Quan Thần

Chương 391: Hợp tung liên hoành



Hạ Tưởng thầm nghĩ, thu hoạch được không ít, ít nhất là Khâu Tự Phong đã có ý tốt, cũng đã đại diện cho nhà họ Khâu. Và nếu thông qua Khâu Tự Phong bắt nối với Trương Xán Dương sẽ gần hơn là thông qua Hồ Tăng Chu. Nhờ có Khâu Tự Phong, Trương Xán Dương sẽ nhìn mình với con mắt khác. Nếu như thông qua Hồ Tăng Chu quen với Trương Xán Dương, ông ta sẽ phải xem xét ý của Hồ Tăng Chu trước. Bây giờ thì tốt rồi, Trương Xán Dương sẽ suy xét về mối quan hệ giữa mình và Khâu Tự Phong trước, tương tự như vậy Hồ Tăng Chu cũng sẽ vì sự xem trọng Hạ Tưởng của Trương Xán Dương mà càng kéo gần hơn mối quan hệ giữa hắn và Hồ Tăng Chu.

Xem ra, trên chính trường vẫn là kết giao càng nhiều bạn bè càng tốt, quả nhiên là nhiều bạn sẽ nhiều con đường hơn. Dù sao một cái vòng chỉ có lớn như vậy, ai cũng có mối quan hệ riêng trong đó. Chưa biết chừng đến một lúc nào đó sẽ có niềm vui bất ngờ đến.

Đương nhiên là nếu đắc tội với càng nhiều người thì bất chợt lúc nào đó sẽ có sự đả kích xảy đến.

Khâu Tự Phong vô tình uống nhiều hơn mấy chén, rất hứng chí nói:

- Tôi sắp kết hôn rồi, tiểu Hạ, khi nào cưới thì mời cậu đến uống rượu mừng, nhất định phải đến đó, không đi là không nể mặt tôi rồi.

Hạ Tưởng vội vàng bày tỏ chúc mừng:

- Là thiên kim nhà nào cơ ạ?

Chắc chắn không phải là Mai Hiểu Lâm rồi, nếu là cô ấy thì cô ấy sẽ thông báo ngay cho mình biết. Vả lại với tình hình trước mắt, nhà họ Mai và họ Khâu không thể nào thành thông gia được.

- Là con gái nhà họ Phó, tên là Phó Đoá Đoá. Chẳng còn cách nào khác, vẫn là lợi ích của gia đình là lớn nhất. Cũng may là nghe nói Phó Đoá Đoá cũng ưa nhìn, tính tình ôn hoà. Dù sao thì vẫn chỉ là vợ mà thôi, cưới ai mà chẳng là cưới. Người trong chính trường như chúng ta có bao nhiêu chuyện là có thể tự mình làm chủ được? Đặc biệt là tôi, người có xuất thân từ danh gia vọng tộc lớn, trên vai phải gánh vác trọng trách kế thừa gia tộc. Tuy là hiện giờ tôi rất ấm ức, ở tỉnh Yến vẫn chưa có thành tích gì cả.

Khâu Tự Phong hung hăng văng mạnh cái chén xuống đất, vẻ mặt tức giận, bất bình.

Lần đầu tiên chứng kiến Khâu Tự Phong để mất bình tĩnh, phong thái như vậy, trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu phần nào nỗi buồn khổ của y.

Thật ra đừng nhìn Khâu Tự Phong là phái Thái Tử đảng con nhà quan, có xuất thân từ gia tộc lớn, y thật ra không vui, không hạnh phúc chút nào. Trên vai phải gánh quá nhiều trọng trách và áp lực, đến cả hôn nhân cũng không thể tự mình làm chủ, nghĩ cũng thấy y rất đáng thương.

Hạ Tưởng an ủi y: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

- Việc không thể gấp gáp được, phải từ từ từng bước đi lên.Với lại, kinh nghiệm lý lịch của anh cũng đủ rồi, bước tiếp theo có thể được thăng lên làm Phó giám đốc Sở rồi đó. Đúng rồi, sắp tới có kế hoạch gì chưa? Tiếp tục ở lại thành phố Yến hay là quay về Bắc Kinh?

- Không được thăng lên Giám đốc Sở thì về Bắc Kinh quá là mất thể diện. Thật ra tôi cũng muốn rời khỏi thành phố Yến, đến thành phố khác, cửa Ban tổ chức cán bộ Thành uỷ còn dễ, nhưng Ban tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ thì không dễ dàng gì.

