Quan Thần

Chương 941: Gió lớn tuyết mạnh: Thất bại




Đoàn đại biểu đề cử Dương Kiếm là Thị trưởng chính là đoàn đại biểu huyện Bào Mã.

Bí thư huyện ủy Bào Mã tên Biện Hữu Thủy, cái tên rất nữ tính. Trên thực tế là một ông già thô kệch cao to. Chủ tịch huyện Trương Hòa Hưng, tên như người vậy, bộ dạng cưới giống như hòa khí sinh tài. Đáng tiếc ông ta là làm quan chứ không phải là thương nhân. Do đó, ông ta luôn mang nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười trên mặt, trở thành biệt danh là nụ cười nham hiểm.

Sau khi Dương Kiếm tức giận lao ra phòng họp bị một cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến cho tỉnh ra rất nhiều. Khi đứng ở trong sân hút thuốc suy nghĩ thì gặp ngay Bành Vân Phong. Bành Vân Phong tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, đi lên phía trước châm thuốc cho Dương Kiếm. Anh ta thân là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân, mối quan hệ giữa anh ta với Dương Kiếm cũng không tồi.

Nói xong mấy câu, Dương Kiếm liền bắt đầu mắng:

-Chẳng ra cá thá gì cả. Dám ức hiếp tôi thế sao. Tôi nhất định sẽ trả lại, để bọn họ phải tu dưỡng vào. Đừng có tưởng suốt ngày bắt nạt được người khác không làm chuyện chính. Tôi ngốc thế sao? Tự mình dựng bia cho người khác bắn sao?

Trong cơn tức giận, Dương Kiếm thiếu chút nữa là nói ra tên. Không nhịn được nhưng anh ta vẫn phải nuốt vào trong. Dù sao thì ở trước mặt Bành Vân Phong cũng cần giữ gìn hình tượng cấp trên.

Bành Vân Phong liền trấn an Dương Kiếm vài câu, đương nhiên cũng là nói qua qua thôi. Nói một cách rất mượt mà và cũng rất chú ý. Cấp dưới an ủi cấp trên nói thẳng quá thì sẽ dễ khiến cho cấp trên hiểu nhầm là bạn có thái độ mình đang ở trên cao nhìn xuống. Nói quá nhiều thì càng khiến cấp trên hoài nghi rằng bạn đang có tâm trạng vui sướng khi người khác gặp nạn. Vì thế nên cần phải nắm được chừng mực

Cũng may Bành Vân Phong nói cũng coi như khéo léo, cũng nói đến tâm trạng của Dương Kiếm. Dương Kiếm nghe xong vô cùng thoải mái, trong lòng đã nghĩ, chả trách Thị trưởng Hạ trọng dụng Bành Vân Phong. Anh ta đúng thật là một nhân vật khéo léo.

Thời gian nói chuyện, không ngờ tuyết rơi. Dương Kiếm liền cảm thán nói:

- Năm nay tuyết thật nhiều, chuyện cũng nhiều…

-Vâng, chuyện này nối tiếp chuyện khác. Khiến người ta đến hoa mắt chóng mặt. Tuy nhiên cũng là chuyện tốt. Tuyết rơi đúng năm được mùa, chuyện nhiều, giải quyết được một chuyện thì bớt phiền toái đi được một chuyện. Không phải là không có phiền toái, mà là phiền toái vẫn chưa nổi lên.

Bành Vân Phong vẻ mặt nặng nề. Sắc mặt như bầu trời u tối vậy.

-Nói đi lại nói lại. Thị trưởng Dương, hai hội (hội đồng nhân dân và mặt trận tổ quốc) của năm nay có động tĩnh lớn hơn nhiều so với năm ngoái. Chính là công tác quét sạch lưu manh cũng phiền toái hơn trước rất nhiều. Đến nay vẫn chưa làm xong. Nghe nói hôm nay còn có một xe nữa? Điền Tinh Vận đích thân đến phụ trách công việc này. Có thể thấy Cục công an thành phố cũng là rất coi trọng, chỉ sợ xảy ra sai sót. Nói ra cũng buồn cười, thành ủy sợ lưu manh,Tỉnh ủy sợ đại biểu, đại biểu mà gây rối một cái thì Tỉnh ủy nhất định sẽ đau đầu…

Mãi cho đến khi bóng dáng Bành Vân Phong biến mất trong những bông tuyết rơi xuống càng ngày càng nhiều kia thì điếu thuốc của Dương Kiếm cháy đến đầu mẩu thuốc, bỏng tay rồi anh ta mới bừng tỉnh. Bành Vân Phong là một nhân tài. Ngày xưa sao lại không phát hiện ra anh ta là người nhanh nhẹn linh hoạt, biết làm việc như thế chứ? Dương Kiếm vứt mẩu thuốc lá đi nhanh chóng gọi điện thoại cho Tỉnh ủy.

