Quan Thần

Chương 810: Thủ đoạn của ai?



Không ngờ Phó Thị trưởng Đồ đúng thật có quan hệ mờ ám với Dương Bân. Không ngờ tới, không thể tưởng được rằng quả thật ánh mắt của Phó Thị trưởng Đồ quả nhiên là độc đáo, khẩu vị không tầm thường chút nào. Tuy nhiên, khi mọi người nhớ tới người phụ nữ hung hãn kia vừa nói thì cái năng lực kia của Dương Bân khá khỏe, ngẫm nghĩ lại thì ai nấy cũng nhìn vào nhau, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ vậy.

Ngả Thành Văn cầm một tấm ảnh chụp lên, vừa nhìn thấy ảnh thì lập tức biến sắc:

- Hướng Quốc, anh và Phó Thị trưởng Đồ quan hệ khá tốt với nhau, sự tình như thế này thì nên giải thích thế nào?

Trong lòng Cổ Hướng Quốc rất bất mãn, mày là Bí thư Thành ủy, là nhân vật số một, mày hỏi tao giải thích thế nào thì tao làm sao mà biết được? Có muốn thì hỏi Đồ Quân ấy chứ? Tuy nhiên, khi y cầm một tấm ảnh chụp lên, vừa nhìn thấy thì trong lòng liền minh bạch, đại khái là Đồ Quân bị người ta đổ oan, cô và Dương Bân không phải là đi thuê phòng mà là bàn bạc mưu đồ bí mật.

Lúc ấy y và Nga Ni Trần đã vào phòng trong, bởi vì cái phòng kia là căn phòng mà y và Nga Ni Trần, Đồ Quân dùng để trao đổi, bàn bạc với nhau. Số lần họp bí mật ở phòng này không ít, không ngờ lại có người chụp được nên rất khó giải thích.

Nhưng việc này không thể nào nói ra ngoài được, một khi chân tướng việc này được nói ra, so với tin tức quan hệ mờ ám giữa Đồ Quân và Dương Bân thì việc này lại càng làm cho người khác phải khiếp sợ hơn. Trong lòng y hiểu rằng, bất kể có phải là bút tích của Hạ Tưởng hay không nhưng dù sao mục đích mà đối thủ muốn đạt tới chính là muốn tạt cho mày một chậu nước bẩn. Nếu mà muốn giải thích rõ ràng việc này ra thì lại gánh vác hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Cổ Hướng Quốc trầm ngâm một lát rồi âm thầm liếc mắt nhìn Viên Lệ Lệ một cái, không ngờ Viên Lệ Lệ đang nổi nóng nên giả bộ như không phát hiện ra, lại còn không buông tha mà nói:

- Không cho tôi một câu trả lời hợp lý thì tôi sẽ không đi. Ai mà kéo tôi ra thì tôi sẽ từ trên lầu nhảy xuống.

Cực kỳ vô lại và hài hước, tuy nhiên tất cả các ủy viên thường vụ Thành ủy ở đây thì ai nấy cũng đều bó tay không có biện pháp. Uy lực của sư tử Hà Đông quả nhiên kinh người, khi mà phát tác thì không ai dám đứng dậy tiếp chiêu cả.

Thực ra Viên Lệ Lệ cũng không phải là một người to con, chỉ là dáng vẻ có chút thô kệch mà thôi, bất kể một người đàn ông nào ở đây cũng đều có thể khống chế được cô ta. Còn tại sao không ra tay là vì có người muốn khoanh tay đứng nhìn, có người lại muốn tiếp tục xem náo nhiệt, có người thì đang ước mong làm sao sự tình này càng náo loạn lên nữa càng tốt. Biểu hiện của mỗi ủy viên thường vụ thành phố Lang lạc vào trong mắt Hạ Tưởng làm cho hắn phải âm thầm bất lực. Không thể nói là chia bè chia cánh thành năm bảy mảnh, nhưng những người ở đây chủ yếu là thích làm theo ý mình, hơn nữa còn thừa cơ ném đá xuống giếng.

