Quan Thần

Chương 439: Anh qua tôi lại



Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng gặp Diệp Thạch Sinh trong không khí khá nghiêm túc, chỉ hỏi kết quả, căn bản không hỏi quá trình. Ông ta khen ngợi Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong vài câu, biểu dương quá trình, lại chuyển trọng tâm câu chuyện, giọng điệu hơi bất mãn nói:

- Về sau không có phê chuẩn, không được tự động nhận phỏng vấn của phóng viên. Hơn nữa các cậu hiện tại thân phận khác nhau. Đồng chí Tự Phong là Phó thị trưởng. Đồng chí Hạ Tưởng là thành viên của tổ lãnh đạo. Thân phận rất nhạy cảm. Làm sao có có thể tuỳ tiện phát biểu ngôn luận? Căn cứ vào quy định, hễ là việc truyền thông ra tỉnh, đều trước tiên phải qua cửa Ban tuyên giáo. Để Ban tuyên giáo đứng ra phối hợp, sắp xếp rồi mới được.

Diệp Thạch Sinh tức giận cầm tờ báo quẳng trước mặt hai người.

Cho dù Diệp Thạch Sinh tức giận là thật hay là giả vờ để ra vẻ oai phong, chắc hẳn rằng trong lòng ông ta không vui là sự thật.

Tỉnh Yến có một tin tức lớn như vậy, kết quả là trong giới truyền thông trong tỉnh thì không có điểm tin nào, truyền thông quốc gia đưa tin, rõ ràng là đánh vào mặt giới truyền thông tỉnh Yến, khiến ban tuyên giáo tỉnh uỷ chẳng còn mặt mũi nào.

Hạ Tưởng đến thời khắc mấu chốt vẫn duy trì khiêm nhường, ra hiệu cho Khâu Tự Phong nói trước. Khâu Tự Phong thật bất đắc dĩ. Ai bảo y cấp bậc cao một chút cơ, y liền vội vã giải thích rõ nguyên do với Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh đương nhiên không tin, lại hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền từ từ trình bày sự kiện tình cờ gặp mặt lặp lại một lần nữa. Diệp Thạch Sinh mới bán tin bán nghi nói:

- Tình cờ gặp mặt. Cũng lạ các cậu không từng có kinh nghiệm đối phó với phóng viên, bị bọn họ lôi vào phỏng vấn. Chỉ có điều ban Tuyên giáo khẳng định là sẽ có ý kiến. Bọn họ sẽ tìm các cậu để tìm các cậu hỏi cho ra lý.

Hạ Tưởng liền rèn sắt khi còn nóng nói:

- Bí thư Diệp, tuy rằng cùng tập đoàn Kodak ký kết hợp đồng, nhưng chưa chính thức ký kết hiệp định. Chúng tôi trước mắt vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ban Tuyên giáo nếu cố kiếm chuyện, làm chậm trễ công tác thì thật là phiền toái.

Diệp Thạch Sinh bị Hạ Tưởng nói vậy liền nở một nụ cười:

- Được rồi, đừng có giở thủ đoạn với tôi. Ban tuyên giáo khẳng định sẽ nói ra suy nghĩ của mình, cứ để cho bọn họ nói vài câu. Chẳng qua nếu như không kết thúc, ảnh hưởng đến công tác của cậu, cậu cứ đem tôi ra làm lá chắn là được. Hiện tại trời đất bao la, tài chính của Kodak lớn nhất. Trước khi tiền đầu tư tới, ý kiến của tôi là trong giới truyền thông tỉnh không nên tuyên truyền cho thoả đáng, chờ chính thức ký kết hiệp định sẽ không thể thiếu các bài báo của các ông các bà.

Hạ Tưởng vội vàng cười cung kính mà đáp:

- Ý kiến của Phó Thị trưởng Khâu và tôi là, chúng tôi chỉ phụ trách công tác cụ thể là được. Làm ra bất luận thành tích gì cũng đều nhờ ở tỉnh uỷ và uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo.