Nếu chỉ là điều động cán bộ trong phạm vi thành phố Yến thì chỉ cần Ban tổ chức cán bộ Thành uỷ phê chuẩn là được rồi, nhưng nếu điều ra khỏi thành phố, thì phải có sự đồng ý của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ. Và y mà được thăng lên Phó giám đốc Sở thì nhất định phải thông qua được sát hạch của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ.

Hạ Tưởng hiểu rõ ý của Khâu Tự Phong, trong lòng hắn đang lo lắng Mai Thái Bình đang gây khó dễ từ bên trong.

- Bí thư Khâu muốn đi đâu? Có mục tiêu gì chưa?

- Ở thành phố Bảo có một người là uỷ viên thường vụ, Phó thị trưởng, chỉ còn công tác thêm hơn nửa năm nữa là đến hạn. Là thời cơ tốt, nếu mà có thể đi được thì cũng coi như đã rút ngắn hơn được một bước.

Khâu Tự Phong nhìn Hạ Tưởng không chớp mắt, nói xong câu này dù có nhờ men rượu thì vẫn lộ ra sự không tự tin trong lòng.

Tào Vĩnh Quốc là Bí thư thành uỷ thành phố Bảo. Với việc bổ nhiệm Phó thị trưởng ông không có quyền quyết định nhưng vẫn còn quyền góp kiến nghị. Ý kiến của Bí thư thành uỷ đôi lúc cũng rất quan trọng, đặc biệt là khi cấp trên cực kỳ coi trọng chính bản thân con người Bí thư thành uỷ.

Đồng thời, trong lòng Khâu Tự Phong đã rất rõ về mối quan hệ giữa Mai Thái Bình và Hạ Tưởng, nên mới nói y có thể đến thành phố Bảo hay không đều phải nhờ vào Hạ Tưởng. Chỉ cần Hạ Tưởng giúp anh ta di dời được chướng ngại vật nặng ký nhất là Mai Thái Bình, rồi nhờ Tào Vĩnh Quốc nói giúp với Ban tổ chức cán bộ Tỉnh uỷ, những công việc còn lại sẽ do anh ta lo.

Mấu chốt nhất chính là hai phần công việc trước mắt, trong lòng anh ta không được chắc chắn.

Hạ Tưởng suy nghĩ một chút là đoán được ngay tâm ý của Khâu Tự Phong. Y đến thành phố Bảo chưa chắc đã chịu làm một Phó thị trưởng bình thường, nhưng nếu vào được Hội nghị thường vụ thì cũng như là đứng vào hàng lãnh đạo, một bước nhỏ nhưng lại bước đuợc bước đi lớn. Dựa vào những gì Hạ Tưởng hiểu về con người Khâu Tự Phong, thì tạm thời đánh giá là kết bạn được. Tuy rằng tính cách Khâu Tự Phong cũng có mặt thiếu quyết đoán, và cũng không quá có lòng trách nhiệm, nhưng anh ta có ý chí, có thể bỏ qua thành kiến, càng có dũng khí biết sai rồi sửa lỗi nên Hạ Tưởng quyết định sẽ giúp anh ta một tay.

Hơn nữa, về sau nhà họ Khâu cũng là một lực lượng không nhỏ để có thể nhờ vả.

Hạ Tưởng cười nhẹ nhàng:

- Về phần Bí thư Tào tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì, chỉ là Trưởng ban Mai có nghe lời tôi nói hay không tôi cũng không chắc

Trước mặt người ngoài, Hạ Tưởng vẫn thích được gọi Tào Vĩnh Quốc là Bí thư Tào.

Vừa nghe ý của Hạ Tưởng là đồng ý, hắn nói thử có nghĩa là có đến bảy, tám phần chắc chắn, Khâu Tự Phong vui mừng:

- Cám ơn, cám ơn tiểu Hạ. Việc mà thành thì tôi đã mắc nợ cậu một ân tình.

Hạ Tưởng nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Giữa anh và tôi không cần phải khách sáo, nếu đã là bạn bè thì việc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà.

Khâu Tự Phong ngại ngùng nói:

- Với cậu thì có thể coi là ra tay giúp đỡ bình thường, còn với tôi thì lại là một con đường gian khổ. Mặc kệ nói gì đi nữa, từ nay về sau tôi sẽ đối xử với cậu như những người bạn thật lòng.