- Bí thư Ngả, vừa rồi Phó Thị trưởng Đồ còn vừa công kích về tác phong, lối sống của Phó Thị trưởng Hạ. Hiện tại thì sự thật hiện ra trước mắt, vừa ăn cướp vừa la làng, quá mức vô sỉ. Tôi đề nghị hội nghị thường vụ lập tức mở ra một cuộc họp nữa để thảo luận xem thử có nên tạm thời cách chức Phó Thị trưởng Đồ hay không, sau đó sẽ tiến thêm một bước yêu cầu bên cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Đột nhiên, một người luôn luôn dịu dàng như Lưu Nhất Lâm đưa ra một đề nghị mang tính chất cực kỳ gây sự.

Ai bảo lúc vừa rồi Đồ Quân công kích Hạ Tưởng thì tiện thể cũng làm Lưu Nhất Lâm bị thương luôn, hiện tại bị người ta trả đòn thì cũng là xứng đáng. Tuy nhiên, đúng thực là việc cực kỳ nực cười, Đồ Quân vừa rồi ăn nói bừa bãi chỉ trích Hạ Tưởng có vấn đề về tác phong sinh hoạt, rằng phải thế này, phải thế kia. Kết quả thì sao, trong nháy mắt chưa kể việc bị người khác ngay trước mặt mọi người ở đây đánh cho mà còn tung ra một tập ảnh chụp.

- Tôi đề nghị lập tức báo cáo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh để ra quyết định xử lý.

Lữ Nhất Khả cũng muốn đánh rắn phải đánh giập đầu nên đưa ra đề nghị.

- Việc này cực kỳ tai tiếng, rõ ràng là bản thân mình bất chính, thế mà còn nói bóng, nói gió phê phán người khác. Bí thư Ngả, nếu việc này truyền ra ngoài thì thể diện của Thành ủy thành phố Lang sẽ bị mất hết.

Nếu thông báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cho dù là Đồ Quân không bị miễn chức thì cũng không còn khả năng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó thị trưởng nữa, chắc chắn sẽ được điều đi nơi khác, còn không sẽ bị cảnh cáo và xử phạt nặng, thậm chí còn bị giáng chức.

Cổ Hướng Quốc nhíu mày, y không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hiện tại thì y hoài nghi đây là bút tích của Hạ Tưởng, nhưng lại không dám khẳng định. Bởi nếu quả thật như vậy là do Hạ Tưởng âm thầm gây nên thì điều này sẽ chứng tỏ Hạ Tưởng đã tra ra được mối quan hệ bí mật giữa y, Nga Ni Trần và Đồ Quân, điều này thật đáng sợ. Còn nếu không phải thì người nào mà đủ năng lực làm việc này? Chẳng lẽ Ngả Thành Văn hoặc là người khác? Nhưng bất kể là ai, khi liên tưởng đến trong đám ủy viên thường vụ này còn có một kẻ thù ẩn mình đáng sợ như vậy thì lại càng làm cho y đứng ngồi không yên.

Bất kể việc này đi đến một kết quả nào thì cũng khiến người khác không thể chấp nhận đây là một sự thật.

Nhưng kể cả là không thừa nhận thì cũng phải chấp nhận, bởi vì sự thật đã xảy ra.

Khi Cổ Hướng Quốc đang do dự thì Đồ Quân đã lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Cô ta thật đáng thương, ngã cả tiếng đồng hồ trên mặt đất rồi mà không ngờ không ai giơ tay đỡ cô ta dậy. Cũng không biết là do nhân duyên của cô ta quá kém, hay là sự tình diễn ra quá đột ngột nên những người ngồi đây đều kinh ngạc đến ngây người, do đó quên mất.

- Cái con mụ thối tha này, Dương Bân là cái gì mà bà lại coi trọng hắn?

Đồ Quân như nổi điên lên, chồm tới chộp lấy Viên Lệ Lệ. Cô ta bị Viên Lệ Lệ vu rằng có gian tình với Dương Bân, quả thực đây đã là điều vô cùng nhục nhã, tiếp đó lại bị Viên Lệ Lệ tát cho một cái nên đã mất đi lý trí.

- Cái con mụ thối tha này, bà muốn giết mày.

Đồ Quân nghiến răng nghiến lợi, hận là không thể xé xác Viên Lệ Lệ ngay trước mặt mọi người được.