Nói chuyện điện thoại xong, anh ta đè nén sự tức giận trong lòng. Sau đó chạy đến đoàn đại biểu huyện Bào Mã, đi cùng với anh ta còn có Phó thị trưởng Lý Hiểu Mẫn.

Lý Hiểu Mẫn coi như là Phó thị trưởng ủng hộ Hạ Tưởng nhất bên trong bộ máy chính phủ. Nhưng anh ta không phải là ủy viên. Nói một cách tương đối là quyền phát ngôn ít hơn rất nhiều. Mối quan hệ giữa anh ta với Dương Kiếm cũng bình thường. Nhưng đột nhiên lại đưa ra việc đề cử Dương Kiếm làm thị trưởng thành phố, một sự lựa chọn sai lầm. Không nghĩ cũng biết Dương Kiếm là bị người hãm hại. Xuất phát từ suy nghĩ cùng chung mối thù thì liền cảm thấy trong thời điểm mấu chốt tất yếu phải ra sức ủng hộ Dương Kiếm. Thế nên liền cùng Dương Kiếm đến đoàn đại biểu của huyện Bào Mã.

Nói ra vẫn còn có một chuyện cũ. Lý Hiểu Mẫn có mâu thuẫn với bộ máy đảng bộ của huyện Bào Mã. Bởi vì Lý Hiểu Mẫn chính là được thăng chức lên chức Phó thị trưởng thành phố Thiên Trạch từ chức Bí thư huyện ủy huyện Bào Mã. Theo lý mà nói, anh ta đảm nhiệm chức Phó thị trưởng, là người kế nhiệm thì phải nỗ lực cố gắng có mối quan hệ tốt với anh ta. Như thế cũng dễ phối hợp với nhau. Không ngờ được Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng đều không để ý đến anh ta. Bởi vì bọn họ tất cả đều là người của Trần Khiết Văn. Có Bí thư Thành ủy làm chỗ dựa vững chắc thì ai còn muốn biết một người Phó thị trưởng mà còn chẳng phải là ủy viên thường vụ như anh ta đây?

Chỉ là không quan tâm đến anh ta thì thôi. Đằng này ngay cả toàn bộ đội ngũ được đề bạt ở huyện Bào Mã trước đây, không đến một năm, người thì lui về người thì thay đổi công tác. Ngay cả em họ anh ta vốn là đảm nhiệm chức Phó cục trưởng cục Công thương ở huyện cũng bị Biện Hữu Thủy thấy chướng mắt cho đưa đến Mặt trận Tổ quốc rồi. Điều này khiến anh ta tức sôi máu. Muốn dùng quyền lực trong tay để giữ lại cái cổ huyện Bào Mã nhưng lại không giữ được. Không những việc Bí thư Trần ủng hộ Biện Hữu Thủy mà người nhậm chức Thị trưởng Mao cũng ủng hộ Trương Hòa Hưng. Anh ta căn bản không có quyền lên tiếng.

Hôm nay vừa lúc có cơ hội, Lý Hiểu Mẫn liền công tư trọn vẹn đôi đường, cùng với Dương Kiếm mở ra cửa phòng của đoàn đại biểu huyện Bào Mã.

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bào Mã do Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng dẫn đoàn đang ngồi thảo luận báo cáo công tác chính phủ. Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn vừa vào cửa, mọi người trước hết đều là nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, sau đó ai nấy đều nhìn Biện Hữu Thủy.

Biện Hữu Thủy động tác chậm chạp đứng dậy. Sau đó Trương Hòa Hưng mới đứng lên. Tiếp sau đó những đại biểu khác trong đoàn cũng đứng lên. Không khí mới náo nhiệt hơn một chút. Nhưng tình huống vẫn có chút gì đó khó xử. Bởi vì Dương Kiếm vẻ mặt xanh mét, không nói năng gì, cũng không chủ động đưa tay ra bắt tay Biện Hữu Thủy.

