Quan Thần

Chương 434: Gặt hái thành quả




- Vậy xin được hỏi ông Shelton, năm xưa Nhật Bản phát minh đồng hồ thạch anh, lúc đó người Thụy Sỹ đã dè bỉu đồng hồ thạch anh, cho rằng đây chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, hoàn toàn không có tính nghệ thuật và công nghệ, chẳng thể tấn công được đồng hồ đeo tay điện tử truyền thống. Nhưng sự thật lại trái ngược với kết luận của người Thụy Sỹ, đồng hồ thạch anh vừa ra đời liền rất được ưa chuộng, trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm lĩnh hơn phân nửa thị trường, khiến người Thụy Sỹ phải thay đổi chiến lược cũng đi vào nghiên cứu đồng hồ thạch anh. Vậy xin hỏi cách nhìn của ông về việc này?

Hạ Tưởng chậm rãi hỏi.

Shelton nghẹn lời, không nói được lời nào.

Cho dù Hạ Tưởng không thích Nhật Bản, nhưng trí thông minh của người Nhật khiến người ta phải khâm phục. Họ phát minh ra đồng hồ thạch anh khiến cho vương quốc đồng hồ Thụy Sỹ như gặp phải kẻ thù lớn, bắt buộc phải nghênh chiến. Họ phát minh ra mì ăn liền tiêu thụ toàn cầu, tiện lợi cho rất nhiều người. Thành tựu của họ trên sản phẩm kỹ thuật số gần như trở thành quy tắc chung cho tất cả các nghành sản xuất, cho dù là màn hình tinh thể lỏng hay máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí các loại đồ dùng gia dụng cũng là tốt nhất thế giới, không khỏi khiến người khác phải thán phục kỹ thuật và năng lực chế tạo của Nhật Bản.

Làn sóng máy ảnh kỹ thuật số hoàn toàn chính là dưới sự thúc đẩy của một vài nhà máy Nhật Bản mà phát triển trên toàn cầu. Nước Mỹ cũng không ngoại lệ, đều bị tính thực dụng, dễ sử dụng và tiện lợi của máy ảnh kỹ thuật số hấp dẫn, nhanh chóng vứt bỏ máy ảnh truyền thống.

- Tôi cho rằng trong tương lai không xa, máy ảnh kỹ thuật số cùng với máy tính sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Thị trường của máy ảnh truyền thống sẽ dần thu hẹp lại, công nghiệp phim nhựa cũng sẽ trở thành lỗi thời, triển vọng không ổn. Và Trung Quốc cũng vì các nguyên nhân khác nhau, sẽ trở thành nhà máy của cả thế giới, Kodak nên nắm lấy cơ hội cùng Đạt Phú bắt tay nhau tiến vào trào lưu máy ảnh kỹ thuật số sắp tới, chiếm một vị trí có lợi, tăng cường nghiên cứu kỹ thuật chế tạo dòng máy ảnh kỹ thuật số đời mới.

Hạ Tưởng đã tung ra quả bom hạng nặng của hắn, hắn cũng biết trong nội bộ của Kodak đã có rất nhiều tranh luận về việc máy ảnh kỹ thuật số có thể thay thế máy ảnh truyền thống hay không? Hắn như châm dầu vào lửa, nhân cơ hội đưa ra ý kiến của hắn.

- Canon, Nikon và Sony là những nhà sản xuất máy ảnh lâu đời của Nhật Bản, họ đều bỏ ra một số vốn rất lớn để nghiên cứu chế tạo máy ảnh kỹ thuật số, họ cá cược máy ảnh kỹ thuật số có thể thay thế máy ảnh truyền thống. Thị trường máy ảnh truyền thống của Kodak còn có thể cạnh tranh với các thương hiệu Nhật Bản. Nhưng so với máy ảnh kỹ thuật số thì lạc hậu hơn rất nhiều. Đạt Phú đã nhạy bén nắm bắt được thị trường máy ảnh truyền thống sẽ bị thu hẹp và kéo theo thị trường phim nhựa cũng bị thu hẹp. Bây giờ họ đã đầu tư sức người sức của để xây dựng dây chuyền sản xuất máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng.