Viên Lệ Lệ cũng không chịu thiệt, một bên trả đòn còn một bên hùng hùng hổ hổ:

- Mày đừng tưởng rằng mày là Phó thị trưởng gì đó là rất giỏi, thì cũng là bị thằng đàn ông xấu xa nhà tao đè trên người thôi đúng không? Bà nói cho mày biết, Đồ Quân, bà đã gọi điện cho thằng chồng của mày và bây giờ đang trên đường tới đây. Anh ta bảo với tao rằng sau khi đến đây thì tao quản giáo mày cho tốt. Đúng rồi, chồng của mày tên là Đái Lữ Mậu đúng không, thực là mất mặt, làm chồng mà không giữ được vợ để vợ mình đi ngoại tình, trách không được mày lại cắm cho nó cái sừng lớn như vậy.

Ha ha…!

Ha hả…!

Cũng có không ít người không thể kìm chế được đã phát ra tiếng cười. Nói thật, trước kia mọi người cũng không cảm thấy tên chồng của Đồ Quân tên là Đái Lữ Mậu có cái gì không đúng, hôm nay nghe Viên Lệ Lệ cường điệu thì mới thấy được cái hay, nghe rất buồn cười. Cũng không thể không bội phục trí tuệ vô hạn của người dân, một người đàn bà chanh chua cũng có mặt rất hài hước.

Đồ Quân nghe thấy câu này liền ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nói lẩm nhẩm một mình:

- Trời ạ, là ai muốn hại tôi, muốn tôi không được sống yên ổn. Tôi, tôi… chịu không nổi.

Mặc dù như vậy nhưng Viên Lệ Lệ vẫn không chịu dừng tay, lại tát cho Đồ Quân thêm hai cái nữa. Rốt cuộc, có người nhìn thấy không đành lòng nên đã ngăn cản Viên Lệ Lệ lại.

Sự tình thực sự là náo loạn, lại có thêm việc một người đàn bà chanh chua đại náo hội nghị thường vụ, so với lần trước tình nhân Lý Tài Nguyên dẫn đứa con nhỏ tới đại náo Thành ủy thành phố Lang thì còn ác liệt hơn, từ nay về sau lại có thêm một truyền thuyết.

Bỗng nhiên Đồ Quân tỉnh người lại, bởi vì cô ta thấy được ảnh chụp, nghĩ tới kết cục có khả năng thân bại danh liệt nên bất chấp lý do gì cũng phải cố gắng thanh mình. Cô ta lớn tiếng nói:

- Tôi và Dương Bân không phải thuê phòng, mà là họp kín. Lúc đó còn có Nga Ni Trần, còn có Cổ…

Cổ Hướng Quốc kinh hãi, Đồ Quân dưới tình huống cấp bách này nói ra chân tướng sự việc thì sẽ làm tổn hại đến hình tượng trong sáng vĩ đại và quang vinh mà y đang xây dựng ở Ủy ban nhân dân thành phố, càng dễ dàng trở thành đề tài đàm tiếu, trở thành bia ngắm để Ngả Thành Văn công kích. Vì vậy, y liền vội ngắt lời Đồ Quân. Text được lấy tại http://truyenfull.vn

- Đồng chí Đồ Quân, cô về nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện của cô thì sẽ có Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố điều tra rõ, có nỗ lực lúc này thì cũng không hiệu quả gì, cô cứ yên tâm đi.

Vẻ mặt Ngả Thành Văn hồ nghi mà liếc nhìn Cổ Hướng Quốc một cái. Vừa rồi y cũng đã nghe ra được manh mối, cái chính là y đang chờ mong ngay trước mặt mọi người ở đây thì Đồ Quân nói ra bí mật, không ngờ lại bị Cổ Hướng Quốc đúng lúc nhảy ra cản trở. Y liền có vẻ rất không vui mà nói:

- Đồng chí Hướng Quốc, đồng chí Đồ Quân nói ra suy nghĩ của mình, có gì khuất tất thì phải phản ánh. Vừa lúc cũng có mặt đông đủ các đồng chí ở đây, có thể nói rõ ràng thì phải nói. Vì sao không để đồng chí ấy giải thích một chút.