Lãnh đạo cấp trên không chủ động đưa tay ra bắt tay, cấp dưới sẽ không có thể chủ đông được, càng không thể ngồi xuống. Biện Hữu Thủy khá là béo, khuôn mặt tròn, cái trán rộng, nhếch miệng ra nói liền có cảm giác biểu hiện toàn bộ khuôn mặt rất sinh động:

-Hoan nghênh Phó thị trưởng Dương đến thị sát công tác.

Dương Kiếm vẫn là thái độ cứng nhắc:

- Tôi đến là chịu sự giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân, đồng thời cũng tuyên bố với các đồng chí một chút. Năng lực cá nhân tôi không đủ, kinh nghiệm có hạn, không phù hợp với yêu cầu đề cử cho việc lựa chọn Thị trưởng. Xin mọi người hủy việc đề cử này, đừng để tôi phải nằm trên đống lửa.

Nói một cách thực sự trực tiếp. Đặc biệt là câu cuối cùng đã nói trúng vấn đề.

Đoàn đại biểu ngơ ngác nhìn nhau, không nói lời nào. Có người cúi đầu, có người nhìn về Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng.

- Phó thị trưởng Dương năng lực rõ như ban ngày. Đoàn đại biểu chúng tôi nhất trí cho rằng, Phó thị trưởng Dương nếu đảm nhiệm Thị trưởng nhất định có thể dẫn dắt toàn bộ nhân dân thành phố đi đến thắng lợi.

Biện Hữu Thủy cười càng cứng nhắc. Nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên môi vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt.

Trong đoàn đại biểu có một người lập tức nói tiếp một câu:

- Đúng, đúng. Bí thư Biện nói rất đúng. Việc kiến nghị lâm thời đề cử đồng chí Dương Kiếm làm Thị trưởng là do tôi khởi xướng.

Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn đồng thời quay về phía người nói câu nói đó. Ông ta chừng hơn bốn mươi tuổi. Dáng không cao, mắt rất nhỏ. Khi nói thì mắt không ngừng nheo. Dáng vẻ hơi buồn cười.

Biện Hữu Thủy liền giới thiệu nói:

- Phạm Minh Vĩ, Bí thư Đảng ủy xã Lan Thiên huyện Bào Mã.

Phạm Minh Vĩ không chần chừ bước ra làm vật hy sinh. Lẽ nào Biện Hữu Thủy đã đồng ý với anh ta điều gì? Dương Kiếm thờ ơ nhìn Phạm Minh Vĩ một cái, trong lòng nghĩ Biện Hữu Thủy cũng được mà Phạm Minh Vĩ cũng được, đều chẳng phải là những nhân vật mới trên lĩnh vực chính trị, chắc chắn cũng biết hậu quả của việc kiến nghị lâm thời sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng vẫn tỏ ra một thái độ dám làm dám chịu như vậy thì người giật dây phía sau chắc cũng bỏ ra công sức không nhỏ.

Xã Lan Thiên, huyện Bào Mã? Anh ta chợt nhớ ra, công ty cổ phần phát điện xây dựng ở xã Lan Thiên là một đám lừa ngu xuẩn. Thị trưởng Hạ đem đến bao nhiêu lợi ích cho huyện Bào Mã, đầu tư hai trăm triệu vào huyện Bào Mã. Huyện Bào Mã không mang ơn lại còn cố ý bôi nhọ thể diện của Thị trưởng Hạ. Họ đều không phải là những người chưa hoàn toàn thành thục trên lĩnh vực chính trị, cái chính là những khách đầu cơ chính trị tự cho mình là thông minh. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Dương Kiếm cảm giác được Lý Hiểu Mẫn muốn nói điều gì đó liền nhường một bước. Lý Hiểu Mẫn hiểu ý. Anh ta đã sớm nén chặt cơn giận bên trong. Bây giờ tìm được cơ hội giải phóng liền nhanh chóng phát ra.

- Các đồng chí, các đồng chí đều là Đảng viên lão thành cả. Có biết cái gì gọi là tính kỷ luật của tổ chức hay không? Hội nghị Hội đồng nhân dân năm nay không phải là thay nhiệm kỳ, các anh đề xuất đưa ra kiến nghị lâm thời một cách bừa bãi chỉ đem đến rắc rối cho lãnh đạo Thành ủy mà thôi. Đó là một sự không tôn trọng đối với chương trình đã định của đại hội. Tôi hy vọng rằng các đồng chí hãy nhìn từ đại cục, rút lại đề nghị đó, đừng làm những việc không đâu nữa.