Tiếp theo Hạ Tưởng so sánh thị trường hiện tại, ưu khuyết điểm của máy ảnh kỹ thuật số và máy ảnh truyền thống, cuối cùng đưa ra kết luận máy ảnh kỹ thuật số sẽ thắng chắc, đồng thời hiện giờ màn hình máy tính CRT và màn hình tinh thể lỏng đang tiến hành so sánh kỹ thuật và phân tích thị trường. Do đã đính thân trải nghiệm trong tương lai và tận mắt nhìn thấy sự cạnh tranh khốc liệt vô tình như sóng dữ của thị trường, Hạ Tưởng rõ hơn ai hết về xu thế phát triển trong tương lai nên giảng giải cũng rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu khiến người khác phải thán phục, không chỉ ví dụ tỉ mỉ, đối với các tham số kỹ thuật đều thuộc như lòng bàn tay, vả lại phân tích thị trường cũng rất tốt, ngay cả Shelton sau khi nghe xong cũng gật đầu liên tục.

Tiếng Anh của Hạ Tưởng không được tốt, sau một hồi thao thao bất tuyệt thì giao cho phiên dịch, có nhiều thuật ngữ dịch cũng không chính xác, Hạ Tưởng ngồi bên bổ sung. Thuật ngữ chuyên nghiệp luôn luôn làm nổi bật được nét chính, khi đến tai Shelton thì ông ta không khỏi nhìn Hạ Tưởng với cặp mắt khác.

Ông ta vốn nghĩ Hạ Tưởng chỉ là một tên quan chức bình thường, ông ta từng tiếp xúc qua rất nhiều quan chức như vậy, hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật và thị trường nhưng lại thích phát biểu những lời sáo rỗng, kém cỏi. Một hồi diễn thuyết lưu loát của Hạ Tưởng đã trực tiếp đánh vào lựa chọn của Shelton vốn chưa biết quyết định thế nào.

Shelton ở lập trường trung gian, ông ta nghĩ trong tương lai máy ảnh kỹ thuật số có thể sánh ngang hàng với máy ảnh truyền thống. Nhưng trong nội bộ của Kodak đa số người lại cho rằng vị trí của máy ảnh truyền thống không thể lung lay.

Lần này bỗng nhiên nghe được Hạ Tưởng phân tích về thị trường tường tận như vậy, so sánh với những báo cáo của các chuyên gia phân thị trường của Kodak thì còn xuất sắc hơn gấp mười lần, khiến ông ta liền thấy kính nể Hạ Tưởng.

Người Mỹ rất kính trọng những người có thực lực, sau khi Hạ Tưởng nói xong Shelton là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, liên tục tán thưởng:

- Tuyệt vời, rất tuyệt vời! Hạ tiên sinh, tôi có một yêu cầu không biết anh có đồng ý hay không? Tôi muốn mời anh đến trụ sở chính của Kodak làm khách, đích thân gặp mặt ngài chủ tịch, tôi tin những lời lẽ đặc sắc của cậu sẽ làm cho ngài chủ tịch xúc động, và cũng sẽ tác động vào suy nghĩ của rất nhiều thành viên ban giám đốc.

Hạ Tưởng cũng đứng dậy tỏ ý cám ơn:

- Nếu ngài Shelton đã có thành ý tôi sẽ chấp nhận lời mời của ông.

Trong lòng hắn như bỏ được cục đá nặng, khiến Shelton cảm động có thể được gặp mặt chủ tịch thì cũng như đã bước được một bước tiến thành công. Dù sao muốn thuyết phục quan niệm bảo thủ của Kodak cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng Hạ Tưởng có lý do để tin rằng, dựa vào kinh nghiệm của hắn trong tương lai và đã đích thân trải nghiệm chỉ cần hắn đem tình hình thị trường tương lai nói ra như là một dự đoán tương lai thật sự, vì thật sự mang đến kinh ngạc thì chắc chắn có thể làm ngài chủ tịch và các chuyên gia phân tích thị trường của Kodak cảm động. Cũng chính vì là sự thật nên cách nói của hắn mới tỉ mỉ, xác thực khiến người khác tin mà không chút nghi ngờ.

