Quan Thương

Chương 115: Tới Tân Thành Trấn





Kế hoạch tân thành trấn có được Cảnh Nhất Dân đồng ý hay không sẽ quyết định tới phương án marketing tiếp theo của Tinh Hồ Uyển. Khi Lâm Tuyền trở về tỉnh thành, chỉ để lại sáu nhân viên ở lại Thiên Tinh Hồ tiếp tục hạng mục theo kế hoạch ban đầu.

Tiền nhà sau đợt triển lãm mùa xuân đưa ra đã thu lại gần hết, Lâm Tuyền từ trong đó lấy ra 20 triệu tiền được chia, thêm vào 10 triệu tiền đảm bảo đã bỏ đóng băng, tài khoản của Liên hợp Tĩnh Hải tức thì vọt lên 34 triệu. Vào lúc này hạng mục Nguyệt Nha Hồ cũng bắt đầu công tác tiêu thụ bốn tòa nhà cuối cùng.

Cố Lương Vũ tháng này luôn tìm kiếm địa điểm làm việc thích hợp, Lâm Tuyền và Tiền Vi về tỉnh thành, hắn liền tới nói đã tìm được địa điểm thích hợp rồi, Lâm Tuyền ngạc nhiên:

- Tôi mới ở Tĩnh Hải có ba ngày, trước khi đi thấy anh bảo chưa đâu vào đâu mà.

- Giám đốc Trương và Thiệu Binh đã tự mình tới xem rồi, đều cảm thấy hài lòng, chỉ còn đợi cậu về vỗ bàn định đoạt.

Địa điểm làm việc mà Cố Lương Vũ tìm được nằm ở tầng 18 khu thương mại trung tâm, chiếm nửa tầng lầu, diện tích hơn 1.000 mét vuông, có trang thiết bị văn phòng cơ bản, tiền thuê hàng năm là 1.27 triệu. Chủ sở hữu tầng lầu 18,19 cũng muốn phân quyền sở hữu tầng 18 ra bán, đòi giá 9.8 triệu, trong đó bao gồm 18 chỗ để xe ở bãi đỗ.

Lâm Tuyền nghe Cố Lương Vũ giới thiệu tình hình xong liền bảo Tiền Vi:

- Đi, chúng ta cũng tới xem sao.

Tiền Vi là hào hứng với chuyện này nhất:

- Tôi biết, tôi biết chỗ đấy, lầu dưới là Bách hóa Thái Bình Dương, lại gần đường Hồ Nam, hết giờ làm có thể đi mua sắm, đi vài bước tới phố thương nghiệp đi bộ, phố ẩm thực cũng cách đó không xa.

Thấy Lâm Tuyền chẳng tỏ vè gì hứng thú với ưu điểm rõ rành rành mà mình nói, Tiền Vi ôm lấy cánh tay y, lợi dụng ưu thế mỹ nữ, nũng nịu:

- Tổng giám đốc anh còn do dự gì nữa, là chủ quản cao cấp của công ty, tôi bỏ một phiếu tán thành.

Lâm Tuyền cố ý khuỳnh tay ra, chạm vào bầu ngực mềm mại của Tiền Vi, cười lớn:

- Cô ôm chặt thêm chút nữa, tôi tính của cô hai phiếu.

Tiền Vi mặt đỏ bừng, song vẫn không buông tay Lâm Tuyền, kéo xềnh xệch y ra cửa.

Lâm Tuyền tới khu thương mại trung tâm xem một lượt, cũng tỏ ra rất hài lòng, khu vực 2 kilomet vuông quanh đường Hồ Nam là trung tâm thương nghiệp thứ hai của thành phố, nơi này có bốn trung tâm mua sắm cỡ lớn như Bách hóa Thái Bình Dương, Trung Thiên Plaza, còn có cả phố thương nghiệp đi bộ tập trung hơn trăm cửa hàng bán đồ hiệu, một con phố ẩm thực, phố điện tử cũng ở xung quanh đường Hồ Nam.

Là kiến trúc trung tâm của khu vực, khu thương mại trung tâm mới được đưa vào sử dụng ba năm, giá cơ bản 8.000 không phải là cao, vào năm 1994 thời kinh tế quá nóng Trung Hưng Plaza khi bắt bán ra còn có giá 10.000 một mét vuông, sau đó gặp phải ổn định vĩ mô, thiếu chút nữa làm đứt chuỗi mắt xích tài chính, may mắn là số lầu còn lại bán đi được với giá 7.000. Năm ngoái bất động sản bắt đầu nóng lên, bắt đầu từ nhà ở thương phẩm, còn giá văn phòng làm việc chưa có biến hóa là bao.