Diệp Thạch Sinh tiếp lời Hạ Tưởng nói:

- Lời nói suông thì không cần phải nói. Bước tiếp theo là nhiệm vụ của các cậu. Cùng Kodak liên hệ chặt chẽ, làm tốt giai đoạn chuẩn bị đối với Kodak. Công tác của tổ lãnh đạo cũng không thể buông lơi. Phải tiếp tục xâm nhập mở rộng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tranh thủ sớm lấy được những thành công hơn nữa, đưa kinh tế thành phố Đan Thành và thành phố Bảo phát triển.

Cuối cùng, Diệp Thạch Sinh lại khuyến khích Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong vài câu, nói với hai người tình ý sâu xa:

- Các cậu hai người đều còn trẻ, lại có những thành tích lớn như vậy, nhất định không nên kiêu ngạo nóng vội.

Đi ra khỏi văn phòng Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng thừa dịp có người không để ý duỗi người vươn vai, lắc đầu nói:

- Ai cũng nói được lãnh đạo tiếp kiến vốn là chuyện tốt, nhưng gặp lãnh đạo nhiều quá cũng không tốt. Thắt lưng đau, chân cũng đau, nói không chừng trong chốc lát nữa cái cổ cũng đau. Về sau chờ tôi lên làm lãnh đạo, khi tiếp kiến người khác, nhất định không cần bắt họ phải ngồi phải ngẩng cổ thẳng, cho bọn họ tuỳ ý.

- Đừng có chê cười, rồi nhất định sẽ đến lúc, cậu mà không kênh kiệu, người khác sẽ coi trọng anh. Sự thật chính là như vậy. Trong quan trường, nếu cậu không không giống bình thường, cuối cùng chỉ có thể là bị người xa lánh, hoặc là đày vào lãnh cung. Vả lại, tôi xem cậu về sau cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo đâu.

Khâu Tự Phong cười ha hả vài tiếng.

Hạ Tưởng khó hiểu:

- Sao nói vậy?

- Cậu và chủ tịch tỉnh Phạm hiện tại quan hệ rất tốt, trước mặt bí thư tỉnh uỷ cũng rất trấn tĩnh tự nhiên. Dần dà liền tạo thành uy thế. Chờ cậu ngồi vào vị trí thị trưởng, vô tình sẽ doạ hạ cấp.

Khâu Tự Phong cảm thán nói.

– Lúc này đây tôi xem như đã lây tí hào quang của cậu rồi, về sau lúc cần gì, cứ nói một tiếng. Chờ tài chính tới, tôi sẽ bận tối mắt tối mũi.

Vẻ mặt Khâu Tự Phong loé ra ánh kỳ vọng. Số tiền tỷ rưỡi đô la khẳng định sẽ không chuyển đến một lần. Nhưng cho dù là không chuyển đến một lần, cũng là một khoản lớn. Đến lúc đó hạng mục xây dựng, khảo sát sân bãi, từ từ từng chút, Khâu Tự Phong quả thật phải bận tối mày tối mặt.

Nhưng nhờ đó mà ở thành phố Bảo, y sẽ nổi bật chỉ đứng sau bí thư và thị trưởng. Phó thị trưởng thường trực sẽ hoàn toàn bị y vượt qua mặt.

Hạ Tưởng cũng tin tưởng hắn nắm chắc thời cơ tốt, nắm trong tay chiến tích, từng bước một thăng tiến.

- Tập đoàn Tề Thị sẽ tới thành phố Bảo đầu tư rau ngâm Mậu Thịnh, mời anh đích thân ra mặt chiêu đãi. Bởi vì trong đó có một vài cổ đông tên là Phạm Tranh - Phạm công tử của chủ tịch tỉnh.

Đối với Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng không cần phải giấu diếm, nói thẳng thân phận của Phạm Tranh.