Một cuộc đàm phán bỗng trở thành buổi diễn thuyết của Hạ Tưởng khiến Thường Thanh Tùng chuẩn bị không kịp. Nhưng những phân tích về thị trường và hiểu biết về kỹ thuật của Hạ Tưởng khiến Thường Thanh Tùng rất kinh ngạc, lúc này anh ta mới biết thì ra Hạ Tưởng quả thật có tài chứ không phải một tên quan chức bất tài. Sự hiểu biết của Hạ Tưởng về thị trường phim nhựa hiện tại, phân tích tương lai của máy ảnh kỹ thuật số, dự báo về sự phát triển màn hình tỉnh thể lỏng LCD vân vân… Không cái nào không khiến Thường Thanh Tùng phải thán phục. Không cần biết kết luận của Hạ Tưởng có đúng hay không, chỉ riêng tri thức lý luận phong phú của hắn và hiểu biết sâu về thị trường đều không kém anh ta, có một số chỗ thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Chờ Shelton đi khỏi, Thường Thanh Tùng đi đến trước mặt Hạ Tưởng ấp úng nói:

- Trưởng phòng Hạ, trước đây tôi đã hiểu lầm anh, thật xin lỗi.

Hạ Tưởng cũng biết Thường Thanh Tùng vốn xuất thân là một kỹ thuật lại là phó tổng, về cơ bản là có cả sự cứng nhắc của một nhân viên kỹ thuật và có cả sự ứng biến của một cán bộ, không phải người xấu nhưng trong quan trường không thể duy trì ý kiến riêng, chỉ cười nói:

- Không sao, cũng đều vì mục đích chung, chỉ là tôi có mục tiêu quá cao, còn phó tổng Thường thì nghĩ đến trước mắt. Hiện giờ chúng ta tìm đến cái chung gác bất đồng lại, cố gắng tạo một kết quả vừa ý.

Ngày hôm sau ba người họ cùng đến trụ sở chính của Kodak và gặp được chủ tịch Smith của Kodak.

Lần này Hạ Tưởng đã chuẩn bị đầy đủ, chậm rãi trình bày về việc sau này máy ảnh truyền thống sẽ bị máy ảnh kỹ thuật số chiếm mất thị trường như thế nào, phim nhựa bị ế ẩm như thế nào, và màn hình tinh thể lỏng LCD trong vòng hai ba năm tới sẽ đánh bại hoàn toàn CRT như thế nào. Dùng những lời lẽ sinh động thực tế cứ như đang kể chuyện để nói với Smith. Cùng có mặt với Smith ngoài Shelton ra còn có vài thành viên ban giám đốc và chuyên viên phân tích thị trường.

Hạ Tưởng đã liên tục nói hơn hai tiếng, chủ yếu dừng lại nửa chừng để chờ phiên dịch dịch xong rồi mới nói tiếp. Diễn thuyết xong Smith là người đầu tiên vỗ tay, mọi người cũng đứng dậy đến hỏi han Hạ Tưởng.

Khâu Tự Phong và Thường Thanh Tùng thấy Hạ Tưởng được tiếp đón long trọng như vậy cũng thấy rất vui nghĩ là sự việc đã thành. Hạ Tưởng cũng biết người Mỹ vỗ tay khen là tỏ ra tán thưởng, nhưng không chắc là tỏ ra đồng ý với cách nhìn của anh, hắn biết sự việc không đơn giản như vậy nhưng ít nhất bước đầu cũng đã thành công.

Sau đó, các thành viên ban giám đốc và chuyên viên phân tích thị trường đã đặt nhiều câu hỏi với Hạ Tưởng trong đó có vài vấn đề rất gai góc khắt khe, nhưng Hạ Tưởng chẳng thể nào không có lòng tin và sức thuyết phục của sự thật mình đã tận mắt nhìn thấy. Hắn ung dung trả lời, bình tĩnh tự nhiên. Tất cả câu trả lời đều khiến người khác vừa lòng, cuối cùng khiến những người có mặt đều không còn lời nào để nói.

Nhưng Smith không tỏ ra thái độ gì về bài diễn thuyết của Hạ Tưởng, chỉ cho người bố trí ba người họ đi dùng bữa, sau đó bắt đầu họp kín. Hạ Tưởng cũng biết cần thời gian cho Kodak tiêu hóa, hắn cũng không vội liền cùng Khâu Tự Phong bàn bạc chuẩn bị đi San Francisco thăm Liên Nhược Hạm.

Khâu Tự Phong trong lòng hơi thiếu tự tin:

- Cậu đi rồi, tôi và Thường Thanh Tùng làm sao đối phó bọn người Mỹ được? Cậu không nói tôi còn không suy nghĩ kỹ, cậu nói rồi nghĩ lại thấy bọn người Mỹ không dễ đối phó, một là một, hai là hai không như chúng ta cứ nói tình nghĩa, họ trở mặt là không biết ai cả.