Phạm Minh Vĩ đỏ mặt nhưng vẫn thêm vào một câu:

- Đại biểu nhân dân có quyền tuyển cử và quyền giám sát do quần chúng nhân dân giao phó hơn nữa sự kiến nghị lâm thời này của chúng tôi hoàn toàn hợp lý hợp pháp, phù hợp với luật bầu cử và trình tự tổ chức.

Vị trí Bí thư Đảng ủy xã của Phạm Minh Vĩ vốn là chỗ mà Lý Hiểu Mẫn đồng ý cho em họ của anh ta. Về sau, em họ bị đưa đến Mặt trận Tổ quốc. Phạm Minh Vĩ được làm Bí thư Đảng ủy xã, cho nên Lý Hiểu Mẫn nhìn thế nào thì vẫn thấy không vừa mắt. Vừa mới nghe thấy một Bí thư Đảng ủy xã nho nhỏ còn dám chống đối Phó thị trưởng, lập tức liền bốc hỏa:

- Đồng chí Phạm Minh Vĩ, nguyên tắc quản lý cán bộ Đảng anh có hiểu không vậy? Lại còn nói cái gì hợp pháp hợp lý nữa. Đại hội đã đề ra là không có khoản tuyển cử Thị trưởng. Anh làm như thế rõ là không có chuyện gì lại bới chuyện ra. Vừa nãy tôi còn có nghe nói có người tìm Phó thị trưởng Dương đòi tiền đòi dự án. Phó thị trưởng Dương không phê chuẩn thì liền có người ôm hận trong lòng, muốn Phó thị trưởng Dương sượng mặt rớt đài đúng không?

Dự án điện trường Lan Thiên tuy là nằm ở huyện Bào Mã nhưng huyện Bào Mã không được mấy lợi ích. Ngoài việc tiền bán đất và tuyển nhân công bên ngoài, thu nhập từ thuế đều quy về Thành phố. Quyền quản hạt cũng quy về Thành phố. Huyện Bào Mã liền cảm thấy có chút thiệt thòi, liền muốn có thêm dự án từ phía thành phố, muốn có một số chính sách ưu đãi. Trước đây trong Hội đồng nhân dân các vị đại biểu phía dưới đều sẽ với tay đòi tiền đòi dự án. Đó cũng là lệ thường rồi. Lúc này cùng Thị trưởng và Phó thị trưởng thường trực nói chuyện là tốt nhất. Dù sao thì chính phủ chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân.

Còn huyện Bào Mã cũng thực sự giơ tay về phía Dương Kiếm. Dường như ham muốn không nhỏ. Dương Kiếm không gật đầu.

Dương Kiếm vốn không nghĩ về phương diện đó. Lý Hiểu Mẫn vừa nhắc tới, anh ta cũng ý thức được có lẽ cũng thực sự có nguyên nhân từ phương diện này liền nhướn mày:

- Lão Biện, mười mấy đoàn đại biểu toàn thành phố thì chỉ có một mình đoàn của ông là đệ trình kiến nghị. Điều này thực sự là xem trọng Dương Kiếm này hay là cố ý đưa tôi ra để làm xấu mặt tôi đấy?

trong ý ngoài lời đều có chút giận dữ.

Biện Hữu Thủy vẫn có thái độ nhất mực tôn kính. Nhưng lời nói lại không có chút nhượng bộ nào:

- Phó thị trưởng Dương không cần hoài nghi sự giác ngộ chính trị của đại biểu nhân dân. Chúng tôi đại diện cho quảng đại quần chúng. Cách thực hiện là quyền đại biểu của pháp luật trao cho, có quyền lợi đệ trình kiến nghị lâm thời, có chức trách quan trọng mà quyền tuyển cử giao cho.

Dương Kiếm thấy Biện Hữu Thủy dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mình, lại còn cao giọng nói gì đến quyền tuyển cử, hoàn toàn là nói bậy liền đập bàn nói:

-Mấy cái chuyện càn quấy này làm to lên. Các anh đều phải chịu trách nhiệm chính trị. Tôi nói mấy lời không hay này ra trước, Thành ủy tuyệt đối không cho phép có ý đồ phá hoại kỷ luật tổ chức. Các anh kiến nghị chẳng những sẽ không được xếp vào chương trình hội nghị mà còn có thể coi như là vết đen trên tiền đồ chính trị của các anh. Tôi đã nói xong rồi. Còn việc có chủ động rút về hay không thì tùy ở các anh.

Nói xong, Dương Kiếm xoay người bước đi. Lý Hiểu Mẫn một mình cũng không tiện ở lại liền đi theo sau ngay.