Khâu Tự Phong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật gật đầu:

- việc nhỏ, không cần phải bàn. Tôi ngược lại có một việc, đang suy xét xem có nên tham gia hay không. Sau khi Mai Hiểu Lâm rời khỏi huyện An, ai sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch huyện? Còn nữa, nghe nói Bí thư huyện uỷ sáu tháng nữa cũng đến lúc về hưu, cần chọn người thích hợp, anh cũng có thể nói với Bí thư Trần đề xuất một người đi huyện An, dù sao huyện An cũng là tâm huyết của chúng ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Khâu Tự Phong nói, Hạ Tưởng cũng động lòng. Huyện An, hắn đã bỏ rất nhiều mồ hôi và công sức. Để cho một người của mình tiếp nhận cũng là để tiếp tục các chính sách bảo an địa phương cho tốt. Để ai đi thì tốt đây? Hạ Tưởng quyết định tìm Trần Phong nhờ cậy.

Khi Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc thì đã giữa trưa, Phương Cách rêu rao là vì Hạ Tưởng mà mừng công, rút cuộc mời mọi người đi liên hoan. Cuối cùng Phương Cách rất bi thảm vì bị phát hiện chẳng còn tiền, không biết lúc nào bị Lam Miệt đem tất cả tiền ra tiêu hết sạch, Phương Cách khóc không ra nước mắt. Không ngờ Chung Nghĩa Bình lại rút tiền ra giúp hắn giải vây.

Chung Nghĩa Bình thật không tồi, Hạ Tưởng giật mình, xem cơ hội thật thích hợp, có thể đưa Chung Nghĩa Bình tới huyện An làm Phó chủ tịch huyện, bồi dưỡng trọng điểm một chút.

Không ngoài sở liệu của Hạ Tưởng, buổi chiều một gã Phó trưởng ban của Ban tuyên giáo tỉnh uỷ đến tìm hắn hỏi về việc tại sao hai hãng truyền thông lớn cùng đưa tin là như thế nào.

Phó trưởng ban tên là Phong Lợi, khoảng 40 tuổi, vóc dáng không cao nhưng rất béo, gần như một hình tròn. Hạ Tưởng cũng biết hắn, hắn từng là người của Lô Uyên Nguyên, Lô Uyên Nguyên vừa đi, hắn lập tức tới gần Mã Tiêu, thành trợ thủ đắc lực nhất của Mã Tiêu. Bởi vậy Hạ Tưởng không có ấn tượng tốt gì với hắn.

Phong Lợi hùng hổ quát mắng Hạ Tưởng vài câu, còn nói:

- Trưởng phòng Hạ, về sau khi thấy truyền thông phỏng vấn thì phải báo cho ban tuyên giáo tỉnh uỷ xin chỉ thị. Được ban tuyên giáo phê chuẩn mới được nói chuyện. Có hiểu không? Nếu không cậu tự gánh lấy hậu quả.

Hạ Tưởng đã sớm nghĩ tới cách giải thích, rất khách khí nói:

- Bọn họ không nói ra thân phận phóng viên, chỉ là tuỳ tiện nói chuyện phiếm thôi. Tôi ở trên máy bay sao có thể gọi điện thoại hỏi ý kiến ban Tuyên giáo tỉnh uỷ được đây?

- Thái độ của cậu thế là thế nào?

Phong Lợi giận dữ.

– Đồng chí Hạ Tưởng, đề nghị chấn chỉnh lại thái độ. Tôi đang nói với cậu vấn đề rất nghiêm túc, không có chuyện nửa đùa nửa thật. Nói sai rồi, nhưng lại muốn phủ nhận trách nhiệm, cậu có biết rõ hậu quả không.

