Quan Thần

Chương 952: Theo nhau mà đến: Thất bại




Lưu Nhất Cửu biến mất một thời gian không ngắn, ít thì cũng khoảng một tháng rồi. Cậu ta cũng khá xuất quỷ nhập thần, nói xuất hiện là xuất hiện, nói biến mất thì biến mất.

Huyện Bào Mã vừa xảy ra chuyện, Lưu Nhất Cửu đã liền có tình tiết vụ án quan trọng để báo cáo, hắn ta xuất hiện đúng lúc ghê nên Hạ Tưởng không khách khí nữa, nói thẳng:

- Nói đi, tôi nghe đây. Anh đến và đi như gió, cứ như là một anh hùng can đảm.

Lưu Nhất Cửu nghe ra lời của Thị trưởng Hạ có ý kiến về mình, liền cười hi hi:

- Lãnh đạo muốn mắng cứ mắng ạ, xin đừng khách sáo. Con người tôi chính là như vậy, con lừa lười không mài giũa được, đánh chửi cũng không có tác dụng.

- Bớt nói nhảm, nói vào chuyện chính đi.

Hạ Tưởng cười mắng một câu.

Lãnh đạo vừa mắng xong, trong lòng Lưu Nhất Cửu liền thấy thoải mái hơn. Lãnh đạo càng khách sáo thì sẽ không tốt, mà càng chửi mắng thì mới chứng minh là người ta quan tâm đến mình.

- Thật ra tôi cứ luôn ngầm điều tra Kỷ Phong Thanh tự sát, có điều độ khó lớn quá, điều tra đi điều tra lại vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Vừa hay huyện Bào Mã xảy ra vụ án ma túy nên tôi liền đến đó. Điều tra hơn một tháng, giờ thì đã mở được chút ánh sáng rồi. Chẳng trách mà không bắt được tội phạm buôn bán ma túy, hóa ra là do có nội gián tiếp ứng. Phó trưởng phòng công an huyện Bào Mã là Lại Quang Minh chính là tội phạm buôn lậu thuốc phiện lớn nhất.

Coong…trong lòng Hạ Tưởng vang lên một tiếng cồng chiêng, đùa quá trớn rồi. Huyện Bào Mã vừa lên báo tuyên truyền dữ liệu nhân vật anh hùng, Lưu Nhất Cửu liền chỉ ngay Lại Quang Minh bao che tội phạm ma túy, chỉ cần dính líu đến thứ hàng cấm đó thì tội danh rất nặng. Nếu như là công an, biết luật nhưng vẫn phạm luật thì tội càng nặng hơn.

Chứng cớ mà Lưu Nhất Cửu chỉ ra không hề nhỏ, bởi vì không những Lại Quang Minh chết rồi, mà còn được Huyện ủy huyện Bào Mã trình lên là hi sinh vì nhiệm vụ, và còn coi đó là điển hình trọng điểm để tuyên truyền. Nếu như Ban tuyên giáo Thành ủy mà thông qua, thì sẽ trình lên Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, cuối cùng sẽ trở thành trọng điểm tuyên truyền của toàn tỉnh. Kết quả một vị anh hung lại chính là tội phạm ma túy lớn nhát, làm trò cười cho thế giới.

- Cậu có chứng cớ xác thực?

Hạ Tưởng hạ thấp giọng xuống.

- Huyện ủy huyện Bào Mã đã mang tài liệu về Lại Quang Minh trình lên Ban tuyên giáo Thành ủy rồi, chuẩn bị xây dựng hình ảnh anh hùng. Chứng cớ của cậu rất quan trọng, nếu không đủ mười phần chắc chắn thì chắc chắn Huyện ủy huyện Bào Mã sẽ không để cậu yên đâu.