Tạm biệt Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng lập tức gọi điện cho Mai Hiểu Lâm. Đầu tiên là hỏi thăm cô ấy, sau đó lại hỏi Mai Thái Bình thích uống loại rượu nào, hút thuốc gì. Mai Hiểu Lâm lập tức trở nên cảnh giác, hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì muốn nhờ chú tôi giúp sao? Có phải muốn đút lót chú ấy không?

Hạ Tưởng không kìm nổi bật cười:

- Chỉ là muốn ngồi với chú mà thôi nên tôi mới phải biết sở thích của chú ấy chứ? Một chai rượu, một bao thuốc mà cũng gọi là hối lộ, cô đừng quá mẫn cảm như thế được không?

- Chịu thôi, tôi chính là mẫn cảm như vậy đấy, anh có ý kiến gì không?

Vẫn là cái tính khí thẳng thắng ấy, Mai Hiểu Lâm lại nói cho Hạ Tưởng biết:

- Chú ấy thích uống Kiếm Nam Xuân, thích hút thuốc Vân Nam, đều không phải loại tốt nhất đâu, nhưng là do thói quen khó bỏ. Còn nữa, chú ấy thích trà nhạt, không thích café, không ăn cay.

Thế là tốt rồi, từ những thông tin mà Mai Hiểu Lâm cung cấp, sở thích của Mai Thái Bình gần như là được moi ra hết. Xem ra thật đúng là sự đề phòng giữa người thân quen với nhau ít hơn. Nếu là Khâu Tự Phong đi hỏi có lẽ chỉ nhận lại được nốt câm.

Hạ Tưởng cũng không nói cho Mai Hiểu Lâm hắn là vì chuyện gì mới hỏi, đây là chuyện giữa hắn và Mai Thái Bình, để hai người tự giải quyết với nhau là ổn rồi. Với lại hắn chỉ muốn nhờ Mai Thái Bình giơ cao đánh khẽ, khi nào sát hạch thì xin một lời nhận xét tốt là được, cũng không phải là muốn nhờ ông ta ra mặt đề cử Khâu Tự Phong.

Ngày hôm sau, vừa mới đi làm Hạ Tưởng đã gọi điện cho Mai Thái Bình:

- Cháu chào Trưởng ban Mai, sắp sửa đón năm mới rồi, chắc sang năm chú về Bắc Kinh rồi thì không còn ngồi cùng nhau hàn huyên được nữa, chú buổi tối có thời gian không ạ? Nếu rảnh cháu muốn ngồi với chú một buổi, vừa may cháu có chai rượu ngon, là rượu Kiếm Nam Xuân năm 20, chú thấy thế nào, có muốn thử một chút không ạ?

Buổi tối vì có việc nên Mai Thái Bình đã hẹn trước với người khác nhưng lại không kìm nổi sự quyến rũ trước mồi rượu ngon nên cười ha ha:

- Tiểu Hạ, xem như là cháu đã nắm được hết sở thích của chú rồi còn gì, chắc chắn là do tiểu Lâm nói cho cháu biết. Được, tối nay cháu đến đón chú nhé.

Trong một ngày, Phòng tin tức không có mấy việc phải xử lý, trên cơ quan ngày ngày trôi qua nhạt như nước lã, vừa mới đi làm đã tính giờ ra về rồi. Cũng may Hạ Tưởng có việc cần làm, múa bút thành văn viết một bài "Báo cáo về tính cần thiết trong việc đề cao sự an toàn tin tức mạng truyenfull.vn". Phân tích tỉ mỉ từ các phương diện, việc để lộ tin tức mạng sẽ gây ra ảnh hưởng và hậu quả lớn đối với quốc gia. Ý của Hạ Tưởng chính là muốn nhắc nhở mọi người nên biết dự phòng, phải cẩn thận đề phòng sự tái diễn trước nhiều sự kiện bị để lộ. Dù sao đang trong thời kỳ phát triển cao trào truyenfull.vn, nhà nước đã phải trả quá nhiều học phí đắt đỏ cho những bài học, thậm chí còn có những hối tiếc không cách nào bù đắp nổi.

Ở vị trí này rồi thì phải lo cho vị trí đấy, nếu đã đảm nhiệm chức Trưởng phòng tin tức rồi thì phải có cống hiến xứng đáng.

