Quan Thần

Chương 423: Lý luận giấy trắng của Chủ tịch tỉnh Phạm



- Đàn ông thích những phụ nữ thanh cao, vì quá trình chinh phục rất thích thú. Đàn ông cũng thích người phụ nữ giống người con gái gần nhà vì khiến họ có cảm giác thân thiết dễ gần. Nhưng đàn ông thích nhất những người phụ nữ kiêu ngạo và gợi cảm vì sẽ khiến họ mơ tưởng viễn vông, vừa có khoái cảm chinh phục vừa có sức mê hoặc. Nhưng đàn ông không thích một loại phụ nữ vừa đẹp lại thánh thiện giống như nữ thần, đối với đàn ông chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể đến gần.

Hạ Tưởng cười tủm tỉm mà nhìn Ngiêm Tiểu Thì, trong ánh mắt toát lên vẻ di dỏm:

- Đàn ông đều theo chủ nghĩa thực dụng, nếu một người phụ nữ không thể tiếp cận thì họ sẽ kính trọng nhưng giữ khoảng cách.

Nghiêm Tiểu Thì ngạc nhiên há hốc miệng. Miệng của cô ấy không lớn, vẻ mặt ngạc nhiên rất hấp dẫn, đôi môi gợi cảm và kiều diễm như một vòng tròn để lộ ra hàm răng rất đều cùng với chiếc lưỡi hồng hương non, cô ấy chớp mắt rồi tỏ ra bất bình nói:

- Hạ Tưởng, anh thật đáng ghét, lời nói của anh đúng là sĩ nhục phụ nữ, chẳng lẽ đàn ông đối với phụ nữ ngoài việc muốn chiếm hữu ra thì không còn ý nghĩ khác sao?

- Đương nhiên là có.

Hạ Tưởng cười đắc chí

- Giống như anh đối với em vậy tuy là nhìn mãi không chán nhưng trong lòng lại không có ý nghĩ đen tối, cảm thấy em như một đóa hoa chỉ có thể nhìn và ngửi hương từ xa, giữa chúng ta còn ngăn cách giữa núi, giữa nước, ngăn giữa….

Hạ Tưởng cầm ly cà phê lên và nói:

- Ngăn giữa ly cà phê!

Nghiêm Tiểu Thì lúc đầu nghe Hạ Tưởng nói giống như ám chỉ giữa hắn và cô ấy có một khoảng cách không thể vượt qua. Tuy biết rằng Hạ Tưởng chỉ nói đùa nhưng cô ấy cũng biết giữa hai người chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể xích lại gần nhau, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn có chút đau buồn trên mặt tỏ vẻ cô đơn.

Đến khi nghe được câu nói cuối cùng của Hạ Tưởng thì lại như trời quang mây tạnh cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên cười khịt một tiếng:

- Đáng ghét, bây giờ anh ngày càng giỏi dùng lời ngon ngọt để dụ con gái đó, nếu để Thù Lê nhà anh biết được thì sẽ như thế nào đây!

Hạ Tưởng cảm thấy không khí trò truyện sắp được như mình mong muốn liền đổi đề tài:

- Sao rồi? Vay vốn chưa?

Nguyên bản Nghiêm Tiểu Thì không đủ vốn, phải xin vay vốn của Tỉnh và thành phố Đan Thành. Thành phố Đan Thành thì có thể chậm một chút, chờ giai đoạn đầu của công trình xây xong rồi xin cũng được. Nhưng vay vốn của Tỉnh thì phải chuẩn bị từ sớm vì một khi di chỉ hoàng cung Triệu Vương mà động thổ khởi công thì số vốn cần lúc đầu là rất lớn, chỉ dựa vào vài chục triệu tệ của Nghiêm Tiểu Thì cộng thêm số vốn cô ấy kiếm được tổng cộng một trăm triệu tệ vẫn còn rất nhiều lỗ hổng.

Nghiêm Tiểu Thì vốn đang chìm đắm trong cuộc bàn luận về tình cảm nam nữ với Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng lại thay đổi nhanh như vậy thoắt cái lại đề cập đến việc tài chính khiến cô ấy rất không hài lòng. Giữa phụ nữ và đàn ông có sự khác biệt rất lớn, phụ nữ không nóng vội như đàn ông, nhưng một khi đã động cảm rồi thì lại lâu hơn đàn ông. Đây cũng chính là tại sao khi đàn ông theo đuổi phụ nữ chưa theo đuổi được thì cái gì cũng được nhưng khi đã có được rồi lại từ từ mất đi cảm xúc mãnh liệt là nguyên nhân chủ yếu.