Cách làm của Lưu Nhất Cửu không chỉ là muốn cho Lại Quang Minh chết không yên, mà còn muốn bôi nhọ bộ mặt Huyện ủy huyện Bào Mã, chắc chắn huyện Bào Mã sẽ không đồng ý. Lỡ như có một đám quần chúng tình nguyện kiện Lưu Nhất Cửu, thì anh ta cũng khó mà chạy thoát.

- Nếu Lại Quang Minh là anh hùng, tôi sẽ tự chặt đầu cho mọi người đá như đá bóng, mẹ nó, là cái thá gì chứ? Một thằng khốn nạn lại được coi là anh hùng? Biện Hữu Thủy cũng là thằng khốn khiếp, cả Trương Hòa Hưng nữa. Cả cái huyện Bào Mã này trên dưới chẳng mấy tên nào tốt đẹp cả, Phạm Minh Vĩ cũng là một con dê già.

Bất chợt, Lưu Nhất Cửu nổi nóng.

- Thị trưởng Hạ, tôi lập tức quay về thành phố, đến lúc đó sẽ đích thân tôi đưa chứng cớ cho anh, anh xem là biết ngay chuyện gì. Còn chuyện Kỷ Phong Thanh tự sát tôi cũng dò ra được rồi, đến lúc đó sẽ báo cáo anh một thể. Có điều tôi có một điều kiện…

Cấp trên luôn luôn không thích cấp dưới ra điều kiện, nhất là điều kiện đề ra không phải lúc. Nghe thì có vẻ như đang uy hiếp cấp trên vậy, Hạ Tưởng cũng coi như là hiểu con người của Lưu Nhất Cửu, nên không để bụng sự thẳng thắn của y:

- Cứ việc nói.

- Nếu tôi có chứng cớ Lại Quang Minh buôn bán ma túy, Phạm Minh Vĩ làm chuyện trái khuấy, anh có thể chống lại áp lực lật tung huyện Bào Mã này lên không?

Lưu Nhất Cửu lấy hết can đảm nói ra, y cũng biết mình nói chuyện không khéo, nếu đổi là người khác thì chắc chắn sẽ ăn nói mềm mỏng nhiều hơn, chứ không nói giống như y nghe như đang khích tướng lãnh đạo vậy.

Hạ Tưởng cười ha hả:

- Nhất Cửu, Hứa Phàm Hoa đến trường Đảng trung ương học nửa năm, công việc cậu ấy quản lý hiện đã được giao cho Phó thị trưởng khác rồi. Nguồn truyện: Truyện FULL

Tính cách Lưu Nhất Cửu có thẳng thắn hơn nữa thì cũng hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng, hắn lấy Hứa Phàm Hoa làm ví dụ đã biểu lộ Thị trưởng Hạ sẽ tuyệt đối không có thái độ nhân nhượng. Tuy gần đây hắn không ở thành phố, nhưng việc tranh giành trong thành phố thì hắn vô cùng chú ý, biết rõ là đằng khác.

Cúp điện thoại xong, Hạ Tưởng xem tài liệu về Lại Quang Minh một lúc, trong lòng thấy vô cùng buồn bực. Tài liệu về Lại Quang Minh rất xác thực, bất kể là hoàn cảnh hay sự việc cụ thể đều miêu tả chính là người thật việc thật. Lưu Nhất Cửu tự dưng đi nói Lại Quang Minh là tội phạm buôn bán ma túy, rốt cuộc chuyện là thế nào?

Một là do sự việc Nguyên Dã, một là do sự kiện huyện Bào Mã, đều có liên quan đến Ban tuyên truyền. Hạ Tưởng cười bất lực, muốn không giao lưu với Thường Hào cũng không được rồi, cũng chính tại hắn "hay lo chuyện bao đồng" mới làm Thường Hào chủ động thể hiện thiện ý, báo cáo với hắn, cũng giúp hắn biết trước được ý đồ của huyện Bào Mã, nếu không, nói không chừng đợi Trần Khiết Văn phê chỉ thị rồi, rồi mới nhúng tay vào thì sẽ tự dưng tăng thêm nhiều phiền toái.

