện thăm Hạ Tưởng. Ông ta có chút khó hiểu, đồng thời cũng hơi kinh ngạc, cái tên Hạ Tưởng này từ lúc nào mà lại thân cận với Hồ Tăng Chu vậy chứ?

- Đồng chí Hạ Tưởng là cán bộ đi từ thành phố Yến, cũng có tình cảm thân với tôi, tôi không đích thân đến thăm đồng chí ấy sẽ dễ bị người ta nói tôi không có tình người.

Trần Phong cười ha ha, nói:

- Nếu Thị trưởng Hồ cũng có ý đến thăm đồng chí Hạ Tưởng, chi bằng hai người chúng ta cùng đi, ý anh thế nào?

Hồ Tăng Chu giật mình, Bí thư và Thị trưởng cùng lúc ra mặt tới thăm Hạ Tưởng, thể diện Hạ Tưởng thật đúng là không hề quá, nghĩ tới tin đồn Bí thư Trần thích lôi kéo lòng người, thường có hành động làm người khác ngạc nhiên nên liền bình thường trở lại, nói:

- Được, cứ làm theo anh nói. Có điều việc Thành uỷ biểu dương đồng chí Hạ Tưởng, cụ thể thế nào để Trưởng ban Thư ký Lý phụ trách tốt hơn chứ?

Đương nhiên Hồ Tăng Chu mừng rỡ hết cỡ, để Lý Đinh Sơn lo việc này thì chắc chắn không có sai sót gì cả.

- Gần đây thành uỷ có nhiều hoạt động, Trưởng ban Thư ký Lý bận bịu tổ chức, phối hợp công việc giữa các hạng mục, e là không rời ra được. Tôi thấy nên để Phó thị trưởng Đàm phụ trách việc này sẽ tốt hơn. Đồng chí ấy thị sát huyện An về, chắc sẽ rõ tình hình huyện An hơn.

Trần Phong cười, ánh mắt trưng cầu nhìn Hồ Tăng Chu.

Hồ Tăng Chu thầm nghĩ ai nói Trần Phong bao che khuyết điểm, quả nhiên đúng là một tay đao mềm lưỡi sắc giết người. Không phải Đàm Long thích đến huyện An kiếm chuyện sao? Được, Hạ Tưởng đương lúc vì chuyện công mà bị thương, Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố biểu dương phô trương, để mày phụ trách, để mày công khai biểu dương người mà mày luôn tìm cách gây khó dễ. Việc này giống như đang dùng lửa đốt Đàm Long, lúc lớn giọng khen thưởng Hạ Tưởng cũng là lúc làm hắn khó chịu.

Ấn tượng về Đàm Long của Hồ Tăng Chu cũng không tốt đẹp gì. Bí thư Trần đã đề ra ý kiến thì ông ta phụ theo là vừa nên đồng ý luôn.

Đàm Long nghe quyết định của Bí thư Trần và Thị trưởng Hồ xong, suýt nữa giận nổ phổi, kích động, gần như muốn thốt ra lại ngậm phải một ngụm cự tuyệt, may là ngay lúc đó hắn kịp bình tĩnh, mặt không cảm xúc nhận quyết định.Vì hắn biết, cho dù hắn và Phạm Duệ Hằng quan hệ có tốt đến đâu, nhiệm vụ do Thành uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố phân công cho thì Chủ tịch tỉnh Phạm cũng không có quyền can dự. Bởi vì nếu đến Bí thư và Thị trưởng còn không chỉ huy được tên Phó thị trưởng Thường trực thì cái chức vị này coi như là chấm hết.

Nếu mà Bí thư và Thị trưởng liên kết đề nghị với Tỉnh điều hắn đi, cho dù hắn có là người nhà của Bí thư Tỉnh uỷ, là con trai ruột đi chăng nữa, e rằng thời gian hắn ở thành phố Yến này cũng chẳng còn bao lâu nữa. Trên trường chính trị, vị trí, quyền lực cùng với có hậu đài vẫn có quy tắc phải tuân thủ, phải nhìn toàn cục, nếu không phục tùng thì chẳng còn đường mà đi nữa.