Hạ Tưởng không cần đoán cũng biết, lửa giận của Phong Lợi sau lưng là Mã Tiêu giận dữ vì sự kiện báo chí vừa rồi. Cơn thịnh nộ của Phong Lợi thật là lớn, đại diện cho sự bất mãn của Mã Tiêu nữa. Hắn không vội, cũng không có chút e sợ, nói:

- Rất xin lỗi Phó trưởng ban Phong, tôi không phải người của ban tuyên giáo tỉnh uỷ, đối với yêu cầu công tác của ban tuyên giáo tỉnh uỷ không rõ lắm. Hơn nữa tôi tới nước Mỹ đàm phán, ban tuyên giáo cũng không cố ý giải thích cho tôi một chút các vấn đề. Hiện tại sau khi sự việc xảy ra mới nói với tôi, tôi chỉ có thể tiếp thu về sau sẽ cố gắng sửa, cam đoan không lặp lại sai lầm. Anh đừng giận dữ rồi phát lên người tôi.

Hạ Tưởng lời nói tuy rằng gượng gạo nhưng lại không phải không có lý. Ban tuyên giáo tỉnh uỷ chủ quản toàn bộ việc tuyên truyền của tỉnh, nhưng với tổ lãnh đạo không có quyền quản lý trực tiếp. Chỉ có thể lãnh đạo trên vấn đề nghiệp vụ, không thể chỉ huy theo kiểu hành chính. Lui một bước, cho dù Hạ Tưởng không đến xỉa tới Phong Lợi, Phong Lợi cũng chẳng có cách nào.

Bởi vì ban tuyên giáo không phải ban tổ chức cán bộ!

Phong Lợi giận tím mặt.

Cũng không trách Phong Lợi dáng vẻ kiêu ngạo. Quả thật là sau khi chứng kiến hai tờ báo ra tin, Mã Tiêu tức giận quăng ngay tại chỗ, khẩn cấp triệu tập cuộc họp hội đồng nội bộ. Yêu cầu mọi người triển khai mở rộng tuyên truyền vận động ở trong trụ sở tỉnh uỷ, muốn cho tất cả cán bộ then chốt đề cao tố chất bản thân, duy trì các tính cảnh giác, không tuỳ tiện phát biểu những lời nói không cần thiết, để tránh ảnh hưởng đến sự đoàn kết yên ổn của đại cục chính trị.

Mã Tiêu đưa sự kiện lên tầm chính trị cao, những người ở dưới sẽ không thể phớt lờ. So với Lô Uyên Nguyên, Mã Tiêu mạnh mẽ cứng rắn hơn, làm việc rất thích gióng trống khua chiêng sôi nổi. Không trách tất cả mọi người nói lúc trước y đã từng làm Trưởng ban Tuyên giáo ở một thành phố phía động bắc. Bởi vì năm đó thành phố của y luôn tuyên truyền rầm rộ nhưng kinh tế lại rối tinh rối mù. Dân bản xứ vẫn nói đùa là "Chỉ cần có cái quần, không cần lo cái bụng". Ý tứ là thà rằng đói bụng cũng phải bề ngoài vẻ vang. Thành phố đó tuy nổi tiếng toàn quốc về hình tượng bề ngoài nhưng trên thực tế cư dân thu nhập rất thấp nhưng công tác tuyên truyền lại rất đúng lúc làm cho hình tượng bên ngoài của thành phố dường như rất sung túc.

Phong cách của Mã Tiêu còn có kiểu rất xem trọng hiệu quả mặt ngoài, hơn nữa rất mạnh miệng huyênh hoang. Mọi chuyện rất thích cường điệu.

Sau khi họp xong, Mã Tiêu giữ một mình Phong Lợi ở lại. Để hắn tới gặp Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong quát mắng một trận, cần cam đoan thống nhất cách xử lý, không để tiếng vang tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đi khắp tỉnh Yến. Mã Tiêu cũng hiểu được, chắc chắn là có người cố ý giở trò, chính là muốn đánh hắn một bạt tai. Cho nên hắn vô cùng giận dữ. Liên tưởng đến Tống Triêu Độ tự đi tới thủ đô đón Hạ Tưởng, hắn sao lại không hiểu rõ có bóng dáng của Tống Triêu Độ đằng sau sự kiện đó chứ?