Buổi tối đến đón Mai Thái Bình, hai người cùng nhau lái xe đến Đại Trạch Môn. Đại Trạch Môn là nhà hàng chuyên làm món ăn Bắc Kinh, rất hợp với khẩu vị của Mai Thái Bình.

Rượu Kiếm Nam Xuân năm 20 là Hạ Tưởng lấy được từ trong bộ sưu tập của Tào Vĩnh Quốc, nói chính xác hơn là do Tào Thù Lê lôi ra. Cô biết bố mình có thói quen cất trữ đồ, chỉ với chút công phu thì đã tìm ra được quý phẩm mà Tào Vĩnh Quốc cất trữ. Hai người tiền trảm hậu tấu, bởi đoán sau khi bố biết chuyện sẽ xót xa lắm, sẽ mắng Tào Thù Lê con gái dại trai, đồ vật quý của bố cũng đem cho chồng mình.

Thuốc Vân Nam là quà cưới được Phùng Húc Quang tặng, nói là vật báu được Mã Vạn Chính cất trữ. Mai Thái Bình là người biết nhìn hàng, vừa mới nhìn thấy rượu ngon và thuốc ngon liền kêu lên kinh ngạc:

- Cái cậu tiểu Hạ này được, đồ tốt thế này đem giấu đi, không cho tôi, hơi bị keo kiệt đấy.

Hạ Tưởng cười không ngừng:

- Cháu cũng là mới tìm thấy thôi. Rượu là cháu mượn của bố, thuốc là mượn của Phó Chủ tịch tỉnh Mã đấy.

Mai Thái Bình lập tức trở nên cảnh giác nhìn Hạ Tưởng:

- Rượu không phải rượu ngon, tiệc không phải tiệc vui, thuốc không phải thuốc ngon. Xem ra hôm nay tôi trúng phải kế của cậu rồi, có điều phải uống trước, hút trước rồi hẵng nói sau, giúp cậu việc hay không để sau hãy xét.

Đúng là lắm trò thật, Hạ Tưởng bất lực chỉ còn cách cười trừ rót rượu, châm thuốc mời, đầu tiên là không nhắc đến việc của Khâu Tự Phong mà hỏi:

- Trưởng ban Mai, chú nói xem việc của bộ Ngoại thương rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- Bớt giả bộ với tôi đi.

Mai Thái Bình không vui trừng mắt nhìn Hạ Tưởng.

- Trò mà Ngô lão tam gây ra chẳng lẽ cậu không rõ là chuyện gì sao? Chú nói này tiểu Hạ, nếu không phải mấy hôm nay chú quá bận thì đã sớm tìm cháu nói chuyện rồi. Cháu ở lại Tỉnh uỷ tốt bao nhiêu, sao cứ phải đến Bắc Kinh mua cái danh hão làm gì? Các Bộ và Uỷ ban trung ương không thích hợp với cháu, nghe lời chú đi. Cháu cứ ở lại Tỉnh uỷ, chúng ta nói chuyện thường xuyên, uống rượu hàn huyên có phải tốt biết bao.

Lại nhấp một ngụm rượu, Mai Thái Bình nói tiếp:

- Bây giờ thì tốt rồi, đối xứng rồi. Năm đó Dịch Hướng Sư và Diệp Thạch Sinh hai người có tranh chấp với nhau. Bọn họ không chỉ là quan niệm chấp chính không giống nhau, đến cả cách nghĩ, cách nhìn nhận rất nhiều vấn đề quan trọng khác cũng hoàn toàn tương phản. Dịch Hướng Sư cũng thật là, cứ phải chọn ngày cháu đi làm đầu tiên thì gửi đến công hàm thuyên chuyển công tác, không phải là đang cố ý gây khó dễ với Diệp Thạch Sinh à? Lại thêm Thôi Hướng tác oai tác quái từ bên trong, giờ đã được thăng lên thành đấu tranh giữa người cầm quyền giữa tỉnh Yến và bộ Ngoại thương rồi. Nghe nói Phó thủ tướng Hà còn đích thân gọi điện cho Diệp Thạch Sinh, muốn Diệp Thạch Sinh bạo dạn hơn một chút.