Làm sao đây? Nhịn! Đàm Long nuốt cục giận, nhấc điện thoại gọi cho Đặng Tuấn Kiệt, rồi phê bình hắn một trận ra trò. Cũng tại kinh nghiệm, trí óc chính trị của Đặng Tuấn Kiết quá thấp mới gây ra chuyện phiền toái này. Bây giờ thì tốt rồi, tác thành cho thanh danh và danh vọng của Hạ Tưởng, khiến cho hắn đường đường một Phó thị trưởng Thường trực cũng bị vạ lây, bị Trần Phong và Hồ Tăng Chu đẩy ra làm trò cười cho người ta xem.

Sao tên Hạ Tưởng lại mạng lớn như vậy? Sao không chết đuối luôn đi? Đàm Long ác ý thầm oán Hạ Tưởng.

Chó chết!

Chỉ là Đàm Long chửi Hạ Tưởng xong liền có người gõ cửa. Cửa khẽ mở, Phương Tiến Giang bước vào.

Sắc mặt không giống với hàng ngày, hôm nay Phương Tiến Giang với bộ dạng nghiêm nghị giải quyết công việc, vừa bước vào liền vứt tệp tài liệu lên trên bàn, giọng bất mãn, nói:

- Lão Đàm, anh cũng là đồng chí bao năm rồi, sao lại phạm vào lỗi rõ ràng như vậy? Cũng may là để tôi phát hiện được, nếu mà rơi vào tay Phó ban khác, không biết họ sẽ nhìn anh thế nào?

Nói xong, Phương tiến Giang khoát tay, cũng không đợi Đàm Long nói cái gì liền quay người bước đi.

Đàm Long sững sờ tại chỗ. Đây là….. Ăn phải thuốc súng hay sao hả? giọng điệu dám nghênh ngang như vậy?

Hắn cầm tài liệu lên xem, chỉ nhìn qua vài cái thì bực tới mức hai mắt đen kịt lại, tức giận xé nát tập tài liệu thành giấy vụn, vứt vào thùng rác, chửi:

- Cái thá gì chứ? Đây mà cũng gọi là lỗi? Cố ý cười chê người khác thì nói rõ, mẹ nó chứ, lại muốn kiếm chuyện với mình đây mà, làm như tao dễ ức hiếp lắm hả?

Thì ra là một đám cán bộ cấp Cục phó đề bạt, trong đó có một người là họ hàng xa với Đàm Long, đang là trưởng phòng ở một huyện hơi xa thành phố Yến, đề bạt cấp Cục phó, thăng lên làm Phó chủ tịch huyện. Giai đoạn trước vốn rất thuận lợi, Ban tổ chức cán bộ đã phê duyệt.

Phó trưởng ban Hạ Diệt Thác cũng chính miệng đồng ý, không vấn đề gì, chắc chắn qua. Nghĩ đến bị Phương Tiến Giang lọc ra, cảm giác như đang sống sờ sờ lại bị chặn ngang cổ họng.

Thật ra họ hàng của hắn không phải có chuyện lớn gì, chỉ là có một lần bị cảnh cáo xử phạt. Thời gian chấp hành phạt là một năm, còn một tháng nữa là hết hạn. Theo quy định, hễ là người bị phạt cảnh cáo, trong một năm không được thăng chức trong Đảng bộ và tiến cử với tổ chức Đảng ngoài chức vụ Đảng ngoài cao hơn so với chức vị đang tại nhiệm. Tuy nhiên, chuyện gì cũng đều có trường hợp đặc biệt, đúng lúc gặp dịp đề bạt lớp cán bộ mới, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì quá uổng. Đàm Long liền nhờ người làm giả ngày tháng xử phạt cảnh cáo, không ngờ vẫn bị con mắt lửa Phương Tiến Giang bới ra.