Hạ Tưởng liền cười:

- Nước Mỹ là một nước hiện thực coi trọng thực lực, không nói những lời nói suông, không nói tình nghĩa, tất cả xem lợi ích là lớn nhất. Hai người cũng không cần sợ họ, chỉ cần giữ thái độ đúng mực là được rồi. Bọn họ cũng dễ tiếp xúc thôi. Cứ tin tôi, tâm trạng nóng lòng muốn hùn vốn của họ cũng không kém gì chúng ta. Nhưng bây giờ họ vẫn lạc hậu hơn Fuji và các nhà máy ở Nhật Bản về mặt máy ảnh kỹ thuật số, bây giờ thị trường phim nhựa đang thu nhỏ lại cho nên họ mới nóng lòng muốn mở cửa vào Trung Quốc. Nói thật, tôi nghĩ nếu Kodak không đồng ý điều kiện của chúng ta thì chấm dứt đàm phán, sau khi về sẽ tiến hành tiếp xúc chặt chẽ với Fuji, Kodak sẽ chủ động tìm đến chúng ta.

Hạ Tưởng có dự đoán trước Kodak sẽ bị thị trường đào thải. Tuy là bây giờ có vị trí anh cả nhưng đã là chuyện xưa. Đối với một người biết trước tương lai của Kodak, trong mắt hắn, Kodak không có gì đáng để nể sợ, ngược lại ý kiến của hắn rất có lợi cho Kodak. Fuji và Đạt Phú vẫn luôn duy trì mối quan hệ mật thiết, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, Đạt Phú vẫn có vẻ nghiêng về muốn hợp tác với Kodak hơn. Hạ Tưởng nghĩ nếu Kodak vẫn giữ khư khư quan niệm máy ảnh truyền thống không đầu tư vào máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng thì chi bằng không hợp tác, chuyển sang hợp tác với Fuji. Vì Fuji không những có hứng thú với máy ảnh kỹ thuật số mà còn muốn nhúng tay vào màn hình tỉnh thể lỏng LCD.

Trong tương lai tuy rằng Kodak và Đạt Phú đã hợp tác thành công nhưng sau đợt sóng kỹ thuật số, Đạt Phú vẫn bị thị trường nhẫn tâm vứt bỏ. Sau khi phim nhựa trong thị trường dân dụng hoàn toàn bị thua lỗ thì Đạt Phú cũng rút khỏi tầm mắt của mọi người, sau đó phát triển theo hướng nào Hạ Tưởng cũng không rõ.

Cho nên trong kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng, bây giờ thu hút vài trăm triệu đôla vốn nước ngoài của Kodak, về ngắn hạn thì xem như là đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài, về lâu dài là bóp chết con đường phát triển trong kiếp trước của Đạt Phú, lợi nhiều hơn hại. Kodak đồng ý thì tốt, còn không đồng ý điều kiện của hắn thì đành thôi, hai bên giải tán.

Cũng chính là vì ôm tâm trạng có đường thoái lui nên Hạ Tưởng cũng không cầnđặc biệt để ý đến thái độ của Kodak. Hắn khuyên Khâu Tự Phong:

- Hợp tác với Kodak không thành, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm về càng nhiều vốn đầu tư ở những nơi khác cho anh hơn. Chỉ đơn giản là bán cổ phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài đối với Đạt Phú chỉ là lợi ích trong thời gian ngắn. Về lâu dài Đạt Phú không chỉ cần vốn, còn phải thay đổi chế độ và phải chuẩn bị trước để nghênh đón sự biến đổi lớn của thị trường, chuyển đổi hình thức thành công mới có đường ra.

Đạt Phú không có kỹ thuật để sản xuất máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng LCD, Kodak thì có, Kodak bây giờ có thực lực về kỹ thuật nhưng không có nhận thức về thị trường. Đạt Phú ở trong nước là thương hiệu được nhiều người biết đến lại có ưu thế về giá cả và thị trường, đối với Kodak chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc là cũng như đặt một chân vững chắc ở Châu Á.

Bây giờ mọi công việc chuẩn bị đã làm xong chỉ chờ gặt hái thành quả.