Nhưng nếu nói lại, hắn có thể vô cùng chắc chắn nhúng tay vào chuyện Nguyên Dã được, cũng nhờ nhiều vào Kim Nhan Chiếu. Hạ Tưởng liền gọi điện cho Kim Nhan Chiếu:

- Nhan Chiếu, để Nguyên Dã thả thêm một chút phong thanh rồi dừng tay lại được rồi, đừng giả vờ rồi thành làm thật. Cô có thể khuyên bảo hắn ta sau này tốt nhất là kiềm chế bớt một ít, nếu không thì đừng mong sống còn với cái nghề làm tin tức nữa.

Hạ Tưởng muốn cho Nguyên Dã im miệng, không cần Kim Nhan Chiếu ra mặt thì hắn cũng tự có biện pháp. Cần phải biết là Ngô Tài Dương là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tuy hắn không cần phải làm phiền Ngô Tài Dương đích thân ra mặt, nhưng chỉ cần có cách để Ban tuyên giáo Trung ương ra mặt châm lửa thì cho dù Nguyên Dã có mối quan hệ thế nào, thì cũng không gây nổi một gợn sóng. Nhưng do sự việc từ lúc bắt đầu là do Kim Nhan Chiếu chủ động khơi mào, nên đành nhận ân tình từ Kim Nhan Chiếu.

- Tuân mệnh Thị trưởng Hạ.

Sau khi Kim Nhan Chiếu ăn cơm cùng Hạ Tưởng một lần xong, tự mình cảm thấy quan hệ giữa mình và Thị trưởng Hạ gần hơn một chút, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

- Thị trưởng Hạ, anh không thể qua cầu rút ván nhé, sau khi xong việc thì bỏ rơi tôi đấy…

Lời nói này có chút ám chỉ rồi, Hạ Tưởng cười ha ha:

- Sau này có chuyện thì cứ nói chuyện, tôi nhận ân tình từ cô.

Với chức vị Thị trưởng nói ra lời "nhận ân tình" thì đã là cực kỳ nể mặt rồi.

Lại cười nói vài câu, Hạ Tưởng mới cúp điện thoại với Kim Nhan Chiếu, không biết vì đâu Kim Nhan Chiếu tạo cho hắn cảm giác ngày càng lõi đời và khôn khéo, chẳng lẽ là do từ lúc bắt đầu đồng ý ăn cơm với cô là một sự sai lầm?

Cũng không cho phép Hạ Tưởng có thời gian nghĩ ngợi nhiều, sự việc cứ liền nhau mà đến.

Đầu tiên là Nghiêm Tiểu Thì đến thành phố Thiên Trạch, Dương Uy chỉ là bạn hợp tác làm ăn, hắn lại không thể chỉ để Dương Kiếm ra mặt đi cùng nên đành đích thân đi cùng, còn đưa theo cả Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong.

Hạ Tưởng đi ra ngoài là bắt buộc phải đưa Bành Vân Phong đi cùng, ở Thành ủy có người tung tin Bành Vân Phong là Thư ký thứ hai của Thị trưởng, cũng có người nói quyền quan Thị trưởng Hạ to lớn, biến Trưởng ban thư ký của Ủy ban nhân dân sử dụng làm của riêng, còn có người nói Bành Vân Phong mới chính là tâm phúc của Thị trưởng Hạ, Từ Tử Kỳ còn non nớt quá.

Nếu đã là tin đồn, đương nhiên là Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong đều biết hết. Bành Vân Phong còn đỡ, sớm đã quên với việc đuổi hình bắt bóng trên quan trường toàn là là kiểu loan truyền lung tung khắp nơi. Còn Từ Tử Kỳ thì tức giận không thôi, liền mượn cơ hội kêu than với Bành Vân Phong:

- Trưởng ban thư ký à, ở Thành ủy có vài người ăn không nhàn rỗi, nói anh là thư ký thứ hai gì gì đó, những kẻ nói lời này chẳng có một chút đầu óc chính trị gì cả, toàn linh tinh.