Thực ra Lâm Tuyền đi tới trước Bách hóa Thái Bình Dương, nhìn thấy mỹ nữ ra vào không ngớt là trong lòng đã có quyết định rồi, song vẫn vờ ỡm ờ để Tiền Vi phải thi triển mỹ nhân kế.

Lâm Tuyền không thích đi trêu chọc mỹ nữ, không có nghĩa là y không háo sắc, đặc biệt hưởng thụ chút ám muội với Tiền Vi, Tiền Vi là cô gái thông mình biết quan hệ bọn họ chỉ có thể dừng ở khoảng công việc và bạn bè, y không phải chịu trách nhiệm gì, tất nhiên chỉ dừng ở chút ám muội nhỏ thế thôi.

Chủ sở hữu là một hoa kiều ở Singapore, tuổi trên 70, đầu hói, nửa tầng 18 đã cho một Cty đại lý tiêu thụ mỹ phẩm thuê, một tháng trước, chủ công ty đó thu hơn 10 triệu tiền đại lý sau đó ôm tiền chạy mất, cho tới nay vẫn còn thiếu 4 tháng tiền thuê và khoản lớn tiền điện nước, tiền quản lý.

Ông lão Cổ Kiên Dương chỉ còn biết than thở lòng người thời nay khác xưa quá nhiều, già rồi, lòng cũng nguội lạnh, kế hoạch bán cả hai tầng lầu đi, sau đó quay về Nam Dương dưỡng lão, nhìn thấy Lâm Tuyền còn trẻ hơn cả Cố Lương Vũ thì giật mình.

Lâm Tuyền nói thẳng ý định của mình:

- Cố lão muốn về Nam Dương dưỡng lão, không bằng chuyển quyền sở hữu cả hai tầng lầu cho tôi? 2 tầng lầu tổng diện tích 4660 mét vuông, thêm vào 40 chỗ để xe, tôi trả ngay một lần 34.8 triệu, Cổ lão đem hợp đồng cho thuê cùng tiền thuê năm nay chuyển nhượng cho tôi.

Một công ty có thể bỏ ra liền một lúc 34 triệu để mua văn phòng làm việc, tài chính hùng hậu tới mức này làm người ta kinh hãi, Cố Kiến Dương ngạc nhiên nhìn Lâm Tuyền:

- Công ty của anh Dương là ...

Lợi nhuận thu được từ hạng mục Nguyệt Nha Hồ đều được Lâm Tuyền đưa vào tài khoản của Liên hợp Tĩnh Hải, vì tránh đánh thuế cao, cần mau chóng đầu tư vào bất động sản. Lâm Tuyền đã thẩm tra tỉ mỉ hai tầng lầu, không có vấn đề gì, quyết định mua luôn, tiễn Cổ lão tiên sinh về Nam Dương dưỡng lão.

Quyết định của Lâm Tuyền làm đám Trương Bích Quân kinh ngạc:

- Hợp đồng ủy thác tiêu thụ với Hòa Hoàng đã được kỳ, theo lời hứa, trong vòng ba tháng anh phải đầu tư vào đó 30 triệu, giờ mua hai tòa nhà này thì lấy đâu ra tiền.

- Sau khi chuyển giao quyền sở hữu, tôi có thể đi vay từ ngân hàng kiến thiết. Khi cùng lão Cố làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, đồng thời cũng mời văn phòng luật sư Chương Lập tới đánh giá tài sản, vay chừng 45 triệu là đủ.

Tiền Vi tròn mắt:

- Cứ như anh muốn vay bao nhiêu được bấy nhiêu vậy.

Cố Lương Vũ, Thiệu Binh là hiểu rõ nhất, vì hôm qua bọn họ cùng Lâm Tuyền ăn tối với hai vị chủ nhiệm của văn phòng luật sư Chương Lập, cùng với phó giám đốc ngân hàng kiến thiết tỉnh, buổi tối giải trí cũng khiến chủ khách hài lòng.

Kinh doanh bất động sản quan trọng nhất là hai tài nguyên lớn, thứ nhất là quyền khai phát đất đai, thứ hai là quyền vay tín dụng, Lâm Tuyền tin tưởng thành bại nhà đầu tư bất động sản nằm ở việc lợi dụng được hai loại tài nguyên này hay không, còn về phần kiếm được bao nhiêu thì phải xem năng lực của nhà đầu tư.