Hạ Tưởng vẫn bay đến San Francisco vì nhận được thông báo của Kodak là cần thời gian ba ngày mới có thể trả lời chính thức. Liên Nhược Hạm sắp đến ngày sinh, hắn phải đến đó. Trước khi đi Hạ Tưởng dặn dò Khâu Tự Phong cứ giữ chặt điều kiện, không nhượng bộ. Một tỉ năm trăm triệu đôla vốn đầu tư để bán ba mươi đến bốn mươi phần trăm cổ phần, Kodak còn phải chịu trách nhiệm đầu tư dây chuyền sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD, đầu tư phòng nghiên cứu máy ảnh kỹ thuật số. Từ nay về sau hướng phát triển chỉ tập trung sản xuất máy ảnh kỹ thuật số và màn hình tinh thể lỏng là chính. Nếu không đồng ý điều kiện trên là chấm dứt đàm phán. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Khâu Tự Phong đã có được lời hứa của Hạ Tưởng về việc của Kodak nhất định sẽ thành, cũng do có lòng tin đối với Hạ Tưởng nên đã đồng ý. Không tin Hạ Tưởng cũng không được, cứ như chuyện gì hắn cũng biết, tuy không biết về các vấn đề kỹ thuật chuyên nghiệp nhưng bài diễn thuyết của hắn có thể khiến cho chủ tịch của Kodak vỗ tay khen hay, chuyên viên phân tích thị trường của Kodak cũng không làm khó được hắn, Khâu Tự Phong phát hiện Hạ Tưởng còn tài hoa hơn cả trong trí tưởng của mình.

Khâu Tự Phong cũng cảm thấy mình không bằng. Sự hiểu biết về kỹ thuật và phân tích thị trường, trình độ hiểu biết và lý luận chuyên nghiệp, nắm bắt chuẩn xác mạch đập của thị trường của Hạ Tưởng là những khả năng phong phú mà mình không thể tưởng tượng được. Đến giờ Khâu Tự Phong mới hiểu y và Hạ Tưởng chênh lệch nhau rất nhiều. Hạ Tưởng không chỉ hơn y một bậc về mặt đối nhân xử thế mà con mắt nhìn trong lĩnh vực kinh doanh cũng là mức độ cao mà y không thể đạt tới được.

Khâu Tự Phong tự cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng trở thành bạn của Hạ Tưởng, nếu không sẽ là tổn thất nặng nề của y. Sau này nhà họ Khâu được Hạ Tưởng giúp đỡ thì trong việc quyết định chiến lược trong các dự án lớn sẽ bớt được rất nhiều đường vòng.

Hạ Tưởng một mình bay đến San Francisco, vừa xuống máy bay là phóng thẳng đến bệnh viện. May là vẫn còn kịp, Liên Nhược Hạm chỉ mới bắt đầu đau bụng sinh, vẫn chưa đưa vào phòng sinh.

Liên Nhược Hạm mập hơn một chút, ôm cái bụng to khó khăn nằm lên giường. Tuy mất đi vóc dáng ngày xưa nhưng hào quang của bản năng người mẹ cũng khiến cô rất quyến rũ. Vệ Tân ở bên nắm chặt tay cô luôn miệng an ủi, động viên cô.

Hạ Tưởng vất vả mệt mỏi đi vào. Liên Nhược Hạm nằm trên giường vốn rất kiên cường vừa thấy bóng dáng của hắn liền khóc nức nở, nắm lấy cái gối ném đi, oán trách nói:

- Anh còn biết đến sao? Nếu không đến nữa em sẽ bỏ anh luôn. Em hận anh! Hạ Tưởng chết tiệt! Hạ Tưởng thối tha!

Liên Nhược Hạm ở phòng đơn, dù cho cô có la mắng cũng không có ai nhìn thấy, nhưng có mặt Vệ Tân, Hạ Tưởng cũng hơi ngại. Hắn bắt lấy cái gối, cười hi hi nói:

- Anh còn sống đây và cũng rất thơm, lúc nãy em mắng là không đúng rồi, anh xem như là chưa nghe thấy vậy.

Đến bên giường nhẹ nhàng đặt chiếc gối phía sau Liên Nhược Hạm, xoa tóc cô, hắn tha thiết nói:

- Mẹ đứa nhỏ, anh từ nửa vòng trái đất đến đây chính là vì ở bên cạnh em trong lúc em cần anh nhất, hy vọng có sự kề bên ấm áp của anh, hai mẹ con em có thể mẹ tròn con vuông.