Bành Vân Phong mỉm cười, khuyên Từ Tử Kỳ:

- Tử Kỳ, đi theo bên cạnh Thị trưởng Hạ cậu phải học hỏi cách cư xử của cậu ấy. Thị trưởng Hạ trẻ hơn tôi, cũng nhỏ hơn anh, chúng ta có thể đi theo một Thị trưởng trẻ nhất toàn tỉnh thì đó là phúc phận rất lớn đó. Bớt càu nhàu đi, làm nhiều việc thiết thực, trong mắt phải có việc để làm, trong lòng có nhân dân.

Tuy rằng tính cách Từ Tử Kỳ hơi cao ngạo, nhưng lại vô cùng khâm phục Bành Vân Phong. Bởi vì Bành Vân Phong có thể trong một thời gian ngắn nhận được sự tín nhiệm của Thị trưởng Hạ, thật đúng là một nhân vật giỏi giang, y liền khiêm tốn nhận lời răn dạy:

- Cám ơn Trưởng ban thư ký đã dạy bảo, cái tật lớn nhất của tôi chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đi theo Thị trưởng Hạ một thời gian rồi tôi cũng cảm thấy bản thân đã tiến bộ không ít.

Cũng đúng, bất kỳ là ai có là tự cho mình giỏi, tự thấy bản thân tốt đi nữa, khi đối mặt với một lãnh đạo cấp trên nhỏ hơn mình ba, hay năm tuổi, thậm chí là mười tuổi thì đều sẽ tự nhận thấy bản thân chưa đủ giỏi.

Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì, Dương Uy thị sát ở phía trước, Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong bị tụt lại đằng sau, thầm thì nói chuyện. Hôm nay Nghiêm Tiểu Thì mặc một chiếc áo gió rộng màu đỏ, đi giầy cao gót, trang điểm nhẹ. Làn gió tháng ba nhè nhẹ thổi làm bay tóc cô, đung đưa như tiên nữ giáng trần làm Bành Vân Phong thầm líu lưỡi, mới hiểu ra vì sao sau khi Thị trưởng Hạ đến thành phố Thiên Trạch có biểu hiện rất bình thường, không giống với Thị trưởng các nhiệm kỳ trước vừa thấy Kim Nhan Chiếu và Lan Mẫn Mẫn đã liền dính lấy không rời, thì ra là Thị trưởng Hạ quen với một người đẹp như tiên.

Trong mắt Bành Vân Phong, khi so với Nghiêm Tiểu Thì thì đúng là Kim Nhan Chiếu và Lân Mẫn Mẫn kém sắc hơn, hoặc là do thẩm mỹ của cá nhân y, y càng thích vẻ đẹp uyển chuyển của con gái Giang Nam. Trong mắt y, khí chất và sự dịu dàng của người con gái Giang Nam Nghiêm Tiểu Thì chính là vẻ đẹp như tiên.

Từ Tử Kỳ cười ha hả:

- Tổng giám đốc Nghiêm đúng là xinh đẹp, có điều trong mắt tôi cô ấy không đẹp bằng Vương Lệ Hà.

- Vương Lệ Hà là ai?

Bành Vân Phong cũng hay cười đùa với Từ Tử Kỳ những lúc riêng tư.

- Chẳng lẽ là mối tình đầu của anh?

- Trưởng ban thư ký ghê gớm thế, vừa đoán đã trúng.

Vẻ mặt Từ Tử Kỳ như đang ngẫm lại chuyện xưa.

- Trong lòng tôi Lệ Hà là người hoàn mỹ nhất, trên người cô ấy không chỗ nào là không hoàn hảo. Đáng tiếc là cô ấy lấy người khác rồi.