Cố Kiến Dương muốn về Nam Dương dưỡng lão, Lâm Tuyền muốn mua liền cả hai trả ngay bằng tiền mặt, ông đỡ được nhiều thời gian, nên giám giá 10% hai tầng lầu, Lâm Tuyền làm ra đánh giá tài sản 45 triệu không phải là quá đáng.

Chuyện mua của ủy ban kiến thiết 30 mẫu đất cùng khai khu nhà tập thể trên đó mặc dù còn chưa bàn xong, nhưng tốn kém khoảng từ 30 - 40 triệu, phí chuyển nhượng có thể trả từng đợt song đợt đầu không quá 15 triệu.

Hạn mục mới thành lập không có tiền không được, theo thông lệ sẽ do Liên hợp Tĩnh Hải mua một phần nhà với giá cơ bản, tiền thu được lấy làm tài chính khởi động chuyển vào tài khoản chuyên môn của hạng mục.

Chuyền nhà, chuyển giao quyền sở hữu, đánh giá tài sản, ký hợp đồng cho thuê lại, thành lập tổ hạng mục, đàm phán hợp đồng tiêu thụ với Thiên Dật, Minh Đô ... Cả một đống chuyện cần đích thân Lâm Tuyền quyết định.

Hai khu tập thể trước Chung cư Đàn Sơn ( trước kia là Duy Lợi), diện tích liên quan là 30.8 mẫu, hợp đồng chuyển nhượng cần đích thân Lâm Tuyền đi đàm phán, đó là mấu chốt hạng mục Đàn Sơn có thể thành công hay không, trước khi ký hợp đồng, thậm chí Lâm Tuyền không nói cho bất kỳ một ai biết.

Diệp Tuyền Minh làm được kế hoạch hạng mục quảng trường nghỉ ngơi sao? Đều là Lâm Tuyền làm giúp, có điều nhờ thế hai người qua lại, quan hệ trở nên vô cùng mật thiết.

Hạng mục quảng trường nghỉ ngơi làm Lưu Thanh Sơn coi trọng Diệp Minh Tuyền, lại còn để lại ấn tượng tốt trong lòng lãnh đạo tỉnh, Diệp Minh Tuyền như thấy con đường trước mắt rực sáng, cảm kích Lâm Tuyền vô cùng, tất nhiên là y bảo sao nghe vậy, cũng muốn lấy lòng Lâm Tuyền thông qua y để có nhiều cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh hơn.

Tất cả mọi việc cứ như đã có hẹn trước, ùa nhau kéo tới cùng một lúc, Lâm Tuyền lại giống như một cái máy đã lên cót, hăm hở tiến vào trạng thái bận rộn cực độ. Ngày 25 tháng 4, nhận được điện thoại của Triệu Tăng, Cảnh Nhất Dân sau một thời gian suy tính kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định để Lâm Tuyền về Tĩnh Hải một chuyến, bàn kế hoạch tân thành trấn.

Nếu không thông qua, thì không cần Lâm Tuyền về Tĩnh Hải nói chuyện.
Lâm Tuyền lại kéo Tiền Vi lên xe của chi nhánh Đông Đô về Tĩnh Hải, bảo Tiền Vi tới Thiên Tinh Hồ xem xét tình hình, còn y tới thẳng văn phòng của Cảnh Nhất Dân.

Cảnh Nhất Dân toàn lực thúc đẩy khu khai phát mới, chống đỡ áp lực tới từ các phía, hạn mục trung tâm hành chính mới được xác định, địa điểm xây dựng cũng được chọn xong, tài chính khởi động tiền kỳ cũng đã được an bài, đang tiến hành giải tỏa quy mô lớn, không chỉ đất dùng cho trung tâm hành chính mới, còn bao gồm chung cư công vụ gần đó, cùng nhà thi đấu thể thao và thư viện.

Mới qua tám ngày thôi mà Cảnh Nhất Dân trông gầy hơn nhiều, xem ra cũng bị công việc dày đặc làm mệt mỏi, dù tinh lực thịnh vượng tới đâu cũng chẳng đủ tiêu hao.

Trong văn phòng của Cảnh Nhất Dân, còn có Triệu Tăng, Đinh Hướng Dương và Liễu Diệp Thiên phó thị trưởng vụ, Cố Hiểu Linh phó chủ nhiệm phòng kiểm tra.

Cố Hiểu Linh phong vận vẫn mê đắm như ngày nào, thấy Lâm Tuyền đẩy cửa đi vào có hơi giật mình, song cô rất có thiện cảm với Lâm Tuyền, niềm nở đứng dậy đón:

- Tiểu Lâm, sao hôm nay có thời gian rảnh tới tìm bí thư Cảnh.