Tống Triêu Độ thì hắn không thể động vào, cũng không quản được. Chẳng lẽ ngay cả Hạ Tưởng cũng dám lên mặt với y? Y nhớ tới lúc trước mới cùng Thôi Hướng và Phó Tiên Phong bàn bạc việc thu thập tài liệu về Hạ Tưởng, hiện tại càng kiên quyết ý tưởng trong lòng. Hạ Tưởng quả nhiên là một người thích gây chuyện, không đánh cho hắn một cú hắn vẫn có thể bất ngờ cân bằng đến giờ. Hiện tại chẳng qua là chuyện nhỏ, nếu như tiếp theo Kodak đến chính thức ký kết hiệp định, chờ truyền thông quốc gia đưa tin khắp nơi, truyền thông tỉnh Yến không có một lời nào, hắn làm trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ sẽ là người không làm tròn bổn phận, sẽ là một vết trong lý lịch chính trị khó có thể bào chữa được.

Thực muốn gây ra sự việc lớn như vậy, tất cả mọi người sẽ nhìn hắn chê cười. Hắn tại tỉnh Yến sẽ bị hạ thấp uy tín, lại khó mở rộng công tác gì!

Hạ Tưởng tốt lắm, Mã Tiêu bảo Phong Lợi nghiêm giọng trách mắng để cho nhớ, và tăng thêm vấn đề chính trị hơn nữa.

Phong Lợi hiểu tính cách và thủ đoạn của Mã Tiêu, biết rõ Mã Tiêu không dễ hầu hạm so với Lô Uyên Nguyên cũng hay cáu kỉnh hơn, không thể không cẩn trọng. Vừa nghe Trưởng ban Mã yêu cầu hắn tới gặp Hạ Tưởng tiến hành khiển trách, biết rõ cơ hội tới rồi, liền vội vàng sắp sẵn dáng điệu, tiến tới đánh Hạ Tưởng.

Phong Lợi bị thái độ thản nhiên lờ đi của Hạ Tưởng chọc giận. Hắn lấy quyền của Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ, lấy giọng điệu của phó ban nói:

- Đồng chí Hạ Tưởng, xét thấy cậu không có nhận thức về tính nghiêm trọng của vấn đề, tôi sẽ phản hồi lại vấn đề của cậu tới Phó chủ tịch tỉnh Tống. Cũng không loại bỏ sẽ báo cáo lại một chút với Chủ tịch tỉnh Phạm. Cậu hãy tự thu xếp cho ổn thoả.

Hạ Tưởng sắc mặt vô cùng xem thường Phong Lợi. Năm đó hắn và y cũng từng có gặp mặt, bởi vì Tào Vĩnh Quốc và Lô Uyên Nguyên có quan hệ với nhau, Phong Lợi còn nói chuyện với giọng điệu rất thân thiết. Hiện tại ngược lại, Lô Uyên Nguyên vừa đi khỏi, lại tự cho mình chạy theo Mã Tiêu, lại trở mặt. Vốn là một chuyện nhỏ, còn không bỏ việc làm lính hầu của Mã Tiêu. Thủ đoạn nịnh hót bợ đỡ rất bỉ ổi.

Hạ Tưởng bình thường rất ít khi tức giận. Hôm nay quả thật cũng có tức giận. Mã Tiêu ở trong ban tuyên giáo lúc cần tuyên truyền không chịu tuyên truyền, hiện tại là lúc làm ra thành tích lớn, rồi lại chuyện bé xé ra to, cố tình xúi giục Phong Lợi đến gây phiền phức, xem ra y đã quyết tâm cùng chung một chỗ với Thôi Hướng

Hạ Tưởng đang muốn mở miệng phản bác lại vài câu. Đối phó với các thương nhân Kodak của Mỹ còn không có vấn đề gì, ứng phó với loại nịnh hót tiểu nhân như Phong Lợi lại càng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng biết Phong Lợi còn không có tư cách làm gì hắn.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe ở cửa có tiếng người nói:

- Đồng chí Phong Lợi oai phong không nhỏ, cố công đến tổ lãnh đạo chỉ dẫn công tác đấy ư? Anh không cần báo với Phó chủ tịch tỉnh Tống, lại càng không cần báo cáo với chủ tịch tỉnh Phạm. Có chuyện gì cứ trực tiếp nói thẳng với tôi là được.