Nhưng nghĩ lại Hạ Tưởng cũng xấu thật, hắn hoàn toàn nắm thế chủ động khiến tâm trạng cô ấy lúc vui lúc buồn hoàn toàn do hắn điều khiển. Cô nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt hờn trách rồi nói:

- Anh thay đổi đề tài nhanh vậy, không cho người ta có thời gian nghỉ một chút sao?

Lại cười cười nói:

- Việc vay vốn của tỉnh về cơ bản đã chắc chắn, đã vay hết tám chục triệu tệ, là do dượng của em đứng ra giải quyết giúp.

Tám chục triệu tệ tuy không nhiều, nhưng đã giải quyết được trong lúc khẩn cấp. Số vốn lúc đầu đã có được hai trăm triệu tệ, tính theo hướng lạc quan thì có thể xây được chừng một nửa công trình di chỉ hoàng cung Triệu Vương, số vốn còn lại thì vay thành phố Đan Thành, việc này dễ dàng hơn nhiều.

Phạm Duệ Hằng có thể giúp Ngiêm Tiểu Thì giải quyết vấn đề vay vốn cho thấy ông ta có lòng tin vào tương lai của thành phố thí điểm. Hạ Tưởng tuy không dám nói hiểu rõ con người Phạm Duệ Hằng được bao nhiêu, nhưng hắn đã chú ý đến Phạm Duệ Hằng không chỉ ngày một ngày hai mà là đã mấy năm. Từ thời Cao Thành Tùng, Phạm Duệ Hằng đã là người làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, sau khi lên làm chủ tịch Tỉnh thì càng khiêm tốn không chịu phấn đấu, nhất là trong vấn đề kinh tế ông ta lại càng cẩn thận hơn, sợ bị người khác nắm lấy điểm yếu.

Phạm Duệ Hằng đứng ra với vai trò chủ tịch Tỉnh, đừng nói là tám chục triệu tệ, ngay cả tám trăm triệu tệ cũng có thể vay, nhưng rõ ràng là xem xét từ góc độ dè dặt, chỉ giúp Ngiêm Tiểu Thì vay tám chục triệu tệ. Cho dù việc đầu tư của Nghiêm Tiểu Thì cuối cùng có thất bại thì tám chục triệu tệ đối với Tỉnh là không đáng kể, rất dễ lấp vào, trên cơ bản sẽ không khiến ai chú ý.

Hạ Tưởng vốn nghĩ là Phạm Duệ Hằng có thể sẽ không đứng ra giúp Nghiêm Tiểu Thì giải quyết vấn đề vay vốn, cho dù có đồng ý thì cũng sẽ gây một ít khó khăn, không ngờ Nghiêm Tiểu Thì lại dễ dàng được Phạm Duệ Hằng giúp đỡ. Hạ Tưởng không tin đây hoàn toàn là do có quan hệ tình thân, rất có khả năng là Phạm Duệ Hằng nóng lòng hy vọng việc thay đổi chế độ xã hội của thành phố thí điểm sớm thành công, để trong giai đoạn ông ta làm Chủ tịch tỉnh có thể thêm nhiều điểm thành tích.

Hơn nữa những thành phố trong nhóm thành phố thí điểm sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, nếu tiếp theo sau có thêm năm bảy thành phố xin làm thành phố thí điểm mà đạt được thành công thì có thể khẳng định là chức vụ Chủ tịch tỉnh của Phạm Duệ Hằng có thể ngồi vững mà rất có thể được đảm nhiệm chức bí thư trong nhiệm kỳ sau.

Từ đó có thể thấy, Phạm Duệ Hằng rất kỳ vọng vào thành công của thành phố thí điểm. Là việc tốt và cũng là tin tốt, Nghiêm Tiểu Thì vay được vốn khiến Hạ Tưởng mừng thầm và nói ra suy nghĩ trong lòng:

- Tốt, rất tốt, tiếp theo là em có thể phác thảo bản đồ quy hoạch của riêng mình trên đống hoang tàn của lịch sử.

Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp.

- Hôm nay ngày cuối tuần, Chủ tịch tỉnh Phạm có rảnh rỗi không? Anh muốn mời ông ấy cùng ăn một bữa cơm có được không? Đương nhiên là mời cả em nữa.

Có Nghiêm Tiểu Thì đi cùng rõ ràng là có tính chất cá nhân vả lại Hạ Tưởng còn có dự tính khác.