Hạ Tưởng giật mình, sao lại kinh động đến cả Phó thủ tướng? Sự việc bùng phát lớn quá. Rồi hắn lại nghĩ, xem ra bên trên có người bất mãn với tỉnh Yến và Diệp Thạch Sinh, tìm cơ hội để doạ nạt một chút mà thôi. Cũng đúng, tỉnh Yến mấy năm gần đây về chính trị thì bảo thủ, về kinh tế thì không có khởi sắc, cuối cùng vẫn chỉ là một tỉnh bậc trung hơi xếp sau. Thành phố Yến là thành phố trực thuộc tỉnh, so với mười mấy thành phố trực thuộc tỉnh khác trên cả nước thì cũng chỉ là hơn mấy khu vực xa xa, nổi tiếng nghèo túng một chút mà thôi. Nhìn ra cả nước, thành phố Yến thậm chí còn không bằng vài thành phố cấp thị xã ở phía Nam.

Quả thực giống như lời Mai Thái Bình nói, bây giờ thì tốt rồi, vì sự xen vào bất ngờ của Ngô Tài Giang, vì sự xung đột quan niệm giữa Dịch Hướng Sư và Diệp Thạch Sinh, diễn biến thành sự cảnh tỉnh của cấp trên đối với Tỉnh uỷ tỉnh Yến, vượt qua suy nghĩ của tất cả mọi người, e rằng đến cả Thôi Hướng cũng không bao giờ ngờ tới sẽ xảy ra một cục diện như thế này, không biết y có cảm tưởng gì đây?

Lại nghĩ đến bản thân là người trong cuộc, bây giờ lại giống như trở thành người không có việc gì. Cũng không đến nỗi tồi, vừa đúng lúc nhân cơ hội này vừa hoàn thành công tác của phòng Tin tức, vừa làm tốt việc của mình, lại vừa có thể đứng một bên với thân phận là người xem trò yên lặng xem màn kịch.

- Thật ra việc điều đến bộ Ngoại thương không phải là ý của chú, mà là chủ ý của Liên Nhược Hạm. Cô ấy giấu cháu tìm tới Ngô Tài Giang.

Hạ Tưởng biết chuyện này sẽ không giấu nổi Mai Thái Bình nên thẳng thừng nói ra, cũng là thể hiện thành tâm của mình:

- Cháu thì không sao cả, ở đâu cũng được. Có một câu không phải đã nói là, việc đi ở không có chủ ý, chỉ mong trời xanh mây cuốn

- Được rồi đó, đừng lẫn chuyện tào lao vào, với tuổi tác hiện giờ của cháu thì vẫn chưa là lúc nhẹ nhõm thư thái, chưa trải qua sóng to gió lớn, chưa cảm nhận được cái cảm giác đứng trên đỉnh cao nhìn ra thế giới dưới chân nhỏ bé thế nào thì lấy đâu ra cái kiểu nhẹ nhàng, thư thái? Thôi uống rượu đã.

Mai Thái Bình quả nhiên là thích uống Kiếm Nam Xuân, chẳng mấy chốc đã uống hơn một nửa.

Hạ Tưởng uống với ông ta vài chén.

Tình hình trước mắt, hai bên đều không chịu nhường nhau. Mai Thái Bình biết được một tin, Bí thư Diệp mở một cuộc hội nghị nhỏ, thảo luận về tình hình kinh tế tỉnh Yến, nên duy trì tình trạng hiện giờ hay là trưng cầu ý kiến tiến hành cải cách. Mai Thái Bình không lạc quan nói:

- Theo tôi thấy quan chức tỉnh Yến đều rất bảo thủ, chỉ muốn giữ nguyên như cũ. Thà không lập công, nói hơi khó nghe thì là tư tưởng nằm chờ qua ngày, tích kết kinh nghiệm lai lịch quá nghiêm trọng. Thật ra Cao Thành Tùng mới đầu còn có lòng muốn thúc đẩy, cải cách kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, cũng lập được một ít thành tích đó, nên bên trên đã nhìn tỉnh Yến với con mắt khác. Nhưng do sau này tư tưởng của ông ta quá bành trướng, bị bên trên hạ bệ cũng là điều nằm trong dự đoán. Tỉnh Yến quá gần Bắc Kinh, lập được thành tích sẽ dễ bị người ta cho rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Bắc Kinh. Không lập thành tích thì lại bị mang tiếng chửi là bảo thủ, lạc hậu. Diệp Thạch Sinh cũng không dễ dàng gì.

Càu nhàu xong, Mai Thái Bình lắc đầu cười:

- Nào, uống rượu thôi, lo lắng hộ ông ta để làm gì? Tôi làm một kỳ Trưởng ban tổ chức cán bộ xong thì nhảy sang tỉnh khác, không thèm ở lại cái tỉnh Yến này. Đến lúc đó đi cùng với chú, cháu thấy thế nào hả tiểu Hạ?