Lúc này Đồ Quân cũng tỉnh táo lại, biết nếu nói tiếp sẽ nói ra lời không nên nói, còn Cổ Hướng Quốc thì có khả năng y sẽ qua cầu rút ván, không bảo vệ cô được. Vì vậy, cô ta liền sửa:

- Tôi, hiện tại đầu óc của tôi rất rối loạn. Tuy nhiên, tôi có thể cam đoan với Thành ủy, với Bí thư Ngả và các đồng chí ở đây rằng quan hệ giữa tôi và Dương Bân là rất trong sạch, không có quan hệ nam nữ nào bất chính. Tôi sẽ viết một tường trình thật tỉ mỉ để báo cáo với Thành ủy, sẽ giải thích việc này thật rõ ràng. Bây giờ thì tôi muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút, đầu của tôi rất đau, xin Bí thư Ngả, Thị trưởng Cổ phê chuẩn.

Đã nói như vậy thì ai lại nghĩ tới việc để Đồ Quân ở lại, Ngả Thành Văn gật đầu đồng ý, Cổ Hướng Quốc bảo Lưu Khải hộ tống Đồ Quân đi bệnh viện. Viên Lệ Lệ không đồng ý, tiếp tục xông vào thì bị mấy nhân viên bảo vệ tới khống chế rồi tạm thời đưa tới phòng bên cạnh để dẹp yên náo loạn.

Cổ Hướng Quốc đối với biểu hiện vừa rồi của Lộ Hồng Chiêm thì cực kỳ bất mãn, âm thầm trừng mắt liếc nhìn Lộ Hồng Chiêm một cái. Lộ Hồng Chiêm thì âm thầm kêu oan, bởi vì vừa rồi y đang định muốn hỗ trợ thì là lúc phát hiện dường như chân của Hạ Tưởng trong lúc vô ý động tới người y một cái, vì vậy làm y sợ tới mức thu tay lại. Tuy rằng sau khi thu tay lại thì y hối hận không ngừng, cảm thấy không nên sợ Hạ Tưởng như vậy, nhưng trong lòng thì căn bản không dám vượt qua được nỗi sợ hãi này.

Bởi vì đột nhiên diễn ra một vở tuồng, không ngờ lại có Viên Lệ Lệ xông vào nên việc thảo luận biến đổi gien không tiếp tục tiến hành biểu quyết, tạm thời gác lại.

Rất nhiều người ngầm đoán xem rốt cuộc việc Viên Lệ Lệ xuất hiện là do người nào sai khiến. Nếu thật sự là đúng Hạ Tưởng thì hắn quả là người quá lợi hại, làm thế nào để chụp được những bức ảnh hai người hẹn hò? Tuy nhiên, càng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ chính là cuối cùng thì Đồ Quân và Dương Bân có quan hệ gì với nhau? Giữa hai người có gian tình với nhau không? Nếu không có, hai người hẹn hò bí mật lại có Nga Ni Trần ở đấy, việc này làm sáng tỏ điều gì? Còn nữa, Đồ Quân trong phút cuối cùng nuốt lại nửa câu sau thì chắc chắn có bí mật nào đó không muốn ai biết… Hội nghị thường vụ hôm nay tan họp mà không khí phấn khởi lan tràn ra khắp mọi người.

Với những người vẫn như cũ giống như Lã Vọng buông cần thì khi nhìn Hạ Tưởng đều không tự chủ được mà hít sâu vào một hơi. Bất kể là có phải Hạ Tưởng gây nên hay không thì công phu trấn tĩnh của Hạ Tưởng đúng thực là rất cao, tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Thậm chí, có thể nói tuy hắn bất động thanh sắc nhưng Đồ Quân mặt xám mày tro, uy phong trong chốc lát xuống thành công cốc. Hơn nữa, việc hội nghị thường vụ thảo luận ngày hôm nay không có kết quả thì tương đương với việc được xem như một thắng lợi tạm thời đối với Hạ Tưởng.