Phương Tiến Giang là Uỷ viên thường vụ Thành uỷ, là nhân vật số một của Ban tổ chức cán bộ Thành uỷ, thường xử lý các việc cất nhắc cán bộ cấp dưới. Hắn thường không đích thân xem danh sách, trừ khi có trường hợp đặc biệt. Từ khi nào mà Trưởng ban bận rộn Phương lại tỉ mỉ, quan tâm đến việc cất nhắc Phó cục trưởng cũng nghiêm khắc kiểm tra lí lịch cán bộ? Đàm Long chửi mẹ nó, rõ là Phương Tiến Giang đang cố ý gây khó dễ hắn, chuyên bới lỗi của hắn chính là không muốn cho người của hắn qua.

Nhưng hắn nào có cách nào khác? Nếu sự việc bị đưa lên Tỉnh, Phương Tiến Giang không những không sai mà có khi còn được tiếng làm việc cẩn thận, nghiêm túc. Đàm Long nổi cơn tam bành, ức mà không có chỗ phát tiết, đành đi vòng quanh trong phòng.

Đều tại tên Hạ Tưởng, đều tại hắn. Được lắm, quan hệ rộng chứ gì? Duyên tốt chứ gì? Không tin là không có cách điều mày rời khỏi thành phố Yến, xem mày còn nghĩ được cách khác không? Đàm Long nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đã nghĩ ra sách đối phó.

Có điều trước khi Đàm Long kịp thực thu kế hoạch, hắn nhận được một tin mà chính hắn không thể tin, không thể tự giải thích được. Đó là danh sách giao lưu một số cán bộ, và cái tên Đặng Tuấn Kiệt rõ mồn một nắm trên đó.

Hơn nữa Đặng Tuấn Kiệt bị đưa đến huyện Hải, phía đông thành phố Yến, vẫn đảm nhiệm chức vụ Uỷ viên thường vụ, Phó chủ tịch huyện. Tuy nói là điều chuyển ngang bằng chức vụ nhưng huyện Hải lớn hơn huyện An nhiều, giàu có, dồi dào, giá trị kinh tế huyện An không thể sánh bằng, xếp vị trí đứng đầu danh sách trong Tỉnh. Với lại Đàm Long nghe được, việc này lại do chính Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ Mai Thái Bình một tay sắp xếp.

Giống như Đặng Tuấn Kiệt mà được chuyển qua đó rồi sẽ mạnh hơn nhiều so với ở huyện An, dễ lập thành tích, lại ít chịu bó buộc, đúng là chuyện đại tốt. Mai Thái Bình và Đặng Tuấn Kiệt đâu có biết nhau sao lại tốt với Đặng Tuấn Kiệt như vậy? Hay là Đặng Tuấn Kiệt có hậu đài mà không ai biết? Đàm Long nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra, liền gọi điện cho Phòng Ngọc Huy hỏi rõ tình hình.

Phòng Ngọc Huy cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra.

Dù là Hạ Tưởng có tỉnh lại, nghe được tin này xong cũng chưa chắc hiểu ý đồ của Mai Thái Bình. Mai Thái Bình không thèm để ý đến ý kiến phản đối của người khác, kiên quyết chuyển Đặng Tuấn Kiệt đến huyện Hải, đương nhiên là không phải vì tiền đồ của tên đó. Mai Thái Bình cũng chẳng lòng tốt đến vậy, nhất là khi ông ta nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm gọi tới, khi nghe Hạ Tưởng suýt chút nữa mất mạng cộng với sự thêm thắt của Mai Hiểu Lâm, tất cả tội lỗi đều quy lên đầu của Đặng Tuấn Kiệt, Mai Thái Bình dần nổi lên lửa giận.