Ngiêm Tiểu Thì cuối đầu xuống suy nghĩ:

- Em thử gọi điện xem sao, nói trước em chỉ chịu trách nhiệm gọi thử thôi chứ không nói giúp đâu.

Thật ra trong thời gian làm việc, Hạ Tưởng có thể mượn lý do là báo cáo công việc trực tiếp tìm gặp Phạm Duệ Hằng, ông ta sẽ rất sẵn lòng gặp hắn. Lần trước sau sự việc hộp gấm, hắn vẫn giữ sự im lặng, vẫn không cho Phạm Duệ Hằng một câu trả lời là vì không tìm thấy lợi ích chung. Bây giờ thì tốt, cơ hội đã đến, qua việc ông ta đứng ra vay vốn cho Nghiêm Tiểu Thì thì Hạ Tưởng càng chắc chắn ý nghĩ của mình.

Nghiêm Tiểu Thì cũng không tránh né Hạ Tưởng, gọi điện cho Phạm Duệ Hằng ngay trước mặt hắn.

- Dượng, cháu là Tiểu Thì có một việc cháu muốn nói với dượng là Hạ Tưởng đang đi cùng với cháu, anh ta muốn gặp dượng không biết có tiện không?

Nghiêm Tiểu Thì vừa gọi điện vừa nhìn về phía Hạ Tưởng, lúc đầu chỉ là nhìn bình thường, cũng không biết Phạm Duệ Hằng nói gì với cô ấy ánh mắt của cô ấy bắt đầu tỏ vẻ kinh ngạc và khó hiểu, sau cùng trở nên tò mò.

Đặt điện thoại xuống, Nghiêm Tiểu Thì đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- Bây giờ mười một giờ rồi, dượng nói là mười một giờ rưỡi đến nhà đón ông ấy.

Hạ Tưởng vốn nghĩ là Phạm Duệ Hằng sẽ do dự một chút, sớm nhất là tối nay trễ nhất là sáng mai mới gặp hắn, không ngờ vừa gọi điện thì ông ta liền muốn gặp mặt vào buổi trưa, cũng khiến hắn rất ngạc nhiên. Nghĩ lại sẽ hiểu được rằng có lẽ Chủ tịch tỉnh Phạm chờ hắn chủ động tiếp cận đã rất lâu rồi!

Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì đi hai chiếc xe, cuối cùng hai người thỏa thuận quyết định để lại chiếc xe của Nghiêm Tiểu Thì chỉ dùng xe của Hạ Tưởng đi đón Phạm Duệ Hằng và cũng để cùng nhau trò chuyện trên đường.

Trên đường đi Nghiêm Tiểu Thì nói đến việc hợp tác với thành phố Đan Thành, về cơ bản mọi việc cũng thuận lợi, mọi người đối xử với nhau rất vui vẻ, Đan Sĩ Kỳ cũng có lúc rất hài hước dí dỏm, Vương Tiếu Mẫn làm việc cẩn thận, nghiêm túc không biết nói đùa, đối nhân xử thế rất có nguyên tắc, cũng rất lịch sự. Nói chung bí thư và thị trưởng cũng rất dễ tiếp xúc, cũng chính là đặt nền tảng bước đầu.

- Hạ An là em trai của anh hả?

Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên nhớ đến thư ký Hạ thường đi theo Vương Tiếu Mẫn có nét hơi giống Hạ Tưởng.

- Dáng vẻ cũng hơi giống, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau.

- Đúng, Hạ An rất hiền lành, là người chân thành.

Hạ Tưởng trả lời.

- Hạ An không chỉ hiền lành mà còn thật thà hơn anh nhiều, vừa nhìn là biết anh ta là một người tốt cần cù chỉ biết vùi đầu vào công việc, không như anh vừa nhìn thì biết là một người xấu thông minh hơn người.

Nghiêm Tiểu Thì mỉm cười liếc mắt nhìn Hạ Tưởng.

- Nói anh thông minh thì anh nhận, nói anh là người xấu thì có hơi quá lời rồi.

Hạ Tưởng tỏ ra không vừa lòng

- Cái gì là người xấu thông minh hơn người? Cách nói của em không đúng, người xấu không thể dùng thông minh để hình dung, phải nói là gian trá.

- Chủ yếu anh là người xấu, nhưng một là không tham tiền, hai không háo sắc, ba không làm trái pháp luật, dùng trí thông mình vào những việc tốt, cho nên không thể dùng gian trá để hình dung.