Mã Vạn Chính tới.

Mã Vạn Chính vừa đến, mọi người Phòng Tổng hợp 1 đều đứng dậy chào hỏi Chủ tịch tỉnh. Mã Vạn Chính tươi cười nhìn mọi người gật đầu, nhìn sang Phong Lợi rồi lại ra vẻ nghiêm mặt nói:

- Đồng chí Hạ Tưởng vì tỉnh Yến mà mang về khoản đầu tư lớn, là công thần của tổ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Cậu ấy còn trẻ, lại không biết bị phóng viên tính kế lừa, cũng không phải việc gì quá to tát. Không cần phải làm to chuyện. Đồng chí Phong Lợi nếu không có chuyện gì thì đi về trước đi. Tôi muốn gặp đồng chí Hạ Tưởng nói chuyện một chút.

Phong Lợi đúng là bị một vả vào mặt, hắn cũng không dám cùng phó chủ tịch thường trực tỉnh chống đối, vội vã gật đầu nói:

- Dạ Phó Chủ tịch tỉnh Mã, lời nên nói tôi đã nói rồi, lập tức đi ngay.

Phong Lợi vẻ mặt xám xịt ra về, lúc gần đi còn lặng lẽ liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, nghĩ thầm còn nhiều thời gian. Không tin là không túm được gáy mày. Cơn tức giận trong lòng y khó có thể tiêu tan. Hạ Tưởng cũng không để cho y chút mặt mũi nào. Vừa rồi người khác trong tổ lãnh đạo cũng thấy y trợn mắt nhìn, khiến quyền uy của y chả còn chút nào.

Phong Lợi liền quyết định tốt nhất là trước mặt Mã Tiêu tố cáo Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng cho rằng Mã Vạn Chính chỉ là vừa vặn đi ngang qua, thuận tiện giải vây giúp, không nghĩ là Mã Vạn Chính thật là có việc chạy qua tìm hắn. Văn phòng của Mã Vạn Chính ở trên lầu, ông ta chẳng qua là tiện đường lên lầu đi ngang qua. Nhưng phó chủ tịch thường trực tỉnh đích thân tìm đến, quả thật là rất nể mặt.

Theo Mã Vạn Chính đi vào phòng làm việc, Hạ Tưởng liền chủ động báo cáo một chút công việc. Mã Vạn Chính nghe xong chỉ cười gật đầu, không nói được lời nào. Vẫn chờ Hạ Tưởng nói xong, ông ta mới ho khan một tiếng, uống một ngụm trà nói:

- Tiểu Hạ, gần đây có cùng Húc Quang qua lại nhiều không?

Gần đây Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang không lui tới nhiều lắm. Siêu Thị của Phùng Húc Quang đang trong giai đoạn khuyếch trương trên phạm vi toàn bộ tỉnh nên công việc rất lớn. Y cũng là tối mày tối mắt bận rộn. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng đang muốn tìm Phùng Húc Quang nói chuyện với y về siêu thị ở thành phố, việc mở rộng toàn diện rau quả tươi ngâm.

- Không phải rất nhiều, Húc Quang gần đây vẫn rất bề bộn công việc. Ngẫu nhiên liên lạc một chút bằng điện thoại thì có, hắn ngay cả nói cũng cố không nhiều lời.

Hạ Tưởng trả lời thật chi tiết.

- Thành tích của Tổ lãnh đạo thật khả quan, Hạ Tưởng, công lao của cậu có sự giúp đỡ của Triêu Độ. Các bước đi càng ngày càng vững vàng.

Mặt Mã Vạn Chính cười cười, nhìn không ra ông ta thực có ý gì.