Liên Nhược Hạm vừa giận vừa cười:

- Khó nghe quá, không được gọi là mẹ đứa nhỏ.

- Được rồi mẹ đứa nhỏ.

Hạ Tưởng lại chọc Liên Nhược Hạm.

Liên Nhược Hạm cười lại dẫn đến đau bụng:

- Em giận là vì anh khiến em phải chịu tội trong mười tháng, anh thì chẳng có chuyện gì cả. Anh nói xem anh phải làm gì cho em vui đây?

- Lát nữa anh sẽ mua một bộ áo giáp mặc vào để thử cảm giác trên người nặng thêm mười mấy cân được không?

- Anh có bị gì không? Thật là tức chết, bây giờ không nghĩ được cách để trị anh, chờ sau khi em sinh con xong mới tính tiếp.

Liên Nhược Hạm vừa dứt lời liền cảm thấy một cơn đau dữ dội không thể nhịn được kêu lên.

Hạ Tưởng vội vàng la lên:

- Bác sĩ, thầy thuốc, tiến sĩ mau đến đây.

Liên Nhược Hạm lại bị hắn chọc cười:

- Anh kêu lung tung gì vậy? Đừng gây chuyện.

- Anh đâu có gọi lung tung, anh sợ họ nghe không hiểu. Trong tiếng Anh, bác sĩ và tiến sĩ chẳng phải dùng chung một từ sao? Anh chỉ muốn cường điệu một chút để họ đừng phản ứng chậm chạp.

Vệ Tân vốn im lặng ngồi một bên cuối cùng cũng không nhịn được cười:

- Anh nói tiếng Trung Quốc, họ làm gì biết phân biệt giữa bác sĩ và tiến sĩ chứ?

Liên Nhược Hạm còn muốn cười thì có vài y tá vào kiểm tra liền đưa cô vào phòng sinh. Hạ Tưởng vẫn không quên cổ vũ Liên Nhược Hạm:

- Cố lên, tất thắng! Ở phòng bệnh của Mỹ, sinh em bé Trung Quốc.

Vừa nói hai câu liền bị y tá trừng mắt nhìn khiến Hạ Tưởng vội vàng im miệng lại.

Liên Nhược Hạm vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Vệ Tân. Hạ Tưởng nghĩ đến Vệ Tân luôn chăm sóc cho Liên Nhược Hạm trong lòng thấy rất cảm kích. Những cuộc gặp gỡ trong đời người rất kỳ diệu, kiếp trước Vệ Tân luôn chăm sóc hắn, ở bên cạnh hắn, bây giờ lại chăm sóc cho Liên Nhược Hạm. Có Vệ Tân ở bên cạnh Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng cũng rất yên tâm vì hắn biết rõ sự tỉ mỉ và chu đáo của Vệ Tân, ngay cả Tào Thù Lê cũng không thể sánh bằng cách quan tâm từng li từng tí đối với người khác của Vệ Tân.

- Cảm ơn em, Vệ Tân! Thật vất vả cho cô.

Hạ Tưởng chân thành nói.

- Không cần cám ơn em, do em tự nguyện chăm sóc chị Liên. Ở cùng chị ấy lòng em rất kiên định, luôn cảm thấy chị ấy như người thân của em vậy.

Vệ Tân cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng xúc động, một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng.

Còn nhớ đời sau, khi ở bên Vệ Tân, sự quan tâm của cô luôn khiến hắn cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Hạ Tưởng vẫn yên tâm hưởng thụ sự dịu dàng và chăm sóc của Vệ Tân, nhưng lại không nghĩ đến sẽ cùng cô sống chung quãng đời còn lại. Cho đến một ngày bỗng nhiên hắn áy náy, hỏi Vệ Tân một câu:

- Anh không cưới em, sao em lại tốt với anh như vậy?

Vệ Tân lúc đó rưng rưng nước mắt:

- Em cũng không biết. Có lẽ em không hiểu sao lại yêu anh, lúc nào cũng cảm thấy anh giống như người thân của em vậy.

Chuyện xưa cứ hiện ra như vừa xảy ra ngày hôm qua, Hạ Tưởng nói với Vệ Tân:

- Sau này anh và Liên Nhược Hạm sẽ xem em như là em gái.