Nghiêm Tiểu Thì cười ha hả tỏ vẻ đắc chí trêu đùa Hạ Tưởng.

Khi Nghiêm Tiểu Thì trêu chọc Hạ Tưởng, vẻ nghịch ngợm của cô ấy cũng làm xao xuyến lòng người, rất đáng yêu. Vả lại còn khiến người khác có ý nghĩ muốn đến cắn một miếng, may là Hạ Tưởng tập trung lái xe không để ý nhìn đôi gò má ửng hồng của cô ấy, nếu không nói không chừng cũng có chút xao động.

Nhưng kích động không phải việc tốt, nếu nói kích động là ác quỷ thì xao động sẽ là ma nữ.

Đã đến khu phố Tỉnh ủy mà Phạm Duệ Hằng đang ở, Hạ Tưởng dừng xe lại, Nghiêm Tiểu Thì liền gọi điện thoại, một lúc sau Phạm Duệ Hằng thong thả từ bên trong đi ra, Hạ Tưởng không dám chậm trễ liền xuống xe, kính cẩn đứng trước mặt Phạm Duệ Hằng nói:

- Chào Chủ tịch tỉnh Phạm.

- Chào cậu Tiểu Hạ

Phạm Duệ Hằng như có chuyện gì vui, tâm trạng phấn khởi quơ tay nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Khoan hãy nói, lên xe tìm chỗ nào dùng bữa vừa ăn vừa nói.

Hiếm khi gặp Phạm Duệ Hằng lại hăng hái như vậy, Hạ Tưởng liền mở cửa xe mời ông ta ngồi vào hàng ghế sau, Nghiêm Tiểu Thì ngồi ở chỗ lái phụ, chờ Hạ Tưởng lên xe thì cười hi hi nói:

- Tài xế, chạy đi.

Hạ Tưởng nhìn cô ấy một cái rồi nổ máy, hỏi ý kiến của Phạm Duệ Hằng:

- Chủ tịch tỉnh Phạm muốn đến đâu dùng bữa?

Phạm Duệ Hằng hơi trầm ngâm:

- Nghe nói ăn ở Sâm Lâm Cư cũng không tệ cứ đến thử xem. Vào mùa này công viên Rừng Rậm muôn hoa rực rỡ, vừa ăn vừa ngắm cảnh một công đôi chuyện.

Ba người đã đến Sâm Lâm Cư, Hạ Tưởng là khách quen lại là khách quý mà Sở Tử Cao đã cố tình dặn dò, không cần nói là quản lý đại sảnh ngay cả nhân viên phục vụ cũng quen biết hắn. Chỉ cần Hạ Tưởng dắt khách vào đều sẽ được sắp xếp vào phòng tốt nhất, và ăn những món ngon nhất mà không cần phải nói nhiều lời.

Sau khi lên phòng trên lầu được để dành sẵn, Hạ Tưởng mời Phạm Duệ Hằng ngồi ở vị trí chủ tọa lại mời ông ta chọn món. Phạm Duệ Hằng cũng không từ chối và chọn bảy tám món, còn gọi một chai rượu tốt, sau đó ném thực đơn xuống rồi nói với Hạ Tưởng:

- Tôi thay cậu và Tiểu Thì làm chủ, hai người cũng đừng chọn món nữa hôm nay cứ theo khẩu vị của tôi.

Dùng bữa với Chủ tịch tỉnh, ăn không phải là cơm mà là thưởng thức, Hạ Tưởng cười nói:

- Tôi không sao, chỉ không biết Tiểu Thì là ngươi phương Nam có quen với khẩu vị phương Bắc không? À, quên là Sâm Lâm Cư thiên về khẩu vị phương Nam đúng là hợp ý của Tiểu Thì.

Nghiêm Tiểu Thì lắc đầu nói:

- Ừ, bây giờ em sống ở phương Bắc lâu rồi cũng đã quen với khẩu vị phương Bắc, bây giờ em đã hòa nhập cho dù là món miền nam hay món miền bắc em đều ăn cả.

Hạ Tưởng nhìn thấy khi Phạm Duệ Hằng nhìn Nghiêm Tiểu Thì trong ánh mắt lộ vẻ trìu mến thì biết giữa hai người có quan hệ tình thân, liền cười nói:

- Đối với món ăn thì em có thể hòa nhập không chia nam bắc, nhưng khi chọn bạn trai thì có thể em sẽ thích người phương nam hơn phải không?