Hạ Tưởng cũng chỉ khách khí nói vài câu, cũng không nói thêm cái gì. Mã Vạn Chính khẳng định muốn tranh chức chủ tịch tỉnh, không thể tránh trở thành đối thủ với Tống Triêu Độ. Quan trường chỉ có lợi ích là mãi mãi, không có tình bạn mãi mãi.

Mã Vạn Chính cũng nhìn ra Hạ Tưởng khó xử, đã nói:

- Triêu Độ trên cương vị là Phó chủ tịch tỉnh thời gian cũng ngắn, cho dù là có thành tích lớn, một bước quá độ lên chủ tịch tỉnh là khó, khả năng cũng không lớn, bởi vì nền móng cơ bản chưa xong. Chủ tịch tỉnh là một chức vụ trưởng, bình thường ít nhất phải đảm nhiệm phó chủ tịnh tỉnh năm năm trở lên mới có thể đảm nhiệm. Triêu Độ năm nay còn không đến 40, kinh nghiệm lý lịch tư cách vẫn còn thiếu một chút.

Ý tứ của Mã Vạn Chính chẳng lẽ là nói muốn cho Tống Triêu Độ chủ động nhường. Lại nữa đảm nhiệm Phó chủ tịch thường trực tỉnh một thời gian, sau đó mới lại tiến công tới ngai vàng chủ tịch tỉnh? Đảm nhiệm Phó chủ tịch tỉnh một thời gian liền đề bạt cất nhắc lên làm chủ tịch tỉnh cũng không phải là không từng có tiền lệ. Nếu như chiến tích đủ lớn, đặc biệt đề bạt cũng không phải cái gì ghê gớm. Nhưng thái độ Mã Vạn Chính lại có chút ý vị sâu xa. Hạ Tưởng vừa ngượng không muốn mở miệng hỏi thẳng, liền lập lờ nói:

- Tôi cũng không rõ Phó chủ tịch tỉnh Tống đích thực có ý nghĩ đó không. Cũng không ảnh hưởng được tới quyết định của ông ấy. Ngài có thể trực tiếp tìm ông ấy nói chuyện. Tôi tin xuất phát từ sự tôn trọng ngài, ông ấy và ngài sẽ có sự kết nối tốt đẹp.

Ma Vạn Chính tạm dừng một lát:

- Tôi nghĩ Triêu Độ đều biết, tôi và ông ta đều là những người tiếp theo có đủ tư cách cạnh tranh vào ghế chủ tịch tỉnh. Quên đi, cậu thay tôi chuyển lời là được. Mặc kệ Triêu Độ hiểu lầm hay đồng ý, tôi đều ok.

Trở lại văn phòng, Hạ Tưởng trầm tư nửa ngày. Mã Vạn Chính thật tâm khuyên bảo hay là cảm giác được nguy cơ? Suy nghĩ nửa ngày không thấy được vấn đề mấu chốt, bất đắc dĩ cười. Hắn chỉ một mực chuyển lời hộ là được, việc khác tạm thời vẫn không cần quan tâm.

Hai ngày sau Hạ Tưởng thu được tin tức chuẩn xác. Đỗ Đồng Quốc đến Trạm thường trú báo Thanh niên ở tỉnh Yến đảm nhiệm vị trí phóng viên. Cố Tăng điều nhiệm đi chi nhánh Hoa Tân xã tại tỉnh Yến làm phó trưởng chi nhánh.

Tin tức rơi vào tai ban tuyên giáo tỉnh uỷ, Mã Tiêu đang uông trà tức giận đến phun ra ngoài. Không cẩn thận không ngờ đập nát chén trà, nước trà chảy ra đầy bàn, vừa vặn làm ướt hết tờ báo có thông tin câu chuyện của Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Nhìn thấy tờ báo bị ngấm nước từ từ, sắc mặt Mã Tiêu càng ngày càng khó coi, hắn rốt cuộc đã hiểu đối thủ của mình chơi tổ hợp, đánh vào má phải mình xong lại tiếp tục nện vào má trái.

Mã Tiêu nổi trận lôi đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.