Biện Hữu Thủy ngẩn ra hồi lâu, rồi sau đó ra hiệu mắt một cái đi theo sau. Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng vội vàng đi theo sau, chạy ra bên ngoài.

Điều không ai ngờ tới chính là một lát sau bên ngoài đã có trận gió tuyết rất mạnh. Dương Kiếm vừa bước ra khỏi cửa thì liền bị trận gió tuyết thổi mạnh vào, nhắm chặt mắt. Ông ta liền đứng ở cửa. Lý Hiểu Mẫn theo sát phía sau. Suýt nữa không đứng vững va vào người Dương Kiếm, may là đứng lại được. Biện Hữu Thủy không kịp đề phòng liền va vào lưng anh ta.

Lý Hiểu Mẫn bị cái thân thể cực nặng của Biện Hữu Thủy va phải, ngã mạnh về phía trước, bị đẩy về phía sau của Dương Kiếm. Dương Kiếm bất ngờ không kịp đề phòng, bước một bước về phía trước. Không chú ý một cái là chân vướng liền ngã sấp xuống.

Anh ta ngã sấp xuống còn không nói. Lý Hiểu Mẫn người cũng lắc lư đứng không vững ngã đè lên anh ta.

Càng tức là Biện Hữu Thủy lại đứng vững được. Anh ta vừa nhìn thấy hai vị Phó thị trưởng bị ngã liền vội xoay người lại đỡ. Sau đó Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ theo sát phía sau cũng va phải người ông ta. Thế là hai người xui xẻo trượt chân cũng ngã sấp xuống. Một người ngã lên người Dương Kiếm. Một người chân dẫm lên lưng của Lý Hiểu Mẫn.

Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn là lãnh đạo thành phố không sai nhưng cũng là đàn ông. Vốn đã giận lắm rồi, lúc này lại càng nổi trận lôi đình. Hai người đứng dậy, không hẹn mà gặp cùng quay người về phía sau, đấm vào người sau người mình một chưởng.

Dương Kiếm đánh Trương Hòa Hưng. Lý Hiểu Mẫn đánh Phạm Minh Vĩ tương đương với Phó thị trưởng thường trực đánh Chủ tịch huyện, Phó thị trưởng đánh Bí thư Đảng ủy xã.

Trương Hòa Hưng và Phạm MinhVĩ bị đánh một chưởng, thấy oan uổng. Vốn không dám trả đòn. Biện Hữu Thủy mặc kệ, ồn ào nói:

- Phó thị trưởng cũng động thủ đánh người, quá đáng rồi đấy!

Ông ta không nói còn tốt, vừa nói một cái là Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng không làm gì nữa, vội xin lỗi Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn. Bọn họ cũng biết là gặp vấn đề thì tìm người trực tiếp chịu trách nhiệm thì thực tế hơn nhiều so với tìm các lãnh đạo cấp cao. Dương Kiếm tuy là ủy viên thường vụ nhưng không quản lý nhân sự. Lý Hiểu Mẫn thì càng không cần phải nói. Không phải là Phó thị trưởng của ủy viên thường vụ, chẳng có mối uy hiếp gì với họ cả.

Dương Kiếm bốc hỏa lớn hơn nữa:

-Tôi đánh anh đấy. Làm sao? Anh đừng coi tôi là Phó thị trưởng nữa. Tôi cũng không coi các anh là Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện gì gì đó nữa. Hôm nay phải đánh nhau một phen, ai mà không đánh thì là đồ cỏ rác.

Lý Hiểu Mẫn càng trực tiếp, nhấc chân lên đá Phạm Minh Vĩ một cái:

-Dẫm cả lên người tôi. Tôi lại không đánh anh được sao?

Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ đều là những cán bộ đi lên từ cấp cơ sở. Cũng có thói xấu đó. Vừa nghe cũng bốc hỏa lên:

- Được lắm. Hôm nay đều đã cởi bỏ áo quan ra rồi. Sẽ là cuộc đánh nhau giữa đàn ông với đàn ông.

Cũng thật là hay. Nói đánh là đánh. Bốn người liền cuốn vào với nhau. Biện Hữu Thủy lần này sợ hãi mới hô to lên:

- Không hay rồi. Sắp chết người rồi.

Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng cùng với tất cả ủy viên thường vụ, bao gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân và phó chủ nhiệm đều chạy ra. Hai bên đều trổ hết tài nghệ võ thuật. Thật là hay! Thật là liều mạng!