Đôi mắt của Nghiêm Tiểu Thì vừa to vừa tròn, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một lúc:

- Muốn kiếm chuyện phải không? Em nhớ từ đầu em đã nói với anh rồi, bây giờ em cảm thấy không những thích cuộc sống ở phương bắc, thích món ăn phương bắc mà còn thích cả đàn ông phương bắc nữa.

Câu nói khiến Phạm Duệ Hằng cười ha hả:

- Ba mẹ của cháu đã quá cố chấp, muốn đến một thành phố nhỏ ở phương nam nói là tìm một thị trấn Giang Nam hợp với ý mình, muốn tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn. Thị trấn Giang Nam tốt thì tốt, tiếc là cuộc sống quá an nhàn làm hao mòn ý chí phấn đấu. Muốn làm chính trị, muốn lập một phen sự nghiệp thì phải đến những tỉnh mạnh về kinh tế như tỉnh Lĩnh Nam, hoặc là mấy tỉnh ở phương Bắc gần với thủ đô mới dễ làm lãnh đạo.

Hạ Tưởng nghe xong đưa ngón tay cái lên cho Nghiêm Tiểu Thì. Một câu nói đàn ông phương bắc khiến người ta suy nghĩ rất xa xôi, nghĩ là Nghiêm Tiểu Thì cũng không cảm thấy có gì đó không ổn. Nghiêm Tiểu Thì làm mặt xấu với Hạ Tưởng, hai tay bắt chéo trước ngực dùng tay ra dấu, Hạ Tưởng đã hiểu Nghiêm Tiểu Thì muốn nói với hắn, thật ra Phạm Duệ Hằng rất dễ tiếp xúc, khi không có người ngoài ông ta nói chuyện cũng hơi tùy tiện.

Không lâu sau món ăn đã bày lên đủ, Phạm Duệ Hằng cầm đũa lên thử vài miếng sau đó gật đầu khen:

- Không tồi, không tồi, mùi vị rất đặc sắc, nào hai người cũng đừng có ngồi nhìn không thôi, ăn đi, trời đánh tránh bữa ăn, ăn no bụng trước đã rồi mới nói.

Phạm Duệ Hằng cũng hay thật, khi ăn là cắm đầu vào ăn không nói lời nào. Chủ tịch tỉnh Phạm đang thực hiện lời dặn ăn không nên nói chuyện của người xưa, Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì cũng im lặng cúi đầu vào ăn, cả bữa cơm ăn hết mười mấy phút cả ba người đều không nói lời nào.

Cho đến khi Phạm Duệ Hằng ăn xong buông đũa xuống nói:

- Thật quý hóa được hai cô cậu bé này cùng tôi ăn cơm, và còn kiên nhẫn không nói lời nào. Nói thật, bà Lý ở nhà cũng rất phiền cái quy tắc này của tôi, một khi ăn cơm là không muốn nói chuyện, vì việc này đã đấu tranh hết rất nhiều năm, cuối cùng tôi cũng thắng. Đàn ông đối với phụ nữ phải dịu dàng, cũng phải có nguyên tắc, càng phải có kiên nhẫn, phải tin tưởng thời gian luôn đứng ở bên chúng ta.

Lời nói của Phạm Duệ Hằng có hàm ý khác, Hạ Tưởng cũng hiểu liền trả lời:

- Những đạo lý mà Chủ tịch tỉnh Phạm tổng kết được trong cuộc sống nhất định là rất sâu sắc. Sự hiểu biết có từ thực tiễn, lý luận luôn luôn phục vụ cho thực tiễn, chỉ có những lý luận đã trải qua thử thách trong thực tiễn thì mới là lý luận có ích.

Phạm Duệ Hằng gật đầu cười, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng thật thông minh nói một hiểu mười, lại nói tiếp:

- Tổ lãnh đạo đã bước đầu đạt được thành tích đáng mừng, và cũng gắn liền với năng lực của cá nhân cậu.

Hạ Tưởng liền tỏ ra khiêm tốn nói:

- Chủ yếu là do sự lãnh đạo đúng đắn của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, do sự quan tâm thân thiết của Chủ tịch tỉnh Phạm, do chỉ đạo cụ thể của Phó Chủ tịch tỉnh Tống, và do sự cố gắng của toàn thể đồng chí trong tổ lãnh đạo nên mới có được một chút thành tích. Đương nhiên cũng do sự phối hợp mạnh mẽ của Thành ủy và Ủy ban thành phố của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo. Năng lực của tôi cũng có hạn, chỉ là làm tốt phần việc của mình thôi.