Lâm Tuyền cũng hết sức ngạc nhiên vì sợ xuất hiện của Cố Hiểu Linh và Liễu Diệp Thiên.

Cảnh Nhất Dân nói:

- Tôi đặc biệt mời cậu ấy về Tĩnh Hải đấy, mọi người còn chưa biết bản kế hoạch tân thành trấn Nam Cảng chính là do Lâm Tuyền làm, Triệu Tăng chỉ sửa sang lại chút ít, có điều với bên ngoài công lao tính hết lên đầu Triệu Tăng.

Liễu Diệp Thiên lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Tuyền, trước kia chỉ nghe tin đồn, không ngờ Cảnh Nhất Dân thực sự coi trọng chàng thanh niên này, bản kế hoạch tân thành trấn suy xét vấn đề rất toàn diện, tính khả thi cao, có thể nói là một sự bổ xung trọng yếu cho khu khai phát mới mà Cảnh Nhất Dân thúc đẩy.

Khi Cảnh Nhất Dân đem bản kế hoạch đó cho ông ta xem, Liễu Diệp Thiên còn nghĩ đây là hành động lớn thứ hai của Cảnh Nhất Dân. Trong kế hoạch này, khái niệm tân thành trấn và tân khu khác nhau, tài chính điều động ít, chỉ đem phần giá trị đất đai tăng lên đưa vào công ty khai phát tân thành trấn, có thể tránh được trình tự HĐND thẩm duyệt, thậm chí không cần đưa lên cuộc họp thường ủy thảo luận.

Đinh Hướng Dương kéo ghế tới, đưa cho Lâm Tuyền, Lâm Tuyền vội vàng đi tới nhận ghế, y không dám thản nhiên hưởng thụ đại ngộ này, dù sao người ta là cấp phó xử.

Triệu Tăng đứng dậy, nói với Lâm Tuyền:

- Chúng tôi quyết định thành lập Cty khai phát đầu tư Nam Cảng, về quản lý có thể vòng qua thị trưởng Trương Quyền, thuận tiện thực thi kế hoạch khai phát thành trấn của em, đem trấn Nam Cảng di dời về phía nam cùng khu khai phát đô thị hóa về phía bắc, tập trung ở đoạn đường Hồng Giang tới đường Tinh Hồ. Trong thời gian từ hai đến ba năm, lập nên một khu dân cư hoàn toàn mới, quyền sử dụng đất trong phạm vi đường Trường Giang, đường Thành Sơn, đường Ngũ Sơn, đường Công Nông với diện tích 4.6 kilomet vuông sẽ giao cho công ty khai phát tân thành trấn, chủ nhiệm Cố sẽ đại biểu thành ủy, chính phủ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty.

Lâm Tuyền tất nhiên hiểu quan hệ giữa Cố Hiểu Linh và Liễu Diệp Thiên, nói như vậy tức là Liễu Diệp Thiên cũng công khai ủng hộ Cảnh Nhất Dân rồi, chẳng trách Cảnh Nhất Dân mau chóng đưa ra quyết định như vậy.

Dù sao Cảnh Nhất Dân là bí thư thành ủy, không tiện can thiệp quá mức vào sự vụ hành chính, nếu không để lại cái tiếng là người chuyên quyền với bên trên, tới lúc cần thiết sẽ có kẻ đứng ra lấy làm cớ ngăn cản ông ta tiến lên, cho nên muốn vòng qua Trương Quyền cần phải có một người đại diện cho mình ở chính phủ, thường vụ phó thị trưởng là nhân tuyển tốt nhất, ông ta cũng là một thường ủy.

Lâm Tuyền chúc mừng Cố Hiểu Linh:

- Chị Cố, sau này phải gọi là giám đốc Cố rồi.

Cảnh Nhất Dân nghiêm túc nói:

- Chủ nhiệm Cố, liên quan tới việc Cty khai phát đầu tư Nam Cảng nên có hành động gì, cùng với sau này phải hợp tác với nhà đầu tư ra sao, cô nên nghe ý kiến của Lâm Tuyền nhiều hơn ...

Nói như thể y mới là tổng giám đốc thực sự, mình chỉ đại diện ra mặt vậy, Cố Hiểu Linh không hiểu, song vẫn vâng lời, dù sao Lâm Tuyền chính là người lập ra bản kế hoạch để mình có được vị trí tổng giám đốc này. Cty đầu tư Nam Cảng mặc dù không có cấp bậc, nhưng nó chủ quản di dời trấn Nam Cảng, đô thị hóa khu khai phát, nắm trong tay quyền sử dụng đất 4.6 kilomet vuông, cả quyền lẫn lợi đều là thực cả.