Đồ Quân là người tích cực đi đầu trong việc mở rộng biến đổi gien, nếu Đồ Quân đã không còn quyền phát ngôn thì vào lúc cuối cùng ai thua ai thắng cũng chưa thể nói rõ. Mấu chốt là việc này còn gây ra một áp lực tâm lý thật lớn cho mọi người. Bước tiếp theo thì ai còn dám là người đảm nhiệm vai trò tiên phong đối với việc mở rộng biến đổi gien này nữa đây? Nếu chẳng may người tích cực đi đầu lại bị người khác đánh lén, so sánh giữa lợi ích đạt được và việc thân bại danh liệt thì ai dám cam đảm. Điều này mang đến một bóng ma thật lớn, làm ai nấy cũng đều phải khiếp hồn.

Chủ yếu là trong lòng của mỗi người đều có một lỗ hổng, ai nấy cũng đều rõ ràng rằng trên người ai chẳng có chuyện, cái chính là có tra ra hay không mà thôi. Nhưng nếu ngay cả Đồ Quân và Dương Bân gặp mặt bí mật với nhau mà còn bị người khác chụp ảnh được, nếu vậy thì những việc riêng tư của bọn họ cũng có thể nằm trong tay một người nào đó hay không?

Sau khi tan họp, Ngả Thành Văn lập tức triển khai cuộc họp hội ý, triệu tập mấy người Cổ Hướng Quốc, Trương Anh Tịch, Lữ Nhất Khả, Hạ Tưởng và Lộ Hồng Chiêm để thảo luận nên xử lý ra sao về việc của Đồ Quân.

Ý kiến của Ngả Thành Văn là tuyệt đối không được nuông chiều bất cứ con sâu nào để làm rầu nồi canh, làm tổn hại đến hình tượng của Thành ủy thành phố Lang. Đầu tiên là thành phố Lang thành lập một tổ điều tra nội bộ, đồng thời trong quá trình điều tra thì tiến hành báo cáo với Tỉnh ủy, trưng cầu ý kiến của Tỉnh ủy.

Cổ Hướng Quốc thì kiên quyết phản đối. Y cho rằng nếu báo cáo lại cho Tỉnh ủy thì sẽ tổn hại đến hình tượng của thành phố Lang, đối với thành phố Lang sẽ có thành kiến. Nếu thành phố Lang mà tiến hành thông báo cho Tỉnh ủy thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, không chừng Tỉnh ủy lại thừa cơ điều chỉnh vị trí của Đồ Quân, tiến thêm một bước nữa trong việc tăng mạnh sự quản lý đối với thành phố Lang.

Vì thuyết phục Ngả Thành Văn, Cổ Hướng Quốc cũng không kiêng dè Hạ Tưởng, nói thẳng ra lời nói phải đề phòng Tỉnh ủy, cực kỳ vô tổ chức.

Trương Anh Tịch và Lữ Nhất Khả cũng tán thành ý kiến của Ngả Thành Văn.

Hạ Tưởng rất rõ ràng rằng đây là Ngả Thành Văn muốn mượn cơ hội xóa bỏ một cánh tay của Cổ Hướng Quốc, cố ý đẩy Đồ Quân đi. Mà Cổ Hướng Quốc thì cố hết sức để bảo vệ Đồ Quân, cái chính là không muốn mất đi sức mạnh của mình trong việc khống chế Ủy ban nhân dân thành phố. Bởi vì, một khi Đồ Quân bị chuyển khỏi thành phố Lang thì cũng có thể Tỉnh ủy sẽ mượn cơ hội cử thêm người khác tới đảm nhiệm vị trí Phó thị trưởng. Bất kể vị Phó thị trưởng mới và Hạ Tưởng có cùng tấm lòng với Ngả Thành Văn hay không thì đều là kết quả mà y không muốn nhìn thấy.

Lộ Hồng Chiêm cũng phản đối việc đệ trình lên Tỉnh ủy, cho rằng tốt nhất nên xử lý nội bộ, mấu chốt nhất là phải điều tra rõ xem thử Đồ Quân và Dương Bân rốt cuộc có mối quan hệ bất chính hay không? Nếu không có thì càng phải điều tra rõ rốt cuộc là ai vu cáo hãm hại Đồ Quân, nhất định phải tra ra người đứng đằng sau việc này.

