Quan Thương

Chương 120: Bị Lừa Tới Tĩnh Hải





Công ty vừa mới chuyển tới địa điểm làm việc mới, còn đang rất hỗn loạn, đúng lúc chuyện nọ nối chuyện kia, song Lâm Tuyền vẫn bỏ rất nhiều tinh lực cho Cty đầu tư Nam Cảng, không chỉ thành lập công ty, mà cả hợp tác với Hào Thành, Thiên Tinh Hồ. Lâm Tuyền đều đứng sau can thiệp.
Kế hoạch tấn thành trấn càng có nhiều nhà đầu tư, tài chính đổ vào, hiệu ứng càng lớn, hiện Lâm Tuyền tính tới Chu Vân Thiên, thay đổi lệ cũ bảo hộ địa phương, khuyên Chu Vân Thiên đem Cty khai phát địa ốc Giai Thành tới Tĩnh Hải.
Mặc dù Lâm Tuyền ở hạng mục Nguyệt Nha Hồ kiếm được nhiều hơn cả mình, làm Chu Vân Thiên không thích, nhưng ông ta vẫn sẵn sàng hợp tác với Lâm Tuyền, kiếm được ít tiền hơn còn tốt hơn là phá sản đóng cửa.
Theo Lâm Tuyền tới Tĩnh Hải đúng một tuần, gần như tiếp xúc hết với nhân vật trọng yếu ở các phương diện của Tĩnh Hải. Lại được Tần Minh, Quách Bảo Lâm đưa tới quán bar, hộp đêm thác loạn một phen, Chu Vân Thiên cảm thấy Tĩnh Hải đúng là một nơi đáng để đầu tư.
- Giám đốc Chu, chuyện đất đai chị Cố đã giúp ông giải quyết rồi, Cty đầu tư Nam Cảng nắm giữ quyền phê duyệt 4.6 kilomet vuông đất, công tác giải tỏa, san lấp mặt bằng giao cho Quách Bảo Lâm. Cty giải tỏa Lục Hồng có quan hệ rất tốt với chính phủ, có uy tín trong quần chúng, tuyệt đối không làm lỡ kế hoạch khai phát, còn việc tiêu thụ cự giao cho Tinh Hồ làm ...
Chu Vân Thiên bị phong tình mê đắm của Cố Hiểu Linh làm đầu óc ngất ngây, ngay cả cô trợ lý trẻ trung đầy sức sống cũng làm người ta chảy nước rãi, nói tới chuyện hợp tác, đầu óc mới tỉnh táo lại được một chút:
- Tĩnh Hải lập khu khai phát mới, cơ hội kinh doanh trong đó rất nhiều, anh Lâm đã nói chi tiết với tôi rồi. Tôi cũng đánh gia cao sự phát triển của Tĩnh Hải, có điều chi phí đất đai 670.000 thì cao quá.
Lâm Tuyền nói:
- Thời cơ đầu tư của giám đốc Chu còn tốt hơn cả Thiên Tinh Hồ và Hào Thành. Hoa viên Hào Thành cùng với Tinh Hồ Uyển hiện đang giúp giám đốc Chu tăng giá phòng đấy, hiện giờ Tinh Hồ tiếp nhận việc marketing cho Tinh Hồ Uyển và Hoa viên Hào Thành, giám đốc Chu còn không tin tưởng Tinh Hồ chúng tôi sao? Khoảng chừng hai năm, khi ấy khu tân thành trấn hoàn thiện, giá nhà sẽ tới một giai đoạn mới, hiện giám đốc Chu đầu tư, tới lúc tiêu thụ sẽ vào đúng chu kỳ đó.
Hai chuyên gia kế toán đắc lực nhất của Chu Vân Thiên là Lý Mai mà Trương Đình thì một đã tới Tinh Hồ làm phó tổng giám sát tài vụ, một cũng đã bày tỏ đợi hạng mục Nguyệt Nha Hồ hoàn toàn kết thúc, cũng sẽ tới Tinh Hồ làm việc.
Cho nên lúc này Chu Vân Thiên Tính toán không ra, đứa em hộ Chu Thành Đông đi theo chỉ có thể sai vặt, chứ trình độ còn chẳng bằng ông ta, chẳng hi vọng được cái gì.
Chu Vân Thiên nhìn Lâm Tuyền hồi lâu, cuối cùng cắn răng hỏi:
- Tôi tin năng lực phán đoán của anh Lâm, hai năm sau, giá nhà ở tại tân thành Nam Cảng có thể đạt được tới bao nhiêu.
Lâm Tuyền nói chắc nịch:
- Trong vòng hai năm, đầu tư vào tân thành Nam Cảng sẽ không thấp hơn 1 tỷ, giá nhà sẽ tăng lên tới 2.500, có điều nhà mới chỉ là nơi tiếp cận với thành phố thôi. Xét tới thị trường địa ốc đang nóng dần, mức độ tăng giá tự nhiên 20%, thì giá nhà hai năm sau phải chừng 3.000.
Chi phí cho mỗi mét vuông đất sẽ khoảng 500 đồng, Chu Vân Thiên gật đầu:
- Anh Lâm, tôi tin phán đoán của anh, đừng để tôi bị lỗ là được.
Lâm Tuyền cười lớn:
- Giám đốc Chu nếu như lo lắng thì thế này được không? Hai năm sau giá nhà bình quân của tân thành trấn mà không đạt tới 2.800, Tinh Hồ làm marketing cho Giai Thành mà không lấy bất kỳ một đồng chi phí nào. Còn nếu giá nhà đạt tới 2.800 sẽ thu 8 % giá nhà, đạt tới 3.000 thu 10% giá nhà. Đương nhiên tôi cũng hứa, chi phí marketing của Tinh Hồ sẽ không thấp hơn 3% tổng giá trị nhà.