Thành phố Thiên Trạch mùa đông dài và giá lạnh, cũng có thể là do nguyên nhân về thời tiết, nên tính cách người bản xứ cũng hay nổi giận. Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn đều là dân bản xứ, đều có cái tính bướng bỉnh. Sớm đã nghe thấy chuyện khi xưa họ ở cơ sở đều đã từng đánh chửi cấp dưới, người ta còn không tin. Hôm nay thấy tận mắt rồi. Mọi người ai nấy trong lòng đều thầm kêu lên một tiếng: Bái phục!

Kỳ thật Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn chẳng qua là mượn cớ kiếm chuyện mà thôi. Họ mới thực sự là sẽ không đánh nhau. Chỉ là muốn mượn cơ hội để làm lớn chuyện lên. Được thôi, không phải là có người âm thầm xuất chiêu hay sao? Bọn họ cứ làm ầm ĩ lên đi. Đưa chuyện ra phơi bày trên đài.

Trận gió tuyết càng lúc càng lớn.

Trần Khiết Văn nhìn thấy Dương Kiếm, Lý Hiểu Mẫn, Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ xúm vào đánh nhau, lúc đầu còn không tin vào mắt mình. Ngẩn ra hồi lâu rồi mới nhìn thấy rất nhiều đoàn đại biểu đã nghe thấy động tĩnh liền xúm đến xem. Không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán ra vào. Bà ta ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Dương Kiếm rất thông minh, hiểu được việc mượn thế lực. Hoàn toàn là muốn mượn cớ để làm to chuyện lên. Chính là muốn cho các đoàn đại biểu thấy rõ. Đoàn đại biểu Bào Mã đưa ra đề xuất kiến nghị lâm thời kia là đoàn đại biểu có tố chất như thế nào. Dám đánh cả Phó thị trưởng. Bọn họ không có giác ngộ chính trị hay sao? Bọn họ không có tố chất chính trị hay sao?

Nhìn thấy vẻ mặt cười trộm của những người đến xem. Có người lắc đầu, có người vẻ mặt châm chọc, có người vẻ mặt cười nhạo, Trần Khiết Văn chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng. Suýt nữa không đứng vững ngã luôn ra đất. Lúc này lại thêm trận gió tuyết xảy ra nữa, thật giống như tâm tình của bà.

Dời một khối đá lớn không dời được. Mà lại làm bị thương chân mình. Hơn nữa lại còn là hai chân nữa. Thật là vô cùng bất hạnh.

Trần Khiết Văn cuối cùng cũng thất lễ, dùng hết sức lực, hét lên:

- Dừng tay ngay đi. Biện Hữu Thủy, Trương Hòa Hưng. Tôi miễn chức các anh ngay tại chỗ.

Bí thư Thành ủy quyền uy không dễ xâm phạm. Lời của bà ta vừa nói ra thì Biện Hữu Thủy lập tức vẻ mặt kinh hoảng. Trương Hòa Hưng và Phạm Minh Vĩ cũng kinh sợ, liền vội vàng đứng sang một bên. Cúi đầu không dám nói tiếp nữa.

Ngược lại Dương Kiếm và Lý Hiểu Mẫn liếc nhau, cười cười. Tất cả đều không nói gì. Như người không có việc gì phủi tuyết trên người, cười ha hả:

-Không sao, không sao rồi. Mọi người đều giải tán đi. Làm gì thì đi làm đi. Đừng có đứng đây mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nữa.

Hạ Tưởng nhìn ra điều gì. Chỉ là giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì. Ánh mắt nhìn sang Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng, ý tứ rất sâu sắc nhìn bọn họ một hồi. Hành động của Thị trưởng Hạ khiến không ít người quan tâm. Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng nhất định Thị trưởng Hạ sẽ nhớ tới. Về sau mà hai người đó được sống yên vui mới là lạ đây.

Biện Hữu Thủy và Trương Hòa Hưng cũng thật là. Dám diễn một trò khôi hài mạo hiểm trên chính trị như thế này, làm sao mà không phải gánh chịu hậu quả về sau được chứ? Cái giá cũng quá cao. Muốn phá tan uy danh của Thị trưởng Hạ? Làm gì có chuyện dễ như vậy? Chưa ra được trò trống gì thì bản thân mình đã xấu mặt trước rồi.

Dám đánh nhau với Phó thị trưởng. Được đấy, Huyện Bào Mã lần này coi như xong rồi. Về cơ bản, đắc tội với bộ máy chính phủ. Thì về sau làm sao có quả ngọt được? Có mà đi ăn gió tây bắc.