Tất cả mọi người cho rằng Hạ Tưởng sẽ ủng hộ việc báo cáo lên Tỉnh ủy, không ngờ nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là Hạ Tưởng cũng là thái độ phản đối:

- Căn cứ vào phán đoán tình huống trước mắt thì có lẽ sự việc của Phó thị trưởng Đồ còn có ẩn tình khác, bây giờ vẫn là thích hợp xử lý nội bộ. Nếu như báo cáo lên Tỉnh ủy, theo sự hiểu biết của tôi thì Trưởng ban Kỷ luật Tỉnh ủy Lý rất phản cảm với những đảng viên nào có vấn đề về tác phong sinh hoạt, ông ta sẽ nghiêm túc xử lý, thậm chí còn có thể đệ trình lên hội nghị thường vụ Tỉnh ủy để đề nghị miễn đi chức vụ của Phó thị trưởng Đồ. Xuất phát từ góc độ trân trọng Phó thị trưởng Đồ, suy xét trên góc độ trị bệnh cứu người làm nguyên tắc thì đầu tiên là chúng ta tiến hành điều tra rõ ràng, sau đó căn cứ vào mức độ nghiêm trọng rồi sẽ tiến thêm một bước trong việc thảo luận nên xử lý ra sao.

Thái độ của Hạ Tưởng rất tốt, rất khoan dung đối với Đồ Quân, điều này khiến cho những người ngồi ở đây đều giật mình kinh hãi. Với Cổ Hướng Quốc thì cho dù là Hạ Tưởng đang giả bộ thì cũng ít nhiều trong tâm tư có sự cảm kích đối với Hạ Tưởng.

Trong chính trị, từ trước đến nay bức tường mà đã đổ thì mọi người sẽ cố gắng xô thêm, còn Hạ Tưởng thì lại không ném đá xuống giếng. Nếu quả thật Hạ Tưởng đã kiên trì như vậy thì Ngả Thành Văn liền theo bên đa số ủng hộ, hiện tại thì số người ủng hộ và phản đối đã rõ ràng, Ngả Thành Văn cũng không cố gắng miễn cưỡng làm gì.

Cuối cùng cuộc hội nghị đã hình thành nhận thức chung, yêu cầu Lộ Hồng Chiêm chịu trách nhiệm phải hoàn toàn điều tra rõ chân tướng sự tình của việc này.

Lộ Hồng Chiêm tỏ vẻ cam đoan rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đang lúc y báo cáo với Ngả Thành Văn rằng trong bước tiếp theo phải khai triển công tác điều tra như thế nào thì bỗng nhiên nghe được tiếng điện thoại vang, sau khi nghe xong lập tức biến đổi sắc mặt.

- Cái gì? Dương Bân mất tích? Anh ta là lái xe của Ủy ban, sao lại có khả năng không thấy? Lập tức hành động nhanh, lập tức tìm người đem về đây cho tôi.

Dương Bân là nhân vật mấu chốt để điều tra rõ ràng chân tướng. Hiện tại tung tích của y không rõ, là có người đã cố ý sắp xếp hay là y đã bị người âm thầm khống chế? Ngả Thành Văn cũng sửng sốt, bỗng nhiên y ý thức được rằng sở dĩ Hạ Tưởng phản đối việc hiện tại đệ trình lên Tỉnh ủy thì cũng không phải là thông cảm cho Đồ Quân, cũng không phải xuất phát từ tấm lòng hảo tâm, mà là đang muốn thả cần câu con cá lớn.

Trong lòng Cổ Hướng Quốc cũng hiện ra một dự cảm xấu, trong đầu y đột nhiên toát ra một ý niệm, hỏng rồi, khả năng việc nói xấu Đồ Quân và Dương Bân có quan hệ nam nữ với nhau thì chẳng qua chỉ là đòn gió, mà mục tiêu của đối phương chủ yếu là Dương Bân. Trên người Dương Bân còn có nhiều bí mật, một khi y nói việc này ra ngoài thì lập tức có khả năng dẫn phát tới một hồi tuyết lở.

Là ai? Ai chính là người chân chính đứng ở phía sau màn đạo diễn? Cổ Hướng Quốc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy bộ dạng bất động thanh sắc của Hạ Tưởng, không biết sao, từ đáy lòng của y toát ra một tia lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.