Chu Vân Thiên rất động lòng:
- Anh Lâm quả nhiên là nhà đầu tư khôn khéo, cho tôi suy nghĩ đã.
- Giám đốc Chu tới Tĩnh Hải là khách quý, tối nay tôi còn có một cuộc họp phải tham gia, để giám đốc Tần, giám đốc Quách đưa anh đi ngắm cảnh đêm Tĩnh Hải ...
Nhìn Chu Vân Thiên rời đi, Cố Hiểu Linh cười nhạo:
- Ngắm cảnh đêm Tĩnh Hải hay là ngắm các cô nương Tĩnh Hải?
Lâm Tuyền cười ha hả:
- Ngắm các cô nương Tĩnh Hải chẳng bằng ngắm chị Cố.
- Ngay cả tôi cậu dám trêu ghẹo à?
Cố Hiểu Linh lườm Lâm Tuyền một cái quyến rũ:
- Năm ngoái đưa cô nương tới tận miệng cậu, cậu còn nhả ra, giờ hối hận cũng không kịp nữa đâu, Tiểu Liễu đã có bạn tra rồi, anh chàng đó còn đẹp trai hơn cả cậu.
Liễu Trí đứng bên đỏ mặt tía tai, không thoải mái tự nhiên như Cố Hiểu Linh và Lâm Tuyền.
Tiền Vi sau khi tới Tĩnh Hải, tiếp xúc với Tôn Phi Phi, Phương Nam, Diệp Linh Thư, Cố Hiểu Linh, Liễu Trí, tự tin bị đả kích nặng nề, phát hiện ra so với những người đó mình chẳng đáng gọi là mỹ nữ, tới ngay cả Tiểu Tư Vũ suốt ngày được Lâm Tuyền bế tới nơi làm việc cũng làm cô đầy ghen tị, cô bé đó xinh đẹp như thiên sư, luôn mồm gọi Lâm Tuyền là “ba” ngọt sớt, khiến lúc đầu cô còn tưởng đó là con của Lâm Tuyền thật.
Về tỉnh thành cũng không xong, sau Trương Bích Quân còn có Lạc Tình, đem vị trí của cô trên bảng xếp hạng mỹ nữ cứ dần dần bị đẩy về phía sau, thấy Lâm Tuyền hết sức không đứng đắn cùng Cố Hiểu Linh đầy vị nữ nhân trêu đùa, trong lòng thầm nghĩ Lâm Tuyền bên cạnh mỹ nữ như mây, nhưng không thấy y đặc biệt hứng thú với ai, chẳng lẽ vì y gặp quá nhiều mỹ nữ.
Không biết rốt cuộc cô gái nào mới khiến Lâm Tuyền động lòng được, cô biết Tiểu Tư Vũ là con gái Phương Nam, thời gian Lâm Tuyền tới Tĩnh Hải, Phương Nam cũng thường xuyên tới giúp Lâm Tuyền xử lý tài liệu, quan sát hai người họ, mọi cử chỉ động tác tự nhiên như đôi vợ chồng lâu năm, không giống người yêu, thật kỳ quái, tới giờ Tiền Vi vẫn không hiểu quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào.
Cố Hiểu Linh thấy Tiền Vi ngồi ngây ra, hỏi:
- Tiều Tiền đang muốn về sớm gặp bạn trai à?
- Á ...
Tiền Vi tỉnh lại, lắc đầu quầy quậy:
- Ai muốn gặp anh ta chứ? Nam nhân luôn tự cho mình là đúng, điển hình như ai đó.
Ai đó không cần nói mọi người cũng quá rõ rang.
Tiền Vi vì công việc mà kỳ nghỉ 1/5 cũng chẳng thể về nhà nghỉ, nghe giọng điệu này chắc là có cãi nhau với bạn trai rồi. Lâm Tuyền cười áy náy:
- Tiền Vi, cô kiên trì ở Tĩnh Hải một thời gian, tôi để cô tranh thủ xuất giá trước 28 tuổi là được.
Tiền Vi gập ngón tay tính toán, đứng dậy chỉ Lâm Tuyền, thốt lên:
- Cái gì, nói thế anh định lưu đầy tôi ba năm à?
Liễu Trí, Cố Hiểu Linh cười ngặt ngoẽo.
- Tĩnh Hải chỉ cách tỉnh thành có ba tiếng đi xe, lúc nào nhớ thì về là được mà, mọi người cũng rất nhớ cô.
- Xí, con người anh ra sao tôi đã hiểu thấu rồi, đầu tiên anh ấy nói là thưởng tiền, sau đó đổi sang thưởng ô tô, laptop. Giờ thì hay rồi, công ty bớt được khoản tiền ô tô, mỗi tháng trợ cấp 500 tiền vé xe, miễn cưỡng đủ dùng đi. Nhưng công ty ngay cả lái xe cũng cắt rồi, có phải sau này chuẩn bị đem nhà không bán được làm phần thưởng không hả, thế mà đám Thiệu Binh còn hưng phấn được?
Lâm Tuyền gãi đầu cười ngượng.
Cố Hiểu Linh cảm thán:
- Cô than vãn cũng thật làm người ta hâm mộ.
Tiền Vi chớp chớp mắt làm vẻ đáng yêu nhìn Lâm Tuyền chăm chú:
- Tổng giám đốc, tôi không chỉ trích anh nữa, cho tôi tham gia hạng mục Đàn Sơn đi.
Lâm Tuyền quay đầu đi, vờ như không nghe thấy lời Tiền Vi, Tiền Vi tức điên, nhưng trước mặt người ngoài, cô phải giữ uy tín cho Lâm Tuyền, không thể làm gì quá đáng.