Cảnh Nhất Dân còn có chuyện muốn bàn với Liễu Diệp Thiên, cho nên ba người Lâm Tuyền, Triệu Tăng, Cố Hiểu Linh liền ra ngoài.

Giữa thành ủy và Cty đầu tư Nam Cảng sẽ do Triệu Tăng phụ trách kết nối, vào văn phòng, Triệu Tăng liền nói cho Lâm Tuyền biết một tin tức bất ngờ:

- Tần Minh tới trấn Nam Cảng rèn luyện rồi, làm trấn trưởng.

- Ha ha, vậy tối nay chẳng phải nên bắt anh ấy mời khách?

- Chẳng phải là người ngoài, đương nhiên sẽ phải xẻo hắn một vố. Tần Minh cũng đồng thời làm phó tổng giám đốc Cty đầu tư Nam Cảng. Chúng ta tới Nam Cảng đi, tên tiểu tử Tần Minh mới tới đó được vài ngày, mông còn chưa ngồi ấm.

- Vậy khu khai phát ai sẽ là người đại diện?

Lâm Tuyền hỏi, Cảnh Nhất Dân không giới thiệu chi tiết, như vậy xem ra bên khu khai phát nhất định sẽ phái một nhân vật thực quyền tới Cty đầu tư Nam Cảng kiêm chức.

- Là Triệu Hán Đạt, cục trưởng cục kiến thiết khu khai phát, bí thư Cảnh đích thân điểm danh, chỉ sợ bên phía khu khai phát làm qua loa.

Lâm Tuyền quay sang Cố Hiểu Linh:

- Chị Cố sướng nhé, bây giờ có một vị trấn trưởng, một vị cục trưởng cho chị bắt nạt rồi đấy.

Cố Hiểu Linh lườm y một cái, cô và Triệu Tăng quen nhau mười năm rồi, chẳng có gì phải khách khí, trước mặt Triệu Tăng truy hỏi Lâm Tuyền:

- Chuyện của tôi để sau, giờ khai ra mau, vì sao bí thư Cảnh muốn tôi đặc biệt nghe cậu sai bảo? Chỉ sợ chưa bắt được ai đã bị cậu bắt nạt rồi.

Lâm Tuyền nhìn Cố Hiểu Linh khoanh tay lại làm hai bầu vú được đôn lên rõ ràng, thầm nghĩ được bắt nạt bà chị này cũng thích lắm đây, miệng thì nghiêm túc nói:

- Bí thư Cảnh chỉ bảo tôi cung cấp chút kiến nghị để chị tham khảo đưa ra quyết sách lớn, tôi làm sao dám sai bảo chị? Chủ tịch Khổng của Đông Đô, giám đốc Lưu của Hào Thành đều coi tôi như vãn bối, bí thư Cảnh đại khái cho rằng tôi dễ ăn nói trước mặt họ.

- Có ma mới tin cậu.

Cố Hiểu Linh không thèm để ý tới y, nói với Triệu Tăng:

- Thư ký trưởng Triệu, tôi điều Liễu Trí tới công ty mới làm trợ lý, không vấn đề gì chứ?

- Chỉ cần chị đừng đem hết người của thành ủy đi là được, biên chế của Tiểu Liễu, tôi sẽ cố gắng tranh thủ một chút, xuống dưới rèn luyện, cũng là để tăng cường bồi dưỡng nhân tài.

Anh Tăng bây giờ cũng có giọng điệu lãnh đạo rồi, Lâm Tuyền cười trộm trong lòng, nói:

- Nếu anh Tần là phó giám đốc, vậy thì thế này, để em gọi điện cho chủ tịch Khổng, sau đó cùng tới nhà chủ tịch Khổng nghe ý kiến, ông ấy mới là người quyết sách của Thiên Tinh Hồ?

- Có cần gấp như vậy không?

Cố Hiểu Linh ngạc nhiên, tác phong làm việc của chính quyền bao giờ cũng là họp hành vô nghĩa chán chê, rồi ăn uống với đủ lý do, rồi mới từ từ bắt tay vào việc.

Lâm Tuyền thì như có lửa đốt đít, cả đống chuyện ở tỉnh thành đợi y, thời gian đâu mà tiêu hao vô nghĩa?