Hạ Tưởng không trả lời mà chỉ cười:

- Đề nghị Trưởng ban Mai là đến tỉnh lớn phía nam, dễ lập thành tích. Đúng rồi, cháu nghe nói Uỷ viên thành uỷ thành phố Bảo, Phó thị trưởng Ninh nửa năm sau sẽ nghỉ hưu, bên Ban tổ chức có người thích hợp để chọn chưa ạ?

- Tôi đã nói chẳng có tiệc nào là tiệc không cả, rượu nào chỉ có rượu thôi, cháu muốn nói giúp ai hả? Trước mặt chú có một thì nói một. Sắc mặt Mai Thái Bình hơi hơi đỏ, không biết là do men rượu kích thích hay là do quá vui. Hạ Tưởng hiểu rõ lời Mai Thái Bình nói ra bề ngoài thì là ngay thẳng, nhưng lại ẩn bên trong rất nhiều tâm kế. Có điều hắn không lo Mai Thái Bình sẽ nổi giận, mà ngược lại là Mai Thái Bình đang biểu lộ ý muốn kéo bè kết phái. Hắn cùng lúc nhắc đến vấn đề ứng cử viên cho chức Phó thị trưởng thành phố Bảo, là muốn biểu hiện sự qua lại không có ngăn cách, tin tưởng Mai Thái Bình không phải là người hẹp hòi đến độ vì một câu nói mà bị mất hứng.

Sắc mặt đỏ của ông ta vừa là một kiểu thăm dò, cũng là một kiểu thể hiện vừa đúng tầm quyền uy của quan chức.

Hạ Tưởng liền thốt ra tên của Khâu Tự Phong:

- Là Khâu Tự Phong!

Sắc mặt Mai Thái Bình liền thay đổi, chậm dãi đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nói:

- Rượu khó uống quá, là rượu giả hả?

Ý ông ta muốn nói, là đang chất vấn tình cảm Hạ Tưởng đối với ông ta là giả dối, dám thay Khâu Tự Phong giải quyết công việc.

Hạ Tưởng cũng không cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Trưởng ban Mai, rượu là một trăm phần trăm thật, nhưng có một câu nói rất hay, người uống rượu, rượu nhạt hay nồng thì chỉ mình mình biết. Rượu cũng vậy ạ, cùng là một loại rượu nhưng với người uống khác nhau thì mùi vị sẽ theo cảm nhận mà khác nhau. Cho dù là cùng một người uống cùng một chai rượu cũng sẽ bị tâm lý tốt xấu làm ảnh hưởng mà cảm nhận mùi vị rượu khác nhau. Chai rượu này là vật báu cất trữ của bố vợ cháu, bố cháu yêu quý nó như ngọc bảo, bị cháu lấy ra tặng chú, có ngon hay không sẽ do chú kết luận, nhưng có phải rượu thật, rượu ngon hay không thì trong lòng cháu lại rất hiểu ạ.

Mai Thái Bình vẫn giữ nguyên vẻ mặt thừ ra, nhìn Hạ Tưởng một lúc lâu rồi đột nhiên nói:

- Khi sát hạch chú có thể sẽ không chặn ngang gây khó Khâu Tự Phong, nhưng cháu phải bắt buộc nhượng bộ, vì chú có một điều kiện.

Hạ Tưởng lo lắng, vội hỏi:

- Điều kiện gì hả chú?

- Ha ha…

Khuôn mặt đang căng ra của Mai Thái Bình không thể nghiêm được nữa, bỗng chốc bật cười, y lấy tay chỉ Hạ Tưởng:

- Doạ được cháu sợ rồi nhé, được, hoá ra cháu cũng có lúc nhát cáy, ha ha…

Hạ Tưởng khẽ lau mồ hôi, Mai Thái Bình thật là biết doạ người, diễn như thật. Dù sao ông ta cũng là người họ Mai, ở địa vị cao lâu rồi, khí thế và độ uy nghiêm được dưỡng dục đến nỗi chỉ là vô hình nhưng lại có thể tạo áp lực lớn lên người khác. Với lại, nhất cử nhất động của ông ta đúng là đang quản lý tiền đồ của không biết bao nhiêu người, nên người khác phải sợ ông ta là đương nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.