Muốn chơi ngầm sao? Khoé miệng Mai Thái Bình khẽ nhếch cười. Nhớ lại năm nào khi còn ở Bắc Kinh, thủ đoạn ngầm nào mà ông ta chưa từng chơi? Chiêu mánh khoé nào mà chưa từng thử qua? Một tên Phó chủ tịch huyện bé tẹo lại dám cả gan làm loạn đến mức độ này, là ức hiếp Hạ Tưởng không có người che đỡ?

Mai Thái Bình có ấn tượng cực tốt với Hạ Tưởng, vì nguyên do là Mai Hiểu Lâm, yêu chim yêu cả lồng không cho phép ai bắt nạt Hạ Tưởng. Ông ta chỉ ngồi có một lát đã nghĩ ra cách trừng trị. Chuyển Đặng Tuấn Kiệt đến huyện Hải, không phải hắn kiêu ngạo, thích đi đầu sao? Được, thử để hắn đến huyện Hải khiêu chiến với quyền lực của Bí thư và Chủ tịch huyện xem sao.

Mai Thái Bình có quen biết với Bí thư huyện Hải, giống với Khâu Tự Phong cũng đến từ Đảng Thái tử Bắc Kinh, nhưng khác với Khâu Tự Phong ở chỗ cách đối nhân xử thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn, không những bá đạo hống hách mà còn cực kỳ thủ đoạn, có thể trừng trị người khác đến nỗi không lời nào miêu tả nổi.

Còn Chủ tịch huyện huyện Hải tuy xuất thân từ nông dân, nhưng do bao năm đúc luyện từ tầng thấp nhất, hành vi khôn khéo, trơn tru, làm việc không để lọt sơ hở, là một kẻ cực khó đối phó. Huyện Hải có hai người đó, Đặng Tuấn Kiệt sau khi được chuyển đến có mà không bị chúng xỏ đến chết mới lạ.

Nghĩ đến đây Mai Thái Bình không khỏi thở dài, nhớ lại cảnh tranh đấu ở Bắc Kinh thấy cách Hạ Tưởng đối xử với đối thủ chưa đủ cứng rắn, nhiều lúc nhân nhượng thái quá. Lúc nào cần mạnh thì phải đối chọi gay gắt, không khoan nhượng.

Ông ta quyết định tìm dịp tìm Hạ Tưởng nói chuyện, để cậu ta hướng theo mình giải quyết sự việc.

Quả nhiên đúng như điều Mai Thái Bình dự đoán, sau khi Đặng Tuấn Kiệt được chuyển tới huyện Hải, đã tìm tới Chủ tịch huyện đầu tiên làm quen. Không lâu sau đó là bị Bí thư lôi kéo. Cuối cùng bị hai người đó đá qua đá lại, đùa bỡn trong bàn tay, rơi vào thảm cảnh qua cầu rút ván. Lại sau đó sau khi bị Bí thư chán rồi, liền tìm cách vạch trần chuyện hắn thời còn giúp Chủ tịch huyện những chuyện xấu xa. Vì để bảo vệ mình Chủ tịch huyện đẩy hết trách nhiệm cho hắn. Đặng Tuấn Kiệt trở thành vật hi sinh chính trị bi thảm.

Ba ngày sau, Hạ Tưởng dần hồi tỉnh lại, tuy không có trở ngại gì nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Lúc này mới có người báo tin cho Tào Thù Lê. Cô bé sợ đến mức khuôn mặt thất sắc, vội vàng đi từ thành phố tới. Nhìn thấy Hạ Tưởng gầy đi, trong lòng đau đớn. có điều cô ấy không chút oán giận Hạ Tưởng, cũng cố nén không rơi nước mắt. Cô không muốn Hạ Tưởng đang bệnh phải quay ra an ủi mình. Cô bé hiểu chuyện lặng lẽ chăm sóc Hạ Tưởng, tiếp thêm cho hắn sự an ủi và ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.