Phạm Duệ Hằng vẫn chưa nói, Nghiêm Tiểu Thì đã cười nhạo nói:

- Ôi, anh càng ngày càng không có óc sáng tạo, cứ nói mãi một kiểu, quá quan liêu rồi. Anh nói mình là một cán bộ cấp Cục trẻ tuổi mà lại tỏ ra giống như một người đã lăn lộn trong quan trường mười mấy năm vậy, em thật sự cảm thấy thất vọng cho anh.

Phạm Duệ Hằng cũng tỏ ra hớn hở nói:

- Tiểu Thì cháu cũng không nên trách Hạ Tưởng nói những lời khách sáo của người làm quan. Cùng người nhà nói chuyện thì có thể tùy tiện một chút nhưng ở trước mặt cấp trên phải có thái độ cần phải có. Làm như vậy có thể người khác sẽ cảm thấy mình làm ra vẻ. Nhưng nếu không người khác sẽ cảm thấy mình tự cao tự đại, trong quan trường thà là làm ra vẻ chứ không tự cao tự đại, có đúng không Tiểu Hạ?

Hôm nay Phạm Duệ Hằng đối với mình hết sức vui vẻ hòa nhã, trong lời nói đều có ý chỉ bảo, Hạ Tưởng đoán là Chủ tịch tỉnh Phạm không phải chỉ vì mình chủ động mời ông ta ăn cơm nên mới vui như vậy, chắc chắn là còn vì việc khác.

Quả nhiên Phạm Duệ Hằng lại nói tiếp:

- Tổ lãnh đạo điểu chỉnh kết cấu kinh tế đối với tỉnh Yến là một việc mới, giống như một tờ giấy trắng có thể tùy ý vẻ bản phác thảo, nhưng cũng vì là một trang giấy trắng nên đáp án cuối cùng đưa lên có thể được điểm cao cũng có thể là điểm thấp.

Phạm Duệ Hằng nhắc đến giấy trắng, trong lòng Hạ Tưởng có chút kinh hãi, biết là ông ta đang ám chỉ việc hộp gấm, đắn đo một chút rồi nói:

- Đúng vậy, càng là giấy trắng càng khó hạ bút, không biết nên bắt đầu từ đâu cũng không biết nét đầu tiên có tốt hay không, và cũng không biết chỗ nào nên để trống, chỗ nào nên vẽ, cho nên phải rất cẩn thận. Đối với tổ lãnh đạo, hy vọng ngài cho thêm chút thời gian. Tôi tin là dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự cố gắng của toàn thể thành viên trong tổ lãnh đạo nhất định sẽ nộp một bài làm vừa ý.

Có thể nói Hạ Tưởng đã không trả lời vấn đề mà Phạm Duệ Hằng quan tâm nhất chính là hộp gấm và giấy trắng, Hạ Tưởng sẽ viết như thế nào.

Phạm Duệ Hằng có chút thất vọng, ông ta cứ nghĩ Hạ Tưởng muốn chủ động tiếp cận ông ta, không ngờ Hạ Tưởng tránh né trả lời vấn đề khiến ông ta có chút không vừa lòng, nghĩ một hồi vẫn không bỏ cuộc lại hỏi:

- Tiểu Hạ, trong ngày vui của cậu, tôi có việc không thể đến chúc mừng, nào bây giờ kính cậu một ly coi như là lời chúc phúc muộn màng.

Đã nói đến nước này thì Hạ Tưởng không thể không tỏ thái độ, hắn vội vàng đứng lên hai tay cầm ly rượu chạm vào nơi thấp hơn ly rượu của Phạm Duệ Hằng một chút rồi uống cạn:

- Cám ơn tấm thịnh tình của Chủ tịch tỉnh Phạm, tôi rất cảm kích món quà cưới rất có ý nghĩa của ngài, tôi vẫn cất giữ ở nhà. Tôi hy vọng chờ một cơ hội thích hợp có thể vẽ một bản kế hoạch mà tôi dày công thiết kế lên món quà mà ngài đã tặng cho.

Hạ Tưởng đã hứa một lời hứa hẹn lâu dài, Phạm Duệ Hằng vốn không mấy vừa ý, nhưng nghĩ đến mình có việc phải nhờ Hạ Tưởng và nghĩ đến tình thế trong tỉnh ngày càng phức tạp nên lại tự tin mỉm cười:

- Không vội, không vội ngày tháng còn dài sau này sẽ có cơ hội, ngồi xuống nói chuyện, ở đây không phải trụ sở tỉnh ủy không cần phải gò bó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.